Thơ Chu Vương Miện : Về Nguyễn Tuân

Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu 20186:19 CH(Xem: 7124)
Thơ Chu Vương Miện : Về Nguyễn Tuân

nguyen tuan
C.VĂN NGHỆ

cvm

-

những loài chim o hót

sống bình thường

ngoài thiên nhiên

những loài biết hót

ngoài trời xanh trời cao

thường là bị xập bẫy

bị nhốt

có con hót con o

-

nước lấy dân làm gốc

dân lấy ăn làm đầu

theo chương trình " xóa đói giảm nghèo "

xã Triệu Đô , Quận Triệu Phong , tỉnh QuảngTtrị

được trên phân bố cho 10 con bò Đực

để nhân giống

xã mang giết thịt 5 con để mừng công

5 con còn lại giao cho

các viên chức cao cấp trong xã

nuôi làm của riêng

thế là xong

bọn ngu dốt

chỉ biết ăn ?

72 năm

tiến lên xã hội chủ nghĩa

tay o ?

-

có những cái cũ

là cha đẻ ra cái mới

cưỡi trên đầu cái mới

nhưng cũng có cái cũ

đã lạc hậu lỗi thời

chờ quăng thùng rác

chờ đi chỗ khác

chơi

1 thời chầu rìa

tom tom chát chát

và nói khoắc

NG .TUÂN

cvm

-

có ăn có chọi mới gọi là trâu

chỉ có đi cày đi bừa

nhai cỏ

đi  ngủ

là rồi đời

chúng chê mình

o có phong độ trượng phu

sợ khổ sợ tù

sống thừa

-

chuyện bên La Mã  thời Trung Cô

đức vua thân chinh

hoàng hậu ở nhà phải khóa

" Khóa Trinh Tiết "

vào bộ phận sinh dục

có nghĩa là tù " món bộ vưu vật "

các quan ai ưa của lạ thì đều bị

lưỡi dao trong cơ quan chém cụt

mấy tháng sau đức vua khải hoàn trở về

 các quan đại thần trình diện

kẻ cụt lưỡi ,kẻ cụt ngón tay

và có kẻ cụt luôn záo sư Buồi Hiền

-

quán Bà Mau & Khâm Thiên

thường thường Tây trắng tây Đen

o bao giờ lai vãng

giới bình dân cũng o

chỉ có 3 anh già dịch già gân

lẩn thẩn với thơ Đường

còn mò tới đó

chừng mươi căn nhà lụp xụp trong xó tôí

với ngọn đèn dầu lạc

cùng tiếng xênh tiếng phách

tiếng đàn tình tang

tiếng trống tom chát

như buổi chiều hôm

vắng tanh như phố hàng Hòm

phố hàng Than

dăm ghệ già đào nương

dăm khách làng chơi già khú đế

kẻ hút thuốc kẻ nhai trầu

trên chiếc phản xập xệ

thời đại tiến về đằng trước

các cụ tụt hậu đằng sau ?

NT

Chu Vương Miện

-

cả nể và sợ Đảng

nên còn tồn tại nồi cơm

và bát canh

nể vợ và sợ vợ

thì còn bộ đồ chơi

o sợ và o nể

thì

ôi thôi rồi nồi xôi ?

-

cụ văn hào già

gần 9 bó

chỉ nằm để rên

mọi phù du phù danh

trên chốn đàm trường viễn kiến

chợ Trần Quốc Toản văn chương

hầu như thiên hạ đều quên

Nguyễn Tuân

bây giờ thời hại điện

tất cả đều binh nhì giống nhau

đều vô danh

con cháu lo hoc

lo công danh & việc làm

và cần câu cơm

o ai quan tâm

những thân hữu tới thăm

kẻ xức dầu cù là

kẻ dầu nhị thiên đường

thơ với văn

đồ chó chết

nhắc tới làm chi

quá mệt ?

-

viết đàng hoàng thì gọi là Ông Nhà Báo

viếtt lăng nhăng thì gọi là thằng nhà báo

toàn là nói láo ăn tiền

báo lề phải là tay sai của chính quyền

là đồng lõa vời trùm trộm cướp

báo lề trái

đôi khi trái thật

đôi khi cũng 1 bè vào hùa với ăn cướp

o noi có có nói o

cá rô nói cá chầy vồ

đi bộ nói khoắc là đi ô tô

bưng bô

nói lăng nhăng là cần vụ

VANG BÓNG CẢ ĐỜI

cvm

-

chén trà trong sương sớm

vang bóng 1 thời

nghênh ngang minh  1 cõi

mục hạ vô nhân

cứ có cỗ bàn

là có phần

sau năm 1954 về thành

tỉnh ngộ

thường là im

vì quá xấu hổ

-

thượng bất chánh hạ tắc loạn

1 xứ thì toàn lính " Khố Đỏ Khố Xanh "

 y quân Tam Phủ "

1 xứ thì toàn " vai cày cổ bừa "

dốt đặc cán mai

làm lãnh tụ

hậu quả là dân lãnh đủ

số phận nhà Trí Thức nhà văn nhà thơ

như chim nằm trong lồng

cá năm trong rọ

heo chó nằm trên thớt

chỉ còn chờ chết ?

ngày  xưa vang bóng

bây giờ im bóng

núp bóng

1 thơi là vua

1 thời là tôi

1 thời oanh liệt

 1 thời hết hơi ?

VANG BÓNG

cvm

-

răng cứng gẫy trước

lợi mềm o gẫy

P.Khôi cứng

chết đứng

Nguyễn Tuân

biết hèn

còn

-

tiên chỉ cùa làng Văn

Lý Trưởng của trường văn trận bút

cách mạnh mùa thu 45

nhà văn hào Nguyễn Tuân

mặc áo gấm

nhẩy xuống sông Hồng

bơi 1 vòng

bấy nhiêu năm

bao nhiêu anh tù , bao nhiêu anh chết

cụ vẫn o sao

vẫn trà tàu thuốc lào

vẫn đủng đỉnh đi ra

đi vào

hội văn nghệ

o nói chi chỉ cười

đứa nói nhiều o còn

chỉ còn đứá biết sợ

nơi đó

Chu Vương Miện
( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn