KHÓI LỬA ĐÔNG HÀ

Thứ Ba, 16 Tháng Giêng 20186:00 SA(Xem: 3651)
KHÓI LỬA ĐÔNG HÀ

Đai Úy Lê Hoàng Lương
Sinh quán Đại Nẫm, Hàm Thuận tỉnh Bình Thuận
Hiện ở Houston TX
Khóa 20 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức,
Pháo Binh thuộc Sư Đoàn 2 Bộ Binh đóng tại Quảng Ngãi.
1968 ố 1973 Pháo đội trưởng Pháo đội C, Tiểu đoàn 20 PB
1973 tu nghiệp khóa Tiểu đoàn trưởng TĐ/PB tại Dục Mỹ
1973 ố 1975 Pháo đội trưởng Pháo đội B , TD220 PB đóng tại Qui Nhơn.
Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Cộng quân ồ ạt xua quân xâm chiếm toàn cỏi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà. Lúc bấy giờ Pháo Đội của tôi chia làm ba. Một đóng tại quận Sơn Hà, một đóng tại Bình Liên và một đóng tại Đức phổ với Bộ Chỉ Huy Pháo Đội. Đường từ Đức Phổ về Quãng ngãi đã bị Cộng quân chia cắt thành từng mảnh nhỏ. Tôi đang buồn bực vì bị giam chân tại đây, bỗng Hiệu Thính Viên Pháo Đội bước vào:

– Trình Đại Bàng, Hoàng oanh cần gặp (Hoàng Oanh là danh hiệu Tiểu đoàn Trưởng)

– Trình Hoàng Oanh, Tôi, Linh Chi đầu máy (Linh Chi là danh hiệu của tôi)

– Năm phút nữa trực thăng sẽ vào bốc các cậu về trình diện tôi, nhớ mang theo đồ dùng cá nhân và hai đệ tử.

Ba thầy trò chúng tôi chưa kịp bỏ đồ cần thiết vào ba lô thì đã nghe tiếng trực thăng. Trực thăng đáp xuống Bộ Chỉ Huy/Tiểu Đoàn ở căn cứ Chu Lai. Vị Tiểu đoàn Trưởng của tôi và cả Chỉ huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn đều có mặt ở bãi đáp. Sau thủ tục lễ nghi quân cách, ông tóm tắt:

– Cộng quân đang bao vây căn cứ Carol nơi BCH/Trung Đoàn 56/Sư Đoàn 3 Bộ Binh trấn giữ, và các Trung đoàn của Sư Đoàn 3 Bộ Binh cũng bị Cộng quân vây chặt. Trước tiên chúng ta có một Pháo Đội tiên phong ra giải vây. Cả đêm hôm qua tôi và Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư đoàn suy nghĩ mãi, và cuối cùng quyết định cử cậu và chỉ có cậu mới hoàn thành trọng trách này.

Với lòng tự hào cá nhân tôi mỉm cười. Xin Hoàng Oanh yên tâm, tôi sẽ đem chiến thắng về cho đơn vị.

Vị Tiểu đoàn Trưởng khả kính của tôi đã lo tất cả. Trong lúc cấp bách ông đã gom một trung đội của Pháo Đội A, cùng một Pháo Đội B và một Pháo Đội C sáu khẩu Đại Bác sẵn sàng, cộng với sáu chiếc xe GMC mang theo đạn dược và cả chiếc Dodge dùng làm Đài Tác xạ của Tiểu Đoàn, ông cũng ưu tiên dành cho tôi, ông lại đưa tôi vào quán cơm bên đường đãi một chầu như tiễn Kinh kha qua sông Dịch Thuỷ.

Sau khi uống vội một chai bia 33, tôi nhận lệnh hành quân, bản đồ, đặc lệnh truyền tin, điểm quân và ra lệnh xuất phát. Chúng tôi vượt qua đèo Hải Vân, tiến về Quảng trị.

Đêm nay dừng quân ở Phú Văn Lâm (Huế). Sau khi cho Pháo Đội chiếm đóng vị trí, tôi vội vã bay đến An Cựu gặp người yêu bé bỏng của tôi là cô nữ sinh Đồng Khánh trong giây lát thật ngắn ngủi. Sáng hôm sau nàng đã đến tiễn tôi đi vào vùng lửa đạn, hình như có giòng lệ ở buổi chia tay.

Em ở đây bên dòng sông êm ả
Tôi băng mình vào khói lửa chiến trường
Em về ôm nỗi nhớ thương
Tôi đi, áo trận còn vương lệ sầu.

Chiều hôm đó tôi trình diện Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 3, và Pháo Đội của tôi được đến căn cứ Đông Hà, một căn cứ cũ của Mỹ cách quận Đông Hà một chiếc cầu. Với nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho Trung Đoàn 56 Bộ Binh Sư Đoàn 3. Nhìn lên bản đồ hành quân căn cứ Carol, nơi Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 56 trấn giữ cách chúng tôi 14 km, và trong tầm yểm trợ pháo của chúng tôi, tất cả các căn cứ của quân ta đang bị vây chặt .

Sau khi chiếm đóng xong vị trí, tôi gióng 6 cây Đại Bác 155 ly hướng thẳng về căn cứ Carol và bắn ngay một quả đạn khói, rồi lên máy liên lạc với SQ liên lạc Pháo Binh.

– Tôi từ Sư Đoàn 2 Bộ Binh mới đến, Đại Bàng xem quả Khói của tôi có chính xác không?

– Đẹp lắm, anh cố gắng yểm trợ tối đa cho tôi.

Suốt đêm hôm đó tôi ngồi bên cạnh chiếc máy Truyền Tin với bao thuốc lá và ly cà phê, và ra lệnh tác xạ liên tục. Đó là thói quen của tôi mỗi khi quân bạn đụng trận, tôi không bao giờ rời đài tác xạ nửa bước.

Cuối cùng Cộng quân đã tràn ngập vị trí, CVT … tuyến đỏ bắn ngay lên đầu tôi. Đó là tiếng nói hào hùng của một vị Sĩ quan khoá đàn anh của tôi.

Bây giờ anh ở đâu?

Đã đi vào lòng đất mẹ? Vì đạn của địch quân hay là mảnh đạn pháo của tôi? Hay đang phiêu bạt tha hương như tôi?

Than ôi! Viện binh đến quá muộn, địch quân lại quá đông, Pháo Đội của tôi quá nhỏ bé làm sao chận được bước tiến của quân thù?

Sáng hôm sau Bắc quân chỉ còn cách chúng tôi 500 mét. Đơn vị bảo vệ căn cứ đã rút đi tự bao giờ. Tôi vội vàng lên máy và nhận được lệnh từ Bộ Chỉ Huy Hành Quân.

“Lệnh Mặt Trời phải tử thủ ở đó”. Pháo của tôi vẫn nổ đều yểm trợ các cánh quân bạn, màn đêm từ từ buông xuống, chỉ còn Pháo Đội của tôi ở tuyến đầu lửa đạn. Lạnh cẳng, thật lạnh cẳng, tôi vội vã bay về Bộ Chỉ Huy Hành Quân, vào gặp Tư Lệnh Chiến Trường, lúc bấy giờ là Đại Tá Nguyễn Trọng Luật, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn I Thiết Kỵ, ông ta rất ngạc nhiên vì sao giờ này Pháo Đội của tôi vẫn còn ở đó.

Lạnh lùng tôi vội vàng ra lệnh rút quân về Bộ Chỉ Huy Hành Quân. Trong đêm tối, không trăng sao, đoàn xe từng chiếc, từng chiếc với hệ thống đèn mắt mèo rời khỏi căn cứ Đông Hà, chỉ trong 24 giờ chiếm đóng, dưới ngọn đèn Pin leo lét tôi vội vã thám sát vị trí, tìm nơi đặt pháo, và sau đó đạn pháo vẫn nổ đều trên trận địa. Lại một đêm nữa tôi thức trọn.

Sáng hôm sau nhìn lại vị trí đóng quân là một bãi cỏ xanh thật đẹp. Nơi đây nằm giữa Ái Tử “Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh” và Đông Hà. Đây là nơi mà vua Bảo Đại ngày xưa thường đến đây để săn bắn. Căn cứ Carol thất thủ, Bắc quân tiến chiếm Đông Hà và Pháo Đội của tôi ở ngay tuyến đầu lửa đạn. Các cánh quân thất trận, co cụm quanh chúng tôi cố giữ vững phần đất còn lại của quê hương. Cộng quân tiến đánh tập trung pháo hòng tiêu diệt chúng tôi. Thôi thì đủ loại pháo từ 130ly, 122ly, Cối.v.v… chúng tập trung với mức độ khủng khiếp, chúng tôi vẫn kiên cường chống trả. Tôi từ xưa vẫn có tiếng là chỉ huy mát tay, nên mặc dù bị pháo liên miên. Pháo Đôi vẫn không bị tổn thất nào về nhân mạng. Riêng cá nhân tôi nhờ ơn trên phù hộ, thoát hiểm không biết bao nhiêu lần. Một quả 122ly nổ ngay Đài Tác Xạ khi tôi vừa bước ra ngoài. Một quả 130ly nổ ngay khẩu pháo khi tôi vừa rời nơi đó không đầy hai phút, hay những lúc Pháo Đội di chuyển để tránh Pháo địch, vừa đến vị trí đóng quân Pháo địch nổ quanh tôi, không hầm, không hố, tôi chỉ biết nhắm mắt. Chúng tôi kiên cường chống trả trong một tuần lễ, và vẫn giữ vững được trận địa. Sau đó viện binh ồ ạt kéo đến như Trung Đoàn 5, sư Đoàn 2 Bộ Binh; Tiểu Đoàn 22 pháo Binh; Liên Đoàn 4 Biệt Động Quân; Lữ Đoàn 147 Thuỷ Quân Lục Chiến; Lữ Đoàn 258 Thuỷ Quân Lục Chiến và Lữ Đoàn I Dù .v.v…

Tôi tin tưởng vào một chiến thắng và cũng như bao cuộc hành quân tôi đã tham dự. Tôi nghĩ rằng Bắc quân rồi cũng sẽ thảm bại.

Pháo Đội của tôi ở đây chiến đấu một tháng. Những lúc chiến trường bớt sôi động, tôi bay về Cổ thành Quảng Trị. Ở đây vẫn sinh hoạt bình thường, dân chúng vẫn thản nhiên, các quán ăn, chợ vẫn tấp nập kẻ ra vào. Nhìn các bông hồng cười nói, tôi như quên đi ngoài kia chiến trường đang đẫm máu. Địch lại tập trung quân tiến đánh vào pháo chúng tôi với mức độ kinh hoàng, ngày ngày tôi di chuyển pháo liên tục để tránh pháo địch. Hầm chỉ huy của Đại Tá Luật, vị Tư Lệnh Chiến Trường tài ba lỗi lạc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bị pháo sập, ông bị thương và rời khỏi trận địa.

Dưới áp lực nặng nề của Bắc quân, quân ta vẫn kiên cường giữ vững phòng tuyến. Thế nhưng, không hiểu dưới áp lực nào, Chuẩn Tướng Giai Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh ra lệnh rút bó Quảng Trị, và sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử.

Lạnh lùng và ngậm ngùi tôi bỏ lựu đạn chảy, loại lựu đạn nóng 2000 dộ, làm chảy 48 đường khương tuyến của nòng Đại bác để không xử dụng được vào nòng súng, những khẩu Đại Bác đã theo tôi suốt 3 Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín, và đã một thời làm khiếp đảm quân thù. Giờ chỉ còn là khối sắt vụn. Để lại chiến trường tất cả quân dụng. Pháo đội của tôi, dưới con pháo triên miên của địch. Với cái đói, cái khát dìu nhau rời khỏi trận địa. Trong binh thư thế lui binh, khó và gian nan nhất. Quả vậy!

Giặc đã tràn vào chiếm Cổ thanh Quảng Trị, dân chúng không muốn sống với giặc đã gồng gánh ra đi. Cộng quân pháo liên tục trên Quốc lộ I tạo nên một đại lộ kinh hoàng và đã biết bao nhiêu người nằm xuống nơi đây.

Cuối cùng tôi đưa được Pháo đội về tập trung tai Phú Văn Lâu. Tôi thẫn thờ nhìn dòng sông Hương vẫn lững lờ trôi theo năm tháng, người ra đi, bại trận trở về đây.

    • Mưa bay bay, mưa vẫn bay bay
    • Hồn tôi giá lạnh ở phương này
    • Chiến trường đẫm máu muôn thây ngã
    Gió lạnh chiều nay, buốt vai gầy.
Houston TX tháng 3-2008
Lê Hoàng Lương
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn