Đời Kỹ nữ

Thứ Tư, 14 Tháng Ba 20185:00 SA(Xem: 2505)
Đời Kỹ nữ
congai-suoitoc-dep

Hủ hóa của các quan chức

Nhật trong một giai đoạn lịch sử của nước này một lần nữa đã trở thành đề tài nóng bỏng khi nàng kỹ nữ (geisha) Mineko lwasaki (đã giải nghệ) phát đơn kiện lên Tòa án liên bang Mỹ tại New York đối với tác giả Arthur Golden và nhà xuất bản Random House về cuốn sách best - seller (bán chạy nhất thế giới năm 1997, đến nay bán được trên hai triệu bản) mang tên Memoirs of a Geisha (Hồi ức của một kỹ nữ) vì đã làm mất danh dự của bà, phá vỡ thỏa thuận (bí mật nhân thân) và vi phạm bản quyền. Nếu thắng kiện bà lwasaki sẽ được hưởng tỉ lệ phần trăm từ doanh số 10 triệu USD do cuốn sách mang lại. Trích đoạn.

Suốt mùa đông và mùa xuân tiếp theo, Nobu tiếp tục dắt Bộ Trưởng tới Gion một hoặc thậm chí hai lần mỗi tuần: Cứ xét theo việc hai người bỏ bao nhiêu thời gian đi chung với nhau trong những tháng ấy, bạn ắt đoán rằng Bộ Trưởng cuối cùng cũng hiểu Nobu bám lấy ngài như những bông tuyết chỉ chực dính vào tảng băng. Không rõ Bộ Trưởng có nhận ra điều này hay không, nhưng ông ấy không hề để lộ mảy may nào. Thật tình mà nói, Bộ Trưởng hình như chưa bao giờ quan tâm tới những thứ khác ngoài việc tôi có quì bên ngài hay không, ly rượu sakê của ngài đầy hay vơi. Đôi khi sự sủng ái này khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn. Khi tôi chú ý quá nhiều tới Bộ Trưởng, Nobu nổi nóng. Nửa bên mặt, phía ít sẹo hơn, trở nên đỏ bóng vì giận dữ. Vì thế, đối với tôi sự có mặt của ngài Chủ Tịch, Mameha và Pumpkin mới quí giá làm sao. Họ như lớp rơm lót trong thùng khi người ta đóng gói đồ...

Bắt đầu từ tháng ba cho tới cuối xuân Mameha và tôi mải bận bịu với những vũ điệu của cố đô đang được trình diễn trở lại lần đầu tiên kể từ khi Gion bị dẹp tiệm vào những năm cuối chiến tranh. Tình cờ trong mấy tháng đó, ông Chủ tịch và Nobu cũng mắc kẹt công việc nên họ chỉ dẫn Bộ Trưởng tới Gion có hai lần. Rồi vào một ngày đầu tuần tháng sáu, tôi nghe nói rằng Iwamura Electric yêu cầu tôi có mặt ở trà lầu Ichiriki. Vì đã hứa từ nhiều tuần trước nên tôi không thể bỏ qua dẫu có đến muộn nửa tiếng. Khi đẩy cánh cửa trượt để bước vào phòng tiệc, tôi ngạc nhiên: quanh chiếc bàn tròn chỉ có Nobu và Bộ Trưởng thay vì cả nhóm như thường lệ.

Lát sau, cánh cửa trượt qua, hai người hầu bước vào mang theo hai khay thức ăn tối cho cánh đàn ông. Tôi gắng khơi câu chuyện giữa hai người trong lúc họ ăn. Nobu tỏ ra không có hứng. Tôi quay sang gợi chuyện với Bộ Trưởng. Thế nhưng, moi một hai câu từ trong bụng con cá chép nướng đang nằm trên đĩa của ông ta xem ra còn dễ dàng hơn. Một hồi sau, tôi đành chịu thua và nói huyên thuyên bất cứ chuyện gì tôi muốn cho tới lúc tôi bắt đầu cảm thấy mình như một bà lão đang lảm nhảm với hai con chó. Đồng thời, tôi không ngừng tay rót rượt sakê thả giàn cho cả hai người đàn ông. Nobu không uống bao nhiêu nhưng Bộ Trưởng lần nào cũng cầm ly lên với vẻ biết ơn. Khi Bộ Trưởng vừa bắt đầu để lộ ánh mắt đờ đẫn, Nobu, như vừa chợt tỉnh giấc, đột nhiên dằn mạnh ly xuống bàn, đưa khăn chùi miệng và nói:

- Đủ rồi; thưa ngài. Tối nay thế là đủ rồi. Đã tới lúc ngài phải về nhà.
- Ngài Nobu ! - tôi nói - Em có cảm tưởng là khách của ngài mới chỉ bắt đầu thấy thú vị.
- Ông ta hưởng thú nhiều rồi. Lần này chúng tôi sẽ đưa ông ấy về nhà sớm hơn. Đi thôi, Bộ Trưởng! Vợ ngài sẽ biết ơn lắm đấy.
- Tôi không có vợ - Bộ trưởng đáp, nhưng ông ta vẫn kéo vớ lên, đứng dậy.

Tôi dẫn Nobu và Bộ Trưởng theo hành lang dẫn tới cửa ra vào, giúp ông ta mang giày. Thời đó hiếm khi gặp tắcxi vì xăng được phân phối, nhưng người hầu đã kịp kêu một chiếc xích lô. Tôi đỡ ông ấy lên xe.

Khi Bộ Trưởng đi rồi, tôi quay sang Nobu: "Có chuyện gì giữa hai người vậy?". Nobu nhấc chiếc ly lên với vẻ nặng nề hệt như một người cất bước tới pháp trường. Ông ta ngắm chiếc ly một lúc lâu trước khi uống cạn. Đặt ly xuống bàn, Nobu lấy mu bàn tay dụi mắt như muốn nhìn rõ hơn.

- Sayuri - ông ta nói - Anh cần phải nói với em điều này. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết. Tuần trước anh và Bộ Trưởng đã nói chuyện với bà chủ của Ichiriki. Bọn anh hỏi về khả năng Bộ Trưởng trở thành danna (tình nhân) của em.

- Bộ Trưởng ? - tôi hỏi lại - Ngài Nobu, em không hiểu. Có phải đó là điều ông muốn?
- Chắc chắn là không. Nhưng Bộ Trưởng đã giúp bọn anh nhiều vô hạn nên anh không có lựa chọn nào khác. Em biết đấy, các nhà chức trách quân quản đã chuẩn bị đưa ra phán quyết chống lại Iwamura Electric. Công ty có thể sẽ bị tịch biên. Không khéo anh với Chủ tịch phải học đổ bê tông hay một nghề gì khác vì bọn anh sẽ không bao giờ được phép kinh doanh nữa. Tuy nhiên Bộ Trưởng đã buộc họ phải xét lại vụ của bọn anh và thuyết phục họ rằng bọn anh bị đối xử quá khắc nghiệt. Sự thật là thế đó

- Thế mà ông lại gán cho Bộ Trưởng đủ thứ biệt danh - tôi nói - Em thấy hình như...
- Hắn đáng được gọi bằng bất cứ cái tên nào mà anh nghĩ ra! Anh không ưa hắn. Sayuri. Anh biết rằng anh mắc nợ hắn, nhưng điều này chẳng làm anh ưa hắn hơn một chút nào.
- Em hiểu - tôi nói - Như vậy em sắp bị hiến cho Bộ Trưởng để...
- Không ai định hiến em cho Bộ 'Trưởng. Hắn không bao giờ đủ khả năng làm tình nhân của em. Anh cứ để hắn tưởng bở rằng Iwamura Electric sẽ chi tiền - mà điều này thì đừng hòng. Anh biết trước câu trả lời của em nếu không anh đã chẳng đặt vấn đề với hắn. Bộ Trưởng muốn ghê lắm. Trong một thoáng anh thậm chí còn thương hại hắn.

Chẳng có gì là buồn cười trong những câu Nobu vừa nói. Và ngay lúc này tôi không nín nổi, bật cười vì đột nhiên tôi tưởng tượng ra trong đầu cảnh Bộ Trưởng - tình nhân của. tôi - dần ngả sát vào tôi, hàm dưới chìa ra và rồi hơi thở của hắn thọc vào mũi tôi.

- Ồ! Em thấy buồn cười ư? - Nobu nói với tôi. Thật ra, ngài Nobu... Em xin lỗi. Nhưng em vừa hình dung ra Bộ Trưởng. Anh không muốn tưởng tượng ra hắn.. Tệ lắm mới phải ngồì bên cạnh hắn nói chuyện với bà chủ của Ichiriki.

Tôi làm một ly Scotch pha đá cho Nobu và ông ta làm một ly cho tôi. Nhưng đó chính là điều tôi ít chờ đợi nhất, trong mắt tôi căn phòng như phủ đầy mây. Nhưng Nobu nâng ly của mình lên và thế là tôi không còn đường nào khác là uống cùng ông ta. Uống xong, Nobu lấy khăn ăn chùi miệng và nói: "Sống vào thời buổi tệ hại quá!, Sayuri ạ".

- Ngài Nobu, em nghĩ chúng ta uống để vui hơn kia mà.
- Chúng mình biết nhau đã lâu, Sayun. Dễ đến 15 năm rồi... Phải vậy không?- Nobu nói - Đừng, đừng trả lời anh. Anh muốn nói với em một chuyện và em phải ngồi lại đây và nghe anh. Từ lâu anh đã muốn nói với em chuyện này và bây giờ đã tới lúc. Anh mong em sẽ nghe anh vì anh chỉ nói ra một lần mà thôi. Chuyện là thế này: Anh không ưa các geisha. Có lẽ em đã biết điều đó. Nhưng anh luôn cảm thấy rằng em, Sayuri, hoàn toàn không giống những người khác. Tôi chờ đợi một lát xem Nobu tiếp tục ra sao nhưng ông ta im lặng.

- Đó có phải là điều ông muốn nói với em? - tôi hỏi.
- Phải. Phải chăng điều đó có nghĩa là anh phải làm mọi thứ cho em? Ví dụ... Ha! Ví dụ, anh phải mua cho em nữ trang.
- Ông sắm nữ trang cho em rồi. Ông thật là tốt với em. Chắc chắn ông không tốt bụng với tất cả mọi người.
- Đúng, đáng ra anh phải mua cho em nhiều hơn. Nhưng không phải anh định nói về chuyện này. Anh lẫn mất rồi. Ý anh định nói là anh vừa chợt hiểu ra rằng mình mới ngu làm sao. Em vừa mới cười nhạo ý nghĩ Bộ Trưởng là tình nhân của em. Nhưng em thử nhìn anh xem sao: một người đàn ông cụt một tay với nước da - người ta gọi anh là gì, thằn lằn hả?

- Ôi ông Nobu, đừng bao giờ nói về mình như vậy...
- Thời khắc đã đến. Anh chờ đã nhiều năm rồi. Anh đã phải chờ suốt trò ngu dại của em với ông Tướng. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh em cùng hắn... Phải, anh thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện đó: Rồi đến cái thằng cha Bộ Trưởng ngu xuẩn này nữa! Anh đã kể với em nhữmg gì hắn nói với anh tối nay chưa? Không gì tồi tệ hơn thế! Sau khi biết rằng hắn không thể là tình nhân của em, Bộ Trưởng ngồi đực ra một lúc như một đống rác và sau đó trách móc: "Thế mà tôi lại tưởng là ông bảo tôi có thể làm tình nhân của Sayuri". 'Tôi đâu có nói thế! Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng việc không thành", anh bảo hắn. Rồi hắn năn nỉ: "Ông có thể thu xếp cho tôi một lần thôi, được không?". Anh hỏi lại: "Thu xếp cái gì một lần? Cho ông làm tình nhân của Sayuri chỉ một lần? ý ông muốn một đêm, phải không?. Hắn gật đầu. "Nghe tôi nói đây, Bộ Trưởng! Quả là quá tệ nếu một người đàn ông như ông lại đến gặp bà chủ trà điếm này để xin làm tình nhân của một người đàn bà như Sayuri. Tôi thì chỉ làm điều đó nếu biết nó không thể xảy ra. Còn nếu ông..."

- Ông chưa nói thế bao giờ!
- Anh đã làm - Tôi đáp - Nhưng nếu ông nghĩ rằng tôi sẽ dàn xếp để ông có được dù chỉ một phần tư giây một mình với cô ấy thì... Tại sao ông cứ phải đòi cô ta? Nói cho cùng cô ta đâu có phải là của tôi để mà dâng cho ông để ông nghĩ rằng tôi sẽ đi gặp cô ta và đòi làm chuyện như vậy!
- Ông Nobu, nếu tính tới tất cả những gì Bộ Trưởng đã làm cho Iwamura Electric em mong là Bộ Trưởng không coi những lời nói vừa rồi của anh là quá bậy bạ.
- Chờ chút đã. Anh sẽ không để em nghĩ rằng anh là đồ vong ơn. Bộ Trưởng giúp bọn anh vì việc của hắn là giúp bọn anh. Anh đã đối xử rất tốt với hắn trong những tháng qua và anh cũng không định chấm dứt chuyện đó ngay bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải dâng cho hắn cái mà anh chờ đợi hơn mười năm qua để hắn thế chỗ của anh. Thế nếu anh đến gặp em và yêu cầu em làm như hắn muốn? Liệu em có nói: "Thôi được, thưa ông Nobu, vì ông em sẽ làm chuyện đó"?

- Làm ơn.. . Làm sao em trả lời được câu hỏi như thế
- Dễ thôi. Chỉ cần em nói với anh rằng không đời nào em chịu làm chuyện như vậy
- Nhưng em mang nợ ông quá nhiều. .. Nếu ông đòi em một ân huệ, không khi nào em lại có thể khinh suất mà từ chối ông.
- Ra thế, cái này mới đây. Em đã thay đổi, Sayruri, hay đây chỉ là phần vốn có của em mà anh chưa biết đến?...

V.V dich

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Bảy, 31 Tháng Ba 20185:10 SA
(HNPĐ) Trong một bài viết về Thi sĩ Phạm Thiên Thư hôm trước. Đồ Ngu tôi có đề cập đến "lớp học" chữ Hán, rồi đến chuyện lớp nghiên cứu về cách chữa bệnh bằng nhân điện do Phạm Thi sĩ