***********
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, ông Rafael Grossi hôm qua, 29/11/2023, đã bày tỏ quan ngại về những nguy hiểm đối với các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraina, do các nhà máy này nằm gần các khu vực đang có giao tranh và nhiều lần bị cắt điện, với nguy cơ dẫn tới một thảm họa hạt nhân lớn.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Trong chuyến khảo sát địa điểm chôn lấp chất thải phóng xạ tại thành phố Bure, miền đông nước Pháp, ông Rafael Grossi khẳng định với báo chí rằng nhà máy điện hạt nhân tại Zaporijjia, Ukraina, đang tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Ông nói: “Trong những chuyến công tác thường trực của các chuyên viên, chúng tôi đã ghi nhận các hoạt động quân sự vẫn gia tăng cùng với nhiều cuộc tấn công tại các khu vực xung quanh Zaporijjia cũng như các nhà máy hạt nhân khác ở Ukraina.”
Giám đốc IAEA cũng lo ngại việc cúp điện có thể “gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống làm nguội” của các lò phản ứng.
Nhà máy điện hạt nhân ở Zaporijjia ở nam Ukraina, vốn là nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu, đã rơi vào tay quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến và trở thành mục tiêu bắn phá và cắt điện nhiều lần, gây lo ngại về một thảm họa hạt nhân lớn.
Trước đó vào đầu tháng 11, Nga khẳng định đã bắn chận 9 drone của Ukraina bay gần khu vực nhà máy này. Kiev thì cáo buộc Matxcơva hồi đầu tháng 7 đã có những hành động “khiêu khích” khi đặt các “vật thể tương tự như khối chất nổ” trên mái lò phản ứng số 3 và 4. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sau đó đã khẳng định không tìm thấy “mìn hay thiết bị nổ nào” trên mái các lò phản ứng này.
***********
Điện Kremlin hôm 29/11 cảnh cáo bất kỳ quyết định nào của Phần Lan cho phép ‘tập trung’ quân đội ở biên giới với Nga sẽ bị Moscow coi là một mối đe dọa, sau khi Ba Lan đề nghị cử cố vấn quân sự đến giúp cảnh sát biên giới Phần Lan.
Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, Jacek Siewiera, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào cuối ngày 28/11 rằng Ba Lan sẽ cử cố vấn quân sự đến Phần Lan, đồng minh của họ trong NATO, đáp “yêu cầu chính thức về sự hỗ trợ của đồng minh khi đối mặt với một cuộc tấn công hỗn hợp ở biên giới Phần Lan.”
“Một nhóm cố vấn quân sự sẽ cung cấp kiến thức tại chỗ về an ninh biên giới, cũng như về mặt hoạt động,” ông nói.
Phần Lan hôm 29/11 nói họ không hay biết về lời đề nghị của Ba Lan.
Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ biên giới dài 1.340 km với Nga trong hai tuần nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn đông bất thường mà Helsinki cho rằng đây là một ‘cuộc tấn công hỗn hợp’ do Moscow dàn dựng, một cáo buộc mà Điện Kremlin phủ nhận.
Khi được hỏi về lời đề nghị của Ba Lan với Phần Lan, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói: “Đây là một biện pháp hoàn toàn dư thừa để đảm bảo an ninh biên giới vì không có mối đe dọa nào ở đó cả.”
“Người Phần Lan phải nhận thức rõ ràng rằng điều này sẽ gây ra mối đe dọa cho chúng tôi - sự gia tăng tập trung của các đơn vị quân đội ở biên giới của chúng tôi.”
Ông Peskov nói bất kỳ cuộc triển khai nào theo kế hoạch này cũng sẽ là vô cớ và vô lý.
Lực lượng Biên phòng Phần Lan và Bộ Nội vụ Ba Lan đều nói họ không hay biết về bất kỳ kế hoạch đưa cố vấn quân sự Ba Lan nào đến biên giới phía đông Phần Lan.
Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Phần Lan và lực lượng phòng vệ của nước này chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinisto, tuần trước hội đàm với người đồng cấp Ba Lan, Andrzej Duda, tại Warsaw nhưng đôi bên không thảo luận về hợp tác quân sự ở biên giới Phần Lan-Nga, văn phòng của Tổng thống Phần Lan cho biết.
Phần Lan đã khiến Nga tức giận vào đầu năm nay khi gia nhập NATO vì cuộc chiến ở Ukraine, chấm dứt nhiều thập niên không liên kết quân sự.
***********
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100
Ông Henry Kissinger tại lễ trao giải thưởng mang tên ông ở Berlin vào năm 2020
Trong hàng thập kỷ cầm quyền, ông Kissinger đóng vai trò quan trọng, và đôi khi gây tranh cãi, trong chính sách ngoại giao và an ninh của Mỹ.
Kissinger Associates, một công ty tư vấn chính trị do ông Kissinger sáng lập, đã ra thông báo cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ qua đời ở nhà tại bang Connecticut, Mỹ.
Thông báo không nêu rõ nguyên nhân ông qua đời.
Khi Tổng thống Richard Nixon tuyên thệ nhậm chức vào năm 1969 thì ông Henry Kissinger đã được bổ nhiệm vào chức vụ cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.
Ông Henry Kissinger sau đó được bổ nhiệm vào chức vụ ngoại trưởng từ năm 1973 đến 1977, và kiêm chức cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon.
Ông là người đầu tiên nắm giữ cả hai chức vụ ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia trong nền chính trị của Hoa Kỳ.
Henry Kissinger là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Gerald Ford từ năm 1969 đến tháng 11/1975.
Tuy nhiên, vào tháng 11/1975, Tổng thống Gerald R. Ford đã bãi nhiệm chức vụ cố vấn an ninh quốc gia của ông Kissinger. Và do đó, ông Henry Kissinger chỉ còn giữ chức vụ ngoại trưởng từ năm 1975.
Cựu Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tiến sỹ Henry Kissinger, đã được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1973 cùng nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam Lê Đức Thọ.
Ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận Nobel Hòa bình chung với 'đối thủ' Henry Kissinger nhưng sau chiến tranh có nói với truyền thông Phương Tây rằng nếu được 'trao riêng thì ông vẫn nhận'.
Ông Lê Đức Thọ cũng lên án Ủy ban Nobel đã trao giải năm đó "có sai lầm, một sai lầm đáng tiếc".
Giải thưởng gây tranh cãi này đã khiến hai thành viên của Ủy ban Nobel phải từ chức.
Ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ đã cùng đàm phán Hiệp định Paris vào tháng 1/1973, theo đó Washington hoàn thành việc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
Tổng thống Nixon từng muốn Hiệp định hòa bình Paris là "hòa bình trong danh dự" (peace with honor).
Sinh tại Đức vào năm 1923 trong một gia đình gốc Do Thái, ông Kissinger đã đến Mỹ vào năm 1938, khi gia đình tháo chạy trước sự đàn áp của Đức Quốc xã.
Ông trở thành công dân Mỹ vào năm 1943 và sau đó đi phục vụ quân ngũ trong ba năm và tham gia vào cơ quan chống gián điệp Counter Intelligence Corps của Mỹ.
Sau khi trở thành tiến sĩ, ông đã giảng dạy ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.
Vào năm 1969, khi được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia, ông Henry Kissinger được cho là có một sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Trong thời gian giữ chức vụ ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền của Nixon - và sau đó là Tổng thống Gerald Ford - ông Kissinger đã đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao về các vấn đề với Trung Quốc, giúp đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973 giữa Israel và các quốc gia láng giềng, đóng vai trò quan trọng trong đàm phán Hiệp định Paris, chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam.
Tuy nhiên, trong các năm qua, Kissinger lại là người bị chỉ trích kịch liệt từ những người đã cáo buộc ông hậu thuẫn các thể chế đàn áp trên khắp thế giới, bao gồm chế độ của nhà độc tài Augusto Pinochet ở Chile.
Ông Henry Kissinger đã theo đuổi chính sách hòa hoãn (détente) với Liên Xô, dẫn đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí và gia tăng khả năng kết thúc căng thẳng trong thời Chiến tranh Lạnh cùng mối đe dọa hạt nhân.
Dù rời khỏi chính phủ vào năm 1977, ông Henry Kissinger vẫn tiếp tục là một nhà phê bình có tầm ảnh hưởng đối với các vấn đề chính trị. Ông luôn là nhân vật được các vị tổng thống Mỹ và giới lập pháp 'săn đón'.
Ông nắm giữ chức vụ trong ban lãnh đạo nhiều công ty khác nhau, là một nhân vật có ảnh hưởng tại các diễn đàn an ninh và đã ra mắt 21 cuốn sách.
Ông Kissinger đã bước sang tuổi 100 vào tháng 5 vừa qua và tiếp tục làm việc cho đến cuối đời, bao gồm chuyến đi bất ngờ đến Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 7.
Ông Henry Kissinger đã sống cùng người vợ thứ hai là bà Nancy Maginnes Kissinger trong 50 năm, có hai người con trong cuộc hôn nhân đầu và có năm người cháu.
Winston Lord, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cựu cố vấn đặc biệt cho Kissinger ở Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nói rằng "thế giới đã mất đi một người không ngừng nghỉ ủng hộ cho hòa bình".
"Nước Mỹ đã mất đi một người tranh đấu vì lợi ích quốc gia mang tầm ảnh hưởng lớn," Reuters dẫn lời ông Lord.
"Trong suốt hơn bảy thập niên, ông ấy đã biến chuyển vai trò của nước Mỹ trên thế giới, gắn kết quốc gia cùng nhau trong cuộc khủng hoảng hiến pháp, khắc họa một tầm nhìn xa trộng rộng, cố vấn cho các lãnh đạo thế giới, và làm giàu mạnh các diễn ngôn quốc gia và quốc tế," ông Lord nói.
***********
Đăng ngày:
4 phút
(Reuters) – Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Việt Nam vào ngày mai 30/11/2023. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin tại Hà Nội cho biết ông Vương Nghị sẽ có mặt tại Hà Nội trong hai ngày 30/11 và 01/12/2023, tham dự một cuộc họp liên chính phủ. Bộ Ngoại Giao hai nước chưa xác nhận tin trên.
(Reuters) – Rớt máy bay quân sự của Mỹ ngoài khơi Nhật Bản. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản tai nạn xảy ra vào quãng 2 giờ 47 phút chiều ngày 29/11/2023, giờ địa phương ở ngoài khơi đảo Yakushima. Chưa có thêm thông tin về danh tính và số phận của 8 người trong chiếc máy bay quân sự Osprey bị nạn.
(Reuters) – Vì lý do sức khỏe Giáo Hoàng Phanxicô phải hủy chương trình dự hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai. Chưa lại sức do bị cảm cúm nhẹ từ cuối tuần qua, hôm 29/11/2023 lãnh đạo Tòa Thánh Vatican, 86 tuổi, đã phải rút ngắn chương trình làm việc và buổi phát biểu hàng tuần. Giáo Hoàng vắng mặt nhân hội nghị COP28 mở ra từ ngày mai và hủy phát biểu được dự trù vào ngày 02/12/2023.
(AFP) – Cam Bốt hủy dự án xây dựng nhà máy điện sử dụng than đá. Trong nỗ lực giảm khí thải carbon làm hâm nóng trái đất, ngày mai 30/11/2023 thủ tướng Cam Bốt Hung Manet sẽ chính thức quyết định từ bỏ dự án đầu tư ước tính lên tới 1 tỷ rưỡi đô la. Đây sẽ là một tín hiệu mạnh chứng tỏ quyết tâm của Phnom Penh trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu vào lúc COP28 khai mạc tại Dubai-Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
(AFP) – Tổng thống tân cử Achentina tiếp xúc với các cố vấn thân cận của tổng thống Biden. Vừa đắc cử ông Javier Milei bay sang Hoa Kỳ hội kiến lãnh đạo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF hôm đầu tuần vào lúc mà Buenos Aires sắp phải thanh toán món nợ 44 tỷ đô la đã vay từ 2018. Hôm 28/11 ông đã có một cuộc trao đổi với cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan và các cố vấn của chính quyền Washington về châu Mỹ Latinh. Tổng thống tân cử Achentina thảo luận về « tầm mức quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh bang giao giữa hai nước trên các vấn đề kinh tế và những ưu tiên khác ».
(AFP) – Tập đoàn quân sự Miến Điện dội bom một thành phố ở phía Tây. Theo lời thuật từ nhiều người dân và chiến binh phe nổi dậy thuộc lực lượng Arakan (AA), quân đội Miến Điện từ hôm qua, 28/11/2023, đã dùng vũ khí hạng nặng, chiến đấu cơ và tầu chiến oanh kích không ngừng thành phố Pauktaw, bang Rakhine (phía tây Miến Điện). Từ đầu tháng 11/2023, lực lượng Arakan, thuộc một sắc tộc thiểu số, đã chấm dứt lệnh hưu chiến với giới tướng lĩnh Miến Điện khi mở các cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh tại bang Rakhine và bang Chin.
(AFP) – Cơ quan Không gian Nhật Bản bị tấn công tin tặc. Chính phủ Nhật Bản hôm 29/11/2023, cho biết máy chủ của Cơ quan Không gian Nhật Bản (JAXA) có nhiều xác suất đã bị tấn công tin tặc từ những thực thể mới lạ. Tuy nhiên, cơ quan này xác nhận chưa có một thông tin nhậy cảm nào liên quan đến các phi thuyền hay vệ tinh đã bị đánh cắp.
(AFP) – Hồng Kông : Phiên tranh luận cuối cùng xét xử các nhà ủng hộ dân chủ. Hôm 29/11/2023 là phiên tranh luận cuối cùng trong phiên tòa xét xử 47 nhà hoạt động dân chủ lớn nhất ở Hồng Kông. Những người này bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia hà khắc và nhiều nhân vật điển hình trong số này có nguy cơ lãnh án tù chung thân nếu bị buộc tội « âm mưu lật đổ quyền lực nhà nước ».
(AFP) – Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp với Liên Âu. Tuyên bố này được thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp ngày 29/11/2023, với trợ lý tổng thư ký Cơ quan Hoạt động Đối ngoại (SEAE), nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc – Liên Hiệp Châu Âu.
(AFP) – Phương Tây cản trở Nga tham dự cuộc họp OSCE. Trong cuộc họp báo ngày 29/11/2023, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova, cáo buộc phương Tây « làm mọi cách nhằm cản trở Nga tham gia cuộc họp bình thường » của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đồng thời khẳng định hành động này của một số nước đe dọa « sự tồn tại » của chính tổ chức. Hôm qua, Ukraina và nhiều nước vùng Baltic đã thông báo sẽ tẩy chay cuộc họp của OSCE được tổ chức ở Skopje, Bắc Macedonia nếu ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hiện diện.
(AFP) – Ryad tổ chức Triển lãm Toàn cầu 2030. Văn phòng tổ chức triển lãm quốc tế ngày 29/11/2023, thông báo Riyad, thủ đô Ả Rập Xê Út đã được chọn để tổ chức Triển lãm Toàn cầu 2030, sau một cuộc bỏ phiếu bầu chọn giữa ba ứng viên là Riyad (Ả Rập Xê Út), Busan (Hàn Quốc) và Roma (Ý).********
Trong bối cảnh ngoại trưởng các nước thành viên NATO họp tại Bruxelles, Bỉ, trong hai ngày 28 và 29/11, Le Figaro nói về những căng thẳng trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương liên quan đến chiến tranh Ukraina. Báo Le Monde nhân dịp này nói về tổng thống Recep Tayyip Erdogan, người mà NATO xem là « một đồng minh bất đắc dĩ ».
« Không tin tưởng, bất đồng và những lợi ích trái ngược nhau » là những từ ngữ mà Le Monde dùng để mô tả quan hệ giữa Ankara và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Là thành viên NATO nhưng Thổ Nhĩ Kỳ dường như lúc nào cũng muốn nhắc nhở rằng họ là một đồng minh khó tính và khó bảo, lúc nào cũng chỉ muốn có lợi đến tối đa, vô hạn, thậm chí làm lộ ra những mâu thuẫn của chính mình và vắt kiệt « tính kiên trì chiến lược » của các đồng minh. Theo Krzysztof Strachota, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ tại Viện Trung Đông, một trung tâm tư vấn có trụ sở tại Washington, hồ sơ Stockholm gia nhập khối là một ví dụ cho thấy sự ngờ vực, bất đồng và lợi ích mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây đã tích tụ trong những năm qua.
Mâu thuẫn với NATO sau khi mua vào năm 2017 hệ thống phòng thủ S-400 của Nga với giá 2,5 tỷ đô la, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tạo ra tình cảnh chưa từng có trong nội bộ khối. Bị chỉ trích là có quan hệ mơ hồ với « bạn thân Putin », ông Erdogan đã gieo rắc nghi ngờ về độ tin cậy của mình, đến mức tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, dù không ngừng xem Ankara là « một đồng minh có giá trị », nhưng cũng phải thừa nhận sự tồn tại của « vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ » tại NATO.
Việc Erdogan mô tả cuộc chiến tranh Ukraina là một cuộc xâm lược « bất hợp pháp » đã khiến NATO nhẹ cả người, nhưng sau đó vẫn là những cuộc đàm phán khó khăn về việc để Thụy Điển gia nhập NATO và việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của Ankara. Vì thế, mặc dù Mỹ đã có những bước xích lại gần Thổ, nhưng Erdogan vẫn tìm cách duy trì quan hệ với Matxcơva.
Henri Barkey, cựu quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ, sinh ra ở Istanbul, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ và chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết : « Erdogan là một tay chơi luôn cố gắng đạt được nhiều hơn. Trên trường quốc tế, ông ấy tìm cách khẳng định mình vừa là người có tầm ảnh hưởng chính trị quan trọng, vừa là kẻ gây rối ». Thế nhưng, « tư tưởng cơ hội chiến lược cũng có nhiều nguy cơ biến thành điểm yếu nghiêm trọng » và những bình luận gần đây của Erdogan về Hamas, xem đó là « một nhóm giải phóng » đã bị đánh giá rất tệ và khiến ông ta bị loại ra khỏi các cuộc đàm phán.
Mối đe dọa khí hậu có đủ gắn kết thế giới ?
Một ngày trước khi COP28 khai mạc tại Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Le Monde chạy tựa trang nhất « Khí hậu : Tương lai được đàm phán tại một nước khai thác dầu lửa lớn » và trong chuyên mục Hành tinh, Le Monde gọi COP28 là « Giờ của sự thật đối với các quốc gia ».
Le Monde lấy làm tiếc là châu Âu dù là một tác nhân quan trọng, nhưng còn xa mới dẫn dắt được COP28. Sự thành công của hội nghị khí hậu trong việc thúc đẩy các tiến triển chống biến đổi khí hậu phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng, rất khó hy vọng COP 28 sẽ đạt được bước tiến đáng kể khi ông Biden không đến Dubai dự thượng đỉnh.
Hơn nữa, theo Le Monde, COP28 đang bị các nhà vận động hành lang trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch phủ bóng. Thêm vào đó, sẽ không thể có tiến triển nếu các nước phát triển không trấn an được các nước đang phát triển về tài chính cho công cuộc chống biến đổi khí hậu. Chiến tranh Ukraina và xung đột Gaza cho thấy chủ nghĩa đa phương đang gây nguy hiểm, không một nước lớn nào có thể dẫn dắt thế giới, liệu mối đe dọa chung về khí hậu có đủ tạo ra sự đồng thuận lớn trên thế giới ?
Vì sao thế giới khó bỏ qua dầu khí ?
Không đưa hồ sơ Khí hậu hay sự kiện COP28 lên trang nhất như Le Monde, nhưng chuyên mục Hành tinh của báo Công giáo La Croix đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi : « Tại sao khó chuyển đổi trong lĩnh vực dầu khí ? »
Đó là bởi vì nhiều lý do : khác biệt về lợi ích của cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng của các nhà vận động hành lang, chi phí chuyển đổi năng lượng cao, các nguy cơ về mặt xã hội … Riêng về các nước sản xuất dầu lửa, La Croix nêu lên hai lý do : Các nước phát triển, giầu có nhờ khai thác dầu lửa, thì dĩ nhiên rất khó để từ bỏ mỏ vàng đen của mình, còn các nước mới trỗi dậy thì ở COP nào cũng nhắc lại rằng họ chả có lý do gì phải hy sinh sự phát triển của mình để chống sự biến đổi khí hậu mà gốc rễ không phải do họ gây ra.
Hamas : Đao phủ và lòng nhân ái
Le Figaro hôm nay tập trung nói về hồ sơ trao đổi con tin - tù nhân giữa Israel và tổ chức Palestine Hamas trong mục Quốc tế, và chạy tựa trang nhất « Con tin : Hamas muốn thắng trong cuộc chiến về hình ảnh ». Bất chấp mức độ tàn bạo trong các vụ tấn công, Hamas nay cố tỏ ra nhân văn, đạo đức trong hành xử với con tin nhằm mục đích triển hạn hưu chiến.
Trong bài xã luận với tựa đề mỉa mai « Lòng nhân ái của viên đao phủ », Le Figaro làm nổi bật chiến thuật mới của Hamas. Sau khi quay những cảnh sát hại tàn bạo, khủng khiếp nhất ở Israel hôm 07/10, giờ đây Hamas lại trương lên hình ảnh các binh lính đỡ một cụ già bước xuống bậc thang hơi cao, bế một em nhỏ đến tận chỗ xe cứu thương của hội Chữ Thập Đỏ … Nếu không nhìn vào đồng phục, vũ khí và khăn trùm đầu của họ, mọi người có thể nghĩ rằng đó là những người hoạt động nhân đạo.
Việc giải phóng con tin đã được Hamas dàn dựng trong các video tuyên truyền nhằm « nhân đạo hóa » những kẻ man rợ. Thế nhưng, chỉ ai không biết tình hình mới tin như vậy. Trên thực tế, để có phương tiện trao đổi, Hamas đã bắt những con tin này, thường là sau khi đã tàn sát dã man người thân của họ. Hầu hết những con tin được trả tự do đều có người thân vẫn còn trong tay Hamas. Những phút giây đoàn tụ vui mừng của các gia đình, sau khi bị tra tấn vì sự chờ đợi, hồi hộp … đã phục vụ cho cuộc chiến hình ảnh của Hamas.
Và « trò chơi quái gở » của Hamas đã góp phần chia rẽ xã hội Israel, hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nạn giữa giải cứu con tin và không để Hamas áp dụng luật chơi. Vốn là bậc thầy trong trò chơi câu giờ, Hamas sử dụng thời gian hưu chiến tạm thời và việc trao đổi tù nhân để củng cố sự ủng hộ trong dư luận Palestine và các nước Ả Rập, và cũng để khuyến khích phương Tây gây áp lực đối với Israel nhằm triển hạn hưu chiến.
Le Figaro nhận định Nhà nước Do Thái sẽ còn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn hơn, trong khi Hamas đang đòi « tăng giá » trong việc trả tự do những con tin là nam giới và quân nhân. Và nguy cơ sẽ là cuộc chiến vũ trang sẽ trở lại.
Chiến tranh Gaza : Đâu là thứ tự ưu tiên của Israel ?
La Croix trong bài xã luận cũng nói về « Sức ép » đối với Israel. Nhà nước Israel không ngừng nhắc lại mục đích của cuộc chiến chống tổ chức Palestine Hamas : triệt phá phong trào Hồi giáo thánh chiến, bảo đảm Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa đối với an ninh của Israel và giải phóng toàn bộ con tin. Cả ba mục tiêu đó đều được sự ủng hộ tại Israel, thế nhưng không phải về thứ tự ưu tiên của các mục tiêu đó. Chẳng hạn, về việc giải phóng con tin, ngay trong nội bộ chính phủ Israel cũng có sự chia rẽ : chính bộ trưởng An ninh quốc gia công khai xem thỏa thuận với Hamas là « một thảm họa ».
Không chỉ tình hình nội bộ không mấy dễ chịu, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn chịu nhiều sức ép từ quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã 3 lần tuyên bố về dự định « thảo luận về những nỗ lực ngăn chặn xung đột », thậm chí bảo vệ « việc thành lập một nhà Nước Palestine độc lập », xem đó như « một giải pháp lâu dài duy nhất ». La Croix kết luận quân đội Israel đang chiếm ưu thế trước lực lượng Hamas, thế nhưng giờ đây cần hy vọng là hưu chiến nhân đạo sẽ kéo dài để trở thành lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Châu Âu : Hàng rào biên giới có cản được người nhập cư ?
Liên quan đến châu Âu, Le Figaro quan tâm đến hồ sơ di dân : « Ở biên giới Hungary, hàng rào không thể cản bước di dân » mà các tổ chức buôn người dẫn dắt. Trong phóng sự được thực hiện ở biên giới giữa khối Schengen với Serbia, Le Figaro cho thấy là cho dù chính phủ Hungary tuyên truyền là hàng rào ở biên giới có hiệu quả ngăn chặn di dân và trong mùa thu này, cảnh sát và lực lượng biên phòng mỗi đêm đẩy lui được khoảng 1.500 người muốn vượt biên trái phép vào khối Schengen, nhưng trên thực tế, vẫn xảy ra những vụ cắt rào, hay vượt rào bằng thang.
Theo một dân biểu, thị trưởng của Asotthalom, lối chính vào châu Âu qua ngả Hungary, chính phủ của thủ tướng Victor Orban dù nổi tiếng là chặt chẽ về kiểm soát di dân, nhưng các hành động vẫn là chưa đủ, chẳng hạn chương trình tuyển dụng « thợ săn biên giới » để ngăn chặn di dân nhập cư trái phép dự kiến tuyển dụng 4.000 người, nhưng cuối cùng chỉ hoạt động với 1.200 người. Ngoài ra, theo bà Rénata Papp, việc chính quyền Orban thả hàng trăm kẻ buôn người nước ngoài hồi mùa xuân vừa qua, với điều kiện phải rời khỏi Hung trong vòng 3 ngày, càng thúc đẩy nạn đưa lậu di dân qua biên giới.
Dân biểu này than phiền là Hungary chỉ là một nước quá cảnh cho di dân quốc tế vào Liên Hiệp Châu Âu, Bruxelles trao cho Hung vai trò ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào khối, nhưng chính hệ thống xã hội của các nước Tây Âu lại thu hút họ. Vì thế, bà Rénata Papp kêu gọi đưa quân đội trở lại canh phòng biên giới và tăng cường các biện pháp pháp lý để ngăn cản di dân.
Nhìn rộng ra toàn khối, Le Figaro nói đến tình trạng lực lượng biên phòng Frontex rất khó đối phó với nạn nhập cư trái phép cao ở mức kỷ lục.
Trí thông minh nhân tạo : cỗ máy « ngốn » điện nước
Trong lĩnh vực công nghệ, trí thông minh nhân tạo (AI), đặt biệt là phần mềm ChatGPT, được cả Le Figaro và Les Echos quan tâm.
Một năm sau khi ứng dụng trò chuyện thông minh ChatGPT của OpenAI ra mắt và được xem như chất xúc tác cho một cuộc cách mạng công nghệ mới. Les Echos tập trung nói về cuộc cách mạng IA cho các doanh nghiệp, việc các ứng dụng cụ thể từ AI ngày càng tăng, vai trò hàng đầu của Microsoft trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo cho các doanh nghiệp … Le Figaro nói về tình trạng trung tâm dữ liệu AI ngốn quá nhiều điện nước.
Lượng dữ liệu khổng lồ cộng với khả năng tính toán cực lớn của các máy tính đòi hỏi rất nhiều năng lượng, khiến các máy chủ trí thông minh nhân tạo tiêu thụ năng lượng thậm chí gấp 10 lần so với máy tính thông thường. Nghiên cứu của một nhà nghiên cứu Hà Lan cho thấy lượng điện dùng cho AI hàng năm tương đương với lượng điện cả nước Thụy Điển tiêu thụ.
Chính vì sử dụng nhiều năng lượng nên không thể làm mát hệ thống máy chủ AI với không khí như thông thường, mà cần đến một hệ thống đặc biệt dùng nước làm mát. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu của đại học California, Mỹ, đến năm 2027 lĩnh vực AI sẽ cần 4,2-6,6 tỉ m3 nước, tương đượng với một nửa lượng nước tiêu thụ của cả nước Mỹ.
Chính vì tiêu thụ quá nhiều điện nước, trong những năm qua, việc đặt thêm nhiều cơ sở AI tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đã làm dấy lên sự phản đối ngày càng gay gắt của các địa phương.
Nga : Chế độ Putin tìm cách hạn chế quyền phá thai của phụ nữ
Nhìn sang Nga, nhưng về xã hội, Le Monde quan tâm đến việc chính quyền Nga lấy danh nghĩa bảo vệ « các giá trị truyền thống », tìm cách hạn chế quyền phá thai của phụ, trong bối cảnh suy thoái dân số.
Ngay từ mùa hè vừa qua, bộ trưởng Y Tế, Mikhail Mourashko, đã nói về « một xu hướng lầm lạc (...) theo đó phụ nữ trước tiên phải được học hành, có sự nghiệp và đảm bảo đầy đủ vật chất trước khi quan tâm đến việc sinh con » và kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn việc bán các loại thuốc phá thai.
Đến vào đầu tháng 11, chủ đề này lại được khơi dậy, khi tổng thống Vladimir Putin xem việc phá thai là « một vấn đề nghiêm trọng » dù Nhà nước đã có các biện pháp hỗ trợ gia đình. Theo thông tín viên báo Le Monde tại Nga, dường như tổng thống Nga đã bất ngờ trước sự thất bại của chính sách nhân khẩu học mà ông xem là trọng tâm kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2000. Quả thực, theo cơ quan thống kê Rosstat, tính vào ngày 01/01/2023, gộp cả dân số bán đảo Crimée của Ukraina mà Nga đã sáp nhập, thì dân số của Nga vẫn thấp hơn so với năm 1999.
Dù Putin không đưa ra ý tưởng cụ thể nào, nhưng tại Quốc Hội Duma, Ủy ban y tế đã thông qua một số khuyến nghị nhằm hạn chế quyền phá thai: không được phá thai khi thai nhi hơn 8 tuần ; phụ nữ đã có gia đình thì phải có sự đồng ý của chồng mới được phá thai, thời gian bắt buộc suy nghĩ trước khi quyết định bị kéo dài, kèm theo đó là nghĩa vụ « lắng nghe nhịp tim thai nhi » …
Một số địa phương như Mordovia, Tver, Kaliningrad đã cấm « khích lệ phá thai », ai vi phạm sẽ bị phạt tiền, cho dù khái niệm « khích lệ phá thai » rất mơ hồ. Thượng Viện Nga đã đề xuất mở rộng biện pháp này ra toàn quốc. Còn tại một số khu vực khác, như Tatarstan, Kursk, Crimée và Chelyabinsk, nhiều bệnh viện tư đã chủ động từ chối quyền thực hiện thủ thuật phá thai. Còn tại các bệnh viện công, bác sĩ ngày càng tìm cách khuyên can phụ nữ không nên phá thai. Thậm chí, hồi giữa tháng 11, một dân biểu còn đề xuất là cấp phép đặc biệt để các nữ tù nhân được thụ thai và nếu mang thai, họ sẽ được trả tự do vĩnh viễn.
Tuy nhiên, theo Le Monde, các chuyên gia đều nhất trí rằng trước mắt hạn chế quyền phá thai của phụ nữ cũng không làm tăng tỉ lệ sinh. Theo các nhà nhân khẩu học, dân số Nga sẽ còn tiếp tục giảm ít nhất là cho đến năm 2027. Chiến tranh Ukraina càng làm tình hình thêm nghiêm trọng, bởi hàng triệu đàn ông ở độ tuổi sinh con bị điều ra mặt trận hoặc phải ra nước ngoài sống lưu vong.
Sách báo : Vũ khí trong tay các tác giả trẻ
Nhân dịp triển lãm quốc tế sách báo của giới trẻ tại Montreuil, Pháp, Libération dành số đặc biệt cho các tác giả trẻ tuổi. Libération xem sách báo là vũ khí trong tay giới trẻ để chống kiểm duyệt. Toàn bộ bài vở trong số báo Libération hôm nay là của 36 tác giả trẻ tuổi, từ chủ đề chống kiểm duyệt, nữ quyền ở Iran, chiến tranh Gaza, đến xử lý rác thải …
Israel-Hamas: Các nhà trung gian quốc tế nỗ lực vận động cho một cuộc ngừng bắn lâu dài
Hưu chiến giữa Israel và Hamas tại dải Gaza hôm nay, 29/11/2023, bước sang ngày thứ sáu, sẽ có thêm con tin được phóng thích đổi lấy các tù nhân Palestine. Trong khi đó, các nhà trung gian hòa giải quốc tế nỗ lực vận động để cố đạt được một cuộc ngừng bắn lâu dài.
Đăng ngày:
2 phút
Hưu chiến đã được triển hạn 48 tiếng đồng hồ, cho đến 5 giờ sáng, giờ quốc tế ngày mai, 30/11 để có thêm 20 con tin được tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas phóng thích, và thêm 60 tù nhân Palestine được Israel trả tự do. Theo báo chí Israel, chính phủ đã nhận được danh sách các con tin mà Hamas sẽ thả hôm nay, nhưng hiện thông tin này chưa được chính thức xác nhận.
Trong hậu trường, các nhà trung gian quốc tế đang nỗ lực vận động để hưu chiến tiếp tục được triển hạn kể từ ngày mai. Theo hãng tin AFP, hôm qua, lãnh đạo cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Israel đã thảo luận với thủ tướng Qatar tại Doha về giai đoạn kế tiếp, nếu như Israel và Hamas đạt thỏa thuận mới.
Trong tuần này, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ quay trở lại Israel và vùng Cisjordanie của Palestine.
Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Qatar, mục tiêu là đạt được một cuộc hưu chiến lâu dài để có thể mở các cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Trước mắt, một nguồn tin thân cận với Hamas khẳng định là tổ chức này “đồng ý kéo dài hưu chiến thêm 4 ngày”.
Nhờ hưu chiến được triển hạn 2 ngày mà đã có thêm nhiều xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo vào được dải Gaza, vốn đã bị quân đội Israel bao vây và oanh tạc liên tục trong suốt 7 tuần lễ. Một chiếc máy bay quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ chở hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza đã đáp xuống Ai Cập hôm qua. Theo cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan, hàng viện trợ y tế và lương thực do máy bay Mỹ chở đến sẽ được Liên Hiệp Quốc chuyển đến Gaza và phân phát cho người dân.
Tuy vậy, theo đánh giá của tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới, tình hình tại Gaza vẫn rất bi thảm và có nguy cơ xảy ra nạn đói. Tổ chức Y tế Thế giới báo động số ca bệnh truyền nhiễm đang tăng mạnh trong lúc phần lớn các bệnh viện đã ngừng hoạt động.
***********
Sau nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra ở biển Baltic, hôm qua, 28/11/2023, mười nước Bắc Âu thành viên Lực lượng Viễn chinh hỗn hợp (JEF) đã quyết định kích hoạt « điều khoản phòng vệ », để triển khai các phương tiện quân sự bổ sung, bảo vệ các cơ sở hạ tầng nằm sâu dưới biển Baltic.
Đăng ngày:
2 phút
Liên minh Lực lượng Viễn chinh hỗn hợp (Joint Expeditionary Force- JEF) gồm 10 nước do Anh Quốc dẫn đầu, là các nước Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, liên kết với nhau xung quanh các vấn đề tác chiến phòng thủ tại vùng Bắc Âu.
Theo thông cáo của JEF vào cuối cuộc họp, được AFP trích dẫn, liên minh quân sự này sẽ tăng cường các năng lực không quân và hải quân nhằm bảo vệ « các cơ sở hạ tầng thiết yếu dưới lòng biển ».
Trả lời đài truyền hình SVT, bộ trưởng Quốc Phòng Thụy Điển Pal Jonson, giải thích, « khoảng hai chục tàu chiến sẽ được triển khai tại biển Baltic cũng như là tại nhiều vùng Bắc Đại Tây Dương » để giám sát an ninh hàng hải, đối phó với « tình hình an ninh nghiêm trọng trên thế giới, và nhất là tại các khu vực lân cận ».
Cũng theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Thụy Điển, liên minh 10 nước phải có « khả năng tiến hành kiểu chiến dịch quân sự như thế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu » và đây còn là một « tín hiệu gởi đến nước Nga ».
Thông cáo của JEF khẳng định đây là « lần đầu tiên điều khoản phòng vệ được kích hoạt. Chiến dịch này sẽ bắt đầu thực hiện vào đầu tháng 12/2023 ».
Quyết định được đưa ra sau khi các nước thành viên của JEF hồi tháng 10/2023 đã đạt đồng thuận về việc tăng cường bảo đảm an ninh tại biển Baltic sau sự cố một đường ống dẫn khí đốt ngầm dưới biển đã phải ngưng hoạt động do bị rò rỉ sau hành động can thiệp « từ bên ngoài », và đặc biệt là sau những vụ nổ nhằm vào hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, đi từ Nga đến Tây Âu.
**********
Đặc phái viên Kerry: Mỹ, Trung Quốc sẽ hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh COP28
Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Trung Quốc để làm cho các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong tuần này thành công, đặc phái viên về khí hậu của Washington cho biết hôm thứ Tư 29/11.
Sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, được coi là rất quan trọng để đảm bảo cho sự đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 30/11 đến 12/12, được gọi là COP28.
“Chúng tôi đã quyết định thực sự làm việc cùng nhau để có được một COP thành công, có được một cuộc tổng rà soát toàn cầu thành công”, ông Kerry nói về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc trong tháng này.
Việc tổng rà soát toàn cầu là một cuộc đánh giá diễn ra tại các cuộc đàm phán về khí hậu để xem các quốc gia còn bao lâu nữa mới có thể hạn chế mức độ nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.
Ông Kerry và đặc phái viên khí hậu Trung Quốc Giải Chấn Hoa đã gặp nhau tại California, nơi các bên đồng ý khôi phục nhóm công tác song phương về khí hậu mà Bắc Kinh đã đình chỉ vào năm ngoái.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý ủng hộ mục tiêu năng lượng tái tạo toàn cầu mới và hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm khí methane và nhựa, mặc dù vẫn còn sự khác biệt về nhiên liệu hóa thạch và các vấn đề khác.
“Chúng tôi dự định sẽ làm việc tích cực để xem liệu có sự hợp tác nào nữa có thể thúc đẩy mục tiêu chung của tất cả chúng ta hay không”, ông Kerry nói. “Nếu không có Trung Quốc và Mỹ tích cực tiến tới giảm lượng khí thải, chúng ta sẽ không thắng được trận chiến này”.
Các cuộc đàm phán ở UAE, một nước sản xuất dầu lớn, là cơ hội quan trọng để các chính phủ đẩy nhanh những hành động về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, họ vẫn chia rẽ về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, mà việc đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.
Trong một cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên, ông Kerry đã kêu gọi các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn ủng hộ những cam kết loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
**********
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Tư 29/11 rằng các đồng minh NATO “không hề có cảm giác mệt mỏi” khi giúp đỡ Ukraine.
“Chúng ta phải và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, ông phát biểu sau cuộc họp NATO-Ukraine ở Brussels, đồng thời nói thêm rằng các đồng minh NATO nhất trí về quan điểm này và ông nhận thấy lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng tiếp tục ủng hộ Ukraine.
Kyiv lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi nỗ lực đánh bại Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.
Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba trước đó trong cùng ngày 29/11 đã kêu gọi phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí.
Ông cho hay đến nay Liên minh châu Âu đã chuyển khoảng 300.000 trong số 1 triệu quả đạn pháo đã hứa cung cấp cho Ukraine.
“Chúng ta cần tạo ra một khu vực công nghiệp quốc phòng chung châu Âu-Đại Tây Dương”, ông Kuleba phát biểu trước cuộc gặp với các ngoại trưởng NATO, đồng thời nói thêm là điều này sẽ đảm bảo an ninh cho cả Ukraine lẫn chính các nước NATO.
Kyiv gần đây đã tham gia vào một nỗ lực phối hợp nhằm lôi kéo các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới thiết lập hoạt động ở Ukraine, một phần trong nỗ lực nhằm đa dạng hóa sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược do các đồng minh cung cấp.
“Điều quan trọng là tình đoàn kết của chúng tôi với Ukraine không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng hành động”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. “Đây là những hành động cụ thể, chúng ta cần nhiều hơn nữa, và chúng ta cần duy trì và tăng cường hỗ trợ”.
Ông Stoltenberg cảnh báo Nga đã tích lũy một kho tên lửa lớn trước mùa đông.
“Nga hiện đang yếu hơn về mặt quân sự, chính trị và kinh tế”, ông nói. “Đồng thời, chúng ta không được đánh giá thấp Nga”, ông Stoltenberg nói thêm, và nhấn mạnh rằng Nga đã và đang thực hiện những nỗ lực mới nhằm tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm “cố đẩy Ukraine vào đêm tối và giá lạnh”.
Bộ Nội vụ Nga đang chuẩn bị dự thảo luật buộc người nước ngoài phải ký một “thỏa thuận trung thành”, cấm họ chỉ trích chính sách chính thức, làm mất uy tín lịch sử quân sự của Liên Xô hoặc đi ngược lại các giá trị gia đình truyền thống.
Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022, Nga đã đưa ra một loạt đạo luật cứng rắn nhằm đặt ra ngoài vòng pháp luật việc làm mất uy tín của quân đội, và các tòa án đã tuyên án tù dài hạn cho các nhà hoạt động đối lập.
Khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đến gần, ông Putin coi cuộc chiến là một phần của cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây, nói rằng ông sẽ bảo vệ nền văn minh “thiêng liêng” của Nga khỏi sự suy đồi của phương Tây, theo cách dùng từ của ông.
Hãng thông tấn nhà nước TASS hôm thứ Tư 29/11 đưa tin rằng dự thảo luật đã được Bộ Nội vụ chuẩn bị và sẽ buộc tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Nga phải ký một thỏa thuận có những hạn chế cơ bản về những gì họ có thể nói trước công chúng.
TASS nói rằng người nước ngoài vào Nga sẽ bị cấm “can thiệp vào hoạt động của các cơ quan công quyền Liên bang Nga, làm mất uy tín dưới mọi hình thức đối với chính sách đối nội và đối ngoại của Liên bang Nga, các cơ quan công quyền và quan chức”.
Thỏa thuận được đề xuất sẽ bao gồm các điều khoản về đạo đức, gia đình, “tuyên truyền về quan hệ tình dục phi truyền thống” và về lịch sử.
Đặc biệt, người nước ngoài sẽ bị cấm “bóp méo sự thật lịch sử về chiến công bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Liên Xô và những đóng góp của họ vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít”.
Liên Xô ước tính đã mất ít nhất 27 triệu người trong Thế chiến thứ hai và cuối cùng đã đẩy lùi lực lượng Đức Quốc xã về Berlin. Các chính phủ trung thành với Moscow sau đó nắm quyền lực trên khắp Đông Âu.
Truyền thông Nga không đưa tin cho biết những người nước ngoài nào là đối tượng của dự thảo luật, và nếu dự thảo trở thành luật thì sẽ áp dụng hoặc hình phạt sẽ như thế nào nếu không tuân thủ “thỏa thuận” mà người nước ngoài phải ký khi nhập cảnh vào Nga.
Điện Kremlin từ chối bình luận về sáng kiến này.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã áp đặt một số hạn chế đối với người nước ngoài từ những nước mà họ gọi là “các quốc gia không thân thiện”, nghĩa là những nước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.
***********