bbc.com

Những bữa tiệc không thể chối từ ở Georgia

Georgia, đất nước của những bữa tiệc triền miên

  • David Farley
  • BBC Travel

Alamy

Nguồn hình ảnh, Alamy

Tôi nâng ly rượu như một võ sĩ quyền anh bầm dập vừa được tuyên bố là người chiến thắng sau 12 hiệp đấu. Xung quanh tôi, 10 người khác cũng nâng ly khi người đàn ông ngồi đầu bàn nâng ly chúc mừng.

Và sau đó, đúng như dự đoán, chúng tôi đặt mạnh ly rượu màu hổ phách xuống bàn và tôi đảo mắt nhìn chiếc bàn dài chất đầy thức ăn.

Đây không phải là lần cụng ly đầu tiên trong ngày. Thậm chí không phải là lần thứ hai. Thứ mười sáu? Hai mươi lăm? Tôi không nhớ mình đã đếm đến lần bao nhiêu rồi.

No nhưng vẫn ăn tiếp

Chào mừng đến với supra, một bữa tiệc truyền thống của người Georgia. Ở Cộng hòa Georgia, những bữa tiệc hoành tráng này được tổ chức vào những dịp đặc biệt hay, như trong trường hợp này, không có lý do thực sự nào cả.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Tôi đang ở vùng Racha núi non ở phía tây bắc của đất nước, và trước mặt tôi là một bàn tiệc thịnh soạn các món ăn Georgia: cá hồi nguyên con rưới sốt óc chó; món đậu hầm thịt heo béo ngậy, gọi là lobio; bánh mì phô mai nướng có tên khachapuri; gà phết quả mâm xôi; cừu hầm; gà sốt tỏi vị kem có tên shkmeruli; và, theo phong cách Georgia điển hình, ba loại bánh mì khác nhau - tại một sự kiện hóa ra là bữa tiệc ăn uống xa hoa kéo dài 5 tiếng đồng hồ tại nhà của một người bạn của bạn.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Không có đủ chỗ cho lượng thức ăn phong phú trên chiếc bàn dài hình chữ nhật, vì vậy những người phụ nữ trong nhà bắt đầu xếp chồng các đĩa đầy ứ thức ăn lên nhau, đôi khi cao đến bốn đĩa. Không có gì lạ khi ở những bữa tiệc này, những chiếc bàn ăn sẽ oằn xuống do khối lượng thức ăn đặt trên bàn.

Không chỉ có rượu mới khiến tôi cảm thấy choáng váng và rối trí. Tôi đã bị hôn mê thực phẩm nghiêm trọng. Hay nói cụ thể hơn là tôi đã mắc chứng shemomechama, một từ Georgia không thể dịch được.

Mako Kavtaradze, người sáng lập Bảo tàng Công thức Nấu ăn ở Tbilisi, nói với tôi: "Đối với người Georgia, shemomechama có nghĩa là khi bạn đã no mà vẫn ăn tiếp, tức là bạn ăn quá trớn."

Nhưng cụ thể hơn, như Meri Gubeladze, đầu bếp nổi tiếng và chủ nhà hàng Shavi Lomisaid lúc nào cũng tấp nập ở Tbilisi, nói, "Đó là khi bạn không muốn ăn nhiều nhưng vô tình lại ăn quá nhiều. Thường là món gì đó ngon đến mức bạn không thể cầm lòng. Bạn đổ lỗi cho món ăn - chứ không phải người ăn - khi nó ngon như vậy."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Món 'khachapuri', món bánh mỳ nướng phô-mai của Georgia, thường góp mặt trong các bữa tiệc supra

Và chuyện này xảy ra nhiều hơn bạn tưởng. "Tôi thích từ này," Tekuna Gachechiladze, bếp trưởng và chủ nhà hàng Culinarium Khasheria được ca ngợi ở Tbilisi, nói.

"Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này ở đâu nhưng shemomechama xảy ra thường xuyên. Chuyện này thường xảy vào bữa ăn muộn, khi mà sau một ngày dài làm việc trong nhà bếp, bất thình lình tôi có một bữa supra, tức bữa tiệc truyền thống, vào tối muộn. Và mặc dù có thể không đói chút nào, tôi vẫn ăn và ăn, và trải nghiệm này còn có thêm ca hát, cười nói, uống rượu và sau đó thì đích thị Shemomechama xảy ra."

Bản sắc dân tộc

"Anh biết người Georgia bày nhiều thức ăn lên bàn đến mức nào khi có tiệc supra. Vì vậy, gần như lúc nào anh cũng no nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục ăn vì những món ăn ngon cứ được đưa ra không dứt," Gubeladze nói thêm.

Từ shemomechama và nghĩa của nó được gắn kết chặt chẽ với supra - xét cho cùng, lên tới mức shemomechama ở bữa tiệc supra là điều không thể tránh khỏi, vì khi ê hề thức ăn ngon như vậy khiến bạn tự hỏi làm thế nào mà toàn bộ người dân nước này không bị bệnh gút.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Đó có thể là lý do chính yếu khiến từ này hình thành xung quanh nền văn hóa ẩm thực như của Georgia.

"Ẩm thực Georgia có đặc tính quyến rũ nhất định khiến bạn không cưỡng lại được, và trong bối cảnh bữa tiệc, khi có rất nhiều món ăn khác nhau bày trên bàn, bạn luôn cảm thấy cám dỗ muốn ăn nhiều hơn một chút so với nhu cầu, bởi vì ở đây bữa ăn luôn có cảm giác như là một dịp tưng bừng," Darra Goldstein, tác giả cuốn 'Bữa tiệc Georgia', nói.

"Về mặt vật chất, đó là cảm giác đã ăn no (đôi khi là quá no) nhưng không thể cưỡng lại ăn thêm một miếng nhỏ cuối cùng, để hương vị đọng lại trên đầu lưỡi. Nhưng điểm mấu chốt để hiểu shemomechama là từ này có ý nghĩa là đó là việc xảy ra một cách không cố ý - thực sự là bởi có cái gì đó khiến bạn phải ăn thêm chút nữa, mặc dù bạn không thực sự muốn ăn. Chỉ là nó xảy ra như vậy."

Carla Capalbo, tác giả của cuốn 'Nếm món ăn Georgia', nói: "Một trong những 'quy tắc' chính của tiệc supra là các đĩa thức ăn phải được đơm liên tục và khi thực khách rời đi, bàn tiệc vẫn thừa mứa như khi họ ngồi xuống, vì vậy 'vô tình' ăn cho hết quả là một thử thách."

Ẩm thực thường gắn với bản sắc của một quốc gia, đặc biệt như là cách để phân biệt họ với những quốc gia nước ngoài khác đang chiếm đóng đất nước.

Ở Georgia, có sự liên kết chặt chẽ giữa ẩm thực và nhận thức về dân tộc, nhất là khi nói đến lịch sử thống trị lâu dài của Nga trong khu vực, bắt đầu khi đế chế của Sa hoàng xâm lược Georgia vào năm 1801 và sự cai trị tiếp tục diễn ra trong thời Liên Xô, cho đến năm 1991.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Món gà nấu tỏi kiểu Georgia (Chkmeruli)

"Do người Nga, khác với những kẻ xâm lược trước đây, có cùng tôn giáo với dân Georgia, nên tôn giáo không còn là yếu tố phân biệt giữa 'chúng tôi' (người Georgia) và 'họ' (người Nga)," nhà nhân chủng học Florian Mühlfried viết trong bài 'Cùng Chung Dòng Máu - Văn hóa và Ẩm thực ở Cộng hòa Georgia' được đăng trên tạp chí 'Nhân chủng học ẩm thực'.

"Việc 'làm cho mình khác biệt' của dân tộc Georgia phải dựa trên một thứ khác: văn hóa dân gian. Tiệc supra nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự khác biệt về văn hóa đó, một biểu hiện của lòng hiếu khách của người Georgia dựa trên cách ăn, uống và tiệc tùng đặc trưng. Nó vẫn là một chỉ dấu văn hóa quan trọng của bản sắc dân tộc cho đến thời Liên Xô, hiện thân sự phản kháng vì không muốn trở thành Xã hội Xô-viết. Đối với người Georgia thời hậu Liên Xô, tiệc supra dường như đem đến sự bảo đảm vĩnh viễn về tính xác thực văn hóa khi đối mặt với toàn cầu hóa vốn san bằng hết."

'Ăn trong thế bị động'

Kevin Tuite, nhà nhân chủng học từ Đại học Montreal, người đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa vùng Caucasus, phân tách ngữ nghĩa của từ này: "Theo một nghĩa, động từ 'chama', có nghĩa là 'ăn' - trở thành bị động, và chủ ngữ là tân ngữ gián tiếp: 'đồ ăn được ăn, và tôi ít nhiều dính vào đó bằng cách nào đó'. Ngôn ngữ Georgia có không ít động từ can dự gián tiếp như vậy, chẳng hạn như shemoexarjeba (Tôi đã đốt cháy tiền của tôi mà không nhận ra) và shemoesriseba (nó [một số đồ vật trong tay tôi] vô tình bị bóp nát)."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Mülfried, qua email, giải thích thêm: "Lực đẩy chính của từ này nằm ở chỗ nó đưa quyền làm chủ cho đối tượng hơn là chủ thể. Đó là cách diễn đạt sự choáng ngợp, tương tự như cách người Georgia diễn đạt 'đang yêu': Tôi là đối tượng, người kia là chủ thể. Ai đó, điều gì đó khiến tôi choáng ngợp. Nó cũng có thể là một cảm giác, lòng tràn ngập căm thù vốn có thể biến thành bạo lực. Có điều gì đó ập đến với tôi và nó biến tôi thành nạn nhân; trong trường hợp shemomechama, nạn nhân của thức ăn ngon vượt quá khả năng kháng cự."

Tuy nhiên, làm thế nào mà một từ như vậy lại có thể ra đời từ nền văn hóa ẩm thực này?

"Kết luận duy nhất mà tôi có thể rút ra là người Georgia không muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chúng tôi thường đổ lỗi cho 70 chiếm đóng của Liên Xô, khi nhà nước đưa ra mọi quyết định thay bạn. Nhưng đổ lỗi cho shemomechama cũng còn dễ hơn là thừa nhận mình là lợn!" Gubeladze nói.

Tôi chắc chắn thấy mình như lợn vào lúc tiệc supra kết thúc. Tôi và bạn bè đi bộ trở lại nhà khách trong im lặng, vì shemomechama đã phát tác từ lâu.

Khi chúng tôi đến nơi, chủ nhà khách cứ một mực cho rằng chúng tôi cần được đãi ăn. Chúng tôi nài nỉ bà ấy rằng chúng tôi không thể ăn thêm được nữa, nhưng bà ấy cứ nhất quyết là phải ăn. Suy cho cùng, ở Georgia, mọi người vẫn nói rằng "mỗi vị khách là một món quà của Chúa".

Và như vậy, chúng tôi ngồi xuống bàn ăn trong sân và bắt đầu một bữa tiệc nữa lại từ đầu; shemomechama sẽ còn diễn ra ở đó thêm vài giờ nữa.