3 đôi dép & Còn mãi nụ cười duyên ( N.M.K chuyển )

Thứ Bảy, 01 Tháng Năm 20215:01 SA(Xem: 355)
3 đôi dép & Còn mãi nụ cười duyên ( N.M.K chuyển )

Chuyện -3 Đôi Dép 

ĐIỀU CHƯA HIỂU.

ST 

Hắn, một người đàn ông thành đạt. 

Năm ngoái, về thăm nhà, thấy Bố một mình thui thủi, cô đơn trong căn nhà trống vắng, vì Mẹ hắn đã khuất núi đã lâu, Hắn quyết định đưa Ông cụ lên thành phố ở với vợ chồng mình cho trọn đạo người con có hiếu. 

Cứ tưởng rằng cụ sẽ vui, vì nhà hắn là một ngôi biệt thự rộng rãi, sang trọng, lại có khu vườn sầm uất bao quanh, đủ loại hoa trái. 

Vậy mà không phải thế! 

Giáp Tết năm nay, Bố lại ... năn nỉ hắn để được trở về quê! 

Hắn hoàn toàn KHÔNG HIỂU tại làm sao nữa?! 

Nên đã cố dọ hỏi : 

- Hay là vợ con đối xử tệ bạc với cụ chăng!! 

- không, con dâu rất tốt, ngày nào cũng sai người làm lo ba bữa ăn thịnh soạn mà. 

- Thế ... Sao bố lại đòi về quê? 

- À, tại ở đây buồn 😞, không biết nói chuyện với ai ... và vì BA ĐÔI DÉP con ạ ! 

- ???!!!???!!! À, Con chưa hiểu lý do thứ hai ... 

- Ừ, con bây chừ là người thành phố, làm sao hiểu được ... 

- Thì Bố nói cho con hiểu được không ạ? 

- Thế thì ... Bố nói nhé : cả một năm nay, Bố cố để mà quen cái chuyện ở phòng WC mang             dép Lào, phòng khách thì phải đi dép da, ra ngoài vườn thay dép tổ ong ...!!! theo "gia quy" của con! 

Mỗi lần quên, là có Vợ con cầm đôi dép phù hợp đưa và nhắc nhở : Bố ơi đổi dép! 

- ?!?!!!!??? 

- Bố thật ngại ngùng! Nên suốt ngày tự nhắc: vườn - ong, Khách- da, Tắm - lào, lúc nào cũng     nghĩ, lẩm bẩm : "ong, da, lào - lào da ong!". Nhưng Không thể nào quen được! 

Ngủ, bố cũng mơ thấy mình lộn dép và vợ con đang nhìn bố với " đôi mắt hình viên đạn" với ... đôi dép cần thay thế trên tay ... bố sợ quá! Hưm hưm... 

Thôi cho Bố về quê, dù buồn, khổ nhưng tự do con ạ ... 

Ở nơi ấy, bố chỉ đi một đôi dép, dù trong nhà hay ngoài vườn ... Khỏi suốt ngày bận tâm, rồi chẳng muốn đi lại luôn ! 

Hưm ... Lào, da, ong ... lẩm bẩm riết rồi khùng luôn! Hì hì hic hic 

Ông cụ pha trò, cười nhưng như mếu! Trông thật đáng thương. 

- ???!!!???!!!???!!! 

À, hắn nhận ra mình có học, thành đạt, nhưng vẫn chưa hiểu một điều đơn giản là Người già cần sự yêu thương, gần gũi, cảm thông hơn là nhà cao cửa rộng, cao lương mỹ vị gì cả! 

Hắn, cứ tưởng mình có hiếu, nhưng thật sự là một kẻ vô tâm! 

Và đã hối hận vô cùng, vội quì xuống trước mặt người đã sinh thành dưỡng dục mình nói : 

- Xin Bố tha lỗi cho thằng con vô tâm này nhé; 

Từ nay, bố chẳng cần phải thay đổi dép gì cả! 

Nếu thích, bố cứ đi chân trần ngay trong phòng ngủ! 

Con chỉ cần bố gần gũi con, chẳng cần qui định gì tất! 

Hì hì, Bố ở lại với con nhé. 

Rồi hắn nhào đến siết chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của người Bố. 

Hắn dụi mặt vào ngực người đã thương yêu mình cả một đời để bốn dòng lệ hạnh phúc , trộn lẫn làm một! 

Hắn chợt nhớ một câu nói thật hay : hạnh phúc tại tâm! 

Ngoài kia, tiếng chim lảnh lót hót vang lừng bên những khóm mai vàng rực rỡ báo hiệu xuân về giữa đất trời bao la và trong lòng của hai người... 

Hình như hắn còn thấy nụ cười hạnh phúc của người thứ ba, ở nơi thật xa ... nơi mịt mờ nhân ảnh của cõi vĩnh hằng, đó là nụ cười của mẹ ! 

Xin cảm ơn đời, cảm ơn Mẹ Cha, đã cho một cuộc đời hôm may và đã đánh thức hắn, hiểu được một điều đơn giản : " Con người cần nhất là sự cảm thông "... Nhưng chưa hẳn ai cũng hiểu được!? 

Xin đa tạ và chào mừng mùa xuân. 

ST 

 

Còn mãi nụ cười duyên 

Đoàn Xuân Thu 

Ronald Wilson Reagan chào đời tại thành phố Tampico, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ vào ngày mùng 6, tháng Hai, năm 1911. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân về Kinh tế và Xã hội học tại Đại học Eureka. 

Năm 1937, ông đến thành phố Los Angeles, khởi nghiệp bằng tường thuật lại những trận đấu bóng bầu dục do các điện tín từ khắp nơi trên nước Mỹ gởi về đài phát thanh. 

Nhờ có giọng nói khúc chiết, rành mạch và truyền cảm, rất thu hút thính giả nên được trả công 10 đô la cho một trận. 

Chỉ là những bản tin ngắn mà ông vẽ ra trong đầu cả một trận đấu hấp dẫn, nên sau nầy cũng dựa vào một câu nói của người khác, qua đầu óc hài hước thiên phú, một cách đầy nghệ thuật, ông nâng câu nói đó lên một tầm cao mới. 

Chẳng hạn khi một viên đạn do một kẻ tâm thần bắn ra va vào thành xe limousine đổi hướng ghim vào phổi của ông, khi được đưa vào bệnh viện để trấn an Nancy, vợ mình, ông nói: “Em yêu! Hồi nãy, anh quên thụp xuống, né!” 

Lần mò qua lãnh vực phim ảnh, Reagan dự kỳ tuyển tài tử và được công ty điện ảnh Warner Brothers ký hợp đồng 7 năm. 

Tuy nhiên những phim có ông tham gia, ngân sách làm phim rất ít. Sau nầy, ông nói đùa là: “Đạo diễn không cần làm phim hay mà chỉ muốn quay sao cho kịp vào ngày Thứ Năm mà thôi!” (Để kịp chiếu vào tối Thứ Sáu, cuối tuần). 

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất cũng đành phải bỏ ngang vì Thế chiến Thứ hai sắp bùng nổ, Reagan gia nhập Không lực của Lục quân Hoa Kỳ với cấp bậc binh nhì. Vì bị cận thị, nên ông chỉ phục vụ trong nước. 

Đến tháng Chạp năm 1945, chấm dứt Đệ nhị Thế chiến, ông được giải ngũ với cấp bậc Đại úy. 

Tham vọng làm chánh trị đã khiến cuộc sống hôn nhân đầu tiên của ông bị trắc trở. Sau nhiều lần tranh cãi, vợ ông đâm đơn ra tòa đòi ly dị. 

Bị vợ bỏ, tưởng rằng xui, nhưng ông lại may mắn tìm được tình yêu thứ hai đích thực với Nancy cũng là một tài tử điện ảnh theo ông đến cuối đời. 

Có lẽ cũng vì vậy sau nầy làm Tổng thống, ông đã ký một dự luật cho phép ly dị mà không cần chứng minh là phải một bên có lỗi. 

Đây là một sắc luật rất tiến bộ. Còn yêu còn ở. Hết yêu hết ở. Quyền tự do của cá nhân! 

Năm 1967, Ronald Reagan được dân chúng tiểu bang California Hoa Kỳ bầu làm Thống đốc thứ 33. Say men chiến thắng, năm 1968, ông bèn ra tranh chức ứng cử viên Tổng thống Mỹ, đại diện đảng Cộng Hòa, nhưng thất bại. 

Mãi tới năm 1980, Ronald Reagan, đã 69 tuổi, mới được đảng Cộng Hòa chọn ra tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Trong chiến dịch tranh cử, óc hài hước thiên phú đã được Ronald Reagan sử dụng như là một tuyệt chiêu vô đối để lên gối, chọc quê đối thủ chánh trị của mình. 

Chẳng hạn như ông nói: “Suy trầm kinh tế là khi người láng giềng của bạn bị mất việc; khủng hoảng kinh tế khi chính bạn bị mất việc. Và hồi phục kinh tế chỉ bắt đầu khi Jimmy Carter bị mất việc!” 

Quả nhiên Jimmy Carter bị mất việc, Tổng thống Mỹ chỉ một nhiệm kỳ, để Ronald Reagan lập kỷ lục là Tổng thống tân cử già nhứt lịch sử Mỹ.. (Kỷ lục Tổng thống già đã bị Donald Trump, 70 tuổi, vượt qua năm rồi) 

Khi bị giới truyền thông dè bỉu là già quá thì ông viện dẫn lời của vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ rằng: “Thomas Jefferson có lần đã nói với tôi là “Chúng ta không nên phán đoán Tổng thống mà căn cứ vào tuổi tác; chỉ nên căn vào việc ông ấy làm mà thôi.” Từ khi nghe ông nói như vậy tôi không thèm lo lắng nữa!” 

Rồi trong cuộc tranh luận với Walter Mondale, đảng Dân Chủ, sanh năm 1928, trẻ hơn ông tới 17 tuổi, vào năm 1984, Ronald Reagan cũng đùa là: “Tôi muốn ông biết một điều rằng: Tôi sẽ không đem vấn đề tuổi tác ra để tìm lợi thế trong chiến dịch tranh cử. Tôi sẽ loại trừ cái ích lợi về chánh trị khi coi tuổi trẻ của đối thủ tôi là thiếu kinh nghiệm!” 

Cử tọa cười hí hí vỗ tay! Ngạc nhiên thay, Walter Mondale cười he he và cũng vỗ tay. 

Vì câu nói châm biếm nầy hay quá xá! Biến cái điểm yếu về tuổi tác già nua của mình bằng cách nhấn mạnh vào kinh nghiệm, khi so với cái trẻ trung, một ưu điểm rõ ràng của đối thủ chánh trị! 

Dù nói đùa, nhưng không rẻ tiền như diễn xuất giả gái, ngạo người tàn tật hay người đồng tính, hoặc nhăn mày, nhíu mặt, cà lăm, làm mắt lé để thọc léc thiên hạ. So với những ‘comedians’ nổi tiếng khác, phải công nhận Ronald Reagan võ công thâm hậu, bậc thượng thừa.. 

Reagan từng nói: “Tôi giành được biệt danh nhà truyền đạt vĩ đại.. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phong cách của tôi đã tạo nên sự khác biệt mà chính là phần nội dung; tôi đã truyền đạt những điều vĩ đại.” 

Tuổi tác và giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười mỉm của Ronald Reagan đã tạo được một hình ảnh nồng ấm, giống như một vị cha già đối với người dân Mỹ. 

Khi bàn về cái nghề chánh trị mà mình đang đeo đuổi mê say để đến nỗi bị vợ tẩy chay, vợ bỏ, ông cho rằng: “Làm chánh trị không phải là một nghề lúc nào cũng tệ hại hết đâu! Nếu thành công sẽ có nhiều phần thưởng; còn nếu thất bại, bị công chúng ruồng bỏ thì mình cũng còn có thể viết sách được mà!” 

Rồi khi nghe tin Clint Eastwood, một tài tử cũng tham gia vào chánh trường bằng cách ra tranh cử chức thị trưởng, giống như con đường mình đã kinh qua, Reagan tự hỏi: “Cái gì đã xui khiến ông ấy, một tài tử đóng phim ở tuổi trung niên, người từng có kinh nghiệm chơi đùa với những ‘con khỉ dã nhân’, lại nghĩ mình có kinh nghiệm để thành công trong nghề làm chánh trị?!” 

Con khỉ dã nhân ở đây Ronald Reagan ám chỉ những đối thủ chánh trị của ông. Lỡ họ có nghe, tức ói máu nhưng chỉ biết cười hè hè chớ chẳng làm được gì nhau! 

Rồi ông chọc quê các chánh trị gia là: “Tôi vừa mới học được một điều luật quan trọng nhứt trong nghề làm chánh trị là phải có tư thế đĩnh đạc, đàng hoàng; nghĩa là hãy làm mình trông giống như một con cú mèo (nghĩa là rất khôn ngoan) sau khi đã hành xử như một con lừa (nghĩa là ngu hết biết).” 

Đối với Mỹ, con lừa (donkey) thường coi là ngu. Nhưng con lừa cũng tượng trưng cho đảng Dân Chủ Mỹ, đối thủ đảng Cộng Hòa. 

Khi bị thiên hạ chơi xỏ đem con lừa đến tặng, Ronald Reagan đã nhã nhặn:“Tôi từ chối nhận vì không thể sử dụng được con lừa theo ý của mình. Vì tôi đã có hàng trăm con lừa trên Capitol Hill.” (Capitol Hill, Quốc Hội Hoa Kỳ) 

Cái hay, cái duyên ngầm của Ronald Reagan là qua những lời châm biếm đối thủ thâm trầm nhưng không làm họ bẽ mặt. Ronald Reagan tự trào, đem mình ra làm trò cười, nhưng người nghe biết ông cười thiên hạ. 

Chẳng hạn để phê phán mấy đứa học hành chẳng ra làm sao, dở ẹc, thì ông nói rằng: “Rất có lợi khi được dân bầu làm Tổng thống Mỹ. Một ngày sau khi tôi được dân bầu, thì học bạ thời trung học của tôi được xếp vào tài liệu tối mật.” 

“Làm việc một cách siêng năng cần mẫn không giết chết một ai. Nhưng tui cũng phát hiện ra rằng: Tại sao mình lại liều lĩnh thử coi có phải đúng vậy hay không!” 

Hay: “Trưa tôi không bao giờ uống cà phê; vì nó sẽ làm tôi mất ngủ suốt cả buổi chiều. Tôi đã ra lịnh cho cố vấn đừng đánh thức tôi dậy, ngay cả lúc đang họp nội các; chỉ trừ trường hợp đất nước chúng ta đang lâm vào tình trạng khẩn cấp mà thôi!” 

Ronald Reagan biết người dân Mỹ yêu mình. Khi bịnh lú lẫn, tế bào não bị hủy hoại, ông không còn nhớ một ai, trừ Nancy, người vợ yêu dấu của ông. 

Ông tránh xuất hiện trước công chúng, để người dân Mỹ vẫn còn giữ hình ảnh đẹp về ông. 

Ông từ giã quốc dân đồng bào bằng những lời lẽ cảm động: “Tôi đang đi vào hoàng hôn của cuộc đời.. Nhưng nước Mỹ đang đi về phía bình minh.” 

Ronald Reagan qua đời ngày mùng 5, tháng Sáu năm 2004, vì bị sưng phổi, thọ 93 tuổi. Nhưng Ronald Reagan vẫn còn sống mãi trong lòng dân Mỹ với những nụ cười ‘duyên’.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn