Trở thành tù binh chiến tranh của Wagner: Cơn ác mộng 46 ngày của người lính Ukraine

Thứ Tư, 16 Tháng Tám 20232:00 CH(Xem: 1048)
Trở thành tù binh chiến tranh của Wagner: Cơn ác mộng 46 ngày của người lính Ukraine

Washington Post

Tác giả: Alex Horton

Cù Tuấn, biên dịch

14-8-2023

1-22
Mykhalchuk, ngồi ở giữa, kiểm tra khả năng sử dụng các cơ còn lại của mình để vận hành cánh tay giả. Ảnh: WP

Tóm tắt: Lính đánh thuê Nga bắt Ilia Mykhalchuk bên ngoài Bakhmut. Anh nói, họ đã cắt cụt hai cánh tay của anh trong một tầng hầm tối tăm, và hành hạ tâm lý anh đến điên cuồng.

Những người lính đánh thuê của Wagner đã âm thầm tiến tới gần sát khi cuộc phục kích bắt đầu.

Từ trên vị trí cao điểm, họ nã đạn tới tấp vào hàng quân thiết giáp Ukraine bên dưới. Một tên lửa chống tăng đã xuyên qua xe của Ilia Mykhalchuk, và người đàn ông 36 tuổi này nhanh chóng kiểm tra các vết thương của mình.

Chúng thật kinh khủng.

Cánh tay phải: chỉ còn những dải thịt vụn. Cánh tay trái: thủng lỗ chỗ với các mảnh đạn.

Mykhalchuk loạng choạng chạy khỏi chiếc xe đổ nát đang cháy, ngã xuống mặt đất đóng băng và dùng những chiếc răng gãy của mình làm đòn bẩy để thắt chặt garô vào mỗi cánh tay bị thương của mình. Một lúc sau, những kẻ tấn công anh đến gần, bắn vào chân anh. Họ tiến lại gần hơn. Mykhalchuk tin rằng anh sắp phải chết.

“Tôi đã chắc chắn”, anh nhớ lại, “rằng họ sẽ không bắt được tôi”.

Tuy nhiên, đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Mykhalchuk đã trải qua sáu tuần làm tù nhân của Tập đoàn Wagner, đội quân đánh thuê theo hợp đồng của Nga có chiến dịch tấn công man rợ nhằm chiếm thành phố Bakhmut phía đông. Trận chiến này đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trong suốt mùa đông và mùa xuân, đồng thời khiến hàng nghìn người khác, bao gồm cả Mykhalchuk, bị thương nặng. Cuộc bao vây kéo dài nhiều tháng đã khiến ông chủ của Wagner, Yevgeniy Prigozhin, người đích thân giám sát cuộc giao tranh, vỡ mộng và tức giận đến mức vào tháng 6, ông đã thực hiện một bước đi phi thường là tổ chức một cuộc nổi dậy, tiến quân vào Matxcơva trong một mối đe dọa gây ấn tượng mạnh – dù chỉ trong thời gian ngắn – đối với sự kìm kẹp của Tổng thống Vladimir Putin đầy quyền lực.

Mykhalchuk được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 4, sau 46 ngày bị giam cầm, trong thời gian đó, anh bị mất cả hai tay do các bác sĩ của Wagner, người mà anh nói, đã quên khâu da sau phẫu thuật. Trong các cuộc phỏng vấn với The Washington Post, Mykhalchuk đã kể một câu chuyện ngoạn mục về những nỗ lực được cho là man rợ và dã man của những kẻ bắt giữ anh nhằm bẻ gãy ý chí của những người lính Ukraine mà họ đã loại khỏi chiến trường.

Sau ca phẫu thuật chỉnh sửa ở Ukraine, Mykhalchuk đã được một tập đoàn gồm các nhóm từ thiện đưa đến Hoa Kỳ để phục hồi chức năng chuyên sâu. Anh hiện đang ở khu vực Washington tại một cơ sở chuyên biệt để được trang bị hai cánh tay giả từ một công ty có chuyên môn sâu điều trị cho lính Mỹ bị mất các chi trong chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Mike Corcoran, người phụ trách lắp chân tay giả, đã ngạc nhiên trước khả năng phục hồi của Mykhalchuk, nói rằng, “Anh ấy là một người cứng rắn như thép”.

Công ty của Corcoran, Medical Center Orthotics and Prosthetics, đã hỗ trợ lắp đặt chân tay giả cho 19 người Ukraine, và nhiều người trong số họ đang trên đường đến. Đó là một công việc tốn kém; Riêng cánh tay của Mykhalchuk trị giá 200.000 USD. Công việc được thực hiện thông qua các khoản đóng góp từ Brother’s Brother Foundation và nhóm viện trợ United Help Ukraine, tổ chức này chi trả cho nhà ở, thực phẩm, thông dịch viên và các nhu cầu phi y tế khác.

Corcoran nói, điều quan trọng đối với những người cụt chân tay là chấp nhận việc mất chi và tập trung vào việc phục hồi chức năng. Anh nói, một số người Ukraine mà anh đã giúp đỡ đã gặp khó khăn trong việc này, và rõ ràng từ cái nhìn trong mắt của Mykhalchuk rằng trải nghiệm của anh ấy khi bị giam cầm ở Wagner đã khiến anh ấy rất đau khổ.

Ở độ tuổi 20, Mykhalchuk, đến từ miền tây Ukraine, rất đam mê hoạt động ngoài trời, và dành thời gian nghỉ ngơi với cần câu. Đối với công việc, anh làm nghề xây dựng, sơn, hàn, lát gạch – bất cứ việc gì bằng đôi tay của mình.

Trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm ngoái, Mykhalchuk trước đây đã từng phục vụ trong quân đội Ukraine theo nghĩa vụ động viên vào năm 2004 và trong một đơn vị tình nguyện từ năm 2015 đến năm 2017. Anh đã nhập ngũ vào tháng 12, anh ấy nói, và đóng quân ở phía đông cùng với Lữ đoàn cơ giới 67.

Vào cuối tháng 2, đơn vị này đã thực hiện một nhiệm vụ quan trọng bên ngoài Bakhmut, khi đó là tâm điểm giao tranh. Các đánh giá tình báo của Mỹ vào thời điểm đó tiết lộ rằng các lực lượng Ukraine đang cố gắng giữ các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm cả những tuyến đường lùi trở lại Berkhivka.

Lữ đoàn 67 được lệnh bảo vệ một phần của ngôi làng. Mykhalchuk cho biết lữ đoàn này bị các lực lượng Nga ghê tởm vì có mối quan hệ với nhóm dân tộc chủ nghĩa cực hữu Right Sector, tổ chức đã thành lập lực lượng dân quân sau cuộc nổi dậy do Điện Kremlin hậu thuẫn ở miền đông Ukraine năm 2014. Right Sector đã được đưa vào lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm 2014, nhưng sự thù địch giữa các thành viên của nó và các lực lượng Nga vẫn còn. Mykhalchuk cho biết đó là điều quan trọng nhất khi các chiến binh của Wagner tiếp cận khi anh ta nằm bất động. Họ thường “giết chúng tôi ngay lập tức”, anh nói thêm.

Những tay súng đánh thuê của Wagner đã trở thành lực lượng chiến đấu chính trong và xung quanh Bakhmut, nơi một nhóm tội phạm ít được đào tạo và những người điều hành lành nghề đã chiến đấu với binh lính Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố. Lính đánh thuê Nga cũng phổ biến ở các khu vực khác trên thế giới, cụ thể là Châu Phi và Trung Đông, nơi họ đánh đổi cơ bắp để lấy ảnh hưởng về cho Điện Kremlin và quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ở Mali, Ukraine và những nơi khác, họ bị cáo buộc phạm nhiều tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền.

Wagner là công ty quân sự tư nhân hàng đầu của Matxcơva, được mối quan hệ lâu năm của Prigozhin với Putin hỗ trợ, cho đến khi cuộc nổi dậy thất bại vào tháng 6. Prigozhin và những kẻ nổi loạn của hắn sau đó đã được cho trú ẩn ở Belarus, và việc họ đến nước này đã khiến Ukraine và Ba Lan thắt chặt an ninh.

Tập đoàn Wagner không đưa ra bình luận nào. Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

Mykhalchuk nói, cuộc tấn công của Wagner vào đơn vị của Mykhalchuk diễn ra quá nhanh và dữ dội đến mức nó phải được lên kế hoạch trước. Anh nói, một người lính Ukraine khác đã bị bắt cùng với anh ta, cùng với hàng chục người khác vẫn đang mất tích hoặc được cho là đã chết. Người phát ngôn của lữ đoàn không thể đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc hoặc thời gian Mykhalchuk bị giam cầm. Các công tố viên Ukraine đã công bố các cuộc điều tra tội ác chiến tranh đối với Tập đoàn Wagner.

Anh nhớ lại, những người lính của Wagner tháo garô của anh ta và thay thế chúng bằng ống cao su thô, buộc chúng thành những nút chặt đến mức không thể nới lỏng được. Khi Mykhalchuk được chuyển đến lãnh thổ do Nga nắm giữ, anh ta đã cầu xin những kẻ bắt giữ chặt cánh tay phải của mình. Họ từ chối giúp anh.

Mười giờ sau, họ đến một khu nhà nơi Mykhalchuk sẽ ở trong thời gian bị giam cầm. Anh được đưa xuống tầng hầm, nơi mà anh mô tả là tối tăm và thông gió kém.

Mykhalchuk nói rằng cánh tay trái của anh có thể cứu vãn được sau vụ tấn công bằng tên lửa, nhưng nó đã chuyển sang màu đen do hoại tử, thiếu máu do ống cao su quá chặt. Anh nói, những kẻ bắt giữ anh đã nói rõ rằng sẽ không có sự chăm sóc y tế nào cho đến khi anh bị thẩm vấn – mà đã diễn ra trong nhiều giờ.

Cuối cùng, Mykhalchuk được cho dùng thuốc mê, anh nhớ lại. Khi anh tỉnh dậy, cả hai cánh tay đã bị cắt cụt cao hơn khuỷu tay. Anh nói, những người thực hiện phẫu thuật đã băng bó vết thương của anh mà không cần khâu chúng trước.

Các cuộc thẩm vấn diễn ra không ngớt. Mykhalchuk nói, khi anh bất tỉnh, anh đã được tiêm một chất không rõ là gì để giữ cho anh tỉnh táo để họ có thể tiếp tục.

Những kẻ bắt giữ Mykhalchuk dường như không quan tâm đến thông tin chiến thuật, chẳng hạn như vị trí của quân đội Ukraine hoặc các thông tin tình báo hữu ích khác. Mykhalchuk nói rằng có những tù nhân cấp cao hơn mà Wagner có thể đã bị ép cung cấp những thông tin như vậy. Thay vào đó, anh phỏng đoán rằng giá trị của anh đối với Wagner chỉ là để bị tra tấn tâm lý. Những người thẩm vấn Mykhalchuk đã làm rõ việc cắt cụt chi của Mykhalchuk, và nói với anh rằng anh sẽ không bao giờ chiến đấu được nữa, và đặt những câu hỏi độc ác về sở thích câu cá của anh.

Mykhalchuk nói, chiến lược của Wagner dường như được thiết kế nhằm làm suy yếu các giá trị của người Ukraine và khiến họ đặt câu hỏi về việc đồng hương của họ sẽ nhìn nhận họ như thế nào sau khi họ được thả về. Các chiến binh Wagner tìm cách chia rẽ tình đoàn kết của binh lính và ám chỉ kinh nghiệm chiến đấu của họ ở các khu vực xung đột khác, cho thấy sự thành thạo một cách xảo quyệt khi thao túng tâm lý.

“Họ cố khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi không thể tin tưởng lẫn nhau và đó là một tình huống giết hoặc bị giết”, anh nói. “Họ chỉ chơi với chúng tôi, như cách một con mèo chơi với một con chuột trước khi giết nó”.

Mykhalchuk cho biết các chiến binh Wagner mà anh được biết là sự pha trộn dễ thay đổi giữa những người lính nghiêm túc và những tù nhân bị kết án với tâm lý khó đoán trước được lấy từ các nhà tù Nga, Mykhalchuk nói. Nhưng những người lính Wagner trong tầng hầm của nhà tù tạm thời của anh ta rất chuyên nghiệp, anh kể. Mykhalchuk không biết tên của họ. Nhiều người dường như thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn đối với những người Ukraine như anh, những người bị bắt trong khi chiến đấu, nhưng ít tôn trọng hơn đối với những người lính đầu hàng – họ bị chế nhạo.

Mykhalchuk nói, một số tù nhân bị tra tấn về thể xác, nhưng anh không chứng kiến trực tiếp. Sự lạm dụng khắc nghiệt nhất xảy ra trong những khoảnh khắc bị bắt giữ, thay vì ở tầng hầm. Mykhalchuk cho biết một số người lính Ukraine đã bị chặt ngón tay. Một người đàn ông bị giam giữ cùng với anh trong tầng hầm đã bị thiêu bằng xăng trước khi bị bắt.

“Khi họ bắt được bạn”, Mykhalchuk nói, “đó là lúc bạn phải chiến đấu”.

Mykhalchuk tìm đến những người lính bị bắt giữ khác để được giúp đỡ trong việc chịu đựng sự giam cầm của mình. Anh nói, họ đã tắm rửa và cho anh ăn với sự dịu dàng và quan tâm mà Mykhalchuk không ngờ tới. Họ thay phiên nhau nói chuyện với Mykhalchuk khi anh quá đau và không thể ngủ được.

Mykhalchuk kể, không khí ở tầng hầm thật ngột ngạt, và cuối cùng những người lính của Wagner đã khoét một lỗ trên một trong những bức tường để cải thiện thông gió. Những người bị bắt tồn tại trong một cảm giác thời gian vô tận, không có bất kỳ hình ảnh nào về mặt trời hay đồng hồ. Tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh đối với Mykhalchuk vì anh không có cảm giác về thời gian. Vào tuần thứ hai, một tù nhân mới mang đến một chiếc đồng hồ có hiển thị ngày giờ. Sau đó, “thời gian bắt đầu trôi chậm như rùa bò”.

Một thói quen được hình thành. Vào đêm muộn, các lính canh sẽ thông báo người nào trong số các tù nhân sẽ được trả tự do vào sáng sớm hôm sau. Tên của Mykhalchuk được gọi vào ngày 15 tháng 4 để trao đổi tù nhân. Khi được đưa lên từ dưới lòng đất, mắt anh cay xè và anh kể rằng thật khó để hít thở không khí trong lành sau nhiều tuần sống dưới tầng hầm ngột ngạt.

Mykhalchuk được đưa cùng với các tù nhân khác đến một địa điểm đã thỏa thuận trước, một con đường thẳng tắp để các đơn vị Ukraine và Nga có tầm nhìn xa. Một số máy bay không người lái của mỗi bên bay lơ lửng phía trên, một số chỉ cách họ vài bước chân. Điều đầu tiên Mykhalchuk yêu cầu khi trở lại trại Ukraine là cà phê và một điếu thuốc.

Anh không biết điều gì đã xảy ra với hàng loạt binh lính đã chiến đấu cùng khi lực lượng Wagner tấn công. Không biết gì về đồng đội, đối với Mykhalchuk là một nỗi day dứt.

“Cha mẹ của những người đồng đội của tôi, họ đều muốn nói chuyện với tôi”, anh nói. “Tôi thậm chí không biết làm thế nào để nói chuyện với họ, và cũng không biết nói gì với họ”.

Mykhalchuk đã dành nhiều tuần trong bệnh viện để hồi phục, thời gian đó bao gồm cả cuộc phẫu thuật để điều chỉnh những vết cắt cụt chi vội vàng của anh. Có rất ít lựa chọn cho chân tay giả ở Ukraine, vì vậy anh cảm thấy may mắn khi được chăm sóc hiện đại như vậy, anh nói, trước khi trở về nhà. Mykhalchuk nói, nghề xây dựng vẫn có thể là tương lai của anh mặc dù có thể lần này anh sẽ làm một quản đốc.

Tay chân giả được trang bị cho Mykhalchuk mang lại cho anh sự khéo léo hơn nhiều so với bất cứ thứ gì anh được trang bị ở Ukraine. Chẳng hạn, chúng được trang bị các cảm biến sinh học giúp việc lấy sức mạnh cần thiết từ những gì còn lại trên cánh tay của anh dễ dàng hơn nhiều.

Tại phòng khám bên ngoài thủ đô Washington D.C., Mykhalchuk đeo một chiếc cốc hút để giữ các cảm biến dịch tín hiệu điện từ bắp tay và cơ tam đầu của anh. Một chuỗi điều khiển co giật cơ bắp cho phép anh uốn cong khuỷu tay. Một trình tự khác sẽ giúp anh chuyển động cổ tay.

Lần đầu tiên sau 5 tháng, Mykhalchuk nhặt được một vật. Bàn tay cao su của anh nắm lấy một cái chai màu trắng. Anh siết chặt tay trước khi buông ra. “Cảm giác khá là kỳ lạ”.

“Chúng là một dụng cụ”, Mykhalchuk nhận xét. “Tôi phải luyện tập và kiểm soát nó”.

Anh đã thực hành học ngay những động tác quan trọng nhất: cách đưa bàn tay giả lên mặt để có thể tự ăn, tự uống và quan trọng là hút thuốc. Mykhalchuk nói, một mục tiêu quan trọng tiếp theo của anh là có thể tự buộc dây giày của mình.

Các khả năng vận động khác cũng đã trở nên rõ ràng. Trong một phiên tập luyện, khi Mykhalchuk và nhân viên thảo luận về cách cảm ứng chính xác, phiên dịch viên của anh đã đưa ra một gợi ý. “Bạn có thể giơ ngón tay thối về phía quân Nga không?” cô hỏi.

Mykhalchuk đã mỉm cười.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn