Khung cửa chết

Thứ Ba, 09 Tháng Hai 20214:01 CH(Xem: 781)
Khung cửa chết
38c

melbourne cuối Đông 2020

Năm 1972 sau khi ổn định tại Bệnh viện Dân y, không biết ông Sĩ quan Quản lý thù hằn tôi thế nào một buổi sáng tập hợp điểm danh vừa xong vừa về trại Sĩ quan thì cái sự vụ lệnh thuyên chuyển về Tiểu đoàn 22 Quân y nằm trên bàn, tôi tá hỏa cầm sự vụ lệnh chạy lên phòng Sĩ quan quản lý thì ông chưa đến.

Tôi chạy sang phòng chỉ huy trưởng ông bác sĩ Nguyễn hoa L hỏi lý do tại sao ? Ông ngước mắt nhìn tôi xong trả lời Bệnh viện có lệnh tăng phái Sĩ quan trợ y và y tá cho Sư đoàn 22 một thời gian

- Tại sao là tôi ? Anh tôi vừa mới chết trận đã đưa giấy khai tử cho phòng Nhân viên ít nhất tôi cũng có quyền ưu tiên để chọn chứ bác sĩ .

-Anh khiếu nại hãy về cục Quân y khiếu nại, gần nhất liên đoàn 72 Quân y gặp ông Bs Ngô g T khiếu nại, cầm tờ Sự vụ lệnh không có được một ngày nghĩ, với con dấu Khẩn. Tôi muốn nổi khùng, nhưng nhà binh Tôi được tôi luyện thi hành trước khiếu nại sau cả đám 7 người từ Bệnh viện dã chiến bắt xe đi Quy Nhơn về bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 đóng tại cầu bà Di ngã 3 Phú Tài, đi tìm nơi đồn trú của Tiểu đoàn 22 để trình sự vụ lệnh, ông bác sỹ Thiếu tá tiểu đoàn trưởng ngồi bảnh chọe trong căn phòng có máy lạnh rì rì, nhìn tôi nói

-Đại đội quân y của Trung đoàn 42 đang cần Sĩ quan Trợ y hành quân tại Bồng Sơn Tân Quang, ông muốn chờ Trực thăng vào vùng hay theo xe tiếp tế thuốc men tuỳ ông, nhìn ông bác sĩ Tiểu đoàn trưởng quân y tôi nhậu không vô. Mẹ Sĩ quan trợ y là nghề bạc nhất của ngành Quân y được lấy từ các khoá sĩ quan hiện dịch muốn về Quân y hay từ trường Cán sự y tế đồng hoá lúc động viên, phải chi tôi chọn ngành Hành chánh Quân y thì không có cái cảnh lội ruộng đi theo đại đội Quân y như một Sĩ quan Trung đội trưởng.

Tôi chợt đâm ra hối hận phải chi tôi theo bạn bè chọn lính thứ dữ Chết cũng oai giằng (ăn dòi)

Chiếc trực thăng đáp vội xuống sân bộ Tư lệnh. Ông tư lệnh Phan đình Niệm vừa thay ông Lê Đức Đạt mất tích tại Dakto, đi xuống như một cơn gió Ông khỏi cần nhìn chúng tôi. Tụi tôi được lệnh nhào vào trực chỉ Bồng Sơn. Bên dưới Quận Bồng Sơn giáp ranh đèo Bình Khê Quảng Ngãi, chiến trận đã tàn những ngọn Dừa cháy nám tàu lá Dừa rủ xuống từ trên không nhìn như mái tóc của một Thiếu nữ bị cháy xém, mẹ giờ này mà tôi còn mơ mộng, nhảy xuống Trực thăng tôi tìm đến ông Bác sĩ Đại đội trưởng trình diện ông mình trần trùng trục đang ngồi trên chiếc xe Dodge cứu thương phì phà khói thuốc nhìn về hướng ngôi làng đang còn bốc khói. Khỏi cần nhìn tôi ông phang ngay

-Ông đi vô hướng Làng giúp y tá Đại đội băng bó tạm thời làm phẫu thuật nhỏ nếu cần, tôi vừa nơi đó ra nhanh lên

Tôi không kịp nói gì thì ông quăng cho tôi một ba lô dụng cụ Y khoa và thuốc men cùng cây Colt 45

-Đm tôi đếch cần thứ này Bác sĩ để tự sát à ?

Ông không ngờ tôi văng tục với ông; nhìn tôi rồi hỏi-

- Ông từ TSQ tình nguyện sang Quân y? Tôi gật đầu, ông nói tôi cũng từ đó ra đây, nghe ông nói tôi dịu lại

Đến nước này tôi xung trận như con Bò tót, chạy băng qua cánh đồng thì tiếng Cắc cù vang lên ông Hạ sĩ y tá đổ gục phía trước mặt tôi. Tôi nhào xuống mương kéo anh ta theo Viên đạn xuyên nách qua lên phổi máu chảy thấm lớp áo, đôi mắt đờ đẫn nhìn tôi môi mấp máy -cứu tôi ,

Máu và bọt trào ra, tôi chích vội một mũi penicillin và Demerol cùng mũi ngừa (Tetanus) viên đạn xuyên qua từ phải sang nách trái.

Thủng một lỗ lớn phía bên trái gần Tim, phía sau chiếc xe dodge cùng ông Bác sĩ Đại đội trưởng biến mất đôi mắt tôi vụt máu. Tôi cúi xuống vác ông Y tá cùng đơn vị với tôi vừa ra trận đã bị đạn tôi không còn sợ hãi những viên đạn bắn tỉa đến từ đâu nhiệm vụ tôi là cứu ông bạn cùng chung số phận, về đến bìa đường chiếc Jeep Ambulance trở tới tôi chuyền vội cho anh ta chai Dextrose 5% chích thêm mũi Vitamin K xong tôi an tâm khi chiếc xe cứu thương hú còi chạy

Ông Bác sĩ Đại đội trưởng đứng sau lưng tôi tự bao giờ nhìn tôi ông nói

-Anh can đảm lắm

-Tôi không làm ai làm Bác sĩ nói xong tôi trở về phòng tuyến trước mặt. Tên Việt cộng bắn sẻ bị toán kinh binh đi đầu phát giác hắn núp trong bọng cây Dừa với cây CKC bị bắn chết lôi xác ra quăng nằm vất vưởng

trên bờ ruộng mắt mở lớn, nhe răng với vết đạn chi chít. Tôi quay mặt đi khi thấy khuôn mặt còn non nớt của hắn, trong lòng không một chút xúc cảm .

Theo chân Tiểu đoàn vào ngôi Làng thật trù phú nhưng nổi tiếng là Việt cộng. Lính đi múc nước nơi giếng bị dân xô xuống giếng là chuyện thường, hay những cô gái đẹp gạ tình dẫn vào sau nhà giết chết ngọt xớt bằng cái rựa chặt Dừa bén ngót, Con gái nơi này trắng đẹp nhưng âm hộ không Lông như ngọn đồi khô cháy, tôi chẳng hiểu vì phong thổ hay lý do nào khác, nơi cuối Làng.

Ngôi nhà ngói khang trang có một cô gái rất đẹp mặc bộ đồ lụa trắng đang hong tóc bên khung cửa, tôi nhìn không ngờ nơi Cò ho Khỉ gáy này có người đẹp như vậy, tôi đi qua không nhìn lại biết đâu một cái bẫy giăng ra của tụi Du kích, một ông Sĩ quan cao ráo đi vào thả Dê thì có lệnh bung ra lục soát tin Tình báo nói có một bệnh xá của VC lớn nơi này. Một khu rừng tre nhỏ có lẽ Việt cộng trồng ven làng lính Sư đoàn tìm ra một căn hầm bí mật,, có lỗ thông gió kéo dài về hướng Biển không ai dám chun xuống trên này cứ dộng lựu đạn cay xuống thì bên dưới vài cánh tay nhô lên đầu hàng.

-Đừng bắn đừng bắn chúng tôi, 3 tên Việt cộng mặc đồ chính quy mặt mũi đầy nước mắt đi lên

-Còn ai không ?

-Dạ còn đây là Bệnh xá Trung đoàn còn bệnh nhân bên dưới –

Toán lính chui xuống mùi hôi thối nồng nặc xông lên tôi lảng tránh vì không phải nhiệm vụ của tôi. Tất cả được đem lên thêm 17 người què quặt có một nữ bị sốt nặng,

-Mình có giữ tù binh không Thiếu tá

-Để tôi liên lạc về Trung đoàn xem

-Nếu không thì cho xuống lại hầm bí mật xong tống lựu đạn xuống Mấy tên tù binh gốc Bắc lạy như tế sao, khi nghe ông Thiếu tá nói

Tôi đi lại người nữ Tù binh nhìn kỹ một khuôn mặt trái xoan da vàng bệch mỡ mắt nhìn tôi cầu cứu hỏi

-Anh là Bác sĩ?

-không tôi là sĩ quan trợ y.

-Anh cứu em em là y sĩ vừa đi B được 1 năm thì bị sốt nặng nằm tại

Bệnh xá này Tôi bắt mạch và chích cho cô ta một mũi thuốc khỏe, cho di chuyển ra ngoài nói

-Cô này là Y sĩ thì có lệnh đem hết Tù binh ra bìa làng Trực thăng đến di tản

-Các anh không giết chúng tôi chứ ? Tên Việt cộng cao cấp nhất hỏi

-Không; các anh được đêm về nơi an toàn

Tôi đến bên cô y sĩ nói cô sẽ được máy bay chở về Quân y viện Quy Nhơn có dịp tôi ghé thăm tên tôi là Bách tôi chìa bảng tên ngụy trang ra cô gái ráng nhìn khẽ mỉm cười hàm răng trắng và đều như hạt Bắp .

Tất cả rút lui khi Trực thăng di tản hết đám Tù binh và vũ khí của Việt cộng được phát giác, về ngang qua căn nhà có người đẹp ông Sĩ quan của ban 3 vẫn đứng bên khung cửa tán gái, thì một tiếng cắc cù vang lên ông gục xuống bên khung cửa đầu vỡ toang, tiếng Súng nổ xối xả bắn vào rừng Dừa trước mặt nơi phát ra tiếng súng. Y tá Đại đội cùng tôi lom khom chạy vào ông Trung uý chết không kịp ngáp. Nhìn xác ông cũng còn trẻ cở tôi, thì cô gái Mỹ nhân kế mặc bộ đồ Lụa trắng biến dạng, bung ra truy kích thì hướng bờ Biển một chiếc ghe nổ máy chạy ra khơi phun khói mịt mù.

.

-Đm chết lãng nhách ông Tiểu đoàn trưởng mặt banh ra, chửi khi nhìn vào cái xác ông Sĩ quan dưới quyền

-Tôi đã cảnh cáo mà không nghe mẹ họ đồ mê L. Tôi cười nói ai mà không mê Thiếu tá

-Còn ông nữa tôi thấy ông để ý con Y sĩ Việt cộng rồi đó.

Tôi làm thinh đi về hướng Đại đội quân y nơi có ông Bác sĩ Đại đội trưởng hứa cho tôi 2 ngày phép về Quy Nhơn thăm ông bạn cùng đơn vị vừa bị bắn sẻ không biết thế nào ?

Tiểu đoàn rút về hậu cứ sau cuộc hành quân tổn thất nhẹ. mang theo xác

ông Sĩ quan ban 3 tôi được 2 ngày phép vù về Quy Nhơn vô Quân y viện Quy Nhơn nằm cạnh Biển xuống phòng Hồi sinh thăm hạ sĩ y tá Sáu người bị đì cùng tôi từ đơn vị gốc

-ông đã tỉnh nhìn tôi cười nói.

-Không có ông tôi chết rồi, nước mắt ông ứa ra

-Tụi mình bị ông Linh sĩ quan Quản lý lên bản Phong Thần cho ông Bác sĩ Lý lùn ký đày ra đây tôi hận vô cùng, tôi nói

-Mình là con ghẻ tụi nó cho vào chỗ chết.

-không có phụ cấp Tiền hành quân chắc vài tháng nếu còn sống sẽ được trở về đơn vị cũ

-Anh nhắn vợ anh chưa ?

-Dạ rồi có lẽ mai bà xuống

-Thôi anh nằm dưỡng bệnh tôi qua khu Nội thương

Qua khu Nội thương 2 tôi đi tìm cô bé Y sĩ Việt cộng không gặp thì ông Bác sĩ trưởng khu nói con bé Việt cộng đang nằm phòng đặc biệt có Quân cảnh gác cuối hành lang tôi cám ơn chào ông đi về phía nơi ông nói

-Anh có nhiệm vụ gì ở đây không ? Người Quân cảnh hỏi –

-Tôi là người đưa cô ta lên phi cơ tản thương từ Bồng Sơn tôi muốn thăm cô ta.

-Không được anh phải có giấy của Quân cảnh Tư pháp mới được thăm.

-Nghe lao xao ông Bác sĩ khu đặt biệt nhận ra tôi bèn kéo vào. Chỉ tôi nơi đầu giường rồi đi ra. Tôi tần ngần nhìn người nữ Tù binh đang chuyển Dextrose khuôn mặt hơi tái xanh nhưng bớt vàng da. Cô mở mắt nhìn mừng rỡ

-Anh Bách em mừng quá anh đến thăm em.

Tôi nắm nhẹ bàn tay gầy guộc, nói cô an tâm dưỡng bệnh Ngụy chúng tôi có trái Tim nhân hậu và tình người

-Anh biết số phận em ra sao không?

- Tôi không biết; có thể bị giam lâu chờ trao trả hay là cô xin Hồi chánh là hay nhất

-Anh ơi ! em mà Hồi chánh là Bố em ngoài Bắc bị hạ tầng công tác ngay .Thì ra cô bé Y sĩ này có cha Cán bộ gộc. Vừa nói chuyện thì Quân cảnh Tư pháp và An ninh quân đội đến.

Tôi lui ra ngoài để họ làm việc. Tôi lang thang xuống câu lạc bộ ăn trưa xong mua cho cô bé ly sữa nóng về lại căn phòng đặc biệt thì quân cảnh tư pháp hỏi tôi

-Cô nữ Tù binh muốn Hồi chánh cần bảo lãnh theo diện đoàn tụ hôn nhân anh tính sao ?

-Tôi ngẫn người mọi chuyện đến quá nhanh cô này liều thật chúng tôi trở vào phòng.

-Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi sẵn lòng giúp cô.

-Em đã suy nghĩ khi Anh khuyên chứ ra nhà tù Phú quốc em sợ lắm

-Cô bị tuyên truyền rồi nhà tù Phú quốc theo quy chế Tù binh của Liên hiệp Quốc đối xử nhân đạo dù VNCH không ký vào hiệp định này .

-Thôi em xin Hồi chánh về với anh

-Tôi choáng váng khi nghe cô nữ Tù binh nói. Nhìn thật lâu trong ánh mắt đen buồn như Hồ thu tôi chợt đắm mình trong đôi mắt đó rồi gật đầu không ngần ngại .

Tôi còn 24 giờ để về đơn vị. Tôi sang đồn Quân cảnh Tư pháp và An ninh Quân đội ký một đống giấy tờ ông Đại úy An ninh Quân đội nhìn tôi nói

- Anh bốc đồng tuổi trẻ các anh giống tôi ngày xưa thích là làm mà con bé đó đẹp đấy chứ! Tôi chuyển hồ sơ về cục An ninh Quân đội họ sẽ quyết định nhanh nhất là một tuần thôi anh về đi!

Lang thang trên đường Võ Tánh nhộn nhịp tôi vào cửa hàng mua một món đồ lưu niệm để tặng cô bé Y sĩ khắc tên xong tôi trở về Quân y viên Quy Nhơn xuống phòng đặt biệt thì người Quân cảnh đứng gác không còn đi vào bên trong cái giường nơi cô bé nằm trống không. Cô nữ Y sĩ Việt cộng người ta đem đi đâu mất tôi hụt hẫng thì ông Bác sĩ T đi ra nói Quân đoàn cho người xuống với cố vấn Mỹ đem đi rồi sau khi họ xác nhận lời khai và danh tính ông bố cô bé là Cán bộ cấp lớn ở Bộ quốc phòng Bắc việt, nghe xong tôi hơi thắc mắc con Cán bộ cấp lớn mà phải đi B nhưng sau này mới biết họ đi B thi hành nghĩa vụ một năm rồi trở lại trường học đa số là họ xung phong.

Tôi buồn bã trở về đơn vị dự thêm mấy cuộc hành quân cùng Đại đôi Quân y của Sư đoàn suýt mất mạng vì bắn Tỉa của Việt cộng. Trinh sát Sư đoàn nhảy vào vùng việt cộng thanh toán tụi bắn Tỉa đem về vài cây CKC bá đỏ và các nhánh cây hình chữ V dùng để ngắm bắn chẳng cần kính ngắm hể con mồi lọt vào khung chữ V là mất mạng khó thoát. Chúng bắn không khi nào trật tôi thoát nạn hai lần ,

khi lò mò về phía con Suối cạn tắm, tôi vừa bỏ cái ba lô xuống thì một cái bục chiếc ba lô lủng một lỗ lớn văng ra tiếng cắc cù theo sau. Tôi nghe được tiếng nổ là vì tôi không trúng đạn, hắn chỉ bắn một phát rồi trốn ngay sợ bị lộ, tôi chạy theo hình chữ chi Z thục mạng cùng cái ba lô, từ đó về sau tôi không dám mò ra bờ Suối hay ven con đường Làng, tuyệt đối không dám la ca cà khi vào vùng hành quân nơi tỉnh Bình định.

Sau ba tháng bị đày đi sư đoàn 22 chúng tôi được lệnh trở về đơn vị cũ, ông Bác sĩ chỉ huy trưởng và ông Sĩ quan quản lý đã bị thuyên chuyển. Theo lệnh cục Quân y thì các Quân nhân vắng mặt không lý do lúc Chiến trận thì mới bị phạt đi Sư đoàn 22 còn chúng tôi không đào nhiệm mà bị đày đi thật bất công nên có người khiếu nại với cục Quân y nên Liên đoàn 72 Quân y gửi công điện đến Tiểu đoàn 22 Quân y gọi chúng tôi về.

Thật hú hồn tôi rất sợ bị bắn Tỉa. Ông Sĩ quan ban ba của Tiểu đoàn bị bắn Tỉa nơi khung cửa vì Dê gái. Tôi bị bắn Tỉa vì Tình yêu nảy sinh với cô Tù binh Việt cộng cho đến ngày gần ký Hiệp định ngừng bắn. Tôi mới nhận được thư từ chối của cục An ninh Quân đội bác đơn bảo lãnh Tù binh và bị ký ba ngày trọng cấm, vì lý do liên hệ với Tù binh địch không có lệnh của cấp trên và vi phạm Huấn lệnh Quân sự, ông Sĩ quan phòng nhân viên kẹp giấy phạt vô hồ sơ Quân bạ của tôi nói,.

-Mẹ ông mê Lồn bị phạt lãng nhách ông mang một Mai mút chỉ, ra khỏi phòng Nhân viên nhìn bóng mình đổ dài theo con đường sỏi đá. Tôi chẳng biết mình tội gì ? Vi phạm Huấn lệnh Quân sự? Yêu kẻ thù là Vi phạm huấn lệnh quân sự? Tôi bỗng cười vang như thằng mát dây ông Thượng sĩ già trưởng trại Sĩ quan nhìn tôi lắc đầu. Bên tai tôi dường như tiếng Súng bắn Tỉa vẫn còn vang đâu đây của buổi trưa Hè nắng như lửa đốt, Con đường Phan đình Phùng không một bóng người. Tiếng Ve kêu não ruột trên hàng Thông già ven đường. Tôi nhớ đến đôi mắt người nữ Tù binh không biết bây giờ ở đâu? Cuộc Tình vừa chớm nở rồi vụt tan đi như trong giấc mơ, đá nhẹ hòn Sỏi rơi xuống triền dốc chợt nghĩ đến phận mình tương lai mờ mịt phía trước, Sống và Chết trong vùng lửa đạn này biết ngày mai sẽ ra sao? thôi hãy vui mà sống./

melbourne cuối Đông 2020 Phan nhật Bách

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn