Dorohiêm &Tôi:72 NĂM TÌNH BẠN - Anh Phương TRẦN VĂn NGÀ

Thứ Ba, 08 Tháng Giêng 201912:57 CH(Xem: 4551)
Dorohiêm &Tôi:72 NĂM TÌNH BẠN - Anh Phương TRẦN VĂn NGÀ

636825561489426671zzzzzmmmmm

                      Dorohiêm &Tôi:72 NĂM TÌNH BẠN

* TÍN HỮU HỒI GIÁO ĐƯỢC ĐA THÊ, NHƯNG BẠN HIÊM ĐƠN THÊ VÀ NHÁT GÁI

                              636825556013074810zzzzzzzAnh Phương Trần Văn Ngà


LỜI NÓI ĐẦU - Sáng thứ bảy 5.1.2019 , Tiến sĩ Mai Thanh Truyết cũng cho biết tin bạn Hiêm đã ra đi bỏ lại gia đình, con cháu và bạn bè. Tôi vội tìm được hình Hiêm,tương đối còn rõ.

Hai anh em ruột Dohamide và Dorohiêm không những nổi tiếng trong cộng đồng Hồi Giáo Chăm và người Việt ở Châu Đốc mà còn nổi tiếng khắp mọi nơi có người Chăm định cư ở hải ngoại. Với tác phẩm có tầm vóc lớn trên quốc tế và cộng đồng Champa là cuốn biên khảo công phu Bangsa Champa - Tìm Về Cội Nguồn Cách Xa, xuất bản trên dưới 8 năm. Đây có thể nói là gia phả của dân tộc Chăm theo Hồi Giáo sinh sống trên hàng chục làng xã của tỉnh Châu Đốc, dọc theo từ gần thượng nguồn sông Hậu chạy ngang qua tỉnh lỵ Châu Đốc. Người phụ nữ Chăm với bàn tay mềm mại khéo léo dệt tơ lụa thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt, luôn làm việc trong môi trường mát mẻ nên da phụ nữ Chăm (chưa chồng) rất đẹp, không bị cháy đen như giới đàn ông chuyên về nghề ngư nghiệp và nông nghiệp dang nắng dầm mưa cả ngày ngoài trời. Người Chăm Hồi Giáo không ăn thịt heo, ăn thịt bò và dê là thực phẩm chính của họ. Khi tôi dạy học và chạy bộ mỗi sáng 12 cây số từ nhà đến Lăng Thoại Ngọc Hầu - Núi Sam và trở về, cần uống sữa để có thêm sức mà lại là sữa dê của "người Chà" Châu Giang "bỏ mối" từ sáng sớm lúc 4 giờ. Chắc bạn Hiêm của tôi cũng vậy, thích uống sữa dê và ăn thịt dê từ bé mà lớn lên lại không biết "dê" mới là ngộ. Hiêm đến nhà tôi ở Châu Đốc, tôi mời ăn cơm có làm gà hay vịt, Hiêm bảo để Hiêm cắt cổ Hiêm mới ăn được. Ở Mỹ, người Hồi Giáo muốn ăn thịt bò, dê hay gà vịt làm sao tự mình giết súc vật mới ăn được, chắc đạo Hồi có thay đổi luật? Tôi thắc mắc, tín hữu Hồi Giáo được phép có nhiều vợ cùng một lúc. Nhưng hai anh em của bạn Hiêm lại khác, tôi biết chị Đỗ Hải Minh (người Việt - con đại gia, chủ rạp hát ở Châu Đốc) ghen dữ lắm, làm sao mà anh Minh dám hó hé, tắt thuốc qua câu đi ăn vụng phở? Còn bạn tôi, Dorohiêm, tôi cũng thấy chỉ có một vợ - cô thư ký "riêng" của Ngài Quận Trưởng Triệu Phong. Khi vợ mất, Hiêm bước thêm bước nữa, cưới một cô hay bà ở Việt Nam mang qua Mỹ, các con của Hiêm không vui

Dorohiêm, tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tốt nghiệp Thủ Khoa Tham Sự của  Khóa Tham Sư Cao Nguyên, năm 1960. Sau khi rời quận Triệu Phong về Sài Gòn, Hiêm đi  làm một thời gian và xin theo học tiếp Khóa Đốc Sự Hành Chánh và từ đó thăng quan tiến chức về làm việc tại Bộ Phát Triển Sắc Tộc và được tu nghiệp ở Anh, Philippines...Ngoài chức năng công chức, Hiêm còn viết báo, làm thơ, viết kịch, viết truyện và cùng anh Minh sưu khảo viết nhiều tác phảm có giá trị về lịch sử, văn hóa, văn học của người Chămpa...


Dorohiêm và tôi đã là bạn thân thời tiểu học -  từ ấp Bà Bài tản cư ra tỉnh lỵ Châu Đốc- năm 1947. Tôi học muộn, niên học 1947 - 1948 mới vào học lớp Ba trường tỉnh. Nay, tôi  nhẫm tính, lớp Ba D có khoảng trên 50 học sinh, không còn mấy người mạnh khỏe, vĩnh biệt thế gian có thể lên đến 2 phần 3 (kể cả bên phía VNCH và theo CS). Những người bạn còn sống đều trên tám mươi mà người bạn mới mất gần đây nhứt - 3.1.2019 tại thành phố Anaheim, miền Nam Cali, là bạn Dorohiêm - Đô Rô Hiêm, 82 tuổi.

Học lớp Ba D năm 1947, Hiêm cùng tôi ngồi chung một bàn, hai đứa lại học khá, thân và hạp tánh, thích thơ văn và biết làm thơ luật (Đường Luật) lúc Hiêm 10 tuổi, tôi 12 tuổi - học luật thơ Đường với Thầy Khỏe  (vợ Thầy Khỏe và các con kinh doanh buôn bán mắm nổi tiếng ở Châu Đốc cho đến bây giờ - năm 2019) - Thầy Khỏe dạy thế thầy Châu Văn Tính vài tuần , ngày nào thầy cũng giảng về niêm luật thơ và bảo chúng tôi sáng tác để thầy sửa, tôi và Hiêm được Thầy Khỏe "cưng" nhứt vì thích làm thơ. Tình bạn giữa tôi và Hiêm còn kéo dài ở các lớp  Nhì - Nhứt đều học chung lớp, và thêm 1 hay 2 năm trung học đệ nhứt cấp (Collège de Chaudoc). Sau đó , DOROHIÊM lên Sài Gòn học, tôi ở lại học tiếp hết chương trình đệ nhứt cấp và sau đó đi dạy học hơn 3 năm. Tránh trời không khỏi nắng, tôi sợ thầy Phương đánh, lên lớp


Mắm Và Rau - Mắm Châu Đốc.jpg


Nhí trúng phóc lớp Thầy cũng lên dạy lớp Nhỉ, cũng như sợ lên lớp Nhứt gặp thầy Nhựt và tôi cũng đưa đầu vào lớp Nhứt thầy Nhựt. Nhưng, may, tôi  không bị đòn nhừ tử như vài bạn khác. Thật hú vía!

Năm 1957, tôi không còn dạy tiểu học ở Châu Đốc nữa cũng lên Sài Gòn học lại để thi lấy văn bằng Tú Tài Việt cũng khá vất vả vì học chương trình Pháp nay đột ngột đổi chương trình học. Sự xui khiến cũng là cơ may nữa là tôi ở trọ nhà người bạn ở khu lao động Nancy (gần chợ Nancy), cách nhà Dorohiêm 2 hay 3 căn. Chúng tôi có cơ hội hăm nóng tình bạn thời còn con nít nên tình bạn thâm giao kéo dài lâu cho tới bây giờ. Khi tôi dạy Trung học lại mướn nhà sau Bộ Lao Động cũng gần khu Nancy nữa lại có dịp chúng tôi thêm gần gũi, thâm tình.

Khi học lớp Ba D, tôi được lọt vào cặp xanh Thầy Châu Văn Tính  tín nhiệm cho giữ sổ ghi danh ghi điểm. Hồi đó, không có chỉ định hay bầu chọn Trưởng Lớp như thời tôi dạy Trung học sau năm 1960. Học sinh nào được thầy cho giữ sổ hay sai vặt hoặc được thầy gọi đến nhà có việc gì đó, kể như là Trưởng Lớp vậy (ở tỉnh).

Tôi xin kể chuyện đời xưa - Đầu tiên, niên học 1947 - 1948, tại Trường Nam Tỉnh Lỵ Châu Đốc, tôi được vào học lớp Ba A  với thầy Trịnh Văn Phương (nổi tiếng đánh phạt trò ở lớp Ba - lớp Nhứt còn nổi tiếng khó khăn, phạt đánh học trò còn dữ dội nổi tiếng cả trường là thầy Phan Văn Nhựt). Học lớp Ba A được vài tuần, tôi được biết có lệnh của ông Hiệu Trưởng sẽ lập thêm một lớp Ba nữa gọi lớp Ba D, ba lớp Ba ABC đã quá tải phải rút bớt ra mỗi lớp khoảng 15 đến 20 học sinh cho vào lớp Ba D do thầy Châu Văn Tính dạy.

(H: Bồ Đề Đạo Tràng, ở giữa Thị Xã Châu Đốc - gần bar Nam Hiệp nổi tiếng hơn nửa thế kỷ - Bồ Đề Đạo Tràng là biểu tượng của Châu Đốc về mặt tâm linh và về văn hóa ẩm thực có mắm. Sau 30.4.75 cho đến bây giờ, nuôi cá bè cũng là một biểu tượng khác về nền ngư nghiệp phát triển của Châu Đốc. Còn vùng Thất Sơn kể từ Núi Sam cho tới núi Tượng là vùng địa linh với nhiều di tích lịch sử, kỳ quan trong ngành du lịch cấp quốc gia, Châu Đốc còn có 2 tôn giáo dân tộc là Phật Giáo Hòa Hảo và đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa - Rất tiếc chế độ cộng sản đã giết chết tên tỉnh Châu Đốc gần nửa thế kỷ - Bao giờ Châu Đốc trở lại tỉnh?)

Lúc bấy giờ, tôi đã 12 tuổi, ở nhà quê mới ra tỉnh, nhưng, cũng khá dạn dĩ. Thật tình mà nói, ba lớp ABC, quý thầy thường lấy những học sinh nào mà thầy cảm thấy học kém hay có cá tính, hiếu động... cho ra đi khỏi lớp. Còn những học sinh được đánh giá tốt thì thầy không đưa đi lớp Ba D. Trong danh sách học sinh chuyển sang lớp mới không có tên tôi mà một người bạn giữ danh sách đó, may ngồi gần tôi, tôi hỏi mới biết. Danh sách chưa gởi lên văn phòng Hiệu Trưởng. Trong giờ ra chơi, Thầy Phương chưa ra khỏi lớp, tôi "bạo phổi" xin Thầy Phương cho tôi sang lớp mới. Thầy hỏi tại sao con muốn đi qua lớp D, tôi làm gan nói đại, con sợ Thầy quá, con sẽ học không được. Thầy gật đầu, bảo anh giữ danh sách, đưa Thầy ghi thêm tên tôi (nếu tôi nhớ không lầm, anh La Văn  Được như Trưởng Lớp - anh ruột của Trần Hữu Danh, có vợ là chị Nguyễn Thị Bạch Mai, qua đời năm vừa qua ở Paris - anh em ruột lại khác họ - cùng học 1 lớp Ba A - Anh La Văn Được cũng từng giữ chức vụ Không Đoàn Trưởng hay Không Đoàn Phó của Sư Đoàn 3 Không Quân đóng ở Biên Hòa, cũng bị đi tù sau năm 1975 và qua Mỹ diện HO, mất ở Atlanta, cách nay cũng trên 6 năm).Chau Doc - Bồ Đề Đạo Tràng_).jpg

Dorohiem nhỏ hơn tôi 2 tuổi và anh Minh lớn hơn tôi 1 tuổi, Hiêm sanh năm 1937 là em kế của anh Dohamide (Đỗ Hải Minh), sanh 1934, có cha là một giáo viên của tỉnh Châu Đốc, dạy học ở  xã "Cỏ Tầm Bon" (KokTaboong - nơi sanh trưởng của Dorohiêm), gần xã Châu Giang, có nhiều người Chăm (hồi trước gọi là Chàm hay Chà Châu Giang...). Cả hai anh em Dohamide và Dorohiêm đều có gen học giỏi như 2 anh em La Văn Được và Trần Hữu Danh...Người Chăm dù sanh ở Châu Giang - Châu Phong - Đa Phước - Cỏ Tầm Bon - Đồng Cô Ky... đều được người Việt gọi chung là Chà Châu Giang. Tất cả người Chăm ở Châu Đốc đều theo đạo Hồi (không rõ thuộc hê phái Shi - ai hay Sun - ni) rất hiền lành, lương thiện, một chi nhánh của Hồi Giáo Mã Lai, không quá khích - không theo khủng bố ISIS - như nhiều tín hữu Hồi Giáo ở Trung Đông. Bạn Dorohiem, học trung học cùng trường Collège de Chaudoc với tôi, một hay hai niên học, Hiêm lên Sài Gòn học tiếp để thi bằng Brevet Premier Cycle (như văn bằng Trung Hoc Đệ Nhứt Cấp) và Tú Tài . Hiêm xin vào làm việc ở quận 2, sau đó, Hiêm xin vào học Trường Quốc Gia Hành Chánh - Khóa Tham Sự (không phải dự thi tuyển như các người Việt vì được ưu tiên của người gốc thiểu số).

Khi tôi lên Sài Gòn tiếp tục học lại năm 1957, may mắn, tôi ở nhà người bạn cũng cùng lớp với chúng tôi là bạn Nguyễn Sanh Tiền (Phó Tỉnh Trưởng Vĩnh Long - đang định cư ở Hòa Lan) ở khu lao động, gần chợ Nancy, gần nhà Hiêm, lại có dịp chúng tôi gần gũi thêm. Hiêm rất thương các em, lãnh lương công chức, độc thân nên bảo bọc nuôi dưỡng các em ở chung nhà, ít nhứt là 3 em trai tôi biết, hình  như Hiêm có 1 em gái và 1 chị gái nữa lớn hoặc nhỏ hơn anh Đỗ Hải Minh? Cha mẹ mất sớm, nên Hiêm quán xuyến chăm sóc các em. Đó là cái gương huynh đệ như thủ túc mà Hiêm đã làm tròn trách nhiệm của người anh. Còn anh Minh, có vợ con, ở riêng, hình như ở vùng gần cầu Trương Minh Giảng. Các em trai của Hiêm có thành lập Ban Văn Nghệ Hoa Phượng và sau này, thập niên 60 và đầu thập niên 70, Ban Văn Nghệ này được xem là một vài  Ban Văn Nghệ chánh của Bộ Phát Triển Sắc Tộc, khi ĐôrôHiêm giữ chức vụ Giám Đốc Nha Phát Triển - Bộ này chỉ có 2 Nha: Nha Phát Triển (+ Giáo Dục) và Nha Hành Chánh - Tổ Chức?. Ngoài ra, Dorohiêm như là một Thứ Trưởng (Phụ Tá) Tổng Trưởng Bộ Sắc Tộc, đại diện sắc tộc Champa cho đến ngày cuối cùng 30.4.1975. Ban Văn Nghệ do đứa em kế Hiêm là Hoàng Phương quán xuyến, còn về chi tiền mua nhạc cụ hay các cái khác là do Hiêm lo cho các em. Hiêm rất sính văn thơ, viết báo, viết kịch ngắn cho Ban Văn Nghệ diễn - Hiêm chính là ông Bầu, linh hồn của Ban Văn Nghệ Hoa Phượng , tôi tham dự nhiều lần văn nghệ tại Bộ Phát Triển cũng như tôi mượn Ban Văn Nghệ Hoa Phượng lo về âm thanh, ca hát và có vài vũ điệu Champa khi tôi tổ chức Ngày Họp Mặt Đồng Hương Châu Đốc quy mô lần đầu tiên ở Sài Gòn tại khách sạn Mondial 12 tầng đường Phạm Ngũ Lão, năm 1971 hay 1972 của anh Hồ Thế Nhu - đại gia (gốc xã Đa Phước, Châu Đốc - em rể của ông Nguyễn Tấn Đời - Tín Nghĩa Ngân Hàng). (H: Dorohiêm không có mang kiếng - bên phải - hình này chụp trước khi Hiêm đi ra quận Triệu Phong- Quảng Trị giữ chức Quận Trưởng - lúc đó chức vụ Quận Trưởng còn dân sự - khoảng năm 1960).

Nhắc lại chuyện xưa, tôi vô cùng ngưỡng mộ mến phục người bạn hiền Dorohiêm về ngôn ngữ Anh Pháp - Chăm Việt đều thông suốt cũng viết báo, sáng tác thơ, viết kịch Hiêm đều có khiếu có tài. Nếu so sánh, anh Minh thì quảng bác về nghiên cứu hơn Hiêm. Còn về văn chương thí anh Minh khó theo kịp Hiêm. Dorohiem (1).jpg

* Bạn Hiêm đã về với cát bụi, tôi xin phép bạn tiết lộ chuyện "nhát gái" của bạn ta vào bậc cao thủ khi còn độc thân đang học Trường Quốc Gia Hành Chánh (khoảng năm 1958 - 1960), chàng mê một người đẹp tên M. (bây giờ đang cùng ở Sacramento như tôi), nhà ở gần văn phòng Cảnh Sát Công Lộ, đại lộ Trần Hưng Đạo - cô này tuổi vừa qua đôi tám, rất trẻ đẹp, biết bao thanh niên cở tuổi như chúng tôi hay lớn, nhỏ hơn vài tuổi, lạng qua lạng lại tán tỉnh người đẹp, đi lòng vòng mà ít có chàng trai nào dám vào nhà như Hiêm. Thế mạnh của Hiêm, là bạn thân với người anh ruột LSĐ (là nhà thơ hiện ở Sacramento - thân với tôi) của cô M nên Hiêm muốn ghé nhà cô M. bất cứ lúc nào cũng có lý do -  Hiêm đoán là người đẹp đã đi học về đến nhà rồi. Mục đích chính là chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ xinh xinh với nước da trắng hồng hấp dẫn. Câu nói đầu tiên của chàng là đến tìm LSĐ, bạn học lớp đệ nhị, nói vậy mà không phải vậy, chàng chỉ muốn gặp M để nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ ngọt xớt của gái Bắc Kỳ mới di cư vào Nam vài năm. Hiêm thú thật với tôi, Thay vì đạp xe dọc theo Đại lộ Trần Hưng Đạo, chàng lại đi vào hẽm mỗi ngày ngang qua nhà nàng cho đến đường Phát Diệm lại đạp ra đường Trần Hưng Đạo để đến Quận Nhì, gần rạp ciné Đại Nam. Khi Hiêm học ở Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, cũng xẹt qua nhà nàng, nhin được cửa nhà đóng kín cũng đã khoái rồi. mà tánh "nhát gái" nặng quá, nên vài tuần mới dám ghé nhà "giã bộ" thăm LSĐ. Thật ra, Hiêm mê giọng nói, đôi bàn tay với các ngón tay búp măng và trắng muốt của cô gái Bắc, chàng nói là muốn nắm tay nàng hôn mạnh một cái mới đã thèm,  nhưng không bao giờ dám có hạnh động táo bạo đó. Khi có tôi ở gần nhà, Hiêm thường nói tôi "hộ tống" chàng cho tim đở đập thình thịch khi đến thăm người đẹp hàng tuần ít nhứt một lần. Tôi nghiệp cho thằng bạn hiền lành, nhát gái mê người đẹp mà không tỏ tình làm sao người đẹp biết có thuận tình hay không, chàng chỉ mê một chiều. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành, được Bộ Nội Vụ cấp Sự Vụ Lệnh đi làm Quận Trưởng quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tôi và các em của Hiêm tiển Hiêm ra ga xe lửa để chàng đi lên đưởng nhận nhiệm vụ mới. Trước ngày đi xa, khỏi Sài Gòn, Hiêm còn nói mầy đi với tao đến từ giã người đẹp, rất tiếc, hôm đó, mẹ người đẹp cho biết, nàng đi chơi với bạn rồi, làm cho Hiêm tiu nghỉu rất tội nghiệp, buồn năm phút và lặng lẽ nắm tay tôi rủ đi ăn kem, có lẽ lòng của Hiêm lúc bấy giờ nóng phừng phừng vì không gặp được em, cần ăn kem để hạ hỏa?

* Khi Hiêm nhận nhiệm vụ một quận có hằng hà VC chém vè ở lại không tập kết ra Bắc như Hiệp Định Genève 1954 quy định. Triệu Phong là quê hương của tên Tổng Bí Thư Lê Duẫn, đây là cái nôi VC. Hiêm nói, làm việc rất căng, nơm nớp lo sợ VC nằm vùng ám sát nên lúc nào Hiêm cũng kè kè khẩu súng lục mà Hiêm ký nhận từ Bộ Nội Vụ ở Sài Gòn. Nhưng, khi Hiêm đã lọt vào cặp mắt nhung của người đẹp - thơ ký quận - làm dưới quyền Hiêm - dù ở vùng sỏi đá, cô thư ký lại có nước da trắng ưa nhìn và dáng dong dỏng cao quý phái nữa. Theo lời Hiêm kể, lúc bấy giờ chàng hết sợ VC ám sát mà chàng lại nép sát vào cô thư ký để được bảo vệ chắc ăn nhứt, lai được có người "phục vụ" từ chăn màn chiếu gối cho đến ăn uống hay đi ra khỏi văn phòng quận, nàng chọn người cận vệ cho chàng mà cũng canh chừng chàng có léng phéng với ai khác?

Người chăm sóc và lo cho Hiêm đủ mọi thứ, khi hết hạn trấn thủ lưu đồn ở Triệu Phong, được lệnh Bộ Nội Vụ đổi về Sài Gòn, chàng làm đám cưới với người yêu và dẫn nàng về dinh ở gần chợ Nancy, sanh con đẻ cái cũng kha khá. Khi Hiêm bị đi tù cải tạo, ra tù sau tôi vài năm - khoảng 13 năm - vợ ở nhà nuôi đàn con và đàn em vẫn còn ở chung. Với sự thiếu thốn, kham khổ và lao động cực nhọc kiếm cái ăn quá vất vả, vợ Hiêm vướng bịnh lao phổi cũng từ hoàn cảnh đó, tôi có đến thăm vài lần trước khi Hiêm về.

Tôi không rõ, vợ của Hiêm có cùng một lúc với chồng con đi sang Mỹ diện HO hay vì đau phổi phải bị ở lại? Hình như sau này, Hiêm bảo lãnh được vợ sang Mỹ, nhưng cũng qua đời sau vài năm?. Tội nghiệp cho người vợ của quân nhân công chức có chồng bị đi tù cộng sản, trăm bề đau khổ khó khăn cho cuộc sống bị kỳ thị ruồng ép đủ mọi thứ trong xã hội cộng sản.

Nay bạn Hiểm ra đi thanh thản về bên kia thế giới, chắc chắn sẽ sum họp với người vợ thân yêu của mình và kỷ niệm Triệu Phong có cơ hội trổi dậy của hai người bạn tình chung thủy.

Xin chúc bạn ta - Dorohiêm  THƯỢNG LỘ BÌNH AN cùng sống chung một mái nhà hạnh phúc ở khu Nancy cũ - Sài Gòn với người vợ thân yêu của bạn.@

Anh Phương Trần Văn Ngà (HNPD)

Phân Ưu - tổng quát.jpg


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH

ĐỖ HẢI MINH & TANG QUYẾN

Gia đình Trần Văn Ngà & Mai Thanh Truyết, gia đình các bạn thân

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn