Khi 'Những Thiên thần của Charlie' trở thành thảm họa

Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai 20193:00 SA(Xem: 4861)
Khi 'Những Thiên thần của Charlie' trở thành thảm họa
bbc.com

Khi 'Những Thiên thần của Charlie' trở thành thảm họa

Nicholas Barber BBC Culture

Alamy Bản quyền hình ảnh Alamy

'Những Thiên thần của Charlie', bộ mới, là một trong số rất ít những bộ phim hành động được một phụ nữ viết kịch bản và đạo diễn, trong trường hợp này là Elizabeth Banks.

Ba nữ nhân vật chính, do Kristen Stewart, Naomi Scott và Ella Balinska thủ vai, thuộc các thành phần sắc tộc khác nhau, và chủ đề được lặp đi lặp lại xuyên suốt là phụ nữ có thể làm được bất cứ điều gì nhưng vẫn luôn bị đàn ông đánh giá thấp.


Theo cách nói của Hollywood thì đây là một bộ phim cấp tiến đột phá. Đó là một thứ đáng được tôn vinh và ủng hộ. Hay đúng hơn, nó nên được như vậy nếu như nó không tệ đến mức như thế.

'Trò hề nhạt nhẽo'

Trong phiên bản làm mới bộ phim truyền hình ăn khách vào những năm 1970 này của Bank, Charlie Townsend bí ẩn không còn tài trợ cho bộ ba thám tử tư ở Los Angeles mà ông gọi là Thiên thần nữa, mà giờ đây điều khiển một tổ chức gián điệp toàn cầu với ngân sách hàng năm trị giá hàng nghìn tỷ đô la nhưng lại không có nguồn thu nhập rõ ràng.

Và cánh tay phải của ông ta không còn là John Bosley nữa, thay vào đó, 'Bosley' là một mật danh để gọi nhiều người thừa hành trên khắp thế giới, những người luôn để mắt trông chừng các biệt đội Thiên Thần của họ - điều đó có nghĩa là Patrick Stewart và Djimon Hounsou đều là Bosley, nhưng Bosley chính thì do chính nữ đạo diễn Banks thủ vai.

Chỉnh sửa này vừa đủ khéo léo, và chúng không mâu thuẫn cả với series truyền hình hay phim điện ảnh với sự tham gia của Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu vào các năm 2000 và 2003.

Nhưng bù qua sớt lại thì kết quả của phim này là đã biến Những Thiên Thần của Charlie thành những trò hề gián điệp quốc tế nhạt nhẽo, thiếu dí dỏm mà lại lố bịch, một phim hạng B theo công thức tẻ nhạt của 'Điệp Vụ Bất Khả Thi' với nhịp trống sôi động thường thấy trên nhạc nền, phần biên tập quá nhiệt tình thường thấy vốn cắt các cảnh chiến đấu thành các mảnh vụn; các cảnh quay cận cảnh phù hiệu xe để chúng ta biết ai đã trả tiền để đưa sản phẩm vào và dòng chú thích thông thường cho biết chúng ta đang ở Berlin, London hoặc Istanbul (tất cả các bộ phim hành động bom tấn ngày nay đều phải dừng lại ở Istanbul).

Cấu trúc cũng quen thuộc. Giống như Kingsman: The Secret Service và Men In Black: International, 'Những Thiên thần của Charlie' có một người ngoài háo hức tham gia vào đội chống tội phạm chìm.

Elena (Scott thủ vai) là người non nớt ngây thơ, trong khi Sabina (Stewart) và Jane (Balinska) là những tay kỳ cựu bảo bọc cho Elena dưới đôi cánh Thiên thần của họ.

Nhân tố thiếu tính tưởng tượng nhất của một bộ phim không có tính tưởng tượng một cách u ám là 'Callisto', một khối Rubik được vi tính hóa có thể tạo ra năng lượng sạch bền vững.

Nhưng, hãy khoan, Callisto cũng có thể được sử dụng để hạ gục mọi người ở xung quanh nó bằng xung điện từ gây tử vong! Đó là một 'cỗ máy ám sát hoàn hảo' và đó là lý do khiến cho có kẻ lên kế hoạch đánh cắp và bán nó trên thị trường chợ đen.

Điều khó chịu về tiền đề yếu ớt này là Callisto với tư cách nhà máy điện bỏ túi sẽ có giá trị hơn nhiều so với trong vai trò cỗ máy ám sát, do đó kẻ trộm thực sự nên suy nghĩ lại kế hoạch kinh doanh của mình.

Dù sao đi nữa, bộ óc đã phát triển Callisto là Elena. Biết rằng nó có thể được biến thành vũ khí, nên cô muốn giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ của mình là Alexander Brok (Sam Claflin thủ vai) để cho cô ấy giải quyết khiếm khuyết đó - quá dễ, bạn có thể cho là như vậy.

Nhưng thay vào đó, Elena quyết định liên lạc với cơ quan gián điệp tối mật của Townsend, bởi vì rõ ràng âm thầm nói chuyện với ông chủ quanh ly nước sẽ không khả thi, trong khi có một cuộc gặp gỡ bí mật với người lạ trong quán cà phê Hamburg bản thân nó cũng đơn giản.

Thiên thần bất tài

Chỉ để nhằm chứng minh lựa chọn của Elena là khờ khạo như thế nào, cuộc gặp gỡ của cô với Bosley và Jane bị một sát thủ giết thuê (Jonathan Tucker) gián đoạn.

Sát thủ này không phải là 'cỗ máy giết người hoàn hảo': Hắn ta giết người giữa thanh thiên bạch nhật, công khai, sử dụng khí tài quân sự, trong khi vẫn đảm bảo làm sao khuôn mặt và hình xăm đặc trưng của hắn rõ mồn một ở mọi lúc.


May mắn cho hắn, các Thiên Thần thậm chí còn vụng về hơn hắn.

Trong khi Elena đang ở trong quán nước với Jane thì Sabina canh chừng từ nóc tòa nhà bên kia đường.

Vậy cô ấy làm gì khi sát thủ tấn công? Tụt xuống từ nóc tòa nhà? Quàng dây dù lên người? Không, cô ấy chạy bộ xuống 10 tầng cầu thang, dư thời gian để cho kẻ ác lái xe bỏ chạy, và người xem suy ngẫm về việc chọn một nơi ngu ngốc như thế để thực hiện canh chừng.

Và phim đại khái là cứ thế tiếp tục.

Điều đáng buồn nhất của Những Thiên Thần Của Charlie là chủ đề nữ quyền mà nó tung hô trong rất nhiều bài phát biểu vụng về đã bị nhấn chìm bởi chính sự bất tài của chính các Thiên Thần.

Thay vì có một câu chuyện, phim có một chuỗi các pha hành động nhàm, và mỗi chuỗi hành động này đều diễn ra y như nhau: Bosley nói cho các Thiên Thần biết bọn xấu ở đâu; các Thiên Thần phóng tới bất cứ nơi nào họ cần phải tới, và trong trang phục được thiết kế phi thực tế; họ làm cho mọi thứ rối tung; và kẻ ác trốn thoát.

Các Thiên Thần của Charlie trong lúc truy lùng kẻ ác cũng tấn công và giết chết nhiều người vô tội, vì vậy nếu đây là phim có đạo đức thì lẽ ra nó phải kết thúc với bộ ba thiên thần này vào tù.

Đó có thể là sự thở phào nhẹ nhõm. Nữ tài tử Scott gây thiện cảm trong vai Elena với đôi mắt to và hay phạm sai lầm, nhưng nhìn chung, các Thiên Thần mới này khiến bạn trân trọng sức hút của Diaz, Barrymore và Liu như thế nào khi so sánh.

Việc chọn vai có vấn đề và điều này rõ ràng ngay từ giây phút đầu tiên.

Stewart căng mình ra để làm một người hướng ngoại ồn ào, ngớ ngẩn, trái ngược hoàn toàn với các thể loại vai mà cô có trước đây.

Có lẽ, cũng đạo diễn casting đó đã chọn Dwayne Johnson để đóng vai mọt sách nhút nhát, thùy mị vào hôm sau.

Về phần Balinska, nhân vật của cô là một cựu điệp viên tình báo người Anh đã gia nhập đội Thiên Thần sau khi vỡ mộng với MI6 những năm trước. Balinska lúc đó 23 tuổi. Nếu như ta tính đến chuyện MI6 không tuyển điệp viên ở các trường tiểu học, thì vai đó có lẽ nên được giao cho một diễn viên lớn hơn cả chục tuổi.

Tuy nhiên, Balinska và các bạn diễn của cô đều hết sức trẻ trung xinh đẹp, và đó là điều Những Thiên Thần Của Charlie luôn hướng đến.

Bộ ba mới nhất có thể khoe da thịt ít hơn rất nhiều so với bộ ba trong những năm 1970, nhưng các đặc điểm thể chất cần thiết để trở thành Thiên Thần của Charlie cũng rất giống như các tiêu chuẩn để trở thành Thiên Thần của thương hiệu đồ lót Victoria's Secret.

Theo một cách nào đó phim này vẫn có tính tiến bộ đột phá, nhưng một siêu điệp viên không có dáng vẻ một siêu mẫu? Rõ ràng, điều đó đã đi quá xa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn