Ông Hàng Xóm Da Đen - Đồ Ngu

Thứ Tư, 01 Tháng Bảy 20203:10 SA(Xem: 10976)
Ông Hàng Xóm Da Đen - Đồ Ngu

844e
Ông Hàng Xóm Da Đen - Đồ Ngu

Cách đây có khoảng hơn 20 năm, vào hôm dọn nhà đến đây, vợ tôi  chạy vào, giọng có vẻ mất bình tĩnh:

- Anh ơi, có một ông Mỹ đen bấm chuông ngoài cổng!

Tôi vừa phủi bụi, vừa chạy ra, cảm giác thảng thốt, cha này quá cao to, mặt đen bóng nhưng bình tĩnh ngay khi thấy trên tay ông có một bó hoa.

Câu hỏi đầu tiên bằng tiếng Hoa:

- Ông là người Trung Quốc?

Tôi chối ngay, cũng bằng tiếng Hoa:

 – Không, tôi là người Việt Nam.

Bỗng tôi nghe tiếng hét cuả Ông:

- Trời ơi!

Ông ôm mặt, khóc nức nở, rồi nói giọng y hệt như người Việt .

- Tao xin lỗi, ngày vui cuả mày mà tao lại đến đây khóc, trời ơi, Việt Nam - Em ơi, Em Hoa ơi... ( Đứng lặng một lúc ) cho Tao gửi lời chào mừng cả nhà mày…

Ông bỗng dí dỏm:

-Mày mua được cái nhà này là nhờ tao đấy ( Là vì ông nghĩ người chủ trước là người da trắng, không thích ông nên bán cho tôi...)

- Sao vậy?

Ông chỉ vào ngôi nhà khá lớn có mái ngói đỏ  bên phải:

- Thôi, Tao về cho mày làm việc. ( Vưà đi vưà huýt gió, thế là từ nay ta có "đồng hương" rồi ! )

Ông đi vài bước rồi quay lại chỉ vào cái sẹo dài trên cánh tay cuả tôi giọng buồn buồn:

- Mày bị thương hả? Tôi gật.

- Trận nào thế?

- Rừng Sát

- Năm nào thế?

– 1968

- Sao lại thế này, quả đất sao hẹp như thế này, có phải trận Phước Tân đó không?


( Phước Tân là một xã cực nam cuả quận Nhà Bè, có một con sông nhỏ nước xanh ngắt, bên kia sông là nới đóng quân cuả một Tiểu đoàn Địa Phương Quân. Cách đó không xa là một Căn cứ hoả lực Blue River (Người đặt tên cho nó chắc lấy ý của nhành sông có mầu xanh?) và một đơn vị Biệt Kích. Hàng ngày, một chiếc trực thăng, hộ tống bởi một chiếc Cobra đem những toán Biệt kích đổ xuống khắp vùng trong tầm tác xạ cuả những khẩu pháo 155, 175 ly rồi hàng đêm người ta nghe được những tiếng gầm rú cuả nhưng cây pháo ấy . . .

Cũng từ ngày có sự hiện diện cuả căn cứ Blue River, cái xã nghèo Phước Tân đã thay da dổi thịt, quán xá, hộp đêm mọc lên như nấm, hàng đêm  những chiếc váy ngắn dài, có lẫn những chiếc áo dài đủ mầu, xuất hiện cùng với tiếng súng đại bác xé trời.

 [ Các bà, chắc có vị lại chép miệng đoán rằng: Thằng cha “nhà văn” hạng bét này khi mở đầu đã “show” ra cái nhân vật: một quân nhân Mỹ, lẽ dĩ nhiên là ông Mỹ Đen Hàng Xóm, lẽ dĩ nhiên đóng quân tại căn cứ  Blue River, khi được xả trại ra ngoài phố chén chú chén anh rồi gặp cô Hoa rồi hai người yêu nhau, thề thốt...Có bà chắc còn đi xa hơn là cho cô Hoa bị gia đình cổ phản đối mạnh mẽ vì  người cô yêu là một thằng Mỹ Đen, mặt thì đen ngòm như củ tam thất, thân thể như con trâu nước, môi đỏ au, hàm răng trắng nhởn. Có bà lắm chuyện còn có thể thêu dệt là cô Hoa, một người con có hiếu lại đứng giữa cái ngã ba định mệnh, một bên là người cô yêu, một bên là sự khắt khe cuả đấng sinh thành. . .  Cô chọn cái chết để lại cho Ông Mỹ một cô con gái. . . Rồi, Ông Mỹ này ôm cái hận thiên thu về nước, ông mua căn nhà mà việc đầu tiên, ông phá cái mái nhà cũ, để lợp bằng ngói đỏ, để nhớ đến những mái nhà dưới những hàng cau mà bước chân hành quân ông đã đi qua. . .]

Nhưng bi kịch đâu có "nên thơ " như vậy. Mời các bạn hãy theo chân của tôi...

. . .  Tôi sẽ không kể cho bạn nghe cái bối cảnh chính trị cuả cuộc Tổng Tấn Công Mậu Thân đâu, chỉ tóm tắt thu nhỏ vào cái đồn Điạ phương Quân trong đêm hưu chiến đã bị Cộng Quân dùng biển người tràn ngập, mà đơn vị Trinh Sát cuả tôi được lệnh giải toả. Tôi chép miệng cùng với ý nghĩ sau khi nghe Đại tá Trung Đoàn Trưởng, có gốc Nhảy Dù ban lệnh hành quân “Giải toả cái mẹ gì nữa, đường đến đồn Phước Tân là con đường độc đạo. Việt Cộng là bọn gian manh với chiến thuật công đồn đả viện thì một nhúm người như thế này, không bõ cho chúng dắt răng.."

Nhưng tôi đã lầm, và chắc bọn VC đã lầm khi đánh dồn Phước Tân là sự phản ứng rất nhanh chóng và hữu hiệu cuả Căn cứ hoả lực Blue River: Sau khi tắm máu " Đồn địch" xong, vưà rút quân ra thì những quả pháo dội dữ dội ập xuống quanh đồn  . . Khi đoàn trực thăng cuả không lực VNCH thả đơn vị Trinh Sát  xuống cánh đồng ngập nước phiá Nam. Trong ánh sáng rõ như ban ngày cuả đạn pháo sáng, của Hoả Long trên trời. Sáng đến nỗi tôi có thể nhìn thấy xác Cộng nằm la liệt . .
Trước mặt tôi là một bãi tử thi cuả quân nhân trú phòng. Có rất nhiều phụ nữ là vợ con cuả các người này, cả xác cuả vị Tiểu Đoàn Trưởng nằm gối đầu trên khẩu Colt 45...

Có những tiếng khóc xé lòng cuả những đưá bé mà, chỉ vài giờ trước vẫn còn sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. . .

Sau này gặp ông Hàng Xóm Da Đen tôi mới biết  một trong những đứa trẻ nạn nhân  trong đêm VC tàn sát đồn Phước Tân ấy, còn sống sót, có một cháu gái, người này là con cuả Hoa. . .


Khi tôi sang nhà ông chơi, ông chỉ vào bàn thờ một người con gái mặc áo dài trắng, bên dưới có một bức hình cuả một quân nhân Việt Nam. Tôi ngạc nhiên:

- Ai đây?

Trả lời:

- Chồng của Hoa

- Thế ông không phải là chồng cuả nàng sao? Hèn gì con Quỳnh Hoa. . .

- Nó không mang mầu da “củ súng” cuả tôi chứ gì? Tôi yêu Hoa, yêu say đắm nhưng tôi và em chưa hề chung chăn chung chiếu lần nào. Mỗi lần tôi chạm vào vai nàng. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra : Em xin lỗi, em không thể, em và Tùng yêu nhau khi một đứa đang học Gia Long, và một đứa vừa thi trượt Tú Tài. Cái hôm Tùng báo: Thế là anh phải đi khoá Hạ Sĩ Quan rồi. . . Rồi chuyện chúng mình làm sao ? . Hoa gay gắt: “Sao với trăng gì cả, thời này con gái ai chả muốn cảnh Áo Hồng Ngựa Bạch...Nhưng cái anh chàng tráng sĩ trong lòng họ đâu có phải chỉ là những sĩ quan? Em sẽ bỏ cha mẹ, bỏ trường lớp theo anh đến tận chân trời góc biển. . . Rồi nàng theo chàng Trung Sĩ đến tận đồn Phước Tân này, rồi chồng nàng chết trọng trận phục kích khi nàng mới mang thai 3 tháng...

Tôi lại phải ngừng kể, vì nếu không những giọt nước mắt trong chuyện này nào đã ngưng chảy, nó sẽ lôi tôi vào các chi tiết cuả một bi kịch dài, tôi lại không có tài dàn trải...( Nếu có dịp, và nhất là được sự bằng lòng cuả người trong cuộc, Tôi sẽ kể cho Bạn như những câu trả lời:
- Viên Đại tá Chỉ huy trưởng cuả Căn cứ hoả lực Blue River là ai? Quyết định dùng hoả lực để cứu đồn Phước Tân đã tiêu huỷ cuộc đơì cuả ông ra sao? và lý lịch đầy đủ cuả ông Hàng xóm thế nào ?
Tôi bước ra ngoài đường, đã hơn 7 giờ sáng mà cả khu phố còn tràn ngập sương mù, nhìn mái nhà cuả Ông Hàng Xóm chỉ thấy những mảng ngói mầu đen xậm!


Đồ Ngu (HNPĐ)


Vài hàng viết thêm về ông Hàng Xóm Da Đen
 Tôi có thói quen ghi những ngày giỗ cuả người thân. Ghi ngày sinh  nhật cuả bạn bè...Tuần trước,  đã đến ngày sinh nhật cuả ông Hàng Xóm mà không thấy ổng động tĩnh gì cả...Hàng năm đến cái ngày này, ông thường kêu tôi:
- Qua tôi làm chén rượu nhạt ( Tôi quý ông cũng phần vì cách dùng những từ chữ rất Việt Nam ấy... )
Tôi vốn là đưá đa cảm sợ rằng vụ xáo trộn da mầu đang xé nát nước Mỹ, làm ông có " tâm tư" gì không, thì mới sáng hôm qua 09 tháng 6 ông qua nhà tôi, ông xin lỗi là năm nay có Đại dịch ông không mời tôi qua " uống rượu nhạt" được, nhưng ông cũng đi các nhà trong khu  ( phố tôi ở loại Cul De Sac ) xin lỗi từng nhà về việc sẽ tổ chức  " sinh nhật ồn ào ". Tôi hỏi: Việc chi Ông phải cẩn thận vậy, ai chả có ngày sinh nhật. Ông trả lời: " Ông không nhớ hôm nay là ngày các chính trị gia bẩn thiủ đang đem xác  cái gã tội phạm ấy đi chôn sao ? Mẹ kiếp, Vụng về cũng thể Hằng Nga / Trăm khôn ngàn khéo chẳng qua mục đồng... Tôi dặn dò cháu Quỳnh Hoa nhiều lần: " Mẹ con chết, bố về Mỹ nhất định không lập gia đình, chờ ngày bảo lãnh con qua đây, dồn sức cho con đi học, da nào thì da miễn lương thiện và tài năng đều thành nhân hết. Còn quậy phá lêu lổng , thì cuối cũng cũng làm vật thế thân cho kẻ khác mà thôi...Này Ông, Bưã nào tôi đưa Ông xem hồ sơ cuả FBI về gã ( Bỏ 1 hàng )
Sáng nay, sau khi viết xong câu chuyện " cổ tích" này, buồn bã nhìn qua nhà ông đã thấy một dẫy bong bóng bay.... Vào nhà 1 lúc, tôi bổng thấy tiếng còi xe hơi có lần 3 hồi, có lần nhiều hồi, tôi chạy ra thấy một đoàn xe đi chậm chậm vào cuối đường rồi quay lại, khi đến trước cưả nhà ông họ quay kiếng xe la to " Happy birthday" rồi thả mấy quả bong bóng cho bay lên trời. Xe nọ kế tiếp xe kia, lạ nhất toàn là Mỹ trắng... Tôi cũng vội vàng mang xe ra chạy xuống cuối đường....
Nếu tôi biết ông tổ chức kiểu này tôi sẽ mua rất nhiều quả bong bóng bay, rồi thả cho chúng tự do bay lên cao...cao như trái tim da đen cuả Ông, cao như chuyện tình yêu tuyệt vời cuả ông với Cô gái tên Hoa, người con gái bạc phận Việt Nam cuả tôi ... ( Đồ Ngu )
Ý kiến bạn đọc
Thứ Hai, 22 Tháng Sáu 202012:31 CH
Khách
Hay !!! Viết cho lính, viết thế mới là viết !
Ông Đồ Khôn Ngoan Thấy Mẹ, là cụ kỵ của bọn "trí thức trẻ...trâu VN" với những bài viết "văn chương ngớ ngẩn" như “Vì nó là bạn cháu” được đặt cùng đề mục với "văn ta" (comment của bạn tran truong) là không công bằng...
Rất mong đọc những hồi gay cấn tiếp theo của Ông Đồ...
Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu 20207:23 SA
Khách
Ha ha ha Ông đồ Ngu viết truyện theo bố cục "chuyện ngắn nhiều tập" (cũng như lối viết của tg Nguyễn Trọng Hoàn) phân khúc cho mọi người hồi hộp theo dõi, rồi đoán việc gì sẽ xảy ra .. rồi... cắt (hẹn bạn đọc ngày mai xem tiếp). Cứ y như chuyện phim Hitchcock . Ông Đồ ơi! chỉ mới giới thiệu "ông hàng xóm da đen" thôi mà bà con hồi hộp đang chờ ông ráp nối các nhân vật : "Martin Luther King Jr , thánh nhân cái con mẹ gì, một gã ấu dâm, ma tuý", "Ông Đại tá chỉ huy căn cứ Blue River " và "chuyên tình yêu của Cô gái tên Hoa", rồi "sự sống sót kỳ diệu của cô bé Quỳnh Hoa và hành trình gặp bố ". Chúc ông hoàn thành một chuyện ...dài tình tiết éo le, có nước mắt bi ai, thương yêu đầy tình người ... nhưng với Happy Ending. Kính.
Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu 20207:23 SA
Khách
Ha ha ha Ông đồ Ngu viết truyện theo bố cục "chuyện ngắn nhiều tập" (cũng như lối viết của tg Nguyễn Trọng Hoàn) phân khúc cho mọi người hồi hộp theo dõi, rồi đoán việc gì sẽ xảy ra .. rồi... cắt (hẹn bạn đọc ngày mai xem tiếp). Cứ y như chuyện phim Hitchcock . Ông Đồ ơi! chỉ mới giới thiệu "ông hàng xóm da đen" thôi mà bà con hồi hộp đang chờ ông ráp nối các nhân vật : "Martin Luther King Jr , thánh nhân cái con mẹ gì, một gã ấu dâm, ma tuý", "Ông Đại tá chỉ huy căn cứ Blue River " và "chuyên tình yêu của Cô gái tên Hoa", rồi "sự sống sót kỳ diệu của cô bé Quỳnh Hoa và hành trình gặp bố ". Chúc ông hoàn thành một chuyện ...dài tình tiết éo le, có nước mắt bi ai, thương yêu đầy tình người ... nhưng với Happy Ending. Kính.
Thứ Năm, 11 Tháng Sáu 20207:34 CH
Khách
Đúng là Đồ Ngu viết truyện . Hấp dẫn ngay từ đầu .... mà không kê khai ba đời lý lịch của ông Mỹ đen cùng người ông đen yêu say đắm cũng như cô con gái của người yêu đơnphương !
Bị người đọc dzũa là đáng đời ! Động cơ nào xúi ông viết truyện này ?

Mẹ kiếp , đọc truyện đọc sách .... phải như con gà uống nước . Cúi uống rồi ngẩng lên , ngưng nghỉ cho nước trôi xuống diều , sau đó uống tiếp ... và cứ thế , cứ thế nhá .
Mịa , đọc mà không thẩm thấu được ý từ ... còn bày đặt chất vấn lãng xẹt . Bẩn cả truyện của người ta !
Thứ Năm, 11 Tháng Sáu 20204:10 CH
Khách
Câu chuyện hấp dẫn ngay từ đầu lôi người đọc tới nhiều bất ngờ , nhưng vẫn chưa nói đến lý lịch ông hàng xóm da đen và cô Hoa cùng con gái cô Hoa ?? Tác gỉa muốn chơi trò gì vậy ??
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn