8 nghệ sĩ Ý thay đổi thế giới

Thứ Năm, 27 Tháng Tám 20206:01 SA(Xem: 480)
8 nghệ sĩ Ý thay đổi thế giới

"Trường học Athens", tranh tường tại Tòa thánh Vatican, 1509, Raphael (Tất cả tranh minh họa từ Art Renewal Center/ ARC)

Bán đảo Italia từ lâu đã là vùng đất của nghệ thuật. Cặp mắt tinh tế của các họa sĩ trong khung cảnh thanh bình đã tạo nên một nền nghệ thuật phồn vinh. Ngoài ra, những nhà tài trợ giàu có với tiêu chuẩn khắt khe đã kết nối uy tín và quyền lực của họ với nghệ thuật.

Không nơi nào khác mà nghệ thuật lại đóng một vai trò quan trọng như vậy: nó đặt ra những chuẩn mực chỉ đạo cho nhân loại hướng tới những lý tưởng cao cả vượt xa những điều trần tục, và định hình thế giới quan của chúng ta thông qua hình ảnh.

Dưới đây là danh sách một số nghệ sĩ quan trọng nhất đã đẩy cảnh giới nghệ thuật lên một tầm cao mới cả về mặt kỹ thuật và cách thể hiện.

 1. Fra Angelico (1395–1455)

Tên gọi của ông đã nói lên tất cả, Fra Angelico có nghĩa là "Thầy dòng thiên thần." Fra Angelico được cho là người đã khuấy động quá trình chuyển đổi từ những bức tranh Gothic thời cuối mang tính biểu tượng sang phong cách Hy Lạp cổ điển. Những bức bích họa được vẽ ở giáo đường San Marcos cho thấy ông quay lại là một con chiên ngoan đạo và khiêm tốn khi không còn làm việc cho những nhà bảo trợ giàu có.

Hình ảnh mà ông vẽ khác với những họa sĩ đương thời. Ông vẽ Đức Mẹ Maria và các vị Thánh như những con người gần gũi thay vì những đấng cao vời không thể tiếp cận. Sắc màu nghiêm cẩn cùng hình dáng nhẹ nhàng thư thái mang đến cho những bức tranh của ông một chất siêu thực.

Hội hoạ Fra Angelico
"Annalena Altarpiece", màu keo trên gỗ, 1437-1440, 1.80m x 2.02m, Museo di San Marco (Florence, Ý).

2. Leonardo Da Vinci (1452–1519)

Là học trò của Andrea del Verrocchio, Leonardo Da Vinci đã gây chấn động thế giới nghệ thuật với một thiên thần nhỏ áo xanh.

Trong bức tranh của Verrocchio "Lễ rửa tội của Chúa", Leonardo trẻ được giao vẽ một thiên thần nhỏ ở góc xa bên trái. Thiên thần nhỏ áo xanh duyên dáng thể hiện sự khéo léo, tinh tế, điềm tĩnh của Leonardo, khởi đầu cho sự nghiệp với gia tộc Medicis và trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Phong cách và khả năng nắm bắt chuyển động và biểu cảm khiến ông khác biệt với tất cả những người cùng thời.

Leonardo đã phát triển các kỹ thuật sơn chồng lớp với các lớp sơn mỏng trên các lớp khác, tạo ra hiệu ứng độc nhất và chân thực. Ông cũng phát triển một kỹ thuật được gọi sfumato, một lớp bóng tối màu được vẽ xung quanh các nhân vật tạo ra phần rìa mờ và không rõ nét.

Việc ông không ngừng vượt qua giới hạn bản thân và phát triển các kỹ thuật đã truyền cảm hứng cho những người cùng thời, và từ đó mang lại một thời kỳ hoàng kim trong nghệ thuật Ý.

Hội hoạ phục hưng Leonardo Da Vinci
Chi tiết tranh “Lễ rửa tội Chúa Jesus”, sơn dầu trên gỗ, 1475,1.75 x 1.51m, Galleria degli Uffizi (Florence, Ý).

3. Michelangelo (1475–1564)

Michelangelo nổi trội với các tác phẩm điêu khắc. Người ta nói ví von rằng, các chuyên gia nếu muốn tìm hiểu những bức tượng thời Hy Lạp và La Mã thì nên tìm đến Michelangelo thay vì các nhà sử học. 

Michelangelo đã học vẽ tượng khi còn nhỏ trong các khu vườn tượng, cũng như kỹ thuật vẽ phối cảnh, các nguyên tắc ánh sáng và hình khối.

Ông nói rằng ông luôn cảm thấy như đang ở nhà khi xung quanh là những bức tượng bằng đá cẩm thạch trầm mặc. Dồn hết tâm tư vào một trong những nhiệm vụ đầu tiên, ông đã tạc bức tượng có lẽ là đẹp nhất từ ​​trước đến nay, “Pieta”(Sự tiếc thương)

Michelangelo nổi trội với các tác phẩm điêu khắc.
"Pietà", tượng đá cẩm thạch, 1499, 1.74 x 1.95m, Basilica di San Pietro, Tòa thánh Vatican (Nhà nước thành phố Vatican).

4. Raphael (1483–1520)

Đột phá các nguyên tắc truyền thống của Cơ Đốc giáo sang thế giới của chủ nghĩa cổ điển, Raphael đã thành công trong việc đẩy lùi các ranh giới cho nghệ thuật  thời Thịnh Phục Hưng. Raphael, một họa sĩ quyền quý gắn liền với hoàng gia.

Ông đã thành công theo bước chân của Leonardo da Vinci và Michelangelo, cả hai đều có thể được tìm thấy trong bức bích họa “Trường học Athens” của ông.

Tài năng của Raphael là sự duyên dáng quý phái, toát ra từ tâm trí và thổi hồn vào đối tượng. Ông coi vị trí của các nhân vật là khía cạnh quan trọng nhất trong các tác phẩm của mình. Ông tạo ra những không gian ba chiều sống động để đưa người xem vào sâu hơn trong khung cảnh.

"Trường học Athens", tranh tường, 1509, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Tòa thánh Vatican (Nhà nước thành phố Vatican).
"Trường học Athens", tranh tường, 1509, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Tòa thánh Vatican (Nhà nước thành phố Vatican).

5. Titian (Tiziano Vecellio) (1485–1576)

Vào giữa thế kỷ 16, phần lớn các tác phẩm nghệ thuật vẫn theo các phương pháp bố cục và màu sắc có hiệu quả quen thuộc. Tiêu chuẩn bố cục tam giác chủ đề "Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng" trở nên khá  tầm thường đối với các nghệ sĩ.

Riêng Titian có khả năng mời người xem vào những bức tranh của mình, và thống nhất tất cả những những lý tưởng của bố cục thông thường. Một góc nhìn phối cảnh thú vị trong bức “Bữa tối cuối cùng” và “Pesaros Madonna” mang lại cảm giác chuyển động đầy sống động cho bức tranh, một cảm giác chưa từng có trước đây.

"Pesaros Madonna", sơn dầu trên vải, 1519-1526, bộ sưu tư nhân.
"Pesaros Madonna", sơn dầu trên vải, 1519-1526, bộ sưu tư nhân.

6. Guido Reni (1575–1642)

Guido Reni thường vẽ một nhân vật với biểu cảm quen thuộc đang ngước nhìn lên trời, được rất nhiều họa sĩ khác sao chép và được cho là ảnh hưởng bởi Raphael. Ông thể hiện phong cách sân khấu của các họa sĩ baroque với tông màu đất sống động và ánh sáng ấn tượng.

Người họa sĩ khác thường này đặc biệt không quan tâm đến phụ nữ, dù rằng ông rất nổi tiếng với những bức tranh về Mẹ Đồng Trinh Maria. Một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông là “Tổng lãnh thiên thần Michael Đánh bại Satan.”

"Tổng lãnh thiên thần Michael Đánh bại Satan", sơn dầu trên vải, 1635. Bộ sưu tập tư nhân.
"Tổng lãnh thiên thần Michael Đánh bại Satan", sơn dầu trên vải, 1635. Bộ sưu tập tư nhân.

7. Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770)

Họa sĩ cung điện Giovanni Barttista Tiepolo trứ danh là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 18. Phỏng theo những bức tranh quy mô về sử thi của Paolo Veronese theo phong cách độc đáo của riêng mình, Tiepolo thực sự đưa thế giới nghệ thuật trở lại khi người xem phải ngả người để xem những bức tranh trên cao trong các nhà thờ và cung điện Ý.

Ở Würzburg, Đức, cao trong cung điện New Residenz, từng là nơi ở của Hoàng tử Giám mục Karl Philip von Greiffenklau, người ta có thể xem một trong những bức bích họa lớn nhất thế giới, “Allegory of the Planets and Continents.” (Câu chuyện ngụ ngôn của các hành tinh và lục địa)

"Chúa Kitô vác Thánh giá," tranh tường, 1737-1738, 4.5 x 5.16m, Sant’Alvise (Venice, Ý).
"Chúa Kitô vác Thánh giá," tranh tường, 1737-1738, 4.5 x 5.16m, Sant’Alvise (Venice, Ý).

8. Antonio Canova (1757–1822)

Antonio Canova đạt đến đỉnh cao phong cách Tân Cổ Điển lý tưởng bằng cách mô phỏng phong cách thanh nhã và hoàn hảo của Hy Lạp cổ đại, và trở thành một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất buổi ban đầu Thời Kỳ Khai Minh (Enlightenment era). Canova có khả năng của một nhà giả kim khi tạo hình các khối đá cẩm thạch như da thịt, và linh hồn con người đang hoạt động, đặc điểm chính trong các tác phẩm của ông.

Tác phẩm điêu khắc đáng chú ý nhất của ông là "Thần Cupid và Psyche," và một bức tượng đồng của Napoleon giống thần Mars có tiêu đề “Napoleon as Mars the Peacemaker.” ("Napoleon như Thần Mars Hòa Bình" )

Hàn Mặc

Theo Tim Gebhart

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn