Những ai không dám làm dân và làm người, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất, làm nô lệ

Chủ Nhật, 02 Tháng Mười 20228:00 SA(Xem: 459)
Những ai không dám làm dân và làm người, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất, làm nô lệ

Công dân


Thái Hạo

30-9-2022

Một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, hôm rồi ghé chơi. Hắn buồn buồn nói, “Bất công và bức xúc lắm nhưng muốn đấu tranh, muốn làm cách mạng thì phải không có vợ con, gia đình”. Không nhịn được, tôi cười phá lên.

Tôi nói với hắn, đừng nghĩ là đấu tranh, càng đừng nghĩ là làm cách mạng, những sự lên tiếng hay hành xử phải quấy, nó chỉ đơn thuần là sự phản ứng của lương tâm, lương tri nơi một con người bình thường, khi nó chưa mất hết tính người. Thấy đúng thì nói đúng, thấy sai thì bảo sai, có gì mà đấu tranh với chả cách mạng!

Anh là một công dân, tức người dân của một đất nước, chứ không phải bề tôi, không phải thần dân. Công dân nghĩa là anh là chủ của cái xã hội này, anh có sự liên đới với hết thảy mọi sự trong cái cộng đồng mà anh sống. Hôm nay, có người chịu đè nén bất công, anh lên tiếng, đừng nghĩ rằng lên tiếng cho kẻ đó, mà là đang lên tiếng cho chính mình. Vì nếu không làm thế, ngày mai, thậm chí ngay lúc này đây anh đang phải gánh chịu bất công. Nó chẳng phải là tranh đấu gì sất, anh chỉ đang làm một người dân, một người dân theo đúng cái nghĩa thông thường nhất và bình thường nhất. Đừng tự khoác cho mình chiếc chiến bào tưởng tượng khi thực tế anh chỉ đang mặc bộ đồ làm vườn. Đừng lên gân, đừng thổi phồng, hãy làm một người dân bình thường, nghĩa là thấy chính quyền sai thì trách mắng, thì phê phán, thì đòi hỏi, yêu cầu họ phải làm đúng lại, có gì mà đấu tranh với chả cách mạng!

Có nhiều người nói rằng, cứ làm người tốt là được. Xin thưa không bao giờ có chuyện làm người đúng nghĩa nếu anh chưa làm dân đúng nghĩa, vì làm dân là biểu hiện của làm người, một biểu hiện quan trọng nhất. Để biết làm dân thì ngoài lợi ích, tiên quyết là anh phải biết được quyền của mình. Anh phải biết mình có quyền gì, và khi nó bị xâm phảm thì đơn giản là đòi lại. Cái đó chính là trách nhiệm không những đối với bản thân mà còn là trách nhiệm đối với quốc gia. Một thứ trách nhiệm tự nhiên như hơi thở, không cần gồng mình lên, không cần đao to búa lớn, bình thản mà sống với cái địa vị làm dân ấy của mình. Hãy quên mấy chữ “đấu tranh” kia đi.

Bất cứ ai còn coi việc làm người và làm dân là một cái gì bất thường, ghê gớm; bất cứ ai còn thấy việc lên tiếng trước bất công sai trái là đang xả thân cho người khác và đòi được báo đáp, ân huệ, kẻ đó không những đáng thương mà còn bất hạnh.

Trong một xã hội nhất định nào đó, như xã hội VN, làm dân đúng là đôi khi cũng cần chút can đảm. Nhưng chúng ta cũng phải quên hai cái chữ “can đảm” đó đi, vì nó sẽ vấy bẩn lên mình, không sớm thì muộn. Chỉ cần mỗi người bình thản mà làm dân (và làm người) theo cái nghĩa giản dị nhất của từ này, thì xã hội, quốc gia sẽ thay da đổi thịt.

Làm một công dân bình thường nghĩa là như khi chạm tay phải lửa, rất tự nhiên là kêu lên và rụt tay lại. Thế thôi. Chỉ có những kẻ đã bại liệt hệ thống thần kinh cảm giác thì mới không còn cái phản ứng ấy. Đừng tự khoác lên và đánh lừa bản thân bằng những danh từ và tính từ to tát nữa. Vui vẻ mà làm người, bình thường mà làm dân.

Người Mỹ có câu “Chúng ta không phát hiện ra nước Mỹ hùng mạnh mà chúng ta xây dựng nên nó”. Họ xây dựng nên nước Mỹ chỉ bằng một cách đơn giản, là làm dân, không có gì ghê gớm và thần bí cả.

Những ai không dám làm dân và làm người, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất, làm nô lệ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn