Phan Nguyên - Sân trường thuở bé

Thứ Năm, 01 Tháng Năm 20253:00 SA(Xem: 787)
Phan Nguyên - Sân trường thuở bé

07 

(Để nhớ về một nạn nhân chiến tranh mà mình quen biết. Nhân ngày 30/4. Bài đã cũ, xin mời bạn nào chưa đọc ...)

Cứ giờ ra chơi là nó chạy một vòng quanh sân trường, chạy thong thả từ đầu sân đến cuối sân và bảo mình đứng chờ.

Sân trường rải sỏi rộng khắp với hai hàng cây Phượng Vỹ tỏa bóng mát, lung linh nắng trên những mái đầu trẻ thơ nô đùa ầm ĩ. Cứ đúng mười giờ sáng, tất cả các lớp xếp hàng từng cặp học sinh rồng rắn theo thầy cô ra sân để "xổng chuồng", để chạy nhảy hò hét.

Gọi là giờ ra chơi.

Nó học cùng lớp và ngồi cùng bàn với mình từ khi còn bé. Hai đứa cặp kè đi đôi với nhau suốt thời gian học tiểu học, cùng chia nhau một mặt bàn với lọ mực tím. Khi xưa trẻ con chỉ dùng bút có ngòi chấm mực, cấm viết bút bi, chẳng hiểu tại sao!

Thuở ấy nó đã nổi tiếng có hoa tay và viết chữ đẹp nhất lớp. Nét sắc nét cạnh bay bướm và đặc biệt có thể vẽ bất cứ thứ gì cho bất cứ ai, nháy mắt đã xong. Nó đã vẽ tặng mình cả tập cao bồi cưỡi ngựa và nhiều thứ khác.

Cứ giờ ra chơi là nó chạy một vòng quanh sân trường bụi mù, chạy ngang, chạy dọc mặt cắm xuống đất tìm kiếm gì không ai biết. Nhưng mình biết và ngồi chờ.

Có điều trời phú nó có hoa tay, năng khiếu vẽ bẩm sinh nhưng không cho nó có trí nhớ. Nó học rất vất vả, hay quên, học đây quên đó. Hình như trong đầu nó có gắn một bộ nhớ đặc biệt, chỉ nhớ hình ảnh đường nét, nhớ mọi chi tiết. Nó ghét phải học thuộc lòng những bài viết có chữ. Bài toàn tiếng Pháp thì nó chịu thua. Chỉ được hai ba điểm trên mười. Nhưng bù lại nó giỏi toán nên hai đứa bù đắp giúp đỡ lẫn nhau.

Sau này lớn lên mình mới hiểu tại sao nó không thích đọc sách mà chỉ thích xem phim. Rảnh rỗi lúc nào nó liền lấy giấy ra vẽ. Nó từng chỉ mình cách dùng ánh sáng và bóng tối sao cho có độ nông sâu, tạo khối và bố cục. Mình đã tiên đoán nó sẽ trở thành họa sĩ, chí ít cũng sống bằng nghề vẽ bảng quảng cáo với đôi tay trời cho.

Cứ giờ ra chơi là nó chạy một vòng, có khi vài lượt để tìm chiến lợi phẩm, áo ướt đẫm mồ hôi và bảo mình đứng chờ dưới hiên trường cho đỡ nắng.

Nó chạy hình chữ O, chữ U rồi chữ Thập. Nhiều khi chờ lâu cũng chán !

Năm đệ lục nó chuyển sang học trường Việt. Xa cách nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, uống ly chanh đường, chia nhau trái dừa xiêm. Nói chuyện trời ơi đất hỡi. Nó học cóc nhảy từ trường nọ sang trường kia, hết Trường Sơn, Thượng Hiền rồi lại Hồ Ngọc Cẩn. Gia đình đổi nhà và địa chỉ liên tục, rồi bố mẹ nó bỏ nhau. Nhưng nó cũng học được hết lớp đệ nhị để thi Tú Tài.

Mình thi đậu còn nó thi rớt. Năm sau nữa mình lên Đại học thì nó vào quân đội. Thời gian đó ai trượt Tú Tài, tới tuổi đều bị bắt đi quân dịch, đi lính. Những đứa trẻ chưa kịp biết mùi đời đã vội ôm súng ra trận. Của cả hai miền, giết nhau.

Cứ đến giờ ra chơi là nó bảo nó đói, nó chạy hai ba vòng sân trường và nhặt vài khúc bánh mì đủ loại, trẻ con ham vui nô đùa ko buồn ăn, hoặc ăn dở vứt đi vẫn còn gói giấy, mang về. Và hai đứa chia nhau, ngon lành, thích thú.

Chuyện gì nó cũng chia sẻ với mình, như chia từng món quà sáng. Giờ nó đã mặc áo lính, sinh tử ngang vai, biết thế nào! Thỉnh thoảng về phép nó tìm mình rủ đi cinê, ra khu Viễn Đông ăn bò viên, uống nước mía và tối nghe nhạc phòng trà Tự Do hoặc đi ngủ chung với gái qua đêm. Hai thằng một con cho vui ... đỡ tốn tiền. Nó bảo vậy.

Lần về phép cuối cùng trước khi mình đi du học. Nó đến tìm, tóc húi cua, quần áo rằn ri, da sạm nắng, nhờ mình chở xe đi gặp người tình. Chẳng hiểu nó quen ở đâu ra một cô thợ uốn tóc rất xinh. Cũng chỉ đưa xem hình. Lúc đó nó đã hết phép nhưng vẫn nấn ná ở lại Sài Gòn để gặp nàng. Nó bảo nó đang yêu và muốn lấy vợ. Nhưng khi qua cầu Trương Minh Giảng bị quân cảnh thổi còi hỏi giấy. Nó bị túm cổ vứt lên xe, chưa kịp từ giã người vợ muốn cưới ... và mình cũng không còn dịp gặp lại nó nữa.

Bẵng đi vài chục năm sống ở nước ngoài. Vật đổi sao dời, chiến tranh chấm dứt. Người Việt tứ tán khắp năm châu, bỏ chạy cộng sản tìm đường sống, người đi biển kẻ băng rừng qua Thái qua Phi qua Mã ...  Mình đã quên hẳn thằng bạn nối khố thuở nào và tưởng nó đã chết từ lâu nơi ngục tù hay chân trời góc biển nào đó.

Nhưng quả đất tròn, rất tròn. Mới đây gặp lại nó ở một ngã tư đông đúc xe cộ, một ông già sửa xe gắn máy đầu đường, mất một mắt vào những phút cuối của cuộc giao tranh tương tàn vừa qua. Nhưng dù còn một mắt nó vẫn nhận ra mình.

Nó không còn chạy một vòng lúc giờ ra chơi như hồi bé để nhặt quà sáng, chia nhau sự phí phạm của đám trẻ con học trường Tây. Giờ đây nó đang chạy một vòng đời cuối cùng cho hết một kiếp người khổ đau vật vã. Nó bảo nó đã đi tù, mất hết nhà cửa cha mẹ để lại, mất vợ mất con khi bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Nó đã đạp xích lô, bán đồng nát, bán ve chai vé số, thợ vịn thợ hồ để cuối cùng trở thành bác sửa xe.

Mình mới trở thành bác họa sĩ.

Nó vừa cười vừa khóc ôm mình siết chặt rồi ngửa cổ bật cười vang.

Trời Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Chẳng vì đâu. (*)

(*) Ý thơ Nguyên Sa

PHAN NGUYÊN

Sài Gòn 13/06/2020

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
VIDEO HNPD
Giao Kèo
Web tham khảo