NHIỄM THƠ - MỘT CÁCH NÂNG CAO TAY NGHỀ - PHẠM ĐỨC NHÌ

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười 20224:43 CH(Xem: 415)
NHIỄM THƠ - MỘT CÁCH NÂNG CAO TAY NGHỀ - PHẠM ĐỨC NHÌ


PhamDucNhi 4
NHIỄM THƠ - MỘT CÁCH NÂNG CAO TAY NGHỀ

 

Cách đây mấy ngày Facebook có đăng lại một kỷ niệm từ 3 năm trước – bài thơ Thi Sĩ Và Người Tình - tôi viết đã rất lâu. Phía dưới bài thơ ấy, ở dạng bình luận là bài “Nhiễm Thơ” của Vân Anh.

 

Kỷ niệm này, xem kỹ lại, xảy ra sau NHỮNG ĐÓA HOA HỒNG CHO NGƯỜI BÌNH THƠ 6 tháng. Khá đông bạn đọc ghé thăm và bình luận qua lại trong đó có Vân Anh và dĩ nhiên, cả tôi nữa.

 

 

THI SĨ VÀ NGƯỜI TÌNH

 

Buổi sáng trời se lạnh

anh ngồi viết vội mấy vần thơ

vừa chợt hiện ra

sau một đêm dài ngon giấc

 

Bỗng thấy hương thơm ngào ngạt

em vẫn trong áo ngủ

đem đến cho anh tách cà phê

ngun ngút nóng

hai đứa vai tựa má kề

cà phê chưa uống đã nghe lòng rất ấm

 

Em choàng tay ôm vai anh

giọng nũng nịu, mắt mơ màng

“Anh đang làm thơ về đất nước, quê hương

hay công cha, nghĩa mẹ?

Về những năm tháng ngục tù

hay tình yêu đôi lứa?”

 

“Em ơi!

dù có viết về đề tài gì đi nữa

thơ anh ít nhiều

cũng thấp thoáng

bóng hình em.”

Phạm Đức Nhì

 

NHIỄM THƠ

 

Ngày xưa em chẳng biết gì về thơ

chẳng thể hiểu nước tràn bờ vỡ bọt

chỉ quanh quẩn bữa ăn, manh áo

thỉnh thoảng còn lấy bản thảo của anh

mồi lửa thổi cơm...

 

Rồi những lần anh kể về thơ

em là kẻ ngu ngơ

lạc vào lớp cao học

chưa nghe gì mà như vỡ óc

cái gì trong ấy khiến anh mê?

 

Vậy mà cũng thành quen

như sóng biển vỗ về

em bắt đầu nghe êm ái

chập chững những bước đi khờ dại

em lân la tập làm thơ

 

Vẫn biết mình dại khờ

trong cái biển thơ anh lai láng

nhưng em yêu là bởi vì năm tháng

thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong anh.

VÂN ANH

 

Cảm Nhận Ban Đầu

 

Liếc qua phần thi pháp của Nhiễm Thơ, ngay từ 3 năm trước, tôi đã “cảm” được chữ “anh” trong hai câu cuối

 

nhưng em yêu là bởi vì năm tháng

thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong anh

 

Vân Anh đã ưu ái dành cho tôi.

 

Lý do: “Cái nền kỹ thuật căn bản” của hai bài thơ rất “gần gũi”. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ chưa dám nhận. Lỡ mình nghĩ sai, người ta bảo “nhận vơ” thì “quê” lắm.

 

Trao Đổi Thêm Vài Bình Luận

 

Vì thế, tôi chỉ dám bình luận bâng quơ:

 

Cám ơn Vân Anh đã có bài thơ "đối đáp" thật tuyệt vời.

 

Và được chị trả lời:

 

Cảm ơn Anh, người dẫn đường và truyền cảm hứng.

 

À! Chị đã tặng tôi danh hiệu “người dẫn đường và truyền cảm hứng”. Như vậy, đã có thêm một chút hy vọng.

 

Để tiến xa hơn, tôi viết thêm một bình luận nữa:

 

Đọc đoạn cuối bài NHIỄM THƠ anh thấy mắc nợ em nhiều quá. Đó là chưa kể HAI ĐÓA HOA HỒNG CHO NGƯỜI BÌNH THƠ mấy năm trước. Không biết đến bao giờ?

 

Thay vì “like” chị đã tặng hẳn một “trái tim đỏ chói”.

 

Tôi bèn đưa a một lời khen khác.

 

Hai câu kết của anh:

 

Em ơi!

dù có viết về đề tài gì đi nữa

thơ anh ít nhiều

cũng thấp thoáng

bóng hình em

 

mà gặp hai câu của em:

 

nhưng em yêu là bởi vì năm tháng

thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong anh.

 

thì đành cúi đầu chịu thua.

Mà em vừa đọc xong đã bình luận liền mới đáng “sợ” chứ.

 

Vân Anh phản hồi:

 

Hoá ra chúng ta sợ "thơ" nhau

 

Thấy thời cơ đã chín mùi tôi tung ra “chiêu quyết định”:

 

Vân Anh ơi!

 

Đọc đoạn thơ Bình Luận của em:

 

“Theo thời gian, vạn vật đều thay đổi

Câu chữ anh giờ đã rêu phong dáng em

Nắng nhạt bên thềm

Hoàng hôn đứng đợi

Thơ anh vời vợi

Còn em xa xăm

Thỉnh thoảng

Nhớ những tháng năm

Kề vai tựa má, nũng nịu vào thơ

Ngu ngơ mà hạnh phúc.”

 

thấy cách bố trí câu chữ, lối gieo vần, tài khơi dòng chảy cho tứ thơ …

muốn đòi “tiền tác quyền” quá.

Nhưng  sợ người ta không chịu trả mà còn bắt mình trả ngược lại thì…khốn. Nên đành cho qua.

 

Vân Anh trả lời ngay:

 

Em sẽ không trả đâu

Nợ chồng nợ. biết đâu đấy.... thành duyên

Nên chi tác quyền

Xin khất anh.... "mùa quýt"

 

Như vậy, cuối cùng thi sĩ đã chấp nhận nợ tiền tác quyền – nghĩa là “cảm nhận ban đầu” của tôi đã đúng.

 

 

Không Phải Chỉ Từ Những Bài Bình Thơ

 

Đọc đến đây độc giả chắc đã nhận ra là cô giáo Vân Anh không những có thể “nâng cao tay nghề” của mình từ “hương hoa” của những bài bình thơ mà còn biết cách “nhiễm thơ” từ thi phẩm của những nhà thơ mà chị cho là vững vàng về thi pháp.

 

Nói cách khác là bắt chước thi pháp của những bài thơ chị thích.

 

Xin đừng lầm lẫn giữa đạo thơ và nhiễm thơ.

 

Đạo thơ: “Chôm” ý tứ, ngôn từ, câu cú, cách diễn đạt một hình tượng thơ của người khác.

 

Nhiễm thơ: Ảnh hưởng những “thói quen tốt” về thi pháp như:

 

Thể thơ nhất khí liền mạch.

Sử dụng vần vừa độ ngọt - cần nhấn mạnh thì tăng độ ngọt.

Số chữ trong câu thay đổi để tránh nhịp điệu đều đều, tẻ nhạt.

Chọn chữ kỹ lưỡng để tránh mô gò cản đường

Tránh vờn bóng giữa sân (cà kê dê ngỗng)  

Cho dòng tứ thơ, dòng âm điệu, dòng cảm xúc – ba dòng nhập một để dễ tạo hồn thơ.

 

Đây chính là “cái nền kỹ thuật căn bản” của bài thơ đã nói ở trên.

 

Vân Anh Đã Thành Công.

 

Trong “Nhiễm Thơ” Vân Anh đã bắt chước những “thói quen tốt” về thi pháp của Thi Sĩ Và Người Tình và đã tạo được “cái nền kỹ thuật căn bản” cho bài thơ của mình – không những không thua kém bài thơ mẫu mà còn có chỗ nổi trội hơn ở cách gieo vần. (1)

 

“Bài thơ bắt chước” của chị còn “bề thế” hơn – 16 câu, 123 chữ - cũng có “sóng sau dồn sóng trước” và hồn thơ đã xuất hiện với cường độ trung bình. (2)

 

Mặc dù “nhiễm thơ” là chuyện thường xảy ra và chẳng có gì sai trái (đáng khuyến khích là đàng khác) nhưng nhiều thi sĩ vẫn còn “ngại”, không muốn lộ chuyện “bắt chước” của mình.

 

Riêng Vân Anh đã dũng cảm công nhận làm việc đó bằng một bài thơ duyên dáng.

 

Điều đáng nể phục là chị đã có kỹ năng và cao hứng để hoàn tất bài thơ chỉ trong 27 phút. (3)

 

Sau đó chúng tôi đã có một cuộc video chat cởi mở tâm tình.

 

Kết Luận

 

Hôm sau, vẫn còn “bàng hoàng” về một bài thơ “bề thế” được viết chỉ trong 27 phút, tôi nhắn tin cho Vân Anh:

 

Bài “Nhiễm Thơ” em viết có 27 phút thôi sao?

-        Thì anh đăng, em thấy thì họa.

Viết nhanh quá

-        Mấy phút em cũng không rõ

Anh phục em luôn

-        Thấy anh đăng thì nguệch ngoạc họa thôi

Bái em là sư phụ

-        Dạ, em cũng bái anh

-        Nên mới thân thiết thế này.

 

Vâng đó là sự thân thiết của hai hồn thơ giao cảm.

 

Phạm Đức Nhì

nhidpham@gmail.com

 

CHÚ THÍCH:

 

1/ Đây là đoạn “gieo vần tài hoa” của Vân Anh. Chị đã tăng độ ngọt của vần ở đoạn cuối để câu chữ kết dính chặt chẽ hơn, cả 3 dòng chảy tứ thơ, âm điệu, cảm xúc cùng lên cao trào dễ dàng hơn.

……………

cái gì trong ấy khiến anh mê?

 

Vậy mà cũng thành quen

như sóng biển vỗ về

em bắt đầu nghe êm ái

chập chững những bước đi khờ dại

em lân la tập làm thơ

 

Vẫn biết mình dại khờ

trong cái biển thơ anh lai láng

nhưng em yêu là bởi vì năm tháng

thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong anh.

 

2/ Bài Thi Sĩ Và Người Tình chỉ có 116 chữ.

 

3/ Theo Facebook thì Thi Sĩ Và Người Tình đăng lúc 7:22 ngày 05/10/2019, Nhiễm Thơ đăng lúc 7:49 ngày 05/10/2019.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn