SẾP GIÀ LẤY CHỒNG

Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Hai 20211:56 SA(Xem: 1699)
SẾP GIÀ LẤY CHỒNG
Nàng đổ bệnh, sốt mê man đầu đau như búa bổ, nàng nằm bẹp chẳng thiết ăn uống gì. Công việc vẫn ngập đầu, điện thoại vẫn réo liên hồi... Nàng thấy cuộc sống vô vị quá. Khi người ta ốm đau chợt thấy tiền cũng chẳng giúp được gì nhiều. Có tiền thì có thuốc tốt, bệnh viện tốt nhưng không mua được một người thương yêu chân thật ở bên cạnh, không mua được một cái nắm tay nâng đỡ hoặc một cử chỉ ân cần an ủi động viên thật tâm. Hai con nàng thì ở xa quá, chúng bận rộn hơn nàng trong guồng quay công việc.
Nàng nghĩ đến bạn bè, có cô bạn chí cốt thì nhà cô ấy cũng còn bề bộn việc và nàng thấy ngại. Đàn ông ư, danh bạ rất nhiều nhưng biết bao lâu rồi nàng cô độc không có lấy một ai, nàng sợ những tổn thương, sợ những trắc trớ và sợ lòng dạ đàn ông lắm lắm rồi.
1370851175048
Nàng đến nhà Tiến một buổi chiều nhập nhoạng. Tiến vừa đi xây về, con bé thì đang đi học thêm. Nhìn căn nhà bé nhỏ nép dưới giàn bầu xanh mướt. Vợ Tiến sang Đài lao động khi con gái vừa tròn một tuổi. Cô ta lấy chồng Đài và chưa một lần trở lại thăm quê!

Nàng yên lặng đứng nhìn Tiến đang nấu nấu nướng nướng. Nàng ngắm ánh lửa bập bùng nơi căn bếp nhỏ. Tiến vẫn nấu bếp củi. Nàng nhìn ánh lửa chập chờn trong gian bếp với ánh điện vàng vọt yếu ớt rồi lại ngước nhìn sang phía nhà nàng. Đúng thật khác xa nhau. Căn nhà ba tầng của nàng dù cố gắng khiêm nhường giản dị nhất có thể thì nó vẫn đồ sộ và áp đảo cả khu phố, ánh đèn nhà nàng có dịu dàng và bớt chói nhất thì ánh sáng nó vẫn cứ bao bọc hết phần không gian bốn xung quanh nó. Nàng nhìn và ngẫm nghĩ, căn nhà to và ánh điện sáng trưng kia cũng chẳng làm nàng thấy an toàn.
Khi ốm đau nàng vẫn chỉ có một mình. Mấy ngày li bì sốt chẳng ai gọi hỏi thăm nàng ngoài các cuộc gọi công việc. Chỉ có Tiến, người phụ xây hàng xóm, lâu lâu nàng gọi anh ta sang cắt tỉa cây cảnh giúp, dọn hộ mảnh vườn, hàn lại mảnh tường rào... bữa ấy nàng sốt mê man, hai ngày không ăn chỉ uống sữa. Tiến để ý mấy hôm không thấy nàng ra cửa. Tiến gọi cả chục cuộc điện thoại cho nàng, nàng không bắt máy. Lo lắng, Tiến trèo cổng vào đập cửa kính, tháo chốt chui vào nhà để thấy nàng trong tình trạng chán chường, thảm hại. Tiến bế thốc nàng chạy ra trạm y tế, Tiến bón cho nàng ăn từng thìa cháo, ép nàng uống từng miếng nước cam. Rơi nước mắt vì nàng gầy guộc! Những ngày sau ốm Tiến luật quật vừa đi làm vừa ngày hai bữa cơm cháo chăm nàng vì chị giúp việc nhà nàng về quê chăm con dâu mới đẻ.

Nàng đã quyết định lấy Tiến, mặc kệ lời chê bai của cha mẹ, của cô bạn. Mặc kệ sự ngạc nhiên của đối tác, của những người đàn ông hào hoa quanh nàng vẫn và cả các nhân viên của nàng. Nàng đã chán cảnh ốm đau lầm lụi một mình. Tiền nhiều thì để làm gì, đời người mấy tý, một cơn cảm, một bước hụt chân, một cú vấp ngã đập đầu và rất có thể như một cặp vợ chồng rất giàu có ở khu phố nhà nàng. Tối hôm trước vẫn khoẻ nhưng sáng hôm sau người giúp việc tới nhà thì cả hai đã bị trộm cắt cổ chết ráo. Nàng cũng chẳng cần ông nọ ông kia làm gì? Tiền nàng không thiếu, nàng chỉ cần có người chăm bẵm lo lắng thương yêu thật tâm, có người đêm kéo giùm nàng cái chăn và khi nàng sốt có người lấy cho nàng cốc nước...

Tiến dọn cơm, định bê mâm nó lên cái chõng tre phía đầu hè đợi con bé học thêm về rồi hai bố con ăn. Tiến bỗng giật mình vì nàng đứng im lặng ngay bên lối đi.

- Ô cô ...! Sao đứng đây mà không đánh tiếng. Mời cô vào nhà xơi nước...


Tiến bối rối xoa xoa lau lau hai tay vào cái quần lửng đã cũ sờn. Cái áo may ô màu cháo lòng, hai nách chảy dài tới cạp quần, vạt áo thiên di dài tới gần đầu gối. Nhìn Tiến đứng bên nàng đúng là cảnh hai thế giới đối lập. Nàng nhỏ nhắn nữ tính, tóc mềm ôm sát lấy khuôn mặt xinh xắn, đoan trang rất sáng của nàng. Trang phục nàng giản dị nhưng đúng như khuôn mặt chủ nhân của nó, tất cả đều tinh tế và xinh đẹp. Tiến lúng túng và ngượng ngập trước bề ngoài của mình và của nàng, Tiến càng lúng túng hơn khi nàng đột nhiên nắm lấy tay Tiến. Nàng bất giác ấp bàn tay mềm mại xinh đẹp thơm tho của nàng vào bàn tay chai cằn, ngón thô ráp và cáu bẩn của Tiến! Nàng nhẹ nhàng đan rồi xiết chặt lấy những ngón tay của Tiến. Nàng từ từ kéo bàn tay Tiến và cả người Tiến về phía nàng. Thật nhẹ và nhanh chóng nàng đưa nó lên miệng hôn bàn tay đầy vết chai sần của Tiến trong khi những giọt nước mắt nàng thánh thót tuôn rơi. Có giọt rơi rồi trượt trên mu bàn tay của Tiến, nước mắt nàng nóng hổi...

Tiến run bắn, chân Tiến đứng không vững, tai Tiến ù đặc, miệng khô khốc và sợ hãi khi nàng rời bàn tay nàng khỏi tay Tiến. Nàng vòng tay ôm riết lấy Tiến rồi áp đầu vào ngực Tiến thổn thức:

- Anh, Anh Tiến... anh đồng ý làm chồng em nhé!


Nàng cứ ôm chặt lấy Tiến rồi nức nở khóc. Nàng nhớ lại những lần ốm trước. Ốm no bò dậy. Kể cả khi nàng còn ở với thằng chồng cũ. Có những trận nàng bị hắn đánh, cứ mặt cứ mồm nàng hắn vả hắn đấm. Hắn ngồi đè lên ngực lên bụng nàng một tay khoá hai tay nàng còn một tay vừa đấm vừa tát vừa chửi. Khi hắn rời nàng thì thân thể nàng oặt đi như tàu lá héo. Máu mồm máu mũi bện vào với nước mắt bết vào tóc vào tai. Cả mười ngày nàng chỉ húp cháo loãng và uống sữa vì mồm miệng không há ra được. Thằng chồng nàng độc ác vô cùng. Hắn đánh nàng bằng bất cứ thứ gì hắn vớ được. Nàng cũng chẳng tội tình gì chỉ là tội suốt ngày lo lắng cho công ty và tội làm hắn ngứa mắt.

Sau này nàng quyết liệt ly hôn, nàng làm việc cật lực, nỗ lực hết mình để nuôi con và tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Nàng nhất quyết không yêu ai nữa.

Con bé đi học về đến đầu sân mới gọi: Bố ơi!

Tiến giật mình buông nàng, nàng vẫn còn níu lấy tay Tiến. Con bé bất ngờ và bối rối khi thấy nàng cầm tay cha nó.

Bữa tối ấy nàng ăn cơm với con bé và Tiến. Nàng ăn hai bát cơm ngon lành với canh bầu đầu tôm và tôm rim me Tiến nấu.

Bữa ấy nàng chính thức nói với con bé là Tiến với nàng sẽ cưới nhau, mặc cho Tiến đồng ý hay chưa. Con bé bối rối, nó cứ cúi đầu khi nàng gặng hỏi. Cuối cùng chỉ lý nhí tuỳ cô và bố rồi buông bát đứng lên.

Cưới xong, Tiến về ở trong ngôi nhà mới với nàng. Con bé ở phòng bên cạnh. Sau ngày cưới, hai thằng con nàng được ở nhà với mẹ và dượng mới vài ngày. Chúng tíu tít ăn những món ăn Tiến nấu, nào là ếch om củ chuối, cá quả om măng. Bầu nấu canh tôm và cả món canh cua nấu bồng khoai nước.

Ba mẹ con nàng hì hụi tranh nhau ăn cháy cơm vần bếp củi nhà Tiến, uống nước vối tươi, ăn sắn lùi bếp lửa. Chúng nói rằng đây là những món ngày bé chúng vẫn được ăn, nhưng mẹ ngày càng bận việc, cô đầu bếp toàn nấu những món mà chúng không hề thích.

Nàng nhẹ nhàng và mềm mại, dịu dàng và tế nhị với Tiến và con gái Tiến bất cứ lúc nào. Hai thằng con của nàng cũng thế. Chúng tôn trọng và lễ phép với Tiến. Có những buổi chiều hai đứa rủ Tiến đi bơi sông, đi câu và nướng cá. Chúng nói với Tiến chỉ cần chú tốt và thương mẹ con thật lòng thì chú là ai không quan trọng; chúng con sẽ cho chú thấy tầm quan trọng và vị thế của chú bên cạnh mẹ chúng con.

Tiến và con bé thật sự cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Đúng là mẹ con nàng đã nâng cha con Tiến lên bằng sự quan tâm và khích lệ của họ. Tiến chỉ chăm sóc ngôi nhà, nấu ăn và thương yêu nàng thật lòng để nàng bình yên kiếm tiền là được. Nàng chỉ cần có thế không hơn.

Những buổi sáng sớm Tiến dậy tưới rau bên vườn nhà mình để cả nhà được ăn rau sạch, trong khi nàng vẫn còn say sưa ngủ. Tỉnh dậy đã có một tô phở Tiến tự nấu hoặc đi mua. Đêm nàng làm việc khuya có Tiến ngồi gần đó khi thì pha cốc nước cam, khi thì cái bánh pía nàng ưa thích. Và thích nhất là chấm dứt cảnh nàng phải nằm co một mình vì giờ đã có Tiến. Nàng nghĩ chả cần là ông nọ ông kia, làm này làm nọ. Chỉ cần người bên nàng là đàn ông, thương nàng, yêu nàng là đủ. Thế thôi.


Sưu tập
Ý kiến bạn đọc
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Hai 20216:16 SA
Khách
Chuyện chỉ xãy ra trên cung trăng !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn