Tại sao dòng phim kinh dị thường bị coi thường

Thứ Bảy, 27 Tháng Mười 20183:00 SA(Xem: 4936)
Tại sao dòng phim kinh dị thường bị coi thường
bbc.com
Nicholas Barber BBC Culture

The Saw and Hostel ra mắt hồi giữa thập niên 2000, giới thiệu một kiểu phim rùng rợn mới Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption The Saw and Hostel ra mắt hồi giữa thập niên 2000, giới thiệu một kiểu phim rùng rợn mới

Sau khi phim ngắn 'A Still Sunrise' ra mắt ở Liên hoan phim Cannes hồi tháng Năm vừa qua, diễn viên chính trong phim, Jamie Lee-Hill, đã đăng một dòng tweet về nó có kèm hashtag '#elevatedhorror' (kinh dị cấp cao).

"Tại sao lại dùng cách nói đó?" một số người đặt câu hỏi phản hồi. Lee-Hill trả lời: "Bởi vì nó thật sự là một câu chuyện gay cấn thông minh với nhiều ý nghĩa biểu tượng trong phim."

Phân biệt với kinh dị bình dân?

Có phải Lee-Hill có ý nói rằng những bộ phim kinh dị chuẩn mực không phải là những câu chuyện gay cấn thông minh và rằng chúng không có ý nghĩa biểu tượng gì hết?

Nếu quả thật là vậy, ông đang khiến mình sẽ bị một đám đông những fan hâm mộ phim kinh dị thù hận và trông giống như những xác chết biết đi truy đuổi.

Tuy nhiên, không chỉ có mình ông phân biệt rạch ròi giữa 'kinh dị' và cái được gọi là 'kinh dị cấp cao'.

John Krasinski, đồng tác giả kịch bản và là đạo diễn của phim 'A Quiet Place', phát biểu trong một cuộc phỏng vấn về tác phẩm kinh dị nổi đình nổi đám của ông rằng bản thân nó không được truyền cảm hứng từ những phim kinh dị bình thường mà từ 'những phim kinh dị cao cấp ấn tượng này' - tức là ông ấy ngụ ý rằng dòng phim mới này đã giành được những sự khen ngợi từ giới phê bình nhiều hơn nhiều so với các phim về quái vật bình thường.

Một số ví dụ điển hình là phim về tình mẹ khiến khán giả phải nát óc The Babadook (2014) của đạo diễn Jennifer Kent, phim rùng rợn về thời thuộc địa The Witch (2015) của Robert Eggers, phim It Follows (2015) đơn giản một cách tài tình của David Robert Mitchell, phim Pháp về việc ăn thịt người Raw (2016) của đạo diễn Julia DuCournau, và phim lên án nạn phân biệt chủng tộc được đề cử giải Oscar Get Out (2017) của đạo diễn Jordan Peele.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption A Quiet Place là một trong những phim 'bom tấn' trong năm 2018, đạt doanh thu 324 triệu đô la trên toàn cầu

Một phim nữa cũng nằm trong danh sách này là phim Hereditary do tài tử Toni Colette thủ vai chính đã được ra mắt trong tháng Sáu vừa qua.

Đầy tư duy và nhiều tính thử nghiệm hơn những phim kinh dị bình thường, những bộ phim này đã khiến cho các nhà báo gọi chúng là không chỉ là 'kinh dị cao cấp' mà còn là 'hậu kinh dị', 'kinh dị thông minh' hay 'gần với kinh dị' - gọi bằng nhiều cách, nhưng không phải là kinh dị.

Tuy nhiên, những người ghiền phim kinh dị không hài lòng với tác phẩm mà họ cho là làm bẽ mặt theo kiểu bề trên và thu gọn lại của thể loại phim mà họ tôn sùng.


Anne Billson, tiểu thuyết gia và là nhà phê bình, đã tóm gọn cảm giác của họ trong một dòng tweet như sau: "Bất cứ khi nào một phim kinh dị nổi đình nổi đám… thì ắt hẳn sẽ có một bài báo gọi nó kinh dị 'thông minh', 'cao cấp' hay 'nghệ thuật'. Họ ghét phim kinh dị đến mức họ phải đóng khung những phim kinh dị ăn khách thành một thứ gì khác."

Trong một dòng tweet khác, April Wolfe, nhà văn và là nhà làm phim, đi xa hơn: "Sẽ trở nên đáng sợ nếu người ta không chấm dứt sử dụng cụm từ 'kinh dị cao cấp'! Nó chỉ là kinh dị mà thôi. Không có vấn đề gì khi nói đó là phim kinh dị!... Tôi không nói 'phim cao cấp để phân biệt giữa những phim tôi thích và những phim tôi không thích."

Lợi nhuận khủng

Có lẽ họ nói đúng. Có lẽ những phim kinh dị cao cấp chỉ đơn thuần là phim kinh dị nhưng được công chúng đón nhận nồng nhiệt, và không nên gán danh xưng 'kinh dị cao cấp' cho bất kỳ bộ phim nào không lấy bối cảnh trong thang máy hay trên một đỉnh núi.

Nhưng nếu chúng ta tra cứu nhanh trên mạng sẽ cho thấy danh từ này không được tạo ra để phản ứng trước những phim đại loại như The Babadook và The Witch.

'Kinh dị cao cấp' xuất hiện trên một bảng thông tin vào năm 2010; và vào năm 2012 có ai đó đã mô tả cách gọi này là 'một cách diễn đạt mới được trao đổi qua lại bởi những nhà điều hành ở Hollywood." Điều mà nó muốn nói là thái độ nước đôi lâu nay vẫn tồn tại trong ngành làm phim đối với phim kinh dị - thể loại mà nó không thể sống cùng nhưng cũng không thể thiếu được.

"Không có công thức rõ ràng về việc kiếm ra tiền trong ngành làm phim," Simon Rumley, đạo diễn của các phim The Living and the Dead, Red White and Blue, và Fashionista, nói, "nhưng có một điều chắc chắn: phim kinh dị vẫn có khả năng là phim có lợi nhuận nhiều nhất trong ngành công nghiệp khi bạn cân đo giữa số tiền đầu tư (không nhiều lắm) với số tiền thu lại được (đôi khi rất nhiều). Không cần thiết phải có diễn viên hạng A. Một chiến dịch đi sâu vào quần chúng ở một cộng đồng nhiệt tình và có tiếng nói mạnh có thể thúc đẩy sự hiện diện trên mạng của phim. Tại sao phải bỏ ra 150 triệu đô la nếu anh chỉ cần bỏ ra có 3 triệu?"

Do đó, phim kinh dị là một trong những cách an toàn nhất cho những nhà đầu tư tài chính thu lợi đối với số tiền mình bỏ ra. Nhưng vốn đầu tư rẻ mạt như vậy (cùng với, hãy đối diện với chúng, nào là máu me và nội tạng) cũng chính là lý do tại sao chúng được nhìn nhận như là lựa chọn thay thế rẻ tiền và có chút gì đó làm bẽ mặt cho những loại phim chính thống.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption A Quiet Place cũng nhận được nhiều bình luận sôi nổi

Và hình ảnh gây phản cảm của thể loại phim này không hề được cải thiện vào giữa những năm 2000 khi loạt phim kinh dị được nhiều người biết đến nhất, Saw and Hostel, lại rùng rợn một cách đáng tự hào đến vậy.


Đúng, chúng đem về rất nhiều tiền - một khoản tiền khổng lồ 975 triệu đô la trong loạt phim này, nhưng chúng cũng khiến mọi người buồn nôn. Chúng ta có thể hiểu tại so thể loại phim này không có sức hút đối với một nhà sản xuất có không gian giành cho giải Oscar hay Bafta trong tủ vàng những thành tựu của họ.

Hàm ý tiêu cực

Rumley còn nhớ rất rõ. "Tôi trình bày một dự án phim với một nhà sản xuất người Anh và bà ấy cười hô hố - một thái độ vừa trịch thượng vừa tỏ ra thương hại cho tôi: 'Chúng tôi không làm phim kinh dị!'"

Kể từ đó, Rumley đã mô tả phim của ông là 'phim hồi hộp cùng cực'.

Trong khi đó, Dan Berlinka, một nhà viết kịch bản truyền hình từng đoạt giải Bafta và là một người hâm mộ thể loại phim kinh dị, thừa nhận rằng mới đây khi ông đang vận động cho một series phim kinh dị trên truyền hình, ông chọn cách gọi là 'phim hồi hộp-rùng rợn'.

Và sự khép nép văn hóa này không phải là gì mới mẻ, theo lời ông Tim Snelson, một nhà viết sử phim ảnh và tác giả những cuốn Phantom Ladies: Hollywood Horror và The Home Front.

"Xuyên suốt lịch sử điện ảnh, đã có những khi những phim kinh dị thông minh và đẳng cấp xuất hiện, nhất là khi thành công đồng thời trên cả khía cạnh thương mại lẫn phê bình như những phim Rebecca (1940) hay The Exorcist (1973) đã làm thức tỉnh ngành điện ảnh và khán giả về sức hút lâu bền của chúng," Snelson cho biết.

"Tuy nhiên, từ trước đến nay Hollywood vẫn luôn dùng những cách gọi như là 'phim rùng rợn', 'phim kinh hoàng', 'phim bí ẩn', 'phim tâm lý'… đủ các cách gọi để phân biệt những tác phẩm danh giá của họ với hàm ý tiêu cực về phim kinh dị.

Nếu những hàm ý này gần đây đã trở nên bớt tiêu cực thì tất cả là do hai hãng phim độc lập là Blumhouse (với những phim như Get Out, Split, The Purge) và A24 (những phim như Hereditary, The Witch). Cả hai hãng phim này đều cổ súy cho những phim kinh dị dựa trên ý tưởng thay vì có nhiều cảnh máu me.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hâm mộ những phim loại này. Hồi tháng Hai năm 2016, ông Bret Easton Ellis, tác giả cuốn American Psycho, đã viết trên Twitter như sau: "Phim kinh dị nghệ thuật đang trở thành thể loại điện ảnh mới mà tôi ít ưa chuộng nhất: những phim như là It Follows, Goodnight Mommy, The Babadook, The Witch."

Cũng công bằng thôi.

Nhưng với việc gộp chung những phim này dưới một tiêu đề chung, Ellis dường như thừa nhận rằng chúng không đơn thuần là phim kinh dị được công chúng quan tâm, như Billson lập luận. Chúng có nét riêng đủ để xếp chúng vào một thể loại riêng biệt.

Thô thiển nhưng đúng bản chất

Vấn đề là những bổ từ như là 'cao cấp' và 'thông minh' ngụ ý rằng những phim kinh dị khác về bản chất là thấp kém hơn về đẳng cấp, cho nên bạn có thể hiểu vì sao những fan của thể loại này bị làm cho phát tức.

"Khi phim The Exorcist ra mắt," Berlinka nói, "ai cũng biết đó là một phim đẳng cấp, nhưng không ai đặt vấn đề là nó có phải là phim kinh dị hay không. Đó rõ ràng là phim kinh dị. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong khu vực phim kinh dị ở các tiệm bán phim. Và khi đó, bạn có thể khen ngợi một phim kinh dị mà không cảm thấy cần phải coi thường tất cả các phim khác."

Mặt khác, Berlinka thừa nhận rằng cảm giác khó chịu của chính bản thân ông với 'kinh dị cao cấp' - cả chính bản thân những phim đó lẫn cái tên gọi kiêu kỳ của chúng - không bắt đầu và kết thúc với sự bực mình của ông với những nhà phê bình 'phách lối'.

"Những người hâm mộ phim kinh dị giống như những fan âm nhạc vốn than phiền rằng ban nhạc của họ không được ưa thích rộng rãi nhưng sau đó lại bực mình nếu nó trở nên được như vậy. Chúng ta thích tính chất hơi mang tính cấm đoán của phim kinh dị. Chúng ta thích việc chúng thường hay thô thiển và lạm dụng và đánh vào những bản năng tồi tệ nhất của con người. Và tận trong tâm khảm, đó là lý do tại sao chúng ta lại trở nên nhạy cảm như vậy về 'kinh dị cao cấp'. Chúng ta không muốn phim kinh dị của mình được nâng cấp. Hãy chấm dứt nâng cấp chúng!"

Dường như chuyện xảy ra là những bộ phim mới này không chỉ buộc những người mới bước đầu làm quen với phim kinh dị điều chỉnh quan niệm trước đây của họ về thể loại này mà chúng còn buộc những fan phim kinh dị phải làm điều tương tự.

Nhưng cho dù bạn có thuộc về phe nào đi nữa, thì việc có quá nhiều phim kinh dị chất lượng cao được sản xuất không thể là điều gì tồi tệ. Và về lâu dài thì có khả năng cái mác 'kinh dị cao cấp' sẽ chìm vào quên lãng, và những tác phẩm được tôn vinh như Get Out và A Quiet Place sẽ có vị trí xứng đáng bên cạnh những phim như Microwave Massacre và Friday 13th trong tất cả các danh bạ phim về kinh dị.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn