Bộ tứ thầy chạy

Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 20178:00 CH(Xem: 5050)
Bộ tứ thầy chạy

Thằng Nhứt chở Ty Na đến đón Jenny, bạn của Ty Na và thằng “Tùng bóng”, lối xóm của Ty Na muốn đi theo chơi chung cho vui. Cả bọn bốn đứa có hẹn chiều nay ra khu Việt Nam Town coi văn nghệ gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt. Thiên hạ kéo đến nườm nượp, gì chớ coi văn nghệ miễn phí thì bà con rất nhiệt tình, mặc dù sân khấu ngoài trời, mạnh ai nấy nói, ban nhạc thì cứ lo phần ban nhạc, ca sĩ cứ lo phần ca sĩ, văn nghệ mà, vui là chính. Thằng Nhứt đảo ba bốn vòng mà không tìm được chỗ đậu xe, thôi thì chạy qua khu thương mại kế bên đậu nhờ, quý vị chịu khó lội bộ một tí. Còn hơi sớm, giờ này chưa có ca sĩ xịn, chỉ mấy anh chàng cô nàng chuyên trị karaoke lãnh phần hát lót. Thằng Tùng bóng rủ vô quán kiếm gì ăn trước đi, em bao. Tối nay nó rất vui sẵn sàng chi trả miễn là đi đâu cho nó đi theo là được.

Bốn người nhưng chỉ dành được hai chỗ ngồi, nhường cho Ty Na và Jenny, thằng Nhứt và thằng Tùng bóng coi đứng, đứng xa xa vậy mà thoải mái hơn. Thằng Tùng thì lâu lâu cứ đưa cái phone lên chụp hình để đưa lên Facebook. Hễ có ca sĩ nổi tiếng là nó chen lấn cho bằng được đứng kế bên chụp hình. Sau đó thì đụng ai cũng đem ra khoe, cuộc đời hạnh phúc chỉ bao nhiêu đó. Tối nay người ta đông ơi là đông, văn nghệ chùa với lại văn nghệ cứu trợ gây quỹ từ thiện thì ban tổ chức không sợ bị ế, bà con giờ rất nhiệt tình đóng góp. Thằng Tùng bóng không chịu đứng yên một chỗ, nó đưa mắt ngó quanh tìm bạn quen đến nhập bọn đấu láo. Lâu lâu chạy tới bên thằng Nhứt kề tai nói nhỏ, thằng ca sĩ này coi vậy chớ…bóng. Người ta không có mặc đồ xuyên thấu sao mày biết? Ậy, tin tui đi, thiệt đó. Rồi nó nói thêm, bóng bóng hát mới hay. Thỉnh thoảng ban tổ chức ra sân khấu nói lời cám ơn quý đồng hương và sau đó đếm tiền coi được bao nhiêu rồi. Cũng gần đạt chỉ tiêu xin quý vị mạnh tay móc túi, í quên, móc bóp khi các nam thanh nữ tú bưng cái hộp đi vòng vòng.

Đến chín giờ tối thì ca sĩ “hot” nhứt hiện nay (theo lời ban tổ chức) xuất hiện, thằng Tùng bóng đang mê anh chàng này như điếu đổ, nó cố chen lên gần sân khấu để chụp hình và để được gần thần tượng. Nó viết mảnh giấy nhỏ yêu cầu anh ta hát bài “Đắp mộ cuộc tình” mặc dầu nó chẳng có cuộc tình nào để mà đắp mộ. Nhưng cái kiểu thích của nó, thích bài hát nào cũng chừng vài ba tháng lại đổi qua thích bài khác, nhất là bài hát nào đang nổi đình nổi đám, hễ thiên hạ đang xúm nhau thích thì nó thích theo, cái vụ thích này làm như có con vi rút hay lây. Rồi thì ca sĩ nào mà nó mê, hát bài gì nó cũng thấy hay, mà thời này, thiếu gì người như vậy.

Ty Na và Jenny đến nhờ thằng Nhứt ngồi giữ chỗ dùm, hai cô nàng dẫn nhau đến chỗ anh chàng ca sĩ đang đứng bán CD, mua giúp gây quỹ, tiền bán CD đều bỏ vào thùng từ thiện, chớ Ty Na làm quán cà phê nghe nhạc suốt ngày, đâu mua CD làm gì. Đến mười một giờ đêm khán giả thưa thớt dần mà mấy người này cũng chưa chịu về, đòi ở lại coi cho tới vãn, không biết máu văn nghệ hay máu ham vui đây.

bo-tu-thay-chay
Bảo Huân

Nhứt kề tai Ty Na nói nhỏ, hai đứa mình về motel ngủ, nói nhỏ vậy mà thằng Tùng bóng cũng nghe, nó bước tới nói gì đó với Jenny. Cô nàng nói với Ty Na xin được đi theo ngủ khách sạn cho biết mùi đời, hồi đó tới giờ chưa từng biết qua. Thằng Nhứt nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô nàng mà tội nghiệp. Jenny thì lúc nào cũng welcome, nó nhìn qua thằng Tùng bóng, còn cái thằng này? Thằng Tùng nhái giọng đào hát: “Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam.”

Nhứt ghé qua 7-Eleven mua một xâu bia nhỏ cùng hai lon nước ngọt và hai chai nước lạnh. Đi tới chỗ motel quen mà nó thường ngủ qua, nó muốn mướn phòng lớn có hai giường, nhưng rủi lúc đó chỉ còn loại phòng một giường, thôi kệ, giờ này đi đâu chạy lòng vòng mất công. Thằng Tùng bóng lật đật móc tiền trả, nó phải chơi cho đẹp… mong còn có lần sau.
Ty Na và Jenny rủ nhau đi tắm, tắm chung, trai gái tắm chung còn được, hai đứa con gái tắm chung đâu có sao. Lúc Jenny bước ra, Nhứt thấy hình như nàng không mặc áo lót, tối ngủ cởi nịt vú ngủ cho khỏe. Chiếc áo hơi mỏng phất phơ cái bộ ngực căng tròn. Phải công nhận cô nàng đẹp, đẹp không có chỗ chê. Mắt mũi đẹp tự nhiên, không cần tốn tiền thẩm mỹ viện. Cô cũng khá là cao, số đo ba vòng thì thôi khỏi nói, đủ tiêu chuẩn dự thi hoa hậu áo dài. Cô đang học năm thứ tư đại học, không biết đi đâu mà quen Ty Na là cô gái bán quán cà phê. Lúc rày nàng đang thích Ty Na, thường ghé quán tâm sự. Chuyện gì cũng kể cho Ty Na nghe, nàng vừa chia tay cô bồ người Mỹ, là bạn học từ năm thứ nhất, giờ chia tay, buồn sao mà buồn chi lạ, “buồn… như ly rượu cạn, đâu còn rượu để say.” Đây là chuyện thâm cung bí sử chỉ kể cho Ty Na nghe, Ty Na kể cho thằng Nhứt nghe, dặn nó biết để bụng đừng nói với ai.

Jenny ngồi chải tóc cho Ty Na xong rồi hai người ngồi sát bên nói chuyện. Jenny vừa nói vừa nắm bàn tay Ty Na bóp bóp. Thằng Nhứt nhiều lần thấy thằng Tùng bóng nắm tay nắm chân Ty Na, có lần nó còn ngó vô cái áo hở ngực của Ty Na, chê cái vú của nàng hơi bị nhỏ. Nhứt không cảm thấy “ghen”, nhưng sao lúc này nhìn Jenny cứ nắm bàn tay Ty Na mân mê, nó thấy hơi “ngứa” con mắt, bèn bỏ đi tắm. Thằng Tùng bóng dợm dợm0. muốn nhào vô tắm chung nhưng không dám. Lúc thằng Nhứt đang kỳ cọ nó kiếm chuyện vô toilet rửa tay, nó tự nhiên tuột quần đứng đái, con mắt len lén nhìn trộm. Thằng Nhứt quay vô vách, cho mày nhìn phía sau của tao đó, thằng quỷ.

Lúc từ phòng tắm bước ra nó thấy Jenny đang bóp vai cho Ty Na, nó chợt thấy thèm được người đẹp bóp vai cho nó, chắc sẽ phê gấp trăm lần mấy cô làm ở tiệm massage. Nhưng nó biết nó không có cửa, Jenny chỉ thích chơi với gái, gái only.

Nó bước tới bàn ngồi uống bia, thằng Tùng tắm xong bước ra ngồi uống với nó cho có bạn. Uống với mấy ông già thì nghe chuyện chánh trị, chuyện nhà cửa chuyện con cái. Còn thằng này nó chỉ thích nói đến mấy ông hoàng bà chúa đang nổi đình nổi đám trong giới “sô bi” bên Việt Nam đang tràn ngập trên báo mạng. Ty Na và Jenny chừng như thấm mệt buồn ngủ, hai cô nàng nằm xuống giường nói chuyện, nhưng hai người nằm hai bên mép giường, kiểu anh đầu sông em cuối sông, chừa khoảng trống ở giữa. Thằng Nhứt từ từ nhẹ nhẹ leo lên giường nằm chính giữa hai cô nàng. Sướng nhe. Đêm nay là cái đêm gì đây, được nằm ngủ với hai nàng, một bên là người tình, một bên là bạn của người tình. Mà cái cô bạn của người tình này đây, ối trời! Đẹp hổng có chỗ chê. Thằng Tùng bóng ngó ngó ý chừng muốn hỏi còn tui nằm chỗ nào đây cha. Thằng Nhứt đưa ngón tay chỉ xuống sàn nhà, chỗ ngủ của mày đó. Nó xoay ngang trìu mến nhìn Jenny, nhưng có lẽ ánh mắt của nó hơi gian, Jenny đứng dậy bước qua chỗ Ty Na, xích xích vô chút cho mình nằm. Thằng Tùng lẹ lẹ leo lên trám chỗ, nó chỉ chờ có vậy, nó mơ ước cả đêm tối nay được nằm ngủ cạnh anh Nhứt.

Không gian bỗng trở nên im vắng, không ai nói với ai một lời nào. Thằng Tùng lên tiếng, bộ tính để đèn sáng như vầy hay sao. Mày muốn tắt đèn thì đứng dậy tắt, tối tối dễ ngủ (dễ làm ăn). Jenny không còn bóp tay Ty Na nữa, mà xoay ngang vòng tay ôm cô nàng mà ngủ. Sướng chưa, chắc tối nay thế chỗ của tui. Còn thằng Tùng thì cứ nhúc nhích, nó từ từ từng bước lấn sát vô mình thằng Nhứt. Nhứt kề tai nó nói nhỏ, hê! Cậu em trai dân chơi cầu ba cẳng, đồ nào ăn thì ăn, đồ nào để cúng thì cúng nhe em cưng. Nó giận dỗi xoay mặt ra ngoài, ông lo giữ con “ghệ” của ông kìa. Thằng này con trai mà hay hờn mát.
Nhứt chợt nghĩ chụp tấm hình bốn người này ngủ chung giường mà bỏ lên Facebook chắc cũng được nhiều người bấm like. Nó suy nghĩ không biết dùng từ nào để đặt cho “bộ tứ”… thầy chạy này đây. Nó nhớ tới tên một bộ phim hài hước rất ăn khách của Hàn Quốc: “Bộ tứ lừa đảo”. Nó hỏi thằng Tùng: “ê, Tùng, mày có Facebook không?” Ai mà không có cha, ông mở Facebook đi, chừng có sẽ bị ghiền. Tao đâu có thì giờ. Rồi nó xoay qua Ty Na nói nhỏ, nội cái ghiền Ty Na cũng hết ngày tháng. Ty Na mắt nhắm nghiền cũng nở nụ cười mỉm. Thấy thương quá! Nó muốn ôm cô nàng vào lòng hôn một cái. Nhưng không được, hai con kỳ đà cản mũi nằm hai bên. Thôi, đêm nay ráng nhịn.

Nó tiếp tục suy nghĩ điều lý thú vừa thoáng qua trong đầu. Có một bộ tứ…thầy chạy… cùng nhau ngủ qua đêm chung giường trong khách sạn  (gọi khách sạn cho có vẻ ngon ngon chứ thật ra chỉ là motel Ấn Độ rẻ tiền, tiền mướn phòng rẻ không chỗ nào rẻ hơn). Nó tìm một chữ gì kêu kêu đặt cho tên gọi cái khách sạn này, “Khách sạn hoàng gia”? không được, nghe có vẻ hình sự điệp viên 007 quá. Thôi gọi nó là “Khách sạn hào hoa” đi, nghe có vẻ tình tứ kiểu Hongkong Châu Nhuận Phát.

Nó thích thú với việc bỏ bức hình “Bộ tứ ngủ chung giường” lên Facebook. Nó sẽ ghi dưới tấm hình, nhìn từ trái sang phải, thằng Tùng bóng (lộ), nằm kế bên là thằng Nhứt (trai thẳng), nằm cạnh Ty Na (gái thẳng, nó không biết chữ dùng có đúng không. Gái thẳng là gái chính hiệu, gái một trăm phần trăm gái), người thứ tư nằm sát bìa phải là Jenny (gái ô môi).

Theo bạn nghĩ thì điều gì sẽ xảy ra?

Nó nghĩ sẽ có nhiều người ào ào gởi chia sẻ, chín người mười ý, người nào thích sao sẽ cho kết cục theo ý họ muốn như vậy. Thằng Nhứt chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Khi ánh nắng ban mai rọi vào khung cửa sổ, thằng Nhứt giật mình tỉnh giấc. Ngó sang trái, Jenny vẫn còn vòng tay ôm Ty Na mà ngủ. Nó nhẹ nhàng gỡ tay cô nàng ra chỗ khác. Thôi nhiêu đó đủ rồi cô nương. Nó nhìn xuống bụng, thằng Tùng bóng vô tư gác đùi lên đùi của nó, cánh tay lông lá thì ôm bụng nó. Chắc thằng quỷ này suốt đêm sờ mó. Nó nhẹ hất ra, con ma đói, coi như ông anh đêm qua chiêu đãi mày một bữa tiệc “cúng cô hồn” (mặc dầu rằm tháng bảy đã qua từ lâu

Có tiếng xe chạy bóp kèn inh ỏi từ ngoài đường vọng vào, mọi người vẫn còn say sưa ngủ chưa chịu dậy. Nó đứng lên, sáng rồi, dậy dậy đi về.

NTG

Tháng 09-2017
( Bao Tre )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20174:48 CH
(HNPD) "Đêm nay chúng ta sẽ có một Lễ Giáng Sinh đặc biệt." Tôi hỏi " Ở đâu Cha ?". Cha trả lời " Ở bên cạnh cầu tiêu, trong góc tối...
Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
Em nói rồi, không dễ dàng đâu, không phải là không dễ dàng cho em bắt đầu kể anh nghe, mà là thật sự khó khăn để anh có thể chấp nhận một sự thật, rằng, câu chuyện về phần đời
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20179:00 SA
Mưa và sấm sét gầm gừ ngoài cửa sổ. Trong nhà lại bị cúp điện, wifi tắt ngúm. Mất mạng kéo theo mọi công việc dang dở trên laptop cũng tắt ngúm.
Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 20177:02 CH
(HNPD) tưng bừng hoa lá cành bàn chuyện …hình ảnh, mầu sắc, âm thanh…cả mùi vị của cuộc tranh cử tổng thống Hoa kỳ 2016. Ở giai đoạn mở đầu, ta kêu là bầu cử sơ bộ (primary election). thật là không giống ai, chẳng theo …sách vở nào hết trơn, xưa nay có thấy như rứa bao giờ đâu.
Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 20179:00 SA
Dương Ngọc Ánh - Thực sự càng vào tuổi già chàng càng “ ngớ ngẫn” và hay quên. Ngày xưa khi chàng còn trai trẻ thì có lẽ có “hạnh kiểm” hơn trong những ngày tháng muộn màng.
Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 20174:17 SA
Tôi chưa hề nghe ai nói “yêu muốn khóc” bao giờ, chỉ độc nhất có một người làm thơ là Hoàng Anh Tuấn. Yêu đến như thế là… yêu quá là yêu. Yêu đến như thế là quá mê đắm, quá si tình.
Thứ Ba, 28 Tháng Mười Một 20179:13 CH
Vào một buổi trưa thượng tuần tháng 5, khi qua con đường Phan Đình Phùng, tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng cảm động và vô cùng thương xó
Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một 20174:15 SA
Khi sang đây, thời gian đầu tôi xin được việc làm với đồng lương khá cao: Chùi rửa, thay bao rác, quét dọn vệ sinh trong một cao ốc có bốn tầng lầu. Từ chín giờ tối tới hai giờ sáng. Địa điểm khá xa
Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một 20175:54 CH
(HNPD)Thế hệ của Cha tôi cũng nhiều gian truân, điêu đứng không khác nhiều so với thế hệ của chính tôi (năm nay 2016, cũng đã 85 tuổi).
Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một 20178:02 SA
(HNPD) -Chu choa ! Đường xá, xe cộ ở Mỹ thế này!-