La Maritza
Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Quand l'horizon s'est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l'espoir
Et nous ont les a suivis,
A Paris...
Những con chim trên dòng sông của tôi
hót cho chúng tôi nghe về Tự do
Khi chân trời bỗng đen tối
Chúng đồng loạt ra đi
trên con đường Hy vọng
Và chúng tôi cũng theo chúng,
Đến Paris...
Tuổi thơ ai cũng có một dòng sông
Tuổi thơ tôi có dòng sông Thủ
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Dòng sông Thủ với cây cầu tàu sụp
Nửa nổi,nửa chìm
Với tuổi thơ là niềm vui thú, tắm sông
Tuổi mộng mơ, ngắm chiều tà hiu quạnh
Tuổi yêu đương, nơi chốn hẹn hò
Khi cuộc tình dang dở
Nhìn dòng nước trôi trôi
Như cuộc tình dang dở trôi
Cho tới ngày ra đi biệt xứ
Cuộc đời chìm nổi
Như cây cầu tàu sụp
Nửa chìm, nửa nổi,
Quê tôi
Nguyễn Thành Nhơn
Bình Dương, Bình Dương của ai?
Bài thơ không vần
Trở lại chuyện BÌNH DƯƠNG một ngày. Cái công viên tàn tạ ngày nay. Một thời yêu dấu của tuổi thơ. Chiều xuống Bà Nội dắt tay cháu. Ra VƯỜN BÔNG dạo mát. Hột đậu rang của ông Tàu nhai nhóc nhách. Xâu mía ghim ngọt lịm que tre trắng ngần. Rồi đến thời thanh thiếu. Tối tối mặc quần dài thay quần cụt. Đầu xức brillantine. Ta lã lướt dạo chơi. Mắt lấm lét ngó các cô bạn nhỏ. Vườn bông lúc nầy thành CÔNG VIÊN của ta.
Cái CẦU TÀU nửa nổi nửa chìm. Tuổi mười lăm mười sáu. Lấy cớ ngồi câu cá. Lặng ngấm buổi chiều tà. Ánh nắng vàng rơi rụng bên kia sông. Để thấy lòng bâng khuâng hiu quạnh. Rồi đến tuổi yên đương. Những đêm khuya thanh vắng. Cô đơn nhìn dòng nước trôi trôi. Nước mắt buồn rơi rơi. Khi cuộc tình dang dở.
DÒNG SÔNG THỦ lặng lờ trôi. Chứng kiến bao thăng trầm. như chiếc cầu đổ quê tôi. Đâu biết có một ngày. Có một đàn con nhỏ. Gạt nước mắt ra đi. Không bao giờ trở lại.
Bình Dương, Bình Dương của ai? Của tuổi thơ vui thú. Tuổi thanh xuân phiêu bồng.
Bình Dương, Bình Dương của ai? Những cuộc tình mật ngọt. Những cuộc tình vỡ tan.
Bình Dương, Bình Dương của ai? Xứ THỦ, QUÊ HƯƠNG tôi ...
Nguyễn Thành Nhơn
Làng Bưng Cầu, xứ Thủ