Nguyễn Chí Tuyến - Viết cho người anh em

Thứ Sáu, 01 Tháng Ba 202411:41 SA(Xem: 501)
Nguyễn Chí Tuyến - Viết cho người anh em

nctuyen_02 

(Bài viết khi blogger Nguyễn Lân Thắng sắp ra tòa)

Này người anh em, chỉ vài giờ nữa là họ đưa người anh em ra “xử kín” với tội danh “chống nhà nước”. Nghĩ tới mấy từ này là tôi lại bật cười.

Tôi cười vì họ có đầy đủ mọi thứ trong tay, họ có cả hệ thống quyền lực trong tay mà sao lại e dè, rón rén đến như vậy. Phàm ở đời, chỉ có làm việc gì khuất tất mới phải “kín”, chứ đường đường chính chính ai lại thế, phỏng ạ!

À mà thôi, việc họ cứ để họ diễn. Mình nói về chuyện của mình thôi. Ta sinh ra không phải là anh em (theo huyết thống) mà chỉ là những người xa lạ trong xã hội. Vậy ta quen biết nhau từ khi nào nhỉ? À, khà khà, mùa hè đỏ lửa 2011. Nhoắng cái đã gần 12 năm rồi đấy, chưa đầy 1 tháng nữa là tròn 12 năm.

Người ta nói 60 năm cuộc đời, lục thập hoa giáp. Vậy là cũng 1 giáp, 1/6 cuộc đời rồi, chưa lâu nhưng cũng chẳng ngắn, nhỉ! Quan trọng là trong thời gian đó chính là quãng đời sôi động, đầy ắp những cung bậc cảm xúc với biết bao sự kiện dồn dập cuốn chúng ta vào khiến chúng ta có khi còn chẳng kịp nhìn lại.

Gặp nhau trên những đường phố Hà Nội, rồi tiếp theo là những Văn Giang, Dương Nội, Hà Nam, Formosa, Đồng Tâm … những chuyến lên rừng và xuống biển, những đồn công an, những sân bóng đá. Quá nhiều chuyến đi, quá nhiều kỷ niệm, kể sao cho hết được, phải không người anh em. Những cuộc chém gió, những vụ cãi cọ chê nhau “ếch nhựa” hay sao không mặc áo “tàng hình” ha ha ha.

Tất cả những việc chúng ta làm, tùy vào góc nhìn và quan điểm mà người đời gọi chúng ta là những kẻ ngu ngơ, ngốc nghếch, ngang ngược hay ngạo nghễ. Mặc kệ đời, cái quan trọng là chúng ta được sống như chính con người của chúng ta. Người đời đặt câu hỏi: Làm vậy để làm gì? Danh tiếng? Tiền bạc? Lợi ích? Thật khó trả lời trọn vẹn, người anh em nhỉ. Chỉ biết rằng chúng ta làm vậy chỉ vì chúng ta sống đúng với lương tâm, trách nhiệm và nhận thức của mình để cảm thấy trong lòng thanh thản. Cái khó nhất chẳng phải là chiến thắng chính bản thân mình, là đối diện với chính bản thân mình, phải vậy không!

Nhiều người nói, chúng ta như châu chấu đá xe, chẳng làm nên cơm cháo gì được đâu. Ồ, chúng ta có đấu đá ai, tranh giành gì của ai đâu nhỉ. Chúng ta chỉ hành động theo lương tâm mách bảo, nói ra những suy nghĩ, những khát khao, những ước vọng chẳng nhẽ cũng không được sao? Hay cứ phải âm thầm mà sống, lầm lũi mà sống, bịt tai, bịt mắt lại mà sống. Sống như vậy đâu phải là sống. Thôi kệ, mỗi người một nhân sinh quan, mỗi người có lựa chọn sống của riêng mình. Chúng ta đã lựa chọn con đường đầy chông gai và gian khó thì cùng nhau vững bước đi đến cuối con đường, vậy thôi!

Tôi vừa mới ngẫm, chúng ta giống như những con đom đóm nhỏ nhoi, xin tặng người anh em:

- Đom đóm lập lòe sáng tự thân

Giúp cho ai đó những khi cần

Đồng không quạnh vắng đêm mù mịt

Mong đủ giúp người chẳng vấp chân

Có lẽ với chúng ta, những xung đột về quan điểm sống giữa các thành viên trong đình mà tôi vẫn nói vui là “cuộc chiến quanh mâm cơm” là trở ngại tiêu tốn nhiều sức lực của chúng ta nhất. Vậy nên, chỉ cần được nghe “sinh ra đã là anh em” và “chúng tôi tôn trọng lựa chọn của các con mình”, thế là đủ, phải không người anh em!

Anh chị em chúng ta, những ai vướng vòng lao lý, về phần đối với gia đình đành thất lễ với người thân. Không báo hiếu khi cha già mẹ héo và không được đồng hành cũng như chứng kiến những đứa con của mình khi chúng lớn lên từng ngày. Đó là những thiệt thòi mà chúng ta phải gánh chịu. Mong người thân của mỗi chúng ta hiểu và thông cảm phần nào cho chúng ta.

À, bạn Đậu leo núi giỏi lắm nhé. Các bác còn chạy bở hơi tai mới theo kịp đấy.

Sinh ra chưa phải là anh em nhưng đã bước chung con đường thì đồng cam cộng khổ cùng giúp nhau đi hết con đường! Thế nhỉ, người anh em! Trời sắp sáng rồi!

NGUYỄN CHÍ TUYẾN 11.04.2013

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn