VĂN TẾ TƯỚNG SĨ ĐỒNG TÂM - Trần Đức Phổ

Thứ Tư, 15 Tháng Giêng 20205:46 SA(Xem: 303)
VĂN TẾ TƯỚNG SĨ ĐỒNG TÂM - Trần Đức Phổ
CuKinh-LongKinh

VĂN TẾ TƯỚNG SĨ ĐỒNG TÂM - TRẦN ĐỨC PHỔ

 

Hỡi ôi!

Tiếng súng vang rền

Trời chưa sáng tỏ

Mười năm đuổi cướp Hà thành còn chưa chắc thưởng công lao cho cái huy chương

Một trận đánh dân Đồng Tâm dẫu bạo tàn ghi sự tích vào tấm bia mộ

 

Nhớ linh xưa

Học dốt điểm cao

Nhờ tiền thi đỗ

 

Chưa quen trận mạc đâu xuống xóm làng

Chỉ biết rượu bia ở nơi thành phố

Việc đánh việc chém việc còng tay vốn làm quen

Chữ nhân chữ lễ chữ tín mắt chưa từng ngó

 

Tiếng than oán đã nghe nhưng vờ điếc, mông lên lương như sa mạc mông mưa

Mùi lợi danh chưa ngửi cũng thấm say, đọi thăng chức như trẻ con đợi mợ (mẹ)

Đêm thấy dân lành ngủ yên giấc tím ruột bầm gan

Ngày xem bầy trẻ chạy rong chơi tía tai xửng cổ


Một cánh đồng Sênh rộng bao la há để dân đen tự do canh tác

Trăm hộ làng Hoành bé cỏn con đâu dè quan đỏ rập rình vây bố

Vừa được lệnh trên, phen này quyết  bày mưu tính kế

Chẳng đợi qua Tết, đêm nọ đã cờ dong súng nổ

 

Khá thương thay!

Nào phải lược thao, hiểu rành binh-pháp toan bề giúp dân giữ nước

Chẳng qua gia nghiệp, cậy thế mác-lê đâu ngại lên voi xuống chó


Mười hai năm đèn sách chữ thầy sớm đã quên

Ba bốn tháng quân trường thời gian xem như bỏ

Ngoài dùi cui, súng đạn còn có khiên đồng

Trong áo giáp, dao găm lại thêm cờ đỏ


Nhà dân đánh bộc phá sụp như đống cát

Thôn xóm bủa vây xe tăng kín như hầm mộ

Kẻ sục sạo. người đấm đá mắt thấy khiếp kinh

Thằng chưởi mắng, đứa gào la tai nghe hãi sợ


Những lăm thăng chức, lên lon nào hay diêm vương liền gọi

Tưởng rằng da ngựa bọc thây ai dè xác phơi cuối ngõ


Trăm năm sinh nghề tử nghiệp may mà huy chương treo mộ

Trông về Đồng Tâm lòng còn tiếc rẻ chưa chiếm được cánh đồng Sênh!

Cũng bởi vì đảng vì đoàn vì tin theo thằng cầm đầu vĩ đại

Vốn không tính xa tính gần cứ nghĩ có ông nhà nước liệu lo!

 

Ôi!

Một trận Đồng Tâm

Ngàn năm xấu hổ

 

Cánh đồng Sênh vẫn còn đó chưa về tay quân đội ta

Nước Sông Tô Lịch còn nặng mùi lấy gì rửa vết nhơ đó?

 

Thác mà dân chẳng thương, đời chẳng tiếc,thảm thay!

Thác mà người bêu rếu kẻ chê bai, thậm khổ!

 

Sống chẳng vì dân, vì nước lãng phí ngày xanh

Sống thờ quan, thờ đảng uổng dòng máu đỏ

 

Nước mắt người thân nào ráo vì chữ tình thâm

Cây hương lệt sĩ chẳng thơm bởi câu dân thổ!

 

Hỡi ôi!

Hãy về mà hưởng!
Trần Đức Phổ ( HNPD )

15/1/2020
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn