Đám tang Chí Tài và cái thói xen vào chuyện không phải của mình

Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai 20204:00 SA(Xem: 5200)
Đám tang Chí Tài và cái thói xen vào chuyện không phải của mình
Vụ Duy Nguyễn phát ngôn về việc vợ Chí Tài muốn đưa thi hài chồng về Mỹ có một khía cạnh khá lớn, đó là việc một người xen vào chuyện không phải của mình.

ycfh8BY1o3L90SsDBStuzQnDCFWSUVsLGH1FNa0PIxkaibqfMHU6C9IKk7yuIJYkpHn9IE_ZHZr2r1mN_ctF0ASpElfFDA2R93Wk2rd_bjLLV7bBApkutbu9QcSiIn0wvYH0EKM=w467-h290
Trịnh Hữu Long - Đám tang Chí Tài và cái thói xen vào chuyện không phải của mình

Cụ thể, anh chàng gymer khá có tiếng nói thế này:

“Vợ Chí Tài và ông cơm không lành canh không ngọt, nên không hề có chuyện yêu thương nhau như báo chí viết”.

“Cho cái lý do với quan điểm nào mà đòi đem về Mỹ? Lúc sống thì bà ấy không ở chung, ông Tài ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, già hú rồi sáu mấy tuổi rồi… Nếu mà vợ chồng thân thiết là người ta ở bên nhau rồi, không một cảnh hai quê đâu. Lúc sống thì lạnh nhạt, lúc chết thì lợi dụng người ta nổi tiếng”.

“Bà vợ tôi không hiểu bà nghĩ làm sao mà đem xác về Mỹ, rồi còn ủy quyền cho ông Hoài Linh, muốn thì bà bay về mà làm, tự nhiên đá khó qua cho ông Hoài Linh… Sống ở Mỹ tư tưởng nó phải khác, thứ nhất là không quan trọng cái thi hài. Người mà sống tiến bộ không ai quan tâm đến thi hài”.

Ai cũng có thể có quan điểm về việc tại sao vợ Chí Tài lại muốn đưa thi hài chồng về Mỹ, nhưng khi đăng video lên cho công chúng xem thì Duy đã mang một chuyện riêng tư của gia đình Chí Tài vào không gian công cộng, với những lời lẽ nhẹ thì chất vấn, nặng thì lên án.

Có lẽ khi phát ngôn, Duy không tự chất vấn lại bản thân là mình lấy tư cách gì để chất vấn và lên án gia đình Chí Tài. Không phải là một thành viên gia đình, Duy Nguyễn không có thông tin về nội tình gia đình và không có quyền gì liên quan đến việc mai táng Chí Tài, cớ sao đăng đàn như thể anh là… ông nội của Chí Tài? Mà ngay cả ông nội của Chí Tài cũng chưa chắc có tư cách xen vào chuyện này, vì bà vợ Chí Tài mới là người có tư cách quyết định.

Nhưng có vẻ Duy Nguyễn chỉ là một phần của hiện tượng này.

Ta hãy điểm lại, từ vỉa hè cho đến hội trường Ba Đình, đâu đâu cũng có Duy Nguyễn.

Ở góc này, một nhóm uống trà đá xì xào bàn tán chuyện nào là quái lạ sao bà vợ của ông A đầu phố mãi chưa sinh con, rồi hay là tay A đấy vô sinh, úi giời, có khi lão ấy bê-đê cũng nên, mà có giời mới biết nhá, bà vợ lão xưa cũng ăn chơi đàng điếm lắm, lại chẳng phá thai bao nhiêu lần rồi ấy chứ, đếch phải “dạng vừa” đâu.

Ở góc khác, họ hàng chòm xóm đến một nhà nọ chơi, ai ai cũng vậy, chưa bước được nửa bàn chân qua cửa đã kịp chất vấn đứa con gái lớn của chủ nhà rằng ơ con này năm nay vẫn chưa lấy chồng đi mà còn ru rú ở nhà với bố mẹ thế à, còn cái thằng em mày nữa, ối giời ơi bố mẹ chúng mày đầu sáu đít chơi vơi cả rồi không lo mà lấy vợ sinh con đi, định bao giờ cho bác ăn cỗ đây, nhìn thằng Tí con nhà ông Tèo ở đầu ngõ đấy, bằng tuổi mày mà nó một vợ hai con rồi đấy.

Những biểu hiện nho nhỏ như vậy trong đời sống xã hội rất nhất quán với tư duy của tầng lớp lãnh đạo xã hội, vốn cũng rất thích xen vào những chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Hồi năm 2012, Thành ủy Hà Nội gây xôn xao dư luận với chỉ thị về việc người dân và cán bộ, đảng viên nên tổ chức đám cưới bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu khách, tổ chức tiệc mấy lần, đi phong bì ra sao. Chỉ thị nói: “Vẫn còn tình trạng một bộ phận nhân dân và cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không gương mẫu, vẫn tổ chức cưới linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Những cái chỉ thị như thế này dẫn đến việc các cấp chính quyền địa phương ban hành những quy chế đám cưới văn hóa, đám cưới kiểu mẫu, nhà nào không làm theo thì ít nhiều sẽ bị gây khó dễ khi làm việc với chính quyền.

Các chính quyền địa phương khác cũng có những loại chỉ thị như vậy, chẳng hạn như văn bản hướng dẫn năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên còn yêu cầu tang lễ phải diễn ra như thế nào. Tôi xin trích một đoạn rất ngắn:

“Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đồ lễ trong lễ tang tuỳ theo tình cảm và quan hệ của người viếng với gia đình tang chủ, viếng người chết chỉ nên thắp một thẻ hương và chia buồn cùng tang chủ. Hạn chế viếng bằng vòng hoa, các bức trướng để tránh lãng phí và đảm bảo vệ sinh môi trường.”

Không nghi ngờ gì nữa, cái chỉ thị này đích thị là do một anh “Duy Nguyễn” nào đó soạn ra.

Truy ra mới biết là các loại chỉ thị này có gốc gác từ một chỉ thị của Bộ Chính trị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”. Hóa ra cái tư duy này không phải là vấn nạn riêng của địa phương, mà lại xuất phát từ cơ quan quyền lực nhất của hệ thống chính trị.

Cũng chớ tưởng cái thứ tư duy này chỉ có ở những việc ma chay, hiếu hỷ. Can thiệp vào chuyện riêng của người khác là đại chiến lược của chính quyền trong việc cai trị dân chúng từ xưa đến nay.

Thời hợp tác hóa, họ bắt người dân phải góp ruộng của mình vào các hợp tác xã để sản xuất chung, cấm làm ăn cá thể, phá vỡ những trụ cột căn bản nhất của nền kinh tế, không cho ai được kiếm ăn theo cách của mình.

Họ thậm chí còn thi hành chế độ tem phiếu lương thực, trực tiếp quyết định việc một người được ăn cái gì, ăn bao nhiêu, và ăn lúc nào. Thời đó, ai mà lén lút giết gà mổ lợn ăn còn bị bêu tên, trù dập lên xuống.

Thời sau chiến tranh, họ cấm người dân để tóc dài, mặc quần ống loe, nghe nhạc vàng, lấy đi những cái quyền mà thậm chí người tiền sử còn có.

Lại còn chuyện họ cấm người dân sinh quá hai con, ai vi phạm thì bị sỉ nhục, bị kỷ luật, bị phạt. Biết bao gia đình đã khốn đốn vì trót sinh con thứ ba.

Ấy thế nhưng mấy cái chuyện ấy còn chưa trái khoáy bằng chuyện họ quy định người ta phải yêu ai, phải ghét ai, thậm chí có được yêu hay không, có được ghét hay không.

Nghe kỳ cục quá? Xin thưa, nó chẳng xa lạ với chúng ta chút nào.

Thời những năm 1950, nhà thơ Hữu Loan bị chính quyền cô lập, truy bức chỉ vì bài thơ “Màu tím hoa sim” của ông bị cho là “thứ văn chương ủy mị, mang tư tưởng tiểu tư sản”. Không may mắn như ông, rất nhiều nghệ sĩ của phong trào Nhân văn – Giai phẩm phải đi tù không án chỉ vì những vần thơ tình, thơ phê phán chế độ.

Những chuyện cơ quan, đơn vị can thiệp vào chuyện yêu đương, cưới xin của nhân viên là chuyện từng rất thông thường suốt một thời bao cấp.

Nay, mọi thứ đã dễ thở hơn nhiều, nhưng việc bạn yêu ghét một cán bộ lãnh đạo cũng có thể biến thành chuyện tày đình, và khả năng cao đẩy bạn vào tù. Người ta có luật cho việc này đàng hoàng, chứ tôi không nói chơi.

Chẳng vậy mà Lê Đạt, nhà thơ nổi tiếng của phong trào Nhân văn – Giai phẩm, từng ví von thế này:

“Anh công an nơi ngã tư đường phố
Chỉ đường cho
xe chạy
xe dừng
Rất cần cho luật giao thông
Nhưng đem bục công an đặt giữa trái tim người
Bắt tình cảm ngược xuôi
Theo luật lệ đi đường nhà nước
Có thể gây nhiều đau xót
ngoài đời”

Tôi có dẫn dắt xa xôi quá không, khi từ mấy lời lẽ của Duy Nguyễn về đám tang của Chí Tài mà kéo lên tới tận chuyện… cung đình? Quả là có xa, nhưng thực ra cũng rất gần. Những kẻ hôm nay đem bục công an đặt giữa trái tim người thực ra chính là những người hôm qua ngồi ở quán trà đầu ngõ chõ mũi vào và phán xét, lên án chuyện riêng tư của người khác mà thôi.

Chính trị tuy xa mà gần, vì nhân dân nào thì chính quyền nấy. Lề thói cai trị của chính quyền chỉ là tấm gương phản ánh cái văn hóa chính trị của xã hội ấy mà thôi.

https://www.luatkhoa.org
Ý kiến bạn đọc
Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Hai 20209:56 CH
Khách
Hãi quá ! Hãi quá !!
Ngu tôi chỉ xin mỗi chữ MẶT , nhà bác tặng cho cả đống .... thì quả thật rộng rãi hào phóng . "Bước ngoặt lịch sử " 30/4/75 được " sáng mắt sáng lòng " lần đầu , từ thưở cha sinh mẹ đẻ ; hôm nay , lần nữa , lại " sáng mắt sáng lòng " nhờ nhà bác . Quả là khủng khiếp đảm !

Thảo nào ngu tôi thấy chúng chưng BÁC khắp nơi , xó xỉnh , góc gác .... cũng không từ ;hoá ra chúng thờ thần ông đùng bà đoàng , chả trách thằng lãnh đạo nào cũng con rơi con rớt từ Nam chí Bắc , còn thằng dân :
" Khổ thân con tôi, trai đương thì hơ hớ... Anh Quân này, lũ dân thường như chúng ta, chịu cực đủ điều, bóp miệng bóp mồm, bóp cả đến con c... Tụi tướng lĩnh nó có khổ như thế đâu? Ra Bắc vào Nam, đâu đâu chúng nó cũng có đàn bà. Ngày xưa thì là phi là thiếp, giờ thì các đồng-chí-nữ phục vụ! Trò đểu, thời nào cũng giống nhau là thế ! "
Cảm kích về hồi đáp nhanh hơn tên bay đạn bắn . Cám ơn Binh Bốn ,,, đa tạ ....đa tạ ....
Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Hai 202012:54 CH
Khách
Trả lời ý kiến của ông Tran Truong về "bác".:
"Vậy bác của hoa hậu là ký gì đây ? Giời ơi ! Cuối cùng lòi ra , nhờ đọc trang lá cải , thì là mặt bác !!! Lần sau xin Binh Bốn nhớ rộng rãi tí nhá , thêm dùm chữ mặt vào trước chữ bác dùm cái . Cám ơn trước "
Thưa ông !
Tôi bình sinh là người rộng rãi, nhất là về chữ nghĩa .Trước hết xin định nghĩa rõ ràng về nguyên ngữ và sự khác biệt giữa 2 chữ BÁC và MẶT BÁC để khỏi phải dài dòng viện dẫn về sau :
- Bác : cái lồn
- Mặt bác : mặt lồn
Thế cho nên đề nghị của ông, theo thiển ý , là không chấp nhận được . Bởi nếu sơ sẩy mà dùng chữ không chính xác có thể gây ra hậu họa khôn lường ! Ví dụ như nói " bác của Mộng Trinh chẳng hạn " thì ta hiểu ngay liền tù tì là "nó" đó , nhưng nói " cái mặt bác của Mộng Trinh" thì có phải cái ý nghĩa của nó là "cái mặt lồn của M. T." ? Vậy rằng thì là nhân vật được nêu tên có thể đưa đơn thưa người nói ra tòa về tội mạ lỵ phỉ bán , xúc phạm danh dự cái mặt của cô ? Rồi hệ lụy phức tạp kéo theo là tòa án phải triệu tập tất cả các bên có liên quan đến "bác" , trong đó có (nhiều lắm) : những người đã "khuất núi" như tác giả của truyện dân gian "Lạy bác ạ!", các tác giả thơ dân gian thời "bao hết" đã xác định "mỗi năm ba thước vải thô, lấy gì che kín bác Hồ em ơi!", viện nghiên cứu ngôn ngữ học Hà Nội , ban lý luận trung ương , GS sử học Hồ Tuấn Hùng ở Đài Loan , thân nhân ruột của người tự đặt mình là "bác", tất cả những "đứa con " bị cưỡng bách và "cưỡng hôn" trong cơn mơ thủ dâm của cái bác đó ( 90 triệu dân còn sống của "cha già dâm tặc" )... Chỗ nào để chứa hết cả mọi phía , chưa tính đám phóng viên quốc tế !? Rồi thì phải xin chỉ thị từ T.U, rồi còn phải "chạy án" , rồi còn phải lo lót cho "UB thi hành án"....Ôi thôi ! thật là kinh khủng khiếp ! Cả thế giới họ nhìn vào mà họ cười cho thúi mặt . Chỉ vì một chữ bác, vì cái lồn mà thiên hạ chấn động và khiếp đảm còn hơn bị con Corona nữa đấy ông ạ !
Thôi thì cứ "an trú trong hiện tại" cho nó lành ông ạ ! Rằng thì là cứ quay về trang lá cải của HNPĐ bữa nay thì thấy một dẫn chứng hùng hồn :" Bác Hồ rất mất dạy, chổng mông vào mặt người xem ", ông xem đấy , đâu có chữ "mặt" đâu nào !? Mà kỳ này bác còn quảng cáo cả "sữa ông (có dấu ô) chúa" nữa kìa ! Hết xẩy luôn ! Cám ơn ông đã quan tâm !
Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Hai 202012:43 SA
Khách
Thành thật mà nói Chí Tài là ai ? Và được tôn danh hài ra sao ? Ngu tôi đành chịu ! Chỉ biết Sàigòn trước đây có những bẩy quái kiệt chọc cười : Thanh Hoài , Thanh Việt, Tùng Lâm, Xuân Phát, Phi Thoàn, Khả Năng và La Thoại Tân .
Sau ngày mạt kiếp , coi diễn hài trong nước , vừa coi vừa lấy tay thọoc lét ... mà vẫn không cười nổi ! Cười gì nổi ... khi nghe những câu chán phè , vô duyên .... nghệ sĩ thi dơ dáng dạng hình !

Ngu tôi đành vĩnh viễn không nghe không ngó đến hài VN nữa . Thế nên Chí Tài là ai đành chịu , không biết , nên không dám lạm bàn ; nhất là bàn về người khuất bóng .
Gõ mấy dòng chỉ vì đọc " còm " Binh Bốn :" ... hay tới "bác" của Hoa hậu -hoa hôi gì đó !"
Thú thật tôi chậm tiêu , không hiểu nghĩa thâm thúy của chữ " bác " , bèn ngẩn tò te , đọc đi đọc lại , ngẩng cổ như gà uống nước sau lần mỗi đọc ... Rõ là óc già chẳng khác miệng bình vôi !! Nghĩ đi suy lại , hoa hậu đẹp ở body , vòng 1 , vòng 2 , vòng 3 và khuôn mặt trái soan , sóng mũi dọc dừa ...
Vậy bác của hoa hậu là ký gì đây ? Giời ơi ! Cuối cùng lòi ra , nhờ đọc trang lá cải , thì là mặt bác !!! Lần sau xin Binh Bốn nhớ rộng rãi tí nhá , thêm dùm chữ mặt vào trước chữ bác dùm cái . Cám ơn trước .
Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai 20204:24 CH
Khách
Thêm một chút cho cái kết của "còm" vừa rồi :
Khi "đo" ra thì các "đỉnh cao trí tuệ" chưa tới cái đít của một danh hài hay tới "bác" của Hoa hậu -hoa hôi gì đó !
Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai 20201:26 CH
Khách
Cái chết của Chí Tài là thước đo nhiều phẩm chất trong cuộc sống xã hội CS :
- Duy Nguyễn là một sản phẩm tiêu biểu "cực kỳ đạt chất lượng" của văn hóa cai trị nòi CS : quản lý tư tưởng và tình cảm con người. Thứ quý báu-quan trọng mà tạo hóa ban riêng cho loài người là Tư Tưởng thì trong lịch sử phát triển của nhân loại , chỉ có chủ trương của CS là "triệt để quản lý" !
- Sự thành công của đường lối "ngu dân và mị dân" của tà quyền CS : ngu để trị và ngu dễ trị, hèn để trị .
Đây được phản ảnh rõ ràng qua sự vô cảm với đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung : khi một cuộc biểu tình với quy mô chỉ cở vài trăm người thì cả ngàn CA chìm - nổi , an ninh cơ động , dân phòng, "quần chúng tự phất" của chúng và nếu cần thì cả quân đội với xũ khí tận răng ồ ạt xuất hiện đàn áp tơi tả . Nhưng hàng ngàn đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung bị chết chóc ,thiệt hại tài sản nghiêm trọng hàng năm lại chỉ có loe nghoe vài "đầy tớ của nhân dân "bày tỏ ưu tư" và đám lâu la hạ tầng thụ động chờ ...đóng góp cứu trợ phần lớn là của những nhà hảo tâm tư bản và Việt kiều hải ngoại , không có được một trại tập trung cứu trợ cho ra hồn !
Đây được thể hiện qua sự vô cảm mụ mị đối với sự đàn áp những "dân oan" (như vụ Đồng Tâm), "nhà báo tự do" và "tù nhân lương tâm" đã và đang tranh đấu cho tự do và công bằng cho cả cộng đồng dân chúng. Họ bị giết, bị bắt , bị ngược đãi mà ít ai quan tâm , không ai dám lên tiếng. Những người có ý thức thì cùng lắm chỉ bằng tiếng thì thầm với nhau và tiếng... thở dài !
Đây được thể hiện qua sự mẫn cảm hiếu động bệnh hoạn đối với một trận thắng bóng đá như "đi bão " cả đoàn , thậm chí cởi truồng nhảy nhót cả đêm ...
Đây được thể hiện qua sự ưu cảm mụ mị về cái chết của một danh hài...
Đây được thể hiện qua cơn "sốt dư luận" về cuộc bầu cử TT Mỹ , mà một nhà báo hải ngoại nào đó đã cho rằng : "thấy người ta "Ăn Dân Chủ" mà thèm nhỏ rãi !"... Những con "ếch đáy giếng" cứ chõ mõm qua bầu trời tự do mà ngáo ộp như là mình yêu nước Mỹ còn hơn những người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho người lãnh đạo đất nước của họ , mà lại không chút than phiền về cái đáy giếng đầy rác rưỡi thối tha của mình !!!
- Sự thành công về kế "tung hỏa mù" thêm để đánh lạc hướng dư luận quay lưng lại với các vụ án nhạy cảm có hại cho uy tín của bọn chóp bu Ba Đình và đồng bọn "phản đụng"( phản lại lối chung của đám cầm quyền, bị "đụng ) như dân oan , phản biện , "tham nhũng" ( có đứa "đầy tớ" nào không tham nhũng đâu! )
- Sự thất bại về giáo điều thần tượng hóa đám chóp bu CS : "nhân dân tin yêu , tín nhiệm , ngày càng gần gủi ..bla, bla..." Thất bại đến độ có tên chết mà không dám tiết lộ chỗ chôn , hoặc cho đám lâu la canh phòng mồ mã cẩn thận , sợ rằng "nhân dân" sễ ưu ái đến phúng viếng bằng ...cứt !
..............................................................
Chúc mừng một đảng cướp muốn "quang vinh muôn năm" !
Chúc mừng một "quần chúng" ngây thơ vĩ đại !
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn