Sự nghiệp cuối đời hay thằng Tổng đang múa võ sơn đông?

Chủ Nhật, 05 Tháng Năm 20244:00 SA(Xem: 1135)
Sự nghiệp cuối đời hay thằng Tổng đang múa võ sơn đông?

Năm lãnh tụ của chính thể Việt Nam “được” cho thôi chức ngang xương, trong đó hai vị chủ tịch nước buộc phải rời ghế khi nhiệm kỳ chưa trọn 700 ngày. Một chủ tịch quốc hội với những phát biểu đầy trăn trở về chống tham nhũng vặt khi còn là Phó thủ tướng, rồi với tuyên ngôn hùng hồn“Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng chính sách” khi chuyển lên ghế Phó Chủ tịch quốc hội. Hai phó thủ tướng, một từng là gương mặt sáng của ngoại giao, già dặn kinh nghiệm quan hệ với quốc tế, một từng một thời là thần tượng lãnh tụ của giới trẻ; cả hai đều đang được xem là niềm hy vọng của chính trường Việt Nam.

Còn nếu tính đến thứ, cục, vụ, bí thư, chủ tịch, phó bí, phó chủ… các cấp đã trước sau theo nhau vào lò thì có lẽ phải chẻ hết trúc núi Nam làm lạt mới đủ xỏ xâu hết được.

Diễn biến mới nhất của cuộc đốt lò kinh hồn mang tên Nguyễn Phú Trọng khiến cả trong nội bộ Đảng lẫn dư luận bề nổi của (có lẽ là) đại đa số người dân đều kính phục và tôn sùng ông Trọng như vị anh hùng chống tham nhũng quyết liệt nhất từ trước đến nay.

Thế nhưng, về cơ cấu trong Đảng, tất cả năm vị lãnh đạo thuộc loại cao cấp nhất nói trên đều là đảng viên thuộc quyền quản lý cao nhất và trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vậy để cho công bằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi năm vị ấy sai phạm chứ?

À không, không thấy ai nói gì đến việc này cả.

Anh hùng không chịu trách nhiệm!

Ông Trọng là anh hùng chống tham nhũng? Thế tại sao trong ba nhiệm kỳ của ông, có nhiều lãnh đạo cao cấp dính vào tham nhũng, hối lộ, bảo kê doanh nghiệp một cách bền vững và năm sau cao hơn năm trước đến vậy? Uy tín của Đảng giảm sút nghiêm trọng đến vậy?

Ông Trọng không làm tròn trách nhiệm người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo trọn vẹn đất nước Việt Nam? Thế tại sao ông lại làm được cái việc trước ông chưa từng vị tổng bí thư nào làm nổi, là nhốt đến chật nhà tù hàng đống quan chức cao cấp nhất cùng những gương mặt đen lẫy lừng nhất trong giới tài phiệt?

Ông Trọng cũng là người thành công nhất trong việc khiến người dân Việt Nam mặc nhiên xem ông là người không thể bị nghi ngờ tham nhũng. Ai cũng có thể, riêng cụ thì không. Một người chống tham nhũng quyết liệt đến thế là người đã quyết chí đặt cược toàn bộ cuộc đời của mình cho sự nghiệp của Đảng của dân rồi. Nghi ngờ một tấm gương như thế có khác gì bôi bùn vào lửa?

Nói tóm lại là anh hùng. Nhưng anh hùng không phải chịu trách nhiệm người đứng đầu.

Đấy là mâu thuẫn lồ lộ, một nghịch lý mồn một nhưng được mặc nhiên chấp nhận.

Nhưng có lẽ cái tính chất lập lờ hai mặt, nửa nạc nửa mỡ, thấy dzậy mà hổng phải dzậy mới chính là đặc điểm của nền chính trị Việt Nam.

Bắt đầu cuộc chiến chống quan chức tham nhũng của mình, ông Trọng (cho thấy) quyết tâm triệt tận nọc tham nhũng. Phương pháp của ông Trọng là trừng trị quan chức tham nhũng, đồng thời kêu gọi và hô hào các quan chức của Đảng và Chính phủ làm gương, nêu cao đạo đức, danh dự, thanh liêm, trong sạch…Nhưng chính phương pháp này lại là một sự vô lý khác.

Ở mặt phải, nó chứng tỏ quyết tâm trừng trị lũ tham quan và cảnh cáo mối quan hệ đen truyền thống quan chức-thương gia. Nhưng ở mặt trái, nó phản ánh sự bất lực của chính chủ trương chống tham nhũng, đồng thời bộc lộ nguyên nhân bản chất của nạn tham nhũng. Vì nếu các quan chức bị vào lò đều là “những người được đào tạo và thử thách ở cơ sở, trải qua rèn luyện trong nhiều vị trí” như thông báo của Ban chấp hành Trung ương, mà vẫn có thể tham nhũng và bao che sai phạm đến thế thì hiệu quả của bộ máy Đảng cộng sản thật sự phải xem xét lại.

Nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam thì ai cũng thấy: nó là mâu thuẫn giữa quy định về trách nhiệm/nghĩa vụ của cán bộ đảng viên với phúc lợi chính thức họ nhận được. Một bí thư, chủ tịch cấp tỉnh muốn phát triển kinh tế địa phương nhiều khi phải mạo hiểm với những chính sách và ý kiến chỉ đạo của nhiều nhân vật không liên quan và không chịu trách nhiệm. Chức vụ càng cao, hay ý thức muốn cống hiến càng cao thì sự mạo hiểm này càng thường xuyên và tăng độ nguy hiểm. Thế nhưng một cán bộ lãnh đạo bằng quyết định (mạo hiểm) và trí tuệ của mình có thể đem lại lợi ích chung cho địa phương, hoặc giúp doanh nghiệp thu lãi đến hàng ngàn tỷ đồng, còn bản thân họ chỉ được phép nhận đồng lương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Là những chức vụ cao nhất như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đấy. Chứ hầu hết cán bộ cấp dưới á, năm bảy triệu là hết nước chấm.

Điều đó có công bằng không?

Dĩ nhiên không công bằng. Ít nhất trong thâm tâm tuyệt đại đa số cán bộ đều nghĩ như thế. Còn những doanh nghiệp được hưởng lợi thì không cần nghĩ nữa, họ bù đắp sự bất công ngay bằng phong bì, hoặc bỏ vào thùng xốp…

Còn người dân (nói chung) thì thiết thực và sòng phẳng. Dân sẵn sàng chi tiền cho cán bộ để được giải quyết công việc ổn thỏa trong quy định của pháp luật. Với điều kiện là (cán bộ) ăn đúng mực thôi, nói suồng sã là ăn cơm rồi thì để cho người khác húp cháo với, và nhận tiền rồi thì làm việc theo đúng thỏa thuận. Đừng vì kiếm bánh mì mà vẽ rắn thêm chân, nhũng nhiễu hạch sách, nó mệt người và mất thì giờ lắm.

Thực tế xã hội Việt Nam đã vận hành như thế suốt mấy chục năm nay, bất kể các cuộc hô hào, các cao điểm chống tham nhũng hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác.

Thế nhưng Đảng dứt khoát không chấp nhận thực tế ấy.

Thế cho nên nó là điểm chết của toàn bộ các chủ trương chính sách chống tham nhũng từ xưa đến nay và từ nay đến mãi mãi về sau nữa.

Bọn phản động chúng bảo…

Bản chất của tham nhũng là lợi ích vật chất, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nêu cao ý thức đạo đức, danh dự, trách nhiệm với Đảng với tổ quốc với nhân dân… À cũng tăng lương cho công chức viên chức đầy, nhưng lương tăng chẳng bù với giá tăng.

Mà đói thì đầu gối phải bò. Vô số cán bộ đảng viên cấp dưới của đồng chí Tổng bí thư bò suốt ngày. Ngồi ở công sở vừa làm việc vừa bán hàng online. Có người bịt kín khẩu trang tránh bị đồng nghiệp nhận ra, rồi tan sở là chạy xe ôm công nghệ đến khuya. Có người bưng bê, rửa chén ở quán phụ người thân. Có người nhiều chữ hơn thì nhận làm dự án, viết luận án thuê, tham gia bất cứ công trình dự án chó chạy gà bay nào miễn có thù lao.
Những người khôn nhất thì đương nhiên bán chữ ký lấy tiền rồi.

Đấy là cái động cơ khổng lồ chi phối toàn bộ hành động của bộ máy nhà nước. Đem danh dự đảng viên hay sự gương mẫu để buộc nó quay ngược lại thì khác nào thổi hoa giấy ngược gió mà đòi nó phải trúng hồng tâm của tấm bia di động cơ.

Bắt, bắt, bắt… Cứ cho rằng người anh hùng Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện được chí lớn cuối đời của ông là bắt sạch hết quan chức bẩn. Nhưng nỗ lực ấy cũng chỉ có thể khiến cỗ máy tham nhũng quay chậm lại một chút, rồi sau đó nó sẽ phục hồi quán tính, thậm chí còn quay nhanh hơn để bù lại những gì đã mất.

Tránh né mấu chốt này, vai trò và cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng không thể đạt hiệu quả thực sự như bộ máy truyền thông Nhà nước tung hô.

Còn cái bọn phản động thì ác mồm lắm. Chúng bảo: Cụ Tổng chỉ đang múa võ sơn đông thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Video HNPD 

"Vietnam ! Việtnam !", tài liệu được giải mã. (phụ đề Việt ngữ)

          (muốn phóng hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới khung hình)



n đài VOA (Bấm để xem thêm)
Giao Kèo
Web tham khảo