Thích Thanh Thắng - Ai khóc Tố Như ?

Thứ Sáu, 26 Tháng Tám 20226:00 SA(Xem: 685)
Thích Thanh Thắng - Ai khóc Tố Như ?

nhd_01 

Cuộc tranh luận về truyện Kiều chẳng bao giờ dứt. Nhưng 300 năm sau nữa có còn ai khóc Tố Như? Lại có kẻ cuồng tranh.

Khóc Tố Như hay lại làm cho Tố như khóc. Văn chương đã chắc đâu mà trí thân. Đời văn, chuyện văn rốt cục cũng chỉ “mua vui”. Ai khóc ai vô lý như Kiều đi thăm mả Đạm Tiên. Tự dưng thấy người nằm đó mà liên tưởng cuộc đời sau này của mình rồi sẽ như thế nào.

Kiều cũng như mấy bà mấy cô đa cảm, xem phim Hàn Quốc ngồi khóc sướt mướt đấy thôi.

Nguyễn Du hỏi vậy chứ có tranh tài văn chương với ai đâu. Đã là chuyện “không chắc” và “mua vui” thì ngạo nghễ gì cho cam. Nhưng bao năm qua, trải từ thăng trầm “dâm thư” đến “Kinh Kiều”, Nguyễn Du vẫn chạm vào câu hỏi trăm năm ai khóc?”.

Rút gọn vào trăm năm trong cõi người ta. Mở màn trong cõi ấy. Đâu là ta đâu là người, đâu là trong đâu là ngoài? Và tại sao cứ phải là bên trong. Vì bên trong là gốc. Như lửa nằm sẵn trong củi. Như tâm ở thể tính mỗi người.

Chỉ có một câu mở đầu mà tán ra không hết triết lý, thì hơn 300 câu Kiều và bao nhiêu thơ Hán Nôm khác cũng chỉ là chuyện nên yêu nên ghét mà thôi. Phật chẳng tranh với đời. Du cũng chẳng tranh với ai. Tài văn chương thì càng không.

Nguyễn Du từng nói: “Ta đọc kinh Kim Cang hàng nghìn lượt. Khi đến đài đá phân kinh này mới hay kinh không chữ mới là chân kinh”.

Thế thì truyện Kiều kia, “mua vui” ăn thua gì. Nó cũng có thể là truyện không chữ vậy. Không chữ thì như tờ giấy trắng, ai vẽ viết thế nào thì nó ra vậy. Nhất thiết duy tâm tạo. Nhìn tâm mà ra chữ, nhìn chữ mà ra tâm…

“Theo việc học thì ngày một biết thêm.

Theo đạo thì ngày một giảm bớt.

Bớt rồi lại bớt cho đến mức vô vi”.

Cho nên học giả thì nói nhiều mà hành giả thì nghe nhiều. Học giả thì càng học càng thấy mình hơn. Hành giả thì thấy mình càng ngày càng bớt. Đó cũng là nguyên lý “rỗng thì đầy”, “rỗng thì dung chứa”…

Cái ta nhìn từ hành vi bên ngoài chỉ là công năng. Cái ta nhìn bên trong mới là diệu dụng. Nói như cụ Nguyễn Công Trứ tán thán Phật: “Nhỏ không trong mà lớn không ngoài”.

Rất tiếc người đời chỉ tranh cái phần lớn hơn mà chẳng biết cái lõi vi diệu vậy.

Cho nên cái dục vọng tranh hơn là thứ rất khó có thuốc chữa.

Đám đông ấy không nhỏ…

A Di Đà Phật !

THÍCH THANH THẮNG 25.08.2022

(Chú thích : Ảnh minh họa do Thụy My chọn)

Ý kiến bạn đọc
Thứ Sáu, 26 Tháng Tám 20223:02 CH
Khách
BIỆN văn TRÁC
Cũng xin được đọ cùng ông.
Đọ thơ như đọ củ hè
Từ đầu ông đọ ông đè đến chân
Ấy còn đoạn giữa cân cân
Ông có đọ nốt tôi mần cho xong
Đọ đứng thẳng đọ cong cong
Đọ xiêu xiêu lại đọ vòng vòng ha
Đọ từ xóm giữa ngã ba
Đọ lên sân thượng qua hai quả đồi
Đọ nằm rồi tới đọ ngồi
Đọ ba sáu thế thôi rồi đi tong
Thơ ấy gởi để đọ ông
Mong là ông đứng nằm ngồi cong queo
Miễn sao cũng được một hèo
Ba trăm năm nữa lại khèo chiết za
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn