Loa phường

Chủ Nhật, 31 Tháng Bảy 20224:00 SA(Xem: 641)
Loa phường

Tạ Duy Anh

30-7-2022

Tôi từng nghĩ và giờ vẫn nghĩ rằng, nếu một đời chủ tịch thành phố Hà Nội mà giải quyết xong việc chỉnh trang các tuyến vỉa hè thuộc loại xấu xí và luôn nguy hiểm cho người đi bộ, làm sạch những cái hồ nước và những con sông đang chết… thối, trả lại không gian xanh, yên bình cho những cái công viên sặc mùi thịt chó và dầu máy… thì đã xứng đáng ghi vào sử xanh thành phố. Nhưng tôi biết, ngay cả những việc đơn giản như vậy, ông bà ta cũng khó mà làm nổi.

Cơ chế chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là tài năng cá nhân.

Với bất cứ quan chức nào, chỉ cần qua một bài phát biểu vào thời điểm quan trọng của cuộc đời họ, có thể đoán biết khả năng trí tuệ của họ đến đâu. Đọc bài phát biểu của ông Trần Sỹ Thanh, tôi khẳng định ông sinh ra không phải để làm chính khách. Nhưng ông vẫn có thể tạo ra một cái gì đó khác biệt, để lại dấu ấn, nếu biết lắng nghe nguyện vọng của người dân và quan trọng hơn là thành thực với chính bản thân mình.

Trong câu chuyện về bỏ hay giữ loa phường, chỉ cần ông tự trả lời mình là bản thân ông thấy nó thực sự còn có ích lợi gì không, ngày ngày những âm thanh vô hồn phát ra từ chiếc loa có khiến ông thích thú không, có khiến ông cảm thấy mình bị cưỡng bức phải nghe những thông tin mình quá biết, hoặc không cần, tự nó sẽ cho ông câu trả lời.

Còn đây là ý kiến của tôi.

Công bằng mà nói thì loa phường từng rất có tác dụng. Vào cái thời ngay cả báo chí cũng phải truyền tay nhau mới có cái đọc, thông tin bò còn chậm hơn rùa, thì những thông báo hàng ngày trên loa phường, về thập cẩm vấn đề, chắc chắn hữu ích thiết thực với rất nhiều người. Nhưng trong thời buổi mà phương tiện thông tin thay đổi chóng mặt từng ngày, thì đáng lẽ vấn đề chấm dứt loa phường phải được giải quyết từ lâu rồi. Bởi vì ngoài việc còn rất ít tác dụng do luôn chạy sau các thông tin khác, những thông báo oang oang đang khiến cho độ ồn đã quá tải hiện nay thêm phần nhức nhối.

Nhưng ta hãy gạt những bức xúc có thật, của khá nhiều người ấy sang một bên, mà chỉ bàn về khía cạnh quyền tiếp cận thông tin thôi, đã đủ phải thật nghiêm túc mà suy nghĩ về số phận loa phường.

Quyền tiếp cận thông tin là quyền cơ bản của người dân, được Hiến pháp long trọng ghi nhận. Nhưng tiếp cận ở đây là tiếp cận tự do, theo ý muốn, nghĩa là nó bao hàm cả quyền từ chối những thông tin mà họ không có nhu cầu, làm phiền họ hoặc đơn giản là làm mất thì giờ, tiền bạc hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Mỗi năm loa phường tiêu hàng chục tỉ đồng, nghĩa là phải véo vào của mỗi công dân một chút kinh tế, kể cả những người không có nhu cầu loa phường. Khi loa phường rõ vào tai, nhiều người phải ngừng làm việc vì không còn tập trung được tâm trí. Tức là làm thiệt hại đến thời gian lao động, nghỉ ngơi của họ. Còn về sức khỏe thì khỏi phải bàn, đã có người phải chuyển nhà vì không muốn loạn óc thêm vì loa phường ở quá gần.

Sẽ có người hỏi: Làm gì có dịch vụ công nào tốt cho cả trăm phần trăm? Phải có một số người chấp nhận chịu thiệt, vì những người khác.

Sẽ không ai cãi lại lý lẽ này, với điều kiện: Ngoài hình thức loa phường, không còn cách nào khác để truyền thông tin đến người dân trong những cụm dân cư nhỏ? Một giả định như vậy nhằm biện hộ cho loa phường, rõ ràng là rất nực cười, không cần phải bàn. Trong thời gian xảy ra lũ lụt, hàng chục triệu điện thoại, cùng tại một thời khắc, đều nhận được tin nhắn kêu gọi hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai. Rồi mạng xã hội, lúc nào cũng liên kết hàng chục triệu người, rồi báo điện tử có thể truy cập bất cứ chỗ nào… Tốc độ tiến bộ của công nghệ thông tin thậm chí còn đang biến việc gọi điện thoại, một phương thức hiện đại gấp cả trăm lần loa phường, cũng phải lùi xuống thứ hạng sau về tốc độ.

Nếu ngần ấy lý lẽ, bằng chứng là chưa đủ thuyết phục trong việc chấm dứt loa phường, thì còn có điều quan trọng nữa không thể không tính đến: Đó là quyền được giữ những bí mật riêng tư. Đây cũng là một quyền Hiến định rất cơ bản của công dân. Công dân bình thường chả nói, ngay cả với công dân vi phạm hành chính, bị cưỡng chế thi hành việc xử phạt, thì việc công khai cho cả cộng đồng biết cũng phải tuân theo luật. Không phải ngẫu nhiên mà khi quay những kẻ phạm pháp nhưng chưa bị kết tội để phát hình lên tivi, phóng viên bắt buộc phải dùng xảo thuật che mặt. Thế mà loa phường thì cứ oang oang hồn nhiên thông báo cho bàn dân thiên hạ (biết hoặc phải nghe) những chuyện chỉ liên quan giữa chính quyền với những đối tượng công dân cụ thể nào đó?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn