Ông Đinh La Thăng ( Buồn cười: Tham nhũng thì gọi bằng Ông. Đánh giết dân thì gọi chiến sĩ. Vua thì gọi bằng Anh. Tổng thống gọi là Thằng... )

Thứ Năm, 11 Tháng Giêng 20183:30 SA(Xem: 6500)
Ông Đinh La Thăng ( Buồn cười: Tham nhũng thì gọi bằng Ông. Đánh giết dân thì gọi chiến sĩ. Vua thì gọi bằng Anh. Tổng thống gọi là Thằng... )
xet-xu-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh10_kkwo

Lên đến đỉnh cao, rồi ngay lập tức bị vùi xuống vực sâu, ở chính trường nước Việt, có lẽ hiếm thấy số phận nào bi thảm như ông Đinh La Thăng.

Hôm nay, ngày 8-1-2018, ông Đinh La Thăng hầu toà, bắt đầu phải trả giá cho những việc làm trong quá khứ đang bị cáo buộc là có nhiều tội lỗi.

Nhiều người hỏi tôi có theo dõi phiên toà không. Tôi nói không xem quá kĩ. Bởi vì, tôi biết nhà giam đã mở cửa chờ ông từ rất lâu rồi. Bao nhiêu năm tù thực ra tôi không chú ý lắm. Bởi vì, đứng giữa trời đất này, cái quan trọng nhất đối với một con người là danh dự. Bây giờ, cuộc đời ông Thăng chỉ còn là những con số âm lạnh lẽo.

Nhiều người đòi hỏi tôi viết về ông Thăng và những sai phạm của ông ấy. Tôi vẫn hay trả lời rằng, ông Thăng là người có công và có tội. Tội của ông ấy, báo chí đã bới ra be bét rồi, nhiều cây viết khác đã kiên trì, bền bỉ kết án rồi, tôi góp thêm làm gì nữa? Suy cho cùng, công - tội, lịch sử luôn công bằng và nhân dân sẽ phán xét.

Có một dạo, không hiểu vì sao một nhà báo quá đỗi tầm thường như tôi lại dám hỏi một Uỷ viên Bộ Chính trị rằng: “Bây giờ, anh có muốn làm thực chất không? Anh muốn làm, hay muốn kiếm tiền ạ?”.

Ông Thăng không cười câu hỏi ấy của tôi. “Anh muốn làm. Anh còn muốn làm nhiều nữa, nhưng không phải muốn là làm được. Ở đây càng khó. Nhiều việc, anh phải chỉ đạo nhiều lần nhưng cấp dưới lờ đi, trì hoãn, không thực hiện”. Ông Thăng nói với vẻ bất lực, sự bất lực mà hiếm người nào đang ở thế được tung hô thể hiện cho người khác thấy.

Khi ấy ông là Bí thư thành uỷ TP.HCM. Ông Thăng không muốn vị trí đó. Ông biết đó là nơi sẽ gặp nhiều trở ngại.

Nhiều người nói ông Thăng làm truyền thông, làm hình ảnh. Cũng đúng, vì thực ra quan chức ai cũng cần một hình ảnh đẹp đẽ, hoặc bớt xấu xí trong mắt người dân. Tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Nhiều lúc ông Thăng quá đà, tôi không phủ nhận điều này.

Tôi làm việc với quan chức trong chính quyền nhiều. Trong số đó, ông Thăng là người hiếm hoi chịu khó lắng nghe và hành động lập tức nếu có thể.

Tôi than phiền về chợ Kim Biên, ông Thăng giải thích là đã có dự án và đang chờ đấu thầu. Tuy nhiên, ngay lập tức ông bấm điện thoại cho cấp dưới hỏi tình hình, xem vướng mắc ở đâu, cần làm gì tiếp và công khai cho dân biết như đề nghị của tôi.

Tôi nói về một đề án thu phí vào trung tâm TP.HCM. Ông Thăng lắng nghe và cũng lập tức gọi điện thoại cho ông Cường, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, chỉ đạo xem xét và tổ chức họp với người viết đề án để có hướng xử lý.

Tôi nói về vấn đề dẹp vỉa hè ở TP.HCM, nếu không kiểm soát thì sẽ tái diễn ngay sau dọn dẹp. Ông Thăng cũng ngay lập tức gọi điện cho người nào đó ở văn phòng, chỉ đạo cuối tuần họp để tìm giải pháp tránh tình trạng dẹp xong đâu lại vào đấy...

Tôi biết ông Thăng cũng nuối tiếc nhiều điều. Khi đưa ra kiểm điểm, ông Thăng khóc và nói hơn 30 năm qua ông làm việc hầu như không có cuối tuần, không ngày lễ tết. Con ông bị bệnh, bố ông cũng bệnh, tất cả đều đặt lên vai người vợ ở nhà, còn vai ông dành để gánh những nặng nề khác.

Đi sai đường thì phải trả giá. Ông Thăng đang phải trả giá cho những điều ấy. Nhưng, tôi không phải là người lao vào đạp khi ai đó ngã ngựa. Ít giờ trước khi ông Thăng bị bắt tạm giam vào hôm công bố khởi tố, tôi vẫn nhắn tin “Giữ gìn sức khoẻ Anh nhé”. Đó là lần đầu tiên tôi liên lạc với ông ấy mà không nhận được phản hồi.

——-

P/S: Tôi không ngại nếu ai đó cố tình chụp mũ, vu khống tôi là bồi bút cho ông Đinh La Thăng. Bởi ở đời, người ta phù thịnh, chứ ngu gì lại phù suy? Bởi vì, đến giờ này, tôi vẫn viết về ông Thăng một cách nhất quán, dù ông ấy chẳng còn gì nữa để ai đó có thể vu vạ rằng tôi đang cố bám víu vào.

_______________________________

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Nghe tin ngày "đại án"

Sáng 8/1, trên các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị còng tay đưa vào tòa. Trên các mặt báo cũng ngập tin. Chuyện quan to bị xử đang là thời sự lớn nhất, đánh bạt chuyện hoa hậu hay BOT Cần Thơ.

Có rất nhiều lời bình luận về các bị cáo, đặc biệt là với ông Thăng.

Có người thì hả hê. Có người thì giận dữ chửi rủa. Nhưng cũng có người thương tiếc, và còn nói rằng dẫu sao, Thăng là "người làm việc được".

"Làm việc được", tôi cũng tin vậy. Và Thăng quả quyết nữa. Đặc biệt là trong vụ đập chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Thăng hết sức thẳng tay để thị uy, và nhanh, so với đời của ông bí thư Lê Thanh Hải thì dù đã có dã tâm, nhưng vẫn phải cân nhắc.

Sách vở và miệng đời vẫn còn ghi rõ, là trong thời điểm mọi người phẫn nộ và đòi Formosa phải chịu trách nhiệm cho thảm họa của đất nước, Thăng với vai trò là Bí thư Thành Ủy Saigon, đã nghe thấy tiếng kêu của hàng chục Hội Đoàn, hàng trăm nhân sĩ trí thức... về việc đừng đàn áp người dân khi họ bộc lộ tình yêu nước. Nhưng trong lịch sử tất cả các cuộc đàn áp tại Sài Gòn. Thời cầm quyền của Thăng là những cuộc đàn áp khủng khiếp và sâu rộng nhất.

Tôi nhắc lại những chuyện này, bởi thấy mình hoàn toàn không quan tâm đến phiên tòa xử các vị quan chức đảng viên, là sẽ như thế nào. Vì bởi tôi tin rằng các "đại án" của Thăng hay Thanh đều không có giá trị của thiện ác, mà chỉ là màu sắc của phân tranh. Kết quả có ra sao, cũng không biện minh gì được cho một thể chế đang đầy tham nhũng, mị dân và mục ruỗng ở mọi phía.

Tôi nghĩ về ngôi chùa trăm năm bị đập tan. Nghĩ về vị sư già run rẩy ôm mặt khóc. Nghĩ về đàn bà, trẻ nhỏ bị đánh đập vì đòi công bằng cho quê hương mình. Nghĩ về máu, nước mắt và nỗi oán hận. Kể cả nghĩ về hàng trăm bài báo Nhà nước từng xum xoe ca ngợi và bợ đỡ ông Thăng lẫn ông Thanh, rồi khi trở mặt thì tấn công không chút thương tiếc.

Tôi chỉ nghĩ về thiện - ác, trong đời người.

Theo FB Tuấn Khanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn