Hồn ma mặt sứ

Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20177:21 CH(Xem: 9241)
Hồn ma mặt sứ
Hồ Đắc Vũ

Đã 3 năm, Nguyễn có cái tiệm nhỏ, bán nữ trang loại rẻ tiền, nằm trong một căn phố lớn chia làm ba gian, anh ở phần đầu; giữa bán đủ loại áo quần, nón, dù… nhập từ Trung Quốc của Ching; gian trong bán nhang thơm, trầm và bùa chú  của Ấn Độ thuộc về Ashila, dân Bombay.

Tiệm nằm ngay góc Winter St và Washington, đối diện Shop Macy’s, thuộc khu phố đi bộ  nổi tiếng của Boston; cuối đường Winter là Công viên lớn khu downtown Boston, kiểu Central park New York; bên kia công viên là Tòa Lập Pháp Liên Bang có từ thời sau Độc Lập; sát bên là vùng Beacon Hill, một trong những khu dân cư của tai to mặt lớn từ thế kỷ 17; quẹo phải là nhà thờ, sát nhà thờ là nghĩa địa Granary nơi chôn cất của giới quý tộc xa xưa, vùng này còn nhiều di tích lịch sử của Boston nên lúc nào cũng đầy khách du lịch, làm ăn phát đạt.

Vô đường Winter, bên phải là tiệm mỹ phẩm; khu ăn uống; tiệm giày; nails; đồng hồ; tới tiệm bán lung tung, giống như $1 store, thêm thuốc lá, xổ số, đồ Halloween, tóc giả làm trò xanh đỏ tím vàng, mặt nạ cao su quỷ ma, thú vật, cho đến star wars, chủ là Andrik, dân Áo, tha phương khắp nơi, từ Pháp, Ý, Spain, tới Brazil, định cư Mỹ, buôn bán vùng này đã 15 năm.

Nguyễn và Andrik là bạn.

Hôm đó thứ Bảy, trời mưa giông, 5 giờ chiều, mất điện toàn khu.

– Cuối tuần hết làm ăn, đóng cửa về sớm!

Nguyễn nói với anh Mễ phụ việc, khóa cửa xong, Andrik đã đứng sau lưng, chả hỏi:

– Về?

– Ừ!

– Uổng mất ngày thứ Bảy, hay mình qua tiệm thằng Perdo bên Beacon Hill lai rai ăn tối luôn?

Nguyễn thấy có lý.

– Đúng! Tao cũng định vậy.

Hai cha đi.

hon-ma-mat-su
Hồ Đắc Vũ

Vòng qua nghĩa địa chừng 10 phút là tới tiệm nhậu của Perdo. Nhà Hàng Hooks, chuyên đồ nhậu Bồ Đào Nha, nơi có món cá mòi con nướng với râu bạch tuộc nổi tiếng.

Mưa giông chuyển sang sấm chớp đì đùng, Nguyễn, Andrik chạy vô quán ướt mèm.

Perdo:

– Hê! 2 thằng! Sao không kêu tao cho tụi nó mang dù ra?

– Mùa hè ướt cho mát. Xin cái bàn và bữa tối ngon!

– Mưa gió, ế chết, muốn ngồi đâu tùy, đồ ăn ngon thì tao sẵn sàng!

Chả quay vô trong, tuôn một tràng tiếng Bồ Đào Nha, quay lại:

– Tao nhậu luôn cho vui, tụi bay lo uống, ăn của tao, ok?

Nguyễn, Andrik, Perdo, ngồi ngay cửa kính, đêm thứ Bảy, bên ngoài đất trời Boston đang nổi giận tuôn mưa bão vô thành phố.

Anh bồi bàn mang ra dĩa xà lách quắn trộn sò xông khói, ốc sên đút lò với cheese Pháp, ớt Mễ ngâm giấm tỏi, cay tóe khói.

Ba người bạn nâng ly Scotch.

Perdo:

– Tao ở đây lâu quá, nghe mọi chuyện, biết mọi chuyện, có mọi chuyện!

Andrik:

– 20 năm! Mầy như thổ địa rồi!

Nguyễn:

– Tao mới nhất, 3 năm!

Perdo gắp miếng sò xà lách, làm con ốc sên, chắp chắp miệng:

– Bữa nay rảnh, ăn ngon, bạn vui, trời giông bão, kể cho tụi mày nghe chuyện kinh khủng trong đời tao, tại đây, tại khu này!

Andrik:

– Love story?

Nguyễn:

– Bắn giết?

Perdo…

– Đã 10 năm rồi! Hôm đó trời cũng mưa giông lớn như hôm nay, toàn bộ vùng này tê liệt, điện mất từ chiều, tao nghỉ bán xe hot dog lội bộ tuốt qua tiệm của thằng bạn Ý, vùng trên Beacon Hill ăn nhậu vì 10 năm trước, tao chưa có tiệm lớn này.

Perdo đứng dậy:

– Đợi chút! Tao lấy chai Beirao, trời mưa chơi chai này ngon.

Khui chai rượu, chả rót đầy 3 ly, 3 người cạn.

– Chai này mạnh như Vodka pha Tequila!

Nguyễn khà một hơi dài.

Perdo:

– Loại Beirao nổi tiếng bên xứ tao, chuyên trị đồ biển, trời mưa gió uống vô ngon như uống thuốc.

Anh phục vụ mang ra món nổi danh của tiệm, trên chiếc dĩa bầu dục lớn, một vòi bạch tuộc chín đỏ, đã cắt thành từng lát, hấp tỏi, hành, nằm dài trên lớp rau thì là.

– Làm miếng cho nóng, cái vòi này 4 pounds, to lắm, tươi rói luôn!

Andrik nhai miếng vòi bạch tuộc, làm một hơi cạn ly Beirao.

Perdo chậm rãi:

– …Tao với thằng bạn Ý uống sạch 3 chai chát đỏ, một Johnny đen, một Jack Daniel’s, két bia, đứa nào cũng say, chừng 12 giờ khuya, mưa còn rả rích, tao chào thằng bạn ra về, bên ngoài tối thui, vẫn chưa có điện, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ soi đường. Mẹ! Tao thuộc khu này như thuộc vợ tao, nhưng tới giờ vẫn không giải thích được, như bị ai dẫn đường, tao đi lòng vòng… không về nhà được! Có điều gì đã xảy ra hôm đó? Tao đi mà trong đầu vẫn nghĩ, nhà mình xa lắm!

Nguyễn:

– Chuyện gì?

Andrik:

– Sao?

Perdo:

– Đầu óc như thiếu một mảnh não, mênh mang lạ kỳ, tao đi lòng vòng 15 phút vẫn  chưa về tiệm, cuối cùng thì đâm vô cái nghĩa địa. Tụi mày biết nghĩa địa Granary, từ đường Franklin ra, sát bên nhà thờ?

Nguyễn, Andrik:

– Biết!

– Hồi xưa chưa có nhiều du khách, du lịch ồn ào như bây giờ, nghĩa địa lúc nào cũng vắng tanh, thử hỏi, có ai muốn vô thăm nghĩa địa chứ! Boston có quá nhiều nơi chơi, nên chính quyền ít chăm sóc, hàng rào sắt ngả nghiêng, cỏ hoang mọc tùm lum, tao đang xuống dốc đường Beacon thì mắc tiểu, tụi mầy nhậu nhiều, thừa biết, mắc tiểu mà đi xuống dốc, càng muốn tiểu.

– Đúng!

– Uống cái! Làm hết vòi bạch tuộc đi!

Perdo nâng ly, món vòi bạch tuộc để đời là một trong nhiều bí kíp ẩm thực của Perdo, của Bồ Đào Nha.

Nguyễn lấy hai lát, nhai giòn rụm, cay, ngọt, hăng mùi biển, mùi thì là, xong shot rượu.

Perdo tiếp:

– … Đã nói hồi nãy, vừa mắc tiểu, vừa xuống dốc, không biết tại sao tao lọt mẹ vô trong nghĩa địa Granary, cũng có thể tại tối quá, tao vô rào của nó mà không hay, chung quanh tối đen, thôi thì tiểu một phát, có sao đâu, vậy là tao cởi quần… tiểu!… Má ơi! Kể tới đây tao cũng còn run!

Perdo nuốt nước miếng, rót một shot đôi, uống cái ực.

Andrik và Nguyễn ngồi im.

– … Đang tê mê, thì từ ngay chỗ tao tiểu, một đống vải hôi hám vùng lên, nước tiểu văng tung tóe.

– Mẹ mầy! Đái vô tao à?

Giọng gái Mỹ rên rỉ.

– Tao dội ngược, không kịp kéo quần!… Thì ra một người nào đó dưới chân, quấn đống áo choàng chồm tới hùng hổ chụp lấy chim tao… Loáng thoáng trong bóng tối, khuôn mặt trắng lạ kỳ, tao lùi nhanh, nhưng sau lưng là tấm mộ bia cản đường, vậy là té xuống, người đó chồm sát mặt tao, khuôn mặt loáng trắng rên rỉ.

– Mẹ mầy! Đái vô tao à!

– Mầy kể hồi hộp quá, đợi chút, tao muốn tiểu!

Andrik đứng dậy đi vệ sinh, Perdo vô bếp mang ra 3 xiên thịt bò con nướng với tỏi, hành tây, ớt xanh thơm lựng.

– Bò con Angus, ngon không kém Wagyu Nhật Bổn, đây là món dân dã xưa từ vùng đảo Madeira, mùa hè tụi tao thường tụ tập sau vườn, nướng bò, nghêu, ốc uống với Beirao, bữa nay tao đãi tụi mầy!

Andrik ra tới, Nguyễn rót cạn chai rượu.

Ngoài trời tối đen, mưa nhẹ hơn, sấm vẫn chớp sau những tòa building bên kia đường.

– Món bò xiên ngon quá Perdo, cạn ly!

Nguyễn đứng dậy lấy chai Scotch Buchanans 12 ở quầy rót cho 3 người.

– Cái nầy phần tao, tiếp tục chuyện nghĩa địa đi Perdo!

– Tao cố lăn qua, tránh được mộ bia, lấy thế đứng dậy, tìm đường chạy!

Giọng đàn bà rên rỉ đã sát sau lưng:

– Mẹ mầy! Đái vô tao à?

Hai bàn tay hôi hám chụp lấy vai, tao liều mạng quay lại xô mạnh.

Perdo cúi mặt, nín thinh.

Nguyễn:

– Sao?

Andrik:

– Chuyện gì?

Perdo lắc đầu:

– Phía sau không có một ai hết, tay tao quơ vô khoảng không.

Andrik há miệng, Nguyễn nín thở…

Tiếng mưa, tiếng sấm chớp lóe trên mặt núng mỡ xanh lè của Perdo.

– Mẹ! Lúc đó tao  mới nghĩ tới ma quỷ, con mụ này không phải người, người thì tại sao ở trong nghĩa địa giờ này, bao nhiêu chuyện hồn ma quỷ ám nghe từ nhỏ ào tới vây tao,  tao chạy thẳng, té, bò, lết…

– Mẹ mầy! Đái vô tao à!

Tiếng rên lùng bùng trong tai, tao không biết mẻ ở đâu, tao chạy vô một nhà mồ lạnh ngắt…

– Mẹ mầy! Đái vô tao à!

Tiếng rên rỉ sát tai, mẹ nằm đó từ lúc nào, tao ngã lăn qua bên kia.

Perdo, rót cái shot đúp, ngửa cổ làm cái ực, Nguyễn, Andrik làm theo, lấy xiên bò, ăn một miếng.

– … Té ngay trên người mẹ! Hai tay hôi hám chụp vô mặt tao.

Perdo nhai một cách không bình tĩnh.

– Trong đời tao, chỉ có 2 lần sợ đái trong quần, lần thứ nhất khi tao còn ở bên quê đi săn, bị heo rừng già, nanh dài cả thước rượt và lần này…Tay mẹ chụp lấy cổ tao, mùi chuột chết, mùi điện cháy khét lẹt, tao lấy hết sức la lớn… Nhưng không một âm thanh nào được nghe thấy, tay chân xụi lơ, tao như không còn là tao.

Perdo nắm hai tay, run lên:

– Tao co chân đạp một phát như trời giáng vô mẹ nhưng lại trúng khoảng không…

– Mẹ mầy! Đái vô tao à!

Tiếng rên tiếp tục.

– Mẹ ngồi chồm hổm trên đầu một bia mộ lớn, mắt sáng rực, sấm nổi lên, ánh chớp soi khuôn mặt sáng bóng như bằng sứ, hai tay chồm tới, trời ơi! Sau lưng tao là nhà mồ, tao cùng đường, không thoát được, đâm liều, lao thẳng vô, con mẹ chụp cái quần của tao, kéo mạnh, vì bụng phệ, chiếc quần tuột ra, tao vùng chạy bạt mạng…

Tiếng thắng xe rít dài…thằng tài xế chửi:

– Mẹ mầy! điên à?

Thằng khác la:

– Fuck!

Té ra, tao lao khỏi hàng rào nghĩa địa, văng ra đường Tremont.

Perdo lồm cồm giữa đường.

Một chiếc xe khác.

– Hê! Cha nội! Sao đứng giữa đường?

Sau lưng vẫn nghe tiếng rên:

– Mẹ mầy! Đái vô tao à! Mẹ mầy! Đái vô tao à!

Perdo té xỉu.

Cảnh sát tới mang một thằng say hết cỡ, văng ra đường trong đêm khuya, áo quần ướt mèm, khai nước đái và mặt quần đùi về đồn, gần đó.

Cảnh sát:

– Dân vô gia cư phải không?

Ông cảnh sát ngồi xuống ghế, chỉ mặt Perdo:

– Cha say quá tính tông xe ăn vạ… kiếm tiền?

Perdo cúi mặt:

– Không! tôi không hề nghĩ vậy!

Perdo lè nhè trả lời.

– Tôi là chủ tiệm Hot dog Ý ở đường Washington!

Cảnh sát kiểm tra mọi thứ.

– Ồ! Bây giờ thì tôi biết! Tôi ăn mấy lần rồi, ngon!

– Đúng!

– Tại sao ông có thể làm điều này?

– Điều gì?

Tay cảnh sát cười:

– Lăn quay ra đường với quần lót và… rất khai nước tiểu!

Perdo run lên:

– Tôi gặp ma!

– Ma?!… Ở tiệm nhậu, hay ngoài đường?

Ông cảnh sát cười.

– Ông nghĩ rằng còn có con ma nào ở thế kỷ facebook, google này?

Perdo chỉ tay vô nghĩa địa:

– Trong đó.

– Mấy người đó chết cả trăm năm, xương cốt, thành tro bụi từ khuya, hồn vía bạt theo gió mưa hết rồi. Làm gì còn ma!

Cảnh sát nhún vai, quay lại nói với đồng nghiệp đang ngáp:

– Tâm thần nhẹ, say, nặng!

Quay qua Perdo:

– Thôi được, ông về nhà, tắm rửa, tắm kỹ chút cho bớt hôi nước tiểu, khu này nhiều dân say vô gia cư lắm, xin lỗi đã lầm ông!

Perdo đứng dậy ra cửa.

Ông cảnh sát vỗ vai Perdo:

– Cha nào say cũng không thấy vợ, chỉ thấy ma! Ngang nghĩa địa nhớ bye con ma dùm cái!…Hahaha.

Lần sau mà té xỉn ngoài đường là nộp phạt, nằm 1 đêm nhà đá nghen ông hot dog!

Perdo chập choạng về nhà bên Winter St, đầu óc hoang mang, không lẽ  thằng Perdo già dặn, gan lì, đã từng cầm súng vô rừng săn heo rừng ban đêm, mà gặp ma bỏ chạy té xỉu trong đêm mưa gió này?

– Cạn ly đi!

Perdo, Andrik, Nguyễn, cụng ly.

Perdo, mang ra tô lớn.

– Món đặc biệt! Nghêu biển hấp rượu chát trắng!

Nghêu là món khoái khẩu của Nguyễn, anh đứng dậy, rót shot đôi.

– Chúc lành mọi người! Perdo! Ngày xưa ở quê tao bên Việt Nam, cũng nghe nhiều chuyện ma, rất có thể mày bị ma dắt. Mẹ! Ma Mỹ kinh quá, đòi chụp cu mầy!

Perdo:

– Suốt cả tuần, tao mất ăn, mất ngủ, khủng hoảng trầm trọng, trong đầu vẫn hoang mang về tiếng rên của nó… Mẹ mầy! Đái vô tao à!

Hai tuần sau tao xuống mất 10 pounds, mụ vợ sợ quá, nói tao bị quỷ ám, bắt vô nhà thờ xin trừ tà, nhà thờ sát bên nghĩa địa, ngay góc đường Tremont với Park St!

Perdo kể chuyện con ma trong nghĩa địa cho ông Cha Rene, người Ý, ông là linh mục quản hạt tại vùng này đã 40 năm.

Cha Rene:

– Đó là những oan hồn vương vất, không ra đi được, vẫn lẩn khuất đâu đó trên đời, Cha sẽ làm phép cho con!

Ông gọi Perdo:

– Tối nay lên gặp!

Ông Cha khép cửa, căn phòng vắng lặng.

– … Vào ngày 5 tháng 3 năm 1770 một biến cố đã xảy ra tại góc đường King St, gần nghĩa địa Granary ngày nay, giữa những người lính Anh và dân Mỹ, sau này người ta gọi đó là cuộc thảm sát tại Boston!

Những người lính của quân đội Anh đã bắn chết nhiều người, trong lúc bị một đám đông tấn công, biến cố này đã được những lãnh tụ yêu nước của Massachusetts như Paul Revere, Samuel Adams  phổ biến rộng rãi nhằm mục đích cổ võ phong trào nổi dậy chống chính quyền Anh, đòi độc lập của dân Mỹ. Quân đội Anh được chuyển về đồn trú tại Boston vào năm 1768 để ủng hộ, bảo vệ quyền lực của bọn chính trị gia đã được chính quyền Anh chỉ định, họ đang có âm mưu khuynh đảo trong trong viện lập pháp, việc đó đã làm căng thẳng hơn trong quan hệ giữa dân Mỹ và quân đội Anh…

Ông Cha với tay lấy chai rượu chát trắng, rót 2 ly, lật trang sách đã ố vàng.

– Con dùng!

Perdo nhắp môi.

– Dạ cám ơn Cha!

… Bữa đó! Dân chúng vây một nhóm quân Anh, bọn này được coi là tụi sắt máu, hung dữ với dân bản địa… dân chúng nhào vô đánh bằng gậy gộc, ném đá… bọn lính Anh nổi điên, bắn tứ tung cho dù không có lệnh. Ba người chết tại chỗ, làm bị thương nhiều người và chết thêm 3 mạng sau này, tình hình căng thẳng cả thành phố.

Dân chúng nhào vô đồn lính đòi nợ máu, nhưng giải tán khi vị Toàn quyền giải quyết ôn hòa. Hôm sau dân lại tụ tập, phản kháng, gây áp lực, buộc phải di chuyển nhóm quân đội Anh đi chỗ khác và phải xử những quân nhân phạm pháp đã nổ súng vào dân, cuối cùng thì quân đội, chính phủ và dân Mỹ đã có những thỏa thuận thích hợp.

Ông Cha gấp quyển sách.

– Đó là sự việc lịch sử, đã xảy ra tại vùng này, lịch sử không lưu lại một số chi tiết khác, trong nhật ký của Nhà Thờ, các đấng bề trên đã ghi lại, không may mắn, ngoài những người bị bắn chết còn có cô Alison, cô người da đen, làm cho một nhà giặt ủi, bên kia King St!…

Alison đang gấp đống áo quần vừa giặt, cô cúi xuống lấy thùng đựng, đôi mông tròn nhô lên, ẹo ẹo!

Karl, cha chủ đã có vợ, 2 con, gốc Ái Nhĩ Lan keo kiệt bước tới luồn tay vô áo đầm, Alison nhón người, rên! Karl kéo nó ngồi trên lòng mình, mần tình, đúng lúc tiểu đội lính Anh nổ súng, 2 phát lạc trúng vô nồi hơi nước áp suất, vậy là ầm! Karl và Alison văng khỏi nhà, phỏng nặng, chết trần truồng trong tư thế mần ăn!

Perdo:

– Cô bị nổ theo?

Ông Cha:

– Cô bị cháy, phỏng rất nặng, người lột hết da, khi tẩm liệm, người nhà của ông Karl cho đeo mặt nạ bằng sứ, che bớt đám thịt da bầy hầy!

Perdo run run:

– Mặt nạ sứ? Thôi chết! Con đã gặp bả trong nghĩa địa!

– Không phải con là người đầu tiên. Cha ở sát bên, Cha biết, khi mưa gió, sấm chớp, trời âm u nghẹt thở, bà ta thường hiện ra, bà đã trở thành quỷ và không bao giờ siêu thoát, hồn vẫn lưu lạc quanh nơi mình chết. Nếu có thì giờ Cha xin phép Thánh, làm lễ lớn, tiễn hồn bà đi, nhưng bà hiền lành, chỉ rên rỉ, than van vì chết trong cuộc làm tình, nên cũng không sao!

Perdo lớn tiếng:

– Nhưng bà ta không hiền lành với con. Bà bóp cổ!

Perdo bỗng nghĩ lại.

– Chắc sẽ không có ai hiền lành, nếu mình đái vô người ta!

Perdo nổi cơn run, la lớn:

– Ahhhh!

Bây giờ thì nó hiểu tại sao con ma mặt sứ rượt, chụp vô cu mình!

Perdo gục đầu khóc.

Ông Cha bước tới:

– Đừng sợ! Chúa phù hộ con! Cha giúp con!

Perdo nắm tay Cha:

– Lạy Chúa!

Ông Cha đỡ Perdo nằm trên bàn gỗ, rút cây Thánh giá xưa bằng đồng cổ đặt lên người nó, lầm bầm đọc kinh, làm dấu, rảy nước thánh.

Perdo run lên như trúng lạnh, co giựt mấy cái, la lớn:

– Aaaaaahhhhh!

Anh thiếp trong giấc ngủ.

Ông Cha lay anh dậy.

– Cô ta chết oan, chết tức tưởi khi đang làm tình, hồn khó siêu thoát, những người chết oan vẫn bay lượn đâu đó nơi mình chết!

Perdo đứng dậy.

– Thôi thì con chịu khó! Bỏ chút thì giờ, mua hoa cúng kiến cho Alison!

– Ở đâu Cha?

– Thì trong nghĩa địa, à! Cha quên nhắc, nghĩa địa Granary là nơi chôn giới quý tộc ngày xưa, nhưng ngay cổng vào từ đường Tremont có một dọc những nấm mộ vô danh… đó là nơi chôn những người dân vô tội bị giết trong vụ thảm sát Boston ngày 5 tháng 3 năm 1770, có thể Alison nằm ngay đó!

Chai Buchanan’s đã cạn, Andrik gọi 6 chai Guinness đen.

– Cạn chai. Tao đi ngang đó hoài, lạy trời đừng gặp mẹ!

Nguyễn móc trong ngực, tượng Phật bằng ngà.

– Tao có Phật hộ mạng! Alison không làm được gì!

Perdo nghiêm mặt:

– Uống hết! Tao mong cô thoát khỏi kiếp oan uổng. Mẹ! Đang làm tình mà chết! Có ai không tức? Không oan? Lạy Chúa!

Mưa còn lất phất, giông gió cũng qua, mồi hết, rượu cạn, ba thằng ngà say, đứng dậy.

– Về!

Ra tới cửa, Perdo cản:

– Tao quên một điều.

– Gì?

– Hai hôm sau, tao có mang hoa tới như ông Cha khuyên, lúc vô, thấy một hàng mộ không tên!

Nguyễn:

– Thì cúng đại, ai cũng ma mà!

Andrik:

– Chết chung, cúng chung!

Perdo:

– Tao cũng nghĩ vậy, nhưng có điều kỳ lạ!

– Sao?

– Kể cho tụi bay mà tao vẫn còn run!

Nguyễn, Andrik bước vô.

– Hồi hộp quá mầy.

Perdo chậm rãi:

– Khi tới cái mộ vô danh cuối cùng!

Hai cái miệng của Nguyễn, Andrik há lớn.

– Sao cha?

– Cái quần jeans của tao hôm trước bị mẹ tuột… nằm ngay ngắn trên đó!

Chúa ơi! Perdo làm dấu thánh giá.

– Cầu mong bà ngoại Alison siêu thoát!

– Mẹ ơi!

Nguyễn và Andrik về…

Hai người không đi ngang qua nghĩa địa Granary như mọi khi và cũng không bao giờ ngang qua đó nữa, nhất là ban đêm.

HĐV

( Bao Tre )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn