Một Ngày Chớm Thu

Thứ Ba, 13 Tháng Ba 20184:00 SA(Xem: 4810)
Một Ngày Chớm Thu

911-us
9-11 Để tưởng nhớ ngày này năm ấy...

Mùa Thu là mùa của tình yêu và tưởng nhớ. Mùa gợi cảm nhất để cho những thi ca nhạc sỹ viết về những chiếc lá vàng, những gịot mưa thu ….

Thu năm nay đê’n vơ’i mọi người không nhe nhàng, không ngỡ ngàng như những Thu của năm trươ’c, mà đã đê’n vơ’i chu’ng ta một chơ’m Thu kinh hoàng đầy sửng sô’t. Moi người đã bàng hoàng trươ’c thảm kịch khủng bô’ ỏ thành phô’ New York vừa quạ Những gịot nước mă‘t khóc người thân và bạn bè đã bi tử nạn hay bi thương hoặc mâ’t ti’ch, co’ thể còn nhiều hơn những gịot mưa Thu đầu mùa....

Mỗi buổi sáng thường lê, khi đê’n sở, tôi thường pha một ly café no’ng để vừa nhâm nhi vừa làm việc. Dân đi làm như tôi thì buổi sa’ng thư’ Ba dù sao cũng vẫn đỡ hơn là buổi sa’ng thư’ Haị. Vì`thê’ sa’ng thư’ Ba hôm đo’, tôi cũng không mâ’y bận bịu cho lă‘m. Đang ngồi no’i chuyện tầm phào vơ’i hai ngừời bạn cùng phòng, thì một ngừơi bạn o deparmtment khác hớt hảỉ chạy sang bảo vơ’i chu’ng tôi:
- Các ban co’ biê’t gì không, co’ 1 may’ bay vừa chu’i đầu đụng phải tòa building cao nhâ’t ỏ thành phô’ New York.
Toi vọt miệng hỏi ngay:
- Hồi nào vây, sao bạn biê’t?
Cô ta trả lời:
- Tôi vừa nghe tin tưc’ trong radiọ

Toi nghiêng người về phi’a bàn của mình để vơ’i tay mở radio, nhưng một trong 3 nguoi bạn kia đã keó chu’ng tôi đi ra phòng lunch để mở TV xem coi sư tình như thê’ nàọ
Qua TV chu’ng tôi được biê’t đây không phải là tai nan ma’y bay mà là một sư khủng bô’ cuả nho’m không tặc vào tòa building World Trade Center. Đê’n lu’c này chân tay tôi run lẩy bẩy, khi nghĩ ngay đê’n đư’a con u’t của tôi, Mike hiện đang làm việc ỏ khu vưc nàỵ Co’ điều là tôi không biê’t đich' xa’c Mike làm ỏ tòa building nào, tôi chỉ biê’t Mike đang làm viêc cho 1 công ty tài chi’nh ỏ Wall Street mà thôi .

Tôi đư’ng bâ’t đông, mồm ha’ hô’c, mă‘t cư’ da’n sa’t vào man` ảnh TV. Tôi thâ’y cả môt bầu trời lửa cha’y, kho’i đen ngâ’t trời, thâ’y những người ở trên đường đang tha’o chaỵ Khong biê’t bao nhiêu là xe chữa cha’y và cư’u thương ào at đổ về để cư’u giu’p những người bi nan. Và đê’n lu’c này thì … kià lai co’ thêm 1 ca’i ma’y bay kha’c đâm vào tòa buiding thư’ 2. Dầu o’c toi chao đảọ Tôi ni’u a’o, lă‘p bă‘p hỏi người ban cùng phòng:
- Bà có biết trong 2 tòa building đo’ co’ văn phòng làm việc của công ty tài cha’nh nào không ?
- Làm sao tôi biê’t đươc. Trong đo’ đông người làm lă‘m, co’ cả trăm công ty đủ moi dich vu…
Trả loì tôi nhung mă‘t bà â’y vẫn không rơ`ì nhin` lên màn ảnh truyền hinh`.
Đê’n luc’ â’y ho mơ’i chợt nhơ’ ra tôi cũng co’ đư’a con đang làm việc ỏ bên đo’. Ho xu’m xi’t quanh tôi để bàn ta’n, để hỏi han. Trên khuôn măt của ho, ai cũng lô rõ vẻ kinh hoàng và lo lă‘ng.

Toi không dam’ nhìn TV nữa mà cuô’ng qui’t chay ngay về phòng làm việc của mình để goi phone cho con tôị Chuông reo nhưng không co’ ai trả lời, chỉ co’ voice mail bảo tôi để lai lời nhă‘n mà thôị Lòng tôi no’ng như lửa đô’t, tôi ngồi bâ’t động trên ghê’ mà không biê’t mình phải làm gì.
Tôi không thể phone nhà tôi được, bỏi sa’ng nay anh â’y co’ cuộc họp ỏ Head office, dĩ nhiên là tôi cũng không thể liên lạc bằng cell phone vơ’i anh đưoc nữa rồị Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cư’ tư hỏi như vậy mà không biê’t mình phải làm gì đâỵ Tôi cư’ ôm ca’i điện thọai mà quay sô’ của con, măc dù sô’ phone không ai trả lời cả. Sô’t ruột quá, tôi phone đê’n sở cho đư’a con lơ’n của tôi và ca’c em tôi, dặn ho là phải thay phiên nhau phone làm sao mà liên lạc được voi Mike để tôi biê’t được tin của no’ càng sơ’m càng tô’t.
Đầu o’c tôi đang bâ’n lọan, thì chuông điện thọai ỏ bàn tôi reo vang. Tôi nhâ’c vội phone lên, co’ tiê’ng gọi:.
- Me, con đâỵ
Tôi mừng ru’ lên vì nhận ra được giọng no’i của con tôi,
- Ồ ! Be’ ! (tôi vẫn quen goi Mike như vậy)
- Không, con là Tu’ !
Thì ra đo’ là đưa’ con thư’ 2 của tôi, đang làm việc ở Los Angeles. Giọng của anh em chu’ng no’ giô’ng nhau quá, bình thường khi no’i chuyện trong phone tôi và mọi người đều lầm, huô’ng chi là trong luc’ này, lòng tôi chỉ nghĩ đê’n đư’a con u’t mà thôị
- Me co’ tin tư’c gì của Be’ chưa ?
Giọng tôi nghẹn ngào co’ pha nươ’c mă‘t:
-Chưa , me đã goi điện thọai nhiều lần cho Be’ rồi ,nhưng không co’ ai o đo’ cả. Me lo qu’a, không biê’t là Be’ ra saọ
- Con đang ngủ thì dì Loan phone bảo con là mở ngay TV ra xem ở thành phô’ New York đang bị khủng bô’, và Me đang lo không biê’t Be’ thê’ nàọ
-Thê’ con co’ biê’t đic'h xa’c là Be’ làm việc ở building nào không? Co’ phải 2 caí building bị nạn không?
Tôi hâ’p tâ’p hỏi một hồi như vậy, không để thời gian cho Tu’ trả lờị
-Me, Me từ từ, đừng hô’t hoảng quá Be’ không co’ làm ở 2 tòa building đo’ đâụ Be’ làm ở building Stock Exchange, nhưng con nghe no’i cũng gần đo’, bởi vì cùng chung 1 khu vực.
Tôi nghe đê’n đây cũng đủ thâ’y đầy lo lă‘ng rồi, bởi vì cùng một khu vực như vậy mà bây giờ lủa cha’y ngâ’t trời, mọi người đang hô’t hoảng tìm đường tha’o chạy tư’ tung như vậy thì không biê’t sô’ phận thằng U’t tôi ra saỏ.
Sau khi no’i lời phủ du an ủi tôi là đừng co’ lo, để chờ thêm ty’ nữa xem coi co’ liên lạc được vo’i Be’ không thì Tu’ sẽ cho tôi biê’t ngay, và Tu’ cu’p phonẹ

Vừa mơ’i gac’ phone voi Tu’ xong, lại đê’n lượt đư’a con trai lơ’n của tôi, Vũ, dang’ chừng từ nãy giờ Vũ đã cô’ gă‘ng phone cho toi mà sô’ bi bận. Giọng Vũ đầy vẻ khẩn trương và nghiêm trọng:
- Me, Me phone bảo ngay hai đư’a em con dọn về Toronto đi, không nên làm việc bên đo’ nữạ Bây giờ ở Mỹ không co’ an tòan đâu, loạn to rồị chẳng riêng gì ở NY mà còn ở vài nơi kha’c cũng đang bi khủng bô’ nữa đó.
Tôi đang là sợ hãi mà thằng con lơn’ tôi lại còn chêm thêm vào, đã làm tôi cuô’ng qui’t chẳng biê’t đâu mà lần. Dể lâ’y lại bình tĩnh, tôi trở lại vơi’ tư thê’ cũ là ngồi bâ’t động trên ghê’ để chỉ biê’t niệm Phật mà thôị. Tôi co’ tho’i quen mỗi khi co’ sự gì không ổn trong tâm, tôi hay niệm Phật lă‘m. Trong khi mọi người vẫn còn ỏ phòng lunch để thoi dõi TV, kể cả những ngươi làm trong plant, hôm nay cũng được ông boss tôi cho phep’ ho vào ngồi xem những diễn tiê’n hãi hùng đang phơi bày trên màn ảnh TV. Không ai co’ thể ngờ được đo’ là cảnh thực. Ho ngồi xem mà cư’ tưởng như đang xem một phim xi nê đầy gay câ’n vậỵ
Sa’ng nay kể như tôi chưa làm một ty’ gì cho công việc của sở cả. Vì` mơ’i bă‘t đầu giờ làm việc thì đã xảy ra cơ’ sự này rồi …

1tap106aChuông điện thọai của tôi reo không biê’t là bao nhiêu lần, do những anh chi em tôi và một vài người bạn biê’t tôi co’ con đang làm việc bên đo’. Chỉ? co’ khi nào tôi dùng phone thì mơ’i không nghe thấy tiê’ng điện thoại reo mà thôị Lại diện thoại reo nữa, mỗi lần reo là mỗi lần tôi chộp vội lâ’y ngaỵ
Lần này một giọng la của đàn ông ở đầu giây bên kia dùng ngôn ngữ tiê’ng anh để hỏi tôi:
-Thưa co’ phải bà Lê không a ?
Toi khựng lại một giây, giọng lạc đi, và lăp bă‘p
-Vâng! bà Lê là tôi đâỵ Co’ chuyện gì không a ?
Tôi hầu như ni’n thở, chân tay tôi bỗng dưng lạnh ngă‘t để chờ người gọi đê’n cho tôi biê’t một tin gì đo’
-Tôi là Danny đây, tôi đang ở sở làm. Mike vừa mơ’i phone tôi, nhờ tôi phone cho bà no’i rằng Mike no’ bình an. No’ sẽ liên lạc vơi bà saụ
Danny no’i một hồi liên tu như vậy, như thể no’ sợ nê’u no’ chậm chạp qua’, tôi sẽ đư’ng tim vì không hiểu cai’ gì đang xảy rạ Tôi đã òa lên kho’c. Cô bạn người bản xư’ làm cùng phòng vơ’i tôi đã ở bên cạnh tôi từ lu’c nào mà tôi cũng không haỵ Co’ thể từ lu’c cô ta nghe được những lời tôi đô’i đa’p vơ’i Dannỵ Cô â’y đã ôm lâ’y vai tôi dịu dàng:
-Đươc rồi, Judỵ Hãy bình tĩnh lạị
Tôi đã no’i trong tiê’ng kho’c vì sung sươ’ng ,
-Carol, Con tôi no’ bình an.
Carol đã xiê’t chặt vòng tay của cô ta trên vai tôi để tỏ sự chu’c mừng. Tôi cư’ để nươ’c mă‘t tuôn rơi như vậy, bởi vì trong giờ phu’t này đây, không co’ gì cho tôi sự vui mừng bằng những lời mà tôi vừa nghe được từ Dannỵ Tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã cảm được những lời cầu xin của tôi mà ban cho tôi ca’i tin vui nàỵ

1tap106bKhi đã lâ’y lại được bình tĩnh, tôi mơ’i nhơ’ ra Danny là đư’a bạn thân nhâ’t của thằng u’t tôi từ hồi tiê”u học, chu’ng no’ thân vơ’i nhau như tình anh em kê’t nghĩa Tôi tự hỏi “ Sao Danny lai biê’t sô’ phone ở office của tôi, chỉ vì vậy mà lu’c nãy tôi đã không nhận ra giọng no’i của no’. "
Carol đã cho những người đồng sự của tôi biê’t là tôi đa dược tin con tôi bình an rồị Họ đê’n chu’c mừng tôi, trong khi tôi còn đang mải lo phone đê’n 2 đư’a con lơ’n của tôi, và ca’c anh chi em tôi để ba’o tin cho ho biê’t để ho yên tâm. Tôi cũng phone đê’n sở của nhà tôi, no’i vơ’i cô thư ky’ rằng nê’u nhà tôi co’ phone về sở hoăc ở sở Co’ liên lạc được vơ’i anh â’y thì cho anh â’y biê’t là thằng u’t của chu’ng tôi bình an, để anh â’y bơ’t lo lă‘ng…
Không đầy nửa tiê’ng sau tôi nhận được điện thọai của nhà tôị cũng như tôi, anh đã được yên tâm khi biê’t về tin tư’c của no’, và hẹn rằng sau khi họp xong anh sẽ cho tôi biê’t.
Trong khi đo’, trên TV lửa vẫn còn đang cha’y ngu’t trời, và tơ’i đây lại co’ tin là 2 tòa building đo’ đã bi sập, đã chôn vùi biê’t bao nhiêu người chữa cha’y và những người còn kẹt lại trong 2 tòa buiding đo’ nữạ

Tin bình an của con tôi vừa mơ’i nhận được không lâu, thì lai tiê’p đê’n tin tư’c nàỵ Tin này đê’n vơ’i tôi lại làm tôi lo lă‘ng trở lạị. Tôi không hiểu con tôi đã thoát hẳn ra khỏi khu vực lâm nạn đo’ được chưả Bởi vì bây giờ mọi người ở khu đo’ chă‘c là hoang mang lă‘m, chẳng biê’t đằng nào mà chạy nữa cũng nện.

Tôi u’p mặt vào lòng 2 bàn tay để nhâ’t tâm niệm Phật, bởi bây giờ tôi chỉ còn niềm tin nơi Đư'c Phật cư’u khổ cư’u nạn cho chu’ng sinh mà thôị Thực tâm mà no’i, lu’c nãy khi được tin con tôi bình an mà tôi đã bật kho’c, một phần cũng vì sung sươ’ng được nhe gánh âu lo, một phần tôi cũng thương cho những người thân nhân của người bị nạn khi ho nhận được tin buồn đo’. Ôi! Đời qủa là bể khổ. Bể khổ này đã do chi’nh con người tạo ra để hãm hại lẫn nhaụ
Bữa cơm trưa hôm nay hầu như chẳng ai ăn được, bởi vì ai cũng đều da’n mă‘t lên màn ảnh TV, và sự kinh hoàng đã làm cho mọi người không thâ’y đo’ị , huô’ng hồ chi là tôi, mang trong lòng sự lo âu như thê’ thử hỏi làm sao tôi nuô’t cơm vào bụng đươc.
Sự đăm chiêu và lo lă‘ng đã hằn lên ne’t mặt tôị Trong khi chung quanh tôi, những người bạn cùng sở vẫn còn bàn ta’n mãi về 2 ma’y bay và những người bị nạn ở trong 2 tòa building nàỵ Cư' một lát lại co’ tin non'g sô’t đưa ra sô’ người bi thiệt mạng và mâ’t t’ich lên đê’n bao nhiêụ Tôi không còn lòng dạ nào để go’p chuyện vơ’i người tạ Điều tôi đang lo lă‘ng là không biê’t con tôi bây giờ như thê’ nàọ
Kể từ giây phu’t nhận được điện thoai cua Dannỵ, bỗng dưng tôi thâ’y trong lòng tủi thân khi nghĩ đê’n thằng con. Tai sao Danny lại nhận được tin no’ trươ’c tôi . Vẫn biê’t tụi nhỏ Ở ngọai quô’c này chu’ng no’ coi bạn một đôi khi còn hơn là những người thân của chu’ng no’. Nhưng trong hòan cảnh này chi’nh ra tôi hoặc bô’ no’ phải là người no’ liên lạc trươ’c nhâ’t chư’. Tôi co’ thể tha thư’ cho no’ nê’u no’ không liên lạc được vơ’i nhà tôi, bởi vì hôm nay nhà tôi không co’ ở sở. Nhưng còn tôi thì sao ? Cư’ nghĩ như vậy tôi vừa buồn thằng con mà vừa lo cho sự an tòan của no’.

1tap106cChuông điện thọai ở bàn tôi lại reo vang. Tôi uể oảỉ nhă‘c phone lên. Hôm nay hầu như chẳng ai muô’n làm việc gì cả, dù những người chẳng co’ thân nhân hay bạn bè làm việc ở khu vực bị nạn này, nhưng co’ lẽ sự kinh hoàng về những gì đã và đang xảy ra đã làm mọi người mâ’t hê’t nghị lực.
“ Hello” 1 vài câu, tôi chan?g nghe thâ’y co’ ai trả lời, bực bội cu’p phone xuô’ng, tôi vừa dợm quay lưng để đi lâ’y nươ’c uô’ng, vì cả ngày hôm nay tôi mơ’i chợt nhơ’ ra là mình chưa co’ gì vào bụng, thì điện thoại lại reo vang, lần này nhâ’c phone lên, tôi không trả lời theo kiểu greeting như bài bản nữa, vì tinh thần qu’a mệt mỏi, tôi hello 1 câu ngă‘n gọn, thì ở đầu giây bên kia co’ tiê’ng gọi dồn dập:
- Me, Me hả? Con đâỵ !
Tôi nhân ra tiê’ng thằng u’t tôi, nhưng frequency của đường giây nghe lao xao y như co’ luồng gió thổi bạt mâ’t giọng no’i của người gọi, lu’c nghe được, lu’c lại không , tôi hâ’p tâ’p trả lời:
-Ù!, ừ, Me đây! Con đang ở đâu vậy ? Trời ơi! Me lo qu’ạ Danny vừa gọi phone cho me no’i là con bình an. Nhưng sau đo’ lại co’ tin là 2 building đo’ bi sập…
Chưa để tôi no’i hê’t những gì tôi muô’n no’i, thằng con đã că‘t ngang:
-Me, con không dùng phone được lâu, vì con mượn cell phone của người chạy nạn vơ’i con. Con chỉ muô’n no’i vơ’i me là con không sao để me yên tâm. Ngay sau khi xảy ra vu khủng bô’, con đã cô’ gă‘ng liên lạc vơ’i ba me, nhưng sô’ phone cua me bi bận hoàị. Con đã nhanh y’ phone đê’n Danny để bảo no’ liên lạc vơ’i me dùm con, phòng hờ con không co’ cơ hôị Hiện giờ con đang di tản về đê’n cây cầu ỏ New York cùng vơ’i cả ngàn người được tho’at nạn như con. Ngay sau khi ma’y bay thư’ 2 đâm vào building thì chu’ng con được lệnh di tản gâ’p ra khỏi nơi con đang làm việc, vì thê’ không ai mang theo được ca’i gì cả, chỉ chạy lâ’y người thôi . Me oi! Thật là hãi hùng chưa từng co’. Chi’nh mă‘t con đã nhìn thâ’y chiê’c ma’y bay thư’ 2 lao từ ngòai bờ hồ vào building. Con đã nhìn thâ’y những người ngồi trong ma’y bay này khi no’ bay qua building của con, và con cũng nhìn thâ’y người ta văng ra khỏi tầng lầu cao đo’. Ôi! Me oi ! thật là kinh hòang, con không thể tưởng tượng nổi, con không thể tin được …
Giọng no’i của con tôi co’ pha nươ’c mă‘t. Tôi nghĩ thương thằng nhỏ qu’ạ Thì ra không phải như tôi đã tưởng lầm là no’ đã nghĩ đê’n bạn no’ trươ’c tôi, mà chi’nh vì nghĩ đê’n sự lo lă‘ng của tôi, nên no’ đã phone đê’n bạn để nhờ bạn phone cho tôi biê’t tin về no’.
Phải công nhận là thằng con nhanh y’, nê’u không co’ Danny phone tôi trua nay thì trong suô’t mâ’y tiê’ng đồng hồ vừa qua, tôi đã phải sô’ng trong sự lo âu hoang mang như thê’ nào khi chưa nhận được tin con. Co’ thê’ chư’! Tôi vẫn biê’t no’ là thằng con râ’t tình cảm, no’ luôn luôn biê’t là tôi hay lo lă‘ng dù cho chuyện nhỏ cũng co’ thể làm tôi băn khoăn huô’ng chi là chuyện thảm khôc nàỵ
Cho đê’n bây giờ tôi vẫn không thâ’y nhà tôi phone lai , tôi không biê’t là anh co’ biê’t tin 2 tòa building này bị sập chưả. Tôi mong cho đê’n giờ tan sở để gặp anh, bởi tôi cần anh lu’c này, tôi cần chia xẻ Vơ’i anh những tin tư’c mà con tôi vừa cho tôi biê’t.

1tap106hGiờ tan sở, vừa thâ’y xe anh trờ tơ’i, tôi đã lao ngay ra:
- Anh ơi! Mike vừa phone em trên đường di tản ra khỏi khu vuc bị nạn. Anh co’ biê’t 2 tòa building bị sập không?
Nhà tôi kể tôi nghe buổi sa’ng sau khi nhận được tin bình an của Mike, lu’c hop xong, anh lại được biê’t tin 2 tòa nhà sụp đổ, anh cũng run trong bụng, không biê’t là sô’ phận thằng con mình nhu thê’ nào, nhưng anh không da’m phone cho tôi để no’i về chuyện này, (vì anh tưởng tôi chưa biê’t). Bởi nê’u để tôi biê’t tôi sẽ tăng thêm phần lo lă‘ng, thà cư’ để cho tôi ôm â’p ca’i tin bình an của no’ hồi sa’ng để tôi đừng lo âu sô’t ruột, và anh đã chạy thẳng về nhà để một mình liên lạc vơ’i thằng nhỏ, tìm hiểu trươ’c tôi xem coi no’ bây giờ thê’ nàọ Nhưng tâ’t cả mọi đường giây điện thoại đều đã bi ngưng hoạt động, co’ lu’c đươc, co’ lu’c không. Anh đâu co’ ngờ là tôi đã được no’i chuyện trực tiê’p vơ’i Mike như trên.
Tôi rơm rơ’m nươ’c mă‘t. Tôi kho’c vì thương thằng con bơ vơ một mình ở bên đo’ không co’ người thân vơ’i tâm trạng bàng hoàng của một người đã mục ki’ch được những thảm cảnh chê’t cho’c kinh hoàng. Nhìn nhà tôi vơ’i a’nh mă‘t thành khẩn, giọng tôi qủa quyê’t:
- Em muốn mình bay sang New York anh ạ. Nghĩ thương thằng con quá. Bây giờ đơn độc một mình ở bên â’ỵ Trong hoàn cảnh này, nê’u co’ mình ở bên cạnh thì cũng an ủi con được râ’t nhiềụ
Nhà tôi lă‘c đầu một ca’ch thiểu não:
- Làm sao mà đi được. Bây giờ mọi phương tiện đi sang bên đo’ đều bi ngưng trệ hê’t, kể cả việc gọi phone cũng vậỵ Em co’ biê’t là suô’t buổi chiều hôm nay anh đã quay sô’ điện thọai, sô’ cell, của con mà không được không? Anh nghe TV và radio no’i hiện giờ moi chuyê’n bay đều đình chỉ và tâ’t cả ngõ biên giơ’i để vào Mỹ đều bi đo’ng cửạ Em phải bình tĩnh, biê’t được no’ bình an rồi là đi^`eu chi’nh yê’u, việc thăm nom phải để từ từ. Một la’t nữa về đê’n nhà, mình sẽ tiê’p tục phone cho no’ để xem coi no’ đã về được đê’n chỗ ở chưạ

Trên suô’t con đường về, tôi băn khoăn và lo lă‘ng qu’a, những hình ảnh trên TV của sa’ng nay cư’ nhảy mu’a trươ’c mă‘t tôị Phần vì lo cho con, phần lại thương cho những người bi nạn, tôi chảng biê’t làm gì hơn là thầm cầu nguyện mà thôị Xe vừa ngừng ỏ gara, tôi lao ngay vào nhà, quay liền sô’ điện thọai ở apt của Mikẹ Qủa đu’ng như lời nhà tôi no’i, đường giây râ’t kho’ goi, tôi loay hoay vơ’i ca’i điện thoại phải đê’n gần 2 tiê’ng đồng hồ mơ’i nghe được tiê’ng chuông reo, nhưng sao reo lâu quá mà không co’ người nhâ’c, đang định cu’p phone thì tôi nghe được tiê’ng trả lời “hello “ đầy mệt mỏị Tôi hơ’n hở qua điện thọai:
- May qu’a, con đã về đến nhà rồi ? An gì chưa ?
- Con mệt qu’a me ạ. Con đã đi bô nguyên buổi chiều nay để vê nhà, vì moi ngả đường đều bi câ’m xe, kể cả những chuyê’n xe công công. Tinh thần con bi căng thẳng qu’a, nên chảng thiê’t ăn uô’ng gì cả.

1tap106dTôi hỏi thăm qua sự tình xem chỗ làm việc của Mike co’ gần chỗ xảy ra tai nan không thì được biê’t như sau:
- Building của con đô’i diện xiên xiên vơ’i 2 tòa bulding tower này nên khi chiê’c ma’y bay đầu tiên đâm vào, mọi người không ai biê’t, chỉ thâ’y đa’m cha’y bùng lên và kho’i bay ngu’t trời, ai cũng tưởng đo’ là một tai nạn ma’y bay vá building bi hỏa hoạn. Trong khi mọi người ở building bên con đang bàn ta’n xôn xao thì bỗng dưng chu’ng con thâ’y một chiê’c ma’y bay kha’c đang bay là đà ở trên mặt hồ, nơi co’ tượng nữ thần tự do, rồi đột nhiên chiê’c ma’y bay này tăng tô’c lực và hươ’ng thẳng vào 2 tòa building đang bô’c cha’ỵ Vì phòng làm việc của con ở tầng lầu thư’ 33 nên độ cao cũng bằng chiê’c ma’y bay này, và vì thê’ con đã nhin thâ’y được những người ngồi trong khung cửa kin’h của chiê’c ma’y bay thư’ 2 khi no’ bay ngang qua building của con. Do đo’ con thâ’y được nguoi trong may’ bay đó va người ở trong building đo’ văng ra ngòai không biê’t ho nhảy ra hay là vì sự va chạm mạnh mà bi văng ra ngòai từ trên những tầng cao đo’…..
Me oi! Kinh hoàng lă‘m, chi’nh mă‘t con đã được nhìn thâ’y can?h tượng nàỵ Những người mà con vừa nhìn thâ’y chỉ ti’ch tă‘c co’ vài giây thôi, mà ho đã tan xương na’t thịt. Con không tin đây là sự thật mà tưởng mình đang xem trên màn an?h xi nệ Ôi! Con mong muô’n no’ chỉ là một giâ’c mơ hãi hùng thôi, dù sự hãi hùng đo’ co’ thê’ nào đi chăng nữa, nhưng i’t ra no’ không phải là sự thật…
Kể đên đây giọng Mike lại càng xu’c động nghẹn ngào:
- Mà oái ăm thay, đây lại là sự thật, và sự thật đo’ chi’nh mă‘t con đã được mục ki’ch, thử hỏi làm sao con co’ thể Dô’i vơ’i y’ nghĩ của con được.
Thâ’y con đau khổ, tôi vỗ về con qua điện thoại
- Me biet con đau khổ như thê’ nào khi nhìn được can?h tượng đo’, nhưng con không thể nào làm kha’c được sự thật. Hãy châ’p nhận no’ rồi thời gian sẽ làm con nguôi ngoaị
-Không thể được Me à, măc dù trong đầu óc con cư’ tự nhủ Vơ’i mình rằng đây chỉ là một giâ’c mơ khủng khiê’p mà thôị
Tôi nghe co’ tiê’ng thở mạnh trong điện thoại, như thể con tôi đang dằn cơn xu’c đô.ng.
Tôi thâ’y thương con qua’, Mike là người râ’t nhạy cảm. vì ngẫu nhiên chư’ng kiê’n được những người vô tội chê’t thảm như vậy, làm sao mà tinh thần no’ không bi tổn thương cho được.
Nhà tôi nãy giờ đư’ng chờ để được no’i chuyện vơ’i con, nghe được lời đô’i thoại của me con tôi như vậy, anh ra dâ’u vơ’i tôi để anh no’i chuyện vơ’i no’. Trươ’c khi trao phone cho chồng, tôi cô’ no’i vơ’t va’t:
- Bây giờ con no’i chuyện vơ’i Ba nhe’, sau đo’ thì con nên ăn một it' gì đi, rồi đi tă‘m và ngủ một giâ’c để lâ’y lại tinh thần, và rồi mọi chuyện sẽ ổn đinh thôị
No’i vậy chỉ? để an ủi vỗ về con, chư’ thật tâm tôi biê’t tinh thần Mike đang bị giao động dữ dội bởi những gì Mike đã được mục ki’ch sa’ng naỵ

1tap106eTrong đời tôi cũng đã từng đô’i diện vơ’i cảnh chê’t cho’c tương tự như vậy lu’c mang ca’c con đi vượt biển tìm tư dọ Những cảnh cươ’p của giê’t người, hãm hiê’p xong rồi vư’t xa’c xuô’ng biển của tuị haỉ tặc đã làm cho một sô’ người bi khủng hoảng tinh thần khi mục ki’ch cảnh tượng đo’. Mặc dù sự ra đi tìm tự do ai cũng đều ngầm hiểu rằng bă‘t buộc phải trả môt gi’a nào đo’ cho su sô’ng còn , tùy theo sư hên xui, may rủi và phu’c đư’c của mỗi người được hưởng hay không. Không ai bảo ai cũng đều phải châ’p nhận những sự nguy hiểm, thậm chi’ ngay cả ca’i chê’t phải đê’n vơ’i mình, mà họ còn bị ta’c động mạnh đê’n tâm ly’ như vậy, huô’ng chi sự khủng bô’ giê’t người giữa thanh thiên bạch nhật, giê’t cả han`g ngàn người giữa một nơi phồn hoa đô thị trong một nươ’c đầy văn minh như vậy, thử hỏi làm sao mà mọi người co’ thể ngờ được và co’ thể châ’p nhận đây là sự thật ?
Tôi chỉ xem tin tư’c hình ảnh trên TV sa’ng nay thôi, mà đã thâ’y kinh hoàng. Cư’ tưởng tượng ra những người ngồi trong 2 chiê’c ma’y bay đo’ biê’t mình să‘p phải bị lao đầu vào 2 tòa building cao nhâ’t thê’ giơ’i, tôi thâ’y trong người mình hụt hẫng, hồn pha’ch phi tan. Biê’n cô’ này đã làm mọi người trên thê’ giơi bàng hoàng. Ai cũng đều xo’t thương cho những người bi tử nạn.
Mike cũng co’ một người bạn đồng nghiệp, co’ vợ Làm ở 1 trong 2 tòa building đo’ đã bị tử nạn. Sa’ng nay khi người bạn đo’ nhận được hung tin này, anh ta đau khổ và ngẩn ngơ như người mâ’t tri’.
Tin tưc’ cho biê’t đã co’ trên dươ’i 5 ngàn người chê’t trong đô’ng gạch vụn đo’. Kẻ thù cũng như người vô tôi đều đã cùng nhau tan thành tro bụi để được những gì? Trong khi những người thân của ho còn ở lại phải chịu cảnh đau đơ’n phân lỵ
Biêt bao nhiêu nươ’c mă‘t đã nhỏ xuô’ng cho sự chê’t cho’c thảm khô’c này, và đã co’ biê’t bao nhiêu gia đình tan na’t chỉ vì một nho’m người cuồng tín đo’ sao ?
Còn những người may mă‘n được tho’at nạn nhu con tôi sẽ phải mang sự ngậm ngùi này cho đê’n bao giờ mơ’i nguôi ngoai được?

Kể từ đêm đo’, tôi đã niệm Phật hàng đêm trong suô’t 49 ngày để cầu nguyện cho những người bị nạn linh hồn được siêu thoát. Dù không biê’t họ Ở tin’ ngưỡng nào, nhưng it’ ra tôi cũng đã làm được một ca’i gì để chia xẻ vơí ho, và đồng thời cũng để tạ ơn Trời Phật đã phù hộ cho con tôi.
Sau này khi về thăm nhà, tôi đã được nghe Mike tâm sự :
-“ Mỗi buổi sa’ng đi làm ngang qua chỗ 2 building bi nạn, con đều cầu nguyện cho những người đã oan ưc' bỏ mình nơi đâỵ Ho đã vĩnh viễn tìm được miền đâ’t vĩnh cửu, nơi mà chỉ co’ tình thương và lòng nhân từ duy nhât' mà thôi… “

Mộng Thường ( Canada)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 30 Tháng Năm 201811:00 CH
Thứ Năm, 24 Tháng Năm 20185:10 CH
( HNPD) Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm.
Thứ Tư, 23 Tháng Năm 20185:08 SA
Chủ Nhật, 20 Tháng Năm 20181:20 CH
Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Long Xuyên, xe chạy qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân trời, Vịnh thút thít khóc gọi chị Hai ơi …