Phạm Minh Chính có đáng lo hay không? ( Thằng Vẹm gộc nào cũng đáng lo hết )

Thứ Hai, 12 Tháng Tư 20216:00 CH(Xem: 352)
Phạm Minh Chính có đáng lo hay không? ( Thằng Vẹm gộc nào cũng đáng lo hết )

Jackhammer Nguyễn

Một nhân vật trong “tứ trụ” ở Việt Nam ngày càng được giới quan sát trong và ngoài nước bàn tán là ông Phạm Minh Chính, tân thủ tướng.

Một số người thắc mắc, rằng tại sao ông Chính từ bên phe “đảng” lại nhảy qua giành chiếc ghế của ông Nguyễn Xuân Phúc ngon lành, mặc dù ông Phúc được xem như có uy tín cao trong việc điều hành chính phủ, duy trì kinh tế phát triển, có thành tích chống dịch Covid-19.

Có người đặt câu hỏi, liệu ông Chính có tham vọng lên làm người đứng đầu đảng, thay ông Nguyễn Phú Trọng hay không,… nhưng câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là, mối quan hệ giữa ông với Trung Quốc ở mức độ nào.

Một số người ta lo ngại, liệu có phải vì ông đã nhúng chàm trong vụ ra luật đặc khu được cho là tạo điều kiện để người Trung Quốc xâm nhập Việt Nam nhiều hơn. Cây bỉnh bút Trần Khải Minh hôm 4/4 có bài viết: Những cao vọng từ một tân Thủ tướng đa mưu, cho rằng, trong số các nhân vật chóp bu của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Chính là người có khả năng nối kết với phía Trung Quốc nhất, sau ông Trọng tổng bí thư, là người hay xuất khẩu thành … quan điểm cộng sản!

Nhưng hãy xem xét toàn bộ bức tranh và diễn biến sắp xếp nhân sự, chia chác quyền lực của đảng CSVN nhiều căng thẳng suốt mấy tháng qua.

Ông Chính được đưa vào bộ tứ sau khi nhân vật sủng ái của ông Trọng, có thể là giàu tính đảng hơn, là ông Trần Quốc Vượng bị thất bại. Trong khi đó, người ta cũng nói rằng ông Trọng không có cùng tiếng nói chung với ông Nguyễn Xuân Phúc, và vì thế ông rất lo ngại việc hậu sự của đảng CSVN.

Phạm Minh Chính được xem là người có thể dung hòa được tất cả các quan ngại của các nhóm quyền lực. Ông Chính hơi thiếu kinh nghiệm điều hành chính phủ, nhưng ông có kinh nghiệm là quan đầu tỉnh Quảng Ninh, phát triển khá trong mấy năm qua, theo như nhận xét của ông Huỳnh Thế Du, nhà phân tích chính trị và kinh tế Việt Nam hiện ở trong nước.

Ông Chính là người có thế lực trong Bộ Công an, là bộ quan trọng bậc nhất của các chế độ cộng sản. Ông là một viên chức cao cấp của cơ quan tình báo, và cũng từng có mặt trong ngành ngoại giao. Những kinh nghiệm này của ông dễ dàng được đánh giá cao trong tình hình Việt Nam đu dây càng lúc càng khó trong cuộc xung đột Mỹ – Trung hiện nay.

Nhưng liệu với kinh nghiệm “thân Trung Quốc” như vậy ông Chính sẽ làm cho chính sách đối ngoại của Việt Nam nghiêng hẳn về Bắc Kinh sắp tới?

Tôi nghĩ, ông Chính cũng khó mà làm được việc ấy nếu ông ta muốn, vì chính sách ngoại giao Việt Nam, cũng như tất cả những chính sách khác đều là những quyết định tập thể. Ông Chính chưa đạt được tới mức đứng trên tất cả các đồng chí của ông, như ông Lê Duẩn trước đây, để so sánh với các ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc, hay Putin bên Nga.

Có một số dự đoán, căn cứ vào con đường họan lộ đầy mưu lược để leo cao của ông (người ghét ông sẽ nói đó là ma mãnh), rằng ông sẽ trở thành một nhà độc tài cá nhân kiểu Putin. Nhưng hiện thời thì chưa.

Hơn nữa việc sắp xếp nhân sự tại Trung ương đảng và Bộ Chính trị vừa qua, cho thấy các viên chức ngoại giao chuyên nghiệp củng cố được quyền lực, đó là ông Phạm Bình Minh vẫn là ủy viên Bộ Chính trị và có thể vẫn còn giữ được cái ghế phó thủ tướng. Ông Lê Hoài Trung giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương của Đảng.

Cả hai ông Minh và Trung đều được đào tạo từ trường ngoại giao nổi tiếng Fletcher, thuộc đại học Tufts của Hoa Kỳ. Ông Chính phải vượt qua họ nếu quả ông muốn nối giáo cho Bắc Kinh, trong các cuộc tranh luận nội bộ Đảng.

Điều thú vị là, cũng trong ngày 5/4/2021, là ngày mà các ông Phúc và Chính “tuyên thệ” nhận nhiệm vụ mới, thì một động tác ngoại giao quan trọng lại được người đứng đầu đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra. Ông Trọng gọi điện cho ông Putin của nước Nga và mời ông này sang thăm Việt Nam.

Quan hệ Việt – Nga ít khi được chú ý nhiều như các mối quan hệ Việt – Mỹ hay quan hệ Việt – Trung, mặc dù chính phủ mới của Mỹ đã nặng lời với ông Putin, nhưng các hoạt động căng thẳng ngoại giao và quốc phòng hiện nay của Washington là hướng về châu Á, qua cuộc chiến tranh lạnh Mỹ – Trung kiểu mới, có vẻ không tránh khỏi. Hà Nội đang nằm giữa tâm bão của cuộc chiến ấy, và nước Nga sẽ chơi như thế nào trong vùng Đông Nam Á mà Việt Nam là trung tâm đây?

Quan sát các buổi lễ tuyên thệ, mới được thực hiện trong vài năm gần đây, có thể thấy sự pha trộn nghi thức rất thú vị. Người tuyên thệ dùng bàn tay mở để chào, chứ không quyết liệt như nắm đấm cộng sản, viên sĩ quan công an thì cầm quyển hiến pháp rồi xoay dọc, những hành động rất rõ là ảnh hưởng từ phương Tây. Mặt khác đội quân kỳ vẫn duyệt binh kiểu cẳng ngỗng của người Nga.

Trở lại nhân vật chính là ông Phạm Minh Chính, câu hỏi của tác giả Trần Khải Minh đặt ra rất thú vị, rằng liệu ông Chính có thay đổi mô hình quản trị Việt Nam theo kiểu độc tài tập thể hiện nay để một mình một chợ hay không? Và nếu như thế, mô hình phát triển của Việt Nam sẽ trôi về đâu? Hiện tôi chưa tưởng tượng được mô hình chính trị của Việt Nam trong vài năm tới sẽ giống nước Nga của Putin, hay nước Cambodia của Hunsen.

Nhưng dường như ông Trần Khải Minh cũng đã có câu trả lời là, ông Chính, nếu có muốn, cũng phải vượt qua ông Vương Đình Huệ ở Quốc hội, ông Phan Văn Giang ở Quốc phòng…

Và ông Trần Khải Minh cũng có lời nhắn nhủ ông Chính rằng, bài học của nhà cầm quyền ở mọi thời đại là lòng dân. Tôi tin rằng, câu nhắn nhủ đó có thể đã tới tai ông Phạm Minh Chính.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn