ĐÊM VIỆT NAM - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 10 Tháng Mười 20186:00 SA(Xem: 237)
ĐÊM VIỆT NAM - CAO MỴ NHÂN
     636745424143895693zzzxxxxx

ĐÊM VIỆT NAM   -   CAO MỴ NHÂN 

Nữ văn sĩ Minh Quân ở Saigon trước 30-4-1975 , có một truyện vừa, tên sách là: Vượt Đêm Dài, dành cho thiếu nhi ,  nhưng tôi lại rất thích. 
Truyện viết đơn giản thôi , kể về thằng bé độ trên 10 tuổi rồi , con người đàn bà đêm đêm phải đi đổ rác , ở đô thành Saigon Chợ Lớn , tất nhiên là ở một khu phố nào thôi . 
Khu đường phố ấy có những ngõ hẻm, và những cột điện đường. 
Thằng bé mê được đi học quá, mà mẹ nó là bà đổ rác neo đơn, chẳng có ai phụ giúp, nên , bà bắt thằng con khốn khổ của bà , phải đi đẩy xe rác giúp bà .
Bắt con đi đổ rác với mình , có bà mẹ nào  muốn thế đâu . Nhưng hoàn cảnh bắt buộc vậy thôi. 
Tuy vậy thằng bé lại rất ngoan, ấy là nó cố gắng giúp mẹ nó vượt những đêm dài , để có miếng cơm manh áo sống qua ngày .
Đồng thời hắn cũng cố gắng lo cho phần nó , hắn tự học  những lúc mẹ con nó mệt quá , phải tạm nghỉ một lúc cho khỏe lại .
Hắn nói mẹ nó đậu xe rác dưới chân một cột đèn nào đó , để hắn lôi cuốn tập trong cái túi áo lạnh rách bươm ra ,đoạn ngồi học được chữ nào hay chữ đó , chứ cứ bỏ mặc cho bóng tối  đêm đêm  bao trùm cuộc đời  mẹ con nó , thì còn gì là tương lai chứ .
Do đó Vượt Đêm Dài là như vậy . 
Tôi bị mấy chữ  "  Vượt Đêm Dài. " của chị Minh Quân ám ảnh tôi mãi . Thú thực đọc truyện ấy , có lúc tôi đã rơi nước mắt . 
Sau khi đi tù cải tạo về, tôi không có khả năng làm các việc buôn buôn bán bán, 
tôi đã học làm huấn luyện viên thể dục Dưỡng Sinh , nên có dịp gặp nhà văn Minh Quân, chị tới Câu Lạc Bộ  Dưỡng Sinh tập thể dục để ngừa bịnh phong thấp . 
Chúng tôi trở lại truyện Vượt Đêm Dài của chị, chị cười thật buồn, có nhiều gia đình nghèo như vậy lắm, nhưng không thể nào dứt được  một cách tuyệt nọc sự việc nghèo khổ đó , vì  cách mạng tới đâu cũng vẫn thiếu sót , nếu đường lối đưa đất nước tiến lên không nhắm vào quần chúng . 
Hôm nay  Nhị ca  Lính Dù  có nhã ý tìm cho bài viết  " Tưởng Nơi Cổ Tích  " của Cao Mỵ Nhân  một bức hình  vị tổng thống  Hoa Kỳ  thứ 44 , với một câu thật lịch sử  :  "Sự thay đổi không xẩy ra sau một đêm  mà đòi hỏi thời gian dài ..." 
Như vậy cả đông lẫn tây , đều phải công nhận  muốn thay đổi một hoàn cảnh cá nhân , gia đình , một tình trạng xã hội  vv ...đâu có thể một sớm một chiều  thay đổi  được ngay . Mà phải có yếu tố thời gian . 
Vậy cái yếu tố thời gian đó như thế nào , cần bao nhiêu ngày tháng mới đủ? 
Và tại sao một nhiệm kỳ tổng thống Mỹ chỉ có 4 năm , nếu vị  tổng thống nào may mắn  được 2 nhiệm kỳ , thì 8 năm , tức chưa đầy một thập niên . 
Là vì trong cuộc đời mỗi trăm năm chúng ta , chỉ có 10 lần 10  năm thôi . 
Chứng tỏ có ở tuyệt đỉnh danh  vọng , mới quý thời gian . 
Với chưa đầy 10 năm của một tổng thống , là độ vừa  , rất vừa  cho một chính khách lỗi lạc , để áp dụng phương châm tiến tới với nhân vật làm lịch sử , là : 
1/ Nếu ông Tài , Đức  hơn  thiên hạ , tâm phục , khẩu phục được thiên hạ , thiên hạ sẽ theo  ông ngay . 
2/ Nếu ông thấy  thiên hạ giả lơ , chống đối , có nghĩa là ông  làm sai gì đó rồi , ông nên nhìn nhận , đi theo thiên hạ đi , vì  thiên hạ  đông , thì chắc họ đúng đấy . 
3/ Cả hai điều trên đều không được , tức là phần ông thiếu tài  đức , thiên hạ chê , ông lại cảm thấy không theo thiên hạ , vì họ ...dở , dốt quá . Vậy chỉ còn nước bỏ phứt đi chỗ khác thôi . 
Thành , " Sự thay đổi  không xẩy ra sau một đêm "  dù ngắn hay dài,  như trong truyện của chị Minh Quân , thì có vẻ phải dài mới mong vượt lên được . 
Thì cũng đúng rồi , vế sau của câu danh ngôn Barack  Hussein Obama  "mà đòi hỏi thời gian dài  " , nếu liên tục  với vế trên , thì chính là một hình thức Vượt Đêm Dài  vậy . 
Như vậy muốn thay đổi  bộ mặt xã hội , bắt buộc phải có một thời gian khả dĩ  cho tất cả những ai  , thực lòng muốn xây dựng đất nước cho ...mai sau . 
Thế thì bài hát  "Học sinh" ngày xưa đã có câu vầy : học sinh là người  Tổ Quốc mong cho  mai sau . 
Song nhìn vào thế hệ học sinh ngày nay ở trong nước . 
Cứ mỗi một lố 12 người , là có 2 người học sinh đó , ác đến độ ông bà , cha mẹ chịu thua luôn . 
Có đời thủa nhà ai , trong cà táp , túi xách  đựng sách vở  mà cứ có dao , kéo , búa , kềm ...để chuẩn bị chơi nhau cho tới chết , thầy cô cũng bó tay luôn . 
Cái  Đêm Việt Nam  nó dài thê thảm lắm . 
Nó , ĐÊM VN , bị ám khí  Cộng sản che lấp đôi vầng  nhật nguyệt , ngày không thấy mặt trời , đêm chẳng thấy mặt trăng , thế hệ này chồng lên thế hệ khác , cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến tranh , thì còn ai và còn đâu mà đón nhận Văn Minh khoa học , tiến bộ , như các nước  nhỏ thôi, trên thế giới. 

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn