"Tàn dư văn hóa đồi trụy": Những bài học thuộc lòng một thời

Thứ Tư, 06 Tháng Sáu 20185:17 SA(Xem: 5782)
"Tàn dư văn hóa đồi trụy": Những bài học thuộc lòng một thời
Trước đây mới lớp Tư, lớp Ba, tôi đã được học những bài học thuộc lòng rất hay, mãi đến giờ vẫn còn nhớ đôi chút. Tiếc thay, sau 75 những cuốn sách Tập đọc như thế đã bị xem là "tàn dư văn hóa đồi trụy” của Mỹ Ngụy. Chúng bị tịch thu, thiêu húy ra tro rồi. Ôi biết bao nhiêu là tạp chí, báo sách và cả Tự điển Việt Anh Pháp Hán! Sách của anh Ba TQ như Tây Du ký, Tam Quốc chí, Thủy Hử,... cũng phải nộp cho khu phố. Tất cả những gì đã được in trước 75 đều nộp hết vì đều là đồi trụy mà. Bây giờ muốn tìm lại có thứ quả khó hơn mò kim đáy bể. Thật tiếc đứt tóc!

Vừa qua, một bạn đã gởi tặng bài này. Thật là mừng hết sức!

Viên kẹo đường

"Mẹ ơi con suýt gãy răng.
Thôi, con trả mẹ, chẳng ăn kẹo nầy!"
"Thằng con mới lạ lùng thay!
Kẹo ăn phải ngậm sao mày lại nhai?"
Cậu em nghe nói êm tai,
Cầm viên kẹo đạn mút hai ba lần.
Tự nhiên chất ngọt tan dần,
Mặt mày xem đã có phần vui tươi.
Mẹ nhìn con, miệng mỉm cười:
"Rồi đây khôn lớn, ra đời bôn ba,
Con nên nhân đó suy ra,
Dịu dàng êm ái hơn là hung hăng".

(Bài do cô giáo LN gởi)


Mình cũng nhớ được một bài:

Đeo kiếng

Trò Ba đeo cặp kiếng râm
Than rằng trời đất tối tăm mịt mờ
Vội vàng đổi kiếng màu lơ
Than rằng trời đất bây giờ hóa xanh
Ba ta lại muốn chơi tinh
Thay đôi kiếng trắng nhìn quanh khắp nhà
Than rằng muôn vật hóa nhòa
Mẹ Ba thấy vậy bảo Ba đôi lời:
“Muốn trông cho rõ sự đời
Mà con đeo kính nực cười lắm thay!
Hãy mau bỏ kiếng ra ngay
Nhìn bằng mắt thật họa may khỏi nhầm.”


Và một bài nữa, nhưng không đầy đủ:

Anh hùng vô danh

Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh.
Không khi nào được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước

Họ là kẻ bốn ngàn năm thuở trước
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu
Đã làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một dải sơn hà gấm vóc

Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt Trường sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng
Đã xông vào khói lửa quyết liều thân
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc

Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ thành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển.

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa.
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật.

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
Thịt và xương trộn lẫn với non sông
Và anh hồn chung với tấm trinh trung
Đã hòa hợp làm linh hồn giống VIỆT.


Đằng Phương

Cám ơn bạn Py Nhi đã bổ sung bài này.

Lê Lai cứu chúa

Bình Định Vương một hôm thất trận
Rút quân về đến tận Chí Linh
Rừng sâu ẩn trốn quân Minh
Lương ăn đã cạn, nghĩa binh mệt nhoài

Giăc vây kín trong ngoài khó thoát
Lê Lai bày mưu gạt quân Tàu
Xin Vương cho mặc hoàng bào
Trá hình minh chủ đánh vào vòng vây

Quân Minh tưởng chính đây Lê Lợi
Kéo thốc nhau xông tới giết đi
Thế là Minh chủ thoát nguy
Lê Lai cứu chúa sử ghi muôn đời

(Bạn NCHD gởi)

Bạn Sơn rất nhiệt tình gởi cho nhiều bài hay. Mình đưa thêm 02 bài, để dành đất cho bạn khác:

QUÊ TÔI

Quê tôi có một con sông,
Có nương khoai thắm, có đồng lúa xanh.
Bốn mùa gió mát, trăng thanh,
Bốn mùa lúa tốt, dân lành vui tươi.
Đó đây vang tiếng nói cười,
Câu hò, giọng hát của người nông dân.
Ngày đêm chẳng quản tấm thân,
Nắng mưa dầu dãi bao lần lầm than.
Mồ hôi đem tưới mùa màng,
Chân tay xới mảnh đất vàng thân yêu.
Quê tôi trong ánh nắng chiều,
Vi vu thoáng tiếng sáo diều nhặt khoan.

(Hàn Giang – Nhóm Lửa Việt, Việt Ngữ, lớp Bốn)



ANH%20GUI


QUÊ EM


Quê em nhà cửa liền nhau,
Mái tranh, mái ngói, chen màu xinh xinh.
Quê em có miễu, có đình,
Có con sông nhỏ uốn mình trong tre.
Có đồng, có ruộng bao la,
Nông dân làm lụng hát ca bên đồng.
Lúa xanh đang trổ đòng đòng,
Một mùa mơn mởn đẹp lòng dân quê.
Nương dâu xanh ngắt bốn bề,
Bắp, mì, khoai, đỗ, lang, mè tốt xanh.
Sớm hồng trời đẹp trong lành,
Sương mai rung động trên cành chim ca.
Vàng son lơ lửng chiều tà,
Đồng quê thơ mộng bao la xanh rờn.

(Thanh Giang – Tiểu Học Nguyệt San, tháng 10/1958)

Dạy trẻ bằng những bài thơ ngăn ngắn như ri, theo mình, thật không gì hay hơn. Dù tác giả các bài thơ này không nổi tiếng nhưng nội dung các bài học thuộc lòng này thì quá tuyệt, phải không? Rất mong bạn nào còn nhớ những bài học thuộc lòng như thế, gởi bổ sung cho entry này. Bạn nào còn sách cũ thì cho mình xin bản photocopy. Lắm lúc cứ trông chờ một ai đó còn sót cuốn Tập đọc nào hồi ấy đến cho mình mượn.

Giúp tôi nhé! Biết đâu ta lưu giữ được cho thế hệ sau những tư liệu giáo dục đáng quý.

Nhờ các bạn bổ sung bài này:

Có chị ếch thích ăn mặc lạ
Choàng khăn san bằng lá tía tô
Nấm hương thay nón làm ô
Chân mang đôi quả ớt khô làm giầy

Rồi hí hửng đi đây đi đó
Bỗng một anh xách giỏ tới gần
Quăng ô toan chạy thoát thân
Ai ngờ dang vướng bàn chân có giày

…… ????
Nấm hương,…. tía tô sẵn sàng.


Được đăng bởi Vĩnh Ba Nguyễn Phúc
-http://nguyenphucvinhba.blogspot.com/2013/10/tan-du-van-hoa-oi-truy-nhung-bai-hoc.html
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn