Trang Lá Cải Ngày 09 - 08 -2018: Thực hư việc 'con gái riêng' của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada

Thứ Năm, 09 Tháng Tám 20189:05 CH(Xem: 2774)
Trang Lá Cải Ngày 09 - 08 -2018: Thực hư việc 'con gái riêng' của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada
***************

Thực hư việc 'con gái riêng' của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada

Thực hư việc 'con gái riêng' của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada

Một nguồn tin vừa chia sẻ đã nói lên sự thật về bức ảnh nhặt rác để kiếm sống của con gái Thành Long.

Vừa qua, hàng loạt trang báo lớn của Trung Quốc đăng tải hình ảnh và thông tin cho rằng Ngô Trác Lâm - con gái Thành Long phải đi nhặt rác kiếm sống tại Canada.

Việc hàng loạt trang báo lớn như: Sina, Sohu, QQ và iFeng cùng đăng tải thông tin, khiến dư luận lên tiếng chỉ trích gay gắt Thành Long.

Thực hư việc con gái riêng của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada - Ảnh 1.
Thực hư việc con gái riêng của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada - Ảnh 2.

Theo hình ảnh được ghi nhận, Ngô Trác Lâm mặc bộ quần áo đơn giản, kéo theo 1 xe đẩy đằng sau chất nhiều túi.

Nhiều trang thông tin cho rằng, Ngô Trác Lâm phải nhặt lại những vật dụng có thể tái sử dụng được mà người khác bỏ đi. Điều này khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ và cho rằng Thành Long đã bỏ bê con cái quá mức, khiến Trác Lâm gần như lâm vào đường cùng.

Thực hư việc con gái riêng của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada - Ảnh 3.
Thực hư việc con gái riêng của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada - Ảnh 4.

Thế nhưng mới đây, trang Sina cho biết một nguồn tin chứng thực, việc Ngô Trác Lâm không phải đi nhặt rác kiếm sống như nhiều tờ báo xứ Trung đăng tải.

Nguồn tin cũng cho rằng họ đã chứng kiến Ngô Trác Lâm từ siêu thị mua sắm đi ra, không phải lang thang nhặt rác như trên mạng đăng tải. Điều này phần nào làm giảm đi làn sóng dư luận dữ dội đang nhắm vào Thành Long.

Thực hư việc con gái riêng của Thành Long nhặt rác kiếm sống tại Canada - Ảnh 5.


*********

24 giờ qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ



24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 1.

Xe tăng T-72 B3 của quân đội Armenia khai hỏa trong cuộc thi quân sự quốc tế 2018 được tổ chức ở ngoại ô thành phố Moscow, Nga.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 2.

Du khách Eduard Sangster may mắn ghi lại cuộc tử chiến giữa báo đốm Mỹ và cá sấu dưới sông Corixo Negro trong vườn quốc gia Encontros das Águas, Brazil. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về báo đốm.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 3.

Du khách cưỡi lạc đà thăm hồ Nguyệt Nha Tuyền ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 4.

Ngư dân chèo thuyền trên hồ sau trời mưa ở thành phố Srinagar, Ấn Độ.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 5.

Những người bán hàng ngồi chờ khách tại các cửa hàng dưới chân cầu vượt ở Kolkata, Ấn Độ.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 6.

Các thành viên của lực lượng an ninh Colombia tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Colombia Ivan Duque tại quảng trường Bolivar ở Bogota.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 7.

Các binh sĩ Israel điều khiển phương tiện bọc thép gần đàn bò trong một cuộc tập trận ở Cao nguyên Golan.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vợ Ri Sol-ju thị sát nhà máy sản xuất nước mắm Kumsanpho ở Nam Hwanghae.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 9.

Lính cứu hỏa cố gắng chiến đấu với vụ cháy rừng khủng khiếp ở Ladoga, bang California, Mỹ.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 10.

Du khách và người dân địa phương tập trung trên bãi biển để chờ được sơ tán khỏi đảo Gili Trawangan, Indonesia, sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra tại đây.

24h qua ảnh: Cuộc tử chiến giữa báo đốm và cá sấu khổng lồ - Ảnh 11.

Người đàn ông Palestine hút thuốc trong khi chờ nhận hàng cứu trợ tại trung tâm phân phát thực phẩm Liên Hợp Quốc ở trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza.


***********

Mỹ tăng ngân sách quốc phòng 2019 nhằm kìm hãm Trung Quốc

media Trụ sở bộ Quốc Phòng - Lầu Năm Góc, Washington DC, Hoa Kỳ ngày 29/03/2018 REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Luật ngân sách quốc phòng Mỹ (NDAA) cho năm 2019, được Quốc Hội thông qua ngày 01/08/2018, đã tăng thêm hơn 10% so với tài khóa 2018 và đạt đến 716,3 tỉ đô la. Ngoài tăng cường một số hoạt động viễn chinh ở Afghanistan, Syria, Irak, Somalia, tăng lương cho quân nhân và hiện đại hóa lực lượng quân sự, Trung Quốc trở thành đối tượng chính bị nhắm đến trong Luật Ngân sách Quốc Phòng Mỹ, theo phân tích của nhà báo Bill Gert trên trang Washington Free Beacon ngày 08/08/2018.

Kiềm chế bành trướng quân sự

Thứ nhất, Luật ngân sách quốc phòng 2019 kêu gọi Lầu Năm Góc mở rộng bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận chung với lực lượng quốc phòng của hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Thứ hai, Luật NDAA còn kêu gọi bộ Quốc Phòng Mỹ không mời Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) tham gia cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) có quy mô lớn nhất thế giới và được tổ chức hai năm một lần, chừng nào Bắc Kinh không rút hết vũ khí khỏi các đảo ở Biển Đông và phải chứng minh được hoạt động tham gia ổn định khu vực trong suốt bốn năm trước khi được mời tham gia lại RIMPAC.

Washington đã rút lời mời Hải Quân Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018 vì Bắc Kinh tăng cường bồi đắp và quân sự hóa bất hợp pháp nhiều đảo đá đang có tranh chấp ở Biển Đông.

Lời kêu gọi không mời Trung Quốc tiếp tục tham gia RIMPAC được giải thích một phần qua nhận xét của thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jim Inhofe, thành viên danh dự của Ủy ban Quân lực, về đà gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông Jim Inhofe đã nỗ lực để Luật ngân sách quốc phòng mới tập trung đối phó mọi hành động thù nghịch của Trung Quốc, như hỗ trợ và tham gia huấn luyện các đồng minh trong khu vực, thường xuyên báo cáo hoạt động bất hợp pháp, kể cả gián điệp của Trung Quốc.

Điểm thứ ba trong Luật ngân sách quốc phòng 2019 là yêu cầu bộ Quốc Phòng Mỹ công bố nhiều hơn hành vi bức hiếp của Bắc Kinh ở Biển Đông và những nơi khác. Ví dụ các hoạt động quân sự và bồi đắp đảo của Trung Quốc trong khu vực phải được thông báo ngay lập tức cho Quốc Hội lưỡng viện Mỹ và công bố rộng rãi để nắm rõ hơn về hoạt động của Trung Quốc.

Điểm thứ tư, căn cứ vào các cuộc tấn công tin học của Trung Quốc, Luật ngân sách quốc Phòng 2019 cũng trao cho quân đội quyền được phản công đáp trả các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên hoặc Iran. Ngoài ra, bộ Quốc Phòng Mỹ còn được yêu cầu đánh giá khả năng chiến tranh điện tử với Trung Quốc và Nga.

Vẫn theo Luật ngân sách quốc phòng 2019, Lầu Năm Góc có thể tự lập kế hoạch hành động 5 năm và xác định các lực lượng cần thiết nhằm ổn định vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, hàng năm, bộ Quốc Phòng cũng phải báo cáo với Quốc Hội lưỡng viện về hoạt động xây dựng hạ tầng, căn cứ quân sự trên biển của Trung Quốc, cũng như các chiến dịch gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong các lĩnh vực truyền thông, thương mại, văn hóa…

Theo dõi chặt chẽ hoạt động thương mại của Trung Quốc

Tuy nhiên có một thiếu sót trong luật ngân sách 2019 là việc bỏ điều khoản liên quan đến việc cấm xuất khẩu công nghệ Mỹ cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc, để chắc chắn được tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Tập đoàn ZTE, sử dụng linh kiện của Mỹ và bị tình nghi có liên quan đến quân đội Trung Quốc, đã được Washington nới lỏng trừng phạt vốn được áp dụng do tập đoàn này vi phạm cấm vận đối với Iran và Bắc Triều Tiên.

Chính vì điểm này, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio đã bỏ phiếu chống luật ngân sách 2019 vì theo ông các nghị sĩ Mỹ đã nhượng bộ quá dễ dàng, « đã đến lúc phải mở to mắt. Không một nước nào do thám chúng ta và đánh cắp sở hữu trí tuệ của đất nước chúng ta như Trung Quốc và họ sử dụng các công ty truyền thông như ZTE để làm việc này ».

Một điểm mới được nêu trong Luật ngân sách quốc phòng 2019 là cứ hai năm, Ủy Ban Đầu Tư Nước Ngoài vào Mỹ thuộc bộ Ngân Khố phải lập một bản báo cáo chi tiết về hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, như lĩnh vực đầu tư, các công ty mới lập hoặc bị mua lại có giá trị dưới 50 triệu đến 1 tỉ đô la, xác định danh tính của các công ty Trung Quốc và chi nhánh nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, cũng như số người lao động.

Chỉ một ngày sau khi Luật ngân sách quốc phòng Mỹ 2019 được Quốc Hội thông qua ngày 01/08, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngay lập tức lên tiếng tố cáo « tâm lý chiến tranh lạnh » và kêu gọi chính quyền Mỹ không thông qua « những điều khoản tiêu cực liên quan đến Trung Quốc ». Luật ngân sách quốc phòng Mỹ 2019 đang chờ được tổng thống Trump phê chuẩn.


**************

Sự khác biệt to lớn giữa người giàu Nhật Bản và Trung Quốc


Một tác giả người Trung Quốc đã đăng tải một bài viết khiến cộng đồng mạng phải suy ngẫm về quan niệm giàu có thông qua việc so sánh giữa người giàu Nhật Bản và người giàu Trung Quốc.

Sự khác biệt to lớn giữa người giàu Nhật Bản và Trung Quốc
Người giàu Nhật Bản và người giàu Trung Quốc có sự khác biệt rất lớn.

Tác giả có viết: Người Nhật hiện nay hầu như đều phản đối việc “khoe khoang”. Trong xã hội Nhật Bản ngày nay, nếu một người cứ lải nhải khoe khoang anh ta “rất giàu có” thì nhất định sẽ bị xã hội bài xích và cô lập, tôi đã cảm nhận được bầu không khí như vậy từ những người bạn Nhật xung quanh cũng như xã hội Nhật.

Một người bạn là dân trí thức ở Nhật của tác giả cho biết việc khoe khoang của cải như đi ‘siêu xe’, tay xách túi LV, tô son đỏ rực bị người Nhật xem là tượng trưng cho sự “nghèo nàn” và “thô tục”.

Vào thời kỳ nền kinh tế bong bóng của Nhật đạt đến đỉnh điểm trong những năm 80 của thế kỷ trước, người ta nói rằng trên khắp các con phố ở Tokyo đều là những người Nhật giàu lên sau một đêm nhờ bất động sản. Phụ nữ đều xách túi LV, nam giới thì vung tiền vào các hộp đêm. Buổi tối về nhà, dù trong tay có 10.000 yên (trên 2 triệu đồng) cũng khó mà đón được xe taxi, bởi vì trên đường sẽ có người cầm nhiều tiền hơn đón xe.

Chỉ sau khi nền kinh tế bong bóng bị sụp đổ, người Nhật mới thức tỉnh sau một cơn mơ. Nền kinh tế chuyển từ nóng sang lạnh, thời kỳ tiền nóng qua đi…  người Nhật đã đón nhận “20 năm mất mát”.

Thế nhưng, có lẽ “nghịch lý” phù hợp với quy luật nào đó, sự sụp đổ của nền kinh tế khiến người Nhật cuối cùng cũng có thời gian để bắt đầu nhìn lại cuộc đời, xét lại chính mình.

Họ bắt đầu mặc quần áo bình thường. Người Nhật cũng bắt đầu không thích tăng ca nữa, 6 giờ tan sở đã trở thành thói quen mới của dân công sở ở Nhật, bố nấu ăn, trông con cũng được xem là rất “ngầu”.

Người Nhật biến những thứ có thể khoe khoang từ vật chất chuyển thành “những thứ theo kiểu tinh thần”.

Ví dụ như có thể một người Nhật có vẻ ngoài cực kỳ giản dị, đột nhiên có một ngày bạn phát hiện “thì ra người anh ấy rất rắn chắc, thậm chí còn có sáu múi”, sau đó bạn mới nhận thấy “thì ra anh ấy thích lướt sóng và có những khi anh ấy đi lướt sóng ở các bãi biển trên thế giới”. Người Nhật hiện nay hầu như thích kiểu “khoe khoang” như vậy hơn.

Lại lấy một ví dụ khác về một người nội trợ bình thường, nhưng lại có tài năng thiên phú với những cách làm ra các hộp cơm bento rất đẹp mắt, rồi bạn lại phát hiện ra tài hoa của cô ấy trong những tình huống khác. Điều mà người Nhật muốn và tận hưởng hầu như đều “khoe khoang” như vậy. Dù vậy, khi tài năng của mình được phát hiện và nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng người Nhật chẳng những sẽ không thích thú, mà ngược lại hầu hết đều sẽ đỏ mặt giống như làm sai gì đó, điều này hẳn là người Trung Quốc sẽ khó mà hiểu được.

Sự khác biệt to lớn giữa người giàu Nhật Bản và Trung Quốc, phép tắc nhật bản
Người Nhật rất tôn trọng phép tắc lễ nghi.

Điều khác biệt với sự “khoe khoang” của người Nhật đó là sự “khoe khoang” của người Trung Quốc đã trở thành hiện trạng của xã hội ngày nay và đang trong giai đoạn “lộ liễu”.

“Tôi mới mua một cái túi hàng hiệu”, “Tôi quen ai ai đó”, “Ai ai đó nhà tôi…”. Xung quanh tác giả không chỉ có một người nói những lời này, mà là rất nhiều. Tác giả nghĩ rằng nếu ở Nhật mà nói như vậy có thể sẽ bị cô lập ngay từ ngày đầu tiên rồi.

Cuối thế kỉ 19, sau khi cha đẻ của kinh tế học thể chế Oswald Veblen chứng kiến “giai cấp giàu có đầu tiên” không ngừng xây dựng những căn biệt thự, điên cuồng theo đuổi những thứ hàng xa xỉ phẩm, chơi bời vô tổ chức, xem thường lao động…, ông đã viết quyển sách “Luận về giai cấp rảnh rỗi”, ví động cơ và tham vọng “tiêu tiền nhằm khoe khoang” với việc những người vượn cổ cướp phụ nữ, ông dự đoán rằng “giai cấp rảnh rỗi” sẽ làm tăng sự phân hóa giữa hai giai cấp trong xã hội, từ đó trở thành tảng đá cản bước tiến bộ của cả xã hội, việc họ điên cuồng muốn giải trí, hưởng lạc sẽ phá hủy cơ sở đạo đức sinh tồn mà xã hội lành mạnh làm nền tảng.

Nhìn vào Trung Quốc hiện tại, với khẩu hiệu “để cho một bộ phận giàu trước nổi lên”, đã có không ít những bữa “tiệc vàng”, “tiệc sữa mẹ”, hàng xa xỉ giá trên trời, các hành vi đua xe, “ném tiền mặt”, hơn nữa lượng tiêu thụ rượu Rémy Martin ở Trung Quốc vượt qua cả lượng tiêu thụ tổng số của các quốc nơi khác trên thế giới.

Ở Nhật, việc “mua sắm điên cuồng” trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên các kênh truyền thông. Khắp nơi ở Ginza (Tokyo) đều có thể thấy du khách Trung Quốc điên cuồng mua hàng xa xỉ, họ thốt lên “Rẻ quá!” khiến người Nhật phải choáng váng, nhưng điều đổi lại thường không phải là sự tôn trọng của xã hội Nhật, mà là sự phản cảm.

Ở Nhật ngày nay, trên đường rất ít thấy siêu xe Âu Mỹ, xe việt dã hạng nặng và xe đa dụng (MVP), loại xe được ưa thích thường là xe loại nhỏ và xe thân thiện với môi trường. Người Nhật đã không còn xem xe cộ là tiêu chuẩn để đánh giá một người có thành đạt hay không, xe chỉ là công cụ thay thế đôi chân, điều đầu tiên phải cân nhắc đó là an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, những loại xe việt dã hạng nặng như Toyota, Mitsubishi chủ yếu nhắm vào thị trường Trung Quốc.

Nhật Bản có 130 triệu dân, nhưng được công nhận là “xã hội 100 triệu trung lưu”, có kết cấu xã hội theo kiểu olive điển hình, tỉ lệ giai cấp trung lưu vô cùng cao, xã hội đảm bảo toàn diện và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội rất thấp, thu nhập của một CEO thông thường cũng chỉ gấp 5-10 lần lương công nhân.

Người Nhật giàu có ở những ngôi nhà thiết kế theo phong cách đơn giản, đồ nội thất đắt tiền bày đầy trong nhà bị xem là “dung tục”.

Giữa những người giàu ở Nhật phổ biến “triết lý 3 không sở hữu” bao gồm “không có khoản tiết kiệm (ghi chú: tiết kiệm nhiều nhất 20 triệu Yên trước khi mất), không sở hữu nhà, không có chức tước”.

Xã hội Nhật Bản tôn trọng những người dù giỏi giang đến đâu cũng không xa hoa, sống một cách bình thường.

Ví dụ như ông Kōnosuke Matsushita – một doanh nhân nổi tiếng của Nhật, người sáng lập công ty điện tử Matsushita không hề hứng thú với tài sản, ông xem quyền lực là “thống khổ và trách nhiệm”. Khi phóng viên của tờ “Time” phỏng vấn ông vào năm 1961, họ đã phát hiện ông cụ trầm lặng đang vừa uống trà vừa thảo luận cách để tạo nên sự phồn vinh và hạnh phúc lớn hơn cho nhân loại tại một biệt thự kiểu Kyoto giản dị. Trí tuệ cao nhất mà ông hiểu ra được trong đời là “triết lý nước uống”, nghĩa là “biến những thứ mà xã hội cần trở nên rẻ như nước uống”.

37f96b933ac2f1b999a4c5b8542707f5--entrepreneur-management
Ông Kōnosuke Matsushita – một doanh nhân nổi tiếng của Nhật, người sáng lập công ty điện tử Matsushita

Đối với ông Matsushita, việc kinh doanh chỉ là một phương tiện, mục đích cuối cùng là thể hiện trách nhiệm xã hội trên vai và sự kỳ vọng của mọi người thông qua những con số. Để hoàn thành lý tưởng to lớn, ông đã lập ra kế hoạch doanh nghiệp dài hạn 250 năm, mỗi giai đoạn là 25 năm và chia thành 10 giai đoạn.

Khi ông qua đời vào năm 1989, công ty điện tử Matsushita chỉ mới 70 năm đã có lợi nhuận lên đến 42 tỷ đô, gần như là công ty lớn nhất thế giới. Ông chia sẻ với phóng viên của tờ Time rằng: “Tôi muốn khám phá bản chất con người và nguồn cội hạnh phúc của nhân loại”. 

Ông Matsushita đã trở thành tấm gương cho những người theo đuổi sự giàu có ở Nhật. Đại sứ Nhật ở Trung Quốc Uichiro Niwa thì luôn đi làm bằng tàu điện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh của tập đoàn Itochu.

Nhật Bản là xã hội trung lưu không ủng hộ việc “khoe khoang khoác lác”. 

Tác giả từng nhiều lần tham dự những bữa tiệc của tầng lớp cao, nhưng các món ăn đều rất đơn giản, hầu hết là buffett hoặc phần ăn kiểu Nhật, về cơ bản là không có một bàn “cao lương mỹ vị” hải sản, vi cá, yến sào như ở Trung Quốc. Còn một vài nghị sỹ quốc hội mà tác giả quen đều làm theo nguyên tắc “10 phút dùng bữa”, không lãng phí thời gian vào việc ăn uống, đủ ăn là được, không quá cầu kỳ và không lãng phí, “cảm ơn khi ăn xong, xin lỗi nếu còn thừa” là điều thường thức trong xã hội Nhật Bản. Ở Nhật thì việc lãng phí là “sự hổ thẹn” bị cấm kỵ, vì vậy rất ít khi thấy người Nhật lãng phí.

Thanh Trúc
(Ảnh: Internet)


*************

Cặp đôi bị bắt uống nước tiểu vì kết hôn khi chưa được gia đình cho phép

 Chú rể 23 tuổi bị trói vào cột và đánh đập trong khi cô dâu 21 tuổi bị lột trần, cạo đầu. Không chỉ thế, cả hai đều bị ép uống nước tiểu.
Vụ việc rúng động diễn ra ở Gujarat thuộc Madhya Pradesh, Ấn Độ vào thứ Tư tuần trước
Vụ việc rúng động diễn ra ở Gujarat thuộc Madhya Pradesh, Ấn Độ vào thứ Tư tuần trước

Một cặp đôi mới cưới ở Madhya Pradesh, Ấn Độ đã bị đe dọa bằng súng và chịu tra tấn dã man từ gia đình cô dâu sau khi lén lút kết hôn mà không được cho phép. Người đàn ông 23 tuổi bị trói tay vào cột, bị đánh đập trong khi cô gái 21 tuổi bị lột đồ, cạo đầu và cả hai đều bị ép uống nước tiểu.

Theo cảnh sát, gia đình cô dâu muốn con gái kết hôn với một người khác vào tháng 5 năm nay nhưng cặp đôi đã chống lại mong muốn đó, lén lút kết hôn với nhau và rời Gujarat.

"Hai vợ chồng trở về Alirajpur (vùng giáp Gujarat) vào tuần trước và bắt đầu ở tại nhà chú của chàng trai. Cha mẹ của cô gái vô tình biết được nên tìm đến, uy hiếp họ bằng súng và bắt cặp đôi vào ngày 25/7. Sau đó, cặp đôi đã bị đánh đập, bị lột đồ, bị bắt uống nước tiểu và tóc cô dâu cũng bị cạo", cảnh sát cho biết.

Hiện tại, cặp vợ chồng trẻ đã đệ đơn khiếu nại cha, hai người chú và ba người họ hàng khác bên đằng nhà vợ. Họ nói với cảnh sát rằng đã trở về quê nhà sau khi cố gắng đền bù cho gia đình cô gái.

"Như là cái giá cho hôn nhân vì tình yêu, chúng tôi đã đưa 70.000 Rupess (gần 24 triệu đồng) và hai con dê khỏe mạnh cho gia đình nhà gái nhưng họ vẫn phá vỡ các giao ước", cặp đôi nói với cảnh sát.

Trà Xanh
Theo TS


*************

Chỉ trong khoảng thời gian 50 năm ngắn ngủi từ năm 541 đến năm 591, Đế quốc La Mã hùng mạnh đã xảy ra bốn lần dịch bệnh đáng sợ, kết quả khiến cho một Đế quốc từng không có đối thủ nhanh chóng đi đến suy tàn và diệt vong.

La-Ma

Ngày nay, chúng ta vẫn có thể hình dung được sự tàn khốc của thời ấy thông qua những miêu tả trong cuốn “Thánh đồ truyện” của tác giả kiêm nhà sử học John và nhà sử học Ivar Greg Wells để hiểu được sự bi thảm lúc bấy giờ. Tác giả John Woolman đã chứng kiến lần bệnh dịch đầu tiên, còn nhà sử học Ivar Greg Wells thì đã tự mình trải qua bốn lần đại dịch.

Những ghi chép của tác giả John về cảnh tượng thời ấy

Khắp nơi đều là “thi thể đã thối rữa nằm ở trên đường do không được ai chôn cất”. Đâu đâu cũng có những con đường đầy người chết và những “hình mẫu” khiến tất cả những ai chứng kiến đều vô cùng sợ hãi và kinh hoàng. Bụng của họ sưng lên, máu và mủ ào ạt chảy ra từ miệng, mắt họ đỏ ngầu, tay với lên cao. Thi thể nối tiếp thi thể thối rữa nằm trên đường, trong những con ngõ, trước cửa sân nhà và giáo đường.

“Trong làn sương mù trên biển, có những con tàu chỉ vì thuyền viên phải chịu sự trừng phạt đầy phẫn nộ của Thượng đế mà trở thành những phần mộ trôi nổi trên sóng.”

Trên đồng “phủ đầy những cây ngũ cốc đã bạc màu”, mà chẳng hề có ai “thu hoạch”. “Những đàn cừu, sơn dương, bò và lợn gần như trở thành động vật hoang dã, những loài động vật chăn nuôi này dường như đã quên đi cuộc sống cày bừa và giọng của loài người đã từng nuôi chúng.”

“Có khi người ta đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên bắt đầu run lên rồi ngã xuống đường hoặc trong nhà. Khi một người đang làm đồ thủ công, có thể anh ta sẽ ngã lăn sang bên cạnh và chết.”

“Có người ra chợ mua ít nhu yếu phẩm, khi đang đứng đó nói chuyện hoặc trả giá, cái chết sẽ đến với cả người mua và người bán một cách rất đột ngột, hàng hóa và tiền vẫn nằm đó nhưng không còn ai nhặt lên nữa.”

Số người chết ở Constantinople không thể đếm xuể, “Chỉ trong một ngày, có năm nghìn đến bảy nghìn người, thậm chí có thể lên đến mười hai nghìn đến mười sáu nghìn người rời khỏi thế gian. Do đây chỉ mới là bắt đầu, các nhân viên chính phủ thì đang đếm số người chết ở các bến cảng, các ngã tư đường và trước cổng thành.”

“Cứ như thế, người ở Constantinople dần dần đi đến bước đường hủy diệt, chỉ còn số ít người may mắn sống sót. Nếu như chỉ xét đến những người chết ở trên đường, giả như có người hy vọng chúng ta có thể nói ra trên thực tế đã thống kê được số người chết cụ thể, thì đã có hơn ba trăm nghìn người thiệt mạng ở trên đường. Những người chịu trách nhiệm thống kê số người chết hễ mà đếm không nổi nữa thì trực tiếp đẩy ra khỏi thành.” Hơn nữa chính phủ ở đó đã không còn tìm thấy đủ nơi để chôn cất nữa. “Do không có người kéo đi, cũng không có người đào mộ nên thi thể chỉ còn cách bị vứt trên đường, cả thành phố đầy mùi xác thối.”

Sau khi dùng hết mộ, người chết bị ném xuống biển. Số lượng lớn các thi thể bị đưa đến bờ biển. Hàng ngàn hàng vạn thi thể “chất đầy bờ biển, giống như những thứ trôi nổi trên sông trôi theo dòng ra biển lớn.” Tuy tất cả những con tàu chỉ qua lại như con thoi, không ngừng lại mà cứ thế hướng về biển, mang theo những thứ hàng đáng sợ, nhưng nếu muốn đếm được tất cả số tử thi thì vẫn là điều không thể.

[波]西米尔拉德斯基(Henryk Siemiradzki),《尼禄的火炬》(The Torches of Nero),1882年作,私人收藏。(维基百科公共领域)
(Hình minh họa)

Vì thế Hoàng Đế quyết định sử dụng cách xử lý thi thể khác, xây một ngôi mộ khổng lồ, mỗi phần mộ có thể chứa được bảy mươi nghìn thi thể. “Do thiếu không gian nên nam, nữ, người trẻ, trẻ em đều bị ép cùng nhau, giống như vữa bị vô số những đôi chân dẫm đạp lên. Tiếp đó, họ ném vô số thi thể xuống, nam nữ quý tộc, người nhà, thanh niên và cả trẻ em và trẻ sơ sinh đều bị ném xuống như thế, ở phía dưới đáy còn bị ném đến vỡ nát.”

“Mỗi vương quốc, vùng lãnh thổ, khu vực và những thành phố hùng mạnh, toàn bộ người dân đều bị bệnh dịch đùa giỡn trong lòng bàn tay.”

Thông qua miêu tả chi tiết của John, chúng ta phần nào như thể tự mình chứng kiến, lòng chúng ta cũng trở nên run rẩy. Bệnh dịch đáng sợ như thế đó: nó xảy ra chớp nhoáng mà không hình không tướng, con người ta bất cứ lúc nào cũng đối diện với cái chết. Cũng không phải là quá nếu nói “xác chết rải rác” để hình dung tình trạng thảm khốc lúc đó. Và lời miêu tả của nhà sử học Ivar Greg Wells sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về tình trạng hoang tàn của con người sau dịch bệnh:

“Trên cơ thể của vài người, nó bắt đầu từ trên đầu, mắt họ chảy máu, mặt sung lên, tiếp đó là hô hấp khó khăn, sau đó thì những người này vĩnh viễn biến mất… nội tạng của vài người bị lộ ra ngoài; có người bị viêm hạch ở hang, mủ lan khắp người, và sốt cao, những người này sẽ chết trong vòng hai ba ngày. Có loại dịch bệnh mà người mắc có thể kéo dài vài ngày, nhưng có loại thì người bệnh sẽ chết trong chỉ vài phút sau khi phát bệnh. Có những người bị nhiễm bệnh một hai lần là lại khỏi, nhưng sau đó bị nhiễm lần thứ ba thì chết.”

Từ Pelusium đến cảng Alexandria ở Ai Cập, mọi nơi từ Constantinople đến đế quốc La Mã, lần đầu tiên dịch bệnh lan khắp cả La Mã. 1/3 số người chết bởi trận dịch bệnh này. Còn ở thủ đô Constantinople, có hơn nửa số dân chúng thiệt mạng.

Rốt cuộc La Mã đả xảy ra chuyện gì?

La Mã
(Hình minh họa: Qua Chinaqking.com)

Rốt cuộc La Mã đả xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bộc phát dịch bệnh đáng sợ quy mô lớn như thế? Tại sao có những người tiếp xúc gần gũi với người bệnh sau đó vẫn sống? Người may mắn sống sót khi đó là tác giả John đã nhận ra rằng: Đây là sự trừng phạt của Thượng Đế!

Để người sau này biết được sự tàn khốc của dịch bệnh và có được ví dụ thực tế, John đã viết ra những lời khuyên ngay trong khi ông trải qua đau đớn. “Khi một kẻ bất hạnh là tôi đây muốn ghi chép lại những sự kiện này vào tài liệu lịch sử, có rất nhiều lần dòng tư duy của tôi nhưng bị tê liệt. Hơn nữa, xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, tôi muốn quên đi tất cả: đầu tiên là bởi vì đây xem như là tất cả những lời tôi muốn nói, cũng là những lời khó mà kể được; ngoài ra, còn bởi vì khi cả thế giới đều quay cuồng, đi đến bước đổ sập, khi mà thời gian sinh tồn của một thế hệ người đang bị rút dần đi, xem như là có thể ghi chép lại một phần nhỏ những sự kiện này, thì có tác dụng gì chứ? Còn người ghi tại tất cả mọi thứ thì là đang ghi chép lại cho ai đây?”

“Thế nhưng, tôi lại nghĩ, dùng ngòi bút của tôi, để thế hệ sau của chúng tôi biết được một phần nhỏ trong vô số những sự kiện mà Thượng Đế trừng phạt chúng tôi, thì hẳn là không sai đâu. Có lẽ trong những năm tháng còn lại của thế giới sau chúng tôi, thế hệ sau sẽ cảm thấy kinh hoàng và hoảng sợ với tai họa đáng sợ mà chúng tôi phải chịu do tội của chính chúng tôi, đồng thời có thể trở nên sáng suốt hơn vì sự trừng phạt mà những kẻ bất hạnh như chúng tôi phải chịu, từ đó có thể cứu được chính họ khỏi sự phẫn nộ của Thượng Đế cũng như tương lai đau khổ của họ.”

La Mã
(Hình minh họa: Qua en.wikipedia.org)

Đúng thế, nếu như không phải là sự trừng phạt của Thượng Đế thì quả thật là có rất nhiều việc khó có thể giải thích rõ ràng được. Vậy thì tại sao Thượng Đế lại phải trừng phạt Đế quốc La Mã?

Hãy xem người La Mã lúc bấy giờ đã làm những gì khiến Thượng Đế phẫn nộ đến thế. Chắc hẳn đó là sự đàn áp đạo Cơ Đốc và các tín đồ Cơ Đốc đã khiến cả người và thần cùng tức giận, mà sự đàn áp này xảy ra trong suốt 300 năm.

Năm 64 sau CN, Nero đốt thành thành La Mã và đổ tội cho tín đồ Cơ Đốc, đây là lần đàn áp tín đồ Cơ Đốc đầu tiên trong lịch sử đế quốc La Mã. Sau Nero, còn có các hoàng đế như Diocletian cũng đã đàn áp tín đồ Cơ Đốc, từ năm 64 sau CN đến đầu thế kỷ thứ IV, tổng cộng đã xảy ra hơn mười lần đàn áp như thế.

Ngày 23 tháng 2 năm 303, hoàng đế Diocletian phát động lần đàn áp lớn nhất ở phía đông quốc gia: đánh đổ giáo hội, tịch thu kinh thánh, các tín đồ Cơ Đốc hoặc là lựa chọn hối lỗi, hoặc lựa chọn cái chết. Rất nhiều những tín đồ không từ bỏ đức tin bị giết. Chính từ sự đàn áp đối với tín đồ Cơ Đốc mà đế quốc La Mã bắt đầu liên tiếp phải chịu đả kích từ thiên tai và dịch bệnh, tình hình kinh tế không ngừng xấu đi, đi đến bước đường suy vong.

Lịch sử lặp lại, con người ngày nay cũng có bao nhiêu người hy vọng giống như John “có thể trở nên sáng suốt hơn vì sự trừng phạt mà những kẻ bất hạnh như chúng ta phải chịu”, từ đó có thể cứu được chính họ khỏi sự phẫn nộ của Thượng Đế cũng như tương lai đau khổ ? Và có bao nhiêu người biết rằng Thượng Đế đã luôn cảnh báo chúng ta?

Nhìn lại thế giới ngày nay, không ít người vì kiên định với tín ngưỡng của bản thân mà đang bị đàn áp mạnh mẽ, bị bắt nhốt vào trại giam và trại giáo dưỡng chịu tra tấn, có rất nhiều người bị giết, và có vô số người bị ép phải bỏ nhà đi… Nếu như thật sự có sự tồn tại của Thần linh, vậy thì các Thần trên trời kia liệu có thể khoan dung được hành vi trái lẽ trời này? Dịch bệnh là sự cảnh tỉnh đối người con người, nếu như con người còn không tỉnh ngộ thì cảnh tượng tàn khốc năm đó ở đế quốc La Mã rất có khả năng sẽ lại xảy ra.

Thế nhưng “Trời không tuyệt đường của con người”, Thượng đế vẫn rất thương xót con người, vẫn còn đang đợi con người tỉnh ngộ, nhưng thời gian còn bao lâu? Con người chúng ta tuyệt đối đừng đợi đến khi tai họa thật sự giáng xuống thì mới thức tỉnh, khi đó thì mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Ngọc Trúc, An Hòa (biên dịch theo sự cho phép của tác giả)


*************

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày

Nụ hôn bất ngờ, sống chung với lũ, tôm hùm cà rốt… là những hình ảnh hài hước khiến người xem bật cười.

Nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn bất ngờ.

Giày xuyên thấu.

Giày xuyên thấu.

Anh em có phúc cùng hưởng, có ghế cùng chia.

Anh em có phúc cùng hưởng, có ghế cùng chia.

Nhà siêu mẫu.

Nhà siêu mẫu.

Tôm hùm cà rốt.

Tôm hùm cà rốt.

Cách giữ đầu óc thanh tỉnh.

Cách giữ đầu óc thanh tỉnh.

Mình thích thì mình nằm thôi.

Mình thích thì mình nằm thôi.

Người yêu không có nhưng vịt phải có một con.

Người yêu không có nhưng vịt phải có một con.

Sống chung với lũ.

Sống chung với lũ.

Gặp hoa vì đứt phanh.

Gặp hoa vì đứt phanh.

Tất Nhiên tổng hợp


*************

“Người du hành thời gian” nói nhìn thấy khủng long chưa từng được biết đến

VCCorp.vn

Người du hành thời gian nói nhìn thấy loài khủng long mà chưa từng được biết đến.

"Người du hành thời gian" nói nhìn thấy loài khủng long mà chưa từng được biết đến.

Theo Daily Star, người đàn ông được làm mờ mặt nói mình đến từ năm 2082 và đã tham gia vào nhiều nhiệm vụ du hành thời gian.

“Tôi nhìn thấy T-Rex, Stegosaurus, Triceratop và nhiều sinh vật thời tiền sử khác. Tôi còn thấy nhiều loài khủng long mà con người ngày nay chưa từng biết đến”, người này nói. “Loài khủng long đó to lớn như khủng long bạo chúa, nhưng lại có nhiều lông vũ như chim”.

Người du hành thời gian giấu tên nói thêm rằng mình còn thấy nhiều loài khủng long bạo chúa khác nhau trong suốt hành trình thám hiểm thời tiền sử.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh ApexTV, người đàn ông còn nói mình còn chứng kiến bài phát biểu trong nội chiến Mỹ của Tổng thống Mỹ khi đó là Abraham Lincoln.

Người này nói những người du hành thời gian được gửi đến nhiều khoảng thời gian khác nhau để ghi lại các sự kiện lịch sử. Người đàn ông giấu tên từ chối tiết lộ ai là người đã gửi anh ta trở về quá khứ.

Theo lời kể của người này, công nghệ du hành thời gian đã xuất hiện từ thế kỷ 21 nhưng bị chính phủ các quốc gia che giấu.

Đoạn video đăng tải trên YouTube ngay lập tức thu hút nhiều lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi có người du hành thời gian xuất hiện.

“Video rất tuyệt. Liệu anh ta có thể tiết lộ thêm được không?”, một người xem bình luận.Người khác nói: “Du hành thời gian là điều tôi mong ước”.

Nhưng cũng có nhiều lượt bình luận cho rằng “du hành thời gian” chỉ là trò bịp bợm. “Những câu chuyện du hành thời gian xuất hiện ngày càng nhiều và chúng thậm chí còn đối nghịch nhau”, một người nói.

Theo Đăng Nguyễn
Dân Việt


************

Bi kịch của người đàn ông có của quý khổng lồ


Tinh hoàn của Dan phát triển không kiểm soát từ năm 2006 đến năm 2015

Tinh hoàn của Dan phát triển không kiểm soát từ năm 2006 đến năm 2015

Người đàn ông 40 tuổi đã khiến các bác sĩ cảm thấy bối rối khi tinh hoàn phát triển không thể kiểm soát và anh bị giam giữ trong chính cơ thể của mình. Tình trạng của Dan ngăn cản anh làm mọi thứ từ việc tự tắm rửa, đi cắm trại với bạn bè hay thân mật với vợ. Ngoài ra, anh chỉ có thể đi vệ sinh trong phòng tắm kích thước lớn vì kích thước "của quý" quá khổ không cho phép Dan nhắm trúng vào bồn cầu.

Dan liên tục bị đau, nặng nề ở phần lưng và rất khó di chuyển

Dan liên tục bị đau, nặng nề ở phần lưng và rất khó di chuyển

Dan từng là một người đàn ông năng động, thường xuyên chơi thể thao, thích cắm trại với bạn bè và biết cách tự chăm sóc bản thân. Dan phát hiện "của quý" của mình có vấn đề từ năm 2005, khi nó cứ lớn dần theo năm tháng. Và trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu, lần cuối anh có thể làm "chuyện ấy" với vợ là vào tháng 3 năm 2006.

Mindy và Dan đã bên nhau được 20 năm dù Dan mắc bệnh chỉ 1 năm sau đám cưới

Mindy và Dan đã bên nhau được 20 năm dù Dan mắc bệnh chỉ 1 năm sau đám cưới

Ban đầu, các bác sĩ cũng cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế. Về cơ bản, họ cho rằng đó là do cân nặng của Dan và khuyên anh giảm béo nhưng mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn từ lúc anh cố gắng tập thể thao.

"Sau khi tập thể dục và chỗ ấy ngày càng lớn hơn, tôi nhận ra tình trạng này không liên quan tới việc tôi béo hay không. Nó đã phát triển nhanh hơn dù tôi có giảm cân", Dan kể lại.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có bác sĩ chẩn đoán Dan mắc bệnh bạch huyết dương vật

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có bác sĩ chẩn đoán Dan mắc bệnh bạch huyết dương vật


Một đội ngũ các bác sĩ với 12 nhân viên đã giúp Dan giải quyết vùng nhạy cảm khổng lồ

Một đội ngũ các bác sĩ với 12 nhân viên đã giúp Dan giải quyết vùng nhạy cảm khổng lồ

Mãi đến khi anh liên lạc được với bác sĩ, tiến sĩ tiết niệu Joel Gelman thì mọi chuyện mới được giải quyết. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 14 giờ đồng hồ để loại bỏ khối lượng mô khổng lồ bao quanh dương vật, tinh hoàn, Dan mới có lại được hy vọng vào cuộc sống.

Dan trước và sau khi phẫu thuật

Dan trước và sau khi phẫu thuật

Trà Xanh
Theo TS


*************
Tiếc nuối nhan sắc một thời của mỹ nhân Việt
 
Những mỹ nhân Việt đình đám một thời cũng không thể chống nổi sự tàn phá của thời gian.

41
NSND Trà Giang, nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt giờ đã là một bà lão.

42
NSND Lan Hương đã lên chức bà được 8 năm. Gương mặt của "Em bé Hà Nội"
đã thay đổi nhiều, duy chỉ có đôi mắt đen tròn vành vạnh là vẫn như xưa.

43
Nụ cười của NSND Như Quỳnh vẫn rạng ngời như ngày nào, nhưng đuôi mắt bà
đã bắt đầu in hằn những nếp nhăn của thời gian.

44
Diễn viên Thúy An nổi tiếng qua vai Sáu xoa trong phim "Cánh đồng hoang"
với mái tóc bắt đầu điểm bạc.

45
"Nữ hoàng nhan sắc" một thời Thẩm Thúy Hằng và hệ lụy khủng khiếp
của phẫu thuật thẩm mỹ.

46
Diễm Hương không còn giữ được làn da căng mọng và đôi mắt đen tròn lay láy
như thời kì đỉnh cao của nhan sắc.

47
NSƯT Thanh Hiền đã thay đổi nhiều so với thời thanh xuân.

48
NSND Lê Khanh - biểu tượng nhan sắc của phụ nữ Hà thành bắt đầu xuống sắc.

49
Khán giả yêu mến điện ảnh Việt Nam khó mà nhận ra NSƯT Lê Vân, ngôi sao của
những bộ phim đi cùng năm tháng như "Chị Dậu", "Bao giờ cho đến tháng Mười".

40
NSƯT Lê Vi không giữ được sắc đẹp như thời son trẻ.

Đỗ Đỗ

Theo 2sao.vn

***************

Giả mang thai 9 tháng để giữ bạn trai, sự thật phơi bày sau tang lễ của... em bé giả



Bên trong quan tài chỉ là một con búp bê

Bên trong quan tài chỉ là một con búp bê

Tuy nhiên đến ngày hôm sau, cha đứa trẻ là Melvin Mendoza và những người bạn của anh bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện của Diaz. Họ quyết định đào bới quan tài để kiểm chứng rồi bất ngờ tìm thấy một con búp bê nhựa có kích thước như một đứa trẻ thật ở bên trong.

Sau khi phát hiện vụ việc, Mendoza đã quyết định kiện bạn gái mình ra tòa

Sau khi phát hiện vụ việc, Mendoza đã quyết định kiện bạn gái mình ra tòa

Trước đó, vào sáng thứ Sáu tuần trước, Diaz đã rời ngôi làng đang sinh sống, bắt xe buýt đến thủ đô Tegucigalpa của Honduras và tuyên bố rằng mình đến Bệnh viện Escuela để sinh con. Đến tối, Diaz gọi điện cho bạn trai Mendoza thông báo rằng một trong hai đứa trẻ đã qua đời.

Đến buổi trưa ngày thứ Bảy, người phụ nữ trở về, mang theo một chiếc quan tài nhỏ màu trắng nhưng lại nói bệnh viện niêm phong quan tài và cấm mở ra. Diaz cũng tuyên bố đứa trẻ còn lại đã được gửi trong bệnh viện để chăm sóc.

“Toàn bộ câu chuyện dường như không đúng. Vì vậy trong đêm, chúng tôi đã đi đến nghĩa trang để đào quan tài lên. Khi kéo chiếc hộp quan tài, chúng tôi ngạc nhiên khi phát hiện bên trong chỉ là một con búp bê, mặc quần áo như thể một đứa trẻ. Chúng tôi đã lập tức đưa quan tài đến chỗ cảnh sát”, Ismael Mejia, một người bạn của Mendoza cho biết.
Theo TS


*************
Điều gì đang chờ đợi ông trùm Wikileaks?
 
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã đồng ý cho ông Julian Assange ra ngoài, với điều kiện ông được tôn trọng.

warning
attachment
Julian Assange. Ảnh: AP

Trước đó, Bloomberg đã đưa tin rằng nhà sáng lập Wikileaks phải rời Đại sứ quán Ecuador ở Anh vì có vấn đề với sức khỏe.

Tuy nhiên, Sputnik cho rằng ông Assange sẽ gặp nguy nếu rời đại sứ quán.

"Như chúng ta biết, với Assange thì Thụy Điển đã xóa bỏ lời kết tội, nhưng vẫn còn đó yêu cầu của Mỹ, đòi dẫn độ ông ta sang Hoa Kỳ. Bây giờ, có vẻ đang tạo ra tình huống để Assange rời khỏi Đại sứ quán Ecuador. Liệu có mối nguy nào đe dọa ông ta hay chăng? Đúng là có nguy hiểm đe dọa. Khó nói số phận tiếp theo của ông ta sẽ ra sao, nếu Assange rời khỏi tòa Đại sứ quán, bởi đã có lúc ông ta với WikiLeaks giáng đòn rất mạnh vào hình ảnh tự tôn của nước Mỹ", ông Vladimir Kireev nói.

"Tôi không loại trừ rằng thời điểm hiện nay người Mỹ có thể còn mong xoay chuyển vụ việc để dường như Assange với những nội dung cáo giác của ông ta đã giúp đỡ cho Nga. Do đó, có thể tin rằng người ta sẽ huy động nỗ lực để bắt giữ Julian Assange", chuyên gia này dự đoán.
**************

Một người Hoa: “Lời nói của cô trước khi mất khiến tôi hạ quyết tâm không về nước”


Những năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông đang thảo luận một vấn đề nổi cộm: Trung Quốc ngày càng mạnh, nhưng vì sao nhiều người vẫn muốn di dân?

Các cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Trên thực tế, những người sau khi di dân suy nghĩ ra sao? Mới đây, tờ “Meiyi” đã phỏng vấn một người Trung Quốc di cư đến Úc, cùng lắng nghe câu chuyện của anh ấy.

Tôi sinh ra ở thành phố Đại Thành và lớn lên từ một trường trung học mà hơn nửa số học sinh ở đó đều ra nước ngoài, sau khi tốt nghiệp cấp ba, có rất nhiều bạn sinh viên trực tiếp đi nước ngoài học đại học. Tôi còn phát hiện ra trong số những người này, có không ít người cuối cùng đã không về nước nữa, sống và làm việc ở đó luôn.

Cho đến trước khi di cư, tôi cũng không thể hiểu nổi, Trung Quốc tốt như vậy, vì sao mọi người đều không muốn quay về?

Khi ấy tôi và đa số mọi người đều suy nghĩ giống nhau, cảm thấy dù Trung Quốc có một vài khuyết điểm, nhưng cũng không đến nỗi không sống được, thế nên tôi hết lòng khuyên các bạn của mình: Cậu xem, cậu về nước có bạn bè, có gia đình, vui biết bao nhiêu.

Tôi còn nói, bây giờ Trung Quốc phát triển rất nhanh chóng, cơ hội trong nước rất nhiều, thích hợp để phát triển hơn.

Nhưng bây giờ, tôi lại không nghĩ thế nữa.

Cũng không phải là bây giờ tôi ghét Trung Quốc, mà là có những cơ hội mới. Tôi từng đi nước ngoài 2 lần tổng cộng là khoảng nửa năm vì nguyên nhân công việc.

Lần thứ nhất ra nước ngoài, tôi cảm thấy mong đợi, thích thú, mọi thứ đều mới mẻ. Nhưng vài ngày sau, những thứ đón đợi tôi đều là không thích ứng, không quen. Khi đó tôi hợp tác cùng một vài người nước ngoài, đến giờ là tan sở, hoàn toàn không hề thảo luận công việc gì với tôi vào giờ nghỉ cả, việc này khiến cả kế hoạch công việc của chúng tôi tương đối chậm.

Muốn đi dạo chợ đêm ư? Không có. Cơ bản là đến giờ tan sở, các quán ăn, cửa hàng đa phần cũng đều đóng cửa rồi, cuối cùng đành mỗi ngày về khách sạn tự pha cà phê, làm những công việc lặt vặt khác.

Nằm trên giường, tôi sẽ bắt đầu mơ hồ nhớ bạn bè người thân, muốn nghe mấy câu thơ tứ tuyệt tiếng Trung Quốc, muốn ăn các món Trung Hoa, đặc biệt là khi đột nhiên thèm ăn thì càng cảm thấy mình phải trải qua một đêm vừa dài vừa tĩnh mịch.

Thậm chí tôi nghĩ, trời ơi, nếu không phải đến đây vì công việc mà phải sống lâu ở đây lâu chắc tôi chán chết mất.

Dù phong cảnh ở đây rất đẹp, khí hậu dễ chịu, nhưng tiếng Anh thì khó hiểu, mọi thứ đều xa lạ, ở đây không biết mình làm được gì, nên làm chi, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nước!

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày về nước, vừa xuống máy bay, trong nước vẫn náo nhiệt ồn ào như xưa khiến tôi tìm lại cảm giác an toàn.

Vâng, tôi muốn nói rằng cơ hội mới chính là sau khi tôi gặp sự việc này.

Khi đó, cô tôi phải nhập viện, ban đầu cho rằng sau khi uống thuốc sẽ đỡ, nhưng không ngờ lại xấu đi sau một đêm. Lúc ấy chúng tôi luân phiên chăm sóc cô. Tối hôm ấy chỉ có một mình con gái cô ở đó, sau khi nhận được thông báo của em ấy, mọi người đều chạy như bay đến bệnh viện, khi ấy bố tôi còn chưa kịp thay áo ngủ. Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi phát hiện ra người duy nhất không đến là chồng của cô.

Tôi nhìn thấy em họ cố hết sức gọi điện thoại cho chú, sau đó cuối cùng cũng gọi được thì mới biết đêm hôm đó chú còn ra ngoài xã giao. Khi chú vội đến, trên người đầy mùi rượu, chú ấy vội vàng nắm lấy tay cô, còn cô cũng đã sắp mất ý thức rồi, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Sau này em đi rồi, anh phải dành thời gian cho con gái”. Chú liên tục gật đầu nghẹn ngào mà không nói được gì cả, khi đó tất cả chúng tôi đều khóc.

Việc này đã tạo nên một cú sốc rất lớn trong lòng tôi, và đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sinh mạng yếu ớt đến vậy, thì ra sống chết lại luôn kề cận mình.

Câu nói yếu ớt của cô trước khi ra đi “Anh phải dành thời gian ở bên con gái” luôn luẩn quẩn trong đầu tôi.

Tôi nghĩ đến trong cuộc sống của chính mình, tôi cũng thường xuyên tăng ca và xã giao. Sự ra đi của cô khiến tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, dù chúng ta ở đâu đều phải trân trọng những người xung quanh xứng đáng được chúng ta yêu thương.

Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, ở Trung Quốc, làm việc và sinh hoạt trở nên không thể cân bằng được, muốn thăng tiến trong sự nghiệp có nghĩa là chúng ta phải hy sinh thời gian ở bên người thân.

Vào lần thứ hai xuất ngoại, tôi bắt đầu thích cuộc sống “yên tĩnh cô đơn” ở nước ngoài. Tôi ngưỡng mộ họ tan sở là tan sở, sinh hoạt là sinh hoạt, rất đơn giản.

Họ tự lo cuộc sống của mình, không có ai hỏi đến việc bạn có mua nhà mua xe hay chưa, chẳng ai quan tâm vợ/chồng của con bạn làm nghề gì, càng không ai có thái độ khác vì bạn giàu hay nghèo.

Ở đây, xe và nhà không phải là tiêu chuẩn đánh giá một con người thành công hay không, thăng quan phát tài cũng không phải là tiêu chuẩn sống của họ, dù bạn nghèo hay giàu đều có thể sống vui vẻ.

Vì thế tôi thử nghĩ, nếu như khi đó gia đình của cô sống ở đây, kết quả liệu có khác chăng?

Tôi bắt đầu hiểu ra rằng, thì ra sự say mê đối với một cuộc sống ồn ào náo nhiệt, xa hoa trụy lạc ở Trung Quốc của tôi trước đây đều là để thỏa mãn cảm giác an toàn về thể xác của tôi. Mà con người, ngoài sự tồn tại về mặt thể chất này, chúng ta cũng cần sự tự do về mặt tinh thần.

Nhưng tôi cũng biết, mỗi nơi đều có khuyết điểm, không phải là di cư rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Dù sao thì đã lớn rồi, suy xét cũng cần phải trưởng thành hơn, muốn rời xa quê hương ra nước ngoài đôi khi là một canh bạc, có thể cuộc sống sau khi di cư cũng sẽ khiến chúng ta mờ mịt.

Mới đây có một người bạn của tôi ở Bắc Kinh cũng định di cư đến Úc.

Nguyên nhân là anh ấy không có hộ khẩu Bắc Kinh, tạm thời không mua được nhà, lại không muốn về quê. Anh ấy là nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm, làm nghề IT ở Bắc Kinh, thu nhập rất cao, lại vừa vặn phù hợp với nhu cầu nhân tài của Úc.

Quả thật là người như vậy sống ở những quốc gia phương Tây áp lực sẽ không quá lớn, nhưng ở Bắc Kinh lại không có năng lực để cạnh tranh, vậy nên anh ấy muốn đi di cư cũng hoàn toàn có lý.

Còn tôi cũng hiểu mỗi người đều có thứ mà mình theo đuổi, chứ không phải là “sính ngoại”, vì vậy tôi sẽ không ngốc nghếch khuyên người khác (đừng ra nước ngoài) giống như ban đầu nữa.

Những năm trở lại đây, hễ nói đến vấn đề di cư, sẽ luôn có những anh hùng bàn phím gán ghép với những kẻ bán nước. Nhưng tôi muốn nói là, nghèo không phải là lý do yêu nước, giàu cũng không có nghĩa vụ yêu nước, dù sao thì không phải tất cả mọi người đều để ý đến những vấn đề quá to tát, mọi người đều có cuộc sống mà mình quan tâm hơn.


*************

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che

Xem ảnh sex US 18+ tuyệt đẹp full không che







Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai 20181:16 SA