Điều gì sau những tấm ảnh “dìm hàng” của bà chủ Vạn Thịnh Phát và bà Nguyễn Phương Hằng?

Thứ Tư, 12 Tháng Mười 20224:00 SA(Xem: 829)
Điều gì sau những tấm ảnh “dìm hàng” của bà chủ Vạn Thịnh Phát và bà Nguyễn Phương Hằng?
rfa.org

Điều gì sau những tấm ảnh “dìm hàng” của bà chủ Vạn Thịnh Phát và bà Nguyễn Phương Hằng?

Bài bình luận của Phạm Hiền

Cuối tuần qua, một tấm ảnh mới của bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được đăng trên tất cả các tờ báo thời sự tiếng Việt. Không hiểu người chụp và gửi tấm ảnh này cho các báo có dụng ý hay không, mà cuối cùng, người ta hầu như chỉ tập trung bàn luận về nhan sắc của bà Trương Mỹ Lan, thay vì bàn luận về việc tại sao bà bị bắt.

Tại sao cứ phải chụp ảnh “dìm hàng”

Đại khái, người ta nói tại sao bà tỷ phú quá khác so với những hình ảnh (gắn với các bài báo ca ngợi) trên báo chí hoặc truyền thông xã hội. Một bên xinh đẹp, trẻ trung, sang trọng, trắng hồng nõn nà, đôi mắt hiền từ cười có đuôi, làn tóc mây. Một bên, chụp ngược sáng nên gương mặt tối đen, da khô sạm và sần, đôi lông mày xăm đen ngòm thô tháp với phần đầu như bị chặt ngang (chắc do thợ xăm dạo tiến hành). Đặc biệt trên đầu còn nguyên đôi ống cuốn tóc hai bên, mà thường phụ nữ chỉ làm khi đi ngủ hoặc khi làm việc nhà cho gọn.

Nữ tỷ phú dĩ nhiên không cần tự tay làm việc nhà, vậy có thể tạm đoán khi công an chụp tấm ảnh này, bà đang ngủ hoặc đang trong tình trạng rất riêng tư, và đã bị lay/lôi dậy, chụp hình ngay lập tức. Mà không hề được cho thời gian để chỉnh lại vẻ ngoài.

Bà Lan mới chỉ là người bị bắt tạm giam, bị khởi tố để điều tra vụ án. Theo pháp luật Việt Nam, thậm chí cho đến khi ra trước vành móng ngựa, bà Lan (và những người bị bắt khác) vẫn chỉ là bị can, bị cáo, chưa phải là người có tội. Họ chỉ được xem là người có tội sau khi đã có bản án chính thức đã có hiệu lực của tòa án.

Nếu vậy, tại sao bộ phận bắt giữ, chụp ảnh người bị bắt của Công an không thể cho họ một ít thời gian, ít nhất để chỉnh sửa lại trang phục xộc xệch, tháo chiếc ống cuốn tóc, chải lại mái tóc trước khi chụp ảnh lưu hồ sơ?
Nhìn tấm ảnh bà Trương Mỹ Lan, người xem không khỏi nhớ đến tấm ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng đăng kèm với thông tin bị bắt, vào cuối tháng Ba cùng năm nay. Tấm ảnh bà Hằng cũng do Công an TP HCM chụp (ghi chú rõ dưới ảnh). Cũng cho thấy rõ vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc xõa tung, khuôn mặt không son phấn, cũng chụp ngược sáng khiến gương mặt tối mịt, khác xa những hình ảnh đẹp rực rỡ khi bà live stream thời gian dài trước đó.

Hai người đàn bà làm kinh doanh, cùng vô cùng nổi tiếng vì giàu có, cùng ở độ tuổi đã qua thanh xuân, cùng bị bắt và cùng bị đăng lên những tấm ảnh để đời một cách không mong muốn nhất. Về mặt này, họ trùng hợp nhau đến kỳ lạ.
Tôi không khỏi nghi vấn việc Công an cố tình chụp và tung những tấm ảnh những phụ nữ này một cách xấu xí nhất. Xin lỗi các anh Công an nếu nghi vấn này sai.

Đó là vì, trong hiện tại, những tấm ảnh các anh chụp đã mang lại sức công phá mãnh liệt cho cá nhân người bị bắt cũng như doanh nghiệp của họ, trong khi vụ án chỉ mới được khởi tố để điều tra.

Hình ảnh thao túng tâm lý

Vì nó trực quan, đập vào mắt, nên hình ảnh có quyền lực thao túng tâm lý người xem ngay khi họ không ý thức về việc đó. Bà Nguyễn Phương Hằng hiểu rõ điều đó, nên trong tất cả các buổi live stream, bà luôn make up kỹ càng, dùng ứng dụng làm đẹp, thẩm mỹ, và có bộ phận chuyên môn bố trí ánh sáng và góc thu hình sao cho đẹp nhất, trẻ nhất.

Một người phụ nữ giàu là chuyện thường thấy. Nhưng nếu người phụ nữ ấy đã rất giàu mà còn đẹp (tự nhiên và/hoặc nhân tạo, không sao cả, miễn đẹp là được) thì sức thu hút của bà tăng lên theo cấp số nhân. Và người ta-bất kể là ai-cũng nhiều khi mải ngắm gương mặt đẹp mà tự động mặc định rằng mọi lời bà nói, mọi hành động bà làm đều đúng hết. Mọi hạn chế về tất cả các mặt khác đều biến thành điểm độc đáo duyên dáng chết người, nếu chủ nhân nó giàu và đẹp.

Phụ nữ yêu quý nhan sắc còn hơn sinh mạng. Các ông đàn ông cứ thử xỏ chân vào đôi giày cao gót mũi nhọn, mặc chiếc váy bút chì bó sát eo, bụng và hông rồi ngồi làm việc cả ngày đi rồi biết. Các ông có dám cắt gọt, xẻo nặn, bơm hút, thậm chí đập đi xây lại toàn bộ gương mặt và cơ thể như phụ nữ không? Thế mà chúng tôi dám đấy.

Với phụ nữ làm kinh doanh thì ngoại hình của bà còn là hình ảnh, là bộ mặt của doanh nghiệp. Bà đẹp, bà lên báo chí, truyền thông, nói gì người ta cũng thích thú nghe. Nếu bà làm shark, truyền hình cũng ưu ái quay cận cảnh gương mặt bà nhiều hơn. Bà đẹp, thiện cảm tự nhiên tăng. Nếu bà xấu, đối tác thường không cảm thấy mạnh tay và lấn lướt khi làm ăn với bà. Các tin đồn tiêu cực dễ được dựng lên và loang ra.

Bất chấp mọi lý thuyết về bình đẳng nam nữ, thực tế của tâm lý con người trong cuộc sống chính là như thế.

Ngoài việc phải đẹp để thỏa mãn lòng yêu cái đẹp bẩm sinh của phụ nữ, để sống toại nguyện nhất với gia sản bà đã kiếm được, thì bà cũng cần đẹp để giữ chồng. Ít nhất, tâm lý của phụ nữ châu Á thường là như vậy.

Cho nên, tôi cho rằng với cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng và bà Trương Mỹ Lan, cũng như với doanh nghiệp của các bà, việc bị bắt chưa hẳn đã gây sốc và đau đớn bằng việc những tấm ảnh mà chúng ta đang thấy đã tràn ngập trên báo chí, trên mạng xã hội, cũng như việc chúng sẽ tồn tại ở đó vĩnh viễn.

Những tấm ảnh đó chỉ ghi lại một khoảnh khắc xấu xí và tạm thời nhất, nhưng nó đập vào vô thức của người xem, ngấm ngầm làm giảm sự khách quan khi tiếp nhận và đánh giá thông tin.

nguyenphuonghang2021.jpeg
Bà Nguyễn Phương Hằng trong một livestream trên YouTube trước đây.

Vì sao nữ thần Công lý phải bịt mắt bằng dải băng đen?

Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên những quy định về việc chụp ảnh, quay phim tại phiên tòa được áp dụng, cánh báo chí nhiều phen đã phải chùn tay trước một góc chụp “đặc tả” bị cáo, mà sẽ rất viral nếu nó được đăng. Quý vị chắc còn nhớ tấm ảnh gây xôn xao dư luận của Nguyễn Hải Dương-người bị tuyên án tử hình do hành vi giết sáu người trong cùng một gia đình ở Bình Dương vào năm…

Người ta lập tức gán nụ cười đó với hành vi của Nguyễn Hải Dương. Họ bình luận rằng kinh khủng quá, thằng máu lạnh này phải tử hình nó trăm ngàn lần mới đáng, nó ra tòa mà còn cười được thế kia.

Không ai thèm hỏi để biết chính xác Nguyễn Hải Dương cười vì điều gì. Người ta chỉ lập tức nã súng.

Chính vì cảm xúc trực quan ảnh hưởng rất mạnh lên vô thức, nên nữ thần Công lý phải bịt mắt bằng dải băng đen để bà không thể bị những biểu hiện ngoại hình (đẹp, xấu, quyến rũ, đanh ác hoặc vẻ tội nghiệp đáng thương…) làm mê hoặc, gây sai lệch trong việc cân nhắc hình phạt.

Cạnh đó, phải tính đến xác suất chính xác của việc điều tra, xét xử. Nếu người bị bắt hóa ra vô tội thì sao? Không thể có biện pháp nào minh oan đầy đủ, hay cập nhật thông tin cho toàn bộ những người đã đọc tin trước đó.

Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 không có điều khoản nào hạn chế quyền về hình ảnh cá nhân của người bị bắt tạm giam hay đang bị khởi tố điều tra. Do vậy những tấm ảnh mà cơ quan Công an cần chụp bị can, bị cáo chỉ nên được giữ trong hồ sơ, không công bố ra công chúng.

Với nhiều lý do cả về quyền con người và hiệu lực của việc điều tra, ở những nước có nền tư pháp phát triển hơn Việt Nam, nghi can/bị can phải được che mặt khi bị bắt và dẫn giải. Họ cũng được giữ kín danh tính, hình ảnh cá nhân trước khi có luật sư bảo vệ và được xét xử công khai bởi một phiên tòa.

Xin nhấn mạnh nguyên tắc của nền tư pháp Việt Nam và toàn thế giới: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.” (nguyên tắc suy đoán vô tội, quy định trong Bộ luật Hình sự 2015). Hiếp pháp 2013 cũng nêu nguyên tắc bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư và bí mật cá nhân.

Vì lý do đó, báo chí, đặc biệt là cơ quan Công an- KHÔNG được dùng những hình ảnh “có tính minh họa” dìm hàng của người bị bắt để gián tiếp định hướng dư luận rằng họ phạm tội. Đấy là cách làm trái pháp luật, trí trá và khôn vặt.

***

Việt Nam từ lâu đã gia nhập Tuyên ngôn thế giới và các công ước quốc tế về quyền con người và các quyền tự do cơ bản của công dân. Vì thế, cần phải thay đổi triệt để việc cơ quan điều tra cung cấp cho báo chí những tấm ảnh rõ mặt, trong tình trạng thiếu chỉnh trang tối thiểu của những nghi can, mà ví dụ mới nhất là những tấm ảnh như trên. Làm được điều đơn giản đó mới có thể nói đến tinh thần nhân đạo, thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người mà chính cơ quan này theo đuổi và khẳng định.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn