Ám ảnh

Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai 20214:46 CH(Xem: 3493)
Ám ảnh


62m

Câu chuyện của cô bé V.A cứ ám ảnh tôi một cách kinh khủng. Liệu có phải tại vì tôi cũng có con gái, ở tuổi ấy? Không hẳn. Tôi nghĩ đến phận người.

Trên chuyến xe về quê sáng nay, trong đầu tôi vẫn không thoát khỏi ám ảnh ấy. Và tự dưng có hai nét cứ dội vào nhau trong trí não. Thứ nhất là nét giai điệu của nhạc đề (theme) cuốn film Rémi Sans Famille (Rémi - Không gia đình). Thứ hai là một nét ca từ trong bản Bohemian Rhapsody của Queen là “Mama, I don’t wanna die. I somtimes wish I’d never been born at all” (Mẹ ơi, con chưa muốn chết. Có đôi khi con ước mình không được sinh ra đời).

Những đứa trẻ đã chết có bao giờ muốn vậy đâu? Những đứa trẻ bơ vơ có khi nào ước gì chúng chưa bao giờ góp mặt.

Con người ta càng ngày càng trở nên cô độc hơn, cả thể lý (physically) lẫn tinh thần (mentally). Họ cô độc thể lý khi những người đồng hành trên cõi đời cứ rơi rụng dần. Họ cô độc tinh thần khi càng ngày họ càng thấy mình xa lạ trong một xã hội mỗi ngày một dịch chuyển gần hơn đến lãnh địa của sự ác.

Chúng ta có cô độc không mỗi khi nhìn quanh mình và thấy những cái ác, cái tà, cái vô luân… cứ nhởn nhơ và thậm chí, có khi còn hãnh diện trên những cái được xem là thành tựu của chúng. Còn những tiếng nói mang thiên lương và lương tri thì cứ lạc lõng, bơ vơ, giống như tôi mới đọc được những dòng rút ruột của một người anh trên facebook gần đây. Nó như một tiếng kêu thống khổ lọt thỏm trong vô hạn se sua và xô bồ vốn được tạo nên từ những thước đo vô liêm sỉ. Và anh ấy vẫn cứ rút ruột mình trong những bài đăng nhỏ nhoi như thế, như một tiếng nói lạc đi không kiếm tìm được đồng vọng nào.

Khi chúng ta lớn lên, già đi, mỏi mệt và những gần hơn với cô độc như tôi viết ở trên nhiều khi có thể khiến chúng ta có thể buồn nản nghĩ điều tương tự như lời hát của Queen. Và chúng ta cảm thấy mình bất lực, vô vọng, yếu đuối… Tuy nhiên ít ra, chúng ta còn là người trưởng thành, biết là tồn tại trong cái ác rất khó nhưng dù sao cũng luyện cho mình được đôi chút kỹ năng để đối phó.

Còn những đứa trẻ thì sao? Đa số những đứa trẻ sinh ra, lớn lên không cô đơn khi quanh chúng có đủ đầy vòng tay của gia đình. Nhưng vẫn có những đứa trẻ đã phải cô đơn, và bơ vơ, trơ trụi ngay từ khi còn là tấm bé. Có bao giờ chúng nghĩ như lời hát của Queen ở trên hay không nhỉ?

Chúng ta không nên nói về số mệnh nữa. Mà hãy nói về sự ác đang nghiễm nhiên làm chủ tinh cầu này. Trong sự trỗi dậy của nó, bản thân chính mình có lỗi hay không, mỗi khi mình thờ ơ một chút.

Thử tự hỏi chính mình: Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn?

HÀ QUANG MINH 30.12.2021

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn