Người đàn ông trong hình là Trương Ngọc Hoàn, tù nhân oan sai 27 năm, lâu nhất ở TQ vừa được ra tù sau khi minh oan và được nhận bồi thường 5 triệu tệ. Người cứu anh ra tù là Tống Tiểu Nữ, vợ cũ của anh (đứng cùng trong bức ảnh) cùng sự giúp sức của người chồng thứ Hai của cô...!
Khi 27 năm về trước, Trương Ngọc Hoàn là một thợ mộc mới 26 tuổi, có 1 vợ 2 con sinh sống thiện lương bỗng bị quy tội giết hại 2 trẻ em hàng xóm....? Ra Tòa bị kêu án tử. Nhưng gia đình nhất định kháng cáo kêu oan. Tòa xử đi xử lại đến 3 lần vào các năm 1996, 2001 và 2018 và vẫn quy án như cũ, chỉ hoãn thi hành án tử....! Người vợ Tống Tiểu Nữ sau khi chồng vào tù, gửi hai con lại quê nhà Giang Tây và đi Thẩm Quyến làm thuê kiếm tiền nuôi con. Quá thương vợ con và tuyệt vọng vì oan khuất, người chồng muốn tự sát trong tù. Nhưng người vợ động viên anh phải sống. Vì chỉ có sống mới có cơ hội thoát án oan...! Cô quyết tâm tìm đường cứu chồng. Từ một phụ nữ chỉ học hết Tiểu học, cô quyết học hỏi để viết đơn kiện cho chồng. Hết đơn này tới đơn khác. Dù không có hồi âm... Cô kiên cường như vậy cho tới khi bị phát hiện bệnh u xơ tử cung năm 1999. Khi đó con còn 2 đứa quá nhỏ, chồng tù tội, nhà không có tiền, cô liền nghĩ cách cứu con nhỏ...! May lúc đó có một người đàn ông thương và thông cảm hoàn cảnh của cô, chấp nhận cưu mang 3 mẹ con và giúp cô đi kiện. Thế là mối quan hệ cực kỳ phức tạp này được giải quyết. Chồng cô ở trong tù chấp nhận cho cô ly hôn để cứu vợ và hai con....! Dù hai người chia tay trong nước mắt và cô hứa sẽ tiếp tục kêu oan cứu chồng....! Cô nói: "Em không bao giờ quên được anh....!". Người chồng mới ký thỏa thuận hứa sẽ nuôi hai con nếu chẳng may cô chết bệnh, và đồng ý cho cô có thể thăm nuôi chồng cũ và mẹ chồng bất cứ khi nào.... Đến 24 năm ròng, người chồng sau vẫn sống đàng hoàng, chăm sóc cô và hai con...! Còn Tống Tiểu Nữ tiếp tục hành trình kêu oan cho chồng không mệt mỏi....! Sau 27 năm, tháng 8/2020, Tòa cấp cao tỉnh Giang Tây đã xử lại án và tuyên Trương Ngọc Hoàn vô tội, được đền bù 5 triệu tệ... Ngày người chồng cũ được kêu án minh oan, Tiểu Nữ chỉ muốn có một cái ôm. Cô nói: - "Em đã suy nghĩ về cái ôm này trong nhiều năm. Từ khi anh đi tù, em luôn muốn ôm anh. Đến trại giam, mình chỉ nhìn thấy nhau qua bức kính trong suốt, gọi điện cũng chỉ nói được dăm ba câu. Cái ôm này, em đã chờ đợi quá lâu rồi...!". Hai ngày sau, khi hay tin chồng cũ được ra tù vào ngày 30 tháng 10, cô bắt xe từ Phúc Kiến về Giang Tây đón chồng xưa...! Và vừa tới nơi thấy anh, cô chỉ mới nắm được vào tay chồng, là cô ngất xỉu vì quá xúc động, phải vào bệnh viện cấp cứu...! Khi tỉnh lại, cô lái xe tới thăm chồng cũ, hai người chỉ nắm tay nhau vì sợ rằng sẽ quá xúc động.... Cô tặng anh một cái điện thoại di động để gọi điện và chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của người tù oan 27 năm vừa được tự do... Rồi cô quay lại Phúc Kiến với gia đình hiện tại của mình. Giờ đây cô muốn toàn tâm toàn ý với người chồng mới 24 năm ròng đã chăm sóc cô và hai con đã khôn lớn...! Cuộc đời đã đẩy anh thợ mộc Trương Ngọc Hoàn vào vòng tù tội oan trái 27 năm. Nhưng cuộc đời cũng cho gia đình anh thêm một thành viên, một người đàn ông khác sẵn sàng cưu mang vợ con anh trong khi hoạn nạn....! Cuộc đời cho chúng ta thấy vẻ đẹp trong tâm hồn của người thiếu phụ Tống Tiểu Nữ, một lòng vì chồng vì con mà hy sinh tất cả, không tính toán tới bản thân... Một chuyện tình thật đẹp và cảm động của ba người, vì người nào cũng cao thượng và tử tế. Cho dù họ chỉ là những người bình dân, hàng ngày chẳng ai để ý tới họ. Xin chúc phúc cho họ và con cái được sống những ngày viên mãn sau mấy chục năm chia lìa, hoạn nạn, tai ương...
Núi đồi ở đây giống như những con khủng long đã hóa thạch. Những con khủng long trong những ngày cuối cùng đã xô đẩy giẫm đạp lên nhau và trước lúc tắt thở, vẫn còn cố vươn cái
(HNPD) Tôi giật mình thức dậy, hai tay quờ quạng chung quanh. Cái giường nệm êm êm, rộng rãi,cái mền ấm áp, chớ không phải sàn tre, sàn nưá, không phải bệ xi-măng cuả những trại tù cải tạo hơn 12 năm kinh khủng đã đi sâu vào dĩ vãng…
(HNPD) Cuộc đời của Bà quả là sướng như tiên ở Sài Gòn rồi còn chi nữa. Bảo đứa con gái út viết thư cho chị nó, Bà cứ bảo nó viết cái tên Sài Gòn, vưà quen, vưà gọn, vưà dễ nghe, chớ đâu lại có cái tên dài lòng thòng…Thành Phố Hồ Chí Minh, nghe mệt thấy mồ.
Trong lúc bà bệnh, người ta đã tới nhà gây sức ép để bà viết giấy tuyên bố rời bỏ tổ chức này vì nó đã “nhận tiền của bọn phản động nước ngoài”, song bà kiên quyết từ chối
Tháng Bảy1954, hiệp định Giơ-neo [Genève, tiếng Pháp] được ký kết, hứa hẹn mang lại hoà bình nhưng lại chia cắt đất nước theo sông Bến Hải, ranh giới phía Nam của tỉnh nhà.
Thằng Nhứt chở Ty Na đến đón Jenny, bạn của Ty Na và thằng “Tùng bóng”, lối xóm của Ty Na muốn đi theo chơi chung cho vui. Cả bọn bốn đứa có hẹn chiều nay ra khu Việt Nam
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.