Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

Thứ Ba, 03 Tháng Chín 20195:27 CH(Xem: 5004)
Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

429x
NỖI  ĐAU  CÒN  ĐÓ

(Tình yêu thời Chinh chiến)           

                   "  Hãy để cho tôi được giã từ

                      Vẫy chào cõi thực để vào hư

                      Trong hơi thở chót dâng trời đất

                      Vẫn cứ si tình đến ngất ngư…"

                                                               XD

 ( HNPĐ )  Thịnh bay chiếc trực thăng Gunship số 1 và khi hai chiếc Gunship đã đến quận lỵ nọ nằm trên Quốc lộ 4, Thịnh đã thấy chiếc tản thương đậu chờ sẵn bên dưới, hắn chặc lưỡi "ông nầy xí được chỗ đậu ngon quá ta, hắn đậu bên bờ đông quốc lộ, vậy thì ta và Gunship số 2 đáp ở đâu". Rồi một vòng low recon, Thịnh quyết định đáp trên con lộ đất bên hông trường Trung Tiểu Học của quận lỵ phía bên kia đường.  Tàu của Thịnh đậu cách hàng rào của trường học khoảng 20 thước, tàu số 2 của Sơn & Huấn đậu nối đuôi phiá sau, bây giờ vào khoảng 10 giờ sáng dường như đang là giờ ra chơi của các em học sinh nên các em túa ra đứng sát bờ rào để nhìn tận mắt những chiếc phi cơ nầy thường thì các em chỉ thấy bay trên bầu trời cách 500m trở lên. Thịnh giảm vòng quay của máy xuống mức 'Idle' và chờ chừng một phút sẽ tắt máy theo đúng 'procedure'.  Cũng thời gian nầy Thịnh nhìn thẳng phía trước quan sát các em, sao có các em nam sinh mặc áo trắng, quần dài kaki xanh lại có nhiều em mặc quần đen ngắn, còn các em nữ sinh cũng thế, sao có em mặc đồng phục áo dài trắng, lại có em thì mặc áo trắng ngắn tay, tay áo được may phùng lên trông rất xinh. Thì ra Thịnh đoán những em ăn mặc trịnh trọng như quần dài hay áo dài là những em đang học Trung học dù mới một vài năm đầu, còn các em kia còn là học sinh cấp Tiểu học. Xa hơn nữa, trong hành lang mặt sau của trường thấy có năm ba thầy cô giáo cũng có vẻ quan sát mấy chiếc trực thăng võ trang dường như họ muốn thấy cây súng đại liên ra sao mà nghe tiếng nổ dòn tan kéo dài liên tục y như là tiếng rống của một loài mãnh thú hung tợn, còn kia là những bó rocket mà mỗi lần phóng, phát ra tiếng thét như xé không gian, như hù dọa sau đó mới nghe tiếng nổ thật kinh hoàng. Và cũng trong nhóm thầy cô giáo đó có một cô giáo mặc áo dài màu hồng phấn, tóc cắt ngắn, đuôi tóc uốn cong ốp vào lưng và hai bên má như kiểu tóc của ca sĩ Phương hoài Tâm, trông thật giống Phương Vy – Vương Phương Vy, cô gái lớn lên cùng với mình chung xóm, học cùng lớp và cùng trường đây mà....

                "Ôi mắt của người yêu, ôi vực thẩm !

                 Ôi trời xa : vừng trán của người yêu !

                 Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều

                 Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng".  

                                                                X D.

   Thịnh mãi mê ngấm nhìn cô giáo ấy mà quên quá lâu chưa tắt máy, ghế bên kia T/u Nhân bấm 'PVT talk' nhắc khéo Thịnh "quá lâu rồi, tắt máy đi huynh". Thịnh quay qua Nhân cười thông cảm và tắt máy liền. Cánh rotor vẫn còn quay buộc Thịnh phải để tay hờ trên cyclic giử thăng bằng cánh quạt, Thịnh quay người về phía sau thấy hai bạn cùng bay với mình đã cởi nón bay và nói cho họ biết "mình không dừng ở đây lâu, vả lại trời yên gió lặng, không phải cột rotor đâu, tôi và anh Nhân qua tàu Dust off nhận briefing rồi sẽ bay ngay". Thịnh cởi helmet móc trên nóc tàu, mò xuống túi ống quần lấy cái mũ kalô chụp lên đầu rồi cùng Nhân bước xuống tàu và đợi Sơn, Huấn đến, thế là 4 người cùng đi thẳng đến bờ rào, vẫy tay chào các em nhỏ và rẽ trái ra quốc lộ. Càng đến gần hàng rào thì nhìn càng rõ….đúng Phương Vy, Thịnh định gọi tên nàng nhưng sao cổ cứng nghẹn, tim đập nhanh, đầu như choáng váng, nước mắt như sắp trào ra…. Phương Vy, giờ thì cũng thấy rõ Thịnh, mặt nàng tái nhợt, uể oải buông xui hai cánh tay đang vịn vào bờ thành lan can, nàng bước lùi vài ba bước đoạn xoay người bước nhanh như trốn chạy…Thôi rồi, vậy là thằng Tịnh Ái (em trai của  nàng) vì thương mến mình, cũng như trả ơn mình đã giúp nó vào được KQ nên thuật cho nàng nghe cái chuyện nó đã gặp mình và đã học lại tất cả những gì mình nói với nó, vô hình chung đó như là lời thanh minh, khẳng định rằng mình không bao giờ phụ bạc Phương Vi. Bởi thế nàng không chịu nổi khi thấy lại mình. Thôi hãy tạm quên chuyện nầy mà tiếp tục đi gặp trưởng phi cơ "Hồng Điểu" và viên sĩ quan Chi khu....

                 Trên cốp mui của chiếc Jeep lùn bộ binh, tên Trung úy trưởng ban Ba Chi khu ăn mặc rất chải chuốc, tóc để dài chải tém đúng loại sĩ quan kiển đây, đang dùng bản đồ hành quân tỷ lệ xích: 1/25,000 để thuyết trình tình hình bạn / địch và cho biết luôn tần số liên lạc với cái bánh ú (Delta : đồn Trung đội Nghĩa quân) mà chiếc tản thương sẽ vào bốc thương binh trong chốc lát, Thịnh thấy anh ta có vẻ quá trịnh trọng nên trêu hắn "còn gì nữa không bạn? Nếu không thì làm sớm, nghỉ sớm. OK?". Cũng giống Thịnh, Nhân bực bội cái thằng Tr/u kiển nầy, tuy vậy Nhân vẫn chấm tọa độ của Delta lên bản đồ phi hành của anh, tánh Nhân làm việc gì cũng cẩn thận vì vậy Thịnh rất thích bay với Nhân, hai đứa có rất nhiều giờ bay chung với nhau, cũng tạo một ít thành tích, gian nguy cũng lắm và quậy phá cũng nhiều. Còn Sơn là pilot vùng ngoài mới đổi về, có gương mặt hiền từ dễ mến, thấy vậy chớ không phải vậy đâu, hắn là tay thiện xạ về môn phóng rocket và cũng là cao thủ xập xám chướng, được hắn bay vị thế wing-man cho, là thấy "ấm lòng chiến sĩ". Sau cùng nói về "chị" Huấn, hắn rất đẹp trai, cô nào gặp hắn tối ngủ chắc phải nằm mộng, bạn bè có vẻ "ghen tỵ cái nhan sắc" của hắn nên trêu chọc gọi hắn là "chị".

Thế rồi bộ tư: Sơn, Huấn, Nhân, Thịnh lại trở về tàu mình bằng lối đi cũ, các em nhỏ đã trở lại lớp học. Thịnh cố nhìn vào hành lang để mong thấy lại Phương Vy ? Ô hay, Thịnh lại bắt đầu nghĩ tới nàng nữa rồi, mới quên được chốc lát vào lúc nghe briefing, Thịnh tự van mình hãy tạm quên hình ảnh Phương Vy lúc nầy đi vì mình sắp sửa đến tiền đồn, yểm trợ tàu tản thương, một việc làm cũng nhiêu khê lắm đây, không thể tiếp tục đu dây điện được, mà cần tỉnh táo lại mới được. Cả ba con tàu đều quay máy, Thịnh nói trên 'PVT talk' nhắc khéo Nhân đừng cất cánh băng qua trường học, phạm quy luật an phi, hãy quay đầu hướng đông mà cất cánh. Từ đây đến Delta đó chỉ độ 10 phút bay, Thịnh vào tần số VHF nội bộ, bảo chiếc tản thương danh hiệu là "Kim Cương" hãy orbit tại quận lỵ vài vòng chờ, rồi đến sau hai chiếc Gunship danh hiệu là "Diều Hâu" chừng năm, bảy phút để Diều Hâu có đủ thời giờ dọn bãi đáp . Đọạn Thịnh chuyển qua FM liên lạc cái Delta :

                 --- Kinh Đô ( danh hiệu của Delta đồn Nghĩa Quân ) , đây Diều Hâu gọi.

                 --- Kinh Đô nghe rõ thẩm quyền. Nói đi thẩm quyền.

                 Thịnh chữi thầm : mình mà thẩm quyền con mẹ gì, lính Nghĩa Quân thường hay nói năng rất lễ độ dễ thương, làm mình thấy phát ngượng. Thịnh tiếp :

                 --- Diều Hâu là cặp chim sắt vỏ trang đến trước, bạn hãy cho biết tình hình chung quanh cái bánh ú để Diều Hâu yểm trợ cho bạn và cho chữ thập đỏ vào bốc mấy chai whisky (thương binh) của bạn. Nghe rõ thế nào trả lời.

                 Viên Trung đội trưởng Nghĩa Quân có vẻ vui mừng (nhận qua giọng nói) :

                 --- Báo cáo với Diều Hâu, hướng tây của tôi toàn là đồng ruộng nên chữ thập đỏ hãy đáp từ tây qua đông, phía đông của tôi cách chừng 100m là cánh rừng rậm rạp, bọn ve chó (vc) thường tụ tập ở nơi đó bắn sẻ hoặc đặt pháo 61, 82 nã vào đồn. Hiện thời  tôi có vài đứa con bung rộng về phía đông làm an ninh cho bãi đáp. Diều Hâu nếu còn thừa bom đạn, xin trút vào cánh rừng đó, chúng tôi cám ơn Diều Hâu nhiều lắm.

                --- Bạn nhìn lên xem có phải Diều Hâu đang ở trên đầu bạn rồi không, tôi ghi nhận được những gì bạn nói. Xin bạn cho mấy đứa con phía đông trở lại bánh ú. Chúng tôi sắp vào "bào láng" khu vực bạn yêu cầu.

                Thịnh bảo Nhân nhường cần lái lại cho mình, Thịnh qua VHF nội bộ, gọi Kim Cương :

                --- Kim Cương, bạn có monitor (theo dõi) được communication (đối thoại) giữa Diều Hâu và Kinh Đô không? Hướng đáp của bạn là chánh đông, ra thì "đường xưa lối cũ" an toàn lắm bạn, bạn có thể low level (bay thấp) vào, nhớ gọi Kinh Đô cho trái khói, gọi Diều Hâu khi bạn vào Final (Cận tiến). Diều Hâu sẽ đánh kỷ mé đông để yểm trợ cho bạn đáp.

               --- Kim Cương đáp nhận.

               Đoạn Thịnh gọi Gun 2:

               --- Hai, đây Một gọi.

               --- Nói đi Một .

               --- Đánh theo lối cũ nghe Hai. Một sẽ 'entry 45 độ' vào bìa rừng, đánh rocket sau đó cho Gatling gun bắn dài dài trên target.

               --- Roger.

               Thịnh bấm intercom để nói trong tàu nghe thôi, 'brief' nhanh cho Đan và Luân đang thủ hai cây Gatling gun ở phía sau hiểu chuyện sắp phải làm. Đoạn qua VHF, Thịnh dõng dạc thét :

               --- Pass thứ nhất, Một…Vào.

              Thịnh 'down pitch' và 'dive' thật nhanh vào mục tiêu là bìa rừng, phóng liên tục 3 quả rocket mỗi quả nổ cách nhau 15m, rồi nghiêng nghiêng con tàu làm cái 'left shallow turn' (quẹo trái với góc độ lài) đi ra đồng thời lấy lại cao độ, trong lúc đó xạ thủ Đan sử dụng mini gun bắn tối đa vào mục tiêu. Lúc nầy nghe tiếng ông Tr/Đội trưởng reo mừng báo cáo trên máy PRC-25 :

              --- Diều Hâu, bạn đánh đẹp lắm, cứ tiếp tục yếu tố cũ đi thẩm quyền.

              Vừa xong pass đầu của Một và Hai, thì Kim Cương báo cáo đang ở Final sẽ đáp ngay trái khói đỏ, Thịnh trả lời liền cho Kim Cương và Gun 2.

             --- Tôi thấy bạn rồi, cứ vào đáp đi bạn. Tôi và Gun Hai quan sát thật kỷ cho bạn.

             --- Gun Hai, bạn đã thấy Kim Cương chưa? nhớ theo dõi nó thật kỷ bạn nhé. Và pass thứ nhì, Một… vào.

Sau khi Một và Hai đánh xong pass thứ nhì thì Kim Cương báo cáo sẽ 180 out, hai chiếc Gunship vẫn giử cao độ 500 bộ, bang sang phía tây của Delta để đưa tiễn Kim Cương cho tới khi đạt được cao độ an toàn. Có người hỏi tại sao lúc Kim Cương vào không cover, mà lúc ra lại cover kỷ, Thịnh xin thưa lúc vào Thịnh quyết định dùng chiến thuật yếu tố bất ngờ nhưng lúc ra thì địch đã biết nên bay kè hai bên là vậy. Kim Cương gọi nói cám ơn và về trước. Thịnh gọi số Hai trở lại đánh thêm một pass nữa. Xong rồi gọi từ giả Delta, ông trưởng đồn có vẻ hớn hở đáp lời một cách chân tình : "Bọn em cám ơn cặp Diều Hâu rất nhiều" .

  Thịnh giao cần lái lại cho Nhân, tay phải kéo fermeture của túi áo bên vai trái, moi ra gói Winston bao cứng và cái quẹt Zippo, lấy một điếu ra đốt, Thịnh hỏi Nhân "có muốn một điếu không?" Nhân trả lời gọn lẹ "muốn chứ". Thịnh trao cho Nhân điếu thuốc vừa châm lửa, và đốt điếu khác cho mình, rồi để lại gói thuốc và hột quẹt trên panel và mời Đan, Luân muốn hút thì cứ tự nhiên. Bây giờ thì hình ảnh Phương Vy trở về trong trí óc của Thịnh như một thước phim quay chậm, thật rõ ràng từ lúc hai đứa còn nhỏ cho tới ngày hôm nay.

   Thịnh và Vy lớn lên cùng xóm, ba của Vy là người gốc Triều Châu tên Vương Hải đã lai Việt một hai đời, nghĩa là bây giờ ăn nước mắm nhiều hơn xì dầu nên nói tiếng Việt rất rành, ngoài Vy ra chú thím còn có 2 đứa con trai nữa tên là : Tịnh Nhân nhỏ hơn Vy chừng hai tuổi và Tịnh Ái nhỏ hơn Tịnh Nhân chừng ba tuổi. Dường như chú là người ở xóm nầy lâu nhất vì khi gia đình Thịnh dọn tới thì đã có gia đình chú thiếm ở đây rồi, khi đó gia đình nầy coi như khá giả nhất trong xóm, chú thím có một gian hàng bán vải trong chợ vải của tỉnh lỵ, nhà chú thím cất riêng rẽ, không chung vách như những nhà khác trong xóm nầy. Nhà hai căn, vách ván bổ kho, mái lộp ngói âm dương, sàn lát gạch tàu viền kẻ bằng ciment. Các con, chú thím gọi chúng bằng tên đôi như : Phương Vy, Tịnh Nhân, Tịnh Ái chứ không gọi tên chiếc  : Vy, Nhân, Ái như mọi người, mới đầu mọi người trong xóm nghe cũng lạ nhưng riết rồi cũng quen và cũng gọi chúng bằng tên đôi như cha mẹ chúng gọi vậy. Thịnh và Vy cùng tuổi, ở cấp tiểu học thì Thịnh học trường nam còn Vy học trường nữ. Nhưng khi lên trung học thì hai đứa học chung lớp tại một tư thục vì vậy ngoài bạn cùng xóm, còn là bạn cùng lớp cùng trường. Lúc nầy hai đứa còn nhỏ chừng 12, 13 tuổi nên không có chuyện gì để nói nhưng đến năm Đệ Tứ cũng là năm chót ở tỉnh nhỏ, nếu muốn học lên nữa phải về Sàigòn, thì có một vài chuyện xảy ra cho hai đứa.

 Vào khoảng vừa xong đệ nhất lục cá nguyệt, thì trong một buổi chiều tan lớp thì ngoài trời mây đen vần vũ, sấm sét vang rền báo hiệu cơn mưa to cuối mùa sắp kéo đến, tất cả nam nữ học sinh hối hả ra về, ít nhất cũng ra được khu phố chính mới có chỗ trú mưa. Khổ cho Vy, lúc nầy mà chiếc xe đạp bị bể bánh sau, Vy vừa dắt vừa ngó dáo dát như kiếm tìm Thịnh, Thịnh sau lưng Vy chớ đâu, cách chừng mươi bước thôi, Thịnh bước nhanh theo kịp và dắt xe giùm Vy đến chỗ vá cách đó độ 100m, còn Vy lấy tập vở của Thịnh cho vào chiếc cartable của mình thì nếu mắc mưa sẽ không ướt, khổ nổi bánh xe khi bể nếu dắt thì một vài chục thước, nào là vỏ, nào là ruột cứ tụt ra khỏi niền bánh xe rồi ngáng vào khung sườn, không đẩy được, Thịnh phải dựng xe lên, nắn nót vỏ ruột cho vào đúng vị thế rồi dắt tiếp, bây giờ thì trời bắt đầu trút nước, Thịnh bảo Vy đi nhanh đến chỗ vá xe đợi Thịnh. Vy không chịu, nói "nếu bị ướt thì cả hai cùng bị ướt chứ bộ, dù sao cũng đã ướt rồi". Và sau một vài lần nữa phải dừng, sửa lại vỏ ruột thì cũng đến chỗ vá xe. Hai đứa giao chiếc xe cho anh thợ và vào sâu trong chiếc lều nhỏ lợp lá, không vách chỉ có một mái che để tránh mưa. Bây giờ Thịnh được dịp nhìn kỷ Vy đang ôm chiếc cartable vào ngực như để che gió cho đở lạnh, sắc mặt Vy hơi tái, làn môi hơi nhợt, tóc Vy không ướt vì nhờ chiếc nón lá che, mắt Vy đen to rất đẹp, đôi hàng lông mài cong tự nhiên chưa hề tỉa xén, chiếc mũi thon dài, miệng nhỏ và đuôi môi hơi cong, răng trắng đều thật xinh. Vy mắc cở hỏi "Thịnh làm gì nhìn Vy kỷ vậy? Bộ chưa thấy Vy bao giờ sao?" Thịnh như chợt tỉnh, buộc miệng bảo "Vy đẹp lắm, Thịnh nói thật đấy". Vy bẽn lẽn và chợt rùng mình, có lẽ vì cảm lạnh, Thịnh thấy thế nên bạo dạn nắm lấy bàn tay của Vy và hỏi "Vy lạnh lắm sao?", Mặt Vy đỏ hồng lên nhưng vẫn để yên cho Thịnh giử lấy tay mình, trả lời rằng "Bây giờ thì đở lạnh rồi, không hiểu tại sao.. nữa". Đến đây, chiếc xe được vá bánh xong, Thịnh hơi mắc cỡ vì không có tiền trả cho thợ. Vy mở cartable lấy tiền ra trả, bây giờ trời cũng bớt mưa. Thịnh nói :

                 --- Thôi Vy đạp xe về được rồi, còn Thịnh thả bộ rề rề trước sau thì cũng tới nhà mà.

                Vy hơi bẽn lẽn đáp :

                --- Vy lạnh quá, không biết đạp xe được không nữa, hay là Thịnh chở Vy về nha.

Sáng hôm sau thằng Tịnh Ái mang trả tập vở của Thịnh gởi cho Vy hôm qua.Tịnh Ái cho biết chị Phương Vy có lẽ trúng mưa chiều hôm qua nên bị sốt vùi. Đêm rồi má có cạo gió cho chị, nhưng chưa bớt, rất có thể xế trưa nầy chị không đến lớp được. Thịnh bảo Tịnh Ái về trước rồi chút nữa anh sang thăm. Thịnh vào tủ thuốc lấy ống thuốc Optalidon còn đầy, đi qua nhà Vy. Vy đang ngồi ủ rũ bên chiếc bàn viết bằng gỗ tạp kê sát vách, trước mặt là quyển tập môn Vạn Vật đang mở ra đó. Thấy Thịnh bước vào, Vy cảm thấy vui lên nên nhoẻn miệng cười, ra dấu mời Thịnh ngồi xuống đó. Thịnh ân cần hỏi bạn :

               --- Vy có thấy đở hơn chút nào không? Thịnh có mang thuốc qua cho Vy đây. Vy nhớ uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên cách nhau chừng 4,5 giờ. Hy vọng ngày mai Vy sẽ khỏi hẳn. Thịnh nói đùa : " Mà nầy, đừng thấy viên thuốc đẹp, ngon ngọt rồi uống một lượt nguyên ống thuốc thì Thịnh sẽ khóc suốt cuộc đời đấy. "

               --- Vy có được phước lớn như vậy sao? Được Thịnh khóc suốt cuộc đời ư ? Đùa cho vui chứ lúc nầy Vy yêu đời lắm đó. Thịnh đừng lo.

Thịnh đứng lên, hai tay nắm lấy hai tay Vy đang đặt trên mặt bàn, Thịnh bóp nhẹ để từ giả, mặt Vy ửng hồng, mắt chớp nhanh chứng tỏ Vy vui lắm. Vy không quên nói lời cám ơn Thịnh. Đêm nay cũng như mọi đêm, Thịnh học xong bài vở lúc 11 giờ, thường thì Thịnh đi đánh răng rồi đi ngủ ngay sau đó, nhưng sao trong đầu lại muốn ôn lại chuyện mình tiếp cận với Vy trong 2 ngày qua. Thịnh cảm thấy dường như mình đang nhớ Vy? Chuyện gì thế đây ta?

  Rồi vài tháng sau đó nữa, tức là sau Tết nguyên đán gia đình Thịnh gặp một biến cố rất lớn là cha của Thịnh đột ngột từ trần. Thịnh vô cùng đau đớn thương nhớ người cha kính yêu. Sau một tuần bận rộn việc ma chay, Thịnh trở lại lớp học với dáng người mỏi mệt, thẫn thờ. Mặc cho thầy giảng bài, trong đầu Thịnh luôn nghĩ đến cha, một chữ cũng không vô lọt và liên tục đến vài tuần như vậy, Thịnh học sút thấy rõ. Một ngày kia thằng Tịnh Nhân mang sang một quyển sách trao cho Thịnh và nói "có thư của chị Phương Vy gởi cho anh trong đó". Thịnh lấy thư ra xem, thư không bỏ vào bao bì, nếu Tịnh Nhân có đọc thì cũng thấy đây là một lá thư đứng đắn của bạn bè khuyên nhủ nhau thôi, chứ không phải thư tình gì đâu. Vy viết không dài lắm chỉ hơn một trang giấy, Vy nhận định sự việc một cách sâu sắc, những lời khuyên rất thiết thực và lời cuối "Em mong Thịnh sẽ nghe lời khuyên của em" ký tên: Vương Phương Vy. Lạ quá, lần đầu tiên thấy Phương Vy xưng em với mình, Thịnh cảm thấy thật sung sướng và hứa thầm với Vy "Vy ơi, anh hứa sẽ nghe em, học lại đàng hoàng".

  Thắm thoát thì kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp đã xong. Kết quả là Thịnh đậu và Vy trượt, Vy cũng đủ điểm để được thi lại kỳ hai chừng hai tháng nữa. Mẹ Thịnh mừng lắm, luôn tin là có cha phò hộ cho Thịnh. Riêng Thịnh thì không vui mấy khi thấy Vy buồn và khóc rất nhiều, bụp cả mắt. Thịnh trông đợi có một dịp thuận tiện sẽ qua thăm và an ủi Vy, Thịnh không phải chờ lâu vì sáng nầy thằng Tịnh Ái sang tìm Thịnh nói rằng chị Phương Vy muốn gặp anh. Thế là hai anh em trở về nhà Vy. Vy trách nhẹ :

             --- Dữ ác ôn, phải đợi em mời Thịnh mới chịu qua thăm em sao?

             --- Nói vậy thì oan cho anh đó Vy. Anh muốn qua lắm chỉ sợ lối xóm, họ thấy được họ dị nghị, dè bỉu hai đứa mình thôi.

             Vy lại rưng rưng nước mắt sắp khóc, ấm ức nói to :

              --- Mình có làm gì sai quấy đâu, thì việc gì phải sợ họ chứ?

              --- Vy ơi, hôm cha anh mất Vy chỉ viết vài hàng chữ khuyên anh, thế mà anh lấy lại được niềm tin, anh hồi tâm học lại bình thường. Hôm nay anh muốn khuyên Vy cũng vậy : dẹp qua một bên nỗi buồn đó, lo học lại đi Vy. Những tập bài làm gồm: Hình Học, Đại Số, Lý Hóa Quang của anh, anh sẽ đem qua hết cho Vy, Vy xem lại cách anh làm. Anh tin rằng Vy sẽ đậu kỳ thi tới. Hãy nghe anh đi Vy, giống như cách đây bốn, năm tháng anh đã từng nghe Vy khuyên. Chúng mình thật sự hiểu nhau rồi đó, Vy ạ.

   Nghe giọng nói thiết tha, ngọt ngào của Thịnh, Vy cảm thấy được xoa dịu rất nhiều, Vy thầm mắng yêu: "Quỷ gì đâu á, sao không đến sớm hơn để người ta khỏi phải khóc đến sưng cả mắt đây nè, anh phải đền cho Vy đó nghen". Vy nũng nịu hỏi :

              --- Bây giờ Thịnh thi đậu rồi, Thịnh định làm gì đây hả anh? Có bật mí cho em biết được không?

              --- Dấu ai thì được, chứ không thể dấu được Vy đâu. Nầy nhé, cái hôm cha mất, gia đình anh có buổi họp mặt. Trước vong linh cha, những anh chị lớn có hứa thực hiện câu 'quyền huynh thế phụ', anh chị hứa phụ mẹ để nuôi nấng em, cho ăn học đến khi nào em không muốn học nữa thì thôi. Nhưng Vy biết đó anh là người rất tự trọng, anh không muốn mình cắn bớt chiếc bánh của cháu gọi mình bằng cậu, hoặc hớp vài ngụm trong ly sữa của cháu gọi mình bằng chú, tóm lại anh không muốn là gánh nặng của anh chị, họa hoằn anh đã hết cách. Anh định sẽ thi vào trường Sư Phạm cấp tốc ở Vỉnh Long, sau một năm học, ít ra mình cũng một cái nghề giáo khiêm nhường, rồi mình sẽ lấy bài, mua thêm sách học hàm thụ, thời buổi nầy tối thiểu cũng phải có bằng Tú Tài mới ngẩng mặt lên được. Rồi khi cuộc sống ổn định, mình sẽ cưới người mình yêu, rước mẹ về để cả hai vợ chồng phụng dưởng mẹ già báo hiếu.

    Vy say mê nghe những ước tính của Thịnh. Linh cảm của phái nữ thường bén nhạy hơn phái nam, Vy tin một cách chắc nịch là Thịnh đã yêu mình thật sự rồi. Vì thế nàng rất vui sướng khi nghe câu 'mình sẽ cưới người mình yêu' của Thịnh, cái vui sướng đó khiến má nàng thêm hồng, môi thêm thắm rồi mặt hơi cuối xuống, mắt chớp nhanh cười mĩm thật đáng yêu. Thịnh vội nắm lấy tay Vy đang để trên mặt bàn đưa lên môi hôn, rồi áp bàn tay ấy vào má mình để cảm nhận cái mịn màng, dịu mát, thơm tho da thịt của thiếu nữ trinh nguyên. Đến đây,Thịnh chợt tỉnh : mình không thể đi xa hơn thế nữa, vì cả hai còn nhỏ, chàng nhè nhẹ buông tay nàng và đứng lên cáo từ ra về.....

Trên chuyến xe trở về nhà, Thịnh cảm thấy thật chán nản ê chề. Nhớ lại chuyện hôm nay mình tới trường Sư Phạm Vỉnh Long lúc 2 giờ chiều, chàng hí hửng mang cái đơn vào nộp, người đầu tiên chàng gặp là vị thầy khá lớn tuổi,  ông cho biết chỗ nộp đơn là ở trên Tân An chứ không phải đây. Rồi ông thấy mặt Thịnh còn non choẹt, ông thử hỏi " vậy chứ con được mấy tuổi rồi ?" Thịnh lễ phép đáp "Thưa thầy, con sinh năm 46, năm nay con tròn 16 tuổi", ông thầy cho biết: Con còn thiếu một tuổi nên không thể nộp đơn được đâu, thôi thì về nhà ghi danh học tiếp, sau khi có Tú Tài nếu con còn thích nghề gõ đầu trẻ chừng đó có thể thi vào Đại Học Sư Phạm cũng không muộn. Thịnh chỉ biết "Dạ, con xin vâng lời thầy"….

  Bây giờ Thịnh đang ở SG, vào học cũng được vài hôm. Thịnh rất nhớ Vy, phải nói là Thịnh đã trốn Vy ra đi. Sau cái hôm không nộp được đơn, Thịnh buồn lắm mà không thể nói cho Vy biết vì còn chừng 5 ngày nữa là Vy sẽ thi lại kỳ hai. Thịnh cố vui vẻ để động viên, hổ trợ tinh thần người yêu. Khi Vy thi xong là Thịnh đi liền. Những ngày đầu đến đây Thịnh như kẻ mất hồn, Thịnh luôn kiếm chuyện gì đó để làm, để bận rộn để khỏi phải nghĩ đến Vy. Cũng may, Thịnh có thằng cháu chừng 5 tuổi, nó thật mũm mĩm dễ thương, lúc đầu nó còn xa lạ với Thịnh, nhưng Thịnh cố làm thân với nó, cho nó bánh, dẫn nó đi dạo quanh xóm v.v…rồi nó bắt đầu thương yêu chú Út, rồi quanh quẩn đeo theo chú Út và đêm cũng đòi ngủ với chú vì vậy giúp Thịnh đở buồn và nhớ Vy phần nào. Thịnh sợ nhất lúc đêm về, lúc mọi người đi ngủ cũng là lúc Thịnh mở sách vở ra học, hình ảnh Vy ám ảnh mình nhiều quá. Thịnh cố đọc bài thành tiếng để xua đuổi hình ảnh đó đi, nhiều lúc Thịnh lấy giấy trắng ra vẽ lại khuôn mặt của Vy bằng trí nhớ của mình, hình không biết có đẹp với ai không, nhưng trong mắt mình, hình rất giống Vy. Cũng lúc nầy Thịnh viết một lá thư cho Vi qua địa chỉ một thằng bạn rồi nhờ nó chuyển cho Vi, Thịnh cố tình không ghi địa chỉ nhà Thịnh đang ở. Thịnh viết dài lắm, phân tích mọi dự tính tương lai có phần bi quan trong đó, nhất là muốn Vi hãy quên đi chuyện cũ và hãy tin tưởng vào duyên số. Nếu thật sự mình có duyên thì trước sau hai đứa sẽ đến được với nhau thôi v.v...

    Chuyện học lên Đệ Nhị Cấp phải đòi hỏi thời gian dài, sau 3 năm Thịnh cũng xong Tú Tài (1965) Thịnh thi vào ngành nào cũng trớt huớt, cuối cùng ghi danh vào Văn khoa và đi kèm trẻ tư gia để có chút ít tiền còm xài khỏi phải ngữa tay nhận tiền của anh chị. Trường Sĩ Quan Thủ Đức đã gọi xuống tới tuổi 22, thế thì Thịnh phải kiếm đường "vọt". Thịnh thi vào Cảnh Sát và khám sức khoẻ KQ/Phi Hành, cuối cùng thì Thịnh dính vào KQ. Sau 3 năm quân trường từ Nha Trang đến trường bay Fort Rucker, Thịnh về nước vào giữa năm 1969, được gắn cánh bay, gắn lon Thiếu úy.

  Thịnh bắt đầu thấy vui với cuộc sống mới bên bạn bè mới cùng lứa tuổi, cùng trình độ học vấn, chia sẻ với nhau bao hiểm nguy, gian khổ, thường xuyên chia nhau từng muỗng cơm canh, hớp nước ở những phi trường nào đó, đầy gió bụi mịt mù.

   Chuyện Phương Vy tưởng chừng đã ngủ yên sau 8,9 năm không liên lạc, thế mà năm rồi, sau một chuyến bay ngắn Thịnh trở lại căn cứ, cũng đã quá giờ cơm trưa ở Câu Lạc Bộ, Thịnh phóng xe Honda ra ngoài đầu cổng phi trường kiếm cái gì ăn. Vừa qua khỏi trạm Quân Cảnh, Thịnh phải chạy chậm lại vì phía trước là liên tỉnh lộ xe cộ chạy vùn vụt, bổng Thịnh nghe từ phía bên trái, khu tiếp tân có tiếng ai gọi "anh Thịnh, anh Thịnh". Thịnh tấp vào lề trái thử xem ai gọi mình vậy. Một thanh niên còn trẻ đến ngay với Thịnh :

             --- Anh Thịnh không nhận ra em sao?

             Thịnh nhìn kỷ một lúc, ai quen quen, khuôn mặt hình quả trứng, mép môi hơi cong rất giống Phương Vy, Thịnh kêu lên:

             --- Phải em Tịnh Ái đó không? Em đang làm gì ở đây?

   Hai anh em, quá lâu không gặp nên cả hai mừng lắm.Thịnh xuống xe và dựng xe lên, để dễ dàng trò chuyện với Tịnh Ái. Tịnh Ái cho biết đang đứng xếp hàng chờ nộp đơn thi vào lính KQ đây, rồi hắn than: "cái đuôi còn dài thòn lòn, không biết có kịp chuyến xe chót để về nhà không nữa". Thịnh thử ngó xem người thâu đơn là ai? rất mừng: thì ra là ông quản Lục (Thượng sĩ Lục) mới từ TSN đổi về, làm ở phòng Nhân Viên, bạn của mình, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thịnh bảo Tịnh Ái đưa đơn đây anh nộp cho. Thịnh quay đi, nãy giờ Tịnh Ái đã có dịp nhìn kỷ anh, anh cao lớn hơn ngày xưa, gương mặt thì không gì thay đổi nhưng đượm chút phong trần vì vậy mình nhận ra anh khi thấy anh chạy ngang đây, hôm nay anh mặc chiếc áo bay đen kết đầy huy hiệu, tay xoắn lên chừng hai lần để lộ chiếc đồng hồ không thấy có bán ngoài thị trường, có lẽ anh mua từ lúc du học, ngón tay áp út, anh đeo chiếc nhẫn US AirForce, fermeture phía trước kéo xệ, lộ rõ cổ áo lót màu trắng bên trong và dây thẻ bài đeo trên cổ, mỗi bên vai áo có hai bông mai vàng ối, súng rouleau đeo lủng lẳng bên hông, chiếc mũ Kalô màu xanh đậm cũng gắn 2 bông mai được đội lệch trên mái tóc, tất cả các thứ đó đã tạo cho anh một nét hào hùng, khác xa anh Thịnh ngày xưa vóc dáng thư sinh hay dụ mình đứng canh cửa cho anh và chị nói chuyện. Rồi Thịnh trở lại với phiếu báo danh trên tay, trao cho Ái và bảo Áí lên xe, hai anh em đi kiếm cái gì ăn. Quán "anh Ba" cách đó chừng hơn trăm mét, hai anh em dựng xe, bước vào, giờ nầy quán không có nhiều thực khách, hai anh em chọn một cái bàn xa mọi người để tâm sự. Cô Tranh, con gái thứ nhì của anh Ba khoảng 14,15 tuổi ra chào Thịnh và nói Thịnh cần gì thì gọi cô. Tịnh Ái nói mình còn no, còn Thịnh đang đói, muốn đĩa cơm chiên Dương Châu nhưng nghĩ lại, ngồi đây là để tâm sự với Ái, tránh không sao khỏi xúc động nghẹn ngào, cơm chiên chắc là nuốt không trôi đâu, thôi thì chọn thứ khác vậy. Thịnh gọi bé Tranh lên, nói rằng "anh muốn hai đĩa steak, một chai bia 33 lạnh, một chai coke và chừng ba mươi phút sau, bé Tranh mang lên cho anh thêm một cà phê filtre đá nữa nhé".

  Thức uống được đem ra trước, Thịnh tinh nghịch lấy ngón tay trỏ xoay tròn trên cục nước đá va vào thành ly nghe "lanh canh" rồi hớp một ngụm bia thật lớn, anh thấy khoẻ ra, đoạn anh lấy từ túi áo bên vai trái gói Pall Mall đỏ và hột quẹt Zippo ra để trên bàn, anh rút một điếu, thắp lửa hút. Anh nói :

                --- Em hãy kể cho anh biết chuyện nhà nhất là chuyện chị Vy đã ra sao rồi ?

                --- Anh hãy nói về anh trước đi, ngày xưa anh có yêu chị Phương Vy thật không anh ?

                --- Được rồi, anh kể đây: Anh đã hứa với chị Vy, anh đi Vỉnh Long nộp đơn thi Sư Phạm cấp tốc, ra trường đi dạy và đợi một vài năm sau, hai đứa lớn thêm chút nữa anh sẽ cưới chị, chứ anh không muốn học lên ngay bây giờ vì làm như vậy anh phài nhờ vả rất nhiều vào các anh chị của anh, điều nầy anh không muốn bao giờ, nhưng khi nộp đơn thì không được vì tuổi còn nhỏ. Anh và Vy có cùng tuổi nhưng trong khai sinh, mẹ anh khai sụt một tuổi cho anh, còn Vy lại được ba má khai lên một tuổi. Do vậy, anh phải lên SG học lên nữa. Những ngày đầu anh rất khổ sở vì nhớ thương Vy, anh cố ép hình ảnh Vy vào một góc tường tiềm thức, cần phải học tốt để khỏi phụ lòng : cơm anh, áo chị. Sau ba năm anh cũng xong Tú Tài và vào KQ. Mãi giữa năm 69 anh mới ra trường, mang lon Thiếu úy, rồi trình diện đơn vị mới. Thời gian nầy đã bao lần anh rất muốn tìm Vy để nối lại tình xưa, nhưng anh nghĩ lại, cuộc đời người phi công thời chinh chiến coi như đang đánh cá cược với định mệnh, chơi trò đồng tiền xấp ngữa với số phận, có biết bao bất trắc hiểm nguy luôn rình rập đợi chờ mình. Bạn của anh mới thấy đó bổng nghe gãy cánh đó. Nhiều lần anh muốn cưới Vy làm vợ thì cũng nhiều lần phải chứng kiến cảnh người vợ mặc áo tang, đầu chít khăn sô đớn đau, oằn oại khóc than, ôm khư khư chiếc quan tài của chồng như cố giữ lấy, như đừng để ai đó hạ xuống huyệt  " Mùi hương cứ ngỡ hơi chồng, ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu (thơ L.T.Y) ".  Và nhiều khi cũng cảnh trạng giống y như vậy, và còn tệ hại hơn thế nữa vì có thêm vài đứa nhỏ lên bốn lên ba, chưa biết gì, mình mặc tang phục, đầu quấn khăn trắng đứng cạnh mẹ, mà cứ hồn nhiên tinh nghịch chơi vọc mớ đất cát được đổ lên đây khi họ đào huyệt mộ chôn bố chúng nó. Rồi đây thử hỏi tương lai của chúng nó sẽ về đâu? Trước tình cảnh như vậy, hỏi ai không khỏi xúc động, không rơi nước mắt ? Sau những lần phải dự đám tang để tiển bạn mình ra đi như thế đó, đêm ấy anh say khướt mướt đến nổi ôm xiết thân xác vay mượn trét đầy phấn son mà lại tưởng chừng được mân mê thân thể ngọc ngà của người mình yêu, anh khẻ gọi Phuơng Vy, kỹ nữ kia rất bực tức, hất mình qua một bên, anh chưa bị ăn tát tay đó là may lắm. Anh không chối là mình yêu Vy lắm, nhưng tuyệt đối và tuyệt đối anh không muốn ngày nào đó Vy là một góa phụ khi tuổi còn thanh xuân. Chân lý, thiện mỹ của tình yêu là thế đó, là phải biết hy sinh để tạo hạnh phúc cho người mình yêu, bằng làm ngược lại là mình ích kỷ, mình yêu mình, chứ không yêu người. Bởi thế "Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới. Anh viết rồi, anh lại xé em ơi (thơ H.H.C) ".   

Tịnh Ái nghĩ anh đã kết thúc nơi đây, nên bắt đầu kể chuyện chị Phương Vy cho anh biết  :

               --- Khi biết anh lặng lẽ ra đi, chị thẩn thờ đau khổ như người mất hồn, lần thì chị nấu cơm bị khê, lần khác chị nấu canh quá mặn bởi không nhớ mình đã nêm mắm muối rồi chưa. Chỉ có em và anh Tịnh Nhân biết, dấu kín không nói ba má hay, hai anh em ra sức khuyên nhủ chị, chị cũng nguôi ngoai được phần nào. Nhưng nỗi buồn nầy chưa kịp dứt, một vài tuần sau lại tiếp nối nỗi buồn khác là chị lại trượt kỳ hai. Buồn đau tới tấp đến với chị như vậy, thì thử nghĩ người con gái mảnh mai yếu đuối kia làm sao chịu đựng nổi. Chị ngã bệnh, chị cãm sốt liên miên, má lấy chiếc khăn lau mặt, nhúng nước lạnh vắt khô rồi đắp lên trán cho con, nhiều lúc trong cơn mê sảng chị gọi tên anh. Thế là má cũng khóc theo chị, tình mẹ thương con như biển, hồ lai láng, và chị còn nói Vỉnh Long, Vỉnh Long gì nữa đó, không ai hiểu gì cả, em vừa mới hiểu khi anh nói lúc nãy. Ba má hỏi tụi em tại sao chị luôn gọi tên Thịnh, phải thằng Thịnh ở xóm mình không? Thấy không thể dấu ba má được nữa, chúng em phải nói hết cho ba má biết là anh và chị có tình ý với nhau, nhưng hai anh chị chưa hề vượt qua vòng lễ giáo, chỉ hứa hẹn trong tương lai sẽ cưới nhau mà thôi. Ba má nghe vậy cũng an tâm, ba má bàn nhau, bệnh của chị không thể gọi thầy chích dạo chữa trị được mà chị cần uống thuốc bổ, thuốc mát ở tiệm thuốc bắc, nhất là ăn uống tẩm bổ, má phải ở nhà vài hôm làm gà tần thuốc bắc, cật heo chưng với củ sen v.v..riêng cho chị, nhất là mọi người dặn dò với nhau phải an ủi, khuyên lơn , khuyến khích thì chị mới sớm bình phục. Dường như trên đời nầy bao giờ lời khuyên của mẹ luôn là hửu hiệu nhất nếu được đem so với tất cả các lời khuyên nào từ người khác. Đúng vậy nghe lời má khuyên, năm ba ngày sau thấy chị khỏe lại, ba má muốn chị ghi danh học lại lớp Đệ Tứ vì chị còn nhỏ không thể tính chuyện gì khác hơn được, nơi đây chị gặp lại chị Yến, cùng cảnh ngộ như chị nên hai chị rất thân nhau, anh còn nhớ chị Yến chứ? Năm học lại nầy, chị rất chuyên cần về môn toán và lý hóa là hai môn chị học kém trong năm rồi. Rồi kỳ thi tới chị và chị Yến đậu với số điểm cao (Bình thứ), hai chị lại đậu vào Sư Phạm Vỉnh Long, sau một năm học tại đây, hai chị được đưa về tỉnh nhà và Ty Học Chánh của tỉnh phân phối cho hai chị dạy tại một quận lớn tương đối an ninh nhất của tỉnh. Và năm sau, hai chị học hàm thụ Đệ nhị cấp và cũng đậu được Tú Tài bán rồi đó anh .

   Tin tức về anh thì luôn được chị dâu thứ Năm của anh hiện ở nhà cũ của anh đó, kể lại cho chị Phương Vi biết. khi anh tốt nghiệp chị rất hy vọng anh tìm chị, rồi đợi mãi không thấy đâu, thôi thì chị nhận lời cầu hôn của anh Doãn, anh ấy lớn hơn chị những mười tuổi, người Bắc di cư, tốt nghiệp cán sự y tá lâu rồi, hiện đang làm Trưởng Chi Y Tế ở quận lỵ mà chị đang dạy. Hai anh chị cưới nhau cũng gần 2 năm, chưa con kiến gì cả. Thịnh nghe thấy có cái gì xót xa bồn chồn trong dạ, mắt rưng rưng cay xé, như vậy mình thực sự mất Vy rồi, ráng đè nén thương đau, Thịnh nói :

               --- Anh tin là chị được hạnh phúc, chứ lấy anh thì tương lai đen như mõm chó mà thôi.

               --- Hạnh phúc không, thì em không biết khi phải sống với người chồng hay ghen tuông, tánh tình khó khăn, nề nếp gia trưởng. Em đã chứng kiến một vài lần khi chị đưa anh về thăm nhà. Anh lầm lỳ không muốn giao tiếp với bất cứ ai, tối ngày anh vùi đầu đọc sách, sai chị Phương Vy như sai con sen, như người giúp việc, khi thì lấy nước uống cho anh, khi thì anh đòi cà phê, em phải đi mua giùm chị. Có lần anh làm cả gia đình phải sửng sốt và thật bức xúc, anh Thịnh nghĩ coi, khi cả nhà ăn cơm gần xong, chị Vy muốn làm cái gì đó cho ba để tỏ chút lòng hiếu thảo, nên chị bưng một tách trà nóng đến cho ba, mời ba uống nước khi ba vừa buông đũa, anh Doãn hỏi một câu thật chưng hửng "Còn tách trà của tôi đâu? ". Chị cũng nhanh trí nói để cho qua chuyện "Trà nóng, em chỉ bưng mỗi lần được một ly thôi, sẽ tới lượt anh". Ba lắc đầu nhè nhẹ, má nhìn anh lom lom, hai đứa em thì gục mặt, tụi em tức lắm muốn chữi ảnh một trận nhưng nghĩ tội cho chị mình, nên bỏ đũa đứng lên….

   Thịnh nghe thật chua xót đớn đau trong lòng, không ngờ Vy khổ như vậy. Thịnh tức bực chữi thầm : "Tiên sư bố mầy thằng Doãn. Sao mầy hành hạ Phương Vy lắm thế. Mầy có biết tao rất yêu quý nàng, nội cái chuyện nắm tay nàng tao cũng nhè nhẹ tao sợ đau tay nàng, tao chìu chuộng, nâng niu nàng như nâng trứng, hứng hoa. Mầy cũng là thằng có học, có thể mầy học còn nhiều hơn tao nữa là khác, nhưng tại sao mầy bắt nạt, cư xử tệ bạc với nàng như thế. Mầy có là con người không hả Doãn?". Thịnh cảm thấy mình có lỗi thật nhiều với Vy, nhớ Vy quá hay mình thử hỏi :

                --- Tịnh Ái, em có tấm ảnh nào của chị Vy trong bóp em không ?

                --- Có chứ anh, ảnh chị và má chụp chung cũng khá lâu, vào lúc chị vừa tốt nghiệp, em thích nên luôn giử trong bóp. Ảnh chị lúc đó không khác mấy với chị bây giờ, cũng như anh, em thấy là nhận ra anh ngay. Đây, anh xem đi.

Thịnh đưa tay đón lấy tấm hình, mới nhìn sơ thôi thế mà cơn xúc động rạt rào ập đến, mặt Thịnh đỏ gay, cổ họng như bị nghẹn lại sắp buông tiếng nất và nước mắt sắp trào ra. Thịnh thấy hổ thẹn với Tịnh Ái nên xoay mình qua một bên, đầu hơi cuối xuống, mắt chớp nhiều, hai răng cắn chặt vào nhau để cố lấy lại trạng thái bình thường. Thịnh phải hít thở thật sâu và nhiều lần mới trấn áp được cơn cảm xúc. Thịnh xoay lại đối diện với em, câu nói đầu là "xin lỗi em, anh không dằn được xúc động". Thịnh bưng ly cà phê lên, tợp một ngụm thật lớn, và đốt một điếu thuốc rít sâu vào buồng phổi, nhả khói nhè nhẹ. Bây giờ Thịnh mới thấy dễ chịu lại, liền hỏi em :

               --- Tấm ảnh đó đâu rồi em, anh có thể giữ nó được không ?

 Tịnh Ái rất quý mến anh Thịnh, nhưng trước cái đòi hỏi vô lý của anh làm Tịnh Ái phát giận, em nói như thể muốn rầy anh :

               --- Anh, bây giờ em đã thấy rõ : Tình yêu của anh dành cho chị Phương Vy vẫn đậm đà, vẫn thiết tha, nỗi đớn đau vừa qua chưa đủ làm anh sợ sao mà còn muốn giữ tấm ảnh của chị nữa, em nhất định không đưa cho anh.

Biết không lay chuyển được thằng bé về chuyện tấm hình, Thịnh thử nhờ nó chuyện khác :

              --- Thôi thì anh không nói chuyện đó nữa, được không nè. Nhưng anh xin em một chuyện nhỏ thôi, là đừng bao giờ nói lại với chị là đã gặp anh và hai anh em mình tâm sự rất nhiều....

Tịnh Ái lại bực mình cái ông anh gàn bướng nầy lần nữa :

              --- Anh vô lý vừa phải thôi chứ. Anh có biết niềm tin của chị Phương Vi bị đánh mất từ lâu và điều ước mơ thì bị tổn thương nặng lắm không? Chị luôn mang mặc cảm bị bỏ rơi. Chị hối hận vì nghĩ mình đặt tình yêu đầu đời không đúng chỗ, đã yêu kẻ không hề yêu mình. Thế mà mình ngu dại nhen nhúm bếp lửa thương yêu luôn cho rực sáng. Như em đã nói vừa rồi, khi nghe tin anh tốt nghiệp về nước, chị rất hy vọng anh tìm lại chị, rồi mỗi một ngày đợi mong, chị tưởng chừng như mỗi một ngày mình tự vốc nắm tro mà rải trên mặt than hồng ấy, như cố nhốt cho lửa yêu đương kia sớm được rụi tàn. Nhưng có tàn rụi được không hở anh? Vì thế anh không nên cấm em đem sự thật nầy để nói lại với chị. Em biết : anh không bao giờ muốn em thanh minh giùm anh, anh chỉ muốn âm thầm nhận mình là kẻ phản bội để chị hận anh sớm quên anh rồi có được hạnh phúc bên chồng, đúng không? Nhưng chuyện không chỉ đơn giản như anh nghĩ, trên đời có những cái người ta cố muốn quên, lại là làm người ta luôn nhớ tới hoài. Anh, em xin anh cho chị có cơ hội giải tỏa cái mặc cảm bị phụ bạc, bị bỏ rơi đó đi để chị còn ngẩng cao mặt nhìn đời nữa chứ. Yêu chị, anh phải để cho chị được hãnh diện về mối tình đầu của chị chứ, chị sẽ thố lộ với những bạn thân là chị yêu không lầm người đâu, người chị yêu rất thánh thiện, luôn quan tâm đến chị và sẵn sàng hy sinh để chị có được cuộc sống ấm êm. Rồi chị sẽ khơi đi lớp tro trên mặt, để bếp lửa tình yêu của chị sẽ hừng hực trở lại điều đó mới làm chị thật sự hạnh phúc...

Sáu tháng trôi qua, tức là sáng nầy, Trời đã bắt hai đứa thấy lại nhau trong cái cảnh bẽ bàng, hụt hẳn, như đỉa chạm phải vôi. Chắc cả hai đồng cảm nhận đang có cơn nhói buốt dữ dội trong tim như có ai đó đã đâm một nhát dao nhọn vào…

               Thôi thì:

               " Duyên đã lỡ rồi, quên hẵn đi .

               Trời xui cho gặp để làm chi .

               Đủ rồi đau xót, thêm đau xót ?

               Muôn lỗi tại mình, không trách Vy ".

 

  Vạn Nghìn lần xin lỗi Phương Vy, ôi Vương tiểu muội của ngu huynh....                                              

Tình đầu bao giờ cũng đẹp luôn để lại một dấu ấn sâu đậm trong ký ức cùng tâm thức trong con người, ngàn đời khó phai nhạt. Vì sao? Vì lúc đó người ta yêu bằng tất cả lý lẽ của con tim, đúng nghĩa với từ "YÊU", chưa hề suy tính, không dễ chấp nhận một cố vấn nào của trí não đâu. Chính vì vậy hầu hết tình đầu cùng mang một mẫu số chung : đi vào ngõ cùng là dở dang....là đổ vỡ.

              Vì sao?      

         "Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi !                       

         Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,

           Chỉ biết YÊU thôi, chẳng hiểu gì."

                       XD.

                NGUYÊN  QUÂN ( HNPĐ )

     Viết theo lời kể của Tr/u Thịnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 26 Tháng Tư 202311:05 SA
( HNPD ) Sau khi Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã, cả nước Nam tan rã, chúng ta phải sống tha phương nơi đất khách quê người.