Sớm nay Sài Gòn mưa dữ dội.
Thức ơi, đêm qua trong ngôi nhà của mình, có lúc nào giật mình?
Mưa có làm thức giấc?
Chữ “thức giấc”gã viết hoa chữ “thức”, bỗng rụt ngón tay trỏ gõ trên bàn phím điện thoại lại.
Tự dưng thấy rưng rưng một sự trân trọng, một tình thương.
Chỉ là chuyện viết hoa tên của Thức và không viết hoa chữ “thức” trong “thức giấc” mà thôi. Ấy vậy mà trong gã lẫn lộn bao miền, vùng cảm xúc.
Gã chỉ là anh viết văn, hy vọng vảy con chữ nào xuống đất thì chồi Tình yêu mọc lên. Hy vọng mỗi nhân vật từ trang sách của mình biết ùa ra làm bạn với đồng bào của mình.
Chính vì vậy hạnh phúc lắm lắm cho gã, khi tìm ra được ai đó đời thường đã bất chấp mọi nguy nan, tù đày, một lòng dâng hiến, hy sinh thực hiện sứ mệnh thức giấc, thức tỉnh đồng bào mình về quyền năng và giá trị của Cái Đẹp- Cái Chất Người.
Giản đơn ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời nào, thì một Quốc gia chỉ Hạnh phúc đúng nghĩa khi Cái Đẹp- Cái Chất Người ngự trị.
LƯU TRỌNG VĂN 22.09.2024