Mất mạng

Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 20179:00 SA(Xem: 7180)
Mất mạng

Đang đọc tin tức thì tôi bị… mất mạng.

Mưa và sấm sét gầm gừ ngoài cửa sổ. Trong nhà lại bị cúp điện, wifi tắt ngúm. Mất mạng kéo theo mọi công việc dang dở trên laptop cũng tắt ngúm. Điện thoại gần hết pin phải để dành coi email và xem giờ. Tôi không làm gì được ngoài nhìn mấy con kiến chạy qua chạy lại ngoài ban công tán loạn, chắc tổ của chúng bị dột. Cứ vài giây tôi bắt một con lên giết. Con này hay ăn vụng đồ ăn, con này hay cắn lén, con này hay chạy lòng vòng, con này xấu quá, con này thấy ghét… Sau một hồi thấy… tội lỗi, tôi đành đứng dậy khóa cửa, xuống quán bún mắm đầu hẻm vừa ăn vừa sám hối vừa hóng chuyện. Không ở đâu trên trái đất này có nhiều câu chuyện lạ lùng và phong phú như ở đây. Nó được phát ra từ miệng bà Sáu – người nấu bún mắm ngon nhất xóm. (Vì cả xóm có mình bả bán bún mắm.)

mat-mang5
Tin làm người Việt chấn động cả tháng qua từ Facebook Thaibinh nguyen

“Cái ông Hưng đầu hói làm ở Bộ Giáo Dục nhưng chửi mẹ như hát”.

“Bà Lành nuôi chó toàn cho ăn thịt sống nên chó bả dữ lắm.”

“Con Ni quen thằng bồ thợ nấu nhưng chia tay rồi, con gái con lứa gì mà không biết nấu ăn.”

“Thằng quỷ bóng gió bán há cảo đó hồi nhỏ bị té giếng nên giờ thấy ai cũng kiếm chuyện.”

“Chó nhà con Bích ăn gì mà tối ngày đi ỉa bậy.”

“Mèo nhà con Lan dạo này rượn đực nên đêm đêm cứ kêu như em bé khóc.”

mat-mang7
Không có facebook, google chắc chúng ta bây giờ đã tin là đế quốc đã chết lâu rồi – Từ facebook Nguyen Vu

“Con Xuân bữa nào nó mở hàng là tao bán ế, nồi bún bán từ năm thìn bão lụt đến giờ vẫn còn phân nửa…”

“Hồi xưa mưa ngày mưa đêm kiểu này thì không sướng như giờ đâu, quần áo không có mà mặc. Phải cởi ra vắt cho khô nước rồi mặc lại tiếp. Đồ ăn cũng không có mà ăn, củi ướt hết lấy gì nấu….”

“Thằng Tý nó mượn tiền giang hồ không trả bị “dịnh” rồi, chúng đánh nhừ tử…”

“Hôm qua ăn đám cưới nhà hàng có 8 món, nhà hàng lớn mà làm đồ ăn lạt lẽo thua tao nấu….”

mat-mang6
Cách mạng 4.0 của Việt Nam là: 0 Facebook, 0 Viber, 0 Zalo, 0 YouTube – tin chụp từ báo mạng

Mỗi lần cần “update” tình hình trong xóm là tôi ra đây ngồi. Ngồi cỡ một tiếng đồng hồ là đủ biết qua “sơ yếu lý lịch” lẫn hành động của từng người trong xóm và cả vật nuôi của họ. Chưa kể mỗi cuối tuần bà đều đi chùa đi núi hoặc du lịch một lần với vài người trong xóm. Vậy là mỗi lần về bà lại có chuyện kể một tuần. Nào là ai ngủ ngáy, ai xài tiền ngu, ai tối ngày bấm bấm điện thoại… Các câu chuyện luôn mới mẻ và lạ lẫm vì sự suy tưởng của bà rất lạ. Mọi sự việc hay con người qua miệng bà Sáu đều có thể trở thành một nhân vật đặc sắc, có tâm lý, hoàn cảnh, lý lịch hoàn toàn khác nhau. Nếu bà Sáu là một nhà văn, tôi nghĩ, bà sẽ mau chóng được giải Nobel mà hằng triệu người mong ước. Tiếc là, bà không biết chữ, không biết thế giới mạng, cũng không quan tâm gì ngoài cái xóm nhỏ mà đông người này. Mỗi lần bà thấy tôi giơ máy lên chụp tô bún mắm bà đặt xuống bàn bà liền nói, giọng rất “kỳ thị”:

“Tụi nhỏ giờ khoái bấm bấm chụp chụp rồi tủm tỉm tự nói tự cười một mình với mấy cục sắt… Con cháu tao cũng mới đòi mua bằng được cái chọt chọt bấm bấm. Tối ngày ôm, ăn cũng ôm ngủ cũng ôm….”
“Hổm nó với đám bạn học còn ngồi rủ rỉ nói mốt không có cái gì búc búc nữa rồi, làm như lo lắm. Làm như không có thì tụi nó chết hay sao?”

mat-mang4
Không có facebook thì làm sao biết đôi tay của các cô thi hoa hậu quý giá hơn mạng mấy ngàn người ở tâm bão hình chụp từ facebook Á hậu

Câu nói lẫy chơi chơi của bà Sáu khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi biết bà đang nói về chuyện cô cháu của bà lo lắng là tin đồn Facebook và Google có thể bị cấm ở Việt Nam vì không đồng ý đặt máy chủ ở Việt Nam. Tin đồn này cứ vài bữa lại tràn lan một lần nhưng lần nào cũng hiệu quả. Làm cư dân mạng dậy sóng, hàng loạt bài báo phản đối, cho rằng chính quyền đang chống lại sự tiến hóa của loài người. (Trong khi có bao giờ họ đồng ý cho loài người, nhất là người Việt Nam tiến hóa đâu?)

Nhưng, nếu không có Facebook và Google thì có chết không?

Cái này mà đi hỏi ngược lại bà Sáu chắc chắn bả không trả lời được, có khi còn bị chửi. Chắc là không ai chết được vì bà Sáu vẫn còn sống, bả sống rất khỏe, mọi câu chuyện bả kể đều có ít nhất một người nghe hoặc bị nghe (không biết lúc một mình bà có kể không?!). Ngay cả ông cục trưởng cục an toàn thông tin Việt Nam còn nói không xài các dịch vụ internet hiện hành vì rất đau đầu mà. Chỉ có điều, nếu không có Facebook và Google thì sẽ không có Gmail, không có Youtube, không có kho dữ liệu khổng lồ tiết kiệm thời gian công sức của không biết bao nhiêu người. Cũng sẽ không có các trang bán hàng online tôi thường mua, không có những người bạn ở xa để tôi tiện liên lạc hơn, không có các tin tức sốt dẻo và trung thực hơn hẳn 700 tờ báo Việt Nam có chung một tổng biên tập… Không có Facebook và Google thì người ăn bún mắm của bà Sáu sẽ ít đi vì bà toàn bán giờ hành chính, thời gian người ta phải vào hãng làm. Chỉ những người làm việc qua mạng hay qua điện thoại mới có thể ăn bún mắm của bà. Mà bà bán ế chắc sẽ không vui, không vui thì bà có lẽ không thể kể chuyện. Vậy là nền văn học thế giới bị mất đi một nhân tài dự… kiến. Và nếu không có Facebook và Google thì người biết ông cục trưởng an toàn thông tin lạc hậu chắc cũng ít lắm, đôi khi ngay cả ông là ai người ta còn không biết. Không có Facebook và Google thì khi người dân đọc báo thấy ai phát biểu bậy thì cứ chửi chung chung “mấy ông nhà nước” chứ biết ai mà chửi. Nhờ Facebook và Google dân mới biết mình chửi oan. Đâu phải ai làm lãnh đạo cũng ngu và ác, đâu phải độ ngu và ác nào cũng được làm lãnh đạo, nó bao la và vi diệu lắm. Tôi thề là hông có điện thoại cảm ứng, internet và công nghệ thông tin thì cả đời này tôi cũng không biết tên và mặt của tổng bí thơ, chủ tịch nước, phó chủ tịch quận 1 đương thời hay là bồ của anh hàng xóm luôn. Nói chi chuyện mặt bộ trưởng y tế có cái mụt ruồi hay đầu ông thủ tướng hơi nghiêng hay ở Bắc Triều Tiên xa xôi có một vị lãnh đạo hễ xuất hiện là nhân dân gào khóc, vỗ tay không dám ngừng. Không có Facebook và Google thì còn lâu chúng ta mới biết người biểu tình ôn hòa bị đánh, người ta vào đồn công an không chỉ để báo án mà còn để tự tử, xả lũ nhấn chìm bao người là đúng quy trình, thuốc ung thư là giả nhưng sự mất tự do của con người dưới chế độ này là thật! Không có Facebook và Google thì người Việt sẽ bị buộc phải xài Baidu, Weibo nếu muốn giữ các mối liên lạc, giao thương qua mạng. Trước khi ghi danh thành công một tài khoản trên app này thì người Việt có thể buộc phải ký vô một thỏa thuận mà trong có nội dung công nhận đường lưỡi bò…  Điều quan trọng hơn cả, không có Facebook và Google thì chắc gì tôi và Trẻ biết nhau. Vậy là tôi sẽ không có chỗ trèo lên than ế hoặc kể tội của cả thế giới hàng tuần. Đàn kiến trốn đâu đó quanh nhà tôi có thể sẽ tuyệt chủng vì điều này.

mat-mang3
Đoạn twitter: “Muốn nhìn thấy có sự tiến triển vấn đề nhân quyền” Lại được/bị báo VN lược bỏ

Vừa rồi cư dân mạng Việt Nam rần rần chuyện Tổng thống Trump vẫn dùng được Twitter khi ở Trung Quốc (nơi cấm Twitter.), dân tình ai cũng thắc mắc. Tôi cũng có một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu. Không biết ông Tổng thống Mỹ dùng gì để vượt tường lửa hay tường lửa mở mấy bữa cho ổng thỏa mãn đam mê? Không biết người dân ở Trung Quốc có…  ganh tỵ với ông Tổng thống hay không? Mấy vị IT của nhà nước Trung Quốc có thấy đau khổ vì tường lửa dựng bao năm bị “thủng” hay không? Liệu lần sau quay lại Trung Quốc thì ổng còn vô được Twitter hay không? Trong một rừng suy nghĩ tôi bỗng nghĩ đến những người dân ở các vùng lũ lụt. Họ cần gì trong tình cảnh màn trời chiếu nước? Người thân của họ làm sao để biết người nhà của mình yên bình hay cần, thiếu những gì? Các hội nhóm từ thiện hay cứu trợ họ làm sao để biết ở đâu có người cần đến họ? Chúng ta không thể đọc báo Đảng để biết điều đó, vì ngay cả số liệu thiệt hại có khi đã được soạn kỹ từ trước khi có lũ để chia chác. Thứ quan trọng nhất của người dân vùng lũ lúc này là gì? Theo tôi chính là những cái… ổ điện. Những cái ổ điện cứu sống họ lần nữa vì nó giúp họ thấy mình không bị cô lập, không bi quan. Những dòng thông báo, những status, những cuộc gọi từ vùng lũ nó không tạo bất ngờ với cả thế giới như những dòng  Twitter khi ở Trung Quốc của Tổng thống Mỹ. Nhưng nó đã cứu được rất nhiều người không ở vùng lũ. Cứu đói thông tin là một sự cứu đói cần thiết hơn ngàn lần cái bụng trong thời đại thật giả lẫn lộn bây chừ. Nó tạo nên sự hy vọng, tiếp sức cho bà con vùng lũ để họ thấy họ không bị bỏ rơi. Cũng giống như tôi đang hy vọng sắp tới có một thiết bị VPN (vượt tường lửa) nào đó đủ mạnh để dân Trung Quốc có thể vào Facebook và Google, Twitter… Có khi chúng ta sẽ thấy thêm nhiều Joshua Wong để kịp thời ngưỡng mộ và học tập. Một người trong vùng lũ đã nói: “Thức ăn nước uống lúc này cũng chẳng bằng điện thoại, để còn lên Facebook hay chụp ảnh kỷ niệm. Cần có điện thoại để báo tin cho người thân rằng mình vẫn an toàn, để hỏi han người khác nữa chứ.”

mat-mang2
Những cái ổ điện sạc hy vọng – từ báo kenh14

Trong khi Việt Nam liên tục hô hào cách mạng công nghiệp công nghệ 4.0 thì tại sao các ứng dụng Facebook, Google, Viber… xài không tốn tiền, độ ổn định và an toàn cao nhưng tại sao luôn bị chính quyền hăm he cấm cản? Không nhờ các ứng dụng đó thì chính quyền làm sao nhận ra biết bao nhiêu người yêu nước mà bắt bớ, trù dập?

Tôi luôn tự hỏi như vậy đến khi nghe ông cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thanh Hải nói trong tọa đàm “Chia sẻ Nghiên cứu sáng kiến về Công nghệ thông tin cơ bản và an toàn Internet tại Việt Nam” hôm 3-11:

mat-mang1
Cái này tôi kiếm trên… Google

“Tôi không dùng Facebook, Viber, Zalo, YouTube vì mấy thứ này rất đau đầu và mất thời gian. Tôi thường nói vui với bạn bè là dùng mấy thứ này suốt ngày cứ phải vào xem có ai chọc ngoáy, có ai chửi mình hay không, rất nhức đầu.”

Thì ra là sợ bị chửi. Vậy nên định nghĩa lại trước bạn bè thế giới, cách mạng 4.0 của Việt Nam là: 0 Facebook, 0 Viber, 0 Zalo, 0 YouTube. Như vậy sẽ 0 nhức đầu vào… kiếp sau!

mat-mang
Cách mạng 4.0 của thế giới – từ báo mạng

DU

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn