Tài năng xuất chúng, tại sao sư Thích Tuệ Hải chưa được trao Nobel Y học?

Chủ Nhật, 01 Tháng Giêng 20236:00 SA(Xem: 1703)
Tài năng xuất chúng, tại sao sư Thích Tuệ Hải chưa được trao Nobel Y học?
rfa.org

Tài năng xuất chúng, tại sao sư Thích Tuệ Hải chưa được trao Nobel Y học?

Bình luận của Nguyễn Văn Đường

Tôi xin đảm bảo với quý vị, Tết này tuy tăng thêm một tuổi thời gian nhưng nhất quyết dung mạo tôi phải trẻ ra hàng chục tuổi. Vì suốt những ngày ngồi xem các bài pháp thoại của một vị thần nổ Việt Nam-sư Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương ở tỉnh Đồng Nai, tôi đã được hưởng lợi là cười sặc sụa cả ngày với mớ lý luận về sức khỏe nhảm nhí của “thầy”.

Nhai gạo lức cho đến… chết

Như các bài trước đã nhắc đến, xương sống trong tất cả các bài thuốc chữa mọi căn bệnh nan y của Thích Tuệ Hải chính là yêu cầu người bệnh chỉ được ăn gạo lức muối mè suốt thời gian “điều trị”. Sư khoe, tỷ lệ sư chữa khỏi bệnh cho người ung thư giai đoạn ba trở lại cao đến 90%. Liệu trình thì quá sức rẻ so với điều trị của tây y. Người bệnh chỉ được ăn mỗi lần một miếng cơm, không có muối mè cũng không có nước tương, nhai ra nước, ngậm nước đó ít nhất 30 phút mới được nuốt. Nếu thích ăn tiếp thì nhai tiếp. Nếu không thích thì nhai một muỗng rồi nghỉ, khi nào đói nhai tiếp. Ba ngày đầu không uống nước. Ngày thứ tư trở lên nếu khát thì uống được nhiều nhất bốn muỗng canh, mỗi lần một muỗng, ngậm nửa tiếng rồi nuốt.
Bài thuốc “đặc biệt hiệu nghiệm” của sư Hải đã đẩy bao nhiêu bệnh nhân ung thư vào kết quả bị suy kiệt, mất sức đến nỗi không thể tiếp nhận các phương pháp điều trị tây y hiện tại như hóa trị, xạ trị… hoặc tử vong sau đó một thời gian? Con số này không ai thống kê được. Vì phần lớn những người bệnh khi thập tử nhất sinh đều quá xấu hổ vì đã ngây thơ để cho sư Hải và công ty kinh doanh thực phẩm dưỡng sinh của sư lừa một vố to (có người chỉ mua một đợt đã mất vài chục triệu đồng) nên không muốn kể ra với ai. 

Tháng 11/2016, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh đặt tại chùa Long Hương. Họ chỉ gặp được ông Hứa Vĩnh Lộc, người mà sư Hải gọi là đệ tử, một trong hai người cùng sư Hải khám và chữa bệnh tại chùa. Làm việc với đoàn thanh tra, ông Lộc nói việc khám và kê toa thuốc do sư  Hải phụ trách, nhưng thời điểm đó ông ta cũng vắng mặt. 

Vì đại diện của cơ sở khám chữa bệnh không xuất trình được bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề, tóm tắt là hoạt động chữa bệnh “lậu”, bác sĩ đứng tên phòng khám nội tổng hợp tại chùa cũng không có mặt nên đoàn thanh tra đã yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh tự xưng này phải đóng cửa.

Vì sư Hải luôn kê toa cho người bệnh đến mua thuốc đông y hoặc thực phẩm dưỡng sinh tại công ty Quy Nguyên của ông ta, nên trước đó đoàn thanh tra cũng đã phối hợp với công an kiểm tra công ty Quy Nguyên. Họ phát hiện tại đây có bán dược liệu, nhưng công ty không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc mua bán, không chứng minh được nguồn gốc dược liệu.

Và đây mới là tin cực sốc cho những người bệnh trót u mê tin theo Thích Tuệ Hải: làm việc với đoàn thanh tra, đại diện của công ty thừa nhận nhân viên của họ bốc thuốc theo toa của một lương y từ nơi khác chuyển đến, chứ không phải theo toa của sư thầy của chính họ. Ngạc nhiên chưa?

Nghĩa là những trò khám bệnh, ra toa thuốc của sư Hải chỉ là làm màu, xòe uy tín của một vị trụ trì chùa để lừa đảo người bệnh lấy tiền. 

Mớ lý luận tạp nham phản khoa học

Nhiều lần quảng cáo chữa khỏi tất cả các bệnh viêm gan B, viêm gan C, ung thư các loại, HIV, COVID… sư Hải lý lẽ rất thô thiển như “Theo nghiên cứu khoa học thì tất cả các bệnh nan y, nhiệt độ cơ thể đều xuống 36 độ, có khi thấp hơn nhưng nếu chúng ta làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên vượt quá 38 độ thì đó không phải là môi trường sống cho các loại vi sinh vật gây hại như viêm gan B, C, HP, thậm chí ung thư”.

Và do vậy, sư hướng dẫn, nói đúng hơn là răn đe người bệnh phải làm cho cơ thể nóng lên đến trên 38 độ trong suốt 10 ngày liên tục, nhưng cũng không được sốt. Không được uống nước nhưng không được làm mất nước trong cơ thể, cũng không được làm cho cơ thể hạ xuống dưới 38 độ. 

Lời khuyên câu trước đánh lộn câu sau như thế thật không khác khuyên sư ráng cạo trọc đầu thật láng nhưng phải xức dầu bóng mượt rồi rẽ ngôi giữa thật cân phân.

Nếu giữ được việc nhai và ít uống nước như vậy tới một tháng (vì khả năng chúng ta có thể nhịn ăn tới mấy năm được), qua biến động trong vòng hai tuần đầu hoặc 10 ngày thì sẽ khỏe dần lên, đầu óc thanh thản thảnh thơi. Một tháng là liệu trình đầu tiên, nếu đi kiểm tra mà chưa hết toàn bộ  bệnh thì cũng phải hết ít nhất 50%, đến 70%. Vi khuẩn virus xâm nhập ngoài vào chỉ có thể sống trong môi trường âm, chúng ta làm kiệt nước trong thận thì khí thận bốc lên sẽ càng ngày càng nóng. Bên ngoài người ta dùng nhiệt trị như nằm giường đá nóng, xông nóng, vận động cho cơ thể nóng lên, nhưng bỏ giường, bỏ xông là cơ thể nguội lại, như vậy là tạo thành thói quen cho con vi-rút vi khuẩn, vì nóng nóng lên nó hơi ngợp ngợp là mình nghỉ, như vậy vài lần nó quen, nó có kháng thể kháng lại lực nóng này nên không có tác dụng nữa. Còn đằng này làm cơ thể nóng là (làm cho) máu nóng lên và nóng toàn thân, nhưng không phải là sốt (bác sĩ đọc được đoạn này chỉ muốn khóc thét-người viết). Càng nóng thì càng dương lên, tất cả các bệnh ung thư, tiểu đường, viêm gan đều là bệnh âm, chúng ta dương hóa cơ thể thì máu nóng lên không thích hợp với các tế bào ung thư, thì tất cả các loại khuẩn nó tìm đường đi hết. Đó là lý do thứ nhất ăn gạo lức chữa toàn bộ các bệnh. 

Lý do không hết bịnh là do nhai không đúng. Khoa học đo cơ thể bằng cái máy nhưng cái máy không đo được sự huyền diệu của cơ thể nên nó tưởng cơ thể con người là cái máy, thiếu vitamin hay thiếu chất gì thì đưa chất đó vô. Xin lỗi không phải vậy, chỉ cần nhai tinh bột trên 30 phút là toàn bộ thiếu thốn gì cơ thể sẽ tự trung hòa hết lượng a-xít trong cơ thể, tự cân bằng tất cả những chênh nghiêng trong cơ thể chúng ta. Người không bệnh mà muốn cân bằng cơ thể, muốn không bệnh tật xảy ra thì cũng phải nhai nhiều. 

Nên chỉ cần nhai và ăn gạo lức sạch thì trong vòng 2 tháng là giải quyết hết bệnh tật trong cơ thể. Nếu dương trong vòng 120 ngày thì tất cả mọi bế tắc trong cuộc sống đều sẽ biến mất” (Trích pháp thoại của Thích Tuệ Hải).

Ăn cơm gạo lức cũng không phải cứ nấu chín là ăn. Sư dặn phải nấu bằng gạo lức do sư bán, gạo người khác bán sư không chịu trách nhiệm, ăn vô chết ráng chịu. Phải xới từng lớp từ trên xuống dưới để có đủ âm dương, không được xới đều, trộn hết lên. Khi nấu cơm hay ăn cơm không được đặt gần những người bệnh khác, vì khí âm từ họ sẽ nhiễm vào cơm, biến cơm thành chất có hại. 

Nghe đến đây tôi lại đau hết hàm vì cười. Sư Hải nói dối nhiều quá nên quên trước quên sau. Trong một pháp thoại, sư nói ước gì có tiền để xây một nơi thật rộng rãi, nhận thật nhiều bệnh nhân đến chùa nghỉ lại điều trị. Vậy muốn cho khí âm từ người này không nhiễm vào người kia trong lúc hàng trăm người đang cùng nhai gạo lức thì chắc mỗi người phải ngồi cách nhau 10 m!

Nói dối nhiều, thầy quên

Càng tồn tại lâu ngày và càng phải cạnh tranh với các lực lượng thực dưỡng mới mẻ khác, tính giải trí trong các pháp thoại của Thích Tuệ Hải càng cao.

Ví dụ mới nhất là vụ hợp tác bán nước kiềm của sư.

Nhắc lại một điều cốt tủy trong các bài thuốc trị tất tần tật các loại bệnh của sư Hải là không cho người bệnh uống đủ nước. 

Nước chúng ta đang uống là cái gì rất phụ trợ. Mặc dù nói nước chiếm 70% cơ thể nhưng đó là nước cấu trúc, nước liên kết trong các mô, trong dịch nội bào ngoại bào và dịch của hồng huyết cầu. Còn nước uống là nước tự do, cơ thể chúng ta chỉ cần 10%-15% để bôi trơn, không cần nhiều. Máu chúng ta năm lít vậy chỉ cần nửa lít nước uống vô là quá dư rồi, thêm nữa là thành thừa. Phải nhai để tăng độ pH tăng dịch ngoại bào nội bào hồng huyết cầu, đây mới là nước tự cơ thể tiết ra và hấp thụ, còn nước uống từ ngoài vào chỉ đi một vòng quanh cơ thể chừng một tiếng rồi đi ra ngoài. Lượng nước không cần phải nhiều nhưng phải là nước tốt, độ pH không được thấp, phải từ 8,0 trở lên”. 

Một lần nữa, tôi ngả mũ kính phục sư Hải. Sư nói không sai vào đâu được. Cứ để người bệnh đói khát đến chết thì đúng là chữa khỏi vĩnh viễn tất cả các bệnh chứ còn gì!

Vì nói dối quá nhiều để dọa phật tử và người bệnh nhằm bán hàng, nên Thích Tuệ Hải thường không kiểm soát được những gì mình đã khuyên dạy. vì sự nghiệp kinh doanh nên các bài pháp thoại về sức khỏe luôn được tổ chức rất trịnh trọng, đông người, ghi hình chuyên nghiệp cẩn thận. Nên chỉ cần lưu ý một chút sẽ thấy dù cùng một mục đích lừa người để lấy tiền, nhưng sư và đối tác cứ vả nhau bôm bốp. Ví dụ trong một buổi pháp thoại-quảng cáo bán nước kiềm để kiềm hóa cơ thể mà sư bắt tay với một nhân vật gọi là “nhà khoa học” Phương Dung. 

Cũng giống đối tác của mình, “nhà” này xưng ra một lý lịch vô cùng hài hước.

Bà Phương Dung vốn là một nhà nghiên cứu về hóa học và nhiều năm nghiên cứu về thảo dược dùng cho nông nghiệp.

Năm 1999, bà Phương Dung sang du học ngắn hạn tại Mỹ theo diện học bổng do chính phủ tài trợ.

Khi bước vào lớp, vị giáo sư người Mỹ cầm chiếc ghế lên và ném một cái “binh” xuống đất.

Ông chỉ vào bà và nói: “Bản kế hoạch của chị quá hoàn hảo. Đây là một ý tưởng táo bạo biến từ những điều không thể thành có thể.” Đó là buổi học cuối cùng tại lớp học khi chị bảo vệ thành công kế hoạch 25 năm sau và là cột mốc thay đổi cuộc đời bà Phương Dung.” (trích nguyên văn lời giới thiệu về bà Nguyễn Phương Dung trên trang web Kiemthaoduoc, chuyên bán nước kiềm của bà).

Chết cười! Tại sao vị giáo sư người Mỹ ném ghế? Vị nào, lớp học ở đâu? Buổi học cuối cùng khi bảo vệ thành công kế hoạch 25 năm sau nghĩa là gì? Tại sao không hề có một thông tin cụ thể nào có thể kiểm chứng về học vấn, nghề nghiệp, xuất thân hoặc nơi làm việc của “nhà khoa học” Nguyễn Phương Dung? 

Đầy ngô ngọng như thế, thậm chí sai bét nhè cả ngữ pháp cơ bản, thế mà đoạn quảng cáo trên vẫn chình ình trên trang chủ của “nhà khoa học”. Đủ biết sự khoa học của “nhà khoa học” tự phong này cao lè tè mặt đất đến thế nào. Nói trắng ra, nó chỉ là cái mác để làm màu với những người thiếu hiểu biết và tỉnh táo.
Và “nhà khoa học” Nguyễn Phương Dung không ai biết là ai đã tự gây cười với màn quảng cáo suốt mấy tiếng tại buổi pháp thoại-quảng cáo nói trên.  

“Kiềm saphia là kiềm hồi sinh toàn bộ các tế bào, triệt tất cả các loại vi-rút (…) Uống nước kiềm sẽ giống như một luồng điện chạy rất nhanh trong cơ thể, giúp cho tất cả tế bào đang bị hư tổn sống lại, giống như đốt cơ thể chúng ta lên, làm cơ thể chúng ta nóng lên, làm thông tất cả các mao mạch bị tắc nghẽn”-bà ta thuyết. “Uống vào nó chạy rùng rình trong người”-sư Hải phán.

Dĩ nhiên, cũng như vị sư giỏi kinh doanh Thích Tuệ Hải, tất cả các sản phẩm nước kiềm bà ta bán đều nhằm chữa tuốt tuồn tuột mọi bệnh, từ ung thư, tiểu đường, huyết áp, viêm gan, tim mạch, xương khớp, dạ dày, tai biến nằm liệt một chỗ… Không chỉ thế, bà ta và sư Hải còn dọa phật tử rằng nếu để cơ thể thiếu kiềm sẽ dẫn đến ung thư, (suy ra) tốt nhất phải mua nước này về uống thường xuyên hết đời. Tóm lại nhạc gì cũng nhảy, chỉ cần mua nước về trong uống ngoài xoa, giả sử có mắc bảy, tám bệnh cùng lúc thì trong vòng vài tháng cũng sẽ hết sạch, mọi vết thương sẽ mọc thịt mới và lấp đầy trong bốn tuần (!). 

Đạp bằng mọi cơ sở khoa học chỉ với mục đích làm lóa mắt những người ít học và đang lo sợ về sức khỏe, bà ta thậm chí dám tuyên bố: “Nước này để khô sẽ kết tinh óng ánh, sáng như những viên pha lê vậy”. Thế tại sao “nhà khoa học” không để khô nước rồi xâu chuỗi mà đeo quanh cổ, không quên tặng Thích Tuệ Hải một chuỗi đeo lủng lẳng khi ngồi pháp thoại, có phải tăng hiệu quả quảng cáo lên gấp bội hay không? 

Vụ nước kiềm này không mới. Cách đây vài năm đã có nhiều người đi bán máy Kangen nhắm vào chủ yếu là bệnh nhân ung thư và người lớn tuổi, với quảng cáo sẽ tạo ra nguồn nước kiềm để cân bằng cơ thể, tự diệt trừ mọi bệnh tật. Mỗi chiếc máy có giá xấp xỉ trăm triệu đồng. Sau đó là các chi phí để thay bộ lọc và các thiết bị khác trong máy. Tuy nhiên, sư Hải đã đánh đúng tâm lý ngại ngần khi phải bỏ ra số tiền quá lớn với đại đa số người Việt để khuyên dùng chai nước trị giá vài chục ngàn. Vài chục ngàn thì hầu như ai cũng bỏ ra được, mà lại trong uống ngoài xoa trong vòng bốn tháng đã khỏi hẳn tất cả bệnh tật thì ai chẳng ham? Đã thế, sư Hải còn phạm phải nguyên tắc cấm nói xấu nhãn hàng khác trong kinh doanh khi nhấn mạnh: “Nước kiềm (của bà Phương Dung) tốt gấp triệu lần nước từ máy Kangen!”

Nhưng vô cùng tức cười là sư thì khẳng định khi trị bệnh không được ăn trái cây, ăn rau, chỉ gạo lức muối mè. Còn “vãi”-nhà khoa học không ai biết Nguyễn Phương Dung thì trên trang chủ công ty mình lại đường đường viết “Kiềm tới từ các loại rau, củ quả, trái cây và việc tập thể dục thường xuyên”.
Thế nghĩa là thế lào? Không họp bàn trước thế ông bà?

Nhà sư Thích Tệ Hại, ngày càng tệ hại

Trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các bác sĩ đã vạch mặt chiêu trò quảng cáo bẩn này. Điển hình như TS.BS Phạm Nguyên Quý, bác sĩ điều trị tại Khoa Ung thư nội, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren; nghiên cứu viên tại Khoa Y, Đại học Kyoto (Nhật Bản), bác sĩ Ngô Đức Hùng (Trung tâm cấp cứu A9 thuộc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)… và nhiều bác sĩ, nhà khoa học khác từng lên tiếng cảnh báo về tác hại của việc cố “kiềm hóa” cơ thể. Nhưng hình như với trình độ của đại chúng, các thông tin thần bí được tô màu bằng các thuật ngữ khoa học, những câu chuyện ngô nghê như việc George Ohsawa cầm cái tô đầy dung dịch đặc sệt vi-rút và vi khuẩn uống vào vẫn tỉnh táo khỏe mạnh, còn đệ tử của ông uống xong thì ngã gục ra chết (ngay trước mặt ông!), những thông tin không thể xác minh kiểm chứng… phát ra từ miệng những người khoác áo tu hành, giả mạo nhà khoa học vẫn dễ thuyết phục hơn lập luận chính xác của những người làm khoa học thực sự. 

Đó có phải là “nghiệp” của không ít người Việt Nam hiện tại, bắt nguồn từ cái “nhân” vốn không được học hành đầy đủ, lớn lên thì lười tìm hiểu và phản biện nên chỉ chăm chăm tin vào các loại thầy bà nhảm nhí như thầy Võ Hoàng Yên, sư Thích Tuệ Hải hay không? 

Như đã nói, sau khi bị lật mặt với trò bẻ cổ chữa bệnh khiến nhiều người suýt bị thương mà tiền mất tật mang, đặc biệt sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vạch mặt từ lừa tiền đến… à mà thôi, thần y Võ Hoàng Yên đã lặn mất tăm. Nhưng sư thầy Thích Tuệ Hải thì không. Sau vụ Sở Y tế Đồng Nai bắt ngừng kinh doanh vì phát hiện sai phạm trong khám chữa bệnh ở chùa và công ty Quy Nguyên, sư đã kiếm đâu ra cái mác Lương y để gán nó lên phòng khám, đồng thời khuếch trương công ty Quy Nguyên ra lớn hơn nữa. Sư cũng vẫn trụ vững ở chiếc ghế Thượng tọa, trụ trì chùa Long Hương và ngày càng lố lăng, càng đưa ra nhiều lời khuyên đẩy người khác vào bệnh tật còn tiền thì vào đầy túi sư hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn