Muốn nói oan làm quan mà nói

Chủ Nhật, 16 Tháng Năm 20212:00 SA(Xem: 506)
Muốn nói oan làm quan mà nói

Nguyễn Thông

Bảy chữ trong cái câu mà nhà cháu lấy đặt làm tít của tút (status) kia có nhẽ là kết quả sự đúc kết cả nghìn năm, qua hàng trăm triều đại. Lạ là từ xưa tới nay luôn có tình trạng dân ghét quan, thậm chí chỉ muốn đào đất đổ đi (nhiều bạn không hiểu cái thành ngữ “đào đất đổ đi”, nó nghĩa là thế này, cái đứa mà ta ghét, ngay cả chỗ nó đặt chân bước, cũng không chịu được, phải lấy cái xẻng xúc đám đất đó đổ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt, hì hì).

Dường như thấy được sự oái oăm ghét bỏ ấy cho nên các triều đại cai trị về sau khôn ngoan không gọi những kẻ cai trị là quan nữa, mà bằng cán bộ. Tăng thêm một mức, thì gọi là đầy tớ của nhân dân. Ối giời ôi, mưu mẹo đến thế là cùng. Tìm được vị đầy tớ về hưu mà nhà cửa tài sản vẫn thanh bần như lúc họ dấn thân vô đường cách mạng, khó như kiếm sao trên trời nắng gắt. Cả đời, tôi chỉ thấy có hai cụ chính tôi biết, là cụ đại tá Lê Quang Ngoạn từng đóng chức Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ hồi thập niên 80, và cụ Ngô Trọng Trại bác họ tôi từng làm phó giám đốc một nhà máy có tiếng ở Hải Phòng thập niên 60. Từ quan xong lại về điểm xuất phát. Chứ sau này, mắt thấy tai nghe, hễ cứ nho nhoe cán bộ phường là của nả trong ngoài, động tí là thó (tham nhũng), bảo sao dân không ghét.

Nói ngắn gọn, bản chất của quan lại mới, của đầy tớ của dân, là tham nhũng. Không có đứa quan mới nào trong sạch cả, chỉ tạm sạch khi chưa có dịp tham nhũng thôi.

Không những thế, mồm quan mới cũng hay phun những lời khó nghe, đúng kiểu các bậc tiền bối xưa kia đã thực hiện, đã được dân đúc kết. Dân đùa nhau, cứ thấy họ nói gì, hiểu ngược lại là đúng. Chả vô cớ mà người ta hay lôi ra nhận định của tổng thống Thiệu. Tìm ví dụ thì bạt ngàn, nhà cháu chỉ dẫn ra vài cái mới nhất.

Hồi tháng 4 vừa rồi, dư luận thắc mắc việc ông bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 dù khi làm Giám đốc Bệnh viện Tim HN đã đầy tai tiếng, nhưng bà trưởng ban chi đó của Quốc hội đứng ra bảo rằng cái đó công an còn đang điều tra, việc giới thiệu không có vấn đề gì, vẫn đúng quy trình. Nay thì ông Tuấn có thể bị “sờ”, không biết bả còn định viện dẫn quy trình nữa hay không.

Một tay tội phạm bắn chết 2 người ở quê Bác sau nửa ngày cố thủ mới bị bắt. Đích thân giám đốc công an tỉnh tới chụp ảnh chung với nó (trông như ảnh kỷ niệm), nó không những không bị còng như mọi tên tội phạm mà còn được phì phèo hút xì gà khi ra xe. Thiên hạ chê cười, lãnh đạo công an liền bảo cần gì phải còng, nó chả trốn đi đâu được, còn xì gà tại nó đang hút dở dang, mà có như thế mới cho thấy sự nhân đạo của ta, biết đâu nó cảm động, ta cảm hóa được nó, nó sẽ khai ra hết.

Một tay công tác ở Bộ GTVT (được nói giảm nhẹ chỉ là nhân viên quèn hợp đồng) gửi rượu trên máy bay, đề của bộ trưởng. Bị dư luận vạch vòi, các quan giải thích rằng nó chỉ lợi dụng tên tuổi sếp, chứ sếp chả liên quan gì cả. Lại còn bảo có cả rượu vang. Cũng chả hiểu nếu vụ gửi này trọn vẹn thì sếp có liên quan hay không. Chả nhẽ cái thằng quèn hợp đồng kia công khai vuốt râu hùm.

Một nhà cựu quan giám đốc sở ở Trà Vinh bị mất trộm 66 cây vàng và 35.000 USD (mới khoảng 5 tỉ đồng, chứ nhiều nhào gì), một quan công an địa phương đứng ra giải thích rằng tiền ấy đâu có vấn đề gì bởi do cựu quan tiết kiệm dành dụm được, thiên hạ chỉ lắm chuyện.

Dư luận phát hiện vụ Hà Nội định đưa cán bộ đi chơi lúc dịch dã đang căng, thế là có quan nhảy phắt ra chống chế thực ra không phải vậy, đó là người làm kế hoạch ghi không rõ, bởi đối tượng đi không phải cán bộ đương chức, mà là các vị lão thành, các cán bộ già cả, về hưu. Chỉ khổ các cụ, khi không bị lôi ra bắt đi chơi hứng dịch. Nhiều người bảo, nếu không có vụ phát hiện này, đố các cụ biết mình được quam tâm chăm sóc như vậy.

“Thôi kể làm sao hết được anh/Buồn vui muôn nỗi của quê mình” (Tố Hữu). Chỉ chốt lại, các vị ấy nói thế nào cũng được, lưỡi dẻo quẹo. Ai thích được nói thế, hãy phấn đấu làm quan. Muốn nói oan làm quan mà nói.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn