Trang Lá Cải Ngày 04 Tháng 6 Năm 2020: Lão đang ôm gái giống y chang bác Hồ

Thứ Năm, 04 Tháng Sáu 20203:36 SA(Xem: 1979)
Trang Lá Cải Ngày 04 Tháng 6 Năm 2020: Lão đang ôm gái giống y chang bác Hồ
HCM-giongPhim

****************

Cuộc sống trong nhà thổ lâu đời nhất Bangladesh

Bên trong khu nhà thổ lâu đời nhất Bangladesh là các tiệm tạp hóa san sát, tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng rong và nước mắt cũng như nụ cười của nhiều người đàn bà chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài.

1-jpeg

Kajol chụp ảnh với một khách hàng.

Bangladesh là một trong số ít quốc gia Hồi giáo trên thế giới coi mại dâm là một nghề hợp pháp. Nhà thổ Kandapara ở huyện miền trung Tangail là khu mại dâm lâu đời nhất và lớn thứ hai ở đất nước này. Nó có từ 200 năm trước và bị giải tỏa năm 2014 nhưng từ nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ địa phương, nơi này đã mở lại. 

2-1465979336

Gái điếm đứng chờ khách trong một con hẻm ở khu nhà thổ Kandapara  tại huyện Tangail. 

Nhiều phụ nữ sinh ra và lớn lên ở đó, chưa từng đi nơi nào khác cho tới khi nó bị giải tỏa. Họ quan niệm mại dâm là một công việc, do đó, không muốn thay đổi công việc. Họ cũng đấu tranh vì quyền lợi cho người lao động. 

3-1465979344

Mim đang tắm.

Cuối năm 2014, Hiệp hội Nữ Luật sư Quốc gia Bangladesh đã thuyết phục thành công Tòa án tối cao công nhận trục xuất người hành nghề mại dâm là bất hợp pháp. Vì thế, những người hành nghề mại dâm bị bắt nhanh chóng được tha về nhà.

4-1465979368

Bao cao su đã qua sử dụng vứt đầy ngoài đường.

Khu nhà thổ ngày nay có tường bao, bên trong là nhiều dãy nhà mái tôn ngăn cách bởi các con hẻm nhỏ. Trong hẻm là các tiệm tạp hóa, cửa hàng trà và người bán hàng rong. Nhà thổ có quy tắc riêng, khác với xã hội bên ngoài. Ví dụ, tuy thân phận người phụ nữ không được coi trọng trong xã hội Hồi giáo nhưng bên trong nhà thổ, phụ nữ lại nắm quyền lực trong tay. 

5-1465979372

Những giọt nước mắt đắng cay của Dipa.

Giai đoạn dễ bị tổn thương nhất là khi một gái bán dâm mới vào nghề, thường từ 12-14 tuổi. Họ bị gọi là "hàng ký gửi".

Những cô gái này xuất thân từ gia đình nghèo khó, thường là nạn nhân của bọn buôn người. Họ không có tự do hay quyền lợi, phụ thuộc vào bà chủ chứa, nợ nần đầy người và không được phép đi khách riêng hay giữ tiền riêng. 

6-1465979377

Papia cùng với hai khách hàng. 

Khi trả hết nợ, thường mất từ 1-5 năm, họ sẽ trở thành gái bán dâm độc lập. Lúc này, họ có quyền từ chối khách hàng và giữ tiền riêng, cũng như rời khỏi chủ chứa.

8-1465979380

Priya đánh một anh bạn.

Tuy nhiên, nếu đi khỏi khu nhà thổ, gái bán dâm sẽ bị xã hội kỳ thị nên đa số chọn ở lại và tiếp tục nuôi sống gia đình.

9-1465979390

Hai bé sinh đôi, con của một trong số các gái điếm trong nhà thổ Kandapara. 

10-1465979395

Một người đàn ông trung niên định hôn Priya.

11-1465979402

Asma đang trò chuyện với một khách hàng. Cô sinh ra trong chính nhà thổ Kandapara. 

13-1465979416

Kajol ôm Medehi - đứa con 6 tháng tuổi trong lòng, một khách hàng đang nằm trên giường. 

15-1465979420

Toàn cảnh Kandapara, khu nhà thổ lâu đời nhất và lớn thứ hai ở Bangladesh. 

Hồng Hạnh (theo Washington Post)


*****************

Bé gái biến mất trong phòng ngủ 13 năm trước

Năm 2007, cặp vợ chồng Anh Kate và Gerry McCann đưa con gái Madeleine, ba tuổi cùng hai con trai đến Bồ Đào Nha, họ không thể ngờ kỳ nghỉ trở thành ác mộng.

Vợ chồng McCann thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở tại khu nghỉ dưỡng ở Praia da Luz, vùng Algarve. Tối 3/5/2007, họ cho Madeleine và hai con trai song sinh đi ngủ lúc 20h30 rồi cùng bạn bè dùng bữa trong một nhà hàng cách căn hộ 55 m. Từ nhà hàng này, họ có thể nhìn thấy nóc của căn hộ nhưng không thể nhìn được cửa ra vào.

Madeleine McCann, bé gái biến mất tại Bồ Đào Nha năm 2007. Ảnh: PA.

Madeleine McCann, bé gái biến mất tại Bồ Đào Nha năm 2007. Ảnh: PA.

Kate và Gerry đã không khóa cửa trượt ở phía sau căn hộ vì nó chỉ có thể mở từ bên trong. Trong suốt bữa tối, cứ khoảng 30 phút, họ lại luân phiên về căn hộ để kiểm tra tình hình của các con. Vào 22h giờ, Kate nhận ra con gái mất tích. Cô chạy lại về phía nhà hàng và hét lên: "Madeleine biết mất, có kẻ bắt con bé đi rồi!".Kate sau đó nhớ lại rằng vào sáng 3/5/2007, Madeleine đã hỏi họ khi ăn sáng: "Sao bố mẹ không vào phòng khi con và các em khóc tối qua?". Câu hỏi này khiến họ tin rằng có người đã đột nhập vào phòng nhiều hơn một lần.

Vụ mất tích gây xôn xao toàn thế giới. Ảnh của cô bé được in trên trang nhất một số báo của Anh hàng ngày trong 6 tháng. Từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2008, báo Tây Ban Nha Correio da Manha đăng gần 400 bài báo về vụ mất tích. Tạp chí Mỹ People cũng in ảnh cô bé trên trang bìa số ra ngày 28/5/2007. Telegraph mô tả đây là "trường hợp mất tích được đưa tin nhiều nhất trong lịch sử hiện đại".

Hàng triệu USD được treo thưởng để giúp tìm ra kẻ bắt cóc. Kate và Gerry McCann đã đến gặp Giáo hoàng Benedict XVI và xin ông giúp đỡ. Nhiều người nổi tiếng cũng dành sự quan tâm. Ngôi sao bóng đá David Beckham đã giơ ảnh cô bé trên truyền hình để kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Nhà văn J.K. Rowling giúp McCann viết một cuốn sách về vụ mất tích của con gái.

Một trong những nghi phạm đầu tiên là Robert Murat, 33 tuổi, nhà tư vấn bất động sản sống gần căn hộ gia đình McCann nghỉ lại. Một nhân chứng cho biết ông trông thấy một người đàn ông bế một đứa trẻ đi về phía nhà Murat vào khoảng 21h15. Tuy nhiên, giới chức không tìm thấy bằng chứng cho thấy Murat liên quan đến vụ mất tích. Anh này sau đó được loại khỏi danh sách nghi phạm.

Kate (trái) và Gerry McCann tại Bồ Đào Nha năm 2007. Ảnh: AP.

Kate (trái) và Gerry McCann tại Bồ Đào Nha năm 2007. Ảnh: AP.

4 tháng sau khi Madeleine mất tích, cảnh sát Bồ Đào Nha thêm vợ chồng McCann vào danh sách nghi phạm. Cảnh sát Anh đưa hai con chó đánh hơi đến hiện trường vào tháng 7/2007. Một con chó được huấn luyện chuyên để phát hiện máu người, con còn lại chuyên phát hiện mùi xác chết.

Hai con chó được cho đi qua nhiều địa điểm, nhưng chúng chỉ sủa khi được dẫn vào căn hộ và trong chiếc xe Renault Scenic mà vợ chồng McCann đã thuê 24 ngày sau khi con gái mất tích.

Giới chức đặt ra giả thuyết vợ chồng McCann đã cho con uống quá nhiều thuốc ngủ khiến cô bé tử vong. Để thoát tội, họ có thể đã giấu xác con gái, dàn dựng vụ bắt cóc rồi đưa thi thể vào xe vài tuần sau để phi tang.

Tuy nhiên, không thể chắc chắn những con chó đánh hơi phát hiện chính xác. Cảnh sát Anh thu thập mẫu DNA từ chiếc xe và phát hiện có điểm tương đồng với DNA của Madeleine, tuy nhiên, họ không thể kết luận nó trùng khớp. Cuối cùng, Kate và Gerry McCann được loại khỏi danh sách nghi phạm vào tháng 7/2008. Hai người mô tả nghi ngờ nhắm về họ là "lố bịch".

Nhiều giả thuyết khác đã được đưa ra. Lập luận gây chú ý là Madeleine có thể đã bị một kẻ ấu dâm bắt cóc. Các báo cáo vào năm 2009 mô tả Algarve "là nam châm hút những kẻ ấu dâm" vào thời điểm cô bé mất tích. Một nguồn tin cho biết khi đó có 38 tội phạm tình dục ở vùng này.

Tuy nhiên, vụ mất tích đã không có lời giải trong suốt 13 năm. Ngày 3/6, giới chức Đức thông báo phát hiện mới có thể là bước đột phá: họ xác định một công dân Đức là nghi phạm mới.

Giới chức cho biết nghi phạm 43 tuổi, là người da trắng, tóc vàng, cao khoảng 1,8 m, từng sống ở Bồ Đào Nha năm 1995 - 2007. Anh ta là một kẻ ấu dâm đang ngồi tù ở Đức vì tấn công tình dục và buôn bán ma túy. 

Nghi phạm đã ở gần khu nghỉ mát Praia da Luz, Algarve vào tối 3/5/2007 và nói chuyện dài qua điện thoại chỉ hơn một giờ trước khi bé gái mất tích. Cảnh sát đang hối thúc người nói chuyện với anh ta ra làm chứng. Nghi phạm còn từng đột nhập vào các khách sạn và buôn ma túy tại khu vực gia đình McCann đi nghỉ. 

Christian Hoppe, điều tra viên của Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, nói rằng các bằng chứng họ phát hiện cho thấy Madeleine nhiều khả năng đã bị giết.

"Tất cả những gì chúng tôi muốn là tìm ra con bé, khám phá sự thật và đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý", gia đình McCann cho biết. "Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy Madeleine còn sống nhưng dù kết quả có ra sao, chúng tôi cũng cần được biết để có thể yên lòng".

Phương Vũ (Theo ATI/NYTimes/Guardian
**************

Người đàn ông ngoại tình đâm chết tình địch

Hà NộiÔng Đỗ Khắc Phong, 53 tuổi, nhận án tử hình do đâm chết ông Phạm Ngọc Hoạt trong cơn ghen.

Bản án tuyên hôm nay của TAND Hà Nội xác định, từ năm 2007, ông Phong rời gia đình ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ về Hà Nội thuê trọ, làm bảo vệ tại một siêu thị ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Tháng 4/2018, ông quan hệ tình cảm, chung sống với người phụ nữ đã có gia đình - bà Nguyễn Thị Tha, bằng tuổi. Đầu năm 2019, việc ngoại tình bị vợ phát hiện, ông Ba chia tay bà Tha song vẫn thường xuyên liên hệ qua điện thoại.

Trong thời gian xa cách này, ông phát hiện người tình sống chung với ông Phạm Ngọc Hoạt tại nhà trọ ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa nên ghen, thù hận.Tối 4/6/2019, ông Phong cầm hai con dao ngồi rình ở cửa nhà ông Hoạt. Thấy chủ nhà và bà Tha chở nhau bằng xe máy về, ông lao vào tấn công. Khi ông Hoạt ôm vết thương phóng xe máy bỏ chạy, ông Phong cầm dao chỉ vào mặt bà Tha nói về việc mình bị phản bội. Trước việc người phụ nữ van xin, ông ta dừng giằng co, phóng xe máy bỏ đi.

Ông Hoạt được người dân đưa đi cấp cứu song chết vào đêm cùng ngày do bị đâm ba nhát.

Tại phiên tòa hôm nay, TAND đánh giá hành vi của ông Phong là đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng vẫn cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên án tử hình với ông ta về tội Giết người.

Thanh Long


****************

Bé 8 tuổi bị ông bà chủ tra tấn tới chết

PakistanBé gái Zohra, 8 tuổi, thiệt mạng sau khi bị ông bà chủ ở Rawalpindi tra tấn dã man vì để những con vẹt cưng đắt tiền bay mất.

Bé Zohra, làm giúp việc cho một gia đình ở thành phố Rawalpindi, bang Punjab, Pakistan, hôm 31/5 mở lồng để cho vẹt ăn nhưng vô tình để chúng bay mất, theo Zia Uddin, cảnh sát trưởng thành phố. Ông bà chủ của Zohra đã tức giận đánh cô bé tới bất tỉnh rồi bỏ lại ở một bệnh viện địa phương. Hôm sau, Zohra tử vong.

Bệnh viện đã trình báo cảnh sát về sự việc và hai nghi phạm bị bắt giữ.

"Khi được đưa tới bệnh viện, nạn nhân vẫn còn sống. Cô bé bị thương ở mặt, tay, dưới lồng ngực và chân. Cô bé cũng bị thương trên đùi, cho thấy có thể em đã bị tấn công tình dục", báo cáo điều tra sơ bộ của cảnh sát cho biết.

Hassan Siddiqui, ông chủ của Zohra, khi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Rawalpindi Police

Hassan Siddiqui, ông chủ của Zohra, khi bị cảnh sát bắt. Ảnh: Rawalpindi Police

Cảnh sát được phép tạm giam nghi phạm trong 3 ngày chờ thu thập bằng chứng. Họ đã gửi mẫu kiểm tra pháp y và đang chờ kết quả. Các nghi phạm chỉ bị truy tố khi cuộc điều tra hoàn tất.

Zohara được thuê trông con cho gia đình trên, đổi lại họ trả tiền học phí cho cô bé. Tình trạng trẻ em lao động bất hợp pháp là một vấn nạn ở Pakistan, theo một báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP) năm 2018, với ước tính khoảng 12 triệu trẻ em đang phải làm việc ở nước này.

Dù không quy định độ tuổi lao động hợp pháp tối thiểu, luật pháp Pakistan cấm trẻ vị thành niên làm người giúp việc. Trước đây, các vụ ngược đãi người giúp việc nhỏ tuổi từng gây chấn động nước này.

Hồi tháng 6/2018, vợ chồng một thẩm phán ở thủ đô Islamabad bị kết án 3 năm tù và phạt 500.000 rupee (khoảng 3.000 USD) vì giam cầm một người giúp việc mới 10 tuổi, đốt tay của cô bé, dùng muôi đánh và đe dọa chỉ vì nạn nhân làm mất một cái chổi. 

Một bé gái 11 tuổi khác cũng chủ đánh và châm lửa đốt, HRCP cho biết và thêm rằng những sự việc này chỉ bề nổi của tảng băng chìm.

Anh Ngọc (Theo CNN)


************

Sinh viên Nhật sát hại hai người thân

Hideaki, sinh viên Nhật Bản, bị cáo buộc dùng nỏ giết hai người trong gia đình và làm thương ít nhất hai người khác trước khi bị bắt.

Cảnh sát thành phố Takarazuka, tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản, đã bắt Nozu Hideaki, 23 tuổi, ngay tại hiện trường ở một khu dân cư hôm nay.

Hai phụ nữ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song được xác nhận đã tử vong. Nghi phạm thừa nhận hành vi của mình và thú nhận: "Tôi đã giết nhiều người trong gia đình mình".

Hiện trường sự việc ở thành phố Takarazuka, tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản, hôm nay. Ảnh: NHK. 

Hiện trường sự việc ở thành phố Takarazuka, tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản, hôm nay. Ảnh: NHK. 

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin người này đã bị bắt với cáo buộc cố ý giết người, thêm rằng hai nạn nhân khác bị thương, gồm một người đàn ông và một phụ nữ, đang được điều trị trong bệnh viện.

Cảnh sát đã được thông báo về sự việc khi một phụ nữ gọi cầu cứu: "Cháu tôi đã bắn tôi bằng mũi tên", NHK cho biết thêm.

Cảnh sát địa phương hiện từ chối bình luận về sự việc.

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng an toàn với tỷ lệ tội phạm thấp, đặc biệt là tội phạm bạo lực. Đất nước này cũng thi hành luật kiểm soát vũ khí vô cùng nghiêm ngặt.


*************

Truy tìm tội phạm giết người nguy hiểm trốn khỏi trại giam quân sự lần 2



Tối 3/6, theo thông tin PV VTC News nhận được, cơ quan chức năng đang truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự - kẻ trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào khoảng 15h cùng ngày.

Truy tìm tội phạm giết người nguy hiểm trốn khỏi trại giam quân sự lần 2 - 1

Chân dung Triệu Quân Sự - kẻ vừa trốn khỏi trại giam. (Ảnh: C.A)

Cơ quan chức năng đề nghị ai thấy hoặc gặp Triệu Quân Sự ở đâu thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại: 0336840486 hoặc 0384121710.

Được biết, Triệu Quân Sự phạm tội giết người, cướp tài sản và bị bắt vào năm 2012. Với 2 tội danh này, Sự nhận mức án tù chung thân.

Đây là lần thứ 2 Sự trốn khỏi trại giam. Trước đó, vào năm 2015, Sự từng trốn trại và bị bắt trở lại
**************

Lý do resort khỏa thân phục hồi nhanh

PhápChủ các khu nghỉ dưỡng chuyên phục vụ khách khỏa thân tin rằng, cơ sở sẽ hồi phục nhanh hơn sau Covid-19, vì có lượng khách trung thành. 

Khi du lịch bị hạn chế, các khu nghỉ mát trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng bởi việc hủy phòng, tour... Các khu nghỉ dưỡng chuyên phục vụ khách khỏa thân cũng gặp tình huống tương tự. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu khu nghỉ mát khỏa thân cho rằng có thể phục hồi nhanh hơn mức trung bình. Bởi họ đang cung cấp một dịch vụ cụ thể và khách hàng đều là những khách trung thành.

Hai vợ chồng Martine và Pierre Dutray tin tưởng vào việc kinh doanh của mình sẽ sớm hồi phục so với mặt bằng, vì họ có đối tượng phục vụ rõ ràng. Ảnh: CNN.

Hai vợ chồng Martine và Pierre Dutray tin tưởng vào việc kinh doanh của mình sẽ sớm hồi phục so với thị trường chung, vì họ có đối tượngkhách riêng. Ảnh: CNN.

"Chủ nghĩa tự nhiên là điều bạn có thể làm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng thực ra, việc yêu thích hòa mình vào thiên nhiên này còn thiên về mong muốn được tận hưởng không khí trong lành, cảm giác ánh nắng mặt trời chạm vào da thịt và được những làn gió mơn man. Tôi nghĩ mọi người sẽ khao khát tìm kiếm cơ hội để đi và tận hưởng những điều đó" Andrew Welch, quản lý của Hiệp hội những người yêu thích chủ nghĩa tự nhiên ở Anh, cho biết.

Hai vợ chồng người Pháp Martine và Pierre Dutray là chủ khu nghỉ dưỡng Naturista Grottamiranda, nơi dành cho người yêu thích khỏa thân ở Puglia, miền nam Italy. Hiện tại, cả hai đang ở Pháp và không thể đến khu nghỉ dưỡng của mình do hạn chế đi lại. Nhưng họ hy vọng sẽ quay lại trong tháng 6, và mở cửa nơi này, chủ yếu đón khách địa phương.
Những khách quốc tế đến từ châu Âu có thể sẽ gặp khó khăn do các hạn chế đi lại, kiểm dịch bắt buộc của chính phủ các nước và nỗi sợ Covid-19. Dù vậy, Martine Dutray cho biết, cô không quan tâm đến những vấn đề trên, vì có những khách hàng trung thành: "Nhiều người hủy chuyến đi vào tháng 2, 3 đã lên lịch cho mùa thu 2021".

"Bạn sẽ có những tình bạn chân thật, bền lâu dường như khó có thể xảy ra trong thế giới của những người thích mặc quần áo", Luft nói về các chuyến đi của mình đến các khu nghỉ dưỡng khỏa thân. "Tôi cảm thấy mỗi năm khi chúng tôi đi nghỉ mát, chúng tôi luôn gặp một số người thực sự thú vị, khó tìm thấy ở nơi nghỉ dưỡng khác".

Tại Tây Ban Nha, Skinny Dippers Mallorca là nhóm các căn hộ và một khách sạn cổ điển phục vụ khách yêu thích khỏa thân. Chủ của những cơ sở lưu trú này là Grant Hodges và bạn gái. Hodges nói, anh có một lượng khách trung thành. Họ ghé thăm nơi đây hàng năm, kể từ khi anh mở cửa đón khách năm 2006. Giống nhà Dutray, Hodges tin tưởng các khu nghỉ dưỡng sẽ sớm phục hồi. 

"Chúng tôi có một số lượng lớn khách rất trung thành. Họ liên tục đặt chỗ và chỉ chờ có chuyến bay", Hodges nói. 

Skinny Dippers Mallorca thường phục vụ những bàn ăn lớn, 24 chỗ một lần. Và họ sẽ phải phục vụ các bàn riêng biệt trong mùa hè năm nay, nếu bắt đầu đón khách. Ảnh: CNN.

Skinny Dippers Mallorca thường phục vụ những bàn ăn lớn, 24 chỗ một lần. Và họ sẽ phải phục vụ các bàn riêng biệt trong mùa hè năm nay, nếu bắt đầu đón khách. Ảnh: CNN.

Cả Hodge và Dutray nói rằng, họ đang rất bận rộn trong việc lên kế hoạch làm thế nào để mở lại khu nghỉ dưỡng với các biện pháp an toàn cho khách. Một trong số đó là áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương.

Những người theo chủ nghĩa tự nhiên tin, việc chấp nhận lối sống được phép lựa chọn mặc hay không mặc quần áo khiến họ thấy tự do hơn. Ngoài ra, họ cũng cảm thấy bản thân được giải phóng khỏi những ràng buộc của xã hội. "Khi khỏa thân trước mặt người khác, bạn đã thể hiện cho họ thấy bạn không có gì cần che giấu, cũng không cần ngụy trang. Và vì vậy, bạn có xu hướng cởi mở hơn, các mối quan hệ vì thế cũng sâu sắc hơn", Lauren Luft, chủ tịch Hiệp hội những người thích khỏa thân Paris, nói.

Tại Anh, chủ nghĩa yêu thích tự nhiên dường như gia tăng hơn trong thời gian phong tỏa. Vì trong lúc mọi người phải ở nhà, họ cảm thấy bí bức và việc cởi sạch đồ khiến mọi người thấy bản thân được giải phóng hơn ít nhiều.

Luft cũng nói rằng, điều tương tự này cũng đang xảy ra ở Pháp. "Mọi người gửi email nói khi buộc phải ở trong nhà, việc cởi bỏ quần áo là cách giúp bạn cảm thấy bản thân được giải phóng".

Tại Paris, Luft đang liên lạc với tòa thị chính Paris để thảo luận về cách thức khởi động lại các hoạt động thường ngày. Anh nói sẵn sàng yêu cầu mọi người tham gia vào các hoạt động cộng đồng của nhóm thích khỏa thân đeo khẩu trang. Nhưng một số người sẽ không thích điều đó. 

Trước Covid-19, vào những ngày trong tuần, bạn có thể dễ dàng tìm thấy Lauren Luft đang tận hưởng việc bơi lội dưới làn nước mát lạnh ở trung tâm bơi lội Roger Le Gall, Paris. Nhưng không giống như nhiều người khác, Luft thường bơi khỏa thân. Đơn giản vì anh là chủ tịch Hiệp hội những người thích khỏa thân ở Paris. Đây là nhóm gồm những người yêu thích chủ nghĩa tự nhiên, khỏa thân ở nơi công cộng tại kinh đô ánh sáng, được thành lập từ năm 1953. 

Luft thường dành thời gian để tổ chức các chuyến đi khỏa thân cho hiệp hội của mình đến các phòng triển lãm nghệ thuật, tắm nắng tự nhiên tại khu vực riêng ở công viên Bois de Vincennes hoặc các nhà hàng ăn tối được mặc trang phục tùy ý...

Trong giai đoạn Pháp ban bố lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế dịch bệnh, những người yêu thích chủ nghĩa khỏa thân như Luft dành phần lớn thời gian ở nhà, thành lập các lớp học yoga hoặc nấu ăn trên YouTube. Tất nhiên, mọi người đều khỏa thân. "Điều này không thể bằng việc tất cả cùng tụ tập để tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhưng có thể giữ cho hiệp hội tồn tại', Luft nói trên CNN.


*************

Cậu bé nhận diện nhầm khiến người đàn ông chịu án oan

Mỹ"Vết sẹo tuổi thơ" hằn trong tâm trí, ám ảnh David Leon khi cậu trốn đi chơi và bị xâm hại tình dục.

Tối 29/10/1983, David được mẹ đưa đi lễ nhà thờ tại thành phố Tucson, bang Arizona nhưng cậu bé lại bị hấp dẫn bởi lễ carnival đang diễn ra gần đó. David nhân lúc mẹ không để ý đã trốn đi chơi hội.

Tới nửa đêm, người mẹ nhận được điện thoại từ nhà thờ nói tìm thấy David trong tình trạng tâm lý bị sốc, quần áo bị lộn trái và rách nát. Thấy con trai nói bị gã đàn ông lạ mặt bắt cóc và xâm hại, người mẹ đưa đi khám.

Tại bệnh viện, David mô tả hung thủ là người da đen, một mắt bị tật. Hắn nhờ David giúp chuyển đồ lên ôtô và hứa trả công 5 USD. Chờ cậu bé tới gần, gã đẩy em vào xe, chở tới chỗ vắng xâm hại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng làm mọi thứ đúng quy trình. Họa sĩ vẽ chân dung nghi phạm theo mô tả của David. Cảnh sát ghi chép thương tích và giữ lại quần áo. Bác sĩ dùng bộ kit chuyên dụng để lấy mẫu như tóc và dịch cơ thể của cậu bé. Việc còn lại lúc này là truy tìm thủ phạm.Rà soát người có đặc điểm tương tự, cảnh sát xác định Larry Youngblood, người có tiền án Cướp tài sản từ 10 năm trước, bị tật một mắt, hiện sống trong thành phố Tucson. 9 ngày sau vụ án, cảnh sát tập hợp ảnh của Larry với 5 người khác, tất cả đều bị che đi một bên mắt và đưa cho David nhận dạng.

Sau một hồi quan sát, cậu bé chọn ra Larry.

Bộ ảnh nhận dạng do cảnh sát lập nên, Larry Youngblood ở góc trên bên phải. Ảnh: PBS.

Bộ ảnh nhận dạng do cảnh sát lập nên, Larry Youngblood ở góc trên bên phải. Ảnh: PBS.

Dù khẳng định ngủ tại nhà bạn gái tại thời điểm xảy ra vụ án, Larry vẫn bị khởi tố về tội Xâm hại trẻ em, Tấn công tình dụcBắt cóc. Larry và luật sư muốn giám định mẫu dịch dính trên quần nạn nhân nhưng phát hiện cảnh sát đã không lưu trữ vật chứng trong tủ đông, mẫu vật từ đó bị hủy. Lúc này, công nghệ chưa phát triển nên không thể xét nghiệm ADN với những mẫu vật khác.

Ngay từ đầu, mô tả của David không trùng khớp hoàn toàn với đặc điểm của bị cáo. Cậu bé kể ôtô của kẻ bắt cóc có hai cửa, trong khi xe của Larry là loại có bốn cửa. Thủ phạm được mô tả có dải tóc màu bạc, nhưng tại tòa, chuyên gia tạo mẫu tóc làm chứng rằng tóc của Larry chưa bao giờ được nhuộm hoặc bạc màu. David không mô tả hung thủ đi khập khiễng, nhưng một chân của Larry ngắn hơn chân kia. Ngoài ra, nạn nhân khẳng định gã đàn ông bật nhạc đồng quê trong xe, trong khi mọi người quen đều biết Larry không ưa thể loại này.

Tuy vậy, phiên tòa vẫn xét xử vẫn đi theo hướng bất lợi cho Larry. Ví dụ, để cho thấy David có thể nhận dạng nhầm, bên bào chữa gọi bác sĩ mắt tới làm chứng về độ cận thị của cậu bé, nhưng bác sĩ giải thích cho bồi thẩm đoàn rằng mắt của David đủ tốt để được phép lái xe sau này.

Tiếp theo, nhà khoa học do bên bào chữa gọi tới làm chứng rằng nếu cảnh sát bảo quản quần áo của nạn nhân, xét nghiệm có thể chứng minh tinh trùng dính trên đó không phải của Larry. Nhưng khi bị công tố viên hỏi, nhà khoa học này lại thừa nhận xét nghiệm cũng có thể không gỡ tội cho Larry.

Năm 1985, bồi thẩm đoàn ra phán quyết Larry phạm tội như cáo buộc, phạt 10 năm 6 tháng tù.

Trong đơn kháng cáo, luật sư của Larry lập luận việc cảnh sát làm hỏng chứng cứ có thể gỡ tội đã xâm phạm quyền được xét xử đúng quy trình; hơn nữa không có chứng cứ liên kết hành vi của Larry với cáo buộc phạm tội.

Tòa phúc thẩm bang Arizona đồng ý với lập luận này, xác định dù cảnh sát không có ác ý khi không bảo quản vật chứng nhưng việc hủy án là cần thiết để tránh "phiên tòa bất công". Hai năm sau khi bị kết án sơ thẩm, Larry tạm thời được trả tự do vào năm 1986 chờ kết quả kháng cáo.

"Thắng lợi" này của Larry hết sức ngắn ngủi. Sau khi vụ án được tòa tối cao liên bang lấy lên xem xét vào năm 1988, 6 trong 9 thẩm phán tòa tối cao nhất trí khôi phục bản án với Larry vì nhận định bị cáo không bị xâm phạm quyền được xét xử đúng quy trình hợp lý. Theo phán quyết, cơ quan chức năng không có nghĩa vụ bảo quản chứng cứ có tính chất "có thể gỡ tội". Quyền của Larry chỉ được coi là bị xâm phạm nếu cảnh sát cố ý hủy vật chứng để ngăn xét nghiệm.

Trong khi đó, ba vị thẩm phán có ý kiến phản đối lại cho rằng "Hiến pháp yêu cầu bị cáo phải được xét xử công bằng, không chỉ đơn thuần là sự cố gắng "thiện chí" để đạt được phiên xét xử công bằng". Với nhận định thà để kẻ có tội tự do còn hơn kết án người vô tội, ba thẩm phán chung quan điểm "chứng cứ trong vụ án chưa thuyết phục", khả năng Larry được gỡ tội "tương đối cao".

Dù vậy, đây vẫn chỉ là ý kiến thiểu số, bản án của Larry vẫn được khôi phục.

Sau một lần kháng cáo nữa tại tòa tối cao bang Arizona nhưng không thành công, Larry phải hoàn thành bản án 10 năm 6 tháng tù. Khi ra tù, Larry bị lưu tên trong hệ thống quản chế tội phạm xâm hại tình dục. Năm 1999, ông bị bạn gái đuổi ra khỏi nhà, 5 tháng sau bị bắt vì không khai báo địa chỉ mới theo yêu cầu của hệ thống quản chế.

Lúc này, công nghệ ADN đã đạt bước đột phá. Nhân vụ bắt giữ, luật sư của Larry yêu cầu xét nghiệm mẫu tinh trùng ít ỏi còn nguyên vẹn từ 16 năm trước. Kết quả xét nghiệm cho thấy Larry không phải chủ nhân của mẫu tinh trùng lạ. Ngày 9/8/2000, Larry cuối cùng được hủy án và được công nhận là người vô tội.

Nhưng nếu Larry vô tội, ai là hung thủ xâm hại David? Trong vòng 16 tháng tiếp theo, vụ án không có lời giải cho tới khi mẫu ADN lạ được nạp vào cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Kết quả của mẫu trùng khớp với Walter Calvin Cruise, khi ấy đang ngồi tù tại bang Texas vì tội danh liên quan tới cocaine.

Walter có hai tiền án về xâm hại trẻ em và bị tật một mắt, giống mô tả của nhân chứng.

Walter Calvin Cruise (trái) và Larry Youngblood. Ảnh: PBS.

Walter Calvin Cruise (trái) và Larry Youngblood. Ảnh: PBS.

Sau khi được di lý tới thành phố Tucson để bị xét xử vào năm 2002, Walter bị kết án 24 năm tù. Tại tòa, Walter cho biết thường say rượu tới mức không biết gì và "xin lỗi vì mọi hành động đã làm tổn thương tới người khác".

Theo The Atlantic, dù ngắn ngủi, lời xin lỗi của hung thủ vẫn ý nghĩa hơn cách cư xử của bang Arizona với Larry. Trước khi được mang mẫu ADN đi xét nghiệm, Larry phải ký giấy từ bỏ quyền khởi kiện công tố viên, phòng cảnh sát, hoặc bộ tư pháp bang để đòi bồi thường oan sai. Kể cả khi ra quyết định hủy án, cơ quan công tố vẫn nhấn mạnh không làm gì sai vì "đã truy tố bị cáo dựa trên chứng cứ tốt nhất có sẵn lúc đó".

Tòa tối cao liên bang cũng chưa bao giờ xin lỗi Larry. Thậm chí, từ khi Larry được minh oan, tòa tối cao vẫn căn cứ phán quyết khi ấy để giải quyết ít nhất ba vụ án khác theo hướng có lợi cho cơ quan công tố.

Trong giới nghiên cứu luật pháp, phán quyết tòa tối cao liên bang về sự việc của Larry đã trở thành đối tượng bị chỉ trích. Một bài viết năm 1989 trong Tạp chí khoa học pháp lý Harvard về quyền tự do dân sự đã cho rằng cách phân tích của tòa "không hợp lý về lý thuyết và đã làm suy yếu chế định bảo vệ bị cáo". Ba bài viết khác cũng có nhận định tương tự.

Sau khi tự do, Larry phải ăn xin trong những năm cuối đời trên đường phố Tucson. Năm 2003, ông ta bị bắt vì rút dao đe dọa nhân viên tiệm ăn nhanh. Bốn năm sau, Larry chết ở tuổi 54 vì dùng ma túy quá liều sau thời gian dài sống trong tình cảnh vô gia cư mà chưa bao giờ nhận được tiền bồi thường.

Nạn nhân David Leon cũng không có cuộc sống êm đẹp. Bị xâm hại từ lúc 10 tuổi, David mang theo vết sẹo tâm lý và trở thành con người bạo lực với hai tiền án đánh bạn gái. David là người rất nóng nảy, dường như "giận dữ với cả thế giới", cán bộ quản chế nhận xét.

Năm 2004, David chết do bị tàu hỏa đâm và được xác định đã say xỉn khi gặp nạn. 

Quốc Đạt (Theo The Atlantic, Innocence Project)


**************

Phi công mong khách mua vé như gom giấy vệ sinh

Một phi công Australia nảy ra kế hoạch táo bạo để giúp ngành hàng không hồi phục sau thời gian đóng băng vì Covid-19.

Chris Pohl, phi công lái A350 của Virgin Atlantic, mới đăng tải một bức ảnh trên Instagram với tấm biển mang thông điệp: "Hãy mua vé máy bay như bạn đi mua giấy vệ sinh". 

Bài đăng nhận được hơn 4.900 lượt quan tâm từ n

Bài đăng nhận được hơn 4.900 lượt quan tâm từ ngày 1/6. Ảnh: @captainchris/IG.

Chris bày tỏ: "Chúng tôi cần thế giới bắt đầu mua vé bay, cho phép các hãng hàng không lấp đầy chỗ trên máy bay và tất cả đều có thể trở lại bầu trời. Điều duy nhất đang kìm chân chúng tôi là các bạn, những hành khách thân thiết. Nếu không có các bạn, cả phi đội bay đều không thể làm gì. Hãy đưa cả thế giới đi máy bay trở lại".

Phi công này, người đang sống tại Pháp, tiết lộ mình lấy cảm hứng từ những bức ảnh của tài khoản @dudewithsign và một tài khoản của phi công nổi tiếng Charlotte Dielman. Phi công Charlotte từng cầm những tấm biển tương tự để hỗ trợ ngành hàng không trong thời kỳ khủng hoảng.Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ước tính ngành công nghiệp phải đối mặt với khoản lỗ 496 tỷ USD trong năm nay, và có thể phải đến năm 2023, những chặng bay đường dài mới được hồi phục như trước Covid-19.

Alexandre de Juniac, Giám đốc điều hành của IATA, nhận định với ABC rằng nếu chính phủ không hỗ trợ, nhiều hãng hàng không trên thế giới sẽ phá sản. "Chúng tôi đang dựa vào các gói hỗ trợ và kế hoạch giải cứu từ chính phủ. Nếu không có kế hoạch này, một nửa số hãng hàng không có thể bị phá sản vào tháng 6 và 80% có thể bị phá sản vào tháng 7".


**************

Những ngôi làng bí ẩn trên dãy Himalaya

NepalClaire Burkert và Thomas Kelly, người Mỹ, đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi đặt chân đến những ngôi làng bí ẩn trên dãy Himalaya trong Covid-19.

Tháng 5/2020, Burkert - nhà hoạt động xã hội và Kelly - phóng viên ảnh, có hành trình khám phá Himalaya. Ngày đầu tiên trong chuyến đi lên dãy Himalaya, khi một đỉnh của dãy Shringi Himal, cao 7.165 m, hiện lên trắng xóa trong ánh nắng muộn, là lúc hai du khách bước vào làng Prok.

Để tới được đây, họ đã băng qua cánh đồng xanh tươi trải rộng và những hàng cây cao vút. Ngôi làng là sự kết hợp của tu viện và những ngôi nhà bằng đá. Một người đàn ông đi chân trần, vui vẻ ra đón khách vào nhà. Anh tên Dorje Prok, ngoài 40 tuổi.

Các ngôi làng yên bình, ẩn mình bên dãy Himalaya là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều du khách khi chinh phục các cung đường trên núi. Ảnh: Nepal Times.

Các ngôi làng yên bình, ẩn mình bên dãy Himalaya là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều du khách khi chinh phục các cung đường trên núi. Ảnh: Nepal Times.

Theo người đàn ông này, Prok nghĩa là quý giá. Dorje thuộc dòng dõi hoàng tộc, đang hành nghề chữa bệnh cho dân làng. Con gái anh, Jhangchuk, đi học ở thủ đô Kathmandu, trở thành nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và chăn nuôi gia súc trong rừng.Ngôi nhà bằng đá đón hai vị khách từng là cung điện của vua thung lũng Nubri. Trong nhà, các kệ bếp chứa đầy đĩa bằng đồng và đồ dùng nấu ăn, và một chiếc tivi.

Vào buổi sáng đầy nắng của ngày hôm sau, Dorje khoe vết sẹo của mình, kết quả của một lần bị gấu tấn công. Ngôi làng từng bị động đất tàn phá, nhưng người dân vẫn sống sót. Anh cho biết người dân tin rằng Padmasambhava, người mang Phật giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, đã che giấu nhiều thung lũng trên khắp khu vực Himalaya và tạo ra bão tuyết hay sương mù để bảo vệ chúng. Những thung lũng yên bình chỉ được phát hiện một khi thế giới đối mặt với sự hủy diệt, hận thù, và không có luật pháp. Cuộc trò chuyện giúp Claire và Thomas hiểu thêm về cuộc sống ở Prok. Dường như người dân nơi đây vượt mọi khó khăn nhờ đức tin.

Sau đó, cả hai du khách theo chân  Jhangchuck đến tham quan một tu viện trong làng, còn Dorje ngồi ở nhà và bắt đầu cầu nguyện.

Trên đường, họ gặp một hiệu trưởng đến từ trường học ở Kathmandu. Anh đang trên đường đến thăm ông của mình trong ngôi làng nằm giữa khu rừng cao bên trên. Trong ngôi làng xa xôi đó, những người lớn tuổi ngồi thiền. Vị hiệu trưởng xem đó là nơi ẩn náu an toàn nhất có thể để tránh khỏi đại dịch.

Các ngôi làng nằm trên dãy Himalaya giờ đây cũng dần thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Họ bắt đầu dựng nhà bằng những vật liệu gọn, nhẹ với màu sáng để trực thăng cứu hộ dễ nhận diện từ trên cao. Làng Rana là bằng chứng cho sự kiên cường, thích nghi của con người trong thời đại mới.

Sau đó, hai du khách bắt đầu hành trình đi bộ cung Manaslu nổi tiếng trước khi một con đường mới được xây dựng làm thay đổi cảnh quan và ảnh hưởng tới đường mòn cũ. Hỗ trợ họ là hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm và hai người khuân vác.

Học sinh trở về nhà sau khi các trường nội trú ở Kathmandu đóng cửa vì dịch bệnh. Ảnh: Nepal Times.

Học sinh trở về nhà sau khi các trường nội trú ở Kathmandu đóng cửa vì dịch bệnh. Ảnh: Nepal Times.

Vào ngày thứ ba, họ băng qua làng Namrung. Cả hai như bước vào thế giới mới lạ, các lối vào được đánh dấu với đôi mắt của đức Phật tỏa theo bốn hướng. Tới thung lũng Nubri, trước mắt họ là những ngọn núi nổi tiếng Himalchuli cao 7.893m và Manaslu cao 8.156m. Sau đó, họ đến khu định cư lớn Samagaon, và nhận được tin đèo Larke đã đóng cửa trong mùa cao điểm du lịch. Claire và Thomas bắt đầu khám phá Samagaon khi những khách du lịch khác quyết định đóng gói hành lý trở về nhà.

Cả hai tiếp tục đến một khu rừng phía trên làng. Qua màn sương dày đặc, họ thấy các tu sĩ nam nữ đang vội vã bên trong một thị trấn cổ, lắng nghe tiếng tụng kinh, tiếng trống và những lời cầu nguyện thì thầm. Họ đang thực hiện một nghi lễ dành cho người dân đã chết 49 ngày trước đó.

Ngày thứ tư, khi trở lại nơi này, hai du khách được mời trà bơ và tsampa (món bánh làm từ bột lúa mạch rất nổi tiếng trong cộng đồng người Tây Tạng). Họ tiếp tục quan sát người dân làm lễ giúp người đã khuất đến thế giới bên kia. 

Buổi lễ kết thúc, hai vị khách chia tay những người bạn trekking của mình. Những người này sau đó lên một chiếc trực thăng đậu trên cánh đồng Samagaon. Buổi chiều, nhóm Claire và Thomas đi qua một bức tường cầu nguyện dài trên con đường dày tuyết, đến một khách sạn bị che khuất đằng sau những dãy núi. Nó được điều hành bởi hai anh em sinh đôi, Pemba. Khi gặp các vị khách, chủ khách sạn bày tỏ sự lo lắng về việc đại dịch có thể đến khu vực này.

Du khách khi tới làng Jagat sẽ được đo thân nhiệt. Trong bản tin tivi cũng đưa về con số người chết trong dịch bệnh trên thế giới, như Italy và Mỹ. Ảnh: Nepal Times.

Du khách khi tới làng Jagat sẽ được đo thân nhiệt. Ảnh: Nepal Times.

Lúc này, hai du khách nhận được tin đại sứ quán Mỹ và Tổng cục Du lịch Nepal phối hợp để giải cứu các du khách đang bị mắc kẹt trên dãy Himalaya. Tuy vậy, Claire và Thomas lại không muốn được "giải cứu" vào lúc này. Họ chưa muốn chia tay ngôi làng Prok rực rỡ với hoa đỗ quyên, những đỉnh núi và dòng sông hùng vĩ. Do đó, họ vẫn tiếp tục "mặc kẹt" lại nơi này để khám phá các ngôi làng bí ẩn trên dãy Himalaya huyền thoại.

Đến làng Jagat, hai người kiểm tra cân nặng, huyết áp và nhiệt độ trong chương trình Nâng cao nhận thức về đại dịch của Jagat. Hai người bạn đồng hành của họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nằm rìa của một vách đá. Cô chủ than thở không có khách du lịch mua đồ ăn vặt và thức uống của mình. Cô ngồi với hai đứa con nhỏ, ánh mắt ánh lên nỗi lo âu: "Tôi sẽ cho chúng ăn gì đây nếu dịch bệnh cứ thế này? Và nếu con tôi mắc nCoV thì sẽ thế nào trong khi các bệnh viện ở rất xa?"

Ngày cuối cùng, Claire và Thomas đi bộ qua đống đổ nát của con đường mới dẫn xuống Machha Khola. Trong Claire chợt bùng lên một niềm tin mãnh liệt khi tận mắt chứng kiến sự chịu đựng qua cơn đại dịch của người dân tại những ngôi làng bị che khuất sau những rặng núi này.

Ngôi làng 'mọc' trên nóc nhà

Để đến được những ngôi làng này: Du khách đi theo cung trekking Manaslu. Phong cảnh hùng vĩ, những cuộc gặp gỡ thân mật với người dân địa phương và nền văn hóa cổ xưa của họ và một con đường băng qua dãy núi Himalaya cao 5.100m sẽ là trải nghiệm khó quên. Du khách nên đăng ký các chuyến đi khởi hành theo nhóm hàng tuần trong mùa trekking: mùa xuân và mùa thu, cũng như những chuyến đi riêng vào bất kỳ ngày nào từ tháng 2 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 11.
Phần đầu tiên của cung đường là con đường mòn theo đường Gand Gandaki, một hẻm núi sâu, dài có nhiều cây cầu treo. Khách sẽ đi bộ từ khu rừng nhiệt đới thấp hơn để qua chân đồi của dãy núi Himalaya đến một ngã tư cao hơn, lạnh và đầy thử thách hơn của đèo Larkya La, một trong những đèo dài nhất ở Nepal, nằm ở độ cao 5.1106 m so với mực nước biển, giữa Dharmashala thuộc Ấn Độ và hồ Bhimtang thuộc Nepal, được cho là điểm cao nhất trên cung trekking Manaslu.
************

Cựu trưởng phòng Đại học Đông Đô bị bắt

Nguyễn Thị Huệ, cựu trưởng phòng Tài chính kế toán Đại học Đông Đô bị khởi tố với cáo buộc phạm tội Giả mạo trong công tác.

Bà Huệ, 34 tuổi bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam trong ngày 2/6.

Cùng tội danh Giả mạo trong công tác, Ngô Quang Hiển, 42 tuổi, nhân viên Đại học Đông Đô bị khởi tố, cho tại ngoại.

Ngày 3/6, sau khi có phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra đã thực thi các quyết định tố tụng trên, khám xét chỗ ở, nơi làm việc hai bị can.

Kết quả điều tra xác định từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Đại học Đông Đô đã cấp trái quy định 600-700 văn bằng 2 với mức phí từ 28 đến 35 triệu đồng mỗi văn bằng.Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 11 cán bộ Đại học Đông Đô do tình nghi liên quan vụ án. Trong số này, hai hiệu phó Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà đã bị bắt; cựu hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT Trần Khắc Hùng, 47 tuổi, đang bị truy nã

************
uNC1AN
uNCBFI
uNCoHQ
uNCsKX
uNC32Y
uNCTLk
uNC4pB
uNCUDp
uNCegj
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn