'Con gái tôi hét lên, tay run rẩy.... rồi cháu chết'

Thứ Ba, 19 Tháng Tư 20221:00 SA(Xem: 1110)
'Con gái tôi hét lên, tay run rẩy.... rồi cháu chết'

Người mẹ Ukraine: tôi thấy con mình bị giết, rồi tôi bị giam dưới hầm

  • Anna Foster
  • BBC News, Kyiv, Ukraine

Viktoria Kovalenko
Chụp lại hình ảnh,

Viktoria nói chị cố chịu đựng bi kịch bằng cách tập trung sức lực để cứu cô con gái còn lại

Victoria Kovalenko nhớ khoảnh khắc này rất rõ.

"Có pháo nổ, hay cái gì đó nổ. Nó làm tôi ù hết tai. Cửa kính sau xe vỡ vụn. Chồng tôi hét, 'Ra khỏi xe ngay.'"

Nỗi kinh hoàng ngày hôm đó vượt ngoài sức tưởng tượng.

Lời kể sau đây có chi tiết có thể làm bạn đau lòng.

Chín ngày kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, giao tranh vẫn ác liệt. Viktoria và chồng chị, anh Petro, cuối cùng quyết định rời Chernihiv, thành phố phía bắc. Họ muốn giữ an toàn cho các con. Veronika, 12 tuổi là con gái riêng của Vicktoria với chồng cũ. Con gái chung của họ, Varvara, mới một tuổi.

Họ mang theo những gì cần thiết, và lái xe khỏi nhà. Khi họ rời ngoại ô thành phố và hướng về phía nam gần làng Yahidne, có những đống đá chắn đường. Petro tạt xe vào lề đường, ra khỏi xe và bắt đầu chuyển đá sang một bên.

Chỉ sau chốc lát, xe của họ bị bắn.

Veronika

Nguồn hình ảnh, Kovalenko family

Chụp lại hình ảnh,

Cô bé 12 tuổi Veronika bị giết khi bé đang cố chạy thoát

"Con gái lớn của tôi, Veronika, bắt đầu khóc, vì đầu tôi bị một mảnh kính vỡ bắn vào làm chảy máu," chị Viktoria kể. Vừa nói chị vừa chỉ vào một vết thương trên gò má, một vết sẹo nhỏ còn tấy đỏ.

"Veronika bắt đầu kêu la, tay nó run lên, nên tôi cố gắng bảo cháu bình tĩnh. Nó ra khỏi xe và tôi đi theo. Khi tôi ra khỏi xe, tôi thấy cháu ngã xuống. Khi tôi nhìn thì đầu cháu đã bay mất."

Xe của họ bị pháo Nga bắn và bốc cháy.

"Tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi bế con gái nhỏ và tôi cần phải đưa nó đến nơi an toàn."

Chị không nhìn thấy Petro nữa, nhưng sự im lặng của anh cho Viktoria biết rằng chồng chị cũng đã chết.

Chị chạy khỏi chiếc xe đang bốc cháy. 24 giờ tiếp theo chị phải cố gắng sống sót.

Viktoria và con gái bé Varvara trú ẩn trong một chiếc xe đỗ bên đường, nhưng đạn pháo lại tiếp tục rơi. Chị chạy vào một tòa nhà nhỏ rõ ràng đã được binh lính sử dụng. Trốn ở đó, chị tắt điện thoại để dành pin, chị không biết làm sao để giữ an toàn cho mình và con gái.

Ngày hôm sau, hai mẹ con chị được quân Nga tìm thấy khi họ đi tuần tra. Họ được đưa đến một trường học ở Yahidne và giam dưới hầm.

Hai mẹ con chị phải sống dưới hầm trong 24 ngày tiếp theo, trong tình trạng khổ sở. Viktoria chứng kiến có người chết xung quanh chị, và không được chăm sóc y tế khi họ cần. BBC đã tới căn hầm đó, và nói chuyện với những người khác cũng bị giam ở đó. Những người bị giam cho biết thi thể người chết không được đưa ra ngoài và nằm đó nhiều giờ, thậm chí có khi vài ngày.

Viktoria and Petro Kovalenko

Nguồn hình ảnh, Kovalenko family

Chụp lại hình ảnh,

Petro, người đã chết tại chỗ xe của họ bị bắn, và Viktoria

Có khoảng 40 người trong căn hầm chật hẹp, Viktoria kể, và không có chỗ để cử động hay đi lại. Không có ánh sáng trời, nên họ phải dùng nến và bật lửa. Căn phòng bụi bặm và nóng bức, và mọi người thấy rất khó thở. Hầu hết thời gian, mọi người không được ra ngoài thậm chí để đi vệ sinh. Họ phải dùng xô.

"Việc thiếu cử động khiến mọi người phát ốm, họ ngồi trên ghế, ngủ trên ghế. Chúng tôi thấy mạch của họ nổi lên, họ bắt đầu chảy máu," Viktoria nhớ lại.

Viktoria phải chịu nỗi đau tinh thần khi vừa mất chồng và con gái lớn trong lúc chị sống trong tình trạng cùng cực như vậy.

Chị nói với tôi chị cố giữ bình tĩnh và quyết tâm nhất có thể, tập trung toàn bộ sức lực vào việc cứu sống con gái còn lại.

Rồi chị yêu cầu lính Nga mang thi thể của Petro và Veronika tới ngôi trường chị bị giam, để chị chôn cất họ.

Chị nhờ chồng cũ, cha của Veronika, tới tìm xác xe hơi bị cháy và chụp ảnh người đã mất. Họ gần như không còn hình người.

The Kovalenko family's burned out car

Nguồn hình ảnh, Kovalenko family

Chụp lại hình ảnh,

Xe của họ cháy trụi, chỉ vài vật dụng cá nhân còn sót lại

Gần như chẳng còn gì từ chiếc xe bị cháy: chỉ còn chút quần áo của Veronika bị nhiều vết đạn xuyên thủng và đầy bụi than; một cái vòng tay với hạt hình trái tim; hai biển xe cháy thành màu bạc vì sức nóng của ngọn lửa.

Viktoria nhớ lại ngày thi thể chồng con tới nơi.

"Đó là ngày 12/3. Họ gọi tôi và nói, 'Đi nào, và chị sẽ thấy họ nằm ở đâu.' Họ được chôn trong rừng, trong hai huyệt cạnh nhau, một huyệt lớn hơn, một huyệt nhỏ hơn. Và hai cây thập tự đánh dấu."

"Chúng tôi bắt đầu lấy đất phủ lên mộ, nhưng đạn pháo lại bắt đầu bắn, nên chúng tôi phải chạy đi trước khi kịp chôn xong. Rất đáng sợ."

Tôi hỏi Viktoria chị muốn nói gì với những người đã gây ra đau thương này cho gia đình chị.

"Nếu tôi được giao trách nhiệm bắn Putin, tôi sẽ bắn," chị trả lời. "Tay tôi sẽ không run."

Two small wooden crosses mark the graves of Petro and Veronika

Nguồn hình ảnh, Kovalenko family

Chụp lại hình ảnh,

Petro và Veronika được chôn trong rừng, mộ của họ có cây thánh giá đánh dấu

Trước khi gặp tôi một ngày, chị có buổi đầu tiên với bác sỹ tâm lý. "Khi tôi ở bên mọi người, khi tôi làm việc gì đó và giao tiếp, tôi quên chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi tôi một mình, tôi chìm trong đau đớn."

Khi chị kể những lời này, nước mắt chị trào ra.

Chị cho tôi xem một chiếc dây đeo chìa khóa - một con bò nhỏ với trái tim trên ngực. Đó là món quà từ Veronika.

Gắn trên dây đeo chìa khóa là một chiếc nhẫn nhỏ có khắc chữ.

"Đó là từ nhà thờ, cháu cũng mang về cho tôi. Nó là một chiếc bùa, tôi cảm thấy nó đã cứu sống tôi. Nó nằm trong túi áo tôi. Lúc nào cháu cũng ở đó để giữ cho tôi an toàn."

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn