Một kỷ niệm với anh Chung.

Thứ Năm, 13 Tháng Tám 20202:00 SA(Xem: 3586)
Một kỷ niệm với anh Chung.
Tui ko quen anh Chung, không được anh tặng quà vào các dip lễ tết hàng năm nhưng rất cảm tình với anh về những món quà anh gửi tặng văn nghệ sĩ, những người anh cho là có tài. Dù tiền quà là của Nhà nước và lắm kẻ bất tài được anh tặng quà.

Có người nói anh mua chuộc văn nghệ sĩ. Mịa, có hoạ ngu mới mua chuộc đám a dua, vị kỷ. Anh tặng quà để chứng tỏ anh hâm mộ họ mà thôi chứ biết dùng đám văn nghệ sĩ đó vào việc gì mà mua chuộc.

Hồi anh làm giám đốc sở CA Hà Nội, đám văn nghệ mà anh hâm mộ luôn luôn làm phiền anh vì đi xe sai luật bị bắt giữ dọc đường. Cứ gọi điện cho anh là xong, khó mấy cũng xong.

Nhà thơ T. kể, ông lái xe vượt đèn đỏ bị công an bắt, gọi điện cho anh Chung, 15 phút sau được thả ra liền. Hỏi ra mới biết, anh Chung gọi điện cho công an đang thực thi nhiệm vụ, nói, nhà thơ T. sai rồi, phạt thật nặng rồi cho ông ấy đi. Gửi hoá đơn tiền phạt lên cho tôi thanh toán. Kể xong thì nhà thơ T. ứa nước mắt.

Tất nhiên tui ko ứa nước mắt, tui vận dụng thiệt mau lẹ. Một hôm lái xe thằng Nguyễn Thành Phong chở tui vượt đèn đỏ ngay ngã tư Bà Triệu, bị công an bắt. Để cho lái xe thanh minh thanh nga với công an, tui giả vờ ra khỏi xe lấy máy giả vờ gọi thật to, anh Chung à. Nguyễn Quang Lập đây... thằng cháu ở quê ra không thuộc đường... vâng... ở Ngã tư Bà Triệu... vâng.. Chưa xong màn diễn thằng lái xe đã hí hửng chạy tới, nói, đi chú. Lên xe, tui hỏi lái xe, nó phạt bao nhiêu? Thằng lái xe cười hì hì, nói, cháu lót tay nó định cầm nhưng nghe 3 tiếng " anh Chung à" của chú nó trả lại liền, quát, thôi cút mẹ mày đi. Hi hi

Kỷ niệm của tui là như rứa.

P/S: Tui cũng chửi anh Chung về vụ Đồng Tâm và cụ Kình nhưng ko qui hết trách nhiệm cho anh ta. Trách nhiệm thuộc về cả hệ thống, anh ta chẳng qua là một đầu sai.

Nguyễn Quang Lập 

(FB Nguyễn Quang Lập)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn