Song Hà - Loa phường

Thứ Năm, 28 Tháng Bảy 202210:00 SA(Xem: 1468)
Song Hà - Loa phường

loa_09 

Chuyện kể rằng, hồi xưa có nhạc sĩ bị bệnh rối loạn tiền đình, hay đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Đi khám bệnh viện 108, bác sĩ dặn về nhà nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tránh những chỗ đông người ồn ào.

Nhưng rồi mò về khu tập thể của mình, chưa kịp dặn dò con cháu chúng mày từ nay be bé cái mồm hộ bố cái, thì 6 cái loa phường bỗng nhiên nó bật một phát như sét đánh ngang tai.

Đầu tiên là những tiếng rồ rồ, ồ ồ... mà các chuyên gia âm thanh gọi là chạm mát, vang lên với tần số 22.000 Hz.

Tiếp theo là tiếng của đồng chí phó chủ tịch phường a nô... a nô... chúng tôi chân chọng xin phép được thử máy a nô... a nô...

Đang a nô, a nô chợt nghe "é" một tiếng, y như lợn bị chọc cổ, rồi tịt hẳn. Rồi lại ậm ọe trở lại.

Được ba phút.

Sau khi bập bập vào míc mấy phát, tiếng ca nhạc bắt đầu vang lên... "Có một bài ca không bao giờ quên... Bài ca tôi không quên, tôi không quên..." Cho băng chạy đủ 18 lần Bài ca không quên, bây giờ mới đến tiết mục đọc thông báo.

Thông báo lịch tiêm phòng, thu tiền vệ sinh, đóng quỹ khuyến học, sinh hoạt hội người cao tuổi... Mỗi thông báo đọc đi đọc lại khoảng 9 lần. Đến khi sắp hết thông báo, giọng đồng chí phát thanh viên nghẹn lại, rưng rưng tiếc rẻ.

 Vì lo hết mất cái để đọc.

Ông nhạc sĩ tài hoa của chúng ta chịu không được mới viết cái đơn đề nghị phường cho giảm bớt tiếng loa, nhưng kết quả vẫn y nguyên. Ngày nào cũng từng ấy bài hát, từng ấy bản thông báo được cất lên như tra tấn.

Nhạc sĩ bèn nghĩ ngợi rồi trầm tư viết ra bài "Mùa xuân bên cửa sổ", trong đó có đoạn hết sức tinh tế và sâu sắc, như muốn gửi gắm một tiếng lòng nức nở đến loa phường dấu yêu:

"Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau.

Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau!"

SONG HÀ 26.07.2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn