Tôi tin ông Trump và người Mỹ: Trị độc tài bằng biện pháp kinh tế.

Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai 20177:00 SA(Xem: 1989)
Tôi tin ông Trump và người Mỹ: Trị độc tài bằng biện pháp kinh tế.

Nhóm Bà Đầm Xòe.

Tôi tin ông Trump vì ông là một thương gia chính hiệu và thành đạt. Tôi cũng tin người Mỹ có truyền thống tự do và luôn ý thức được vai trò dẫn dắt nhân loại tiến đến bến bờ văn minh. Cả hai yếu tố này rất cần cho bất kỳ một cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do nào muốn thoát ách độc tài, đặc biệt là thoát ách độc tài cộng sản.

Để các nước độc tài sụp đổ không thể cưỡng lại được, đặc biệt là độc tài cộng sản, thì việc sử dụng đoàn phép kinh tế, tức là dùng vũ khí kinh tế để triệt hạ mới là đoàn phép/ vũ khí căn bản để hạ nốc ao chế độ độc tài. Thực tế phong trào đấu tranh trong hơn hai mươi năm qua cho tự do dân chủ ở các nước độc tài đã hiện hữu rõ một bài học như thế.

Hơn hai mươi năm qua, các nước tự do dân chủ, đứng đầu là nước Mỹ, sử dụng biện pháp/vũ khí thân thiện, giúp đỡ đầu tư, khai phóng, mời họ vào sân chơi chúng… nhằm giúp các nước độc tài nâng cao đời sống kinh tế cho dân chúng, để từ đó chính quyền và dân chúng nước độc tài được nâng cao sự hiểu biết, dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ sẽ xảy ra. Nhưng thực tế thì ngược lại. Thế giới dân chủ càng mớn trớn, càng đưa tay ra nâng đỡ, mời độc tài vào sân chơi chung thì chế độ độc tài như được hà hơi tiếp sức và mạnh dần, mạnh hẳn lên. Trung Quốc là một ví dụ. Từ chỗ nghèo nàn lạc hậu, giờ đang là nước đứng thứ 2 thế giới về kinh tế và đang lăm le, đang lớn tiếng muốn thay nước Mỹ đóng vai trò lãnh đạo thế giới. Việt Nam, tuy không phát triển được như Trung Quốc, nhưng cộng sản cầm quyền không những không yếu đi mà lại mạnh lên nhờ có quá nhiều người trước đây chỉ ăn bo bo nay được ăn cơm gạo nên đã hết sức cảm ơn đảng và chính phủ. Coi đảng và chính phủ như những vị cứu tinh cho họ. Bên cạnh đó, chế độ độc tài còn được yểm trợ, che chắn bởi một lực lượng thương nhân giầu có nhờ bám đít chính quyền cùng chia chác quyền tiền mà chúng cướp được từ buôn gian bán lận, từ ăn cướp tài nguyên đất đai, khoáng sản, từ hợp tác đầu từ, từ vay nợ ở nước ngoài và ở các tổ chức tài chính tiền tệ thế giới. Tóm lại nhờ thế giới mở cửa, mở rộng vòng tay àm chế độ độc tài đã cướp được một đống tiền vàng lớn, chất vào kho, rồi dùng số tiền đó nuôi dưỡng bộ máy hành chính, lượng vũ trang công an, quân đội tốt hẳn hẳn, làm cho họ yêu chế độ độc tài, gắn bó với chế độ đọc tài, trung thành và bảo vệ chế độ, chống lại bất kỳ ai, lực lượng nào đòi dân chủ.

Cứ duy trì kiểu chơi thân thiện như vậy với các nước độc tài, phong trào dân chủ đến bao giờ mới đủ mạnh để lật đổ được chế độ độc tài? Về lý thuyết thì có thể, khi các điều kiện sống, đặc biệt là sự hiểu biết của người dân được tăng lên, đạt tới ngưỡng, nhưng nhìn vào thực tế thì chưa biết đến khi nào. Cho nên, có thể nói, chính sách thân thiện, mời gọi, ve vãn các nước độc tài vào sân chơi chung với các nước tự do dân chủ để từ đó có cách mạng tự do dân chủ xảy ra ở các nước độc tài là một thực tế gần như là viễn vông. Cũng có thể nói, đây là bài thuốc “trị bệnh” độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản, không có hiệu quả.

Thông thường, bênh nào thì phải trị bằng thuốc ấy thì bệnh mới lui mới khỏi. Bệnh của cộng sản là càng có không gian rộng mở, càng được ưu ái, thân thiện thì họ càng có điều kiện để luồn lách làm ăn, kiếm chác. Họ càng kiếm chác được nhiều thì độc tài của họ càng khỏe ra. Độc tài càng khỏe ra thì mọi tiến bộ xã hội đều bị họ dồn về một góc, họ không có/ không cần/ không cho bất kỳ một sự thay đổi căn bản nào cho dân chúng được hưởng dân chủ tự do. Bài thuốc hữu hiệu để trị bệnh độc tài là phải là, chặn hết các ngã đường trong quan hệ làm ăn với thế giới dân chủ, dồn độc tài về một góc, để họ không còn đường, không còn cách kiếm đủ tiền để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp, bảo vệ chế độ tài của họ nữa thì đó mới là lúc chế độc tài suy yếu, dẫn đến sụp đổ được. Đồng nghĩa với, chỉ khi nào chế độ độc tài rơi vào trạng thái không đường quan hệ, không đường làm ăn, dân chúng sống mà như chết thì cách mạng dân chủ ở những nước độc tài mới có thể xảy ra. Venezuela và mới đây Zimbabwe là một ví dụ.

Có người sẽ hỏi, Triều Tiên dân đã khổ như vậy, sao chưa có cách mạng dân chủ xảy ra. Trả lời, Triều Tiên chưa có cách mạng dân chủ xảy ra có nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là có Trung Quốc, quan thầy của Triều Tiên, còn rất mạnh, luôn là bà đỡ cho sự độc tài của Triều Tiên. Nếu không có Trung Quốc là bà đỡ, chỉ trong ba tháng, cách mạng dân chủ ở Triều tiên sẽ xảy ra ngay. Ở Việt Nam cũng tương tự. Việt Nam không có bà đỡ là cộng sản độc tài Trung Quốc thì chế độ độc tài ở Việt Nam đã bi xóa sổ từ lâu rồi.

Tổng thống Hoa kỳ đương nhiệm D.Trump không hò hét, không hứa hẹn giúp đỡ gì cho nhân quyền dân chủ ở những nước độc tài mà ông Trump bình tĩnh dùng vũ khí kinh tế để buộc các nước, đặc biệt là các nước độc tài phải làm ăn “sòng phằng”, làm ăn “có điều kiện”, là một cách chơi vừa văn minh vừa là biện pháp buộc các nước độc tài phải quan hệ, làm ăn cho tử tế, nếu không thế giới dân chủ sẽ không chơi với độc tài nữa. Các nước độc tài muốn tồn tại trong sân chơi buộc phải nghĩ và làm những việc chân chính, phù hợp với những quy định làm ăn cũng như phù hợp với giá trị nhân quyền phổ quát của thế giới. Đây là cơ sở để chế độ độc tài cầm quyền nhìn nhận ra vấn đề và dân chúng của những nước độc tài mới có bước trưởng thành chân chính. Tuy nhiên, làm ăn chân chính luôn là việc khó bậc nhất đối với chế độ độc tài. Khó làm ăn, không kiếm ra tiền, nguồn lực nuôi dưỡng bộ máy không còn, bộ máy sẽ dã đám, không còn nhiều người trung thành bảo vệ họ nữa, lúc đó họ có cố gắng kiểu gì cũng không thể cứu được sự sụp tất yếu. Hơn nữa, sống và làm việc theo giá trị chân chính sẽ là những viên gạch kết nối mãi vào nhau, tạo nên cơ sở vững chắc để cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền hội tụ đủ mạnh, đủ chín ắt phải xảy ra và buộc độc tài phải sụp đổ. Làm ăn sòng phòng còn là biện pháp để nước Mỹ chống bị mất cắp trên mọi phương diện, để sức mạnh Mỹ được củng cố và mạnh lên. Khi nước Mỹ mạnh lên thật sự thì mọi chuyện giải quyết sẽ dễ dàng hơn, cái gậy và củ cà rốt múa may mới thực sự phát huy được sức mạnh của nó. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, sử dụng vũ khí kinh tế mới là cách căn bản để tiêu diệt chế độ độc tài. Riêng với tổng thống Mỹ D. Trump, chúng ta cũng đừng quên, ông ta còn là một người có tâm cốt ghét cộng sản, và ông ta đã thề phải tiêu diệt hết cộng sản trên quy mô toàn thế giới.

Đó là lý do tôi tin người Mỹ đã không nhầm khi bầu ông Trump lên làm tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cùng cái cách trị độc tài của ông ta, đặc biệt là trị độc tài cộng sản, bằng các biện pháp kinh tế là đúng đắn và sáng suốt.

Hiệu ứng này tuy là chậm, nhưng chắc. Nhưng nó hẳn cũng không chậm hơn hai mươi năm khi thế giới dân chủ, đứng đầu là Mỹ, mở rộng vòng tay, kéo độc tài vào sân chơi chung để cảm biến họ, để khai sáng dân chúng, dẫn đến độc tài sụp đổ mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản, mạnh hẳn lên.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn