Trang Lá Cải Ngày 31 - 03 - 2020

Thứ Ba, 31 Tháng Ba 20201:08 SA(Xem: 2173)
Trang Lá Cải Ngày 31 - 03 - 2020
*****************

Lộ bằng chứng cho thấy Elon Musk là “tuesday” phá tan hạnh phúc gia đình Johnny Depp


Câu chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa vợ chồng nhà Johnny Depp và Amber Heard đã khiến giới báo chí tốn rất nhiều giấy mực trong nhiều năm qua. Sau khi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2017, cặp đôi này vẫn cay cú đến mức liên tục đấu đá và thậm chí còn nhiều lần lôi nhau ra tòa với nhiều lý do khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng thì vẫn chỉ là dìm nhau cho hả dạ.

Mới đây, tờ Daily Mail đã bất ngờ đăng tải hình ảnh nàng Mera của Aquaman thoải mái âu yếm 1 người đàn ông khác ngay trong thang máy chung cư mà cô và Johnny từng chung sống. Sau khi soi kĩ, cộng đồng mạng lập tức nhận ra “tuesday” này chính là tỷ phú công nghệ Elon Musk, không lệch đi đâu được.

Lộ bằng chứng cho thấy Elon Musk là “tuesday” phá tan hạnh phúc gia đình Johnny Depp - Ảnh 1.

Amber Heard cùng 1 người đàn ông lạ mặt trong thang máy.

Lộ bằng chứng cho thấy Elon Musk là “tuesday” phá tan hạnh phúc gia đình Johnny Depp - Ảnh 2.

Nhưng sau đó, 2 người đã lập tức có những cử chỉ âu yếm nhau như 1 đôi tình nhân thực sự, mà gương mặt này hơi quen quen...

Lộ bằng chứng cho thấy Elon Musk là “tuesday” phá tan hạnh phúc gia đình Johnny Depp - Ảnh 3.

Ở góc này thì đúng là tỉ phú Elon Musk rồi, không lệch đi đâu được.

Daily Mail cho biết đây là bằng chứng mới nhất mà đội ngũ luật sư của Johnny Depp đưa ra để cáo buộc Amber đã ngoại tình trong thời gian 2 người vẫn còn là vợ chồng. Những hình ảnh trên đây được trích xuất từ CCTV trong thang máy căn hộ cao cấp của Johnny tại Los Angeles. Mặc dù đoạn camera không hiển thị rõ ngày tháng, nhưng có rất nhiều nhân chứng đã tiết lộ mối quan hệ mờ ám giữa Amber và Elon Musk từ nhiều năm trước.

Daily Mail cho biết đội ngũ bảo vệ tại đây xác nhận CEO của Tesla đã đến “thăm” Amber Heard nhiều lần trước và sau khi cô đệ đơn ly hôn lên tòa án vào năm 2016. Thậm chí có người còn khẳng định Elon Musk là “người bạn thường xuyên đến chơi nhà vào nửa đêm” của Amber và chỉ ra về vào sáng hôm sau.

Trong hồ sơ mà đội ngũ luật sư của Johnny gửi lên tòa án có ghi rõ: “Chỉ 1 tháng sau khi ông Depp và bà Heard kết hôn, ông Depp phải xuất ngoại để ghi hình, bà Heard đã mời ông Musk đến chơi nhà vào đêm muộn ngay tại căn hộ cao cấp Eastern Columbia Building của ông Depp. Ngoài ra, bà Heard còn nhờ đội ngũ an ninh tại đây cho phép ông Musk gửi xe tại hầm tòa nhà cũng như thoải mái sử dụng thang máy, đặc biệt là vào buổi đêm. Đội ngũ an ninh xác nhận họ đã tiến hành những thủ tục như vậy, và chỉ thấy ông Musk rời đi vào sáng hôm sau”.

Trước đó, vị tỉ phú lắm tài nhiều tật này từng tuyên bố ông chỉ bắt đầu tìm hiểu nữ diễn viên Aquaman vài tháng sau khi cô và Johnny chính thức ly hôn vào tháng 5/2016. Tuy nhiên, với những nhân chứng vật chứng mới nhất, có vẻ như những tuyên bố này chỉ là lời nói dối.


**************

Trump khen Nga điều máy bay hỗ trợ y tế Mỹ

Trump cho biết nhiều nước đã gửi hàng hóa hỗ trợ Mỹ chống Covid-19, trong đó Nga điều một máy bay "rất lớn" chở thiết bị y tế.

"Tôi phải nói rằng chúng ta có quan hệ tuyệt vời với rất nhiều nước. Trung Quốc đã gửi nhiều hàng hóa. Nga đã điều một máy bay rất, rất lớn mang theo nhiều hàng hóa và thiết bị y tế. Rất tốt", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30/3.

Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết về chuyến bay này. "Nhiều nước khác cũng gửi hàng hóa hỗ trợ, khiến tôi rất ngạc nhiên và vui mừng", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30/3. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30/3. Ảnh: AFP.

Mỹ đang rất cần các loại vật tư, thiết bị y tế để đối phó Covid-19, trong bối cảnh nhiều bang đang khẩn thiết yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ khẩu trang, máy thở, đồ bảo hộ để ứng phó với làn sóng bệnh nhân đổ xô đến bệnh viện.

Chính phủ Mỹ đang lập cầu hàng không với Trung Quốc để tăng tốc độ vận chuyển thiết bị y tế được mua bởi các công ty tư nhân bằng cách sử dụng máy bay, thay vì tàu biển như thông thường.

Máy bay vận tải thương mại đầu tiên chở 130.000 khẩu trang N95, gần 1,8 triệu khẩu trang y tế và quần áo bảo hộ, hơn 10,3 triệu găng tay cùng 70.000 nhiệt kế từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy tối 29/3. Số vật tư này sẽ được phân phát cho New York, New Jersey và Connecticut, ba bang đang chịu ảnh hưởng nặng nhất vì Covid-19.

Cầu hàng không với 20 chuyến bay sẽ được duy trì trong 30 ngày tới. Một số chuyến bay bổ sung có thể mang những thiết bị tương tự từ Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam đến Mỹ.

Theo thống kê của Đại học Johns Hoskin, Mỹ hiện ghi nhận 161.580 ca nhiễm nCoV và 2.995 ca tử vong. New York báo cáo 66.497 ca nhiễm, trong đó 1.218 người đã chết, là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 tại Mỹ. 

Vũ Anh (Theo TASS
***********

Nghìn người dùng chung một toilet giữa Covid-19.

Ấn ĐộSuốt hai ngày, Jeetender Mahender, 36 tuổi, chẳng dám rời khỏi cái lán của gia đình tại khu ổ chuột phía bắc Mumbai, ngoại trừ đi vệ sinh.

Tình cảnh của anh rất thê thảm. Căn lán nhỏ lụp xụp ở khu ổ chuột Valmiki không có nước sinh hoạt hay toilet, gia đình thì sắp cạn kiệt thức ăn. Mahender không thể đi làm và không có thu nhập. Anh đang cố gắng tuân thủ lệnh phong toả 21 ngày của Thủ tướng Narenda Modi nhằm kiềm chế sự lây lan của nCoV. Quốc gia 1,3 tỷ dân hiện ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm, 27 ca tử vong.

"Cách biệt cộng đồng không chỉ là với người bệnh, mà còn là mọi người với nhau, trong đó có các bạn và thậm chí gia đình các bạn", ông Modi nói trong bài phát biểu tuần trước.

Điều đó phù hợp với tầng lớp trung và thượng lưu của Ấn Độ, những người có thể tránh dịch trong những căn hộ, đi dạo trong những khoảnh vườn của họ, thưởng thức các món từ những chiếc tủ trữ đầy đồ ăn và thậm chí làm việc ở nhà với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn xảy ra khắp Ấn Độ những ngày gần đây cho thấy rằng với 74 triệu người, tương đương 1/6 dân số, đang sống bấp bênh trong những khu ổ chuột, cách biệt cộng đồng là điều không thể.

"Lối đi quá hẹp đến mức khi đi qua nhau, chúng tôi không thể không chạm vào vai người kia", Mahender nói. "Tất cả chúng tôi dùng chung một toilet ngoài trời và có 20 gia đình sống ngay gần căn nhà nhỏ của tôi. Chúng tôi thực sự đang sống cùng nhau. Nếu một người ngã bệnh, tất cả cũng sẽ ngã bệnh theo".

Người dân ở một khu ổ chuột Mumbai, hầu hết không có khẩu trang, cho hay họ sẽ chết đói vì không thể đi làm, chứ không phải chết vì nCoV. Ảnh: AFP

Người dân ở một khu ổ chuột Mumbai, hầu hết không có khẩu trang, cho hay họ sẽ chết đói vì không thể đi làm, chứ không phải chết vì nCoV. Ảnh: AFP

Ít nhất một người ở một khu ổ chuột Mumbai đã dương tính với nCoV. Lo lắng về dịch bệnh, hàng nghìn lao động nhập cư đã rời khỏi những khu ổ chuột về vùng nông thôn bằng xe buýt, thậm chí đi bộ, làm dấy lên lo ngại họ sẽ đưa virus về quê nhà.

Trong một bài phát biểu hôm qua, nhận thức được tình cảnh hỗn loạn do lệnh phong toả gây ra với người nghèo, ông Modi đã cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, ông cũng mong mọi người hãy thông cảm bởi không còn lựa chọn nào khác.

Nước là một trong những lý do lớn nhất khiến người nghèo Ấn Độ rời khỏi nhà mỗi ngày. Sia, một thợ xây nhập cư ở Gurugram, gần New Delhi, thức dậy lúc 5h sáng và chống lại lời kêu gọi của thủ tướng ở yên trong nhà. Lý do là cô cần phải đi bộ 100 mét đến một bể nước phục vụ cho khu ổ chuột gồm 70 thợ xây nhập cư. 

Sia không phải là người duy nhất. Hầu hết phụ nữ ở đây đều tắm giặt cùng nhau hàng sáng và đi lấy nước dùng cho cả ngày. Không có vòi hoa sen hay phòng tắm trong nhà, bể chung này là nguồn nước duy nhất của họ.

Uỷ ban Vệ sinh của chính phủ Ấn Độ, cơ quan được thành lập năm 2014 nhằm cải thiện hạ tầng và dẹp bỏ các nhà tiêu ngoài trời, tuyên bố 100% hộ gia đình đã được tiếp cận toilet. Tuy nhiên, Puneet Srivastava, quản lý chính sách tại tổ chức phi chính phủ Hỗ trợ Nước sạch Ấn Độ, cho hay trọng tâm của uỷ ban trên chỉ là xây dựng toilet trong các hộ gia đình và chưa bao hàm một lượng lớn khu ổ chuột.

Ví dụ, tại khu Dharavi ở Mumbai, chỉ có một toilet trên 1.440 dân cư và 78% toilet cộng đồng ở các khu ổ chuột của Mumbai thiếu bể nước, theo khảo sát năm 2019 của Tập đoàn Quản lý Đô thị Mumbai.

Hôm qua, Bộ trưởng Nhà ở và Các vấn đề Đô thị Ấn Độ cho hay trên toàn Ấn Độ đều có toilet và mọi người có thể dùng chung. Tuy nhiên, Sania Ashraf, một nhà dịch tễ học, cho rằng trong bối cảnh đại dịch, việc dùng chung toilet có thể gây nguy cơ nhiễm bệnh nếu không vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, hệ thống thông gió kém cũng góp phần làm lây lan virus. Điều này đặc biệt gây lo ngại khi có bằng chứng cho thấy bệnh nhân phát tán virus thông qua phân, dẫn tới nguy cơ lây nhiễm trong các toilet chung và những nơi vẫn dùng nhà tiêu ngoài trời.

Lý do tiếp theo khiến những người sống trong các khu ổ chuột không thể tự cách ly đơn giản là họ cần phải đi làm. Thu nhập của các lao động nhập cư thường chỉ đủ ăn, khoảng gần 140 đến 450 rupee/ngày (1,8 - 6 USD), theo Tổ chức Lao động Quốc tế. Ngày nào không đi làm thì họ không có thu nhập. Điều này không chỉ xảy ra sau lệnh phong toả và mà đã bắt đầu trong khoảng 20 ngày qua.

"Các chuỗi cung ứng hàng hoá đóng cửa. Nhân công mất việc làm. Họ không có tiền mua nhu yếu phẩm. Và không giống như người giàu, họ không đủ tiền để tích trữ đồ. Họ chỉ mua đồ đủ dùng trong ngày nhưng bây giờ các siêu thị đều hết hàng", nhà kinh tế học Arun Kumar cho hay.

Người lao động rời thành phố, đi bộ về quê dọc một đường cao tốc Ấn Độ. Ảnh: AFP

Người lao động rời thành phố, đi bộ về quê dọc một đường cao tốc Ấn Độ. Ảnh: AFP

Sonia Manikraj, một giáo viên 21 tuổi sống ở khu ổ chuột Dharavi cho hay cô phải ra ngoài để mua thực phẩm và vì các tiệm tạp hoá chỉ mở cửa từ 11h đến 15h, đường sá thì khá chật hẹp nên lúc nào cũng đông đúc.

Vì thế, người lao động đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: đi làm và bị nhiễm bệnh, hoặc ở nhà và chết đói. Có những người không có lựa chọn. Ví dụ những công nhân vệ sinh được xem là làm công việc thiết yếu nên được loại trừ khỏi lệnh hạn chế đi lại.

"Họ được yêu cầu đi làm hàng ngày. Một số người thậm chí thu thập rác thải trong bệnh viện, sau đó về nhà và sống trong những khu ổ chuột đông đúc", Milind Ranade, người sáng lập Kachra Vahatuk Shramik Sangh, một tổ chức ở Mumbai về vấn đề lao động, cho hay. "Họ không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào như găng tay hay khẩu trang, cũng không có chiến dịch nâng cao nhận thức nào để dạy cho họ về những nguy hiểm của việc lây truyền nCoV. Điều gì sẽ xảy ra khi họ mắc bệnh?".

Gói kích thích kinh tế trị giá 22,5 tỷ USD của chính phủ Ấn Độ bao gồm bảo hiểm y tế trị giá 5 triệu rupee/người (66,5 USD) ở tuyến đầu như y bác sĩ, nhân viên y tế, và cả công nhân vệ sinh ở các bệnh viện công. Tuy nhiên, những người sống quanh họ và có nguy cơ lây bệnh từ họ không được tính đến.

Nhà kinh tế học Kumar cho hay việc xét nghiệm nCoV trên diện rộng sẽ mang lại hiệu quả. Đến ngày 29/3, Ấn Độ đã tiến hành gần 35.000 xét nghiệm, tương đương tỷ lệ 19 xét nghiệm trên mỗi triệu dân. Chi phí xét nghiệm tại bệnh viện tư hay phòng thí nghiệm ở Ấn Độ là 4.500 rupee (60 USD), trong khi việc xét nghiệm miễn phí ở các bệnh viện công rất hạn chế.

Mahender là nhân viên vệ sinh của một khu chung cư ở Mumbai, kiếm 5.000 rupee/tháng (66 USD) để nuôi vợ, 3 con và người bố 78 tuổi. Nếu cần chăm sóc y tế, anh không phải là đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm thuộc gói kích thích kinh tế của chính phủ.

"Điện thoại của tôi reo liên hồi và cư dân trong toà nhà mà tôi dọn vệ sinh đang gọi tôi quay lại làm việc", anh kể. "Nhưng tôi không có khẩu trang hay găng tay, thậm chí không có xà bông để rửa tay trước khi ăn. Tôi biết nếu hôm nay không đi làm, họ sẽ thuê người khác".

Cuối tuần qua, hàng chục nghìn người trong số 45 triệu lao động nhập cư Ấn Độ bắt đầu những chuyến đi dài xuôi ngược về các làng quê. Do hệ thống đường sắt Ấn Độ đang tạm thời dừng hoạt động, nhiều người không có lựa chọn nào khác là đi bộ hàng trăm km về nhà. Họ có rất ít lý do để ở lại. Hầu hết đã mất việc làm ở thành phố do lệnh phong toả và các khu ổ chuột có nguy cơ lây lan virus.

Các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Bền vững tuần trước cảnh báo tỷ lệ mắc Covid-19 trên toàn cầu là 2-3%, nhưng tại các khu ổ chuột Ấn Độ, tỷ lệ có thể cao hơn 20% do điều kiện sinh sống đông đúc.

Hàng nghìn lao động nhập cư chờ lên xe buýt về quê sau lệnh phong toả ở ngoại ô New Delhi hôm 28/3. Ảnh: AFP

Hàng nghìn lao động nhập cư chờ lên xe buýt về quê sau lệnh phong toả ở ngoại ô New Delhi hôm 28/3. Ảnh: AFP

Hôm 28/3, chính quyền các bang Uttar Pradesh, Bihar và Haryana đã bố trí hàng trăm xe buýt chở người dân về quê, gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi hàng nghìn người đổ đến các bến, tìm cách chen chân lên xe buýt.

Tuy nhiên, hôm qua, Thủ tướng Modi đã yêu cầu tất cả các bang phong toả biên giới để ngăn chặn lây lan virus về vùng nông thôn. Giới chức đang nỗ lực truy tìm hàng triệu lao động nhập cư đã quay về những ngôi làng nhỏ khắp cả nước để yêu cầu họ cách ly trong 14 ngày.

Sia, người sống ở công trường xây dựng tại Gurugram, không bắt được xe. Cô không có nhiều lựa chọn để thoát khỏi khu ổ chuột giữa dịch bệnh.

"Từ khi mất việc, tôi đã không có thu nhập 20 ngày rồi. Tôi được trả 5 USD/ngày, chút tiền đủ để tôi nuôi sống gia đình", Sia nói. "Khi mọi thứ đóng cửa, tôi tin chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài sống trong nghèo đói và sự bẩn thỉu ở thành phố này".


***************

Cái chết không lời giải của ông trùm ngân hàng Italy

Xác người đàn ông quyền lực Roberto Calvi treo dưới gầm cầu, trong túi có 5 kg gạch suốt 26 năm chưa được giải mã.

Thi thể được nhân viên bưu tá đi làm sớm phát hiện vào buổi sáng 18/6/1982 tại cây cầu Blackfriars ở London (Anh), treo bằng sợi dây thừng màu da cam. Người chết mặc âu phục nhưng không đeo thắt lưng. Kim đồng hồ trên tay ông ta dừng ở 1h52'. Trong người có chiếc ví chứa nhiều loại tiền tệ khác nhau, tổng giá trị khoảng 13.000 USD và cuốn hộ chiếu mang tên Gian Roberto Calvini.

Cảnh sát xác định hộ chiếu bị làm giả, người chết tên thật là Roberto Calvi - chủ tịch ngân hàng Banco Ambrosiano, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Italy khi ấy. Người này một tuần trước đó đã biến mất khỏi Italy, làm cách nào ông ta lại xuất hiện và tử vong dưới cây cầu tại thủ đô Anh?

Roberto Calvi từng là ông trùm nhà băng quyền lực tại Italy. Ảnh: Getty.

Roberto Calvi từng là ông trùm nhà băng quyền lực tại Italy. Ảnh: Getty.

Tìm hiểu về Roberto, cảnh sát Anh được biết khoảng bốn năm trước, ngân hàng Banco Ambrosiano theo lệnh của Roberto đã chuyển trái phép số tiền tương đương 27 triệu USD ra ngoài Italy. Roberto sau đó bị tòa án Italy tuyên phạt bốn năm tù và gần 20 triệu USD về tội Chuyển tiền trái phép vào năm 1981. Trong lúc Roberto tại ngoại chờ kết quả kháng án, ngân hàng Banco Ambrosiano bị phát hiện mất hơn 1,2 tỷ USD. Roberto sau đó biến mất khỏi căn hộ ở Rome vào ngày 10/6/1982, 8 ngày trước khi xác được phát hiện.

Sau một tháng điều tra, nhà chức trách Anh kết luận Roberto chết vì tự sát. Ông ta trước đó từng tìm tới cái chết khi bị giam giữ chờ xét xử tại Italy. Cùng tháng, ngân hàng Banco Ambrosiano sụp đổ.

Gia đình của Roberto không tin vào kết luận này, yêu cầu mở lại cuộc khám nghiệm. Lần giám định pháp y thứ hai vào tháng 7/1983, nhà chức trách lại không thể đi đến kết luận về nguyên nhân cái chết. Tới năm 1991, gia đình Roberto thuê thám tử tư mở cuộc điều tra riêng. Tử thi và các đồ vật bên cạnh đều được đem ra giám định lần ba.

Thám tử tư thấy rằng ống và túi quần của Roberto bị nhét nhiều viên gạch, nhưng tay của Roberto không bị dính bụi từ chúng, chứng tỏ do người khác để vào. Ngoài ra, cổ của Roberto bị thương nhưng không trùng khớp với tư thế chết treo cổ. Giày của Roberto không bị bám gỉ sét hoặc sơn từ thành cầu.

Hơn nữa, người đàn ông 62 tuổi với sức khỏe không tốt như Roberto sao có thể một mình leo thang xuống dưới cây cầu nơi nhiều người qua lại ở London mà không bị phát hiện, sau đó nhảy bám vào dầm cầu và tự thắt thòng lọng trong khi trên người nhét hơn 5 kg gạch? Nếu đã có ý định tự tử, tại sao Roberto phải tới tận London?

Thủy triều dâng lên gần chạm gầm cầu Blackfriars, nơi thi thể được tìm thấy. Ảnh: Retrocon.

Thủy triều dâng lên gần chạm gầm cầu Blackfriars, nơi thi thể được tìm thấy. Ảnh: Retrocon.

Cuối cùng thám tử tư nhận định nhiều khả năng có kẻ đã siết cổ Roberto rồi dàn dựng vụ tự sát. Mực nước sông Thames sẽ dâng lên khi có thủy triều, vì thế kẻ gian chỉ cần đi thuyền là có thể dễ dàng chạm tới phần thanh dầm của gầm cầu để dàn dựng vụ treo cổ.

Cuộc điều tra của thám tử tư đã chỉ ra nhiều điểm nghi vấn, nhưng phải tới năm 2003, cảnh sát London mới mở lại cuộc điều tra theo hướng án mạng.

Nhiều bằng chứng mới được phát hiện. Trước khi chết, Roberto sống chung với một kẻ bán lẻ ma túy tại căn hộ ở London. Người này bị sát hại ba tháng sau khi Roberto chết, túi quần cũng bị nhét gạch nhưng cảnh sát khi ấy không liên kết hai cái chết với nhau. Tại căn hộ, cảnh sát tìm thấy danh sách thành viên của hội tam điểm phi pháp có tên Propaganda Due (P2). Roberto cũng là thành viên trong hội kín này.

Theo cảnh sát, thành viên hội kín này gọi nhau là "huynh đệ đen" ("black friars"), trùng với tên cây cầu thi thể Roberto được tìm thấy. Viên gạch còn có thể là biểu tượng của hội kín P2, vốn bắt nguồn từ hội thợ nề tự do. Do hội kín P2 hoạt động với mục đích xây dựng chính quyền tả khuynh cực đoan, thành viên nắm nhiều vị trí quyền lực tại Italy, nên nó bị pháp luật Italy cấm triệt để.

Bên cạnh mối liên hệ với hội P2, nhà chức trách phát hiện Roberto còn giao thiệp với xã hội đen mafia. Ngân hàng của Roberto đã giúp cả P2 và mafia rửa lượng tiền khổng lồ, góp phần quan trọng trong hoạt động của hai tổ chức. Từ đây, điều tra viên đặt giả thuyết rằng cả mafia và hội P2 có thể đã hợp tác để trừng phạt Roberto khi để ngân hàng sụp đổ, làm chúng mất tiền.

Giả thuyết của điều tra viên được chứng thực phần nào khi một cựu thành viên mafia ra hợp tác với nhà chức trách vì sợ bị tổ chức giết hại. Kẻ này khai Francesco Di Carlo, vốn là thành viên mafia sống tại London vào thời điểm án mạng xảy ra, đã xuống tay sát hại Roberto theo lệnh của Giuseppe Calò (kẻ phụ trách rửa tiền của mafia) và Licio Gelli (kẻ đứng đầu hội kín P2). Francesco khai đúng là được Giuseppe Calò tiếp cận yêu cầu giết người nhưng bản thân không thực hiện.

Giuseppe Calò phụ trách rửa tiền cho mafia. Ảnh: Giulio Broglio/AP.

Giuseppe Calo phụ trách rửa tiền cho mafia. Ảnh: Giulio Broglio/AP.

Năm 2005, 5 người bị đưa ra xét xử vì cái chết của Roberto gồm Giuseppe Calo, Silvano Vittor (tài xế và cận vệ của Roberto), Ernesto Diotallevi (đưa hộ chiếu giả cho Roberto), Flavio Carboni (thương gia đi cùng Roberto từ Italy tới Anh) và bạn gái của anh ta. Hầu hết các bị cáo đều có liên hệ với mafia và tiếp xúc với Roberto những ngày trước khi ông chết.

Tại tòa, công tố viên lập luận các bị cáo giết hại Roberto để ngăn nạn nhân tiết lộ bí mật của mafia và hội kín với nhà chức trách, từ đó đề nghị mức án chung thân. Để phản bác, phía các luật sư bào chữa đa phần đều nói Roberto rất có thể đã tự sát vì thấy hổ thẹn trong công việc và muốn hủy hoại bản thân.

Ngày 6/6/2007, tròn 25 năm sau cái chết của Roberto, tòa án tuyên trắng án với 5 bị cáo với lý do không đủ bằng chứng kết tội. Chuyên gia pháp lý nhận định tỉ lệ kết tội của công tố viên trong vụ án vốn dĩ rất thấp vì nhiều nhân chứng chủ chốt không muốn làm chứng, mất tích, hoặc đã chết.

Sau phiên tòa, công tố viên cố gắng truy cứu trách nhiệm hình sự với Licio Gelli vì vai trò cầm đầu, tổ chức vụ án mạng nhưng cuối cùng vẫn phải hủy truy tố vào năm 2009.

Tới nay, nhà chức trách chưa khởi tố thêm bất cứ nghi phạm nào về cái chết của Roberto. Án mạng của ông trùm nhà băng quyền lực một thời tại Italy vẫn chưa có lời đáp.

Quốc Đạt (Theo Forbes, Financial Times, Historic Mysteries)


**************

Những chuyến bay trống rỗng

Mỹ Sự sụp đổ của ngành hàng không vì Covid-19 được ghi lại trong những bức ảnh của các du khách trên các chuyến bay họ đang đi.

Sự thật mà các nhà điều hành hàng không phải đối mặt là rất ít người mua vé bay. Với những người đang bay, nhiều trong số họ đã phát hiện ra rằng đang ngồi trên những chuyến bay gần như trống rỗng. Và họ đã chụp lại những bức ảnh đó, với hàng ghế trống cùng một vài hành khách trên máy bay. Nhiều bức ảnh như vậy đã xuất hiện kín trên TwitterInstagram những ngày gần đây, số khác chia sẻ chúng trên mục du lịch của tờ New York Times.

1-6720-1585454759
2-7689-1585454759
2-7689-1585454759
2-7689-1585454759
Slide
Slide

Phòng chờ và chuyến bay vắng khách trong chuyến bay chiều ngày 23/3 của Mats Edwards. Ảnh New York Times.

Lindsey Ferrentino bay từ Newark đến Orlando vào 21/3. Cô đã mua 3 vé cho mình để giữ khoảng cách xã hội với những hành khách khác trên chuyến bay. Khi cô lên chiếc A320 với sức chứa 150 khách, Ferrentino thấy khoang chứa khách gần như trống không. Cô nhớ lại lúc mọi người xếp hàng ở cổng chờ lên máy bay, tiếp viên cũng không thông báo trên loa về bất kỳ thông báo lên máy bay nào. Một nam tiếp viên chỉ bước ra và nói với nhóm hành khách ít ỏi đang đứng đó: "OK, giờ thì các bạn có thể lên rồi".

Mats Edwards cũng gặp tình trạng tương tự, khi bắt chuyến bay từ Boston về Seattle vào chiều ngày 23/3. Khu vực kiểm tra an ninh sân bay vắng lặng, không ai xếp hàng. Vì vậy, Edwards cũng không cần phải thực hiện việc tạo khoảng cách xã hội như chính phủ vẫn yêu cầu. Khi lên máy bay, Edwards nhận ra chỉ có khoảng 20 hành khách và 4 tiếp viên trên chiếc Boeing 737-900 có sức chứa 170 người. Hành khách trải đều quanh máy bay để đảm bảo mỗi người cách xa nhau nhất có thể. Và sau đó, Edwards chụp ảnh kỉ niệm về chuyến bay trống vắng này.

Trên máy bay, anh được phục vụ đồ ăn nhẹ, đồ uống đóng hộp và các tiếp viên hàng không không đeo găng tay. Các tiếp viên thường xuyên đến hỏi han hành khách để xem họ cần gì và máy bay hoàn toàn yên tĩnh.

3-7024-1585454759
4-9024-1585454760
4-9024-1585454760
4-9024-1585454760
Slide
Slide

Khung cảnh trên chuyến bay mà Lindsey Ferrentino đã đi ngày 21/3. Ảnh: New York Times.

Tracey Hart quay lại khung cảnh trống rỗng ở sân bay Ronald Reagan Washington và đăng lên Twiter. Cô rất vui khi thấy sân bay vắng khách và mọi người đã nghe theo lời khuyên ở nguyên trong nhà. Còn diễn viên hài kịch Franchesa Ramsey, người sử dụng dịch vụ của hãng JetBlue từ Los Angeles đến New York cho biết chỉ có 5-7 người trên chuyến bay. 

Michael Morris, 30 tuổi và và vợ, hai du khách New Zealand bay đến Mỹ du lịch và nối chuyến ở San Francisco. Hai vợ chồng cho biết chuyến bay quốc tế vẫn đông khách, nhưng khi họ nối chuyến đến Texas từ San Francisco, máy bay chỉ còn 7 khách và 4 tiếp viên. Tuy vậy, các tiếp viên không để bất kỳ ai trong số 7 hành khách - những người đang ngồi khoang phổ thông - được lên khoang thương gia ngồi. 

Sự trống rỗng mà du khách thường gặp những ngày gần đây tại các sân bay và máy bay là bằng chứng cho thấy việc đi du lịch đã thay đổi nhanh chóng như thế nào trong đại dịch. Helane Becker, chuyên gia phân tích hàng không tại ngân hàng đầu tư Cowen có trụ sở tại Mỹ ước tính, khoảng 40-60% các chuyến bay nội địa Mỹ đã bị hủy. Con số này đối với các chuyến quốc tế thậm chí còn cao hơn, khoảng 85%.

Tính đến ngày 29/3, số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng lên hơn 2.000, gấp đôi sau ba ngày. Số ca lây nhiễm tăng thêm 18.120 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 122.426 người và là vùng dịch lớn nhất thế giới. 

Anh Minh (Theo New York Times
***************

Tài suy luận của thám tử khiến kẻ hiếp dâm sa lưới

MỹSau trận đòn của kẻ hiếp dâm dáng người cao lớn, cô gái 21 tuổi bất tỉnh, tưởng sẽ bỏ mạng vùng đất xa lạ.

Tỉnh lại vào hôm sau, ngày 21/2/2005, Inna Budnytska thấy mình đang ở bệnh viện thuộc quận Miami-Dade, bang Florida. Cô được người qua đường phát hiện nằm sấp mặt trên bãi cỏ vào sáng sớm giữa tiết trời mùa đông. Inna không nhớ gì nhiều nhưng cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và đánh đập thậm tệ.

Inna sống tại một khách sạn gần sân bay thuộc quận Miami-Dade, cách nơi cô được tìm thấy 8 dặm. Inna khai mang quốc tịch Ukraine, là nhân viên trên một du thuyền đến Mỹ. Do bị thương ở tay, cô được công ty cho ở tại khách sạn để chờ đoàn.

Inna Budnytska bị đánh đập và bỏ trên thảm cỏ chờ chết. Ảnh: Inna Budnytska.

Inna Budnytska - nạn nhân bị đánh đập và bỏ trên thảm cỏ chờ chết. Ảnh: Inna Budnytska.

Việc lấy lời khai của Inna gặp nhiều khó khăn. Ký ức của nạn nhân vụn vặt, không thể được chắp nối rõ ràng. Ban đầu Inna nói bị một người tấn công trong phòng khách sạn, sau đó nói thành hai, rồi ba người. Khẩu âm của kẻ tấn công cũng chuyển từ người gốc Tây Ban Nha sang người Romania.

Cảnh sát thu thập mẫu tinh trùng từ người Inna và trích xuất camera giám sát trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, nhưng không đem lại manh mối gì. Khách sạn này có 174 phòng với nhiều người qua lại, nếu muốn kiểm tra từng khách đã đặt phòng ở đây cần mất nhiều tháng, vượt quá khả năng của phòng cảnh sát tại quận Miami-Dade, nơi có tỷ lệ tội phạm cao. Sau vài tuần điều tra, hồ sơ vụ án bị gạt sang một bên.

8 tháng sau sự việc, luật sư của Inna sau đó khởi kiện khách sạn đòi bồi thường và cáo buộc nơi này đã vô trách nhiệm khi để vụ tấn công xảy ra. Đáp trả, luật sư đại diện cho khách sạn thuê thám tử tư để xác minh sự thật.

Khách sạn này có hàng rào quây kín, chỉ có một số cổng ra vào nhất định, mỗi cổng đều được lắp camera giám sát và hệ thống quẹt thẻ từ. Nạn nhân lên phòng ở tầng 4 vào lúc 3h41 sáng và không trở xuống, tới bình minh thì được tìm thấy trên bãi cỏ cách đó 8 dặm. Như vậy trong thời gian ba tiếng, Inna đã rời khỏi khách sạn nhưng không có camera nào ghi lại.

Cảnh sát phán đoán Inna đã rời phòng qua cửa sổ, có thể có người đã thả cô gái xuống bụi rậm và đi vòng ra sau khách sạn để đón. Tuy vậy, giả thuyết này không có căn cứ vì cơ thể Inna không có dấu vết bị thả rơi hoặc bị buộc thừng, bụi rậm khách sạn cũng không bị giẫm nát. Khả năng có người ở dưới đỡ cô gái cũng không thuyết phục vì tội phạm tình dục ít khi được thực hiện bởi một nhóm người lên kế hoạch trước, hay mang theo dây thừng để đưa nạn nhân ra khỏi cửa sổ.

Với kết luận Inna buộc phải đi qua đại sảnh để rời khách sạn, thám tử rà soát camera giám sát tìm nghi phạm. Lần lượt, những người xuất hiện trong video được loại trừ, bao gồm người đã rời khách sạn trước khi Inna quay về phòng và sau đó không quay lại, người vào khách sạn nhưng không thấy trở ra, hoặc người nào rời khách sạn nhưng không mang theo túi hoặc chỉ mang túi nhỏ.

Cuối cùng, chỉ còn lại người đàn ông da đen đeo kính, ước tính cao hơn 1m9 và nặng khoảng 130 kg, vào thang máy cùng nạn nhân vào lúc 3h41. Tới 5h28, chưa đầy hai tiếng sau, gã đàn ông xuống đại sảnh, kéo theo chiếc valy ra bãi gửi xe. Một tiếng sau, người này quay lại khách sạn, chiếc valy không còn bên người.

Người đàn ông da đen dắt chiếc valy ra khỏi khách sạn. Ảnh: ABC News.

Nghi phạm kéo chiếc valy rờikhách sạn. Ảnh: ABC News.

Nghi vấn tại sao một người lại kéo valy ra khỏi khách sạn gần sân bay vào sáng sớm mà không trả phòng, sau đó lại quay về mà không cầm theo chiếc valy, thám tử sau đó kết luận nạn nhân đã ở trong chiếc valy của người đàn ông to lớn này.

Tại cửa thang máy bánh xe của chiếc valy bị mắc trong khe giữa sàn thang máy và sàn đại sảnh, dù chỉ trong khoảnh khắc. Gã đàn ông cao lớn phải kéo mạnh một cái mới có thể đưa chiếc valy ra ngoài. Như thế, chiếc valy phải có vật nặng ở trong, thám tử nhận định.

Nhưng trên video, chiếc valy có vẻ quá nhỏ, xem ra chỉ có thể nhét vừa ngăn để hành lý xách tay trên máy bay. Để xác thực, thám tử đo đạc các đồ vật xuất hiện trong video như chiều rộng cửa thang máy, chiều cao thanh bám trong thang máy và kích thước gạch lót sàn, từ đó ước lượng được kích cỡ đại khái. Qua thực nghiệm, thám tử phát hiện một cô gái có vóc người như nạn nhân có thể chui vừa chiếc valy trên.

Dù đã có manh mối, việc tìm danh tính của gã đàn ông gặp khó khăn vì không rõ hắn là khách thuê phòng hay người tới chơi. Chất lượng ảnh scan căn cước của khách đặt phòng cũng quá thấp, không có giá trị xác minh.

Không bỏ cuộc, thám tử rà soát mọi lần nghi phạm xuất hiện trong camera khách sạn và thấy tên này thường xuyên đi cùng một người đàn ông da đen khác, có vẻ hai người quen nhau. Ông thấy rằng trong một lần đi cùng nhau, người đàn ông kia mặc chiếc áo có chữ Mercury ở trước, Verado ở sau.

Thám tử kìm kiếm và kết quả tìm kiếm Google cho thấy Verado là tên loại động cơ cano được sản xuất bởi hãng Mercury Marine. Vào thời điểm xảy ra sự việc, tại địa bàn quận Miami-Dade có một buổi triển lãm về tàu thủy rất lớn nên ông đoán rằng có thể cả nghi phạm và người đàn ông kia đều cùng làm cho sự kiện này.

Gọi điện cho công ty Mercury Marine, thám tử nhận được câu trả lời rằng nhân viên ở đây không được sắp xếp ở phòng khách sạn nơi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, chiếc áo phông in chữ Verado chỉ được phát cho nhân viên của công ty dịch vụ ăn uống tại sự kiện, tên Centerplate.

Khi được liên hệ, công ty Centerplate trả lời có thuê phòng cho một số nhân viên ở khách sạn nơi xảy ra vụ án nhưng những người này được thuê ngoài từ khắp nơi trên nước Mỹ. Theo công ty cung cấp, nghi phạm da đen đeo kính được thuê lần đầu tiên ở thành phố New Orleans, bang Louisiana.

Thám tử lại đem bản mô tả nghi phạm đi hỏi cảnh sát thành phố New Orleans và được biết tên này là Mike Jones, nhưng hắn từ lâu đã không còn ở đây nữa, không biết đã đi đâu.

Có được tên nghi phạm, ông quay lại đối chiếu với tên người đặt phòng khách sạn ở Miami-Dade, cuối cùng biết được có người tên Michael Lee Jones (tên đầy đủ cho Mike Jones) từng thuê ở đây. Người này nhận phòng vào 7 ngày trước vụ hiếp dâm và trả phòng một ngày sau khi kéo valy ra ngoài khách sạn. Thẻ tín dụng của Michael đã hết hạn, địa chỉ trên thẻ Michael đã không sống ở đó từ nhiều năm trước.

Thám tử suy luận Michael rất bình thản khi đưa nạn nhân ra khỏi khách sạn nên có thể đã làm chuyện này nhiều lần. Hơn nữa, công việc của Michael tại công ty dịch vụ ăn uống Centerplate giúp hắn có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác, được chi trả toàn bộ chi phí. Đây được cho là dạng công việc lý tưởng cho tên hiếp dâm hàng loạt nên hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc như vậy. Một người nhiều kinh nghiệm như Michael sẽ đi đâu tiếp theo?

Trả lời câu hỏi này, thám tử tìm kiếm danh sách 20-25 công ty đối thủ của Centerplate trong ngành dịch vụ ăn uống. Sau khi tới gặp phòng nhân sự của tất cả các nơi này, thám tử dừng lại ở công ty tên Ovation. Nơi này bị nghi ngờ vì khi thám tử tới hỏi, giám đốc của Ovation không buồn dùng máy kiểm tra dữ liệu mà lập tức yêu cầu phải có lệnh khám. Tất cả những công ty khác đều chỉ có thể trả lời "không" sau khi kiểm tra dữ liệu.

Thám tử liên hệ với cảnh sát quận Miami-Dade và xin lệnh khám, từ đó buộc công ty Ovation cho biết đang thuê Michael Lee Jones tại bang Maryland.

Khi thám tử và cảnh sát lần đầu tiếp xúc với Michael, họ thấy nghi ngờ chính phán đoán của mình. Trước mặt cảnh sát, gã đàn ông cao lớn có cách nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện và hợp tác, thậm chí sẵn sàng để cảnh sát thu thập ADN.

Khi kết quả ADN trùng khớp khi đối chiếu với mẫu tinh trùng trong người Inna, Michael lập tức bị dẫn giải về quận Miami-Dade, bang Florida về nhiều tội như Hiếp dâm, Bắt cóc, và Cố ý gây thương tích. Tuy vậy, trong khi bị thẩm vấn, nghi phạm không bao giờ nóng giận, luôn khẳng định không đánh phụ nữ.

Michael Lee Jones. Ảnh: Miami-Dade Police Department.

Michael Lee Jones. Ảnh: Miami-Dade Police Department.

Được điều tra viên hỏi về chiếc valy, Michael khai trong đó chỉ cất quần áo, giày và máy chơi game. Khi điều tra viên chỉ ra Michael cần phải kéo mạnh valy khi bị kẹt, gã đàn ông bất chợt nhớ ra có để nhiều cuốn sách dày trong đó và tự nhận thường xuyên đọc sách. Song, Michael không trả lời được khi bị yêu cầu nêu tên vài cuốn sách từng đọc.

Dù vậy, bằng chứng để buộc tội Michael vẫn còn yếu. Lời khai của nạn nhân trong phòng khách sạn ở Miami lộn xộn, dễ bị phản bác trước tòa. Mẫu tinh trùng trong người nạn nhân có thể bị nói là do hai người thuận tình "thân mật". Công tố viên Miami-Dade đành cho Michael thỏa thuận nhận tội với tội danh nhẹ là Xâm hại tình dục, lãnh án chỉ hai năm tù.

Thám tử tư và điều tra viên không chịu bỏ cuộc. ADN của Michael được nhập vào cơ sở dữ liệu liên bang do FBI quản lý, kết quả cho thấy mẫu ADN này từng xuất hiện trong ba vụ hiếp dâm chưa có lời giải, gồm hai vụ ở bang New Orleans vào năm 2003 và một vụ ở bang Colorado vào năm 2005. Michael đều xuất hiện tại nơi xảy ra các vụ án trong khung thời gian trên, hơn nữa các nạn nhân đều nói bị một người đàn ông da đen to lớn đeo kính tấn công và hiếp dâm.

Ra tòa, Michael khẳng định vô tội và nói các nạn nhân là gái bán dâm. Lập luận của Michael không thuyết phục được bồi thẩm đoàn vì không thể có chuyện cả ba "cô gái bán dâm" tại ba thời điểm khác nhau đều lật lọng và buộc tội cùng một người đàn ông da đen to lớn và đeo kính.

Michael bị kết án 45 năm tù ở tuổi 38 vào năm 2009. Hiện, hắn ta phải chấp hành án tại bang Colorado và sẽ không được phép xin xét duyệt ân xá cho tới năm 2032.

Sau khi sự việc sáng tỏ, Inna được khách sạn và công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tại đây bồi thường 300.000 USD.

Quốc Đạt (Theo Vanity Fair, ABC News)


**************

Cái chết bí ẩn của người đàn ông trong khách sạn

MỹKết thúc một ngày trong chuyến công tác, Greg Fleniken (bang Texas, Mỹ) về phòng khách sạn nghỉ ngơi và không bao giờ có thể tỉnh lại.

Khi cảnh sát tới hiện trường vào sáng hôm sau, ngày 16/9/2010, thi thể của Greg đang nằm gục trên thảm trải sàn của phòng khách sạn thuộc thành phố Beaumont, bang Texas, bàn tay trái bị đè lên nhưng hai ngón tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc cháy dở. Màn hình tivi vẫn sáng.

Ngoài một vết ướt nhỏ ở đũng quần, cơ thể Greg không thương tích. Căn phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn hay lục lọi, số tiền 1.000 USD vẫn nguyên trong ví nạn nhân. Cảnh sát mau chóng loại bỏ khả năng cướp của giết người.

Theo đánh giá sơ bộ của cảnh sát, nạn nhân có thể tử vong do lên cơn đau tim vì ở tuổi trung niên, nghiện rượu nặng và không bao giờ tập thể dục. Vợ của Greg cũng nhanh chóng chấp nhận lời lý giải này. Chỉ chờ kết quả giải phẫu tử thi là cuộc điều tra về Greg có thể được đóng lại.

Greg ban đầu được cho là lên cơn đau tim. Ảnh: Life Tributes.

Greg ban đầu được cho là lên cơn đau tim. Ảnh: Life Tributes.

Khám bên ngoài thi thể, giám định viên thấy bìu của Greg sưng phù và bị một vết bầm khoảng một cm. Vết bầm dập lan lên bẹn và hông phải, là dấu hiệu cho thấy những bộ phận này có vẻ đã bị va đập mạnh.

Tới bước tiếp theo là mở lồng ngực, giám định viên không khỏi bất ngờ khi thấy thi thể chảy máu trong khá nhiều, nội tạng bị thương tích nặng. Bụng, gan và dạ dày có một số vết cắt nhỏ khiến thức ăn đã tiêu hóa một phần trào ra ngoài. Đặc biệt, hai xương sườn của Greg bị gãy, tâm nhĩ phải bị thủng một lỗ, dấu hiệu thường thấy khi bị đánh mạnh vào ngực.

Từ những chi tiết trên, giám định viên kết luận Greg bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều khả năng đã bị đá vào chỗ kín và đánh vào ngực mạnh tới mức tâm nhĩ bị thủng, gây mất máu và tử vong trong chưa đầy 30 giây. Cái chết của Greg được nhận định là do sát hại.

Biên bản giám định dấy lên nhiều nghi vấn. Điều tra viên tự hỏi tại sao nạn nhân có thể bị đánh đập gãy xương sườn, tổn thương nội tạng và vỡ tim lại không có vết tích nào ở thân trên. Hơn nữa, nếu có đánh lộn, những người trong phòng kế bên ắt phải nghe thấy tiếng động. Vậy chỉ có thể là Greg bị đánh chết ở ngoài, thi thể được mang về phòng.

Tuy vậy, khả năng này gần như được loại bỏ sau khi điều tra viên phỏng vấn gia đình và bạn bè Greg. Họ được biết Greg hòa đồng, cứ đi làm về là lên phòng nghỉ, không ra ngoài xã giao uống rượu hoặc tán tỉnh phụ nữ.

Rà soát giấy tờ khách sạn, cảnh sát được biết tối hôm đó trong khi dùng lò vi sóng, Greg gây chập điện và làm mất điện của phòng bên cạnh và bên dưới. Ông ta sau đó gọi điện xuống lễ tân để có người lên sửa. Theo nhân viên bảo trì khách sạn, Greg vẫn còn sống khi điện sửa xong vào lúc 20h30.

Qua điều tra, cảnh sát tin lời nhân viên bảo trì vì người này có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Như vậy chỉ còn manh mối duy nhất là nhóm thợ điện tụ tập uống rượu ở phòng kế bên vào tối hôm đó. Cảnh sát đặt nghi vấn có thể nhóm thợ điện đang chơi thì mất điện nên sang ẩu đả với Greg ở ngoài hành lang.

Cảnh sát mặc thường phục giả vờ tiếp cận một số người trong nhóm này nhưng không thấy điều gì khả nghi, nhiều người nói hôm đó gần như không gặp Greg. Sau nhiều tháng, cuộc điều tra dậm chân tại chỗ.

Căn phòng khách sạn nơi Gleg ở. Ảnh: Vanity Fair.

Căn phòng khách sạn nơi Greg ở. Ảnh: Vanity Fair.

Tuyệt vọng muốn biết nguyên nhân cái chết của chồng, vợ Greg sau đó thuê thám tử tư để điều tra cùng cảnh sát.

Từ vị trí của điếu thuốc lá, thám tử tư loại bỏ khả năng đánh đập trong hành lang vì cho rằng kẻ tấn công không thể nghĩ ra chi tiết châm thuốc và kẹp giữa hai ngón tay người chết rồi để thi thể nằm đè lên bàn tay. Hơn nữa, nếu bị thủng tâm nhĩ, cái chết sẽ tới rất nhanh nên cũng loại trừ trường hợp Greg bị đánh xong, về phòng bình tĩnh châm thuốc hút rồi mới chết.

Mở rộng phạm vi điều tra, thám tử quay lại phỏng vấn những đồng nghiệp khác của nhóm thợ điện ở phòng kế bên vì cho rằng có thể tìm được manh mối mới. Trong lúc xét hỏi, thám tử tư thấy có người nhắc tới tiếng súng nổ trong phòng khách sạn.

Từ chi tiết này, thám tử quay lại rà soát hiện trường vì cho rằng sẽ tìm thấy vết đạn. Sau một ngày tìm kiếm, thám tử và cảnh sát tìm thấy một vết lõm trên tường mới được khách sạn trát lại, nằm gần điểm tiếp xúc giữa nắm đấm cửa và bức tường khi cửa mở hết cỡ. Vết lõm này được cánh cửa mở ra che khuất nên có thể không ai để ý trong lần khám nghiệm hiện trường ban đầu.

Tại phòng kế bên, thám tử tư tìm thấy một lỗ nhỏ ở trên tường bị trát vội bằng kem đánh răng, trùng với lỗ ở phòng kia. Khi dùng đèn laser soi qua, ánh đèn chạm vào chiếc giường của Greg. Thám tử tư đi đến kết luận Greg trúng đạn khi đang nằm xem tivi. Nạn nhân đứng dậy mở cửa cầu cứu thì gục ngã trên sàn nhà.

Thi thể của Greg bị hỏa thiêu, không thể khám nghiệm lại nên thám tử tư cùng điều tra viên bèn tìm gặp chuyên viên làm giải phẫu thi thể ban đầu. Cả ba người rà soát ảnh chụp vết thương và thấy rằng các vết thương được cho là do bị đánh đập tạo thành đều có thể do đường đạn để lại. Một viên đạn có thể lý giải tại sao nội tạng Greg bị thương tích nặng trong khi bên ngoài gần như nguyên vẹn.

Theo thám tử tư, viên đạn đi qua bìu của Greg và xuyên qua tim nạn nhân. Phần da bìu mềm nên có thể đã phủ lên miệng lỗ đạn, tạo cảm giác như vết bầm dập, gây nhầm lẫn cho chuyên viên giải phẫu.

Với chi tiết súng nổ, cuộc điều tra như được hồi sinh, cảnh sát cũng chuyển hướng tra hỏi nhóm thợ điện. 7 tháng sau khi Greg tử vong, ngày 1/6/2011, cảnh sát tìm được nghi phạm trong nhóm thợ điện, tên là Lance Mueller.

Lance Mueller. Ảnh: Chippewa County Jail.

Lance Mueller. Ảnh: Chippewa County Jail.

Lance khai rằng hôm đó cùng bạn bè thợ điện uống bia trong phòng. Khi ngà ngà say, Lance nghịch khẩu súng cỡ đạn ngắn, chẳng may súng cướp cò. Mọi người tản đi hết, Lance sợ quá đi giấu súng, rồi xuống quán bar của khách sạn.

Không ai chạy sang hỏi thăm Greg, người xấu số ở phòng kế bên. Khi biết tin Greg được kết luận chết vì bị đánh đập, Lance thở phào nhẹ nhõm, cho rằng không liên quan tới mình nên cũng không ra trình báo.

Cuối cùng, Lance bị tuyên phạt 10 năm tù ngày 29/10/2012 về tội Ngộ sát, bằng một nửa so với mức án kịch khung. 

Quốc Đạt (Theo Vanity Fair, ABC News, Beaumont Enterprise)


***************

Giải cứu bé trai lạc trong rừng trước thềm bão tuyết

Austin Schumacher (25 tuổi), tân binh phòng cảnh sát bảo tồn bang Wisconsin, vừa mở nắp hộp cơm thì điện đàm vang lên thông báo một nam sinh 13 tuổi mất tích.

Qua điện đàm, Schumacher được biết sau khi mâu thuẫn với giáo viên, nam sinh vùng chạy từ trường trung học thành phố Edgerton, bang Wisconsin hướng tới đầm lầy phía bên kia đường. Thầy hiệu trưởng cố gắng đuổi theo nhưng mất dấu sau bụi rậm lầy lội. Khi bỏ chạy, nam sinh chỉ mặc áo phông màu nâu sẫm và quần nỉ.

Lúc này là 15h, mặt trời đang di chuyển gần về hướng Tây, nhiệt độ bên ngoài chỉ dưới bốn độ C và đang giảm dần. Khu vực này buổi tối được dự báo có bão tuyết, việc tìm kiếm nam sinh vì thế đặc biệt khẩn trương. Schumacher bỏ hộp cơm xuống, bật đèn nháy, và lái tới hiện trường. Hôm đó là ngày 1/11/2019.

Khi tới nơi, Schumacher thấy đội tìm kiếm đã xuyên qua đầm lầy theo hướng tây bắc, phương hướng cuối cùng người ta nhìn thấy nam sinh bỏ chạy. Tuy nhiên, bản năng mách bảo Schumacher đi theo hướng khác.

Anh muốn bắt đầu từ nơi nam sinh đã xuất phát với hy vọng hiểu được cách suy nghĩ của cậu bé. Một mình, Schumacher đi quanh sân trường tìm dấu vết và cuối cùng phát hiện lối đi dẫn vào đầm lầy ngay phía bên kia đường.

Schumacher mặc đồ lội nước, men theo lối vào đầm lầy và bắt gặp dòng suối đục ngầu rộng khoảng 6 m. Anh đi về phía bắc dọc bờ suối lên thượng nguồn, tìm kiếm nơi nam sinh qua bờ bên kia. Cuối cùng, Schumacher bắt gặp giấu giày trên bùn và một số dấu vết ở bờ bên kia. Đây chắc chắn là nơi cậu bé đã qua suối.

Giơ áo khoác treo thiết bị lên cao quá đầu, người cảnh sát bảo tồn trẻ tuổi lội qua suối, mực nước cao tới eo vượt quá đồ bảo hộ. Nước lạnh tràn qua ngấm vào giày, quần, và súng của Schumacher.

Sang bờ bên kia, Schumacher tiếp tục tìm kiếm dấu vết của nam sinh, trong đầu anh thầm điểm lại kiến thức trong khóa học tìm kiếm người mất tích trong vùng hoang dã mà không cần tới sự trợ giúp của công nghệ, nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo cảnh sát bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bang Wisconsin (công việc gần tương tự kiểm lâm Việt Nam).

"Con người là loài sinh vật lười biếng", Schumacher nhớ lại một trong những điều đã được dạy. Khi gặp chướng ngại vật trên mặt đất, động vật sẽ bò xuống dưới hoặc đi đường vòng, trong khi con người sẽ đẩy vật qua một bên hoặc cứ thế băng qua. Mọi vật trong tự nhiên đều cố hướng tới mặt trời nên sẽ quay dọc, bất cứ thứ gì nằm ngang, như cành cây trên mặt đất, là dấu hiệu con người rất có thể đã đặt chân tới đây.

Cứ thế, Schumacher cố gắng tìm kiếm cành cây gãy hoặc bụi cây bị đổ rạp trên đất. Con đường anh đi khi tiến về trước, lúc lại phải quay đầu, thỉnh thoảng phải bò dưới tán cây.

Austin Schumacher đứng cạnh rìa đầm lầy nơi anh giải cứu cậu bé 13 tuổi. Ảnh: AP/Todd Richmond.

Austin Schumacher đứng cạnh rìa đầm lầy nơi anh giải cứu cậu bé 13 tuổi. Ảnh: AP/Todd Richmond.

Khi người đã bám đầy bùn đất, Schumacher phát hiện dấu vết dấu chân nhỏ nhắn với 5 ngón chân. Đi tiếp một đoạn, Schumacher tìm thấy một bên giày của bé trai cùng hai chiếc tất. Schumacher nhận định nam sinh đã cởi bỏ tất và giày vì bị ướt.

Schumacher đi theo dấu chân, vừa đi vừa dùng gậy chọc phía trước để tránh đất lún. Sau đoạn đường khoảng ba km, Schumacher bắt gặp nhiều hồ trữ nước và tiếp tục chọc gậy quanh mép hồ với hy vọng cậu bé không rơi xuống đây. Qua điện đàm, Schumacher biết đội tìm kiếm kia cũng không gặp kết quả khá hơn mình là bao.

Nhìn đồng hồ, Schumacher biết cậu bé đã lạc trong khu đầm lầy hơn một tiếng. Sự hoài nghi bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí người cảnh sát nhưng anh không dừng bước.

Đi tiếp một đoạn, Schumacher chạm tới rìa đầm lầy. Trong lúc đứng quan sát hàng cây cạnh cánh đồng trồng đậu ở phía xa, Schumacher nhìn thấy một vệt màu nâu sẫm. Qua ống nhòm, người cảnh sát nhìn thấy nam sinh đang ngồi co ro dưới gốc cây, áo quần ướt sũng, tay chân rỉ máu. Schumacher lại gần cởi áo và khoác cho cậu bé.

Schumacher đã tìm thấy nam sinh nhưng con đường trở về không dễ dàng. Thời tiết lạnh khiến cơ thể cậu bé tê cứng không thể đi lại. Dùng điện thoại, Schumacher phát hiện có đường ra cách đây 1,6 km về phía nam. Schumacher cõng cậu bé và bắt đầu bước đi.

Là cảnh sát, Schumacher đã phải vượt qua bài kiểm tra thể lực nhưng không gì chuẩn bị anh cho điều này. Đứa trẻ nặng 41 kg cùng 9 kg thiết bị như chiếc cùm ghìm Schumacher xuống. Trên con đường không bằng phẳng, Schumacher nhiều lần trượt ngã khiến anh phải báo vị trí hiện tại cho đội tìm kiếm.

Nhưng chỉ một lúc sau, Schumacher nghe qua điện đàm thấy chiếc xe mọi địa hình đồng nghiệp điều động tới đã bị mắc kẹt trong bùn nên phải tiếp tục cõng bé trai di chuyển. Xung quanh, bóng tối đang dần phủ xuống, Schumacher vừa đi vừa bắt chuyện về trò chơi điện tử và siêu anh hùng để xoa dịu nỗi sợ của cậu bé.

Được một đoạn, hành trình của hai người bị gián đoạn trước một hàng rào thép gai cao ngang thắt lưng và kéo dài như vô tận về cả hai phía. Schumacher không thể cõng bé trai trèo qua, cũng không thể chui qua hàng rào.

Schumacher dặn trước rồi hất cậu bé qua hàng rào. Cậu ta chạm đất bằng hai chân rồi lăn ra đất. Với trang thiết bị nặng nề, Schumacher biết không thể nhảy kiểu bước qua nên dùng kỹ thuật nhảy kiểu nằm nghiêng. May mắn, người cảnh sát hạ cánh bằng lưng và không bị mắc vào dây thép gai.

"Sắp đến rồi", Schumacher nói rồi tiếp tục cõng cậu bé trên lưng đi tiếp, vừa lúc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

Cuối cùng, hai người đã có thể trở ra, nơi xe cảnh sát đã chờ sẵn. Khi nhân viên cứu hộ đưa nam sinh lên xe cứu thương cũng là lúc Schumacher ngã khuỵu xuống đất.

Sau khi ra khỏi đầm lầy, Schumacher làm đủ giờ trong ca trực ngày hôm ấy rồi về nhà với vợ. Từ đó tới nay, Schumacher chưa gặp lại nam sinh và chỉ nói chuyện với người mẹ qua điện thoại. Khi biết cậu bé đã ổn định, Schumacher cảm thấy "quá ổn".

Vì hành động lần này, tháng 3, Schumacher được đơn vị trao tặng Huân chương Dũng cảm. Cán bộ đào tạo Schumacher nói không ngạc nhiên trước lòng quả cảm và kiến thức về vùng hoang dã của người cảnh sát bảo tồn trẻ tuổi.


*************
gai-dep-tha-rong-11

gai-dep-tha-rong-1

gai-dep-tha-rong-2

gai-dep-tha-rong-3

gai-dep-tha-rong-4

gai-dep-tha-rong-5

gai-dep-tha-rong-6

gai-dep-tha-rong-7

gai-dep-tha-rong-8

gai-dep-tha-rong-9

gai-dep-tha-rong-10

gai-dep-tha-rong-11

gai-dep-tha-rong-12

gai-dep-tha-rong-13

gai-dep-tha-rong-14

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn