Hai ngày qua, tin tức về sự qua đời của diễn viên điện ảnh Alain Delon (1935 -18.08.2024) đã tạo nên sự xúc động trong giới yêu nghệ thuật, nhất là nghệ thuật điện ảnh.
Để tưởng nhớ một trong những diễn viên huyền thoại của nền điện ảnh Pháp, bài dưới đây xin giới thiệu mối diễm tình của Alain và nữ diễn viên điện ảnh cùng thời Romy Schneider.
MỐI DIỄM TÌNH CỦA ALAIN DELON VÀ ROMY SCHNEIDER
Một ngày tháng Sáu năm 1958, nữ diễn viên điện ảnh Romy Schneider bay đến Paris (Pháp) để tham gia diễn xuất trong bộ phim Christine đang quay tại đây. Sau loạt phim Sissi được giới thiệu với công chúng vào những năm 1955–1958, cô diễn viên người Áo này được xem là một phát hiện mới của làng điện ảnh, và nhiều người thường nhắc đến cô bằng cái tên Sissi quen thuộc.
Sự xuất hiện của cô tại thủ đô nước Pháp được giới báo chí thời ấy đón mừng một cách nồng nhiệt nhằm quảng bá cho bộ phim đang quay. Các phóng viên tập trung ở cầu thang máy bay để chờ cô nữ diễn viên xinh đẹp. Sự nôn nóng, chộn rộn của họ không làm cho người ta quên đi sự có mặt của một chàng thanh niên đẹp trai, ăn mặc đúng mốt, đang ôm trong tay một bó hoa hồng mà các nhà sản xuất điện ảnh đã cẩn thận trao cho anh. Đó là Alain Delon, niềm mơ ước của rất nhiều thiếu nữ trên thế giới vào những năm cuối cùng của thập kỷ 1950.
Khi chiếc máy bay dừng lại trên phi đạo, Romy bước xuống cầu thang tiến vào đám đông, đến gần Alain, đưa tay đón nhận bó hoa tươi và hôn lên má chàng nghệ sĩ một cái rõ kêu. Cái giây phút gặp gỡ tiền định này về sau được Alain Delon kể lại:
“… Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó tôi cầm bó hoa trong tay như một gã ngu khờ! Tôi nhớ suốt đời: Cô ấy đến, bước xuống, đi sau bà mẹ là Magda Schneider và đi được nửa cầu thang, cô ấy nghiêng đầu về phía bà mẹ, vừa nhìn tôi vừa hỏi: “Ai đứng ở dưới đó, vậy mẹ?”
Còn Romy Schneider cũng không quên lần gặp gỡ đầu tiên đầy ấn tượng đó:
“Dưới chân cầu thang là một chàng trai trẻ đẹp, đầu tóc rất chải chuốt, ăn mặc như một nhà quý tộc, cà vạt và quần áo rất hợp thời trang. Đó là diễn viên Alain Delon. Ngay cả bó hoa hồng anh cầm trong tay cũng rất đỏ thắm…”
Trong buổi chiêu đãi Romy tổ chức vào đêm hôm đó, chàng diễn viên trẻ nhận được một sự phân công đầy thú vị: phải mời cho được cô diễn viên người Áo khiêu vũ với mình.
Giữa buổi tiệc, nhạc trỗi lên điệu slow, Alain Delon đứng dậy mời Romy và cả hai bước lên sàn nhảy. Trái tim rung động, chàng trai nói nhỏ vào tai người con gái từ xa đến: “Sie sind sehr schön” (Cô rất đẹp). Romy ngạc nhiên nhìn Alain khiến chàng trai vô cùng bối rối.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy gieo vào lòng mỗi người những nỗi bâng khuâng riêng, nhưng cả hai đều biết rằng, có thể cuộc đời mình đang bắt đầu thay đổi. Một ngày cuối tuần, cả hai rời Paris đi Bruxelles (Bỉ), nơi mà họ sẽ xuất hiện trong một buổi khiêu vũ có trong kịch bản của bộ phim. Hàng rào ngôn ngữ có làm giảm đi phần nào khả năng diễn đạt nhưng họ đã “nói” với nhau bằng ngôn ngữ của ánh mắt và trái tim. Trong ngày trở về, khi Romy bước xuống tàu hỏa, bà mẹ đã chờ sẵn ở sân ga. Bà nhìn con gái và không kềm được một câu nói chẳng mấy hợp thời: “Ồ! Con đang yêu…”
Không lâu sau, cả đoàn làm bộ phim Christine có mặt ở Vienne (Áo) để quay phần ngoại cảnh. Giữa đêm, khi mọi người yên ngủ, có một bộ tứ đã khuấy động sự tĩnh lặng của thành phố khuya. Đó là Alain Delon, Romy Schneider, Jean–Claude Brialy và Sophie Grimaldi. Họ đi từ bar này sang bar khác, từ hộp đêm này sang hộp đêm kia và cười đùa ầm ĩ… Lần đầu tiên, cô gái 20 tuổi (Romy sinh năm 1938) khám phá ra gương mặt của hạnh phúc.
Mùa hè năm 1958 sắp qua đi, kỳ quay chót của bộ phim Christine đã kết thúc. Alain bay trở về Pháp để bắt đầu đóng bộ phim Faibles femmes (Những người đàn bà yếu đuối) do Michel Boisron làm đạo diễn. Romy theo anh ra đến sân bay và khi chiếc máy bay cất cánh bay xa dần, cô đã khóc.
Đối với Alain, cũng như với Romy, sự xa cách quả thật đau lòng. Ở Paris, Alain tâm sự với người bạn thân là Georges Beaume về việc cha mẹ Romy không bằng lòng cho cô lấy anh, họ có cả một gia sản kếch sù, còn anh chỉ là một gã nghệ sĩ lông bông, vô định. Thực tế diễn ra đúng như điều Alain đã nghĩ. Ở Vienne, bà Magda Schneider cảm thấy bất an về tình cảm của cô con gái đối với chàng trai người Pháp nên đã tìm cách lôi kéo cô ra khỏi mối quan hệ với Alain. Bà yêu cầu Romy đi Cologne để tịnh dưỡng sau những nhọc mệt do bộ phim gây ra. Romy lấy vé máy bay và bay thẳng đến… Paris, nơi người tình yêu quý đang nóng lòng chờ đợi. Tình thế buộc bà Magda chấp nhận điều mà bà muốn chối bỏ.
Ngày 22.3.1959, Alain và Romy ngồi trong một chiếc thuyền bơi trên hồ Lugano. Họ trao nhẫn cưới cho nhau trong khung cảnh nước trời thơ mộng. Kỷ niệm này về sau đã được Romy kể lại bằng một giọng buồn buồn: “Có những người đeo nhẫn cưới để chứng tỏ rằng họ đã lập gia đình, còn tôi, tôi đeo nhẫn cưới để chứng tỏ rằng mình không lập gia đình…”
Vào thời điểm này, Romy đang suy nghĩ để trả lời các nhà sản xuất phim ảnh người Đức về lời mời đóng bộ phim Sissi thứ tư với thù lao 1 triệu mark. Nhưng cô đã không còn độc lập trong quyết định của mình nữa, vì Alain đã thẳng thừng phát biểu với cô: “Anh thích nhìn em chết hơn là thấy em đóng trong bộ phim đó”. Từ khi gặp nhà đạo diễn Visconti, anh thường xuyên nhắc đến tên ông này với Romy và muốn cô làm quen với ông ta.
Tháng 8.1960, hai tháng sau khi kết thúc bộ phim Rocco, Alain Delon đến Rome để thủ một vai trong bộ phim Quelle joie de vivre! (Ôi, niềm vui sống!). Anh gọi điện thoại đến Paris, nơi Romy đang thấp thỏm đợi anh trở về, và yêu cầu cô bay đến Rome gặp anh và nhà đạo diễn người Ý Visconti.
Cuộc gặp gỡ với con người xa lạ ấy diễn ra trong một khách sạn ở Rome. Visconti ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi nhìn cô gái Áo bằng một cặp mắt láu lỉnh, nhưng rõ ràng ông ta cũng bị chinh phục bởi những nét duyên dáng của Romy. Ông ta sắp xếp cho Alain và Romy ở trong một ngôi biệt thự cạnh bờ biển và hứa sẽ dành chỗ ở xinh đẹp đó làm quà cưới cho họ. Trên bãi cát vàng tươi của vùng biển Rome, các phóng viên nhiếp ảnh chĩa ống kính về họ, vẻ hạnh phúc mà họ đang biểu lộ đã gián tiếp phủ nhận những tin đồn về một cuộc chia tay.
Rồi Alain quay lại với công việc, đến thăm đoàn làm bộ phim Boccace 70. Mối quan hệ giữa Romy và nhà đạo diễn Visconti không diễn ra suôn sẻ như Alain mong muốn, phần vì thái độ độc đoán của Visconti, phần vì vẻ bất cần của cô nữ diễn viên. Có lần, một lời nói bóng gió của Visconti với Alain về cô đã làm cho Romy giận dữ, không nói gì với ông ta suốt ba ngày liền, cho đến khi Visconti biểu lộ hành vi dàn hòa bằng cách tặng cho cô một chiếc nhẫn cũ của mẹ ông ta.
Vào lúc này, đôi tình nhân dường như chìm đắm trong công việc với những cuộc di chuyển không ngừng. Hơn bao giờ hết, báo chí lại đưa ra liên tục những lời đồn đoán trái ngược nhau, khi thì cuộc tình của họ đang tan vỡ, khi thì đã có một sự dàn hòa, rồi nào là sự ly thân, nào là việc chuẩn bị lễ cưới đang đến gần…
Trên thực tế, cũng có một phần sự thật trong những lời đồn này. Cả hai định ngày cưới, rồi do dự, rồi trì hoãn, rồi kiên nhẫn đợi chờ. Cuối cùng những ràng buộc nghề nghiệp đã đẩy đám cưới của họ vào một tương lai vô định.
Một bữa nọ, tại một hộp đêm, bạn bè chỉ cho Alain Delon một phụ nữ trẻ đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Đó là Francine Barthélemy, nhũ danh Canovas, còn gọi là Nathalie, 22 tuổi, có một con và hạnh phúc gia đình đã tan vỡ. Họ quen nhau và người ta nhìn thấy người phụ nữ đầy vẻ bí ẩn này cặp tay chàng diễn viên hào hoa đi dạo phố Paris.
Đầu mùa hè năm 1963, Alain cùng Nathalie bay đi Tây Ban Nha, ở đó nhà đạo diễn Christan-Jaque đang quay bộ phim La tulipe noire (Hoa tuy-líp đen) phỏng theo một tác phẩm của văn hào Alexandre Dumas. Báo chí loan đi tin tức này kèm theo những bức ảnh chụp một cô gái đội mũ rộng vành đang quấn quít bên cạnh Alain Delon hoặc ngồi cả lên đùi anh. Romy Schneider đã quá quen với những tình yêu chốc lát của người tình, cô thường nhắm mắt làm ngơ trước những lần phản bội thoảng qua, nhưng lần này, cô linh cảm một cái gì đó trầm trọng hơn, hiểm nguy hơn.
Bên kia đường dây điện thoại, Alain trấn an cô. Một đêm nọ, trong lúc Romy chờ tiếng chuông điện thoại reo thì Alain đã gõ cửa nhà. Họ ngã trong vòng tay nhau như chưa hề có điều gì thay đổi trên đời này. Khi bộ phim Hoa tuy-líp đen vừa quay xong, Alain Delon lại bay sang Rome để chuẩn bị đóng bộ phim Les Félins (Những con mèo). Romy cũng qua thủ đô của Ý gặp anh trước khi bay sang Mỹ để tham gia vào một bộ phim khác.
Cô gái đang yêu và tràn trề hạnh phúc đó không hề biết rằng buổi chia tay đầy quyến luyến ấy lại là lần vĩnh biệt! Những ngày sau, trong ngôi biệt thự ở Hollywood (Mỹ), Romy Schneider hồi hộp chờ tiếng chuông điên thoại của Alain Delon. Nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh mịch của đêm khuya.
Một buổi sáng, Romy nhận được lá thư dài 15 trang giấy do Alain Delon viết gửi về, đề cập đến một cuộc chia tay… Đọc xong, cô thẫn thờ buông rơi xấp thư xuống đất. Mối diễm tình kéo dài 5 năm đã kết thúc!
Bên ngoài khung cửa sổ, nắng vẫn hồn nhiên gieo những hạt vàng lên bãi cỏ xanh tươi.
LÊ NGUYỄN