CON ĐƯỜNG TRỒNG XOAN - DUY LAM

Thứ Sáu, 04 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 5429)
CON ĐƯỜNG TRỒNG XOAN - DUY LAM

DUY LAM

 

Tên Bằng, cán bộ quản giáo đội, vóc người thấp với khuôn mặt to bè rỗ hoa quê mùa, đến gần Dũng, Thanh và Miên, ra lệnh ngắn ngủi "Này ba anh kia! Khỏi phải cuốc cỏ nữa. Ra đây tôi chỉ cho làm việc dale” chính trị mà Miên đang cải chính hồi còn là một ông Thượng, nói nhanh “Thôi ta ngừng hỏi Miên kết cục câu chuyện để còn đi theo cán bộ“

Ba người bạn vác cuốc lên vai đi theo Bằng không thắc mắc sẽ phải làm gì, tuy chỉ Miên là hỏi riêng Dũng "Ông thấy đói chưa? Sao cái bụng tôi nó cồn cào không chịu nổi và bắt đầu choáng váng mặt mày. Giá giờ đánh thêm được một con rắn hổ nữa thời hay quá". Thanh cười nói nhỏ vào tai Dũng bằng tiếng Pháp “Cái thằng quỷ to xác này giờ chắc nó có thể ăn hết một con trâu” Dũng đáp “Phải ! Nó có biệt hiệu là trâu trắng mà".

Ra đến bìa chiếc vườn cỏ mọc đầy, trước trồng sắn. Đợi từ hai hôm nay đã cuốc cỏ và lật đất chưa đến một nửa, nằm cạnh một con đường đất hai bên trồng hai hàng cây soan, tên Bằng chỉ tay vào một khoảnh đất còn lác đác một số gốc sắn chưa nhổ hết, nói "Ba anh nhổ hết các gốc sắn lên và dọn dẹp cho sạch chỗ này cho đến giờ giải lao ăn trưa”, rồi bỏ đi về phía Đội.

Miên nhăn nhó, khuôn mặt lưỡi cầy bạnh ra hai bên má trông khôi hài, ngồi phịch xuống đất rên rỉ nhắc lại điệp khúc hai người bạn tù của Miên đã nghe đến lần thứ bao nhiêu không rõ "Chịu hết nổi rồi! Đói quá chân đứng không vững nữa. Hai ông cuốc trước đi” Dũng nhìn thân hình to lớn kềnh càng của Miên, ánh mắt thương hại, đoạn rút trong túi ra một miếng đường tán, bẻ ra làm ba miếng nhỏ chia cho hai bạn, còn bỏ tọt phần của mình vào miệng, cười ròn rã “Ông Thượng kể lại hôm đãi tiệc phái đoàn các ông Thượng, Quốc Hội Đài Loan đãi các ông bao nhiêu món nào? Chắc là hai bên có các cô gái mũm mĩm chuốc rượu chứ". Nghe hỏi về các món ăn Tầu, Miên sáng mắt lên, bắt đầu kể khá tỉ mỉ bữa tiệc mười mấy món, vẫn ngồi trên mặt đất ôm cuốc, trong khi hai bạn nhổ các gốc sắn, nghe Miên đãi cơm kiểu "hàm phụ". Miên có tiếng trong đội là có tài làm thịt chó hai mươi món và có thể kể hai tiếng đồng hồ liền cách vật một con cầy tơ đánh đụng, làm món chả chó và dưa mân, đã từng làm nhiều bạn nghe mê mẩn gần cả một buổi tối uống trà nhạt hút thuốc lào Thống Nhất cũng nhạt thếch và trao đổi ý kiến cái thú lớn của món ăn dân tộc rất Bắc Kỳ là thịt chó.

Bỗng Thanh cúi xuống, reo lên sau khi nhổ bật gốc một cây sắn "Úi chà! Các ông ơi! Củ sắn còn nằm sâu dưới đất cả chùm đây này". Thanh dơ lên khoe cả một chùm sắn thẫm nâu vì đã nằm quá lâu dưới lòng đất xốp, củ lớn củ nhỏ chĩa ra, dễ thương đến cả tá củ sắn dính vào nhau Miên sáng mắt lên, lanh lẹn nhỏm dậy lại gần bạn, say mê mân mê chùm củ sắn, miệng líu cả lại "Trời đất quỷ thần! Để tôi gỡ cho. Thế là trưa nay ta ăn sắn trừ cơm thỏa thích, mà cơm nước gì, trưa nay lại mỗi người hai chén lưng bobo “áo giáp” có mà nhai trẹo cả răng”. Thanh trao chùm sắn cho Miên, kéo tay Dũng "Ông Miên đập cho hết đất cát gỗ sắn ra. Bọn tôi còn tiếp tục thu hoạch tiếp. Yên trí! Chỗ này còn cả vài chục gốc sắn nữa ta sẽ nhổ hết, để vào một đống rồi mang về cho Đội bồi dưỡng chung. Ông Miên lựa những củ nho nhỏ ít sơ để sang một bên để ba đứa mình nấu một xoong sắn luộc ăn cho đã".

Để mặc Miên mê mẩn với chùm sắn, Dũng và Thanh lanh lẹn và hào hứng lần lượt nhổ hết các gốc sắn và liên tiếp mang đến chỗ Miên ngồi, vứt các chùm sắn chồng chất lên nhau thành một đống nhỏ, khiến Miên cuống quýt chọn sắn, gỡ sắn, đập đất quên cả khu vườn trồng soan và cảnh vật khá ngoạn mục chung quanh. Quả thật vào thời điểm đã gần cả năm trại chỉ cho ăn bo bo, lâu lâu mới có được một bữa có bánh mì, đi lao động mà "cải thiện" được cả đống sắn, như vậy quả thật là chuyện hãn hữu. Ít ra cái bụng cũng được nên khá chặt chất sắn bột và chắc chắn sẽ được ngủ một đêm với cái bụng đỡ cồn cào, da bụng cũng không đến nỗi đụng vào mặt sạp gỗ theo cái lối ví von khá chua chát của các trại viên.

Dũng và Thanh tiếp tục cuốc sơ sơ và dọn sạch khu vườn sắn để mặc Miên lễ mễ ôm từng chùm sắn về cho tổ nấu nước, hầu kịp chuẩn bị bóc vỏ rửa sạch đất và nấu chung cho Đội cả một nồi sắn. Hai người bạn để ý thấy Miên lựa riêng ra vài chục củ sắn ngon nhất, xếp vào túi đeo bên người, chắc là để dành tối về luộc ăn thêm. Biết cái tính háu ăn lại ăn nhiều hình như không bao giờ biết lo của Miên, họ chỉ cười trao đổi với nhau một cái liếc nhìn thông cảm.

Buổi trưa hôm đó sau khi cả đội đã được "bồi dưỡng" một bữa sắn luộc đã đời, đến giờ nghỉ trưa ba người  bạn kéo nhau tìm một gốc Soan, nấu một gói trà nhạt và vừa gối đầu lên túi đeo vừa tiếp tục câu chuyện bỏ dở về chuyện phái đoàn các ông Thượng sang thăm Quốc Hội Đài Loan, do chính vị nguyên Trưởng phái đoàn các ông Thượng là Miên kể lại khá tường tận và đôi lúc khiến Dũng và Thanh rũ ra cười chảy cả nước mắt.

Dũng hỏi thêm "Thế thì ông nói với ngài Đại Sứ Việt Nam ông sẽ phải đại diện Phái đoàn phát biểu ý kiến trong buổi họp khoáng đại Quốc hội Đài Loan thời ông Đại sứ có sợ không? A! Cái lão Đại Sứ sợ hết hồn luôn, nên vội năn nỉ tôi là Tòa Đại Sứ tình nguyện soạn sẵn một bài diễn văn, trao cho tôi đọc vì những tế nhị ngoại giao giữa hai nước. Tôi cũng gật đại cho qua chuyện và cũng cầm lấy bài diễn văn soạn sẵn, nhưng họ đâu biết tôi đã viết sẵn một bài diễn văn theo ý tôi mà tôi nhất định sẽ đọc để cho Quốc Hội  Đài Loan biết cái tinh thần chống cộng quyết liệt của người Việt chúng mình. Vả lại tôi bực với cái thái độ kẻ cả của mấy tay ngoại giao chuyên nghiệp cứ làm ra vẻ tôi là thằng ít học ngu dốt. Tôi ít học thật đấy, nhưng tinh thần chống cộng thời báo chí quần chúng Việt đã phải khâm phục và dù sao tôi lại là Đại Diện cho dân, chứ đâu phải là cái loại công chức cao cấp được trả lương cao chỉ để soạn các bài diễn văn chán ngắt". Thanh nói khích thêm "Vậy lúc ông đọc bài diễn văn của ông, thời Quốc hội Đài Loan và giới ngoại giao phản ứng ra sao? Chắc hết hồn luôn phải không? Mà nói đúng bài ông viết có gì đặc biệt không?" "Đặc biệt chứ! Tôi long trọng lên tiếng đại diện cho Thượng Viện và Quốc Hội Việt Nam khẳng định là Đài Loan cũng là quốc gia chống Cộng như Việt Nam, nên để chia xẻ gánh nặng quân sự với họ, cũng như các quốc gia đã đưa quân đến giúp Việt Nam như Mỹ, Triều Tiên và Thái, chúng tôi sẵn lòng gửi hai trăm nghìn sang Đài Loan để đổ bộ lên lục địa Trung Quốc".

Thanh và Dũng đang nhai sắn đã lăn ra cười đến độ phải tạm ngưng nhai và uống gần hết một gô nước vẫn không ngăn được trận cười sảng khoái. Thanh nhìn Miên ánh mắt thoáng khâm phục, cái máu liều của một ông cựu Thượng Sĩ có thể lên cao đến độ không thể tưởng tượng nổi như vậy, còn Dũng đốp chát "Cái thằng quỷ trâu lăn này ! ông... ngu thật! Thế là ông đã tạo ra một “incident diplomatique” vì cái máu chống Cộng Kiểu Trương Tuần của ông đấy. Kể tiếp đi! Chắc các dân biểu Đài Loan sợ ông đến té ngửa ra ghế luôn. Còn ngài Đại Sứ Việt Nam sau đó dám mất chức luôn cũng chỉ vì không kèm được cái con trâu điên húc bậy bạ là ông. Miên xanh mặt vênh vang tự đắc "Tôi đã cho họ biết tay là thỏa chí rồi. Tôi nhớ tôi đọc diễn văn đến đoạn gay cấn đó cả Quốc Hội Đài Loan hãi quá ngồi lặng ngắt im phăng phắc". Thế họ có vỗ tay hoan nghênh ông không? “Chắc họ bị choáng váng như bị búa đập nên chẳng ai dám vỗ tay cả. Tôi nhìn xuống thấy lão Đại Sứ mặt tái mét cuống lên hội ý với bộ tham mưu tôi khoái quá. Có thế chứ! Tôi đã làm cho giới ngoại giao tởn mặt tôi luôn. Họ khinh tôi dốt không có bằng cấp như họ nhưng tôi đã làm cho họ biết tay thằng Trâu điên này". Từ đó trở đi trong suốt thời gian đãi đằng họp báo đi thăm các thắng cảnh Đài Loan, nhân viên Tòa Đại Sứ kèm cứng tôi và cũng chẳng cho tôi trực tiếp tiếp xúc và trả lời báo chí. Tôi cũng đồng ý cử một bạn đồng viện trong Phái đoàn làm phát ngôn viên và tôi không thèm tuyên bố gì nữa hết. Thế là đủ. Họ muốn phê bình cải chính thế nào cũng được. Tôi đã nói được điều tôi muốn nói và cần nói rồi.

Dũng tạm ngưng cười, mất đến gần mười phút để giải thích cho Miên hiểu rõ hắn đã ngu đến mức độ nào. Thứ nhất Miên không thể đại diện cho Chính Phủ và Lập Pháp để tuyên bố một quan niệm động trời về chính sách đối ngoại. Thứ hai Miên đâu biết chính Đài Loan chỉ lo phòng thủ Đảo chứ chẳng bao giờ dám đưa ra chính sách có tính cách ảo tưởng là đổ bộ lên lục địa và vân vân và vân vân... Cuối cùng cả Thanh lẫn Dũng cùng cười nhìn Miên ngồi tiu ngỉu mặt dài ra, đồng thanh nói như reo lên “Ông Thượng Trâu Điên ơi! Giờ ông thấy ông ngu chưa?" Miên gật đầu thú nhận "Ừ! Mình ngu thật. Đúng mình là một thứ Trâu Điên cứ húc lung tung".

Buổi chiều trên đường cùng đội về trại Dũng và Thanh vẫn tiếp tục dí dỏm trêu Miên về cái “Scandale” đối ngoại Miên đã gây ra và Miên cũng như thường lệ chỉ cười trừ, hoặc đôi lúc tức mình gân cổ lên cãi chầy cãi cối giữ phần phải cho mình. Dũng và Thanh cũng lưu ý thấy bị đeo bên lưng của Miên đầy căng chắc là vì Miên đã chèn quá chặt củ sắn để như hắn khoái chí khoe sẽ luộc thêm một vài gô sắn tối vào phòng nằm nhai.

* *

Bữa cơm chiều đó Trại phân phối bánh mì thay cho bo bo và đã làm mọi người đều vui, vì một tháng đôi ba lần trại trích ra một phần bột bánh mì nướng bánh, hầu điều chỉnh sổ sách kế toán cho số bao bột mì đồ tặng nhân đạo của Canada, mà đã được ban Giám Thị mang đổi lấy bo bo của các Hợp Tác Xã quanh vùng và dùng số tiền chênh lệch để bỏ vào quỹ “Đời sống” dành riêng “bồi dưỡng” cho các cán bộ Cộng Sản.

Nhiều trại viên kéo nhau ra sân lát gạch lổn nhổn ngồi gậm bánh mì, thú vị ăn rất chậm để hưởng cho hết cái hương vị của bánh mì và trò chuyện rầm rì từng nhóm một. Dũng và Thanh ngồi bên nhau ở bực thềm pha một gô trà và hút mấy điếu thuốc lá một người bạn mới tặng cho Dũng. Dũng chỉ cho Thanh xem Miên đang ngồi một mình ở một góc sân ăn bánh mì hắn nhồi thêm những thứ gì không rõ. Chốc chốc Miên lại rắc thêm vào bánh ruốc bông có lẽ Miên đã để dành rất kỹ trong một cái lọ thủy tinh và chờ dịp phát bánh mì mới mang ra ăn. Thanh hơi có vẻ thắc mắc hỏi bạn "Ông nhìn xem kìa! có phải tay Trâu Điên nhồi thêm sắn luộc vào bánh mì không nhỉ? Chẳng hiểu hắn luộc sắn lúc nào mà bọn mình không thấy" Dũng nhún vai "Ối chà! Cái tay ấy tục ăn và ăn tục nữa. Cũng phải thôi vì để nuôi cái thân xác to kềnh của hắn, hắn ăn tất cả những gì "cải thiện" được. Có lần tôi thấy Miên mổ mấy con cóc mà khiếp luôn. Hắn khoe làm cóc rất tài nên không sợ bị độc. Có thể lắm vì hồi hắn chưa được đưa vào liên danh TNS, Miên có lúc là Chủ Tịch Hội Đồng Y thì phải?

Câu chuyện giữa Thanh và Dũng về lối ăn uống của Miên chỉ ngắn ngủi có thế và hai người chuyển sang bàn về một số tin tức mới lọt vào trại qua một số thư từ của gia đình. Đa số anh em trong Đội đều biết tính Miên là khi ăn thích ngồi một mình để thoải mái ăn những thứ hắn chế biến và không may cho anh nào sán đến gần Miên vào những giây phút quan trọng là những bữa ăn, vì Miên sẽ có thể cáu bạn và đôi khi tức lên khi có người quấy phá văng tục khá là thông thạo và nhiệt tình.

* *

Buổi tối hôm đó sau khi điểm danh vào buồng và cửa đã được đóng lại khóa chặt, cái sinh hoạt của các trại viên lại rầm rì một cách hào hứng diễn ra với tất cả những sắc thái phong phú nhưng quen của từng người kể cả những cái tật hay nét kỳ kỳ nho nhỏ. Có anh ngồi lấy cái bánh sắn để dành từ buổi trưa ra sắt thành cả năm miếng nhỏ rồi dùng một cái tăm xiên từng miếng bỏ vào miệng nhấm nháp để kéo dài bữa ăn và đánh lừa cái đói cồn cào của dạ dầy, có anh ngồi Thiền, có anh thắp chiếc đèn dầu lạc làm lấy đọc thư vợ con, có anh ngồi vá lại quần áo hay khâu một cái mũ cho mùa đông tới. Các nhóm nhỏ họp lại tại chỗ nằm trên sạp gỗ đã được thỏa thuận từ trước, nhóm quây quần hút thuốc lào và khoe nhau về đợ phi của một thứ thuốc mới chế biến được, vài ba nhóm nghe một người kể chuyện gọi là “quay phim” tối nay sang tối khác không biết chán và tùy sở thích có thể chọn đến nghe truyện chưởng Kim Dung hay Tam Quốc Chí, Thủy Hử hay các truyện hay quốc tế. Cũng có vài nhóm nghiêm trang ngồi quanh một vị Mục Sư, Linh Mục hay Đại Đức để nghe thuyết giảng về các đề tài tôn giáo. Dĩ nhiên ở buồng nào cũng vậy, vẫn có một số anh em thích nằm suy nghĩ một mình hoặc kín đáo làm những công việc riêng tư khá bí ẩn đối với mọi người và trong số này có Miên. Miên tuy nằm ở sạp đúng trên ngay cạnh Dũng nhưng tối nào cũng vậy, Miên ngồi mang chai lọ ra pha chế các món đồ ăn khá thú vị chăm chú. Chỗ nằm đầu sạp chứa đầy các hộp lọ gói lỉnh kỉnh khiến Miên giống như một ông Lang đang pha chế một loại thuốc trường sinh mới.

Nằm sạp dưới ngay chỗ Dũng, Miên nằm ở trên, Thanh chốc chốc lại lên tiếng vừa trách móc vừa van lơn một cách khá khôi hài là Miên đừng để lọt xuống những mảnh vụn đồ ăn khá lạ lùng và bất ngờ rơi đầy cả lên người Thanh. Dũng phải an ủi Thanh là chút nữa lên sạp trên và hai người bạn sẽ hút vài bi thuốc lào thật phi và nghe Miên kể thêm về những lời tuyên bố động trời còn khác thường hơn cái lần Miên làm náo động Quốc Hội Đài Loan. Thanh chưa kịp lóp ngóp bò lên với Dũng thời chiếc máy điện Liên Sô cũ kỹ của trại tự nhiên ngừng chạy và hai ngọn đèn điện đỏ cạch sáng lên vài lần yếu ớt rồi tắt hẳn, khiến nhiều anh em kêu ầm lên vì như vậy là đa số phải tạm ngưng các sinh hoạt riêng tư buổi tối và nằm chờ đèn sáng lên.

Anh em lại tiếp tục trò chuyện và mấy nhóm kể chuyện vẫn sinh hoạt tiếp tục và tiếng kể của mấy chuyên viên “thuyết minh” cất lên khá rõ. Bắt đầu có vài người chuẩn bị chăn màn đi ngủ sớm trong bóng tối và cũng có một số anh em lên tiếng cằn nhằn chửi rủa bóng tối và cái máy điện tồi tệ.

Khoảng gần một tiếng đồng hồ trôi qua và đèn đột nhiên bật sáng trong những tiếng reo mừng rỡ của tất cả mọi người trong phòng. Thanh nhỏm dậy định lên tìm gặp Dũng thời tiếng kêu thất Thanh của Dũng vẳng lên " Trời đất" ! Thằng cha Trâu Điên này làm sao đây mà người đã cứng và sùi cả bọt mép ra. Chết rồi! Trưởng phòng kêu cán bộ báo động đi. Miên bị ngộ độc rồi! ngộ độc! Nhanh lên! Nguy đến nơi rồi..." Trưởng phòng Thanh vội cùng vài anh em trẻ trèo lên sạp trên và cuống quýt tìm cách chữa chạy cho Miên, người thì kiếm dầu hôi bôi vào chân, trán Miên, kẻ thời cố gắng bóp vai và kéo chân tay đã bắt đầu cứng lại của Miên và cố gắng làm cho Miên hồi tỉnh bằng cách dật tóc mai hay phát vào má Miên.

Cả phòng ồn ào nhốn nháo, tiếng bàn tán về cách chữa ngộ độc chẩn bệnh cho Miên, hay thuật lại kinh nghiệm về các vụ ngộ độc trước đây vì săn sắn, ăn quả dại hay thịt cóc. Có vài người còn nói lớn lên mách nước cho đám anh em tù đang quây chung quanh Miên “Ai có đường pha thật nhiều nước vào mở miệng Miên ra đổ vào có thể giải được chất “cyan..” trong vỏ sắn “giá kiếm được lá chuối non vò ra trong nước có thể chữa ngộ độc v.v... "

Trong khi Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thay phiên nhau ngồi bên cửa sổ chấn song sắt hô to "Báo cáo cán bộ trực trại! Nhà 2 có người bị ngộ độc!” Thời người trại viên là Bác sĩ Giám đốc một bệnh viện công lớn ở Saigon sau khi vạch mắt Miên, nắn bóp các bắp thịt đã cứng lại, vạch miệng Miên dãi rỏ ra ròng ròng, lắc đầu thở dài thất vọng “Muộn quá rồi ! Chất độc đã lên đến não khiến người hắn cứng cả lại đây này. Giờ chỉ có thể đem rửa ruột tháo hết chất độc ra thời may ra còn cứu được Miên sống nhưng một số phần trong não cũng bị hư và có sống cũng bán thân bất toại. Mà ở bệnh xá đây làm gì có dụng cụ để rửa ruột mà cũng chẳng có thuốc men giải độc gì hết. Chán quá.".

Bân, người tù bác sĩ, có vẻ lo ngại và buồn. Đây là lần thứ hai anh phải chứng kiến một người bạn trong phòng sắp đi đến cái chết mà bất lực không cách nào cứu được. Lần trước cách đây mấy tháng một anh bạn già của anh bị trúng gió trong phòng vệ sinh đã tắt thở rất nhanh mặc dầu anh đã cố gắng làm hô hấp nhân tạo và dĩ nhiên nạn nhân chết trong tay anh em vì hậu quả của việc lạm dụng thuốc Epedrine, do sự hướng dẫn không đúng cách của người Cộng sản quá trẻ lại thiếu kinh nghiệm về các loại thuốc do tư bản sản xuất, Anh đã bị kỷ luật ít ngày về tội dám công bố nguyên nhân cái chết trong buổi Ban Giám Thị đến họp tất cả các trại viên trong buồng để được hướng dẫn đốc thúc “Nhất trí” trại viên già chết vì bệnh tim và đã được chữa chạy đầy đủ và chu đáo, và nhận định y khoa của anh đã bị trại cho là xuyên tạc. Chả vì anh cứ khăng khăng nói lớn bệnh nhân chết vì tim ngưng đập sau một cơn suyễn nặng và tim suy lại uống thuốc không đúng cách nên đã ngưng tim, ám chỉ y sĩ trại đã cho liều lượng thuốc quá nhiều. Lời phản bác của anh đã bị loại bỏ khỏi biên bản và cuối cùng cả phòng phải nhất trí với ban Giám Thị và y sĩ trại là nạn nhân chết sau một cơn chấn động tim.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ kêu la báo động trực trại, cả Trưởng và Phó Trưởng phòng đều kiệt lực kêu không thành tiếng. Sau cả một năm ăn sắn và bo bo hầu hết các trại viên đều chỉ còn da bọc xương cũng chẳng mấy ai phổi đủ khỏe để kêu gào lâu. Có người lên tiếng đầy tiếc rẻ và thật sự cũng chẳng hàm ý mỉa mai "Tiếc quá! Tối nay lại chính Miên bị ngộ độc chứ mọi lần khác có Trâu Điên tiếng la còn tốt vang xa thời đã biết mấy. Đúng là người ăn to nói lớn. Mà sao cả năm ăn sắn bo bo hắn vẫn to xác và khỏe thế. Chốc nữa dễ thường phải cả sáu bẩy người lớn khuân hẳn nổi xuống bệnh xá".

Cuối cùng thời cửa phòng cũng được cán bộ trực trại mở và hầu hết các trại viên trẻ dễ thương đến bẩy tám người đã hì hục mất cả mười lăm phút mới đưa được thân thể to lớn kềnh càng co quắp đã cứng lại của Miên từ sạp trên xuống cáng và rồi hè nhau ngã lên ngã xuống khuân Miên xuống bệnh xá. Không có thuốc men và cũng thiếu hoàn toàn các dụng cụ y khoa thích hợp để rửa ruột, Miên chết không tỉnh lại chỉ sau khoảng hơn tiếng đồng hồ. Thân hình to lớn của Miên vẫn giữ vị thế của kẻ đang ngồi chống tay lên má suy nghĩ trong bóng tối khi chất độc của sắn vụt tác động làm Miên mê đi để không bao giờ tỉnh lại và chắc cũng chẳng kịp ý thức mình đã chết vì một bữa sắn.

**

Ngày hôm sau đội lại tiếp tục cuốc đất tại địa điểm mà để đi tới anh em phải đi qua một con đường trồng hai cây soan hai bên. Thanh và Dũng lại vác cuốc đi bên nhau và câu chuyện giữa hai người cũng như của hầu hết anh em lại xoay quanh cái chết đêm qua vì ngộ độc của Miên. Con đường trồng soan hai bên nay đã được anh em, qua một tiến trình khá bí ẩn và phức tạp rất đặc biệt của nếp sống trong tù, đặt tên là “Con đường Trịnh Văn Miên tự Trâu Điên”. Mọi người mê mải bàn không chán về cái độc của vỏ sắn H-34, loại sắn kỹ nghệ đối với cả người lẫn loài vật. Trong tù giữ được mạng sống là điều tối quan trọng và lúc này đối với cả trại tìm hiểu cặn kẽ căn nguyên cái chết ngộ độc của một người bạn là một kinh nghiệm cần, hầu biết đâu tránh được cái chết của chính mọi người trong một tương lai trước mắt. Ai cũng ý thức sâu xa ở bất cứ lúc nào khi cơn đói ghê gớm làm người ta mê muội, chỉ cần một sự yếu lòng vớ lấy một củ sắn đem nướng trộm không bóc vỏ, làm thịt một con cóc hồng loại cực độc vô tình làm vỡ mật nó, hay quên không vùi sâu đầu một con rắn độc sau khi lột da nướng lửa mà vô tình một anh em khác giẫm vào, hay bị lừa vì mầu sắc đẹp đẽ óng ả và mùi thơm hấp dẫn của một trái dại trong rừng, người ta sẽ có thể lăn lộn chết tức tưởi vô phương cứu chữa.

“Miên chết chắc vì ăn phải chùm sắn trồng gần một gốc soan. Rễ soan mọc lan xa đâm vào củ sắn chuyển độc sang. Cái độc của chất sắn xylautric ở vỏ sắn cộng với chất độc của rễ soan thời một con trâu ăn phải cũng lăn ra chết tại chỗ chỉ sau vài bước, chứ đừng nói thứ Trâu Điên đại náo Quốc Hội Đài Loan”. Thanh đưa ra một ý kiến với bạn, nhưng Dũng xì một cái đáp ngay "Đâu có phải thế, trưa hôm qua chính ông và tôi lo cạo củ sắn đem luộc cho cả đội ăn có ai làm sao đâu. Tất cả chỉ vì Miên ăn tạp ăn ẩu. Mấy người nói chiều hôm qua họ thấy Miên cắt sắn sống còn để nguyên vỏ hồng hồng, đem nhồi với bánh mì mà còn tưới thêm xì dầu và rắc bột ngọt vào, nên bị ngộ độc là phải." Ngừng một chút Dũng đưa mắt nhìn hai hàng cây soan rung rinh nhè nhẹ dưới ánh nắng buổi sáng, chú thích “Cái tay trâu điên xui thật. Đúng là cái số chết bất đắc kỳ tử. Nếu điện không tắt lúc bọn mình mới vào buồn thời đâu đến nỗi. Có ánh sáng tôi sẽ thấy dấu hiệu khác lạ nơi hắn và báo động sớm thời may ra còn hy vọng cứu được. Xui thật! Hắn nằm tay tì vào má mà hình như có rên rỉ mà anh em nói chuyện rầm ran tôi lại không để ý. Chán thật! Cái kiếp người tù nay sống mai chết chẳng ra làm sao. Thanh thở dài nhìn xuyên qua người bạn “Đúng vậy!” Ai đâu có ngờ một tay to kềnh, khỏe như trâu, lao động không biết mệt như Miên lại ra đi trước bọn mình. Chỉ hôm qua đây bọn mình gậm sắn thỏa thích, nằm ngắm trời xanh qua tàn lá cây soan, chọc ghẹo tay Miên thật vui vẻ cái chuyện scandale ngoại giao hắn tạo ra, vậy mà hôm nay thân hắn đã chôn sâu dưới đất. Ông có nghĩ sau này được tự do có lúc nào mình trở lại con đường cây soan mang tên Trịnh Văn Miên tự Trâu Điên này không nhỉ?” Dũng đáp hờ hững không mấy tin tưởng "Sao biết được. Trước mắt vấn đề là tồn tại bằng đủ mọi giá để hy vọng có ngày về gặp mặt vợ con". Thanh hỏi bạn, giọng cố làm ra vẻ tự nhiên "Thế ông đã nhận được tin tức gì của bà xã và con gái từ hôm cả hai đến Mỹ chưa? Con gái ông có thư từ gì cho ông không? Con bé lớn lên xinh phải biết và chắc hát hay không thua mẹ". Dũng sa sầm mặt lắc đầu “Có!”.Những tin không vui vì bà ấy sang đất Mỹ thăm tôi cho trọn nghĩa cha con, một khi tôi sang tới đó. Có nghĩa là nếu mình còn sống sót để có được diễm phúc ôm con gái trong tay. Chán quá ! Thế còn tin tức về bà xã ông trong tù ra sao? Dù sao ông cũng vui vì giờ đây biết tin vợ còn sống chứ không chết như cái lần ông nhận được thư nhà rồi lần lượt đến bắt tay chia buồn hay vui. Tất cả chỉ vì con gái tôi dùng câu tiếng Pháp “Elle est perdue” để chỉ muốn nói mẹ nó bị bắt đi mất tích trong khi mình lại hiểu đó là mẹ nó tiêu tùng báo hại tôi mấy tháng cứ buồn vì tưởng mình góa vợ. Mãi đến khi nhận được tin báo vợ tôi bị bỏ tù cải tạo chỉ vì cãi lý với bọn Công an cán bộ tại vùng kinh tế mới nên bị chụp mũ tuyên truyền chống nhà nước. Dù sao thế là mình còn có vợ cho mình trở về. Chẳng biết vợ tay Miên có được trại tin để ra đây thăm mộ chồng không nhỉ?"

Hai người bạn lặng im một lúc sau câu chuyện trao đổi về những người đàn bà, người thì bỏ đi không trở lại, người mòn mỏi đợi và người xấu số sẽ đến khóc bên mộ chồng. Thanh lên tiếng nói, mắt lơ đãng nhìn con đường hai bên trồng soan “Chán thật! Nhắc đến chuyện không vui cảnh đẹp nào cũng chẳng còn gì hấp dẫn mình, ông có thấy thế không?" Dũng đáp nho nhỏ "Đôi khi tôi nghĩ chết như tay Trâu Điên lại sướng. Dứt được nợ trần mà tên còn được đặt cho một con đường hai bên trồng soan”.

Trời đột nhiên nổi gió mây kéo đến rất nhanh và cảnh vật nơi khu vườn trồng soan ảm đạm và thê lương dưới mắt hai người bạn tiếp tục vác cuốc đi bên nhau và đều có vẻ trầm ngâm.

Duy Lam

http://saigontimesusa.com/bai/vanchuong/1340_conduong.shtml
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn