Trang Lá cải ngày 31 -10 -2022

Thứ Hai, 31 Tháng Mười 20226:24 SA(Xem: 3694)
Trang Lá cải ngày 31 -10 -2022


hcm-damtac-aochoang

************

Hải Bánh: "Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về"

Tô Lan Hương

Ngày nhận được tin mẹ mất trong trại giam, Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải Bánh, SN 1967) xé tờ lịch giữ lại đến tận bây giờ. Trên mặt sau tờ lịch, Hải Bánh ghi dòng chữ: "Con ân hận lắm mẹ ơi! Mẹ hãy tha thứ cho con bất hiếu. Con thương mẹ lắm mẹ ơi…".

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 1

Tô Lan Hương: Tôi vẫn nhớ cuộc gặp đầu tiên của chúng ta 11 năm trước, khi tôi vẫn còn là phóng viên chuyên viết ký sự trại giam, còn anh thì thụ án tù chung thân ở Z30A (trại giam Xuân Lộc - Đồng Nai). Anh là người đầu tiên gặp lại trong số hàng trăm phạm nhân tôi đã phỏng vấn những năm đó. Ngày hôm nay chúng ta lại ngồi với nhau, thú thật, tôi vui vì cả tâm thế lẫn bối cảnh của cuộc trò chuyện này đã khác hoàn toàn 11 năm về trước…

Hải Bánh: Năm đó gặp chị, tôi là một con người khác so với bây giờ. Khi đó tôi mất quyền công dân, hôm nay tôi đã có quyền đó. Ngày gặp chị 11 năm trước, tôi mặc chiếc áo tù sọc đen trắng. Hôm nay, tôi ngồi trước chị, vẫn mặc một chiếc áo kẻ sọc, nhưng không còn là áo tù nữa. Tôi đã là người tự do.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 5

Tô Lan Hương: Ngày đầu tiên bước chân vào trại giam Z30A anh là một trong những trùm giang hồ khét tiếng có liên quan đến vụ án có thể được xem là nổi tiếng nhất Việt Nam thế kỷ 20. Lúc đó, anh nghĩ gì về tương lai của mình?

Hải Bánh:  Trước khi về Z30A, tôi ở  trại tạm giam của Công an Tiền Giang. Ngày anh Năm Cam bị đưa ra pháp trường, tôi được các cán bộ công an cho đi cùng để tiễn anh Năm một đoạn đường cuối. Khi đó, Trung tướng Nguyễn Việt Thành có nói với tôi: "Trong lịch sử tội phạm Việt Nam, chưa có ai được đưa đồng bọn ra pháp trường, chứng kiến đồng bọn đền tội như chú cả. Chú sống thì chú phải dùng chính cuộc đời mình để làm bài học cho lớp trẻ, để lớp trẻ nhìn vào sự thay đổi của chú mà thành người tốt".Tôi nhớ như in những lời đó. Nhớ cả cái cảm giác khi tôi chứng kiến bạn bè mình vừa vài phút trước còn ôm lấy mình, vài phút sau đã thành ma rồi.  Tôi bỗng thấy cuộc sống của mình quý giá quá. Vì người ta phải chết, còn tôi thì được sống. Dù là án chung thân, nhưng quan trọng là tôi vẫn còn được sống.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 5

Khi viết thư về nhà cho con gái, tôi nói với con: "Chỉ cần bố còn sống, thì kể cả bố có tù suốt đời ở cái góc đó thì vẫn còn bố ở đấy, để lúc con kêu "bố ơi", thì bố vẫn còn ở cái góc đó. Còn nếu bố bị xử bắn rồi, thì dù có kêu gào thế nào cũng sẽ không còn bố nữa. Nên còn sống mới là điều quan trọng...".

Nên ngày bước vào trại giam Z30A, tôi chưa dám nghĩ đến ngày về vội, vì rủi ro trong những năm tù tội dài đằng đẵng như thế là vô cùng lớn. Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất việc đó: Tôi phải sống!

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 7

Tô Lan Hương: Có phải vì khát khao được sống mà anh đã bán đứng Năm Cam để đổi bản án từ tử hình xuống chung thân như người ta đồn đại?

Hải Bánh: Bao năm qua nhiều nhà báo đã hỏi tôi câu này. Tôi chỉ trả lời rằng, anh Năm Cam chính là người đã viết thư tố giác tôi. Khi chúng tôi ra tòa, chủ tọa hỏi anh Năm Cam:

- Sao bị cáo tố cáo Hải Bánh khi bị cáo chính là người yêu cầu Hải Bánh đi làm việc đó?

Anh Năm Cam trả lời:

- Bị cáo tố cáo Hải Bánh để nếu sau này có bị bắt, bị cáo cũng có công tố giác tội phạm.

Chuyện là thế, nhưng chẳng hiểu sao mà người ta cứ vô tình quên đi chi tiết ấy.

Nguyên tắc sống của tôi là, nếu người ta không phản bội tôi thì tôi không phản bội họ. Nhưng nếu người ta xấu với tôi, tôi cũng không ngại xấu lại với họ.

Tôi nhớ, trong phiên tòa đó, thẩm phán Bùi Hoàng Danh còn nói với anh Năm Cam:

- Bị cáo dùng Dung Hà để giết Lâm chín ngón, xong bị cáo lại dùng Hải Bánh giết hại Dung Hà, rồi lên công an tố cáo để bắt Hải Bánh, tính rằng có thể quét sạch những người có thể có nguy cơ đe dọa quyền lực của bị cáo.

Anh Năm Cam khôn quá đi, nhưng tính già mà lại hóa non, nên cuối cùng mọi sự thành ra như thế. Chứ khi đó tôi đâu nghĩ mình sẽ được sống. Tôi ra tòa vẫn nhận tội thay Trường Xoăn,Hưng Phi Nhon.

Tôi khai với tòa: "Bị cáo lệnh cho Trường Xoăn và Hưng Phi Nhon bắn Dung Hà, nếu không bị cáo sẽ bắn Trường Xoăn và Hưng Phi Nhon". Nhưng khi ấy, cả hai người em của tôi cũng đều nhận tội về mình. Những người trong giới giang hồ như chúng tôi lẽ ra phải thế, có chơi có chịu. Chỉ có một mình anh Năm Cam là chối tội và đổ tội cho những người khác…

Tô Lan Hương: Nếu là vậy thì ngày đưa Năm Cam ra pháp trường, có dịp nói với nhau lời cuối, anh có oán trách Năm Cam?

Hải Bánh: Tôi nhớ chuyến xe tử tù năm đó có tôi, có anh Năm Cam và anh Lai Em. Anh Lai Em ngồi cạnh tôi, còn anh Năm Cam ngồi trước mặt. Trên đường ra pháp trường, anh Năm Cam trước mắt tôi chỉ là một ông già tóc bạc trắng, tay kẹp chặt giữa hai gối, ngước mắt lên nhìn thùng xe, chẳng hề còn bóng dáng một ông trùm.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 9

Cả chuyến đi đó, anh Năm Cam chỉ nói 1 câu duy nhất: "Hải Bánh, anh sai rồi. Chú cho anh xin lỗi"… rồi cứ thế im lặng.

Tôi ôm anh Năm Cam, không nói gì cả. Lúc đó, mọi mâu thuẫn trước đó giữa chúng tôi tan biến.

Tô Lan Hương: Khi đưa tiễn những đồng phạm cùng vụ án ra pháp trường, anh nghĩ gì về sự sống?

Hải Bánh: Chị sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của những người như chúng tôi lúc đó. Và tôi đoán tâm trạng anh Năm cũng vậy: trống rỗng đầu óc, như người mất hồn, thân thể tôi cứ như không thuộc về tôi nữa. Biết anh em mình chỉ chút nữa thôi sẽ ra trường bắn, tôi mới hiểu cuộc đời thật mong manh. Người chỉ vừa mới nói chuyện đây mà vài phút sau đã thành ma rồi.

Tôi nhận ra còn sống, còn được hít thở, còn được đau khổ, thì còn là vui sướng. Tôi yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết vào phút giây đấy.

Khi tôi vào trại giam với án tù chung thân, vì yêu cuộc sống nên tôi không nghĩ đến ngày về. Bởi nếu nghĩ đến ngày về thì sẽ chết. Tôi chấp nhận từ nay trại giam này là nhà tôi, từ nay tôi sẽ không còn quần áo đẹp, sẽ không có phở ngon để ăn. Cuộc sống của tôi là ở đây, trong 4 bức tường khu nhà tù này, và tôi phải bằng lòng với hiện tại, chấp nhận thực tại. Có thế thì mới sống được qua ngần ấy năm tù.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 11
Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 13

Tô Lan Hương: Tôi gặp anh trong những năm đen tối nhất của đời anh. Đến giờ, tôi vẫn chưa hình dung anh ra sao trước khi vào tù?

Hải Bánh: Bấy giờ tôi thích ăn mặc đẹp, cờ bạc, trai gái. Lúc đó cuộc sống của tôi là ở vũ trường. 20h là lên vũ trường ở đến 3h hôm sau, sau đó về khách sạn ngủ, bên cạnh không bao giờ thiếu đàn bà. Tôi thích chơi hàng hiệu, thích mặc đẹp. Mẹ tôi kể, từ khi tôi còn bé, tôi đã có sở thích đứng trước gương ngắm nghía, chải chuốt cả giờ đồng hồ. Nên đã có thời, chuyện sành mặc, thích chơi đồ hiệu như là định danh của tôi.

Tôi có bố mẹ, có 9 anh chị em và 1 cô con gái. Tôi vẫn lo cho bố mẹ, lo cho con cái đầy đủ và tôi yêu con mình vô cùng. Chỉ có điều tôi có lẽ không phải ông bố tốt theo chuẩn mực bình thường. Cả bố mẹ tôi lẫn con tôi đều không thiếu gì, họ thích gì tôi cũng đáp ứng, nhưng bảo tôi ở nhà thường xuyên thì tôi không làm được. Tôi cho gia đình tôi tất cả mọi thứ vật chất, chỉ không cho họ thời gian của mình.

Nhưng đến lúc vào trong tù, tôi biết thế nào là thèm khát gia đình, thì lại không được ở cùng gia đình nữa...

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 15

Gia đình tôi khổ vì tôi nhiều lắm!

Tôi nhớ, sau khi vụ án Dung Hà xảy ra, tôi về nhà nhiều hơn, vì linh cảm thời gian mình ở cạnh gia đình không còn nhiều nữa. Lúc đó tôi nghĩ hoặc là tôi mất mạng vì đàn em Dung Hà trả thù, hoặc tôi bị bắt cũng sẽ bị tử hình. Tôi bỗng nhiên thèm về nhà ở gần bố mẹ, thèm ở gần con gái. Có nhiều anh em xã hội khuyên tôi trốn đi nước ngoài, nhưng tôi không trốn. Vì cứ cho là có trốn được đi nữa, thì tôi cũng sẽ phải đi mãi, không bao giờ có cơ hội quay về. Mẹ tôi thì già rồi, bố thì ốm nằm nhà, tôi đi không đành!

Tết năm 1999- 2000, nhà tôi không có Tết. Chúng tôi không nấu bánh chưng, không làm cỗ, không mua bánh kẹo. Bố tôi, mẹ tôi, tôi và con gái ai cũng im lặng ngồi ăn cơm. Dù tôi chưa hề nói gì, nhưng tôi biết cha mẹ mình cảm nhận được. Họ buồn khổ trong im lặng.

Ngày đó, đàn em Dung Hà bảo tôi:

- Hải Bánh, mày phải chịu trách nhiệm về vụ này.

Tôi nói:

- Tao chịu trách nhiệm. Nhà tao ở 21 Thủ Khoa Huân chúng mày cứ đến.

Lúc đó con tôi và mẹ tôi vào TP.HCM chơi. Con tôi đòi đi chơi Thảo Cầm viên, mà tôi lại không thể từ chối con được. Nên khi cho con lên xe, tôi ngồi đằng sau, ôm chặt con, che chở con tôi trong lòng mình rồi đưa con đi, chỉ sợ chẳng may con tôi sẽ bị bắn. Tôi cũng không dám cầm súng trong người, dù đó là thói quen của tôi khi ấy. Nếu chẳng may tôi bị công an bắt đúng lúc đó, tôi không muốn để lại hình ảnh về người cha như thế trong mắt con mình.

Tô Lan Hương: Nếu hiểu rằng khi gây ra một vụ án như thế, chờ đợi anh phía trước không có gì tốt đẹp: có thể là những năm tháng tù tội đằng đẵng, có thể là án tử hình, hoặc là bị trả thù, hoặc bỏ đi biệt xứ, vậy thì tại sao anh vẫn làm việc đó?

Hải Bánh: Đấy là một thời ngông cuồng của tôi, đó là tôi của những năm đó.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 17

Tô Lan Hương: Anh vừa kể với tôi về những năm tháng tuổi trẻ của mình, vậy còn Hải Bánh sau khi bước chân vào trại giam Z30A thì sao?

Hải Bánh: Tôi sống nội tâm hơn, hướng về gia đình nhiều hơn.

Ở trong trại giam, tôi sống rất cô độc. Ban ngày tôi hầu như cách ly, chỉ tiếp xúc với 1-2 người, không thích tụ tập đông. Mà tôi không đến chỗ ai thì cũng không ai dám đến chỗ tôi. Tôi thích uống trà, nhưng bộ tách uống trà có 6 cái chén, tôi bỏ đi 5 cái, chỉ giữ lại 1 cái.

Tôi tụng kinh từ nhiều năm trước, từ lúc còn ở trong tù. Mà khi đã đọc kinh Phật rồi thì tôi không xin cho mình nữa, chỉ xin cho người thân. Lúc ở Z30A, tôi không oán hận ai cả, tôi chỉ trách tôi đã làm ai đau, làm ai khổ…

Tô Lan Hương: Khi tụng kinh niệm Phật và hồi tưởng về quá khứ, anh nghĩ mình nợ ai nhiều nhất, có lỗi với ai nhiều nhất?

Hải Bánh: Tôi nợ gia đình mình, tôi có lỗi với bố mẹ và con gái mình. Tôi không nghe lời bố mẹ, chưa chăm lo được cho con mình. Chứ anh em ngoài đời, tôi nghĩ tôi không còn nợ ai nữa. Từ khi tôi lên trại Xuân Lộc, hầu như bữa cơm nào tôi cũng vừa ăn cơm vừa chan nước mắt. Vì lúc đó tôi bắt đầu lớn tuổi rồi, bắt đầu nghĩ về gia đình nhiều hơn. Bữa cơm nào ăn cơm tôi cũng nhớ nhà, vừa ăn cơm vừa tủi thân vừa khóc.

Tôi ân hận với cha mình!

Khi tôi bị bắt, bố tôi không biết. Ông hỏi tôi đi đâu thì cả nhà nói dối ông, bảo tôi ở TP.HCM. Khi vụ Năm Cam tràn lan trên mặt báo, người rao báo đứng ở cửa nhà tôi rao to bán báo, luôn miệng nhắc tên Hải Bánh, lúc đó bố tôi mới biết.

Ngày tôi gặp ông ở phiên tòa cuối cùng mà tôi được tuyên án tù chung thân, tôi hứa với bố "con nhất định sẽ trở về". Nhưng năm 2006, bố tôi đi, khi tôi chưa kịp thực hiện lời hứa của mình…

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 19

Tôi ân hận với con gái mình! Năm tôi đi tù, con gái tôi mới hơn 10 tuổi. Con gái trưởng thành mà không có tôi bên cạnh. Ngoài an ủi con rằng bố còn sống ở một góc nào đó, tôi không làm được gì cả. Ngày con tôi cưới chồng, tôi khóc suốt. Tôi gọi điện về mời từng người bạn thân thiết đi ăn đám cưới, cứ gọi một lần là khóc một lần, nức nở nói với bạn tôi:

- Vân nhà tôi nó đi lấy chồng rồi…

Bạn tôi lại an ủi:

- Bạn không ở nhà, tớ sẽ coi Vân như con mình.

Càng nghĩ, tôi càng ân hận với mẹ mình!

Mẹ tôi nổi tiếng thương con. Các anh chị lớn đều đã có gia đình hết, nhà tôi chỉ còn tôi và Long tròn (em trai tôi) là con trai. Nhưng tôi và Long tròn đều quá nghịch. Mà hễ hai anh em tôi bị bắt ở đâu thì chỉ hôm trước hôm sau là đã thấy mẹ tôi quang gánh lên thăm con.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 21

Trước khi tôi bị đưa ra xét xử, mẹ tôi xin với cán bộ công an:

- Các anh cho tôi ôm con tôi một lần, trước khi cháu nó xử; cho tôi ôm cháu một cái, vì không biết cháu sống chết thế nào...

 Rồi mẹ tôi ôm tôi, cứ kêu Hải ơi, Hải ơi. Tôi cũng ôm mẹ vào lòng, miệng ngoài câu xin lỗi nói liên tục thì không biết nói gì nữa. Rồi bà nhét vào tay tôi một cái khăn mùi xoa, bảo với tôi:

- Hải ơi, con cầm cái khăn này, cho có hơi của mẹ…

Khi ấy, mẹ nghĩ tôi nhất định sẽ bị tử hình. Bà không thể ở cạnh tôi, nên đưa cho tôi cái khăn đó để tôi thấy luôn có bà bên cạnh!

Trước khi bị bắt, lần cuối cùng tôi vào TP.HCM, mẹ tôi không muốn tôi đi nên cứ tìm cách ngăn lại:

- Hải ơi, nghe lời mẹ, vứt bỏ hết đi, về đây ở với mẹ. Nhà không cần tiền của con. Về đây với mẹ, đừng đi nữa.

Nhưng hôm đó tôi nói với mẹ:

- Con đi một ngày thôi rồi con ra.

Nhưng tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về…

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 22

Tô Lan Hương: Cha mẹ anh đều mất khi anh ở trong trại giam Z30A. Những nỗi đau lớn nhất đời người ấy, anh đã trải qua như thế nào?

Hải Bánh: Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả nỗi đau ấy.

Ngày bố tôi chết, tôi thấy mồ côi một chút. Nhưng mẹ mất thì tôi mới hiểu thực sự mồ côi nghĩa là gì.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 24

Hai bức ảnh vẽ chân dung cha mẹ được Hải Bánh gửi về từ trong trại giam Z30A

Mẹ tôi mất buổi chiều thì sáng hôm sau, lúc mở cửa phòng giam, một cán bộ đi sau lưng tôi nói nhỏ vào tai tôi:

- Hải Bánh ơi, mẹ anh mất rồi…

Thế là tôi lập tức đi ra góc riêng của mình. Tôi là phạm nhân chịu sự quản chế đặc biệt, ban đêm ngủ trong phòng giam cùng các phạm nhân khác, ban ngày sẽ không được ra khỏi công trại đi lao động. Trại Z30A cấp cho tôi một khu đất rộng độ vài chục mét vuông, tôi làm một cái nhà lá ở trên khu đất đó, cứ ban ngày ở đó vẽ tranh, điêu khắc, cắt tỉa cây cảnh của trại. Ngày mẹ tôi mất, tôi chui vào góc nhà lá đó, cố thu mình lại, càng nhỏ càng tốt, càng bé càng tốt, đến đèn cũng không bật, chỉ lẩm nhẩm gọi mẹ ơi, mẹ ơi…

Tôi bỏ thuốc đã nhiều năm rồi, nhưng hôm đó tôi đi xin người ta một điếu thuốc, rồi tôi châm điếu thuốc lên, cứ thế ngồi im trong góc nhà hút thuốc. Tôi không dám khóc, chỉ ngửa mặt lên, để nước mắt chảy ngược vào trong cổ. Vì nếu tôi khóc thì người cán bộ kia sẽ bị ảnh hưởng. Về nguyên tắc, ông ấy không được báo cho tôi biết nhà tôi có tang khi chưa có thông báo chính thức từ Ban Giám thị trại, nhưng vì tình người, ông ấy đã làm thế.

Bởi vậy mà dù lòng tôi rất muốn khóc mẹ nhưng không thể khóc, chỉ nấc trong ngực. Hút xong điếu thuốc thứ nhất, tôi lại xin điếu thuốc thứ hai, cậu phạm nhân trẻ thấy lạ quá chạy vào hỏi tôi:

- Có chuyện gì anh, chuyện bà già phải không?

Nhưng tôi cứ lắc đầu, vừa lắc đầu vừa nấc lên: không có gì, không có gì…

Đến 19h30 hôm đó tôi nhận được tin báo chính thức về việc mẹ qua đời. Đến lúc đó mới dám khóc mà không phải kiềm chế nữa. Tôi xé tờ lịch ngày mẹ mất, giữ lại đến tận bây giờ.

Ngày ra tù tôi cũng mang theo tờ lịch đó về nhà. Trên mặt sau tờ lịch, tôi ghi dòng chữ: "Con ân hận lắm mẹ ơi! Mẹ hãy tha thứ cho con bất hiếu. Con thương mẹ lắm mẹ ơi…".

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 26

Những tờ lịch ngày mẹ mất và ngày giỗ mẹ ghi đầy những dòng chữ ân hận của đứa con trai tù tội

Tô Lan Hương: Anh làm gì vào những ngày giỗ mẹ khi anh ở trong tù?

Hải Bánh: Tôi chỉ ngồi nhớ mẹ. Lần cuối cùng tôi gặp mẹ, mẹ tôi đi vào thăm tôi cùng các chị, nhưng bà lẫn rồi, hai mẹ con chỉ ôm nhau, hầu như không nói được gì nhiều. Sau năm 2011 thì tôi không được gặp mẹ nữa, vì bà không còn nhận ra tôi. Mỗi lần gọi điện về nhà, bà cứ nói: Hải à, mẹ để phần bún chả cho con đấy nhé.

Thật ra, tôi nghĩ mẹ tôi lẫn cũng tốt. Vì thà bà nhớ ít thì bà sẽ đỡ khổ, nếu không bà sẽ dằn vặt đến chết vì tôi.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 28

Có năm ngày giỗ mẹ, có người bạn tù tên Hậu biết đã lẳng lặng đi mua trái cây, nhờ người thịt gà rồi để đó cho tôi, để tôi cúng mẹ. Nhưng tôi không làm cơm mời mẹ ở trong tù, vì không bao giờ muốn mẹ tôi phải vào trong cái nhà tù tôi ở. Mỗi ngày giỗ mẹ, tôi lại xé một tờ lịch, ghi vào đằng sau đó lời xin lỗi của tôi với bà.

Sự dằn vặt, đau khổ trong 21 năm tù, nó vô cùng khủng khiếp, chị không hình dung được đâu!

Nó không phai nhạt đi mà mỗi ngày một lớn lên khi mỗi lần tôi nghĩ về bố mẹ, về con gái, về gia đình, về cô út ốm yếu bệnh tật nhà tôi mà tôi luôn thương nhất nhà, về những người anh em đã vì tôi mà chết trong vụ án Dung Hà năm đó. Cái sự trừng phạt đó, với những người sống nội tâm như tôi, là sự trừng phạt khủng khiếp, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nên ở trong trại giam, nhiều đêm tôi ngủ dậy, mới biết mình đã khóc cả trong mơ, đến gối ngủ cũng ướt đẫm cả rồi.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 30

Tô Lan Hương: Anh có mang tư thế của một "đại ca" giang hồ lừng lẫy vào trại giam không? Vì tôi nhớ năm đó, ở Z30A, khỏi phải nói tôi đã ngạc nhiên thế nào khi các cán bộ trại giam nói rằng anh là một trong những phạm nhân cải tạo gương mẫu và hoạt động phong trào tích cực ở đó?

 Hải Bánh: Tôi vẫn vậy, buộc lòng phải vậy. Tôi vẫn phải là người như vậy thì mới sống được trong nhà tù. Nếu tôi tỏ ra yếu hèn thì tôi sẽ khó tồn tại. Tôi phải làm cho những phạm nhân khác hiểu rằng tôi là người không dễ trêu chọc, có vậy mới sống yên được.

Tôi có thể nhường suất cơm của mình cho người khác, nhưng tôi cũng phải làm cho họ hiểu là Hải Bánh không động vào ai thì cũng đừng ai động vào Hải Bánh; Hải Bánh không đến gần ai thì cũng đừng ai đến gần Hải Bánh. Có lần tôi nói với bạn tù: "Đến tuổi tao, lẽ ra giờ này phải được gần con cháu, được uống chén trà rồi thong thả đánh cờ, nhưng tao phải ở đây với chúng mày, nên chúng mày đừng có trêu vào tao". 

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 32

Nhưng tôi luôn cố gắng cải tạo và gương mẫu đầu tiên. Vì lúc đó tôi thực lòng đã chấp nhận trại giam Z30A là nhà, mà tôi nghĩ rằng môi trường sống của tôi phải trong sạch, phải trật tự. Chị thử tưởng tượng, ở phường nhà chị, chỉ cần có 1-2 kẻ lưu manh là đã rối loạn, thì trong tù là thế giới của cả 1.000 tên lưu manh, nên phức tạp thì khỏi nói. Nếu muốn trại giam trật tự, thì tôi phải làm gương trước.

Cán bộ yêu cầu làm gì, tôi phải là người đầu tiên làm gương cho những phạm nhân khác, đến cả đẩy xe phân tôi cũng làm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đã vào trại giam thì tôi chấp nhận, chỉ đơn thuần là cải tạo. Tôi chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, vì nếu không chấp hành thì không có ngày về.

Ở trong trại giam, tôi tổ chức một đội lân sư rồng. Tôi chọn vào đội múa lân đó những phạm nhân bị kỷ luật nhiều nhất, những ai hạnh kiểm kém nhất. Vì 1 đầu gấu trong trại giam có thể ảnh hưởng đến cả trăm người khác. Chỉ cần cảm hóa 1 cá nhân thì có thể cảm hóa được 100 người khác.

Nhưng tôi không bắt nạt người yếu thế hơn mình, mà sẽ chọn che chở họ. Có lần, tôi xin bảo lãnh với quản giáo cho một phạm nhân mắc lỗi, để cán bộ đừng lập biên bản họ. Tôi nói: "Cán bộ mà kỷ luật cậu ta là giết đời cậu ta. Vì bị kỷ luật là không có ngày về, bị kỷ luật thì người ta sẽ buông tay. Nên khi tha cho họ, thì họ sẽ càng có động lực cải tạo hơn".

Cũng có lần, tôi gặp một phạm nhân nghèo, chỉ vì thiếu 30 triệu tiền khắc phục hậu quả, nên lẽ ra có thể chỉ phải ở tù 8 năm (nếu được giảm án) thì sẽ phải ở tù 15 năm. Nên tôi tập hợp các phạm nhân trong phân trại lại, yêu cầu mỗi người đóng góp một ít, số còn lại thiếu bao nhiêu tôi đóng, để giúp người tù đó sớm được tự do.

Những chuyện này, chị ghi hình lại làm bằng chứng, tôi nói sai câu nào người ta sẽ cười tôi câu đó.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 33

Tô Lan Hương: Ngày anh bước vào trại giam Z30A, anh đã đạt được mục tiêu "nhất định sống" rồi. Thế còn mục tiêu "nhất định về" thì sao?

Hải Bánh:  Tôi là một người tù chung thân. Chung thân là án tù mà khi ra tòa, thẩm phán tuyên "cách ly vô thời hạn với xã hội". Đã mang án chung thân thì có nghĩa phía trước là mờ mịt, mình chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó, cứ lần hồi bò dần về phía trước.

Ở trong tù, tôi đặt ra từng mốc từng mốc để phấn đấu. 5 năm đầu tiên qua đi, tôi thở phào một cái, tự động viên mình trong lòng, vậy là giữ được 5 năm rồi, thôi cố gắng giữ tiếp 5 năm nữa nhé. 5 năm thứ 2 qua đi, lại thở phào một cái, lại động viên mình giữ thêm 2 năm nữa nhé. Vì nếu vượt qua 12 năm cải tạo không vi phạm gì, tôi sẽ được giảm án từ tù vô thời hạn xuống 30 năm. Nhưng chỉ cần một vi phạm nhỏ thì tôi sẽ nhận 1 cái biên bản và mất đi toàn bộ 12 năm phấn đấu trước đó.

12 năm tù đầu tiên là khó khăn nhất với tôi, và lúc gặp chị ở Z30A 11 năm trước chính là thời khắc khó khăn ấy, vì tôi sống ở trong một môi trường mà nói nôm na là toàn "thằng mất dạy" ở với nhau. Càng khi đến gần kề mốc giảm án, sẽ càng có nhiều phạm nhân kiếm chuyện với tôi. Đó là những người vì vi phạm nên không được giảm án năm đó. Họ sẽ thường khiêu khích những phạm nhân đang trong thời kỳ nhạy cảm, để hủy hoại toàn bộ nỗ lực phấn đấu của người ta trước đó. Nên tôi hay nói những người đến mốc giảm án giống như những con cua lột, là thời kì dễ bị tổn thương nhất.

Tô Lan Hương: Có bao giờ ở thời khắc quyết định đó, anh rơi vào cảnh gần như không kiềm chế được bản thân và phải nỗ lực đấu tranh với chính mình?

Hải Bánh: Có chứ! Có những lúc ở thời điểm đó, tôi bị người ta thách thức, bị khiêu khích, tôi phải đi ra một chỗ, ngửa mặt lên trời, nuốt nước bọt, để kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Vì nếu buông bỏ giảm án, thì có nghĩa là buông bỏ cả mạng mình. Còn nếu tôi giữ được, thì còn có thể trở về với con cháu.

 Ngày bố tôi còn sống, tôi hứa với ông "con nhất định sẽ về". Nên những năm ở trong tù, tôi chuyên tâm cải tạo. Tôi viết một chữ NHẪN to đùng treo ngay ở bức tường chính trong cái lán nhỏ của tôi trong trại giam. Dưới chữ NHẪN đó, tôi ghi một dòng chữ nhỏ "để mà về".

Những lúc bị khiêu khích, tôi sẽ liên tục lẩm nhẩm trong đầu, đôi khi đến mức nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Phải NHẪN, để mà về".  Nó như câu thần chú, để tôi kiên trì hết ngày này qua năm khác.

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 35

Có thể coi đó là những thời khắc tôi phải đấu tranh với con chó điên trong lòng mình. Con chó điên cứ chui ra thì tôi ấn nó vào. Một bên là cái tôi của bản thân, một bên là giấc mơ đoàn tụ với gia đình. Những lúc đó, tôi lại nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến con tôi, nghĩ đến cô em út bệnh tật mà tôi yêu thương nhất nhà luôn mong tôi trở về. Mà những đấu tranh đó không phải một ngày. Nói thật với chị, đã có lúc tôi cầm dao lên, cầm rìu lên rồi, nhưng rồi lại buông xuống, rồi tôi lại quay mặt vào tường, để mặc nước mắt chảy ra.

Tôi không muốn giết người nữa!

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 37
Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 38

Tô Lan Hương: Nỗ lực như thế, kiên trì như thế, nhẫn nhịn như thế, vào ngày nhận trên tay quyết định giảm án từ tù chung thân xuống án tù 30 năm, anh đã trải qua những cảm xúc gì?

Hải Bánh: Khi nhận được quyết định giảm từ án vô thời hạn xuống án 30 năm, tôi ngồi khóc. Tôi gửi tờ quyết định giảm án về nhà rồi gọi về cho em gái út: "Phượng ơi, Phượng thắp hương cho bố, Phượng bảo bố anh đã làm được rồi. Anh hứa với bố là anh sẽ về, anh phải về, anh đã làm được rồi. Phượng thắp hương cho bố rồi gấp tờ giấy giảm án của anh để dưới bát nhang bố cho anh".

Với tôi đó là dấu mốc đỉnh điểm nhất, vì không phải ai cũng dễ dàng giữ được 12 năm đâu, nhất là một người như tôi. Nhưng vào mỗi lần giảm án sau này, tôi đều giữ lại các tờ quyết định giảm án, vừa làm động lực, nhưng cũng vừa làm kỷ niệm.

21 năm ở tù dài lắm. Có hôm tôi nằm trong song sắt, nhìn thấy một con bướm bay vào trong phòng giam. Con bướm cứ loay hoay mà không có cách nào tìm được cửa sổ. Tôi nằm nhìn con bướm đó, trong miệng cứ lẩm bẩm: bay lên trên, sang trái một chút, nhích lên tí nữa...

Tôi chỉ mong con bướm được tự do. Rồi khi nó bay đi rồi, tôi lại buột miệng: "Bướm ơi, tao chỉ muốn được là mày để bay ra khỏi đây…".

Hải Bánh: Tôi đi là đi hơn 20 năm, mất mẹ luôn, không kịp về - 40

 Tô Lan Hương: Ở trong tù anh đã khóc rất nhiều lần: khóc khi bố mẹ qua đời, khi con gái cưới, khi phải nhẫn nhịn bạn tù, khi nhận được quyết định giảm án… Vậy ngày được cầm trong tay quyết định đặc xá, anh đã trải qua những cảm xúc gì?

Hải Bánh: Ngày được đặc xá tha tù, tôi rất bất ngờ, vì tôi cứ nghĩ người nhiều tiền án tiền sự như tôi thì rất khó. Tôi nhớ buổi sáng hôm rời trại, lúc đứng ngoài sân để làm thủ tục tha tù, biết mình chắc chắn sẽ về, cũng đã mặc sẵn một bộ thường phục trên người, mà lòng tôi vừa vui mừng vừa hoang mang. Tôi không biết mình trở về sẽ sống ra sao, liệu sự trở về của tôi có làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi hay không? Tôi không biết điều gì chờ đón tôi phía trước? Nhưng đến ngày về thì phải về chứ, có muốn ở lại cũng không được, trong khi tôi đã phấn đấu 21 năm cho giây phút này.

Để lòng mình bình tĩnh lại, tôi vẫn ngồi cố vẽ bức tranh cuối cùng, đó là bức tranh hai đứa bé, con của một cán bộ trại. Rồi sau đó khi cán bộ bảo tôi "Hải ơi, đi về thôi", thì tôi buông cọ, vừa lúc bức tranh kịp hoàn thành. Một cán bộ lấy xe máy đưa tôi ra cổng trại. Khi nhìn thấy các em tôi đứng đó chờ tôi sẵn, thì hai chân tôi nhũn ra, ôm lấy các em mình và khóc, không dám tin mình đã được về. Rồi tôi móc túi, đưa cho bà bán vé số ở cổng trại 1,8 triệu đồng mà Nhà nước cho tôi ngày tôi ra tù.

Tôi đã khép lại cuộc đời tù tội của mình như thế!

Kỳ II: Những ngày tháng đầu trở về nhà sau 21 năm tù, có người đề nghị Hải Bánh quay lại cuộc đời giang hồ. Người đàn ông này trả lời: "Anh hết thời rồi! Nửa đời trước anh dành cho anh em, nửa đời sau này chỉ muốn sống vì gia đình nhiều hơn".

Nội dung: Tô Lan Hương

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Phạm Tiến - Minh Hoàng

Thiết kế: Khương Hiền

31/10/2022


*************

Đi ô tô, trộm 38 con chó trong một đêm

Công Bính

Chiều 31/10, lãnh đạo Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho hay lực lượng công an đang tạm giữ Ngô Bá Phát (SN 1989, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đi ô tô, trộm 38 con chó trong một đêm - 1

Số lượng chó mà Phát cùng đồng bọn bắt trộm (Ảnh: Công an huyện Đông Giang).

3h cùng ngày, từ nguồn tin báo của người dân, Công an xã Cà Dăng (huyện Đông Giang) phối hợp với lực lượng dân quân bắt quả tang một nhóm người, trong đó có Phát, đang điều khiển ô tô đi trộm chó.

Bên trong xe lúc này có 38 con chó cùng bộ kích điện để bắt chó. Ngoài Phát đang bị cơ quan công an tạm giữ, một số người khác tham gia cùng đã lợi dụng trời tối để chạy trốn.

Đi ô tô, trộm 38 con chó trong một đêm - 2

Ngoài Phát, lực lượng công an đang truy tìm 2 đồng bọn của anh ta (Ảnh: Công an huyện Đông Giang).

Qua đấu tranh ban đầu, Phát khai nhận có 2 đồng phạm cùng tham gia vụ việc. Cả nhóm đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn huyện Đông Giang.

Cụ thể, 2 người đi xe máy dùng kích điện để bắt chó. Sau đó, Phát lái ô tô theo sau, tiếp cận, đưa chó bắt được lên xe.


*************

TPHCM: Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử tại tiệm spa

Hoàng Thuận

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các nhân viên đến tiệm spa của vợ chồng chị V. (khoảng 38 tuổi) và anh T. (khoảng 42 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) trên đường Làng Tăng Phú (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) để làm việc.

TPHCM: Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử tại tiệm spa - 1

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực hiện trường (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sau một lúc gõ cửa và gọi điện không thấy ai trả lời, nhân viên báo cho người thân của chị V. đến tiệm spa kiểm tra.

Khi người thân chị V. đến, trèo vào nhà thì phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ, còn chị V. nằm bất động, trên cổ có vết thương.

Mọi người đưa chị V. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú A và Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị V. có hai con gái, họ thuê căn nhà trên mở tiệm spa được hơn một năm.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.


***********

Phát hiện thi thể không có quần áo tại sông Tô Lịch

Hải Nam

Ngày 31/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, phát thông báo truy tìm tung tích của một thi thể được phát hiện trên địa bàn phường Láng Thượng.

Theo cơ quan chức năng, ngày 7/10, Công an phường Láng Thượng nhận tin báo từ nhân viên xí nghiệp 1, Công ty thoát nước Hà Nội, về việc phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng tại sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 1140 đường Láng.

Công an phường Láng Thượng đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, khám nghiệm.

Kết quả giám định pháp y cho thấy thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, không thể nhận dạng danh tính hay giới tính. Thi thể này không có quần áo, đồ vật hay giấy tờ tùy thân. Một số chiếc răng của thi thể cũng không còn.

Công an quận Đống Đa thông báo nếu người dân nào biết về tung tích nạn nhân hoặc có thông tin trùng khớp với những nhận dạng trên, cần liên hệ với Công an quận Đống Đa, số 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, để phục vụ công tác điều tra.


*************

Bắt thanh niên gây rối, công an phát hiện có súng

Thảo Nguyễn

Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hậu (30 tuổi), Dương Văn Trường (23 tuổi, cùng quê An GIang) về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Hủy hoại tài sản", "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Bắt thanh niên gây rối, công an phát hiện có súng - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật

Theo điều tra, Long (là con trai một chủ quán cà phê ở thị xã Tân Uyên) có mâu thuẫn với Trần Văn Hậu. Tối 28-5-2021, Hậu rủ thêm Dương Văn Trường cùng 4 đồng hương khác tìm đánh Long.

Sau đó cả nhóm mang theo gạch, đá, dao tự chế đến quán cà phê nhưng không gặp Long nên đập phá đồ đạc trong quán gây thiệt hại với tổng tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng.

Ngày 28-10-2022, sau khi bắt Trường tại xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, công an phát hiện nơi người này ở có 1 khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn thể thao.


**********

Phát súng trả thù của người cha với kẻ ấu dâm


MỹTối 16/3/1984, khi nghi phạm bắt cóc con trai 12 tuổi của Gary Plauche bước xuống sân bay ở Louisiana, người cha đã chờ sẵn.

Khoảng 21h30, Jeffery Doucet, 25 tuổi, huấn luyện viên karate từng dạy ba con trai của Gary, bị còng tay, áp giải vào sảnh chờ, đi qua các máy quay truyền thông và dãy bốt điện thoại của ngân hàng.

Gary, nhân viên bán hàng 39 tuổi, đội mũ bóng chày và đeo kính râm, vừa nói chuyện điện thoại với bạn thân vừa chờ thời cơ.

Khi Jeffery đi ngang qua một tấm biển cảnh báo, Gary đột ngột lao ra, dí súng ngắn vào đầu Jeffery và bắn một phát đạn. Jeffery lập tức ngã xuống sàn, đổ máu vì vết thương gần tai phải. Sau đó, Gary đập mạnh ống nghe điện thoại.

"Tại sao, Gary, tại sao anh lại làm thế?", Phó cảnh sát trưởng Mike Barnett hét lên, nhào vào Gary, tước vũ khí của người bạn cũ anh ta từng giúp truy dấu con trai đến California. "Nếu có kẻ làm vậy với con anh, anh cũng sẽ làm thế!", Gary khóc và nói trước khi bị tống vào tù.

Toàn bộ sự việc được ghi lại và phát trực tiếp, thu hút hàng triệu lượt xem.

Gary Plauche rút súng lao về phía Jeffery Doucet từ bốt điện thoại ở sân bay. Ảnh: WBRZ

Gary Plauche rút súng lao về phía Jeffery Doucet từ bốt điện thoại ở sân bay. Ảnh: WBRZ

Jeffery là cựu lính thủy đánh bộ, mở lớp dạy karate và kinh doanh thảm trải sàn cùng anh trai. Năm 1983, Gary đưa ba con trai đến học võ. Dưới sự dạy dỗ của Jeffery, cậu bé Jody Plauche giành được một danh hiệu tại giải Fort Worth Pro-Am, một cuộc giao lưu karate quốc gia lớn.

"Thầy là người bạn tốt nhất của chúng tôi", Jody nói về Jeffery với một tờ báo địa phương khi ấy. Gary cũng rất ngưỡng mộ Jeffery, từng móc nối quan hệ giúp anh ta lên truyền hình địa phương.

Sau khi Gary chuyển ra khỏi nhà vào tháng 8/1983 vì mâu thuẫn với vợ, Jeffery bắt đầu đến chơi nhiều hơn, tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Jody, đồng thời phát triển quan hệ thân mật với June.

Một ngày, Jeffery đề nghị dạy cậu bé cách lái ôtô. Khi ngồi trên đầu gối Jeffery, Jody cảm thấy bàn tay của thầy giáo karate đặt trên đùi mình. Nghĩ đó chỉ là vô tình, Jody không nói gì. Sau này, Jody mới hiểu anh ta đang kiểm tra giới hạn của cậu bé - hành vi thường thấy của những kẻ ấu dâm.

Không lâu sau, Jeffery công khai lạm dụng tình dục cậu bé, nhưng Jody giữ im lặng. Cậu bé lo bố mẹ sẽ buồn phiền và không muốn thày gặp rắc rối.

Sau khi vướng nợ nần và bị cáo buộc gian lận, Jeffery sợ sẽ không gặp được Jody nếu bị bỏ tù. Anh ta hỏi Jody có muốn đến California không, cậu bé đồng ý.

Sáng chủ nhật, ngày 19/2/1984, Jeffery đón Jody tại nhà ở thành phố Baton Rouge, bang Louisiana. Anh ta nói với mẹ cậu bé, June Plauche, 35 tuổi, rằng họ sẽ quay lại sau 15 phút. Gia đình Jody rất tin tưởng Jeffery nên không nghi ngờ gì.

Vài giờ sau, June thấy lo lắng. Cô gọi cho anh trai và Barnett, một người bạn của gia đình, sau đó lái xe bốn tiếng đồng hồ đến quê của Jeffery ở thị trấn Port Arthur để tìm con trai. Tuy nhiên khi đến nơi, June được cho biết họ đã rời đi.

Theo các điều tra viên, Jeffery đưa Jody lên xe buýt đến Los Angeles. Anh ta cạo râu trên đường và nhuộm đen mái tóc vàng của cậu bé.

Bốn ngày sau khi họ biến mất, June thông báo cho Gary. Gary xin FBI can thiệp.

Một tuần sau, Jeffery gọi cho June. Anh ta cảnh báo June không được tiết lộ với bất kỳ ai, yêu cầu cô mang theo những đứa trẻ khác đến nơi quay phim Hill Street Blues nếu muốn gặp lại Jody.

June thuận theo, trong khi cảnh sát ghi âm các cuộc gọi. Họ lần theo dấu vết đến phòng 38, nhà nghỉ Samoa ở Anaheim, California, chỉ cách Disneyland vài dãy nhà.

Ngày 29/2/1984, các đặc vụ FBI bắt Jeffery. Theo Jody, Jeffery nói muốn nhận cậu bé làm con trai.

Jody được bố mẹ đón ở sân bay sau vụ bắt cóc. Ảnh: ATI

Jody được bố mẹ đón ở sân bay sau vụ bắt cóc. Ảnh: ATI

Jeffery bị truy tố vì tội bắt cóc. Trong khi thẩm vấn, anh ta thú nhận đã quan hệ tình dục với Jody và cả những đứa trẻ khác ở Baton Rouge. Chính quyền cho biết các xét nghiệm qua việc kiểm tra sức khỏe của cậu bé đã xác nhận lời khai.

Barnett báo tin cho gia đình Plauche và nói Gary rất kinh hoàng, có phản ứng giống hầu hết các bậc cha mẹ khi biết con mình bị lạm dụng tình dục.

Theo cảnh sát, Gary nghe được thời gian Jeffery bị áp giải xuống sân bay Baton Rouge khi ngồi ở quán bar, cách một giám đốc điều hành của hãng truyền thông ba ghế.

Tối 16/3/1984, Gary ra sân bay, uống một tách cà phê trong nhà hàng, rồi chuyển đến quán bar uống một chai bia. Anh ta đi đi lại lại trong tiền sảnh, kiểm tra giờ bay. Từ điện thoại công cộng, Gary gọi cho bạn thân thông báo việc mình sắp làm, người này cố gắng báo cảnh sát, nhưng đã quá trễ. Anh ta nghe thấy tiếng súng, sau đó Gary dập máy.

Jeffery chết vào ngày hôm sau, Gary bị buộc tội giết người cấp độ hai. Một ngày sau, Gary được bạn giúp tại ngoại với 100.000 USD tiền bảo lãnh.

Hành động của Gary nhận được sự ủng hộ của nhiều người sau khi họ nghe nói Jeffery đã bắt cóc, hiếp dâm con trai Gary. "Tôi cũng sẽ bắn anh ta, nếu anh ta làm những điều họ nói với các con trai tôi", Linda Boyd, 25 tuổi, nhân viên phục vụ tại sân bay, nói với Washington Post khoảng hai tuần sau vụ nổ súng.

"Anh ta không phải kẻ giết người. Anh ta là một người cha đã làm điều đó vì tình yêu con, và vì niềm kiêu hãnh của anh ta", Murray Curry, 47 tuổi, một thuyền trưởng có mặt ở sân bay khi đó, nhận xét về Gary.

Luật sư bào chữa gọi vụ nổ súng là "trường hợp giết người vì lý do chính đáng" và trích dẫn báo cáo của bác sĩ tâm thần mô tả "chứng trầm cảm nặng" của Gary, cho biết anh ta là một người cha quẫn trí vì tin rằng con trai bị lạm dụng tình dục.

Vụ nổ súng của Gary dấy lên nhiều tranh cãi pháp lý. Công tố viên Robert Hester cho biết: "Có buộc tội Gary Plauche hay không sẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất của đại bồi thẩm đoàn. Vấn đề nan giải là: Nếu chúng ta nói những gì anh ta làm không sai, chúng ta có mở cánh cửa cho chồng của nạn nhân bị hiếp dâm, hay mẹ của một đứa trẻ bị sát hại làm điều tương tự không? Nếu đại bồi thẩm đoàn nói những gì Gary đã làm là có thể tha thứ, chúng ta sẽ làm gì trước sự trả thù của nạn nhân tiếp theo? Đâu là ranh giới?".

Cuối cùng, thẩm phán ra phán quyết rằng Gary không gây nguy hiểm cho cộng đồng và hầu như không có nguy cơ anh ta phạm tội khác. Theo thỏa thuận nhận tội, Gary bị kết tội ngộ sát và nhận 7 năm tù treo với 5 năm quản chế và 300 giờ phục vụ cộng đồng. Gary hoàn thành bản án năm 1989.

Đoạn video Gary giết Jeffery được đưa lên nhiều chương trình truyền hình và phim tài liệu, bao gồm Traces of Death II (1994) và Bowling for Columbine (2002).

Ở tuổi 67, trong một cuộc phỏng vấn, Gary tuyên bố không hối hận và sẽ làm như vậy một lần nữa.

Jody trở thành nhà hoạt động chống bạo lực và làm cố vấn về bạo lực tình dục cho các nạn nhân ở hạt Montgomery, bang Maryland. Tháng 8/2019, Jody xuất bản cuốn sách Why, Gary, Why?: The Jody Plauché Story kể về trải nghiệm năm xưa và chia sẻ cách giúp phụ huynh phát hiện những kẻ lạm dụng như Jeffery Doucet.

Tuệ Anh (Theo Washingtonpost, ATI)


***********

Tài tử 'Thần điêu đại hiệp' đã chuẩn bị cho cái chết

Minh Vũ

Mới đây, HK01 đưa tin khi trả lời phỏng vấn nam diễn viên Hong Kong Liêu Tuấn Hùng chia sẻ quá trình điều trị ung thư dạ dày của ông đã có những tiến triển tích cực.

Nhiều tháng qua, Liêu Tuấn Hùng phải chống chọi với bạo bệnh. Diễn viên Thiên long bát bộ đã cắt bỏ một phần dạ dày, trải qua ba đợt hóa trị liệu. Trong quá trình đó, ông còn bị nhiễm độc, phải cấp cứu 10 ngày mới giữ được tính mạng. Hiện tại, các chỉ số của ông đã trở về bình thường, sức khỏe hồi phục tốt hơn.

Tài tử Thần điêu đại hiệp đã chuẩn bị cho cái chết - Ảnh 1.

Tài tử Thần điêu đại hiệp đã chuẩn bị cho cái chết - Ảnh 2.

Liêu Tuấn Hùng là diễn viên quen mặt trên màn ảnh TVB. Ảnh: Sina.

Liêu Tuấn Hùng chia sẻ việc giữ tâm lý lạc quan là điều quan trọng trong quá trình chữa bệnh. Nam diễn viên 62 tuổi thường đi bộ cùng Châu Nhuận Phát, bạn thân Trần Ngọc Liên cũng trò chuyện với ông. Liêu Tuấn Hùng dần bỏ các thói quen xấu trong cuộc sống.

Dù vậy, Liêu Tuấn Hùng cũng đã chuẩn bị cho cái chết. Ông từng chứng kiến bạn thân Ngô Mạnh Đạt, Liêu Khải Trí lần lượt qua đời vì ung thư. Do đó, nam diễn viên không giữ tâm lý nặng nề, cố quên đi sự giày vò của bệnh tật.

Liêu Tuấn Hùng diễn viên phụ quen thuộc của màn ảnh Hong Kong. Ông từng đóng Bao Thanh Thiên 1995, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Mã Quang Tá), Thiên Long Bát Bộ 1997 (vai Tông Tán vương tử), Thiên địa nam nhi, Đại thích khách, Lộc Đỉnh Ký 1984, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thiên sư kỳ môn ...

Sau khi rời khỏi đài TVB, nam diễn viên chuyển sang kinh doanh đồ cũ ở Trung Quốc Đại lục, nhưng công việc không suôn sẻ. Ông không quay lại giới giải trí dù nhận được một số lời mời mà làm thợ mộc
************

Cựu sao phim 18+ có con ở tuổi 16, U50 xuống tóc đi tu


Cựu sao phim 18+ Đường Đức Huệ (tên thật là Hoàng Tử Vân) là diễn viên gợi cảm ở Đài Loan (Trung Quốc). Sau cơ duyên làm MC cho một chương trình truyền hình, người đẹp sinh năm 1971 chính thức bước chân vào showbiz năm 1996 với vai trò người mẫu ảnh.

Cuộc sống hiện tại của hai người đẹp đóng vai nữ chính trong phim "cấm trẻ em" khiến nhiều khán giả tò mò.

Mới đây, tờ HK01 đăng tải bài viết về cuộc sống hiện tại của hai nữ diễn viên chính trong phim Thâu tình nam nữ/Don't Tell My Partner (1997) là Madoka Ozawa và Đường Đức Huệ.

warning
Cuu-sao-phim-18-xuong-toc-di-tu-o-tuoi-50-co-dao-Nhat-Ban-cung-thoi-ra-sao-duong-duc-hue-1-16669298
Nữ diễn viên Đường Đức Huệ.

Đường Đức Huệ (tên thật là Hoàng Tử Vân) là diễn viên gợi cảm ở Đài Loan (Trung Quốc). Sau cơ duyên làm MC cho một chương trình truyền hình, người đẹp sinh năm 1971 chính thức bước chân vào showbiz năm 1996 với vai trò người mẫu ảnh.

Theo Sina, Đường Đức Huệ chủ yếu nhận những vai diễn ăn mặc gợi cảm trên màn ảnh, do đó cô bị truyền thông xứ Đài xếp vào danh sách diễn viên phim 18+. Đường Đức Huệ tham gia nhiều bộ phim như Thâu tình nam nữ, Thiên sinh tuyệt phối, Xuất ngoại nhân sinh,...

warning
Cuu-sao-phim-18-xuong-toc-di-tu-o-tuoi-50-co-dao-Nhat-Ban-cung-thoi-ra-sao-duong-duc-hue-4-16669298
Nữ diễn viên có cảnh nóng táo bạo trong phim 18+ năm 1997.

Không chỉ đóng phim, Đường Đức Huệ còn gây sốc khi chụp ảnh khoả thân và xuất hiện trên trang bìa tạp chí người lớn "Penthouse". Dù không phải ngôi sao hạng A tại Đài Loan nhưng Đường Đức Huệ thường xuyên được mời xuất hiện trong các show truyền hình tạp kỹ. Bên cạnh công việc diễn xuất, nữ diễn viên 7X còn đảm nhận vai trò MC và xuất bản sách liên quan đến làm đẹp.

Xinh đẹp, gợi cảm, nổi tiếng, Đường Đức Huệ còn gây "bão" truyền thông vì lùm xùm chuyện tình cảm. Theo Yahoo của Đài Loan, nữ diễn viên sinh năm 1971 từng tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng, cô đã biết yêu từ năm 16 tuổi. Đối tượng của cô là người đàn ông đã có gia đình, Đường Đức Huệ vô tình trở thành người thứ ba.

Năm 1998, Đường Đức Huệ bị đồn hẹn hò với đạo diễn Lưu Thừa Lật. Tuy nhiên, khi đó cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Mãi đến nhiều năm sau, Đường Đức Huệ bất ngờ thừa nhận cô và đạo diễn họ Lưu từng có quan hệ tình cảm. Nữ diễn viên khẳng định, khi hẹn hò, vị đạo diễn thừa nhận đã chia tay bạn gái và cô không phải tiểu tam.

warning
Cuu-sao-phim-18-xuong-toc-di-tu-o-tuoi-50-co-dao-Nhat-Ban-cung-thoi-ra-sao-duong-duc-hue-2-16669298
Sở hữu ngoại hình nóng bỏng, nữ diễn viên 7X còn gây chú ý nhờ ồn ào tình cảm.

Mặc dù vậy, mối quan hệ này bị gia đình Đường Đức Huệ phản đối kịch liệt. Vì tình yêu, cô chọn cách rời xa gia đình. Mãi đến khi chia tay bạn trai vào 4 năm sau, cô mới làm hòa với gia đình. Tuy nhiên, cuộc tình này chưa phải sự kiện ồn ào nhất với Đường Đức Huệ. Vào tháng 9/2009, cô bất ngờ công khai bản thân có một đứa con ngoài giá thú.

Tiết lộ trong một chương trình truyền hình, Đường Đức Huệ cho biết, cô đã có con ngoài giá thú khi mới 16 tuổi. Người bạn trai đã cao chạy xa bay khi con trai của cả hai được 3 tuổi. Người bạn trai này chính là người đàn ông hơn nữ diễn viên 20 tuổi và đã có gia đình riêng đồng thời cũng là mối tình đầu của cô. Theo lời Đường Đức Huệ, con trai của cô được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của chị gái cô. Đứa trẻ không biết cô là mẹ ruột cho đến khi đi học tiểu học.

warning
Cuu-sao-phim-18-xuong-toc-di-tu-o-tuoi-50-co-dao-Nhat-Ban-cung-thoi-ra-sao-duong-duc-hue-3-16669299
Đường Đức Huệ có con ngoài giá thú năm 16 tuổi.

Theo Sina, Đường Đức Huệ có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Vào tháng 6/2005, cô kết hôn với một cảnh sát. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 8 tháng khi cặp đôi ly hôn vào tháng 2/2006. Nữ diễn viên gợi cảm cũng ít nhắc đến cuộc hôn nhân này.

Ngoài ồn ào tình cảm, Đường Đức Huệ còn vướng vào ồn ào kiện tụng với một người bạn họ Trâu vào năm 2015. Sau khi ra toà, Đường Đức Huệ được tuyên trắng án do không đủ bằng chứng, còn người bạn họ Trâu bị tạm giam 20 ngày và phạt 20.000 Đài tệ (khoảng 15 triệu VND).

Sau những ồn ào trong quá khứ, vào cuối tháng 9/2021, Đường Đức Huệ bất ngờ xuống tóc đi tu, lấy pháp danh là Truyền Liên, cha mẹ cô cũng chứng kiến ​​quá trình cô xuất gia đi tu.

Cuu-sao-phim-18-xuong-toc-di-tu-o-tuoi-50-co-dao-Nhat-Ban-cung-thoi-ra-sao-duong-duc-hue-7-16669299
Nữ diễn viên quyết định xuống tóc đi tu vào năm 2021.

Tờ Chinatimes cho biết, sau khi Đường Đức Huệ chính thức đi tu, cô còn nhận lời xuất hiện trong chương trình Định mệnh vui vẻ phát sóng vào ngày 5/5. Là khách mời của chương trình, Đường Đức Huệ cho biết, cô muốn đi tu từ năm 30 tuổi nhưng vì ánh hào quang của làng giải trí, cô vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật.

Nói về chuyện tình cảm, nữ diễn viên xuất gia đi tu thừa nhận cô biết yêu lần đầu năm 16 tuổi. Khi được hỏi rằng anh đã có bao nhiêu mối tình trong đời, nữ diễn viên cho biết cô có hơn 10 ngón tay và số bạn trai trong quá khứ nhiều hơn số ngón tay của cô.

Chia sẻ về lý do bất ngờ xuống tóc xuất gia theo đạo Phật, Đường Đức Huệ cho biết, cách đây 2 năm cô bị một tai nạn xe hơi nghiêm trọng và để lại nhiều vết sẹo trên cơ thể. Vụ tai nạn khiến cô nhận ra cuộc đời của mình là vô thường nên quyết định đi tu. "Trong lòng tôi, quá khứ đã ngủ yên từ lâu, tôi không còn lưu luyến thêm điều gì. Tôi không còn là Đường Đức Huệ của ngày xưa nữa. Hiện tại, tôi là sư phụ Truyền Liên", cựu diễn viên 51 tuổi nói.

Cuu-sao-phim-18-xuong-toc-di-tu-o-tuoi-50-co-dao-Nhat-Ban-cung-thoi-ra-sao-duong-duc-hue-6-16669300
Hình ảnh mới nhất của cựu diễn viên gợi cảm.

Trong khi Đường Đức Huệ quyết định xuống tóc đi tu, cuộc sống của Madoka Ozawa cũng khiến nhiều khán giả tò mò. Nữ diễn viên sinh năm 1978 được mệnh danh là nữ hoàng của làng phim 18+ Nhật Bản nhờ doanh thu bán DVD phim kỷ lục.

Theo HK01, Madoka Ozawa quyết định "nghỉ hưu" vào năm 2000 sau 3 năm đóng phim ở Hong Kong. Tháng 9/2002, cô quay lại đóng phim. Tuy nhiên, tới tháng 4/2004, Madoka tuyên bố giải nghệ lần 2.


**********

Những vụ đánh bom ôtô bí ẩn thách thức cảnh sát Mỹ

Sáng 7/10/1977, Ronald Sterghos vừa mở cửa xe đi làm thì chiếc ôtô nổ tung, cơ thể anh bị hất tung ra ngoài. Vụ nổ đủ mạnh để thổi bay một số cửa sổ trong khu chung cư cạnh đó.

Ronald Sterghos, 23 tuổi, đến vùng St. Louis, bang Missouri làm kỹ sư hóa học tại nhà máy nằm bên bờ sông Mississippi.

Những người hàng xóm phát hiện Ronald nằm gần chiếc xe bốc khói. Rất may, anh chỉ bị choáng nhẹ. Xe hư hỏng hoàn toàn.

Cảnh sát địa phương cùng các nhân viên Cục Rượu, Thuốc lá và Súng (ATF) điều tra suốt nhiều tuần song tìm ra động cơ gây án nào, đặc biệt là khi Ronald còn rất trẻ. Anh làm việc cho Monsanto, tập đoàn hóa chất từng bị chỉ trích vì tham gia vào việc tạo ra và phân phối chất độc màu da cam. Anh không thù oán với ai, cũng chỉ mới chuyển đến khu dân cư hơn một tuần.

Ronald đậu xe trước căn hộ của mình vào khoảng 19h30' hôm trước, tức là kẻ đánh bom có khoảng 12 giờ để cố định dính thuốc nổ vào gầm.

11 ngày sau vụ đánh bom xe của Ronald, Robert Curtis Jackson, 39 tuổi, sống cách đó hơn 5 km về phía tây nam, cũng bắt đầu ngày mới bằng cú vặn chìa khóa ôtô. Vụ nổ làm rung chuyển khu chung cư 20 tầng anh đang sinh sống, phá hủy xe. Nhưng Robert đã không may mắn như Ronald.

"Nghe như một trận động đất", một cư dân quanh chung cư kể.

Dù có sự tương đồng trong cách thức gây án, cảnh sát vẫn cho rằng không có mối liên hệ nào giữa hai sự việc. Ronald và Robert không quen biết, đều sống một mình và không có hiềm khích với ai, không nghiện, không có tình địch, không tiền án tiền sự.... Như vậy, không có gì khiến họ trở thành mục tiêu cho một vụ đánh bom xe hơi.

Song đặc vụ ATF không nghĩ rằng đây là sự cố ngẫu nhiên. "Chúng tôi biết rằng có một động cơ nào đó, chỉ cần tìm ra nó."

Việc kiểm tra quả bom cho thấy chất nổ hạng nặng đã được sử dụng, được kết nối với bộ phận đánh lửa của xe. Do hệ thống dây điện được sử dụng để tạo ra vụ nổ, cho thấy kẻ phạm tội đã có kiến thức tốt về chất nổ và kết cấu ôtô.

Nạn nhân thứ ba là Shirley Marie Flynn, 33 tuổi, đã ly hôn nhiều năm, chồng cũ là cảnh sát quận St. Louis. Cô sống tại chung cư phía Nam St.Louis cùng bạn trai được 4 năm.

Shirley là nhà phân tích và lập trình viên máy tính tại Interstate Supply Company. Ở đó, cô được sếp và đồng nghiệp quý mến, kính trọng nhưng thực tế sắp nghỉ việc vì bất đồng với sếp.

8h30' sáng 3/11/1977, Shirley chuẩn bị đi làm. Cô ra chiếc Ford Pinto đời 1972, của bạn trai, tra chìa khóa vào ổ điện và khởi động động cơ. Lập tức vụ nổ sẽ xé toạc chiếc xe. Shirley tử vong, thi thể bị thổi bay ngược về phía ngược lại, trong khi kính chắn gió sau đó được tìm thấy trên nóc một tòa nhà gần đó, bị văng xa hàng chục mét. Kính từ các phương tiện gần đó cũng bị vỡ vụn.

Khi lực lượng phản ứng đầu tiên đến hiện trường, họ cảm thấy tội ác này có vẻ gần giống với hai vụ trước. Cả ba vụ nổ đều diễn ra trong bán kính 2-3 dặm, và chỉ cách nhau vài tuần.

Các nhà điều tra đã ngay lập tức cho rằng vụ nổ này có liên quan những vụ khác. Hiện trường cả ba rất gần nhau.

Trong vụ đầu tiên, chỉ duy nhất quả thuốc nổ được đặt bên dưới xe, còn hai vụ sau có tới 3 quả đặt dưới ghế lái. Ronald cũng là nạn nhân duy nhất sống sót. Một số người đưa ra giả thuyết rằng, thủ phạm rút kinh nghiệm từ vụ đầu tiên nên hai vụ sau các nạn nhân đều đã không qua khỏi.

Đối với cảnh sát, điều này một lần nữa cho thấy thủ phạm có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về thiết bị điện tử và chất nổ.

Các nhà điều tra gửi dư lượng từ chất nổ đi thử nghiệm tại Phòng thí nghiệm vũ khí ATF ở Washington DC và kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của nạn nhân Shirley. Cũng giống như những người khác, họ phát hiện không có động cơ rõ ràng nào khiến ai đó nhắm vào cô. Song điều gây chú ý là chiếc xe là tài sản của bạn trai cô, William Ohlhausen nên rất có thể mục đích nhằm vào anh ta.

Cư dân của khu vực St. Louis đã cảnh giác, lo sợ rằng bất kỳ ai trong số họ có thể là người tiếp theo. Rất khó để xác định thủ phạm có động cơ, nhắm vào đối tượng cụ thể hay chỉ lựa chọn phương tiện một cách ngẫu nhiên. Cảnh sát tăng cường tuần tra trong khu vực còn chính quyền bang tăng cường dạy công dân cách kiểm tra xe của họ để phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời treo thưởng 20.000 USD cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm.

Cảnh sát cũng kiểm tra các bệnh viện tâm thần ở khu vực xung quanh vì cho rằng thủ phạm rất có thể tiền sử bệnh tâm thần.

Tiến sĩ Bruce Danto, một bác sĩ tâm thần từ Detroit, nhận định rằng thủ phạm là một kẻ cô độc có kỹ năng và tính toán, có khả năng sẽ tiếp tục gây án.

Cảnh sát nhận được hàng trăm thông tin từ cư dân, nhưng không thể tìm thấy kẻ tình nghi khả quan nào. Gần một tháng sau vụ đánh bom cuối cùng, cuộc điều tra vẫn không có tiến triển.

Cảnh sát khi này nghiêng về giả thiết rằng một trong những vụ đánh bom có thể đã được cố tình nhắm vào nạn nhân, nhưng hai vụ còn lại được chọn ngẫu nhiên để đánh lạc hướng, khiến toàn bộ cuộc điều tra trở nên rối rắm.

Sau vụ đánh bom Shirley, bạn trai của cô, William, 36 tuổi, trở thành nghi phạm chính.

William Ohlhausen lớn lên ở Blackwell, Oklahoma. Sau khi nhận bằng kỹ sư điện tại Đại học Bang New Mexico, William làm việc ở nhiều nơi, cuối cùng là Công ty tàu St. Louis với tư cách là kỹ sư.

William và Shirley bắt đầu gặp nhau sau khi cô ly hôn và đã sống với nhau khoảng 4 năm trước khi vụ đánh bom cướp đi sinh mạng của cô. Trong những năm bên nhau, họ được cho là rất thân thiện và dễ mến.

Lý do chính mà mọi người bắt đầu thấy William đáng ngờ là anh ta dường như kiểm soát Shirley một cách bất thường trong những tháng trước vụ nổ. Cô đã phàn nàn với người thân về việc anh ta từ chối kết hôn và ép cô viết đơn nghỉ việc.

Cô cũng mua một hợp đồng bảo hiểm 46.000 USD, do William đứng tên thụ hưởng. Trước vụ nổ, anh ta cũng đã dành nhiều ngày sửa chữa chiếc Ford Pinto và khăng khăng muốn đổi xe với bạn gái trong vài tuần.

Sáng 8/3/1978, William bị thương nặng khi một chiếc ôtô đang lái bỗng phát nổ trong bãi đậu xe của một nhà nghỉ ở Paducah, Kentucky, nơi anh ta thường xuyên đi công tác. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h sáng và phá hủy chiếc xe tải GMC 1977.

William không thiệt mạng nhưng có một số vết thương ở những phần cơ thể gần nhất với quả bom.

Giống như những quả bom được sử dụng trước đó, chất nổ lần này được đặt dưới ghế lái. Mạng sống của William được cứu nhờ chiếc mũ đội đầu đã bảo vệ khỏi chấn thương não đáng kể.

Ngay khi William nhập viện, cảnh sát bắt đầu điều tra John Steinkoetter, 41 tuổi, đồng nghiệp cũ. John thù hằn khá sâu sắc với William khi cho rằng vì William vào công ty mà mình mất việc.

Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, John đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự do khoảng một tháng dùng súng bắt vợ và con làm con tin. Cảnh sát cho rằng John làm vậy vì vợ vừa được thừa kế 15.000 USD. Anh ta cũng có liên quan đến một quả bom ống chưa phát nổ, được bỏ lại trong nhà của mẹ vợ.

Song thời điểm William bị đánh bom, John đang bị tạm giam. Cảnh sát không chắc chắn, quả bom có được John cài vào trước khi bị bắt hay không.

Họ lại nghi ngờ về niềm tin ban đầu rằng William có thể là một nghi phạm. Liệu anh ta có thực sự điên rồ đến mức tự đánh bom để đánh lạc hướng các nhà điều tra không? William bị thẩm vấn khoảng một tuần trước đó, lảng tránh trong nhiều phát biểu của mình, đưa ra một số điểm mâu thuẫn và làm hở ra thông tin đã ngoại tình với một người phụ nữ khác trong thời gian qua lại với Shirley.

Điều này khiến cảnh sát tin rằng anh ta có thể đã tham gia vào việc cài đặt bom trong xe của chính mình, dù họ sẽ không bao giờ thừa nhận nghi ngờ này một cách công khai.

Cơ quan thực thi pháp luật của quận và liên bang đã dành hàng nghìn giờ điều tra, không có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra chống lại bất kỳ ai về 4 vụ đánh bom xe này và sớm bị lu mờ bởi các vụ đánh bom tầm cỡ khác.

Do đó, vụ án của Robert, Shirley, Ronald và William vẫn là ẩn số.

Hải Thư (Theo Unresolved)


************

Lý Nhã Kỳ gặp sự cố với chiếc vali đựng kim cương ở nước ngoài


Mới đây Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về sự cố mà cô và ê-kíp gặp phải trong chuyến bay đến Doha (Qatar) để tham dự một sự kiện thời trang theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell.

Cụ thể khi vừa hạ cánh xuống sân bay Doha, Lý Nhã Kỳ đã bị thất lạc hành lý. Đáng chú ý chiếc vali mà cô nàng bị thất lạc chứa hàng loạt trang sức kim cương đắt tiền.

Theo chia sẻ của Lý Nhã Kỳ vì bay khuya và thể trạng sức khỏe không tốt đã khiến cô sơ ý, để quên một chiếc vali xách tay trên xe lúc di chuyển vào sân bay. Rất may là sau vài tiếng tìm kiếm, phối hối cùng một số người nước sở tại, Lý Nhã Kỳ đã tìm lại được hành lý thất lạc, số kim cương trong vali cũng còn nguyên vẹn. Sự cố khiến Lý Nhã Kỳ và ê-kíp phải "toát mồ hôi hột" vì nếu số trang sức này bị mất đi sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn đối với Lý Nhã Kỳ, đặc biệt là việc tham gia sự kiện của cô tại Qatar cũng ít nhiều gặp phải khó khăn.

Trước đó trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều thông tin không hay về Lý Nhã Kỳ. Sau đó không lâu, đích thân chính chủ đã lên tiếp đáp trả.

Cụ thể trên Facebook cá nhân, Lý Nhã Kỳ chia sẻ lại một bài viết sai sự thật về mình. Cụ thể, một tài khoản mạng cho rằng nữ diễn viên đã bị bắt và "trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng". Trước tin đồn này, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận. Cô bày tỏ bức xúc khi chủ nhân của tài khoản mạng kia đăng tin thất thiệt.


************

Lý Nhã Kỳ diện váy xẻ tới eo khoe vòng một ở Qatar


'Kiều nữ' Việt dự buổi trình diễn thời trang dành cho 200 khách mời đặc biệt là các ngôi sao Hollywood và những doanh nhân, tỷ phú thế giới. Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ở Doha, Qatar với trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe triệt để đường cong và vòng một. Nhà thiết kế Đỗ Long (trái) và một số cộng sự đồng hành, hỗ trợ Lý Nhã Kỳ chăm chút trang phục, dung nhan trong đêm tiệc ở Doha.

1

Lý Nhã Kỳ sang Qatar từ tối 27/10 dự tiệc 'Fashion for Relief' do siêu mẫu thế giới Naomi Campbell và công chúa Qatar tổ chức vào tối 28/10.

2

Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam diện chiếc váy ánh kim bó sát cơ thể, xẻ ngực sâu hết cỡ của nhà thiết kế Đỗ Long sải bước ở Doha.

Người đẹp cho biết khi sang Qatar, cô gặp sự cố để quên một vali xách tay ở sân bay. 'Trong hành lý thất lạc của tôi có nhiều trang sức kim cương tôi chuẩn bị để đeo trong đêm tiệc VIP. Tôi và êkíp phải quay lại sân bay tìm tới 4h sáng mới thấy chiếc vali. Sau đó, tôi chỉ được ngủ vài tiếng là phải dậy trang điểm, thay đồ tới diện kiến công chúa Qatar và hội ngộ siêu mẫu Naomi Campbell', Lý Nhã Kỳ kể.

3

Thiếu ngủ và vẫn mệt sau chuyến bay từ Sài Gòn sang Doha nhưng Lý Nhã Kỳ giữ được thần thái tươi tỉnh. Cô tự tin khoe vóc dáng đồng hồ cát cùng vòng một nảy nở, sexy trong sự kiện.

'Tôi luôn cố gắng làm mới bản thân, đầu tư trang phục, hình ảnh chỉn chu, kỹ lưỡng khi xuất hiện trước công chúng trong và ngoài nước', Lý Nhã Kỳ nói.

4

Nữ diễn viên kết hợp phụ kiện trang sức kim cương và ví cầm tay hàng hiệu, tạo dáng kiêu sa trước ống kính.

5

Nhà thiết kế Đỗ Long (trái) và một số cộng sự đồng hành, hỗ trợ Lý Nhã Kỳ chăm chút trang phục, dung nhan trong đêm tiệc ở Doha.

'Kiều nữ' Việt dự buổi trình diễn thời trang dành cho 200 khách mời đặc biệt là các ngôi sao Hollywood và những doanh nhân, tỷ phú thế giới.

Êkíp của Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô đã chi 1,5 tỷ đồng cho chuyến đi ngắn ngủi hơn một ngày đến Qatar. Chi phí này bao gồm cả việc đưa nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm, làm tóc, nhiếp ảnh gia và trợ lý riêng của Lý Nhã Kỳ sang nước ngoài.

6

Ngoài buổi trình diễn thời trang, Lý Nhã Kỳ còn mặc một thiết kế xẻ vạt, cut-out phóng khoáng dự tiệc tối cùng Naomi Campbell và công chúa Qatar.

7

Nữ diễn viên vui mừng gặp lại siêu mẫu quốc tế sau 4 năm. Năm 2018 Lý Nhã Kỳ từng đón tiếp Naomi Campbell sang thăm Việt Nam.

8

Công chúa Qatar Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani - em gái quốc vương Ả Rập - diện bộ cánh đỏ rực đón tiếp và chụp ảnh kỷ niệm cùng Lý Nhã Kỳ.

Nữ diễn viên cho biết công chúa Qatar đã tiếc nuối khi cô phải về Việt Nam ngay sau đêm tiệc vì lịch làm việc bận rộn. 'Công chúa Qatar mong tôi sẽ trở lại tham quan, tìm hiểu Qatar. Bà nói luôn sẵn sàng giúp đỡ, tạo cơ hội đầu tư, kinh doanh cho tôi ở đây', Lý Nhã Kỳ cho hay
**********

MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh
MauLon.Net - Ảnh sex em chỉ muốn ngã vào chim anh

*************
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 25 Tháng Ba 20246:45 SA
Chủ Nhật, 24 Tháng Ba 20247:05 SA
Thứ Bảy, 23 Tháng Ba 20245:42 SA
Thứ Sáu, 22 Tháng Ba 20244:05 SA
Thứ Năm, 21 Tháng Ba 20245:37 SA
Thứ Tư, 20 Tháng Ba 20242:33 SA
Thứ Ba, 19 Tháng Ba 20247:31 SA
Thứ Hai, 18 Tháng Ba 20245:03 SA
Chủ Nhật, 17 Tháng Ba 20246:34 SA
Thứ Bảy, 16 Tháng Ba 20244:01 SA