Thơ vui : Bà ngoại của Em - Lão PHAN

Thứ Tư, 18 Tháng Tư 20183:45 CH(Xem: 5036)
Thơ vui : Bà ngoại của Em - Lão PHAN

_oUfIQcbR3CRrslxCB3rwScUyXc0obrvaUVIPTJN8s3_vrCRYA8ChOZVwyHYIbgdqjs4elSkU-JbNqT5OkEYTPmQLZBZw0mfkmJuLj5Q4glyYKx80ilNLToVMEySBkxzfcucsAy5Zdj49ZkV6w

Thơ vui : Bà ngoại của Em                                                 

Lượm quanh đâu đó Thơ này,

Thấy hay, dí dỏm nên bầy trò chơi.

“ Pốt “ lên độc giả rảnh hơi,

Nhào dzô…thêm chữ, thêm lời cho dzui.

Ô Kê ! cho biết, kẻo tui

Mất ăn, mất ngủ thì đời…đi đoong…

                             Lão  Phan, (HNPD)


                   ***
Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi Honda ra đường.
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm mầu tím soi gương mỗi ngày.
Bà em vẫn hát rất hay,
Trông coi con cháu luôn tay luôn mồm.
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo mọi việc sớm hôm không nề.

                    *
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả, viết về Bà em.
Em tả giống hệt bên trên,
Cô bắt viết lại, dặn thêm em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng,
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời.
Bà cũng không được ăn chơi,
Vì mắt phải kém, miệng môi ăn trầu.
Đã Bà là phải ngồi khâu,
Không được ngồi hát Ka - râu – ô – kề.
Nhất là không được ghi đề,
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào…
Em nghe chẳng hiểu thế nào,
Phải coi hỏi Mẹ xem sao vụ này.
Tả sai thì lại không hay,
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi.
Kiểu này phải bảo Mẹ thôi…
Hay đổi …Bà khác đúng lời của cô ???

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn